Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 260 - Vụ Án Kết Thúc
*****
Trương Dương chưa bao giờ biết đói và khát lại là cảm giác đau khổ đến vậy, mà sức mạnh xói mòn làm linh hồn hắn cũng suy yếu. Đầu óc hắn mất đi năng lực suy tư, trực tiếp thoái hóa thành một con dã thú.
Bản năng của dã thú là gì? Là ăn cơm!
Vì đạt được ăn và uống, hắn có thể liều mạng!
Hắn há miệng uống cạn sạch ống thuốc màu lam, môi lưỡi có cảm giác thoải mái như sa mạc hạn hán đột nhiên đổ xuống cơn mưa, thoải mái đến mức làm hắn phải rên rỉ. Nhưng phân lượng trong ống quả thực quá ít, chỉ đủ thấm ướt miệng hắn mà thôi.
Hắn ngẩng đầu thật cao, miệng há thật to, cánh tay không ngừng run rẩy, cố gắng muốn rót giọt thuốc cuối cùng vào miệng. Hắn căn bản không biết vẻ mặt tham lam vặn vẹo của mình đã bị camera lỗ kim quay chụp rõ ràng, đồng thời cũng bị Tống Duệ chụp lại, đặt song song với gương mặt của hung thủ thảm án đêm đó, gửi vào khu bình luận.
Đối chiếu hai tấm hình, cư dân mạng đã hoàn toàn tin tưởng lời Phạn Già La.
Vẻ mặt hung ác này, biểu tình tham lam này, gương mặt dữ tợn này, quả thực giống hệt như hung thủ đêm đó! Còn Phạn Già La thật sự đang đứng ở bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh, thần thái trầm ổn, ánh mắt lóe ra tia sáng sâu xa khó lường.
Bọn họ rõ ràng có gương mặt giống như đúc nhưng giờ phút này khi đứng chung một chỗ, linh hồn hoàn toàn trái ngược đã làm túi da của bọn họ không hề có điểm nào tương tự. Một bên hung ác như quỷ như thú; một bên bình tĩnh lãnh đạm, như nước như gió, bọn họ căn bản không phải là một người!
Sẽ không thể nào nhận sai được! Hung thủ chính là Trương Dương sau khi đã thay đổi gương mặt!
Lúc dân mạng trăm phần trăm đưa ra kết luận này, Trương Dương có được một ống thuốc bắt đầu theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy trở nên đẫy đà hơn. Một màn này vừa vặn trùng khớp với kẻ giết người hung ác kia.
Đến lúc này, cư dân mạng đã không còn chút hoài nghi nào với lời nói của Phạn Già La. Kẻ liên tục tạo ra ba vụ thảm án kia chắc chắn là Trương Dương! Ngoại trừ hắn thì không còn ai khác! Vẻ mặt của hắn, ánh mắt của hắn, thân thể hắn, động tác của hắn, tất cả đều làm người ta kinh sợ, cũng làm người ta khó có thể quên được!
Mà quá trình đổi mặt của Trương Dương trước đó lại làm cư dân mạng liên tưởng tới chuyện càng đáng sợ hơn.
Một cư dân mạng cực kỳ hoảng sợ nói: [Trời ạ! Tuy nói như vậy không được phúc hậu lắm nhưng tôi thật sự cảm thấy may mắn vì khi giết người Trương Dương đã dùng gương mặt của Phạn lão sư. Bởi vì Phạn lão sư có năng lực điều tra rõ chân tướng, cũng có năng lực chứng minh sự trong sạch của mình, nhưng nếu là người khác thì không thể! Mọi người cứ ngẫm lại mà xem, nếu lúc giết người Trương Dương đã dùng mặt của Hiên Hiên nhà tôi, tiểu Hiên Hiên nhà tôi không phải đã chết chắc rồi à?]
Người hâm mộ Âu Dương Hiên: ! ! !
