Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 263 - Gặp Lại Cố Nhân

*****

Sau khi Phạn lão sư tới trung tâm chỉ huy, tâm tình của Diêm bộ trưởng thật sự thấp thỏm. Lúc đầu ông cho rằng Phạn lão sư không có cách đối phó con quái vật kia, thấy cậu cầm cái hũ đi qua một bên thì dần dần ý thức được, Phạn lão sư nói mình không thể đối phó ý là nói thực lực của mình không đủ, không thể đối phó, nhưng cậu có phương pháp khác để xử lý.

Diêm bộ trưởng lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng vẫn còn sợ hãi hỏi: "Phạn lão sư, đời này có phải cậu chưa từng nói dối không?"

Kỳ thực ông đã sớm phát hiện, Phạn lão sư nói chuyện rất nghiêm nghị, mỗi câu mỗi chữ từ miệng cậu thốt ra đều đã được cân nhắc trăm ngàn lần, cũng được thời gian và thực tế khảo nghiệm. Phạn lão sư căn bản là dùng tiêu chuẩn của thánh nhân để yêu cầu chính mình.

Thế nhưng câu trả lời của Phạn Già La lại làm Diêm bộ trưởng sửng sốt.

Cậu mở cái hủ kia ra, lại lấy ra bình nước mang theo bên người, lắc đầu nói: "Đương nhiên tôi có nói dối rồi, hơn nữa còn là nói dối như cuội."

Diêm bộ trưởng: ! ! !

"Là dạng nói dối như cuội thế nào vậy?" Ông thật sự là hiếu kỳ chết mất.

Phạn Già La lắc đầu không trả lời, chỉ là con ngươi trở nên trống rỗng, chìm vào hồi ức. Nhưng chỉ một thoáng thì cậu đã tỉnh táo lại, sau đó rót chất lỏng màu đen trong bình vào hũ sành, dùng tay khuấy nhẹ.

Không ai biết trong hũ sành này chứa cái gì, chỉ có thể ngửi thấy mùi vị của nó rất quái dị, có chút tanh tanh như máu; có chút hương thoang thoảng như mùi đàn hương; còn có chút vị ngọt.

Người ngoài có lẽ không biết mùi hương hỗn tạp này là mùi gì, nhưng Diêm bộ trưởng đã có con trai lẫn con gái lập tức nhận ra, mùi này không phải mùi đứa bé mới sinh à? Mùi máu từ cơ thể mẹ; mùi thơm thoang thoảng của trẻ sơ sinh; còn mùi ngọt kia là mùi đặc trưng của sữa.

Trong hủ này rốt cuộc là gì? Không có khả năng là trẻ sơ sinh chứ?

Diêm bộ trưởng rướn cổ, nhón chân cố quan sát nhưng chỉ thấy một màu đen như mực và bàn tay trắng nõn như ngọc của Phạn lão sư.

Nhưng rất nhanh ông đã có được đáp án, sau khi khuấy đều thứ trong hủ, Phạn lão sư đã trút ngược nó ra đất rồi bắt đầu xoa nắn. Đó là một nắm bùn màu đen xì xì, trông cực kỳ mềm mịn, nó bị bàn tay trắng nõn như ngọc của Phạn lão sư vo thành viên tròn nhỏ đặt qua một bên.

Chỉ một thoáng, đống bùn kia đã được đôi tay tinh xảo kia chia ra thành hơn mười quả bi đất nhỏ, tròn vo, so với máy vo còn hoàn mỹ hơn.

Diêm bộ trưởng nhìn ngơ ngác mà không dám hỏi nhiều. Những người khác cũng không hiểu gì cả, chỉ có thể nín thở chờ đợi.

Phạn Già La cầm viên bi đất trong tay, dùng ngón cái và ngón trỏ bóp nhẹ một cái liền nặn thành hình hồ lô, sau đó dùng lưỡi dao mỏng sắc bén vẽ thành hai đường cong dài mảnh và một đường cung cong lên.

Diêm bộ trưởng tới gần quan sát, nhất thời không ngừng khen ngợi. Đừng thấy Phạn lão sư làm rất đơn giản, kỳ thực thành phẩm rất linh động đáng yêu, bừng bừng sức sống, rất giống một con lật đật xinh xắn. Chúng có cái đầu to và cái bụng trọn trịa, đôi mắt nhỏ dài cong cong, cái miệng nhỏ vểnh đô đô, nhìn cực kỳ đáng yêu.

