Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 251 - Con Đường Thành Thần Đáng Sợ

*****

Tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều bị động tác thần thánh của Phạn Già La dọa sợ ngây người. Cậu chỉ áp tay tới gần khối đồng này mà thôi, thế nhưng nó lại biến thành dáng vẻ rỉ sét loang lổ như vậy, rốt cuộc cậu ta làm sao làm được? Chuyện này thật sự quá khó tưởng tượng!

Nhưng sự thật phát sinh ở trước mắt, cho dù nội tâm chấn động lại khó có thể tin tưởng nhưng không ai nói ra lời phản bác.

Tôn viện trưởng và Lưu viện phó lập tức chộp lấy khối đồng mọc rỉ xanh biếc kia, dùng kính lúp kiểm tra từng tấc một, vẻ mặt kinh hãi tới khó nói nên lời. Bọn họ vội cái gì, sợ cái gì, tất cả mọi người đều biết. Thực tế thì không chỉ bọn họ, bầu không khí của phòng thí nghiệm này cũng vì khối đồng kia mà có biến hóa khá vi diệu.

Không khí phấn chấn, thả lỏng, vui sướng, giờ phút này đã tan biến không còn sót lại chút nào, chỉ còn lại trầm mặc làm người ta hít thở không thông.

Hai nhân viên phụ trách kiểm tra bình hoa vẽ hình ông thọ lập tức quay trở về bàn làm việc của mình, gia tăng tốc độ lấy mẫu kiểm tra, mà nhân viên phụ trách kiểm tra hai chiếc đỉnh Cửu Châu thì đặt tay lên trên chiếc cân, bắt chước động tác ngoại cảm của Phạn Già La.

Hắn cố gắng tìm hiểu nguyên lý, trong đầu lại cực kỳ hỗn loạn, căn bản không tìm được chút lý luận khoa học nào để giải thích những gì vừa phát sinh. Hắn đọc sách nhiều năm như vậy, tựa hồ quá vô ích rồi! Thì ra có vài người có năng lượt vượt khỏi quy tắc và tưởng tượng như vậy, nếu không tận mắt nhìn thấy, có lẽ cả đời này người bình thường cũng khó mà hiểu được.

Nhóm nhân viên kỹ thuật ở đây đều biết Phạn Già La đã trợ giúp cảnh sát phá vụ án Mã Du, cũng biết cậu có vài phần bản lĩnh thật sự, nhưng không biết năng lực của cậu lại quỷ dị tới mức độ như vậy. Cậu ta thật sự chỉ là nhà ngoại cảm thôi sao? Cho dù là nhà ngoại cảm thật thì cũng không làm được tới mức này đi?

Mà Phạn Già La còn nói, người tráo đổi đồ cổ cũng có thể làm được loại trình độ này, nếu thế giới có loại người như bọn họ tồn tại, nó sẽ biến thành dáng vẻ gì đây?

Cảm giác nguy cơ sâu sắc dâng trào trong lòng mỗi người, để cổ họng bọn họ thít chặt, trái tim bị treo lên thật cao, sợ tới lạnh run.

Vị chuyên gia trẻ tuổi trước đó còn không ngừng trào phúng, trách cứ, quở mắng Phạn Già La, không biết từ khi nào đã co đầu rụt cổ núp sau lưng nhóm người, mím môi không dám nói lời nào. Nhóm chuyên gia khác cũng chọn lựa im lặng trước mặt sự thật cứng như sắt thép, cũng không nhắc tới chuyện ký tên cáo trạng.

Tôn viện trưởng và Lưu viện phó cẩn thận kiểm tra khối đồng rỉ kia một phen, sau đó vẫn không hết hi vọng chất vấn: "Khối này là đồng thật à? Không phải là phòng thí nghiệm mấy người liên kết với Phạn Già La giở trò quỷ chứ? Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, có trời mới biết khối này đã bị mấy người trộn lẫn thứ gì!"

Bọn họ biết rõ, nếu bây giờ không thể ép Phạn Già La xuống thì Diêm bộ trưởng nhất định sẽ tiếp tục kiểm tra hai cái đỉnh kia. Nếu kết quả kiểm tra chứng thực nó là giả, trách nhiệm nhất định sẽ rơi xuống đầu viện bảo tàng trung ương. Mà bọn họ thì chính là người quản lý số quốc bảo này, cho dù có bắt được kẻ đứng sau, bọn họ cũng phải ngồi tù vì không làm tròn trách nhiệm.

