Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 264 - Cá Chậu Chim Lồng

*****

Phạn Già La nhìn Trương Văn Thành cực kỳ chật vật nhưng vẫn không mất đi phong thái và diện mạo sáng ngời, con ngươi đen kịt giống như biển sâu không dậy nổi sóng lớn, bình tĩnh lạnh nhạt.

Trương Văn Thành bị nhìn tới hoảng sợ, thế nhưng lại không ngừng bật cười. Đã qua trăm năm nhưng người này thật sự không thay đổi một chút nào, khi cậu ta nhìn bạn, đôi mắt kia sẽ tràn đầy tình tự lưu chuyển, nhưng bi bạn đã chìm đắm trong đó tới không thể kiềm chế thì lại không chiếm được nửa phần quan tâm của người này. Đến lúc này bạn mới phát hiện, cậu ta chỉ đang nhìn bạn mà thôi, căn bản không hề đặt bạn trong mắt, huống chi là trong lòng.

Cậu ta và thế giới này từ trước đến nay vẫn luôn không hợp với nhau.

Trương Văn Thành cầm cái lồng chim bằng vàng đã vặn vẹo biến hình kia, lại càng cười lớn tiếng hơn.

Phạn Già La khom lưng, giọng nói trầm thấp: "Trương công tử, lâu rồi không gặp."

Đã cách nhiều năm như vậy, cậu ta vẫn bình tĩnh như vậy lạnh nhạt như vậy, lúc phẫn nộ cùng cực cũng chưa từng biểu lộ đằng đằng sát khí, cứ như người phản bội cậu ta, giết chết cậu ta, cướp đi hết thảy của cậu ta không phải là Trương Văn Thành ở trước mặt vậy.

Nhưng Phạn Già La càng như vậy thì trong lòng Trương Văn Thành lại càng lạnh lẽo hơn. Đôi ngươi đỏ au của hắn từng chút mất đi tiêu cự, giọng nói xa xăm trống rỗng, tựa hồ đã tiến vào một thời không khác: "Phạn Già La, lâu rồi không gặp. Ha ha, tao biết mày nhất định không thể nào chết được. Cho dù bị Tống Ân Từ đâm xuyên tim, bỏ vào pháp trận có thể trấn áp hồn phách trăm vạn năm kia, tao cũng biết mày sẽ không chết. Tống Ân Từ sao có thể giết chết mày được chứ, ha ha ha..."

Phạn Già La nhìn hắn, không nói lời nào, đừng nói vẻ mặt, ngay cả ánh mắt cũng tĩnh lặng không chút dao động.

Trương Văn Thành tựa hồ chìm vào hồi ức, hắn vỗ vỗ cái lồng chim kia, cười thảm nói: "Còn nhớ con chim bị mèo hoang tha đi không? Mày chỉ vỗ nhẹ thân thể cứng còng lạnh băng của nó một cái, nó liền đập cánh sống lại. Mày nâng nó lên, để nó một lần nữa đập cánh bay cao, tình cảnh kỳ tích như vậy, cả đời này tao không thể nào quên được. Khi đó tao đang bị bệnh nguy kịch, ngay cả đứng dậy cũng không làm nổi, tao thật sự rất hâm mộ con chim kia! Tao nghĩ mày cũng sẽ cứu tao giống như cứu nó vậy, nhưng mày lại vô tình từ chối tao. Mày rõ ràng có thể làm được nhưng mày lại không cứu, vì sao chứ?"

Đôi mắt đỏ ngầu của Trương Văn Thành tràn đầy căm thù: "Mày nói mày không thể tùy tiện sử dụng sức mạnh của ngọc bội, nhưng vì sao mày lại cứu sống một con chim nhỏ ở ngay trước mặt tao, để tao sinh ra khát vọng điên cuồng vậy chứ? Đêm đó, con chim nhỏ kia bay mệt quay về tìm mày, nhưng mày đã dùng năm ngón tay của mình bóp chết nó. Tao và Tống Ân Từ núp trong bóng tối nhìn mày, thật sự kinh sợ."