Làm xong mấy con lật đật này, Phạn Già La liền ôm chúng ra khỏi trung tâm chỉ huy, nhẹ nhàng đặt xuống đất, nhàn nhạt nói: "Đi đi."

Đi? Đi đâu? Diêm bộ trưởng bám theo đuôi Phạn lão sư, trong đầu đầy dấu chấm hỏi, khi nghe cậu nói câu này xong thì lại xuất hiện thêm mấy dấu chấm than thật to.

Chỉ thấy mấy con lật đật này vừa chạm đất liền lắc lư lảo đảo một chút, đầu dúi xuống đất, biến mất. Chúng nó không có tay không có chân nhưng lại chạy rất nhanh.

"Phạn lão sư, chúng nó là vật sống à?" Ngay cả Diêm bộ trưởng đã quen nhìn thấy cục diện lớn cũng nhịn không được kinh sợ.

"Đã từng sống." Phạn Già La nói tiếp một câu làm ông phải sợ hãi: "Chúng nó đều là con của hắn."

Diêm bộ trưởng nhìn theo ánh mắt Phạn lão sư, quay đầu nhìn lại gương mặt vốn đã rất xấu xí nhưng hiện giờ đã tuấn mỹ tới câu hồn đoạt phách trên màn hình giám sát.

"Con của hắn sao lại ở trong tay cậu?" Diêm bộ trưởng vừa ngơ ngác lại vừa sợ hãi.

"Ông còn nhớ vụ án Tô Phong Khê không?" Phạn Già La nhắc nhở một câu.

Diêm bộ trưởng đã từng xem qua vụ án này, đương nhiên nhớ rõ, vì thế ông gật đầu.

"Cái hũ kia chính là thứ lấy được từ biệt thự của Tô Phong Khê, bên trong chứa rất nhiều tro cốt của đứa nhỏ, tôi đã ngưng luyện lại thành nhiêu đây. Mẹ của chúng là Tô Phong Khê, ông đoán xem cha của chúng là ai?"

Diêm bộ trưởng sửng sốt hồi lâu mới dùng ngón tay run rẩy chỉ con quái vật trên màn hình: "Là hắn hả?"

"Là hắn." Phạn Già La thở dài nói: "Khao khát tình thương của cha và mẹ là thiên tính của đứa nhỏ, chúng đương nhiên sẽ đi tìm cha, chúng ta chỉ cần ngồi chờ là được."

"Ah, vâng vâng." Diêm bộ trưởng đi theo sau mông Phạn lão sư, mơ mơ hồ hồ quay trở lại trung tâm chỉ huy. Ông nghĩ tới dáng dấp ban đầu của Trương Văn Thành khi bị quân đội truy bắt, hắn gầy đến độ chỉ còn lại một bộ xương, bên ngoài là phần túi da đen hôi bốc mùi, trên đầu lưa thưa vài mảng tóc bạc trắng, giống hệt như thây khô từ trong quan tài bò ra.

Lúc ở trong nhà của mình có lẽ là thời gian thả lỏng nhất, tự nhiên nhất, chân thật nhất, vì thế có thể thấy dáng dấp xấu xí kia chắc chắn là dáng vẻ lúc bình thường của Trương Văn Thành. Người bình thường nhìn thấy thôi đã sợ chết khiếp, vậy mà Tô Phong Khê có thể cùng hắn giao hợp sinh ra nhiều đứa nhỏ như vậy, cô ta rốt cuộc làm sao chịu nổi?

Diêm bộ trưởng càng nghĩ lại càng cảm thấy rợn gai ốc, sau khi ngồi xuống chỗ của mình thì nhịn không được rùng mình. Ông thật sự không thể nào hiểu được thế giới dị nhân, vì có được sức mạnh hoặc trường sinh, tựa hồ bọn họ có thể làm ra những chuyện xấu xa ghê tởm nhất trên đời.

"Phạn lão sư, Diêm bộ trưởng, bây giờ chúng ta phải làm gì? Có cần tiến hành bước hành động tiếp theo không?" Một vị phó tướng đứng ngồi không yên, sợ con quái vật kia sau khi hồi phục sức lực sẽ lập tức chạy ra khỏi thung lũng.