Người hâm mộ của mấy chục minh tinh khác: ! ! !
Đệt! Nghĩ ra thì thật sự rất hợp lý! Chuyện như thế này chỉ có Phạn lão sư mới chống đỡ nổi, xảy ra trên người người khác thì đúng là bị hủy cả cuộc đời! Cho dù có một trăm cái miệng cũng không giải thích được!
Thân là người trong cuộc, các vị minh tinh đã sợ tới bối rối. Fans hâm mộ không nói thì bọn họ cũng không nghĩ tới phương diện đó, giờ nhìn lại gương mặt đã đẫy đà một chút của Trương Dương mà bọn họ nổi một thân da gà!
[Phạn lão sư, cậu là ân nhân cứu mạng của idol nhà thôi! Cậu là ngọn núi cao che chắn tai họa ngập đầu giúp hắn! Trương Dương đúng là giống như hồ ly tinh vậy, không ăn tim người thì sẽ chết, may mắn mà hắn chọn cậu làm mục tiêu để hãm hại rồi thất bại trong tay cậu, không còn cơ hội hại thêm người khác. Nếu hắn chọn idol nhà tôi thì idol nhà tôi chắc chắn đã xong đời rồi! Trương Dương copy nhiều gương mặt như vậy vì muốn che giấu thân phận thật của mình đi? Hắn chuẩn bị hãm hại hết người này tới người khác, dù sao thì cho dù bị phát hiện thì cũng có người khác chịu tội thay hắn, hắn đúng là điên rồi!]
Vị cư dân mạng này tự bổ não hình tượng khủng bố của Trương Dương, cũng thay hắn đưa ra động cơ giết người.
Rất nhiều người tin vào cách nói này, sau đó xếp hàng thay idol nhà mình cám ơn ân nhân cứu mạng. Trước đó Phạn Già La bị mắng hung ác cỡ nào, hiện giờ lại bị tâng bốc cao cỡ ấy. Tiến vào weibo của cậu, gần như tất cả bình luận đều là hai chữ 'xin lỗi', số lượng người hâm mộ từ một trăm năm mươi triệu nhảy lên gần hai trăm triệu.
Này tuyệt đối là con số phá vỡ kỷ lục thế giới.
Mấy chục vị minh tinh kia cũng đăng tin weibo chân thành cám ơn Phạn Già La, sau đó nhao nhao tuyên bố sẽ hủy hợp đồng với công ty giải trí Trương gia. Lúc sự kiện Tô Phong Khê xảy ra, Trương gia có cấp trên che chở nên chỉ rung chuyển một đoạn thời gian liền bắt đầu bình ổn. Bọn họ cứ ngỡ mình đã chọn đúng đường, giờ nhìn lại mới phát hiện đây nào phải là đường, rõ ràng là hố lửa!
Trương Dương cũng giống như Tô Phong Khê, đều là quái vật! Nói không chừng tất cả thành viên Trương gia đều là quái vật!
Buổi phát sóng trực tiếp này còn chưa kết thúc thì giá cổ phiếu của tập đoàn Trương thị đã rớt thảm.
Nhưng sóng càng mãnh liệt, càng hung ác thì bề ngoài lại càng an tĩnh, bởi vì thứ mà Phạn Già La vạch trần không chỉ là tội ác của Trương Dương, mà còn phá hủy lợi thế mà hắn dùng làm bàn đạp quyền lực. Loại thuốc mà hắn đang nghiên cứu căn bản chính là độc dược, một khi cấp trên biết chuyện này thì tận thế sẽ ập tới với Trương gia.
Trương Dương đã hoàn toàn bị dục vọng ăn cơm khống chế, một ống thuốc căn bản không thể bổ sung được sự đói khát của thân thể và hỗn loạn của linh hồn, ngược lại lại càng khắc sâu cảm giác khao khát tới tận xương tủy này. Mỗi tế bào trong cơ thể hắn đều đang kêu gào: Tao muốn năng lượng! Càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều năng lượng hơn nữa!
