Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 262 - Lão Quái Vật

*****

Diêm bộ trưởng biết rõ nhóm dị nhân rất khó đối phó, nhưng không ngờ lại khó nhằn tới mức độ như vậy. Không quản là đạn hay pháo, bắn vào người hắn cứ như bắn vào tấm thép, cũng không thể làm chậm tốc độ chạy trốn của hắn.

Trước khi triệt để ẩn mình vào rừng rậm tối đen, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Nương theo lửa đạn sáng ngời, Diêm bộ trưởng nhìn thấy một gương mặt mà cả đời này khó có thể quên được. Xác thực mà nói đó căn bản không tính là gương mặt, nó là một cái đầu lâu khô được bọc da người, môi sớm đã biến mất chỉ lộ ra hàm răng vàng sắc bén, nước bọt sền sệt vãi ra thành những sợi chỉ bạc trên không trung, tựa hồ sẽ cắn xé người khác. Ánh mắt của hắn bị khảm trong hốc mắt lõm sâu, con ngươi đỏ ngầu lóe lên tia sáng tàn nhẫn, vô tình.

Khoảnh khắc đó, Diêm bộ trưởng tuyệt đối không nhận sai sát ý ngút trời trong ánh mắt hắn. Ngày hôm nay nếu để hắn trốn thoát thì ngày sau hắn sẽ gây ra một trận huyết án.

"Bao vây toàn bộ ngọn núi này, dùng hình thức trải thảm thăm dò! Mau mau mau!" Diêm bộ trưởng truyền lệnh xuống, sau đó lại vội vàng xua tay: "Khoan đã, quay lại đây! Không thể chia hành động, chỉ cần vây kín ngọn núi này là được!"

Ngay cả lửa đạn dày đặc như vậy cũng không thể làm gì được con quái vật này, để chiến sĩ tiến hành thăm dò chẳng khác nào đẩy bọn họ vào hoàn cảnh trí mạng. Diêm bộ trưởng biết rõ sức chiến đấu của đối phương rất mạnh, một mình hắn có thể chống lại cả đội quân, vì thế lập tức trình yêu cầu lên trên, để cấp trên phái thêm một đội quân nữa tới hỗ trợ.

Ngọn núi và con đường xung quanh nhanh chóng bị phong tỏa, không quản là ai cũng không cho phép tiến vào.

Mấy trăm chiếc máy bay không người lái tiến vào khu rừng truy lùng tung tích thây khô. Tốc độ chạy của hắn rất nhanh, nương theo bóng đêm yểm trợ có thể di chuyển như quỷ ảnh, mắt người bình thường căn bản không thể nào bắt được vị trí của hắn, chỉ có thể nhìn thấy chạc cây không ngừng đung đưa khi hắn đã rời đi.

Chỉ tốn nửa giờ hắn đã vượt qua hai ngọn núi, chạy tới vùng biên giới hai tỉnh.

Diêm bộ trưởng không đuổi kịp tốc độ của hắn, cũng không thể dùng súng đạn tổn thương, căn bản không biết được lực chiến đấu của hắn cao tới cỡ nào.

Nhưng rất nhanh nghi ngờ của ông đã được chính quỷ ảnh kia tự giải đáp. Tựa hồ hắn đã chạy mệt nên tốc độ dần chậm lại, sau đó thay đổi lộ tuyến hình chữ S, chuyển sang chạy thẳng tới một hướng.

Có tảng đá lớn chặn đường, hắn chỉ dặm chân một cái là có thể phóng qua, sức bật cực kỳ kinh người, tựa hồ hoàn toàn thoát khỏi sức hút của trái đất; gặp sườn đồi thì trực tiếp nhảy xuống, khi đáp xuống đất thì để lại một cái hố sâu, bản thân mình thì bình an vô sự; gặp phải vách núi thì hắn dùng móng tay sắc bén bấu sâu vào mặt đá, hai ba phát đã leo qua được, tốc độ chẳng khác nào đi trên đất bằng...

Nói chung là không quản trước mặt có bao nhiêu trở ngại cũng không thể cản được bước tiến của hắn. Trong núi rừng nguy cơ tứ phía này, hắn lại không có gì không thể làm, hệt như cá gặp nước.

Nhìn hình ảnh máy bay trinh sát truyền về, Diêm bộ trưởng vô thức hít sâu một hơi.

Nhưng như vậy vẫn chưa xong, rất nhanh sau đó Diêm bộ trưởng phát hiện con quái vật này lại nhắm vào một trang trại nuôi mấy ngàn con bò sữa. Hắn dùng tay không kéo đứt lướt thép, xông thẳng tới chuồng bò, cái lưỡi dài đỏ au thò ra khỏi kẽ răng, nước bọt sền sệt nhỏ tí tách, dáng dấp thèm thuồng hệt như quỷ đói.