"Khi đó tao không rõ mày làm vậy có ý nghĩa gì. Nhưng sau khi trải qua trăm năm phiêu bạt, biến thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ bây giờ thì rốt cuộc tao cũng hiểu được, mày cố ý để bọn tao nhìn thấy đúng không? Mày cố ý cứu sống con chim kia ở trước mặt bọn tao, lại cố ý bóp chết nó trước mặt bọn tao. Mày cho bọn tao hi vọng rồi lại để bọn tao tuyệt vọng. Mày biết rõ nguyện vọng lớn nhất của tao là sống sót, mày liền để nó ở nơi mà tao có thể nhìn thấy, có thể với tay tới, nhưng lại không cho tao có được."

"Mày đang dụ dỗ tao và Tống Ân Từ đúng không? Mày cố ý làm như vậy! Mày đặt chiếc bánh thơm ngon phía trên vực sâu vĩnh viễn không có ánh mặt trời."

"Mày bịa ra một lời nói dối! Mày nói với bọn tao là lấy được ngọc bội thì có thể trường sinh nhưng lại không cho bọn tao biết cái giá của nó chính là dáng vẻ quỷ dị này! Mấy năm nay, hết thảy những đau khổ mà bọn tao phải chịu có phải đều nằm trong dự tính của mày không? Con chim trong cái lồng này bị mày tự tay cho phép nó cất cánh bay lên rồi lại tự tay giết chết. Cái lồng này để không thì phí, để không lãng phí, mày đã bỏ tao và Tống Ân Từ vào đó, trở thành cá chậu chim lồng mới của mày."

"Đạo lý này tao nghĩ hơn trăm năm mới ngộ ra được, chỉ tiếc Tống Ân Từ vẫn không hiểu. Cô ta căn bản không tin rằng hết thảy đều là sắp xếp của mày! Phạn Già La, mày cố ý, đúng không? Mày bố trí vận mệnh của tao, cũng bố trí vận mệnh của Tống Ân Từ, thậm chí mày còn bố trí cả tử vong và sống lại của chính mày. Cái gì mày cũng biết, chắc chắn cái gì mày cũng biết! Mày nói cho tao biết đi, tại sao mày phải làm như vậy? Tại sao mày muốn dùng phương thức hoang đường như vậy để trêu chọc bọn tao, để bọn tao chìm vào đau khổ dài đằng đẵng như vậy chứ? Mày để tao chết được rõ ràng đi!"

Phạn Già La ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay nhỏ gầy cách một khoảng không miêu tả dàng vẻ của đóa lan thạch anh trước ngực Trương Văn Thành, bình tĩnh hỏi: "Đánh cắp ngọc bội, giết người diệt khẩu, phản bội sư môn, lẽ nào đều là tôi bức ép hai người?"

Trương Văn Thành há miệng nhưng chỉ phun ra được một ngụm máu. Hắn không tìm được lời để phản bác.

"Tống Ân Từ muốn chức vị chưởng môn phái Thiên Thủy, muốn được sư phụ thiên vị, muốn danh lợi, muốn thành thần; mà anh thì muốn sống, muốn trường sinh, muốn ngự trị thế giới này. Hai người muốn nhiều lắm. Mà tôi muốn gì, hai người có biết không?"

Phạn Già La thu hồi đầu ngón tay, chậm rãi đứng dậy.

Trương Văn Thành run run giọng hỏi: "Mày muốn cái gì?"

Phạn Già La nhếch môi, nhẹ giọng nói: "Tôi muốn hủy diệt tất cả những kẻ giống như hai người vậy."

Trương Văn Thành giống như bị đóng băng cứng ngắc tại chỗ, đôi ngươi đỏ au trợn trừng, giống như nhìn thấy yêu ma quỷ quái đáng sợ nhất trên đời.

