Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 250 - Phạn Già La: Phán Đoán Của Tôi Chưa Bao Giờ Sai
*****
Sau khi ống đựng bút tiến vào khoang quét hình, trên màn hình thiết bị hiện ra một vật thể ống đồng có màu lam.
Không ai biết hai người đang giở trò quỷ gì, nhân viên kỹ thuật phụ trách quản lý chiếc máy này rất tức giận chạy tới, bộp một tiếng nhấn nút tắt máy, để băng chuyền chuyển ống đựng bút trở ra.
Phạn Già La chậm rãi đeo bao tay trái, cầm ống đựng bút lên thoáng cảm ứng một chút.
Tống Duệ chỉ màn hình nói: "Một tia sáng, hình ảnh màu lam---- đồ sứ là vật vô cơ, mà vật vô cơ khi bị X quang chiếu qua sẽ có màu lam. Hình ảnh mà Phạn lão sư nhìn thấy khi ngoại cảm chính là máy X quang quét hình."
"Vậy thì sao? X quang quét hình có liên quan gì tới kết quả giám định à?" Nhân viên kỹ thuật lấy ra một mảnh vải nhung bắt đầu cẩn thận chà lau bàn điều khiển thiết bị, tựa hồ vì Tống Duệ chạm vào nên bị vấy bẩn.
Phạn Già La rút một túi khăn khử trùng trong túi ra đưa cho Tống tiến sĩ, ôn hòa nói: "Lau tay đi." Sau đó đưa ống đựng bút cho một nhân viên kỹ thuật khác, giọng nói bình tĩnh: "Dùng nhiệt huỳnh quang kiểm tra nó."
Nhân viên kỹ thuật kia không nhận ống đựng bút, chỉ châm chọc: "Cậu có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi? Phòng thí nghiệm chúng tôi không phải đồ chơi của cậu."
Phạn Già La không hề tức giận, chầm chậm nói: "Tôi nói ống đựng bút này có bốn ngàn năm lịch sử, anh có tin không?"
"Gì? Cậu điên rồi sao? Hay là để chúng tôi đưa cậu tới bệnh viện khám nhé? Toàn bộ chi phí cứ để phòng thí nghiệm bọn tôi chi trả." Nhân viên kỹ thuật nói chuyện có vẻ rất lịch sự, thế nhưng vẻ mặt thì hoàn toàn ngược lại. Hắn nhướng mày, kéo căng khóe miệng, tròng mắt lộ rõ khinh bỉ.
Mà vẻ mặt của Phạn Già La vẫn bình tĩnh như thế, cậu nhìn sang Diêm bộ trưởng, ôn hòa nói: "Nếu ông muốn một chân tướng thì bảo họ kiểm tra ống đồng này. Tôi ở đây, không chạy được, kiểm tra xong, tất cả trách nhiệm do một mình tôi gánh chịu."
Diêm bộ trưởng bị sự chân thành trong mắt Phạn Già La rung động. Người khác không hiểu Phạn lão sư là người thế nào, nhưng ông hiểu. Nói chuyện giật gân, chuyện bé xé to, mua danh chuột tiếng, tất cả những thứ này không hề dính chút nào với Phạn Già La. Ngược lại, cậu là một người rộng rãi, suy nghĩ đơn thuần, tính cách chân thành, cậu chưa bao giờ nói nửa lời nói dối.
Ngược lại cũng chỉ kiểm tra một cái ống mà thôi, cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
Nghĩ vậy, Diêm bộ trưởng liền cung tay: "Kiểm tra!"
Ông sở hữu quyền lực tối cao nhất trong phòng thí nghiệm này, tuy nhân viên kỹ thuật kia có chút phê bình kín đáo trong bụng nhưng cũng không cự tuyệt nữa, chỉ có thể giật lấy ống bút kia, bỏ vào khoang quét hình.