"Cứ chờ đi, ràng buộc huyết thống không thể nào cắt đứt." Phạn Già La bình tĩnh nói.

Diêm bộ trưởng gõ gõ nhịp nói: "Chờ xem đi, đừng vội. Ah đúng rồi, tối nay sao chỉ có mình cậu vậy? Tống tiến sĩ đâu?"

Phạn Già La: ...

Tròng mắt an tĩnh của cậu nổi lên từng vệt gợn sóng lăn tăn, trầm mặc một chốc mới nói: "Chắc anh ấy vẫn còn ngủ ở nhà mình. Tôi đi vội quá nên quên báo cho anh ấy biết."

Diêm bộ trưởng khó hiểu hỏi: "Hai người không phải ở chung với nhau à?"

Phạn Già La: ...

Cậu rũ mi mắt, không biết suy nghĩ gì đó, một lúc sau lắc đầu bật cười khẽ, tiếng cười trong sáng của cậu làm đêm tối tĩnh mịch rối ren này có chút thả lỏng. Ngừng cười, cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho số điện thoại quen thuộc nhất.

Diêm bộ trưởng không dám rình xem đời tư của Phạn lão sư, vì thế chỉ có thể dời tầm mắt sang màn hình giám sát, sau đó đột nhiên phát hiện ngọn núi xếp từ xương trắng kia xuất hiện vài điểm đen kịt bé xíu. Lúc đầu ông cứ tưởng là mình nhìn nhầm, nhưng khi phóng to lên vài lần mới rốt cuộc xác nhận, điểm nhỏ đó chính là số lật đật mà Phạn lão sư thả đi khi nãy.

Chúng nó có thân hình bầu bĩnh ướt ẹp, vừa mềm lại mịn, cọ cọ trên đống xương khô nhún nhảy lên cao mà không phát ra chút tiếng động nào.

Con quái vật kia vẫn còn ngồi trên đỉnh núi nghỉ ngơi, đôi ngươi đỏ au đã bị mí mắt che đi, trông đặc biệt an tường.

Mặc dù đám búp bê kia đang không ngừng tiếp cận mục tiêu nhưng Diêm bộ trưởng không hề cảm thấy chúng nó có thể thay đổi điều gì. Một đám búp bê bằng bùn có thể làm gì con quái vật đao thương bất nhập này chứ? Phạn lão sư rốt cuộc muốn làm gì? Cứ chờ như vậy có ý nghĩa gì sao?

Diêm bộ trưởng cảm thấy bất an, tâm tình cũng không ổn định, thế nhưng bởi vì đã hợp tác rất nhiều lần, sớm đã có lòng tin không thể lay chuyển với Phạn lão sư nên không hề nói ra nửa lời phản đối.

Thế nhưng nhóm phó tướng thì không chịu được, không ngừng hối thúc hỏi: "Chúng ta còn chờ gì nữa vậy? Mấy cục bùn đó có thể có tác dụng gì chứ?"

Bọn họ vừa dứt lời thì mười mấy búp bê bùn kia đã dùng khí thế nhanh sấm sét không kịp bịt tai nhào lên người Trương Văn Thành đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn mở trừng mắt lộn ngược ra sau nhưng lại bị vài cục bùn phía sau lao tới cắn chặt.

Đúng vậy, là cắn, giống như con ve cắn vào thịt người, cũng giống như Trương Văn Thành cắn bò sữa, có chết cũng không chịu buông. Đám bè bùn này hé to miệng lộ ra hàm răng nanh sắc bén trắng hếu, thoáng chốc đã cắn thủng lớp da mà ngay cả đạn pháo cũng không thể tổn hại của Trương Văn Thành, sau đó lắc cái bụng tròn vo chui vào trong.

"Ba ba, ba ba, ba ba..." Chúng lại còn có thể nói chuyện, giọng nói non nớt sặc mùi sữa ngọt ngào, nghe vừa ngây thơ lại đáng yêu.

Nhưng âm thanh này vọng vào tai Trương Văn Thành thì chẳng khác nào bùa đòi mạng, làm gương mặt cực kỳ tuấn mỹ của hắn lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.

Trước đó hắn còn rất phách lối cuồng ngạo nhưng bây giờ lại đang hoảng hốt luống cuống quay đầu nhìn loạn xung quanh, tựa hồ mỗi thân cây, mỗi ngọn cỏ, thẩm chí mỗi cái đầu lâu dưới chân đều chính là kẻ mà hắn sợ hãi nhất.