Trong lúc hốt hoảng, hắn nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt người này.

Khi đó Phạn Già La mặc một bộ đạo bào đã giặt tới bạc màu, nghiêng đầu, híp mắt, cười khanh khách nhìn qua, gương mặt bị ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, giọng nói trong trẻo như băng tuyết tan chảy đầu xuân: "Trương công tử, có thể ở nhờ dinh thự nhà anh vài ngày không?"

Khi đó Trương Văn Thành đang bạo bệnh sắp chết, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy người này thì tựa hồ nháy mắt tìm thấy cảm giác được sống. Sau đó vì sao hắn lại muốn giết chết người này nhỉ? Tại sao lại liên thủ với Tống Ân Từ, bước lên con đường không lối về này chứ?

Là vì dục vọng! Dục vọng muốn sống đã chiến thắng tình cảm, làm hắn dụ dỗ Tống Ân Từ, cùng cô ta bắt tay nhau làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy. Nhưng nếu không phải hành vi của Phạn Già La kích thích dục vọng của bọn họ, bọn họ đã không làm như vậy.

Rồi cuối cùng bọn họ chiếm được cái gì? Bọn họ quả thật đã sống, sống thật lâu, nhưng thân thể lại ngày một suy yếu, ngày một già yếu. Thẳng đến lúc này bọn họ mới hoảng sợ phát hiện thì ra trường sinh không phải là thanh xuân vĩnh cữu, nguyện vọng của bọn họ ngay từ khi bắt đầu đã là một lời nguyền.

Vì muốn hóa giải lời nguyền này, hắn và Tống Ân Từ mỗi người mỗi ngã. Cô ta làm thánh nữ, hắn làm quái vật...

Nghĩ tới đây, Trương Văn Thành lại bật cười, từng tiếng từng tiếng một, giống như cực kỳ vui sướng. Khi ngừng cười, hắn ngẩng đầu truy hỏi: "Tao và Tống Ân Từ chọn lựa hai con đường này, có phải ngay từ bắt đầu đã sai rồi không?"

Phạn Già La ngâm nga đáp: "Lựa chọn khác biệt, nhưng có cùng kết cục."

"Trăm sông đổ về một biển, trăm sông đổ về một biển, cho nên kết cục của tao bây giờ chính là kết cục tương lai của Tống Ân Từ? Ha ha ha.... điều này thật sự quá buồn cười, ha ha ha... Phạn Già La, quả nhiên cái gì mày cũng biết, không ai trong bọn tao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của mày. Thật đáng thương cho Tống Ân Từ vẫn luôn cho rằng mình đã thắng, ha ha ha..."

Trương Văn Thành suýt chút nữa đã cười tới đau sốc hông, miệng phun ra từng ngụm máu, cuối cùng thở dài: "Phạn Già La, tao thật muốn biết khi thấy mày vẫn còn sống, Tống Ân Từ có vẻ mặt thế nào. Chỉ tiếc cô ta trốn quá tốt. Phạn Già La, tao cứ nghĩ rằng khi gặp lại, chúng ta sẽ có một trận chiến..."

"Chiến đấu với anh, bẩn tay tôi." Phạn Già La lùi về sau hai bước để tránh trong lúc nói chuyện sẽ bị máu của đối phương văng trúng mũi giày và ống quần.

Trương Văn Thành: ...

Không cam lòng và phẫn nộ trong lòng hắn bị những lời này đập nát bấy.

"Cho nên, ngay cả kết cục cuối cùng của tao cũng nằm trong sắp xếp từ sớm của mày rồi đúng không? Tao sai rồi, tao sớm phải hiểu rằng mình không đánh lại mày." Vành mắt Trương Văn Thành ồ ồ chảy ra huyết lệ, giọng nói đầy thê lương: "Nếu thời gian có thể quay trở lại, tao hi vọng mình không bao giờ gặp mày, hi vọng được chết an tường trầm tĩnh, hi vọng được làm một con người."