Hắn vẫn còn đang mang gương mặt của Phạn Già La, nhưng biểu tình vặn vẹo dữ tợn kia sẽ không làm mọi người nhận sai. Hắn nằm rạp xuống như một con chó, đầu rúc vào khoang vật phẩm, liếm láp phần nước thuốc từ ống thuốc bị vỡ. Đầu lưỡi bị mảnh thủy tinh cắt đứt tứa máu nhưng căn bản không thể làm hắn hồi phục lý trí.
Nhìn dáng vẻ như cầm thú của Trương Dương, người phụ trách đang đứng trong phòng quan sát mặc dù đang cố gắng kiềm chế nhưng đôi tay chắp phía sau lưng của hắn đã siết chặt, không ngừng run rẩy. Hắn rốt cuộc cũng ý thức được mình đã lọt vào vực sâu muôn đời không thể quay lại.
Trong lúc hắn cố gắng đè nén nội tâm khủng hoảng của mình, Phạn Già La đảo mắt nhìn Trương Dương, chầm chậm nói: "Đây chính là kết cục của mù quáng theo đuổi sức mạnh."
Mù quáng theo đuổi sức mạnh có kết cục gì? Là sa đọa trở thành nửa người nửa yêu, là nô lệ vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự khống chế của thuốc. Một tên nô lệ thì còn nói gì tới tự do, tới sức mạnh, tới một bước lên mây chứ? Kết cục của nô lệ chính là dùng xong thì vất bỏ!
Liên tưởng tới thực nghiệm kia, người phụ trách lập tức ý thức được nếu loại thuốc này có thể gây nghiện thì nhóm người tham gia thí nghiệm bọn hắn nhất định sẽ bị cấp trên bỏ qua, dùng thì vẫn sẽ dùng nhưng sẽ không tận lực bồi dưỡng hay dốc lòng giúp đỡ nữa, mà giống như dùng một thanh đao vậy, để bọn họ xông ở phía trước, một khi lưỡi đao bị gãy thì sẽ trực tiếp vứt bỏ.
Người phụ trách mồ hôi đầm đìa nghĩ: Xong! Xong rồi!
Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì Lâm bộ trưởng đã dẫn theo vài vị thủ trưởng vội vàng tiến vào phòng quan sát, khóe miệng lộ ra nụ cười nhưng trong con ngươi lại toát ra ánh sáng luống cuống.
Nhóm thủ trưởng chào hỏi với Diêm bộ trưởng rồi nhìn sang mặt kính một chiều, trầm giọng hỏi: "Tình huống của Trương Dương thế nào?"
Diêm bộ trưởng liếc nhìn Tống Duệ.
Tống Duệ giơ quyển sổ ghi chép của mình lên: "Hiện giờ đã hoàn toàn đánh mất lý trí, sau năm ngày không dùng thuốc thì cơ năng thân thể bị suy kiệt toàn diện, hai ống thuốc không đủ để bổ sung năng lượng. Ngoại trừ thuốc, có lẽ còn cần thêm trái tim hoặc máu thịt của người sống để bổ sung dinh dưỡng."
Nghe tới đây, da mặt của nhóm thủ trưởng cũng nhịn không được mà run lên. Nếu đây tác dụng phụ của loại thuốc kia thì đội quân hai ngàn người mà bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng rốt cuộc là vũ khí chiến lược hay cuồng ma ăn thịt người đây?
Nếu là vế sau thì bọn họ thật sự không dám tưởng tượng tới hậu quả nghiêm trọng của nó.
Lúc nhóm thủ trưởng đang run sợ, điện thoại của Diêm bộ trưởng đổ chuông, là vị tầng đỉnh.
Nhìn hiển thị trên màn hình, mọi người đều câm như hến.