"Phạn Già La? Là mày đúng không? Có phải là mày không?" Hắn sợ đến mức ngay cả đứng cũng không vững, từ trên đỉnh núi xương khô ngã nhào xuống, dáng dấp chật vật hệt như một con chó nhà có tang.

Hắn bắt đầu lăn lộn trên đất, lớn tiếng kêu rên, giống như đau đớn tột cùng, hai tay hắn không ngừng gãi, cào, cấu người mình, rất nhanh đã làm túi da tuấn mỹ của mình trầy trụa đầy thương tích, máu me be bét. Mà đám búp bê bùn chui vào trong da thịt hắn lại giống như bùn rơi vào biển, nhanh chóng hòa tan, cho dù có làm thế nào cũng không lấy ra được.

Thân thể hắn bắt đầu hư thối từ bên trong, máu đỏ thẫm trào ra đầy đất. Hắn moi móc bò lên đỉnh xương khô, giống như loài bướm đêm theo bản năng bay tới nơi có ánh lửa, đã hoảng loạn tới mức ngay cả đường sống cũng không tìm thấy.

Diêm bộ trưởng và nhóm phó tướng há hốc mồm cứng cả lưỡi nhìn một màn này.

Bọn họ vốn tưởng không có gì có thể chiến thắng được con quái vật này, cho dù là lửa đạn hay ngàn vạn quân nhân cũng không thể, mà Phạn lão sư chỉ cần vo vài cục bùn đã có thể giải quyết xong xuôi.

Con quái vật này hiển nhiên quen biết Phạn lão sư, lúc này đang không ngừng gào rống tên cậu. Hiển nhiên nó rất sợ Phạn lão sư, bằng không cũng không tới mức vừa thấy mặt đã hoảng loạn đến vậy.

Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng lăn lộn của con quái vật này, Diêm bộ trưởng đột nhiên lóe lên một cụm từ trong đầu--- sợ tới tè ra quần.

"Những đứa bé này vừa mới sinh ra đời đã bị hắn róc máu thịt và nội tạng, ép thành nước, xương lưu lại đốt thành tro." Phạn Già La chầm chậm nói: "Nỗi đau mà hắn đang phải chịu chính là một phần vạn nỗi đau mà những đứa bé kia đã từng cảm nhận. Tất cả thiện ác đều có nhân quả, ai cũng không thoát được."

Diêm bộ trưởng nhìn những búp bê bùn đang rúc trong cơ thể Trương Văn Thành, đột nhiên cảm thấy khí lạnh thấu tận xương. Sự đen tối của lòng người đã biểu hiện cực kỳ rõ ràng ở trước mắt.

Nhóm phó tướng sớm đã xem tới ngây người, tuy trong lòng rất sợ hãi nhưng vẫn cứ cứng đờ ở đó không có cách nào chớp mắt.

"Đã không sai biệt lắm rồi, để tôi đi xử lý tàn cục. Trước khi xác định hắn đã triệt để mất đi lực công kích, tốt nhất mọi người đừng tới gần." Phạn Già La đứng dậy nói.

"Vâng vâng, tôi sẽ bảo trực thăng đưa cậu qua đó." Lúc này Diêm bộ trưởng mới giống như thoát khỏi hầm băng, bước nhanh ra ngoài.

...

Mấy chục phút sau, Phạn Già La từ trên thang dây đáp xuống mặt cỏ trong thung lũng, mấy trăm tay súng bắn tỉa mai phục trên sườn dốc nhắm họng súng thẳng về phía Trương Văn Thành. Thân thể vừa mới khôi phục của hắn lúc này đã bị tàn phá thảm thương, từng cái lỗ đen như mực đang ồ ạt trào máu, còn có phần nội tạng lộ ra ngoài.

Hắn bây giờ trông còn thê thảm hơn dáng vẻ thây khô trước đó.

Hắn trừng con ngươi đỏ lòm nhìn về phía máy bay trực thăng trên đỉnh đầu, tựa hồ ý thức được gì đó, hắn nghiêng đầu liếc nhìn bên dưới, ánh mắt sợ hãi vừa vặn chạm phải Phạn Già La đang từng bước tiến tới.