"Ống đựng bút bốn ngàn năm lịch sử, chuyện cười này đủ để tôi cười cả năm. Mấy người coi coi trên ống đựng bút này viết cái gì---- càng nỗ lực càng may mắn. Thì ra bốn ngàn năm trước, câu canh gà này đã bắt đầu thịnh hành rồi sao? Ha ha ha..."
Lúc chờ đợi kết quả giám định, nhân viên kia không ngừng châm chọc. Nhóm Tôn viện trưởng cũng nhếch môi, lộ ra nụ cười khinh bỉ.
"Ánh mắt của hơn mười vị chuyên gia cộng với hơn mười thiết bị giám định tiên tiến cũng không đuổi kịp một câu nói của cậu. Cậu tưởng mình là ai? Thần tiên à? Cậu biết dám vận chuyện nhiều bảo vật quốc gia như vậy thì phải gánh vác bao nhiêu nguy cơ không? Biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực tài lực không? Có lẽ cậu thật sự có năng lực, nhưng cậu không nên quá xem trọng mình, nói cho cùng thì năng lực của cậu có thật hay không thì vẫn còn nghiên cứu thêm kiểm chứng thêm----"
Lời càm ràm của nhân viên kỹ thuật kỳ biến thành trầm mặc khó tả khi kết quả giám định xuất hiện. Hắn trợn to mắt, há to mồm, không dám tin mà nhìn màn hình.
Tôn viện trưởng và mấy chục vị chuyên gia đứng ở phía sau hắn, khom lưng nhìn một cái, nhất thời đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh.
Chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một con số không thể nào tưởng tượng nổi---- bốn ngàn năm! Cái ống đựng bút tạo hình hiện đại khắc dòng chữ 'càng nỗ lực càng may mắn' kia lại được máy quét hình giám định là có bốn ngàn năm lịch sử!
"Sao, sao lại thế này?" Nhân viên kỹ thuật kinh hãi tới mức quíu lưỡi.
"Không đúng không đúng, kết quả quét hình này khẳng định đã sai rồi! Ống bút này là tôi mua trong siêu thị, cả dãy có tới mười mấy cái, là sản phẩm sản xuất hàng loạt, tuyệt đối không phải đồ cổ!" Chủ nhân ống bút vội vàng giải thích.
Diêm bộ trưởng bối rối, hơn mười vị chuyên gia bối rồi, mà Tôn viện trưởng và Lưu viện phó thì triệt để đông cứng biểu tình đắc ý của mình.
Phạn Già La tiện tay cầm lấy cái ly sứ trên bàn làm việc đưa cho Tống tiến sĩ, ôn hòa nói: "Lại thử cái này xem."
Tống Duệ đặt ly nước lên băng chuyền, ấn phím khởi động.
Chờ tầm mười giây, Phạn Già La cầm lấy ly nước cảm ứng một chút, sau đó giao cho nhân viên kỹ thuật đã sắp rơi cằm xuống đất kia, thản nhiên nói: "Tôi nói cái ly này có ba ngàn năm lịch sử, anh có tin không?"
Nhân viên kỹ thuật không nói được lời châm chọc nào, chỉ sững sờ nhận lấy ly nước, đặt vào khoang kiểm tra đo lường.
Không bao lâu sau, kết quả giám định hiện ra, cái ly nước in hình con heo hồng phấn và chữ Sweet được máy giám định là có ba ngàn năm lịch sử.
Phạn Già La chỉ cần đưa tay cảm ứng một chút là có thể chuẩn xác báo ra kết quả, mà hai thứ đồ gốm sứ này rõ ràng đều là kết quả của công nghiệp hiện đại, tuyệt đối không có khả năng tới từ cổ đại, như vậy cái máy giám định này còn đáng tin không? Tại sao nó lại đưa ra kết luận hoang đường đến vậy?
