Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 261 - Bác Sĩ Tâm Lý Tốt Nhất Thế Giới

*****

Ba vụ thảm án rốt cuộc cũng được phá giải, Phạn Già La và Tống Duệ vừa rời khỏi sở cảnh sát đã bị phóng viên chờ sẵn ở bên ngoài vây kín, ánh đèn flash lóe sáng như sao trời, chiếu sáng không gian lúc hoàng hôn u ám sáng ngời như ban ngày.

Phạn Già La thực tự nhiên nắm tay Tống Duệ, dùng từ trường bảo vệ anh, không nhanh không chậm đi ra ngoài.

Nhóm phóng viên điên cuồng muốn nhào tới gần bọn họ, muốn cản đường bọn họ, lôi kéo quần áo bọn họ, thế nhưng mỗi khi tới gần lại bị một sức mạnh không tên đẩy ra, cuối cùng chỉ có thể thành thật đứng ở khoảng cách an toàn, trơ mắt nhìn bọn họ đi xa.

Phạn Già La quả nhiên vẫn là Phạn Già La, thờ ơ, xa cách, không phù hợp với thế giới này.

Nhóm phóng viên thực không cam lòng nhưng chỉ có thể đuổi theo phía sau, không ngừng lớn giọng đặt câu hỏi: "Phạn lão sư, làm sao cậu biết hung thủ chính là Trương Dương?"

"Phạn lão sư, sao Trương Dương lại có thể thay đổi gương mặt? Hắn cũng là dị nhân giống như Mã Du sao?"

"Phạn lão sư, Trương Dương đã giết bao nhiêu người rồi? Đây không phải lần đầu tiên hắn giết người đúng không?"

"Phạn lão sư, cấp trên sẽ xử lý Trương Dương thế nào? Trương gia có phải sẽ sụp đổ không? Có người nói tập đoàn tài chính Trương thị đã bị niêm phong rồi, toàn bộ cao tầng bị chính phủ giải đi, tin tức này có phải là thật không?"

"Phạn lão sư, năm ngày năm đêm không ăn không uống, ngài không khó chịu sao?"

"Phạn lão sư..."

Những tiếng 'Phạn lão sư' kia căn bản không thể níu kéo được bước chân Phạn Già La, ngược lại chỉ làm cậu đi ngày càng nhanh hơn, bỏ bọn họ lại ở phía sau.

Một phóng viên trong số đông do phòng làm việc paparazzi phái tới, phong cách khác biệt với mọi người, phát hiện mình chạy không nổi nữa liền gân giọng hô lớn một câu: "Phạn lão sư, xin hỏi Tống tiến sĩ có phải là bạn trai của cậu không?"

Tiếng gào này nhanh chóng bị lấn át bởi đủ âm thanh ồn ào ở xung quanh, vốn không nên bị Phạn Già La nghe thấy mới đúng, thế nhưng ngay lúc này cậu lại đột nhiên dừng bước rồi quay đầu lại, ánh mắt lướt qua mọi người, chuẩn xác dừng lại trên người paparazzi vừa đặt câu hỏi. Cậu không đưa ra câu trả lời mà chỉ khẽ mím đôi môi đỏ thẫm của mình, lộ ra nụ cười nhợt nhạt.

Nụ cười này căn bản không thể dùng ngôn từ để hình dung, chỉ biết là nó ấm như mặt trời mùa đông. Paparazzi kia trố mắt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần sau khoảnh khắc chấn động này.

Hắn vẫn luôn cho rằng Phạn lão sư rất thần bí khó lường, cũng lạnh lùng xa cách không thể nào phá vỡ, thế nhưng trong khoảnh khắc mới vừa nãy, hắn tựa hồ đã nhìn thấy một linh hồn rất mềm mại. Phạn lão sư trong tưởng tượng của hắn có lẽ cũng chỉ là một người bình thường có máu có thịt.

Phạn Già La thu lại tầm mắt, tiếp tục đi tới trước, mà Tống Duệ bị cậu nắm tay thì vẫn còn nghiêng đầu chăm chú nhìn paparazzi kia, trên mặt đồng dạng cũng lộ ra nụ cười vui sướng.

Tống Duệ nhanh chóng quay đầu lại, ôm Phạn Già La đi tới trước, lúc này lại nhận được một cuộc điện thoại làm anh cảm thấy khá bất ngờ.

Một âm thanh vừa quen vừa lạ, hơn nữa còn khá già nua từ trong loa truyền ra: "Tống Duệ, quan hệ của con với Phạn Già La là thế nào? Cậu ta thật sự là bạn trai con à, hai đứa yêu nhau sao?"