Chuồng bò được xây dựng rất rộng lớn, thoáng đãng, có một chiếc máy bay không người lái cũng theo vào bên trong, vì thế cũng quay chụp được tình cảnh làm Diêm bộ trưởng mơ thấy ác mộng suốt nửa tháng trời.

Chỉ thấy bộ thây khô kia dúi đầu vào bụng một con bò sữa, chỉ hai ba phát đã gặm thành một lỗ máu thật lớn, giống như một con ve chui vào trong cơ thể con người, có kéo cũng không kéo ra được vậy. Ăn trở thành ham muốn và động lực duy nhất của hắn.

Con bò sữa bị đau tớn tru lên, đám bò ở xung quanh cũng xao động bất an đạp đạp chân. Chúng nó được nuôi dưỡng béo tròn cường tráng, nhẹ thì hơn trăm kí, nặng thì ba bốn trăm kí, thậm chí có con nặng cả năm trăm kí, thế nhưng có giẫm lên người con quái vật kia cũng chẳng có tác dụng gì, cứ như muỗi cắn vậy.

Hắn tham lam gặm cắn con bò sữa kia, tốc độ rất nhanh, sau khi ăn được nửa người liền chui vào trong ổ bụng, từ bên trong cơ thể ăn ra bên ngoài. Phương thức và tốc độ ăn này đã hoàn toàn thoát ra khỏi phạm trù nhân loại, so với loài ác điểu ăn thịt còn khủng bố hơn.

Máy bay không người lái lơ lửng trên không trung chuyển hình ảnh tàn ác này về trung tâm kiểm soát không lưu làm Diêm bộ trưởng và tất cả mọi người có mặt phát ra tiếng nôn khan. Lập tức bọn họ nghĩ tới, con quái vật này ăn bò là vì không có sự lựa chọn, nếu như có thể lựa chọn thì sao? Hắn sẽ ăn cái gì?

Âm thanh nôn khan dừng lại, nhưng biểu tình của mọi người cũng trở nên rất khó coi.

Chỉ vài phút ngắn ngủi mà con quái vật kia đã ăn sạch một con bò, sau đó nó tiếp tục lủi vào bụng một con bò khác, tiếp tục gặm.

Cả chuồng bò vẩy đầy máu tươi, mà con quái vật kia giống như một con cá mập điên cuồng bơi bội trong biển máu, điên cuồng vồ mồi.

"Bộ trưởng, ngài nhìn thân thể hắn kìa!" Một vị phó tướng hoảng sợ nói.

Diêm bộ trưởng tập trung quan sát, mồ hôi lạnh cũng túa ra.

Thân thể con quái vật kia đã có một tầng bắp thịt mỏng, ăn càng nhiều bò thì hắn lại càng cường tráng hơn. Gương mặt hắn đầy nếp nhăn, da cũng ở trạng thái già nua, tóc bạc lưa thưa trên da đầu, muốn rơi mà không rơi được. Hắn già quắt queo như một khúc cây khô, sức lực lại mạnh mẽ có thể một quyền đập chết một con bò.

Sau khi liên tục mấy chục con bò, hắn liếm máu tươi dính trên hàm răng sắc bén, chuyển hướng sang chỗ ở của nhóm công nhân.

Máy bay trinh sát lập tức đuổi theo.

Mồ hôi lạnh trên trán Diêm bộ trưởng lại càng túa ra nhiều hơn, lạnh giọng nói: "Không ổn, hắn muốn ăn thịt người!" Này quả thực là kết luận không cần phải suy nghỉ nhiều. Nếu quái vật này có mối liên hệ nào đó với Trương Dương, mà Trương Dương thì thích ăn tim của người sống, kẻ này sao lại không chứ?

"Mau phóng tên lửa!" Diêm bộ trưởng lập tức ra lệnh.

Ông không ngờ con quái vật này lại chạy nhanh đến như vậy nên không kịp thông báo cho người dân ở biên giới hai tỉnh, là ông đã thất trách.

Vài chiếc máy bay không người lái lập tức đuổi theo quái vật, phóng tên lửa. Nhưng làm vậy cũng không có chút tác dụng gì, lúc còn là thây khô đạn đã không làm gì được hắn, hiện giờ đã tráng kiện như vậy, hắn làm gì còn sợ mấy viên đạn này chứ. Hắn nhảy lên thật cao, vung móng vuốt sắc bén cắt máy bay thành hai mảnh, sau khi rơi xuống thì nhẹ nhàng như một chiếc lá.