Trương Văn Thành dùng chút sức lực cuối cùng nghiêng phần đầu nặng như ngàn cân của mình đi, điên cuồng hộc ra một ngụm máu, sau đó mở to vành mắt như sắp nứt ra, tử vong. Nếu Phạn Già La chê hắn bẩn, vậy hắn liền giữ lại chút sạch sẽ cuối cùng cho đối phương, những giọt máu dính đầy tội nghiệt này không nên vấy bẩn lên người cậu ta.

Trương Văn Thành vốn là thân bất tử, thế nhưng lại không thể địch lại tội nghiệt mà mình tạo ra. Không quản năng lực hồi phục của hắn mạnh cỡ nào, nhóm búp bê bùn kia sẽ càng nhanh hơn mà gặm cắn ngũ tạng lục phủ của hắn. Một người ngay cả nội tạng cũng không còn, chỉ còn lại một cái túi da, có thể sống được sao?

Hiển nhiên là không được, vì vậy chiếc túi da độc nhất vô nhị của Trương Văn Thành từ từ xẹp xuống. Thừa dịp hắn và nhóm búp bê bùn chưa hoàn toàn hóa thành máu loãng, Phạn Già La tỏa ra từ trường tiến vào trong lồng ngực hắn, cố triệu hồi viên ngọc bội kia ra.

Thế nhưng không ngờ vào lúc này có mấy chục sợi dây leo xanh biếc đâm rách lồng ngực Trương Văn Thành, bao lấy viên ngọc bội đang lóe sáng kia, sau đó bấu chặt túi da của Trương Văn Thành, kéo vào sâu trong núi xương.

Dây leo này sắc bén như dao kiếm chặt đứt những bộ xương khô, lại đâm thủng bùn đất, kéo Trương Văn Thành tới tận cùng, Phạn Già La lập tức nhảy vào hang động mà đống dây leo kia đào ra nhưng không đuổi theo sâu hơn.

Cậu cảm giác được số dây leo kia ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, hiện giờ cậu không thể đối phó.

Lúc này cậu đang đứng bên trong chiếc núi tạo thành từ xương khô, phát hiện nó thế mà lại rỗng bên trong, bên ngoài bọc bằng xương cốt, bên trong lại chất đống rất nhiều tro cốt màu đen đắp thành lối đi có hình trụ như lỗ giun.

Nếu phải tìm một thứ gì đó để hình dung, Phạn Già La cảm thấy ngọn núi này giống như tổ kiến, nhưng ở bên trong này, từng chút từng chút đục mớ xương này thành tro rồi nuốt chửng không phải kiến, mà là mớ dây leo cực kỳ linh hoạt kia.

Trương Văn Thành chất xương ở đây không phải để cho đẹp mắt, hắn dùng số xương này để cung cấp chất dinh dưỡng cho một gốc cây. Và số hũ sành chứa tro cốt và hũ thủy tinh chứa máu loãng tìm được trong biệt thự Tô Phong Khê có lẽ cũng có công dụng như vậy.

Suy nghĩ một chút, Phạn Già La sờ bụng mình, củng cố lớp không gian bao bọc viên hạt giống kia; đồng thời liên tưởng tới loại trái cây màu lam giúp Trương Văn Thành không phục diện mạo, còn cả bí mật bảo trì thanh xuân tươi đẹp của Tô Phong Khê; và loại mỹ phẩm làm gương mặt nhóm Giản Nhã trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ; cả loại thuốc màu lam có thể kích phát tiềm năng con người, thậm chí là bồi dưỡng ra linh giả.

Những chuyện quỷ dị đầy điểm đáng ngờ này, tràn đầy bí ẩn kia rốt cuộc cũng đã lộ ra một góc núi băng. Hết thảy mọi chuyện đều là gốc thực vật này tạo thành. Nó tựa hồ có thể hấp thu tất cả tội nghiệt, ác nghiệp, sức sống, tử khí, sau đó kết thành quả để người ta duy trì thanh xuân hoặc là có được sức mạnh.