Thanh kiếm sắc bén treo trên đỉnh đầu rốt cuộc cũng rơi xuống nhưng không chém đứt cổ mà đâm xuyên qua xương sống, làm thân thể và cả linh hồn hắn trở nên suy yếu. Hắn ngẩng cao đầu ngã xuống đống xương khô, nháy mắt trào ra hai hàng huyết lệ.

Mấy chiếc máy bay không người lái quay lại dáng vẻ hoảng sợ lại tuyệt vọng của hắn truyền về trung tâm chỉ huy để nhóm Diêm bộ trưởng thấy rõ mồn một. Đối mặt với gương mặt đầy huyết lệ như vậy, cho dù từng hoảng sợ như thế nào thì cũng đều hóa thành hư không. Trung tâm chỉ huy không ngừng vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm, còn có người khoa trương vỗ ngực một cái, giống như tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

"Xuỵt, đừng lên tiếng." Diêm bộ trưởng xua tay ra hiệu cho mọi người im lặng.

Tất cả mọi người liền ngừng thở, chăm chú nhìn hai người đang quyết đấu trên màn hình.

Nói là quyết đấu chính diện thì cũng không thích hợp lắm, đúng hơn là một người nhàn nhã thoải mái, một người như gặp phải đại địch.

Thân thể Trương Văn Thành căng cứng, hai tay bấu chặt xương khô cố nhích ra sau để kéo giãn khoảng cách với Phạn Già La. Mà Phạn Già La thì lững thững đi tới trước, trên đường đi còn cúi người hái một đóa hoa băng sương sinh trưởng trong cương khô.

"Lan thạch anh, lấy thịt hối rữa làm thức ăn, nơi nó sinh trưởng cũng là nơi có tử vong, nó còn một cái tên khác là hoa tử vong." Phạn Già La nâng niu đóa hoa xinh đẹp nhưng lại có nguồn gốc làm người ta phải rợn tóc gáy kia, từng bước tiến tới bên cạnh Trương Văn Thành, cúi người đặt đóa hoa này lên lồng ngực đối phương, tựa hồ đang truy điệu cho người đã chết.

Lồng ngực phập phồng của Trương Văn Thành đông cứng, ngay cả hít thở cũng không dám.

Hắn vẫn còn cố lết ra sau, gương mặt tuấn mỹ vì quá sợ hãi mà vặn vẹo.

Phạn Già La ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay nâng cằm hắn, chăm chú quan sát gương mặt quen thuộc này, giọng nói thực nhẹ: "Quân tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc. Bất năng đồng thế sinh, đãn cầu đồng quy thổ. Trương công tử độc nhất vô nhị, anh nên về với đất rồi." [2 câu thơ trong bài Khởi Liệu Uyên Ương Bổng, nghĩa là quân tử trên đời chẳng có người thứ hai, bước đi trên đường người đẹp tựa như ngọc, không thể cùng sống trên cõi đời, chỉ cầu được chôn cùng trong đất]

Những lời này giống như một lá bùa đòi mạng làm Trương Văn Thành triệt để từ bỏ ý nghĩ cầu sinh. Hắn ngửa mặt lên phì cười, sau đó bắt đầu cào cấu đồng xương khô dưới người mình rồi cố sức kéo một cái lồng chim bằng vàng đã vặn vẹo ra ngoài, nâng trong tay.

"Mày còn nhớ cái lồng chim này không? Trước đây khi trốn đi ma xui quỷ khiến thế nào mà tao đã mang nó theo. Nhiều năm như vậy, không quản là đi tới nơi nào tao vẫn mang theo nó. Tống Ân Từ luôn hỏi tao là vì sao, tao không trả lời được, khi đó tao có nghĩ nát cả óc cũng không đáp lại được. Nhưng bây giờ thì tao hiểu rồi, kỳ từ ngay từ ban đầu tao đã dự cảm được bọn tao ở trong mắt mày giống như cá chậu chim lồng, có bay cao bay xa tới đâu rồi một ngày nào đó cũng sẽ rơi vào trong tay mày mà thôi. Ha ha ha, ngay từ khi bắt đầu tao đã biết rồi..."

Phạn Già La rũ mắt nhìn hắn, ánh mắt lộ ra thương hại, nhưng thương hại này giống như tỏa ra từ một bức tượng Thần Phật, không hề có chút nhiệt độ và tình cảm nào.

[end 263]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3