Vài chiếc máy bay không người lái khác truyền hình ảnh khủng khiếp này trở về.

"Lực chiến của hắn rất cao, nếu để chúng chạy ra khỏi vòng vây của chúng ta thì chuồng bò máu chảy thành sông này chính là hình ảnh của những nơi mà hắn sẽ đặt chân tới. Chỉ cần là thịt thì hắn sẽ ăn, bao gồm cả người!" Đưa ra kết luận này, Diêm bộ trưởng cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng.

Cấp dưới của ông cũng trợn mắt há hốc nhìn hình ảnh truyền về, lo sợ bất an.

Cho dù binh sĩ trong quân đội có mọc cánh lập tức bay qua đó cứu viện thì cũng không còn kịp nữa rồi.

Con quái vật kia trực tiếp phá vỡ cửa sổ, tiến vào bên trong, bắt đầu trận giết chóc điên cuồng.

Máy bay không người lái không có cách nào tiến vào bên trong quay hình, chỉ có thể truyền về những tiếng kêu la thảm thiết.

Một chốc lát sau, con quái vật toàn thân nhuốm máu kia không nhanh không chậm bước ra, dáng dấp của hắn hiện giờ làm nhóm Diêm bộ trưởng cảm thấy cực kỳ kinh hãi.

Liên tục ăn nhiều bò như vậy nhưng hắn chỉ mọc được một tầng thịt mỏng mà thôi, thế nhưng sau khi ăn thịt nhóm công nhân thì bắp thịt cả người hắn cũng bành trướng lên, thoạt nhìn rất mạnh mẽ, cứng cáp, điểm duy nhất không thay đổi chính là gương mặt già yếu hệt như cây khô của hắn. Nếp nhăn trên mặt vẫn còn rất sâu, rất dày đặc, từng nếp từng nếp giăng khắp gương mặt, làm gương mặt vốn đã khó coi của hắn trở nên rất dữ tợn.

Từ thể hình biến hóa có thể đoán được nhân loại quả nhiên là loại thức ăn mà hắn yêu thích nhất, nó có thể cung cấp năng lượng tốt nhất. Sau khi thoát ra khỏi ngọn núi này, hắn chắc chắn sẽ đại khai sát giới, điên cuồng ăn thịt.

Máy bay không người lái quay chụp đặc tả, mà nhân viên kỹ thuật của trung tâm chỉ huy thông qua hình ảnh này tìm được thân phận thật sự của hắn trong kho dữ liệu. Đầu tiên đương nhiên là có liên hệ với Trương Gia, nhân viên kỹ thuật vốn tưởng cần tốn chút thời gian, không ngờ thông qua phần mềm quét hình đã có ngay kết quả.

Diêm bộ trưởng khom lưng nhìn một cái, nhất thời hít một ngụm khí lạnh.

Những người khác cũng vây tới xem, người nào người nấy đều nghẹn họng trân trối, không thể nào tin được.

Ai tưởng tượng nổi con quái vật diện mạo xấu xí dữ tợn kia lại chính là cụ cố của Trương Dương, Trương Văn Thành đã qua đời hai mươi ba mươi năm trước của Trương gia chứ. Nói ra thì Trương Văn Thành cũng là một nhân vật truyền kỳ, trong thời kỳ kháng chiến đã hiến tặng hơn phân nửa gia sản cho quốc gia, sau chiến tranh đã nhận được vinh danh 'rường cột nước nhà', sau đó đã bỏ lại tất cả dẫn theo toàn gia di dân ra nước ngoài, né tránh mười năm hỗn loạn rồi quay trở về, phát triển Trương gia từ căn cơ yếu ớt thành quái vật lớn.

Lúc hắn chết, lãnh đạo quốc gia từng tới linh đường dâng hoa, không ngờ người này vậy mà vẫn còn sống! Tính ra thì hắn bao nhiêu tuổi rồi? Một trăm? Hay một trăm hai mươi?

Diêm bộ trưởng thầm tính toán trong lòng, nhất thời cảm thấy sợ hãi. Một người vốn nên chết từ lâu lại không chết, còn biến thành dáng vẻ quỷ quái này, vậy mấy năm nay hắn sống nhờ cái gì?

Diêm bộ trưởng lập tức tưởng tượng tới đàn bò bị gặm sạch và nhóm công nhân không hay biết gì bị tàn sát, gương mặt căng cứng phủ kín một tầng khí đen.

Người này tuyệt đối không thể lưu lại!