Số bảo vật quốc gia này có giá trị cao cỡ nào, bọn họ rõ ràng hơn ai hết, nếu dùng nó để cân nhắc thời hạn thi hành án, có lẽ suốt quảng đời còn lại bọn họ phải trải qua trong tù. Trách nhiệm này bọn họ không gánh nổi, cũng không thể gánh!

Cho nên bọn họ kiên quyết không thừa nhận những gì mình tận mắt thấy, thậm chí còn muốn tát nước bẩn lên đầu phòng thí nghiệm.

Nhân viên kỹ thuật vốn rất kính trọng hai vị học giả, cho rằng bọn họ bị Phạn Già La oan uổng, lúc này đều trợn tròn mắt.

"Tôn lão, Lưu lão, chúng tôi là nhà khoa học có phẩm đức, chúng tôi có thể phạm sai lầm nhưng tuyệt đối sẽ không giở trò bịp bợm." Người phụ trách phòng thí nghiệm lập tức phản bác.

"Mấy lời ra vẻ đường hoàng này ai mà không nói được chứ." Tôn viện trưởng quay đầu đi, không thẻm nhìn tới người phụ trách, tay không ngừng vặn vẹo khối đồng kia, cố gắng muốn bẻ gãy nó để chứng minh nó là giả.

Nhưng thật đáng tiếc, thật chính là thật, không thể nào giả được. Cho dù đã mọc đầy rỉ sét nhưng khối đồng này vẫn cứng rắn như lúc ban đầu, có bẻ thế nào cũng không tách ra được.

Lưu viện trưởng cũng nói thêm vào: "Chúng tôi đều là văn nhân, không hiểu được mấy thứ chiêu trò này, chúng tôi chỉ biết một khối đồng mới tuyệt đối không có khả năng chỉ trong vài phút đã biến thành như vậy. Thứ này rốt cuộc có phải đồng hay không, vừa nãy không kiểm tra rõ, chúng tôi không biết."

Lời lẽ bất chấp đạo lý của bọn họ chọc giận nhóm nhân viên kỹ thuật, cũng làm tan biến sự đồng tình mọi người dành cho bọn họ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ không nghĩ tới chuyện tra rõ chân tướng, tìm ra hung thủ sau màn, bọn họ chỉ biết trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thảo nào nhiều món bảo vật trấn quốc bị tráo đổi mà bọn họ không hề hay biết gì.

Chuyện phát triển tới tình trạng này, hai vị viện trưởng viện phó chính là người phải gánh trách nhiệm lớn nhất!

Nghĩ tới đây, trong lòng Diêm bộ trưởng nổi lên lệ khí cuồn cuộn, hung ác chất vấn: "Hai người không phải là chuyên gia giám định à? Nếu ngay cả tính chất của đồ cổ cũng không phân rõ được thì còn làm chuyên gia gì chứ? Một khối sắc với một khối đồng mà mấy người cũng không phân biệt được, tôi thật sự nghi ngờ trình độ chuyên nghiệp của hai người."

Đúng vậy, ngay cả đồng, sắt, bạc mà cũng không phân biệt được, hai người này rốt cuộc làm sao lăn lộn trong giới văn vật này vậy?

Nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía hai người đều tràn đầy khinh thường.

Tống Duệ thì trực tiếp hung ác cắm cho một dao: "Lục lão, mới nãy ông còn nói nhãn học vĩnh viễn không thể nào bị máy móc thay thế, nhưng ông xem đi, hai vị nhãn học quyền thế này ngay cả đồ vật bằng đồng hay bằng gì cũng không nhận ra được. Lẽ nào đây chính là tiêu chuẩn cao của giới nhãn học? Thảo nào thị trường đồ cổ lại hỗn loạn như vậy, chung quy cũng là do mấy người này gây rối."

Lục lão xấu hổ tới mức đỏ rần mặt, lúc nhìn Tôn viện trưởng và Lưu viện phó, ánh mắt đã tràn đầy thất vọng và phẫn nộ.

"Hai người rốt cuộc có biết mình đang nói gì không? Đùn đẩy trách nhiệm, trốn tránh hiện thực cũng có mức độ thôi. Mấy người làm nghề này mấy chục năm rồi, ở bên ngoài được xưng là chuyên gia quyền uy, vậy mà ngay cả một khối đồng cũng không phân biệt được, hai người không cảm thấy xấu hổ à? Chuyện đã xảy ra rồi, hai người có thể nhìn thẳng vấn đề rồi nghĩ cách giải quyết không? Đây là trách nhiệm mà hai người phải gánh, không phải mồm mép vài câu là đẩy đi được đâu. Nếu hai người dám đứng ra gánh vác, chúng tôi còn đánh giá cao hai người một chút. Chứ dáng vẻ có chết cũng không chịu gánh vác trách nhiệm của hai người bây giờ, chúng tôi chỉ càng khinh thường hơn mà thôi!" Lục lão chỉ thẳng mũi Tôn viện trưởng và Lưu viện phó mà mắng.