Diêm bộ trưởng cầm điện thoại vội vàng rời khỏi phòng quan sát, qua vài phút thì quay trở lại, trầm giọng nói: "Thủ trưởng ra lệnh điều tra rõ vụ án Trương Dương, thí nghiệm này phải lập tức ngừng lại, tất cả người tham gia thử nghiệm phải tiếp nhận điều tra. Lâm bộ trưởng, ông theo bọn họ đi một chuyến đi."
Diêm bộ trưởng chỉ hai vị quân nhân phía sau mình.
Lâm bộ trưởng siết chặt nắm tay rồi chậm rãi thả lỏng, giải thích: "Diêm bộ trưởng, chúng tôi sớm đã kiểm tra kĩ lưỡng, tất cả người tham gia thử nghiệm chưa từng xuất hiện tình huống như Trương Dương. Hắn là dị nhân, dị biến của hắn không liên quan tới loại thuốc kia."
Diêm bộ trưởng xua tay để cấp dưới dẫn Lâm bộ trưởng đi.
Lâm bộ trưởng không cam lòng, còn muốn giải thích thêm vài câu nhưng bị Tống Duệ lắc đầu nói: "Thể chất của mỗi vật thí nghiệm đều không giống, không thông qua hai ba năm thực nghiệm làm sao ông cam đoan thuốc đó không có tác dụng phụ? Mặc dù tôi không biết nó có cấu tạo thế nào, nhưng tôi có thể đoán được phương phức hoạt động của nó. Nó giống như một chất dẫn cháy có thể thúc đẩy thân thể con người thiêu đốt để tỏa ra năng lượng. Mà chất dẫn cháy được dùng tài liệu khác biệt thì sẽ có hiệu quả khác biệt."
"Đặt vào củi ướt nó sẽ cháy chậm; đặt vào củi khô nó sẽ cháy rất nhanh; đặt vào xăng thì sẽ trực tiếp cháy rụi. Vật thí nghiệm có thể là củi ướt, có thể là củi khô, cũng có thể là xăng như Trương Dương, phản ứng đương nhiên sẽ khác. Ngay cả chuyện này mà ông cũng không nghĩ ra thì còn làm thử nghiệm cái gì? Hơn hai ngàn sinh mệnh bị ông mang ra làm trò đùa, trách nhiệm này ông không đùn đẩy được đâu."
Lời nói của Tống Duệ đã triệt để đóng đinh Lâm bộ trưởng.
Lâm bộ trưởng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tống Duệ nhưng bị hai quân nhân kia dùng sức đẩy một cái, chật vật rời khỏi phòng quan sát.
Người phụ trách kia kỳ thực không quang minh chính đại tham gia thực nghiệm, nói đúng hơn thì chỉ lén dùng thuốc mà thôi nên cũng thoát được vận mệnh bị bắt giữ. Thế nhưng hắn biết rõ đây chỉ là khởi đầu của gian khổ mà thôi, một khi thực nghiệm này ngừng lại, loại thuốc kia không còn xuất hiện, một khi ngừng thuốc thì hắn sẽ triệt để biến thành một kẻ điên!
Người phụ trách nhắm mắt lại, lúc nhìn về phía Trương Dương thì ánh mắt đầy thù hận.
Diêm bộ trưởng xua tay với thuộc hạ của mình: "Chân tướng ba vụ thảm án đã rõ, phát sóng trực tiếp cũng có thể kết thúc. Cho Trương Dương thêm vài ống thuốc để hắn khôi phục lý trí, chúng ta cần phải thẩm vấn. Tất cả người tham gia thử nghiệm phải lập tức khống chế, không để bọn họ gây nguy hại cho xã hội. Công ty của Trương gia cũng phải niêm phong."
Nhóm quân nhân vâng vâng đáp ứng, chuẩn bị rời đi.