Tất cả mọi người bối rối, chỉ có Tống Duệ gõ gõ máy quét X quang, không nhanh không chậm bóc trần đáp án: "Bị X quang chiếu qua, kết quả nhiệt huỳnh quang sẽ bị quấy nhiễu. Cái ống đồng trước đó bị X quang chiếu bốn mươi giây, tính ra bốn ngàn năm lịch sử, ly nước bị chiếu ba mươi giây, tính ra ba ngàn năm lịch sử, có thể thấy chỉ cần đặt đồ lên máy X quang này, một giây có thể bị biến đổi một trăm năm. Nếu nắm giữ kỹ xảo này, chỉ cần tạo ra ngoại hình hàng nhái giống thật trăm phần trăm rồi để vào máy quét X quang, chỉ định thời gian tương ứng thì có thể thuận lợi qua mặt giám định nhiệt huỳnh quang."
Tống Duệ chậm rãi đi tới trước chiếc bình sứ ông thọ, thở dài nói: "Kẻ làm giả sớm đã phá giải được phương pháp kỹ thuật hàng đầu trong miệng mấy người, cái bình này là thật hay giả cần phải kiểm tra thêm."
Phạn Già La cầm lấy một ly nước khác, thản nhiên nói: "Còn muốn thử nghiệm thêm lần nữa không?"
Chuyện thật như sắt thép diễn ra ngay trước mắt, nhóm kỹ thuật viên vốn còn tràn đầy kiêu ngạo, bao gồm cả nhóm chuyên gia nói chuyện chắc như đinh đóng cột, lúc này đều câm như hến, luống cuống, rối loạn.
"Không, không cần thử nữa. Chúng tôi sẽ lập tức tiến hành thêm một bước kiểm tra cái bình sứ này. Vấn đề là tất cả những biện pháp kiểm tra không tổn hại chúng tôi đã làm cả rồi nhưng lại không có cách nào đưa ra kết quả xác thực." Nhân viên kỹ thuật mới nãy còn trăm phần trăm tin tưởng phán đoán của mình, lúc này lại chính mồm phủ nhận công tác giám định trước đó.
Hắn liếc nhìn Phạn Già La, trong mắt mang theo kính nể khó có thể diễn tả bằng lời. Chỉ dùng tay cảm ứng một chút đã nắm bắt được nhiều tin tức bí ẩn như vậy, thậm chí nghiền ép cả thiết bị khoa học tân tiến nhất thế giới, người này thật sự là người sao? Năng lực của cậu ta không khỏi có chút đáng sợ đi!
Nhân viên kỹ thuật thu hồi ánh mắt, lấy lại bình tĩnh rồi mới nói tiếp: "Muốn tiến hành thêm một bước kiểm tra xem cái bình sứ này là thật hay giả thì chúng tôi nhất định phải kiểm tra nguyên tố vi lượng, mà muốn kiểm tra nguyên tố vi lượng thì cần phải thu thập mẫu, thu thập mẫu thì nhất định phải phá hỏng tính hoàn chỉnh của bình sứ, chúng tôi không có quyền hạn này."
Dứt lời, hắn nhìn sang Diêm bộ trưởng.
Diêm bộ trưởng cắn chặt răng suy nghĩ một chút, cuối cùng quả quyết nói: "Thu thập mẫu, tiến hành kiểm tra nguyên tố vi luyện!" Không có quyết đoán thì ông đã không thể bò tới vị trí này.
"Vâng." Nhân viên kỹ thuật kia đã bị phán đoán thần tiên của Phạn Già La kinh sợ, lập tức vùi đầu lấy mẫu. Nhân viên kỹ thuật cống hiến ly nước và ống đồng chủ động làm trợ thủ.
Lúc hai người bận rộn, Phạn Già La đi tới chỗ hai cái đỉnh đồng thau, hỏi: "Vì sao các vị kết luận rằng nó là hàng thật?"