Lương lão thở dài: "Có người phụ trách như hai người, thảo nào viện bảo tàng lại phát sinh chuyện lớn như vậy."

Tôn viện trưởng và Lưu viện phó bị chửi tới không ngóc đầu lên được, chỉ cảm thấy danh dự và mặt mũi tích trữ được cả đời này của mình đã bị hủy hết vào ngày hôm nay. Nhưng bọn họ không dám nhận, cũng không thể nhận. Nhận thì phải gặp tai ương ngồi tù cả đời! Chuyện này đâu có phát sinh trên đầu mấy người, mấy người đương nhiên có thể nói hay như vậy.

Hai người lại muốn tranh cãi, Diêm bộ trưởng đã lên tiếng cắt đứt: "Tôi lười nghe mấy người nói xàm. Mắt thấy mới là thật tai nghe chính là giả, nếu Phạn lão sư có cách làm đồng biến thành đồ cổ thì hung thủ cũng có cách, kết quả giám định này không chuẩn xác, phải giám định lại!"

Da mặt ông co quắp một hồi lâu mới hung tợn mắng: "Đệt mợ nó lũ huyền môn! Mấy năm nay quốc gia chúng ta vẫn luôn nuôi bọn nó, dưỡng lớn gan luôn rồi đúng không? Dám ra tay với bảo vật trấn quốc, tìm được kẻ này rồi, ông nhất định phải lột da nó!"

Lương lão, Lục lão và nhóm học giả chuyên gia đứng bên cạnh ông cũng lộ ra vẻ mặt có chung mối thù. Thân là người bảo vệ di sản văn hóa, bọn họ có thể cảm nhận được nỗi căm hận tới cực hạn vì truyền thừa bị cắt đứt, văn minh bị hủy diệt.

Người phụ trách phòng thí nghiệm cũng không dám chắc chắn kết quả giám định của mình chuẩn xác trăm phần trăm nữa. Ánh mắt ông có chút trầm tư, môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ có lời muốn nói nhưng lại cố nhịn xuống.

Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kính nể len lén quan sát Phạn lão sư, ánh mắt nóng rực tập trung vào đôi tay thần kỳ kia, chỉ có Tống Duệ phát hiện phản ứng khác thường của người phụ trách, chỉ nghĩ một chút liền đoán được lo lắng của đối phương, vì thế anh nói thẳng: "Nếu muốn có kết quả giám định chuẩn xác nhất, tôi biết có một cách."

Ánh mắt người phụ trách lóe sáng, vẫn không dám lên tiếng.

Diêm bộ trưởng lập tức truy hỏi: "Cách gì."

"Nước ta vào đời nhà Thương, trong đồ đồng thau có lẫn hợp chất chì có độ phóng xạ rất cao, nhưng loại hợp chất này tới sau thời Chiến quốc thì tuyệt tích. Toàn thế giới bây giờ vẫn chưa nghiên cứu ra được kỹ thuật pha trộn đồng và chì này, làm giả cũng không thể nào làm được."

Tống Duệ chỉ Thanh đỉnh và Ung đỉnh, nói tiếp: "Theo khảo chứng thì hai chiếc đỉnh này là vật phẩm xuất hiện trước đời nhà Thương, như vậy nhất định chúng có nguyên tố chì ở bên trong, chỉ cần làm kiểm tra phân tích đồng vị chì là có thể xác định thật giả."

Diêm bộ trưởng lập tức đập tay: "Vậy còn chờ gì nữa, mau làm nhanh đi!"

Tống Duệ lại nói: "Nhưng có một vấn đề ông cần phải giải quyết thay chúng tôi."

"Vấn đề gì, anh mau nói đi." Diêm bộ trưởng hối thúc.

"Muốn tiến hành phân tích thì cần phải lấy mẫu, lấy mẫu thì nhất định phải phá hỏng tính hoàn chỉnh của hai cái đỉnh này, ông xem xem nên giải quyết vấn đề này như thế nào?" Tống Duệ hỏi ra lời mà người phụ trách không dám hỏi.

Nếu là văn vật khác, lấy chút hàng mẫu cũng không sao, nhưng ý nghĩa của hai chiếc đỉnh này cực kỳ trọng đại, không ai dám phá hư nó, thậm chí là khinh nhờn nó cũng không được.

Diêm bộ trưởng cũng bị làm khó, cứng ngắc đứng im tại chỗ, hơn nửa ngày cũng không nói gì.