Loại quả này, khả năng có thể thực hiện nguyện vọng này rất giống với ngọc bội.

Phạn Già La ngẩng đầu nhìn cửa hang, không ngừng thở dài. Toàn bộ yêu ma ẩn mình trong bóng tối tựa hồ đã thức tỉnh, hơn nữa so với cậu dự tính còn mạnh mẽ hơn.

Lúc cậu đang cố gắng cảm ứng tương lai thì một âm thanh lo lắng từ bên trên truyền tới: "Phạn lão sư, cậu ổn không?"

"Tôi ở đây." Phạn Già La lập tức trả lời.

"Cậu có bị thương không?" Diêm bộ trưởng ló đầu vào xuất hiện ở cửa hang, sau đó là vài chùm sáng rọi xuống.

Con ngươi Phạn Già La đối diện trực diện với ánh sáng nhưng ngay cả mí mắt cũng không rung động: "Tôi ổn."

"Cậu chờ chút, chúng tôi sẽ kéo cậu lên ngay." Phát hiện bên dưới chỉ có một mình Phạn lão sư và một cái hang tối om, Diêm bộ trưởng lập tức thả dây xuống.

Vài phút sau, Phạn Già La đã leo lên phía trên, nhặt đóa lan thạch anh như băng sương kia lên, chăm chú quan sát, phát hiện nó không hề nhiễm vật bẩn mới ném nó vào trong hang xương kia.

"Phạn lão sư, con quái vật kia đâu rồi? Hắn chết rồi à? Sao từ ngực hắn lại mọc ra dây leo vậy?" Diêm bộ trưởng lo lắng hỏi.

"Theo lý mà nói, bị huyết nghiệt quấn thân thì hắn chắc chắn phải chết. Nhưng mớ dây leo mang hắn đi rất cổ quái, tôi cũng không dám khẳng định hắn chắc chắn sẽ chết. Đúng rồi, không phải bọn ông đang tìm kiếm nguyên liệu chế tạo loại thuốc màu lam kia à? Tôi đoán mớ dây leo kia chính là nó, nơi này từng ghim đầy rễ của nó."

Phạn Già La chỉ hang động dưới núi xương, suy đoán: "Nơi này có lẽ chính là nơi Trương Văn Thành nuôi trồng loại trái cây kia."

Diêm bộ trưởng vẫn còn sợ hãi nói: "Dây leo kia hình như là vật sống!"

"Không phải hình như, nó thật sự là vật sống. Nó có linh trí." Phạn Già La chậm rãi đi xuống chân núi.

"Lời này của cậu có ý gì? Ý là nó đã thành tinh à?" Diêm bộ trưởng lảo lảo đuổi theo truy hỏi.

"Đúng vậy."

Nghe thấy đáp án này, Diêm bộ trưởng liền ngã nhào một phen.

"Nó có nguy hại không? Nó muốn làm gì?" Diêm bộ trưởng căn bản không để ý tới một miệng đầy bùn của mình, chỉ vội vàng hỏi.

"Ông vẫn chưa ý thức được sao?" Phạn Già La đứng dưới ngọn núi xương cốt thật cao, đầu ngón tay vẽ một vòng thung lũng đầy sương mù và xương cốt này, nói rằng: "Nó lấy xương người, thịt người, máu người làm phân bón. Nếu nó tiếp tục sinh trưởng thì sẽ giết người, giết rất nhiều người."

Diêm bộ trưởng quay đầu nhìn đống xương nhiều không đếm xuể kia, giọng nói không kiềm được run rẩy: "Giết rất nhiều người là bao nhiêu?"

"Phỏng chừng giết sạch mới thôi." Phạn Già La dùng giọng điệu bình tĩnh nói ra một đáp án khủng khiếp.

Đầu Diêm bộ trưởng ong một tiếng, ngã bệt xuống đống xương.