"Không thể bắt sống thì phải giết chết! Truyền hình ảnh tới cho thủ trưởng, xin lệnh phong tỏa khu vực này, điều pháo binh tới." Diêm bộ trưởng vỗ bàn ra lệnh, giọng nói vì sợ hãi và lo lắng mà trở nên khàn đặc.

"Pháo có lẽ không có tác dụng." Một vị phó tướng chán nản bụm mặt.

Lúc nói lời này, một chiếc máy bay chiến đấu rốt cuộc cũng tới được nông trường, nã một viên đạn pháo vào con quái vật toàn thân tắm máu kia. Hắn bị bắn trúng nhưng lại từ trong hố bom đầy khói súng bò ra ngoài, nhảy vài cái rồi biến mất trong núi rừng.

Diêm bộ trưởng đặt mông ngã ngồi xuống ghế, tóc và quân phục bị mồ hôi thấm ướt.

Ngay cả pháo đại bác cũng không làm gì được con quái vật này, còn ai ngăn được nó nữa chứ?

Ý nghĩ này xuất hiện, trong đầu Diêm bộ trưởng xẹt qua một tia sáng trắng như sấm sét, sau đó ông bật dậy, gấp gáp nói: "Mau thông báo cho Phạn lão sư, mau lên mau lên!"

Ông vốn tưởng chỉ cần phái một đội quân mấy ngàn người là đủ để bắt giữ kẻ này rồi, vì thế căn bản không nghĩ tới chuyện làm phiền Phạn lão sư. Dù sao đối phương cũng vừa giải quyết xong ba vụ thảm án, trước đó còn không ngừng nghỉ tiếp tục điều tra vụ án đồ cổ, nhất định đã rất mệt mỏi.

Nhưng bây giờ thật sự không tìm Phạn lão sư không được. Nếu trên thế giới này tồn tại một quái vật như thế, ngoại trừ Phạn lão sư, Diêm bộ trưởng không nghĩ ra được sự lựa chọn thứ hai.

Vừa nhắc tới ba chữ 'Phạn lão sư', trung tâm chỉ huy vốn đã tràn ngập hơi thở tuyệt vọng lập tức bừng lên sức sống. Tất cả mọi người đều phấn chấn hẳn lên, sau đó lập tức hi vọng vào cuộc điện thoại kia.

Cùng lúc đó, vài chiếc máy bay trinh sát không người lái rốt cuộc cũng đuổi kịp con quái vật kia.

Sau khi ăn xong, hắn có vẻ không còn vội vàng như vậy nữa mà nhẹ nhàng tung tăng bay nhảy trong núi sâu, hệt như một con vượn linh hoạt lang thang trong khu rừng. Qua vài chục phút thì hắn tiến vào một thung lũng hiếm dấu chân người, nhảy xuống vách núi sương mù dày đặc.

Vài chiếc máy bay lập tức bám sát, dùng tia hồng ngoại quét hình tìm kiếm bóng dáng hắn.

Nhiệt độ cơ thể của hắn rất thấp, giống như chỉ có trái tim có màu vỏ quýt, những phần thân thể khác gần như dung hòa vào sương mù, căn bản không thể nào phân biệt rõ. Máy bay không người lái dựa vào quả tim nho nhỏ đó để truy đuổi, vài lần suýt chút nữa đã mất dấu.

Rốt cuộc hắn cũng dừng lại, chậm rãi đi vài bước.

Vài chiếc máy bay từ sau lưng hắn bay vút qua, né tránh móng tay sắc bén của hắn quơ tới, lơ lửng trên độ cao mà hắn không thể với tới. Sau khi phạm vi tầm nhìn trở nên trống trải, hình ảnh mà camera có thể quay được cũng toàn diện hơn, chân thật hơn.

Nhìn rõ hình ảnh máy bay không người lái truyền về, Diêm bộ trưởng bụm chặt trái tim, loạng choạng ngã xuống.

Nhóm nhân viên kỹ thuật ngồi đối diện màn hình hoảng sợ lùi ra sau, vội vàng tới ngã lăn xuống.

Bọn họ đều là quân nhân đã trải qua chiến tranh và chết chóc, tố chất tâm lý mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng khi đối mặt với hình ảnh này, bọn họ lại không thể chống đỡ nổi sự sợ hãi khổng lồ phừng lên từ sâu trong nội tâm.

Con quái vật này đang đứng trên một ngọn núi nhỏ được tạo thành từ xương khô.