Nhân viên phụ trách kiểm tra hai chiếc đỉnh này sớm đã thu lại tâm tư khinh thường, lập tức giải thích: "Chúng tôi lấy một chút rỉ sét của nó, phân tích nhân tố hóa học, xác định nó cùng thời đại với đỉnh đồng."
"Các vị lấy rỉ sét ở đâu?" Tống Duệ truy hỏi.
"Ở chỗ tay cầm."
Ánh mắt Tống Duệ lóe sáng, đang định mở miệng thì vị học giả chuyên gia phụ trách dùng nhãn học giám định hai cái đỉnh này liền cắt lời anh: "Tôi biết anh lại định nói tới chuyện ghép nối làm hàng giả, nhưng cái này là anh quá lo nghĩ rồi, hai cái đỉnh này tuyệt đối không phải giả. Chúng tôi có số liệu hoàn chỉnh của chúng, trong đó bao gồm mấy ngàn tấm ảnh chụp và mấy trăm đoạn video."
"Chúng tôi đối chiếu những số liệu này để kiểm tra cặn kẽ hai chiếc đỉnh, kết quả khẳng định không thể sai được. Chúng nó được tạo ra bằng phương pháp đúc khuông, trên bề mặt vẫn còn rất nhiều lằn khuôn, chúng tôi dùng kính lúp kiểm tra từng lằn một, không phát hiện điểm sai nào."
"Trọng lượng của nó theo thứ tự là 876.23 kg và 696.71 kg, hoàn toàn chuẩn xác với số liệu ghi chép, hơn nữa thể tích cũng không có chút biến hóa nào."
"Chứng cứ trực tiếp nhất chính là số rỉ sét này, anh dùng tăm bông chà lau một chút sẽ phát hiện phần gốc của rỉ hoàn toàn dung hợp với đỉnh đồng chứ không phải một tầng bên ngoài. Ý nghĩa là sao thì anh hiểu mà đúng không?"
Tống Duệ có tri thức uyên bác, đương nhiên hiểu được lời của vị học giả này.
Thấy hai mắt Phạn Già La trở nên tối om, Tống Duệ nhịn không được nhếch môi mỉm cười giải thích: "Ý của ông ấy là hai cái đỉnh đồng thau này tuyệt đối là hàng nguyên đai nguyên kiện. Lằn khuôn cũng không sai lệch chút nào, có thể thấy chúng được đúc ra từ khuôn mẫu, vì thế tuy có thể làm giả được nhưng độ khó rất lớn."
"Em xem trọng lượng của chúng đi, bởi vì trải qua mấy ngàn năm oxi hóa ăn mòn, chúng nó có cùng thể tích nhưng trọng lượng nhất định sẽ nhẹ hơn, điểm này không quản là phương pháp nào cũng không thể làm giả được."
"Nếu hàng giả muốn đảm bảo thể tích giống như hàng thật thì không thể nào đúng trọng lượng; nếu đúng trọng lượng thì thể tích sẽ tăng lên, hai điểm này không thể nào cùng đáp ứng nên cũng không có khả năng làm giả. Em xem bức quét hình X quang này đi, độ dày của chúng rất đều, không có chỗ rỗng, phân tích nguyên tố hóa học cũng cho thấy chúng nó thật sự là đồng. Độ dày không thành vấn đề, tính chất không thành vấn đề, có thể thấy chúng nó là thật."
Phạn Già La nghe xong liền hỏi thêm: "Tức là hai vật phẩm đồng thau, cái có lịch sử lâu đời hơn sẽ nhẹ hơn cái được chế tạo gần đây, chuyện này nếu không trải qua năm tháng ăn mòn thì không thể làm được, đúng không?"
"Chính là như vậy." Tống Duệ gật đầu, nói tiếp: "Em nhìn phần rỉ sét này đi, nó là từng chút từng chút mọc ra từ chính cái đỉnh, giống như một cái cây vậy, lột đi lớp vỏ ngoài thì vẫn còn phần ruột bên trong, nó vẫn giữ nguyên được phần gốc rễ. Nhưng đồ đồng giả sẽ không thể làm được như vậy, bởi vì rỉ sét màu xanh ở ngoài bế mặt là do hóa chất ăn mòn tạo thành, chỉ cần lau là rớt, không có gốc rễ."