Tống Duệ nhanh chóng liếc nhìn người bên cạnh, không chút chột dạ xác nhận: "Đúng vậy, bác cả."

Anh vốn tưởng ông cụ cố chấp này sẽ giận dữ, sau đó sẽ cố hết sức ngăn cấm, không ngờ đối phương chỉ im lặng một hồi đã bật cười khẽ: "Tốt lắm, có bạn là tốt rồi. Rảnh rỗi thì dẫn cậu ta về thăm nhà đấy."

Vì thế Tống Duệ cũng khẽ bật cười, gật đầu đáp ứng.

Tất cả ân ân oán oán, hiểu lầm bài xích đều đã tan biến sạch sẽ.

...

Sau khi có được tự do, Phạn Già La lập tức tới trường đón Hứa Nghệ Dương. Đứa bé này đã lâu không được thấy anh trai nên rất nhớ nhung, nhưng lại kém cỏi không nói nên lời, chỉ có thể giống như một con cún con đảo quanh bên cạnh trai, thỉnh thoảng lại dùng đầu cọ cọ dụi dụi anh trai, dùng trán củng củng vai Tống tiến sĩ.

Tống Duệ vò đầu đứa nhỏ, khóe mắt và đuôi mày tràn đầy ôn nhu và ý cười.

Thấy hai người ở chung tốt như vậy, độ cung khóe miệng Phạn Già La không thể nào đè nén được.

"Về nhà chưa?" Tống Duệ nhỏ giọng hỏi.

"Tới bệnh viện thăm ba người sống sót đi." Phạn Già La quơ tay nói.

Tống Duệ không nói hai lời lập tức lái xe tới bệnh viện, làm thủ tục thăm bệnh.

Ba người còn chưa tới gần phòng bệnh đã nghe thấy tiếng ầm ĩ ở bên trong, mở cửa đi vào thì phát hiện một cô gái cầm dao gọt trái cây trong tay đang đứng trên bệ cửa sổ, tựa hồ có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào. Cổ tay cô gái bị rạch một đường không sâu cũng không nông, vết thương đang ồ ồ chảy ra máu tươi, mà gương mặt cô gái lại không hề đau khổ, ngược lại chỉ có mờ mịt và tuyệt vọng.

Người nhà đã chết cả rồi, từng người từng người ngã xuống, bị moi tim ăn sống. Mẹ của cô đã liều mạng đẩy cô ra khỏi nhà, khóa trái cửa lại, dùng chính thân mình ngăn chặn móng vuốt sắc bén của con quái vật kia. Bà dùng thân mình chặn lại cánh cửa này, dùng trái tim níu giữ bước chân quái vật.

Cô gái nghe thấy tiếng xương khớp gãy lìa, tiếng máu tươi văng ra tung tóe, tiếng rên rỉ của người thân, mà bản thân lại không thể làm được gì. Cô không chạy đi mà điên cuồng đập cửa, gào to: "Mày ra đây! Mày ra đây mà giết tao!"

Mẹ có thể vì cô mà không màng tới sinh mệnh, cô cũng có thể.

Nhưng khi cảnh sát tới, phá cửa xông vào, cô chỉ nhìn thấy thi thể nằm đầy đất. Lồng ngực của bọn họ bị khoét thủng một lỗ lớn, bên trong không còn trái tim luôn yêu thương cô nữa. Vào lúc đó, trái tim của cô cũng đã chết rồi.

Cô giơ dao gọt trái cây đe dọa những người cố tới gần mình, bước chân không ngừng lùi về phía sau, chuẩn bị từ hơn mười tầng lầu nhảy xuống.

Tống Duệ lập tức hỏi nhân viên y tế ở bên cạnh: "Mấy ngày nay cô ta có xem TV hay máy tính không? Có biết vụ án đã được phá chưa?"

"Vẫn chưa, mấy ngày nay cô ấy cứ nằm đờ trên giường như bị mất hồn, căn bản không quan tâm tới tình huống bên ngoài."

Tống Duệ gật đầu, chỉ trong vòng mười giây ngắn ngủi lên sẵn kế hoạch đàm phán. Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng thì Phạn Già La đã đẩy Hứa Nghệ Dương ra khỏi phòng, khóa cửa lại, tiếp đó bước tới vài bước, từ tốn nói: "Trước khi chết cô có muốn báo thù không?"