Tống Duệ lại bổ sung một câu: "Hiệu quả của loại thuốc này rất kinh người, mà xưa nay người mù quáng theo đuổi sức mạnh luôn không ít. Bề nổi thì có hai ngàn người tham gia thí nghiệm, nhưng sau lưng vì muốn mượn sức mà Trương gia đã đưa thuốc cho bao nhiêu người, Diêm bộ trưởng có nghĩ tới vấn đề này không? Tai họa ngầm lớn nhất không phải là vật thí nghiệm mà là số người bị nghiện đã bí mật sử dụng."
Tống Duệ vỗ vỗ vai người phụ trách, cười mà không cười hỏi: "Trương sở phó, ông thấy tôi nói có đúng không?"
Đầu gối người phụ trách mềm nhũn, suýt chút nữa đã quỳ xuống tại chỗ.
Diêm bộ trưởng ra hiệu với vài thuộc hạ, toàn bộ thành viên của tổ điều tra lập tức bị còng lại, đưa tới nơi khác bí mật thẩm vấn. Chờ Trương Dương khôi phục lại lý trí, chính phủ nhất định sẽ bắt hắn khai ra hết toàn bộ danh sách người dùng thuốc. Đây đều là quái vật ăn thịt người! Tuyệt đối không thể dung túng!
Nhưng thực tế thì ăn thịt người chỉ là vở kịch mà Trương Dương muốn hãm hại Phạn Già La mà thôi, phản ứng sau khi thiếu thuốc sẽ không nghiêm trọng đến vậy.
Có nằm mơ Trương Dương cũng không nghĩ tới, mình không chỉ không thể hố chết Phạn Già La, ngược lại còn hủy hết toàn bộ mạng lưới quan hệ mà bọn họ khó khăn lắm mới tạo dựng được.
"Có đánh chết tôi cũng không ngờ được thứ đồ chơi này dùng như vậy! Trương Dương tìm tới bọn cậu đúng là xúi quẩy." Diêm bộ trưởng chỉ cái máy bán hàng tạo hình rực rỡ kia, cảm thán nói.
Tống Duệ bật cười: "Tính toán lòng người là chuyên ngành của tôi, quyết đấu là chuyên ngành của Phạn lão sư, chúng tôi chỉ làm đúng theo khả năng của mình mà thôi."
Diêm bộ trưởng giơ ngón cái, thật lòng khen ngợi: "Hai người kết hợp lại quả thực rất tuyệt vời! Có được cố vấn xuất sắc như hai người là may mắn của tôi."
"Ông quá khen rồi." Tống Duệ khiêm tốn xua tay, sau đó nhìn Phạn Già La trong phòng thẩm vấn.
Cậu vẫn còn đứng bên cạnh Trương Dương, yên lặng quan sát dáng vẻ hệt như dã thú của đối phương.
Trương Dương liếm xong nước thuốc lưu lại trong khoang máy, đôi mắt đỏ ngầu rốt cuộc cũng rút đi vài phần điên cuồng, thân thể lật lại, bụng ưỡn lên, bắt đầu thở hồng hộc. Hắn vẫn còn rất khó chịu, trong da giống như có vô số con kiến đang bò, mang tới từng trận ngứa ngáy, hắn chỉ hận không thể đưa tay cào rách da thịt.
Phạn Già La khom lưng nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao anh lại muốn hại tôi?" Cậu muốn xác nhận Trương gia rốt cuộc có liên quan tới vụ án đồ cổ hay không.
Câu nói này có hòa lẫn từ trường không thể kháng cự của Phạn Già La, vì vậy đôi mắt của Trương Dương nháy mắt phủ đầy sương mù, dùng giọng điệu cay nghiệt nói: "Vì báo thù cho cô ấy!"
"Báo thù cho ai?" Phạn Già La ngẩn người.
"Cho Tô Phong Khê!" Nhắc tới tên người mình yêu, Trương Dương lập tức tỉnh táo lại.
Phạn Già La nghiêng đầu suy tư một hai giây, sau đó hiểu ra.