Nhóm chuyên gia sớm đã vây xung quanh hai cái đỉnh đồng thau, nghe Tống Duệ nói xong lập tức bổ sung: "Gốc rễ sinh trưởng như cây cối vậy, phải trải qua năm tháng đọng lại. Rễ cây là một năm mọc một cây, mà rỉ sét đồng thau thì trăm năm mới mọc một cây. Rỉ sét dày như vậy, không tới mấy nghìn năm tích lũy thì căn bản không thể nào được như vậy, vì thế chúng tôi mới dám nói hai cái đỉnh đồng này là thật."
Thẳng đến lúc này, Lục lão vẫn duy trì trầm mặc từ đầu đến giờ mới thở dài nói: "Tuy khoa học kỹ thuật phát triển dẫn tới có rất nhiều phương pháp giám định đồ cổ, thế nhưng môn nhãn học này vĩnh viễn cũng không thể nào thất truyền. Phán đoán bằng mắt nhìn của chúng tôi là thứ mà máy móc vĩnh viễn không thể thay thế được. Phạn lão sư, lần này cậu thật sự nhìn nhầm rồi."
Phạn Già La dùng đầu ngón tay mang bao tay thuần trắng nhẹ nhàng vuốt phần rỉ sét đâm sâu vào trong chiếc đỉnh, lắc đầu nói: "Đôi mắt này của tôi, từ khi sinh ra đến bây giờ chưa bao giờ nhìn nhầm bất cứ người nào, sự tình nào, hay sự vật nào. Tôi vẫn luôn tin tưởng vào phán đoán của mình."
"Cậu cũng quá cuồng ngạo rồi! Bình sứ kia có lẽ là chúng tôi nhìn nhầm thật, nhưng hai cái đỉnh này thì chúng tôi dám lấy mạng mình ra cam đoan, chúng nó tuyệt đối là thật! Chỉ bằng trọng lượng, thể tích, và rỉ sét của chúng, chúng tôi có thể đưa ra phán đoán như vậy. Toàn bộ học giả giới văn vật đều nhất trí tán đồng với quan điểm này. Cậu chỉ là một nhân sĩ nghiệp dư, ngay cả lời nói của chúng tôi cũng nghe không hiểu, cậu dựa vào cái gì mà nghi ngờ chúng tôi chứ?" Vị chuyên gia trẻ tuổi mới nãy bị kết quả ống bút và ly nước kinh sợ một lần nữa đứng ra, không phục phản bác.
Phạn Già La chậm rãi lột bao tay ra, thong thả nói: "Nếu như tôi nói, tôi có thể làm một khối đồng mới chỉ trong vòng vài phút mọc ra rỉ sét ngàn năm, các vị có tin không?"
Vị chuyên gia trẻ tuổi kia vốn định trào phúng một phen nhưng đột nhiên nghĩ tới hai câu hỏi mà đối phương đã hỏi trước đó--- tôi nói cái ống bút hiện đại này có bốn ngàn năm lịch sử, cậu có tin không; tôi nói cái ly này có ba ngàn năm lịch sử, cậu có tin không.
Khi đó không ai tin cả, nhưng khi có kết quả, mặt của mọi người đều bỏng rát đau đớn.
Hô hấp của vị chuyên gia trẻ tuổi nghẹn lại, không dám phản bác lời nói cực kỳ hoang đường này.
Tôn viện trưởng đẩy vị chuyên gia này ra, cười lạnh nói: "Tôi không tin! Cậu thử làm cho chúng tôi xem đi! Chỉ vài phút đã làm một khối đồng mới mọc ra rỉ sét ngàn năm, cậu tưởng mình là thần tiên chắc?"