Ngay sau đó một nhân viên từ trong hang núi bò ra, hô lớn: "Bộ trưởng, dưới này có vết tích rễ thực vật sinh trưởng. Theo chúng tôi suy đoán thì kích cỡ của nó rất khổng lồ, thế nhưng nó đã biến mất rồi, giống như mọc chân chạy trốn khỏi lòng đất vậy! Diêm bộ trưởng, tôi thật sự không lừa ngài!"

"Tôi biết!" Diêm bộ trưởng rống lên, sau đó cả người bắt đầu suy sụp.

"Sao tui khổ vậy chứ? Ngay lúc tôi đảm nhiệm bộ trưởng bộ đặc biệt liền xảy ra nhiều vụ án kỳ quái như vậy! Bộ trưởng trước kia cao lắm cũng chỉ bắt dăm ba con lệ quỷ mà thôi, sao tới lượt tui lại toàn là yêu ma chứ! Phạn lão sư, vụ án này làm sao phá đây? Chúng ta đi đâu để bắt bụi cây kia? Nó từ trong đất chạy mất rồi, chúng ta cũng đâu thể nào chui xuống đất được chứ?" Diêm bộ trưởng chán nản đập đập gáy cổ mình.

"Nó đã chạy rồi, tạm thời không bắt được, trước tiên tìm ra kẻ đứng sau vụ án tráo đổi quốc bảo kia đã." Phạn Già La lãnh tĩnh nói.

Còn một vụ án đặc biệt lớn khác vẫn chưa phá được làm Diêm bộ trưởng nhất thời không có chút hình tượng nào ngã bẹp xuống, cảm thấy cuộc sống này thật sự khó khăn!

...

Phạn Già La ngay trong đêm quay trở lại nhà cũ, đi tới hầm ngầm dưới đất ôm lấy Hứa Nghệ Dương vẫn còn ngủ say sưa, tựa như mình chưa từng rời đi.

Cùng lúc đó, lúc hừng sáng Tống Duệ ngồi dậy uống uống thì phát hiện trong điện thoại có một tin nhắn chưa xem, hơn nữa còn là Phạn Già La gửi tới, vì thế anh lập tức mở ra kiểm tra rồi phun ra ngụm nước trong miệng, ho sặc sụa, sau đó lại không thể kiềm chế được mà cười rộ lên.

Anh dùng tay đỡ trán nhưng căn bản thể nào che được vô tận hạnh phúc và sung sướng trong ánh mắt sáng lóng lánh.

Đầu ngón tay khẽ chuyển động, nhanh chóng đáp lại một chữ 'Được'.

Phía trên tin nhắn là là một tin nhắn với giọng điệu thực bình thản của Phạn Già La: [Dọn tới ở cùng nhau được không?]

...

Ngày hôm sau, Tống Duệ và Phạn Già La hẹn nhau cùng dọn nhà, nửa đường lại bị Diêm bộ trưởng gấp gáp đón qua Hương Cảng, gặp mặt bốn nhà sưu tầm đồ cổ, thuận tiện giám định bảo vật bọn họ sở hữu.

Bốn nhà sưu tầm này cũng rất phối hợp mang tới tất cả đồ cổ mà mình sưu tầm được trước giờ.

Phạn Già La cảm ứng từng cái một, không ngừng lắc đầu: "Giả, giả, giả..."

Gương mặt cả bốn vị tái nhợt, giống như không dám tin, lại giống như sớm đã có chuẩn bị mà làm ra vẻ đau lòng muốn chết muốn sống.

Cuối cùng, lòng bàn tay của Phạn Già La lơ lửng trước một đóa sen được khắc từ ruby, lắc đầu nói: "Là giả." Sau đó lại không ngừng cảm ứng, tựa hồ đã phát hiện được vấn đề gì đó.

Diêm bộ trưởng bị cậu dọa một phen theo phản xạ bắt đầu khẩn trương.

[end 264]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3