Lúc này người phụ trách phòng thí nghiệm mới thẳng thắn nói: "Tống tiến sĩ nói đúng, nếu muốn xác định niên đại của hai cái đỉnh này, chúng tôi nhất định phải phá hỏng nó để kiểm tra."

Tôn viện trưởng tựa hồ nắm được đằng chuôi, lúc này liền la lớn: "Mấy người thế mà lại muốn phá hỏng Thanh đỉnh và Ung đỉnh, muốn đục lỗ nó để lấy mẫu, làm sao mấy người dám làm vậy chứ? Chỉ cần còn tôi ở đây, ai dám đụng vào chúng, tôi sẽ lập tức báo lên cấp trên, để bọn họ phân xử!"

Tôn viện trưởng biết rõ tầm quan trọng của hai cái đỉnh này, vì thế liền gọi điện thoại cho lãnh đạo của mình, bô lô bô la một trận, còn mở loa ngoài.

Vị lãnh đạo kia đầy tức giận nói: "Không cho phép ai đụng vào hai cái đỉnh này! Ai dám đụng thì kẻ đó chính là tội nhân dân tộc! Kết quả giám định đã có, mấy người còn muốn kiểm tra cái gì nữa? Mau chuyển bảo vật về! Ngừng lại hết đi, đừng có nháo loạn nữa!"

Tất cả mọi người đều vâng vâng vâng không dám phản bác, ngay cả Diêm bộ trưởng cũng lộ ra biểu tình do dự, thầm nghĩ thôi thì bỏ qua đi? Phạn lão sư hoài nghi chỉ là suy đoán, nhưng kết quả giám định của phòng thí nghiệm lại rất rõ ràng, rất xác thực. Hơn nữa thực lực của Phạn lão sư mạnh mẽ như vậy, kẻ đứng sau chuyện này liệu có thể làm đồng thau mới mọc rỉ như vậy sao? Cũng chưa chắc đi? Khả năng này thật ra rất nhỏ. Trên thế giới này được mấy người được như Phạn lão sư chứ?

Nghĩ vậy, Diêm bộ trưởng không khỏi có chút dao động.

Phạn Già La nhìn thấu tâm tư của ông, vì vậy cậu nhặt lấy khối đồng rỉ kia lên, nâng trong lòng bàn tay, ôn hòa nói: "Diêm bộ trưởng, hậu quả để mặc kẻ đứng sau là gì, ông biết không?"

"Là gì?" Diêm bộ trưởng theo bản năng truy hỏi.

"Là hắn sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn và người bình thường các người lại tiếp tục đi theo hướng hủy diệt." Phạn Già La ước lượng khối đồng gỉ, khối đồng kia vỡ vụn trong tay cậu rồi hóa thành một đống bột phấn màu đen, theo kẽ ngón tay cậu rơi xuống.

Tình cảnh khó tin này làm mọi người kinh sợ.

Mà giọng nói của Phạn Già La cũng trở nên lạnh băng: "Nhìn thấy không? Kẻ đứng sau chính là đối xử với bảo vật trấn quốc như vậy. Có lẽ chúng nó đã bị hóa thành bụi bậm, phiêu tán trong gió. Các người hoàn toàn có thể trông coi những món đồ giả này, dựa vào ảo tưởng mà chiêm ngưỡng chúng nó cả đời. Nhưng các người có nghĩ tới hay không, linh vận và đại khí vận tích lũy mấy ngàn năm đã bị kẻ đứng sau hấp thu sạch sẽ, mà thực lực của hắn đã đạt tới trình độ nào chứ?"

Trái tim Diêm bộ trưởng không ngừng co rút, giọng nói cũng run rẩy: "Thực lực của hắn sẽ đạt tới trình độ nào?"

Phạn Già La khẽ vân vê cát bụi trong lòng bàn tay, từng câu từng chữ nói: "Tôi có thể nói cho các người biết, hắn sẽ dùng huy hoàng, xán lạn, vận mệnh, thiên địa linh khí của quốc gia này làm của riêng. Mảnh đất này không thể dựng dục được người có trí tuệ sung mãn, cũng không thể dưỡng ra rừng rậm xanh tươi và thảo nguyên rộng lớn. Không người không cây không cỏ, chỉ là một mảnh cát đất, các người có thể tưởng tượng được quốc gia này sẽ biến thành dáng vẻ gì không?"

Sườn má Diêm bộ trưởng cứng ngắc, hiển nhiên đã sợ tới cực điểm, cũng căm hận tới cực điểm.