Phạn Già La cũng không để ý, xoay sang nói với Diêm bộ trưởng: "Cho tôi một khối đồng mới, tốt nhất là nặng hơn một kí."
Diêm bộ trưởng lập tức bảo người chuẩn bị.
Sau mười mấy phút, một nhân viên kỹ thuật mang tới một khối đồng mới vàng óng, sáng long lanh.
Phạn Già La nhận lấy nó, lại hỏi: "Có cân điện tử không?"
Một nhân viên kỹ thuật khác lập tức mang cân tới.
Phạn Già La đặt khối đồng trên bàn cân, khom lưng nhìn màn hình một chút, nhắc nhở: "Nhìn kỹ, bây giờ nó đang là 1000 gam, chẳng những tôi sẽ làm nó mọc ra rỉ sét ngàn năm mà còn có thể khống chế trọng lượng của nó ở 988.88 gam."
Lời của Phạn Già La thật sự quá hoang đường, nó làm mọi người lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Tôn viện trưởng và Lưu viện phó khịt mũi, dáng vẻ rất khinh thường. Bọn họ muốn chờ xem Phạn Già La xấu mặt!
Phạn Già La cũng không để tâm tới phản ứng của mọi người, chỉ dùng năng lực của Mã Du tạo ra một không gian trong suốt bao lấy khối đồng kia, sau đó rót từ trường của mình vào trong không gian, từng bước áp súc.
Từ trường của cậu vốn có tính ăn mòn, tác dụng không kém gì mưa tuyết gió sương ở ngoài thiên nhiên, bởi vì không gian cầm cố và áp súc gia tăng mà chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi mức độ phá hoại đã bị đẩy tới mức độ mấy nghìn năm.
Vì vậy trong mắt mọi người, khối đồng mới này bắt đầu mọc ra rỉ sét màu xanh với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Chúng nó từng chút từng chút lan tràn, từng tầng từng tầng dày đặc, xếp chồng lên nhau, rất nhanh đã hòa thành một thể với khối đồng, biến thành mảng rỉ không thể nào loại bỏ được.
Cùng lúc đó, con số trên màn hình cân điện tử cũng từng chút giảm xuống, đầu tiên là 999.99, sau đó là 999.98... khi con số này chuyển tới 988.88 thì Phạn Già La thu tay lại, vì thế khối đồng không còn phát sinh thêm chút biến hóa nào nữa.
Mấy phút trước nó vẫn là một khối đồng vàng ươm lóng lánh, chắc chắn, nhưng chỉ vài phút sau, nó đã mang đầy dấu vết tháng năm. Toàn thân đều là rỉ sét xanh biếc, mất đi sáng bóng vốn có, cộng thêm vì bị oxi hóa và ăn mòn mà giảm đi một ít trọng lượng.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không ai tin nổi nó là một khối đồng mới.
Giờ phút này nhóm chuyên gia và nhân viên kỹ thuật giống như biến thành người câm điếc, ai ai cũng há miệng trợn mắt, không nói được nửa câu. Sự thực ở ngay trước mắt, không phải do bọn họ tin hay không tin, càng không cho phép bọn họ phản bác. Khi sức mạnh của một người đã vượt qua khoa học kỹ thuật, vượt qua tưởng tượng, vượt qua thường thức, người bình thường đã không có cách nào dùng phương thức tư duy của mình để phán định, thậm chí ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có.
Trái tim Diêm bộ trưởng trầm xuống, hiểu được việc lớn không tốt.
Phạn Già La vỗ nhẹ thỏi đồng loang lổ rỉ sét, chắc chắn nói: "Nhìn thấy không? Chỉ có người giống như tôi mới có thể làm ra đồ đồng giả để đánh tráo, cho nên người đứng sau vụ án này chắc chắn phải là người trong huyền môn. Chuyện mà các vị cho là không có khả năng, đối với chúng tôi đều là có khả năng."
[end 250]