Đúng vậy, xương khô chất thành đống thật cao, ước chừng cũng phải hơn mười tấn, cứ vậy một số lượng xương khô nhiều không đếm xuể cứ vậy bị vứt bỏ trong thung lũng này, bị sương mù tanh tưởi lượn lờ. Càng làm người ta cảm thấy sợ hãi hơn chính là càng đi lên thì xương càng nhỏ, có phần xương chỉ lớn cỡ bàn tay, hiển nhiên là đứa nhỏ vừa mới sinh ra.

Tình cảnh như địa ngục này tuyệt đối có thể làm người ta phải mơ thấy ác mộng liên tục mấy tháng trời!

Mà con quái vật này khi tới nơi đen tối đáng sợ này lại tựa hồ được trở về nhà, thân thể căng cứng theo tốc độ mắt thường có thể nhận ra dần thả lỏng, sau đó từng bước từng bước bước lên núi xương khô, ngồi ở trên đỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn vài chiếc máy bay lượn lờ trên đầu mà cười cười.

Nhìn trực diện gương mặt giàn giụa nước bọt và máu tươi của hắn, trái tim Diêm bộ trưởng đau nhức kịch liệt. Ông biết con quái vật này đang khiêu khích mình, khiêu khích đội quân vũ trang đầy đủ của ông. Hắn khẳng định mình có thực lực rời khỏi ngọn núi này ngoài nên mới không hề gấp gáp như vậy.

Hắn trở về sào huyệt của mình nên ngồi xuống nghỉ ngơi, thái độ thực nhẹ nhõm, thoải mái.

Nhìn con quái vật trước mắt, nhóm phó tướng nhịn không được phát ra nghi hoặc: "Phạn lão sư thật sự có thể đối phó hắn sao?"

Ngay lúc này Phạn Già La cũng tiến tới, nhìn hình ảnh trên màn hình giám sát, lắc đầu: "Tôi không đối phó được."

Diêm bộ trưởng run run: "Không thể nào! Nếu ngay cả cậu cũng không thể đối phó được hắn thì trên đời này còn ai có thể giết hắn nữa chứ?"

"Lão tổ của phái Thiên Thủy có thể, nhưng ông ấy đang bế quan." Phạn Già La thực tế nói.

Diêm bộ trưởng vừa mới đắc tội triệt để phái Thiên Thủy cảm thấy đầu óc mình choáng váng.

Cùng lúc đó, không biết con quái vật kia lấy từ đâu ra một thứ trái cây màu xanh lam nhét vào cái miệng đầy răng nhọn của mình, tùy tiện nhai nuốt, sau đó làn da của hắn chậm rãi trở nên căng bóng trắng nõn, khôi phục lại diện mạo con người. Dáng vẻ của hắn lại rất tuấn mỹ, giống như vầng trăng sáng chói tỏa ra hơi thở ma mị trên bầu trời vậy. Chân mày hẹp dài, sóng mũi cao, môi mỏng đỏ thẫm, tất cả đều giống như tạo vật được thượng tế tỉ mỉ chế tác ra.

So với Phạn Già La, diện mạo của hắn không hề thua kém.

Nhìn thấy gương mặt này, Diêm bộ trưởng sợ ngây người.

Cái này, không phải là siêu sao Trương Lăng Tuyên xuất sắc nhất cả ba lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và ca hát thế kỷ trước của Hoa quốc à? Một ca khúc làm tan nát trái tim phụ nữ toàn quốc, một bộ phim cướp đi tình cảm của vô số thiếu nữ, ngày hắn qua đời có cả ngàn vạn người đổ xô ra đường đưa tiễn, đến giờ vẫn có mấy chục triệu người hâm mộ trên weibo!

Trương Văn Thành, Trương Lăng Tuyên, bọn họ thế mà lại là cùng một người?

Đầu óc Diêm bộ trưởng triệt để hoảng loạn, trái tim máy móc nảy lên, tựa hồ giây tiếp theo sẽ nổ tung.

"Phạn lão sư, chúng ta phải làm sao bây giờ? Bây giờ tôi sẽ tới quỳ trước cửa cung phái Thiên Thủy, cầu lão tổ bọn họ xuất sơn, liệu có còn kịp không?" Vì bảo vệ dân chúng, Diêm bộ trưởng sẵn lòng từ bỏ mặt mũi.

Phạn Già La vỗ vỗ hũ sành mình cầm trong tay, bình tĩnh nói: "Chuyện tôi không làm được, chúng nó có thể làm được. Tất cả thiện ác đều có nhân quả, đây không phải là câu nói suông."

Chúng nó? Chúng nó là ai? Diêm bộ trưởng nhìn phía sau Phạn lão sư không có một bóng người nào, lại càng cảm thấy mờ mịt sợ hãi hơn.

[end 262]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3