Lúc này cô gái mới phát hiện trong phòng xuất hiện hai người xa lạ. Không, cũng không tính là người xa lạ, một trong hai người có gương mặt rất quen thuộc với cô, đó không phải chính là ác ma đã giết chết cả nhà cô sao?

Hai chữ báo thù giống như một cây đinh dài đâm xuyên vào bộ não hỗn loạn của cô, làm cô từ bỏ suy nghĩ muốn chết đang rất mãnh liệt, làm cô sinh ra một ý nghĩ điên cuồng.

"Tao giết mày!" Cô gái không chút nghĩ ngợi nhảy xuống bệ cửa sổ, cầm dao trái đây đâm về phía Phạn Già La.

Hai nhân viên y tế canh giữ bên bệ cửa sổ muốn chặn lại nhưng lại bị một sức mạnh không tên gạt ra. Tống Duệ vừa nhấc chân định chắn trước mặt Phạn Già La thì bị đối phương kéo một phát chuyển ra sau.

Phạn Già La chính diện nghênh đón cô gái đằng đằng sát khí lao tới, dễ dàng nắm lấy tay cầm dao, đồng thời giữ chặt sau gáy, ép cô gái tựa đầu vào lòng ngực mình. Thân thể của cậu rất lạnh, cô gái giãy giụa rất mãnh liệt.

Thế nhưng rất nhanh, một làn khí ôn hòa bao bọc lấy cô, ôn nhu bao lấy tấm lưng cứng còng, nhẹ nhàng vuốt ve da đầu, sau đó nó rót vào trong đầu óc, trong nội tâm, xua tan đi thống khổ, bi thương, phẫn nộ, tuyệt vọng, đồng thời chậm rãi kéo lên cảm giác vui sướng, thoải mái.

Cô gái đang điên cuồng giãy giụa đột nhiên an tĩnh trở lại, biểu tình dữ tợn từng chút từng chút thả lỏng rồi hóa thành sợ sệt, sau đó lại chuyển thành mờ mịt.

Từ khi vào bệnh viện tới nay, cô chưa từng nói câu nào, cũng không chảy một giọt nước mắt nào. Cơ thể giống như bị móc rỗng, trái tim đã không còn, linh hồn cũng không còn, tư tưởng và ý nghĩ cũng trống rỗng. Tuy sống nhưng không khác gì đã chết.

Mỗi ngày nhân viên y tế đều tới thăm cô, cũng biết rất rõ--- nếu không khai thông được tâm lý, cô gái này sớm muộn gì cũng tự hủy chính mình. Nhưng những gì cô gái đã trải quá lại quá bi thảm, làm sao có thể xóa nhòa được đây? Cho dù tìm bác sĩ tâm lý giỏi nhất thế giới tới đây, muốn cô hồi phục như lúc ban đầu cũng rất khó khăn. Chuyện này cần phải nỗ lực mười năm, hai mươi năm, thậm chí là cả đời.

Nhưng bây giờ, cô gái đã từng chết lặng tới mất đi tất cả tri giác và tình cảm lại đang dựa vào lòng 'kẻ thù' mà lặng lẽ rơi lệ, hơn nữa nước mắt rơi ngày càng nhiều, có xu hướng không kềm chế được.

Cô bị vây trong ác mộng tuyệt vọng giãy giụa, không thể nào tìm được lối ra, mà người ôm lấy cô đã đẩy cánh cửa chìm sâu trong bóng tối, để ánh sáng tràn vào.

Cô gái từ lẳng lặng rơi lệ biến thành gào khóc, xuyên thấu qua làn nước mắt mờ mịt nhìn người ôn nhu ôm mình, thỉnh thoảng lại khẳng định nói: "Anh không phải kẻ đó." Dứt lời, con dao trong tay cũng rớt xuống.

Không cần xem phát sóng trực tiếp, không cần xem tin tức, chỉ dựa vào trực giác cô gái cũng ý thức được--- tên ác ma đã giết cả nhà mình tuyệt đối không phải người ở trước mắt. Cho dù bọn họ có gương mặt giống hệt nhau nhưng lại có hơi thở hoàn toàn khác biệt, một kẻ lạnh lùng tà ác, một người ấm áp an tường.

Phạn Già La đưa tay nhẹ nhàng lau vệt nước mắt của cô gái, ôn nhu nói: "Mạng của cô là do mẹ cô dùng trái tim của mình để đổi lấy, từ nay về sau cô phải giữ lấy trái tim nóng bỏng của bà ấy mà sống thật tốt."

Tiếng khóc của cô gái nghẹn lại, thế nhưng cũng không nguyện ý bằng lòng.