Hơn mười vị học giả chuyên gia và nhân viên kỹ thuật bị miêu tả của Phạn lão sư dọa cho phát hoảng, sợ hãi không thôi. Nếu thật sự yếm chuyện này đi, từ nay về sau cứ giả câm giả điếc, như vậy quốc gia này sẽ dần dần biến thành vùng đất chết sao? Cũng như khối đồng mới tinh kia, chậm rãi mọc ra rỉ sét, sau đó từng chút xói mòn rồi hóa thành cát bụi!

Kẻ đứng sau rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn hủy Hoa quốc? Làm như vậy thật sự quá độc ác!

Cổ họng tất cả mọi người đều bị sợ hãi bóp chặt, duy chỉ có Tôn viện trưởng khàn giọng rống lớn: "Sẽ không, nhất định là cậu đang nói chuyện giật gân. Sự tình đâu có nghiêm trọng như cậu nói đâu chứ! Gì mà vận mệnh quốc gia, huy hoàng, linh khí chứ, đều là gạt người!"

Nhưng trước mặt đống cát mịn màu đen kia, lời nói của hắn không có chút thuyết phục nào.

Tống Duệ liếc mắt, lạnh nhạt nói: "Tôi đoán sự tình còn nghiêm trọng hơn các người tưởng. Kẻ đứng sau nếu đã dám đánh cắp bảo vật trấn quốc thì viện bảo tàng khắp toàn quốc liệu có bị động tới hay không? Theo tôi được biết thì gần như tất cả các viện bảo tàng lớn đều có bảo vật trấn quán của mình, chúng nó có phải cũng có linh vận hay không? Có khả năng đã bị đánh tráo hay không? Nếu là vậy thì vụ án này chính là vụ án lớn quy mô toàn quốc, có đè ép xuống cũng không đè nổi!"

Phạn Già La bổ sung: "Nếu kẻ đứng sau thật sự cướp sạch bảo vật linh vận toàn quốc thì tôi dám khẳng định, mục đích của hắn là muốn thành thần."

Cậu chăm chú nhìn Diêm bộ trưởng, hỏi: "Ông có biết một vùng đất muốn tạo ra một vị thần cần phải trả giá thế nào không?"

Diêm bộ trưởng sợ hãi bất an hỏi: "Phải trả cái giá lớn thế nào?"

"Thành thần chính là cướp đi vận phúc của đất trời, xâm nhập huyệt cơ nhật nguyệt. Một chữ cướp một chữ xâm đã đủ chứng tỏ con đường này hung hiểm tàn ác thế nào. Con đường thành thần, nói trắng ra chính là tàn sát muôn vàn sinh linh. Ông nghĩ đi, đất đai này vốn dưỡng dục vạn sự vạn vật, bây giờ lại vì một người muốn thành thần xâm chiếm cướp đoạt, vậy những người khác, động vật khác, thực vật khác, liệu có còn không gian để sinh tồn hay không?"

Diêm bộ trưởng há miệng, tựa hồ muốn nói chuyện, giọng nói khô khốc.

Phạn Già La lắc đầu thở dài: "Sẽ không. Mảnh đất này sẽ không dựng dục được nhân tài cơ trí nữa, cũng không mọc nổi cây cối xanh tốt, lại càng không thể sinh sôi nảy nở động vật đầy sức sống. Ngay cả kim cương, phỉ thúy cũng sẽ tuyệt tích, chỉ để cát bụi và thê lương. Nếu như là thuở ban sơ, thế giới vẫn còn nhiều vận phúc, có muốn thành thần cũng không sao. Nhưng vào thời mạt pháp linh khí khô kiệt, vạn vật khó khăn này, thành thần chính là tàn sát sinh linh. Lúc này chỉ biến mất một ít quốc bảo mà thôi, sau này sẽ có mấy ngàn vạn dân thường chết đi, đại dị biến mà thôi đã nói, chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu."

Hai chân Diêm bộ trưởng mềm nhũn, nhất thời co quắp ngã xuống ghế.

Tôn viện trưởng thở hổn hển: "Tôi không tin lời cậu! Dù sao thì việc này không ai hiểu cả, không phải tùy ý cậu muốn nói thế nào cũng được à? Gì mà dị biến, gì mà thành thần chứ, đúng là xằng bậy!"

Diêm bộ trưởng hung tợn trừng Tôn viện trưởng, sau đó trực tiếp gọi điện cho lãnh đạo tối cao. Tương lai mà Phạn lão sư đã đoán, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng trở thành sự thật thì ông cũng phải báo lên! Nhân nhượng kẻ đứng sau vụ án này chính là hủy diệt quốc gia!

[end 251]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3