Cậu không nói lời nào nhưng phản ứng của cậu đã biểu hiện rất rõ--- nếu Trương Dương không nhắc tới thì cậu suýt chút nữa đã quên mất Tô Phong Khê.
Một người bị cậu dùng phương thức tàn nhẫn như vậy giết chết, thế nhưng chỉ ngắn ngủi vài tháng đã quên đi sạch sẽ. Nếu người khác không nhắc tới thì cậu cũng chẳng bao giờ hồi tưởng lại. Cậu từng đối mặt với Tô Phong Khê, cũng từng chịu thiệt, nhưng cậu vẫn quên người này đi, bởi vì trong lòng cậu, thỉnh thoảng bị muỗi chích một phát không phải là chuyện cần phải so đo.
Đập chết muỗi rồi thôi, ai lại nghĩ tới nó nữa chứ?
Sau khi ý thức được sự tồn tại của Tô Phong Khê là gì đối với Phạn Già La, trái tim Trương Dương giống như nứt ra, thù hận không có chỗ nào bộc phát hệt như biển gầm mãnh liệt, người bị tổn thương chỉ có hắn mà thôi, căn bản không thể nào quấy rối người trước mắt.
Trương Dương bật cười trầm thấp, cười cười một hồi liền chảy ra hai hàng huyết lệ, rầm rì nói: "Mày biết không? Đến chết cô ấy vẫn nhớ tên của mày, cô ấy vẫn luôn nói về cá voi, bởi vì cá voi chính là mày, mày chính là cơn ác mộng của cô ấy. Tao vẫn luôn khuyên cô ấy phải nghĩ thoáng một chút, nhưng rồi cuối cùng tao cũng mắc sai lầm hệt như cô ấy."
Hắn vốn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phạn Già La, lúc này nằm vật xuống, nhắm mắt lại nói: "Tao rốt cuộc cũng hiểu được cảnh tượng mà cô ấy miêu tả là chuyện bất đắc dĩ cỡ nào. Trong biển sâu xuất hiện một con cá voi to lớn che khuất cả bầu trời, mà bọn tao chỉ là lũ tôm tép đong đưa theo cơn sóng mà cá voi khuấy lên. Bọn tao căn bản không có năng lực khống chế vận mạng của mình. Lũ tôm tép bọn tao chỉ cần ra chợ là mua được cả túi, bọn tao có là gì đâu chứ, ha ha ha..."
Trương Dương điên điên khùng khùng cười phá lên một hồi lâu, sau đó lại nói: "Phạn Già La, giúp tao giết một người, tao sẽ cho mày tất cả..."
Hắn giấu đi hai từ ngư châu, nhưng Phạn Già La biết rõ hắn muốn nói gì, vì thế cậu ngồi xổm xuống, không chút khó khăn từ đầu hắn lấy ra sáu mảnh ngọc bội lớn nhỏ không đồng đều. Cậu làm rất bí mật, không để người nào phát hiện.
"Sao anh có thể lấy chúng ra khỏi cơ thể người khác được?" Phạn Già La dùng ý niệm hỏi, bởi vì chuyện này tựa hồ chỉ có mình cậu làm được mà thôi.
Trương Dương hé miệng muốn nói nhưng linh hồn lại bị trói buộc, có người không cho phép hắn nói ra đáp án. Tròng mắt hắn khẽ đảo, một lần nữa nhắc lại lời đã nói trước đó: "Phạn Già La, giúp tao giết một người, tội lỗi của hắn so với tao, so với Tô Phong Khê lại càng sâu nặng hơn. Tao nói cho mày biết địa chỉ, mày tới đó giết hắn! Tới đó rồi, mày sẽ biết được tất cả."
Hắn nói ra một chuỗi địa chỉ, sau đó liền chìm vào hôn mê, trên gương mặt không cam lòng chậm rãi vặn vẹo biến thành nụ cười cay nghiệt.
[end 260]