Phạn Già La nắm lấy cổ tay cô gái, kéo hai bàn tay trống rỗng của cô khép lại cùng một chỗ, lòng bàn tay hướng lên trên, làm ra tư thế nâng đỡ, sau đó để lòng bàn tay mình lơ lửng ở bên trên, ôn hòa nói: "Cảm nhận được không?"

"Cái gì?"

Vẻ mặt cô gái mờ mịt, sau đó lại trợn to mắt, miệng hé ra, biểu tình kinh ngạc. Cô cảm nhận được có một thứ gì đó không nhìn thấy đang ngưng tụ trong lòng bàn tay mình. Nó rất mềm, rất ấm, giống như một cụm mây vậy. Nhưng rất nhanh nó bắt đầu nảy lên, thật khẽ nhưng cũng thật trầm ổn mạnh mẽ.

Cô gái không dám tin nhìn bàn tay trống rỗng nhưng lại chân thật đang nâng thứ gì đó của mình.

"Đây là, đây là..." Cô há miệng, nước mắt vừa ngừng không bao lâu đã ồ ạt trào ra.

"Đây là thứ mà người nhà giao cho cô bảo quản. Phải quý trọng nó nhé." Phạn Già La xoa đầu cô gái rồi xoay người rời đi.

Cậu mở cửa ra, nhìn thấy Hứa Nghệ Dương tức giận thì không khỏi cười khẽ hai tiếng.

Tiếng cười ôn nhu này giống như tiếng sấm chấn tỉnh cô gái, cũng làm đôi tay cô không ngừng run rẩy. Cô cảm thấy ở trong lòng bàn tay mình là một trái tim đang đập, sống, ấm áp, tràn đầy tình yêu và chúc phúc.

Xuyên thấu qua nó, cô cảm nhận được tiếng hô của mẹ, âm thanh kia từng chút từng chút hội tụ thành ba chữ mạnh mẽ--- sống thật tốt!

Sống thật tốt, sống thay cả phần người thân, bằng không làm sao xứng đáng với người mẹ đã dùng chính thân mình chặn cửa, dùng tim mình hiến tế cho ác ma chứ?

Ý nghĩ này giống như ánh mặt trời chói chang soi sáng lòng cô gái, thiêu đốt vết thương mà cả đời cũng khó lành lặn kia thành vết sẹo khắc cốt ghi tâm; cũng làm cô đột nhiên áp sát trái tim vào ngực mình, để trái tim vô hình kia sáp vào lồng ngực sớm đã trống rỗng của mình.

Cô gái ngồi bệt dưới đất, nước mắt chảy đầy mặt nhưng ánh mắt đã tràn đầy kiên định. Cô của trước kia đã chết, nhưng bây giờ đã sống lại, với trái tim này, từ nay về sau cô sẽ mạnh mẽ hơn cả sắt thép.

"Bác sĩ, có thể giúp tôi băng bó vết thương không?" Cô chủ động đưa ra cổ tay máu thịt be bét của mình.

Nhân viên y tế hoàn toàn không biết vừa xảy ra chuyện gì vội vàng xúm tới, ba chân bốn cẳng giúp cô gái xử lý vết thương.

Cô gái lại nói: "Có thể giúp tôi gọi điện cho cảnh sát không? Tôi muốn thay đổi lời khai. Hung thủ không phải Phạn lão sư, tôi dám khẳng định. Đêm đó mình tuyệt đối đã nhìn nhầm rồi."

Nhân viên y tế sửng sốt, sau đó vội vàng giải thích: "Chuyện này không cần đâu, vụ án đã được phá rồi, hiện giờ nhân dân cả nước đều biết Phạn lão sư không phải hung thủ."

"Làm sao phá? Hung thủ là ai?" Cô gái gấp gáp truy hỏi.

"Phạn lão sư đã làm một buổi phát sóng trực tiếp..." Y tá đang thì thầm đột nhiên ngậm miệng lại vì bị bác sĩ nhìn chằm chằm. Bọn họ sợ cô gái sẽ bị kích động.

"Phát sóng trực tiếp? Tôi xem được không?" Biểu tình của cô gái vẫn rất trầm ổn.

"Em không sợ à?" Bác sĩ dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô gái.

Cô gái đè chặt lồng ngực có trái tim mạnh mẽ của mình, lắc đầu nói: "Sẽ không bao giờ sợ nữa." Bởi vì trên thế giới này có người như Phạn lão sư!

Phạn Già La lại tới thăm hai người sống sót còn lại. Lúc mới gặp mặt, tâm tình của bọn họ đều rất kích động, thế nhưng chỉ ngắn ngủi tiếp xúc thì nhanh chóng hồi phục trạng thái bình ổn, tinh thần cũng chuyển biến tốt hơn rất nhiều.

Bác sĩ vẫn luôn bồi ở bên cạnh tới lúc này mới ý thức được, không cần đi đâu tìm bác sĩ tâm lý tốt nhất thế giới, tìm Phạn lão sư không phải được rồi sao?

Trước khi rời khỏi bệnh viện, Phạn Già La một lần nữa tới thăm cô gái kia, nghiêm túc hỏi: "Cô có muốn quên đi ký ức đau khổ này không? Tôi có thể giúp cô."

Cô gái quyết đoán lắc đầu, chân thành nói cám ơn. Hai người sống sót còn lại cũng lựa chọn giữ lại kỳ ức.

Phạn Già La cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, sau khi rời khỏi bệnh viện, cậu nhịn không được quay đầu nhìn lại, thở dài nói: "Nhân loại chính là sinh linh duy nhất trên thế giới này biết khắc ghi đau khổ, đây chính là một trong những nguyên nhân làm bọn họ sống đặc sắc đến như vậy."

Từ trong mắt Phạn Già La Tống Duệ thấy được cảm xúc kính nể và hướng tới đối với sinh mạng, anh không khỏi nắm chặt tay người này.

...

Âm mưu của Trương Dương không thể thực hiện được, ngược lại làm hình tượng của Phạn Già La sau khi phá ra lại được lập lại, trong lòng công chúng lại càng rực rỡ chói sáng hơn. Cũng vì sự kiện này, mặc dù thế giới này xuất hiện người dị nhân, yêu ma quỷ quái, nhưng mọi người cũng không cảm thấy khủng hoảng.

Kinh thị rung chuyển một đoạn thời gian thì khôi phục lại an tĩnh như cũ, nhưng sự việc vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.

Trương Dương không khai ra loại quả chế tạo thuốc sinh trưởng ở nơi nào, quốc gia cũng không có cách nào diệt trừ loại thực vật quỷ dị này. Nó bị xếp là một loại ma túy kiểu mới, mức độ nguy hại xếp hàng đầu. Nhưng Trương Dương lại quanh co lòng vòng cung cấp một địa chỉ cho Diêm bộ trưởng phái quân đội đi thăm dò.

"Muốn biết chân tướng thì người ở nơi này sẽ nói cho các người biết. Đúng rồi, cử nhiều người và vũ trang đầy đủ vào, người này không dễ đối phó đâu." Trương Dương thận trọng đưa ra cảnh báo.

Diêm bộ trưởng với thái độ thà tin là có còn hơn không, đêm đó liền triệu tập một đội quân bao vây nơi đó.

Đó là một tòa nhà kiểu dáng phương tây có lịch sử rất lâu đời, nó lẳng lặng nằm ở giữa rừng núi hoang vắng, xung quanh mười dặm chỉ có mỗi hộ gia đình này, cũng không có kiến trúc nào ở gần. Vì thế khi đoàn xe lái tới gần, người bên trong đã nhanh chóng phát hiện.

Đối phương căn bản không để ý tới lời kêu gọi đầu hàng của Diêm bộ trưởng, sau khi trực tiếp phá vỡ cửa sau liền trốn vào trong rừng rậm tối đen.

Diêm bộ trưởng lập tức ra lệnh nổ súng, vốn chỉ tính bắn thủng hai chân, ngăn cản hành động, kết quả phát hiện đạn bắn vào người người này giống như bắn vào tấm thép, bị văng ngược ra, còn nẹt ra tia lửa. Một màn quỷ dị này làm người ta nhìn mà sững sờ.

"Hắn cũng là quái vật! Nổ súng, nổ súng mau lên, tất cả mọi người đều nổ súng!" Diêm bộ trưởng nhanh chóng quyết định.

Vì thế viên đạn dày đặt vọt tới bóng dáng đang chạy như điên kia, rất nhanh đã xé nát quần áo trên người hắn thành mảnh nhỏ. Hắn chạy một hồi liền biến thành trần truồng, bên ngoài cơ thể không phải bắp thịt cường tráng mà là một tầng da giòn khô quắt có màu nâu đen.

Mỗi khớp xương của hắn có thể lộ rõ thông qua lớp da mỏng. Hắn không phải người, hắn là một bộ thây khô!

[end 261]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3