Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 249 - Phạn Lão Sư, Phán Đoán Của Cậu Sai Rồi
*****
Phòng thí nghiệm đã có kết quả giám định, hơn nữa còn làm mọi người cảm thấy rất vui, chỉ có Phạn Già La chém đinh chặt sắt nói nhân viên kỹ thuật đã sai rồi.
Nghe lời nói không có chút căn cứ nào của Phạn Già La, Tôn viện trưởng và Lưu viện phó rất tức giận, suýt chút nữa đã không thèm để ý tới hình tượng trí thức của mình mà chửi ầm lên.
Xưa nay Diêm bộ trưởng vẫn luôn là người nghiêm cẩn, hơn nữa vụ án trước đã từng tiếp xúc mật thiết với Phạn lão sư, biết rõ bản tính của cậu. Phạn Già La là người không thích mở miệng, nhưng một khi đã mở thì nhất định là long trời lở đất, chưa từng nói dối. Nếu xem thường hay không chịu nghe theo lời cậu ta, nhất định phải trả cái giá khó có thể tưởng tượng.
Những tiên đoán của cậu ta đến tận bây giờ vẫn được người ta điên cuồng trích dẫn lại, những người từng được cậu ta ngoại cảm, không ai có thể thoát được vận mệnh mà cậu ta đã tiên đoán.
Càng làm Diêm bộ trưởng khó có thể quên là hai trăm năm mươi sáu người vô tội bị hại chết oan, nếu như khi đó ông chịu nghe lời Phạn lão sư, khống chế môn đồ phái Thiên Thủy, không để bọn họ tự tiện chủ trương thì kết cục đã không bi thảm như vậy.
Nghĩ tới đây, nội tâm Diêm bộ trưởng lại quặn đau, vì thế ông lập tức đưa tay mời: "Phạn lão sư, tôi dẫn cậu tới phòng thí nghiệm xem số văn vật kia."
Tôn viện trưởng và Lưu viện phó mong ngóng nhất là có thể dàn xếp ổn thỏa, thấy Diêm bộ trưởng vẫn nguyện ý nghe lời tên thần côn này thì vội vàng đuổi theo, miệng không ngừng châm chọc: "Cậu có biết số văn vật này được đưa đi đâu không? Chúng được đưa tới phòng thí nghiệm trung ương, là phòng thí nghiệm có kỹ thuật cao nhất nước ta, tất cả thiết bị và nhân tài đều xếp hàng đầu thế giới. Kết quả giám định của nơi đó tuyệt đối không có khả năng sai lầm. Cậu tưởng mình là ai? Cậu không có tri thức về lĩnh vực này lại không có kinh nghiệm trong nghề, kết quả giám định của cậu có thể so sánh với chuyên gia và thiết bị khoa học sao?"
Phạn Già La vẫn tiếp tục đi tới trước, không nói lời nào.
Tống Duệ cười như không cười nói: "Theo tôi được biết, thị trường giám định của Hoa quốc hiện giờ có thể dùng từ hỗn loạn để hình dung. Chuyên gia chẳng qua là người mối lái cầm chút tiền làm việc, chỉ cần người ký gửi đưa đủ tiền trà nước thì một món hàng nhái chỉ có giá mười đồng cũng có thể được nhóm chuyên gia mấy người giám định thành báu vật có giá trị cao tới mấy triệu, vì thế thị trường nghệ thuật Hoa quốc mới tràn đầy hàng giả như vậy. Kỹ thuật giám định nhãn học này dựa vào phán đoán chủ quan hay danh tiếng, lý lịch. Một kiện đồ cổ, nhóm chuyên gia mấy người nói là thật thì nó nhất định chính là thật, người khác phán đoán thì căn bản không chịu tiếp thu. Hành vi lũng đoạn tri thức của các người chẳng khác nào lũng đoạn thị trường, ánh mắt của các người rốt cuộc có chuẩn hay không, chính bản thân các người rõ nhất. Mấy năm gần đây giới sưu tầm đồ cổ nước ngoài nhao nhao lùi ra khỏi thị trường nghệ thuật Hoa quốc, để mặc các người tự chơi, nguyên nhân là gì, đâu phải các người không biết?"
Nguyên nhân đương nhiên là vì thị trường giám định Hoa quốc quá hỗn loạn, chuyên gia giám định bên này căn bản không có giấy phép hành nghề, giám định sai cũng không cần chịu trách nhiệm pháp luật, lại càng không lo tới danh tiếng, thậm chí rất nhiều chuyên gia vì tiền mà bán đi lương tâm, nói bậy nói bạ. Mà chuyên gia giám định nước ngoài đều có bằng cấp rõ ràng, giám định sai còn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, vì thế bọn họ không dám làm xằng làm bậy.
Một đám tuân thủ quy củ chơi chung với một đám không tuân thủ quy củ, kết cục đương nhiên không tốt. Bị hố nhiều lần, nhóm người thu thập đồ cổ nước ngoài liền từ bỏ thị trường Hoa quốc.
Người ngoài giới căn bản không biết thị trường nghệ thuật hỗn loạn như vậy, nhưng Tôn viện trưởng và Lưu viện phó biết rất rõ, vì thế gương mặt già nua liền đỏ lên, không dám nói năng thêm gì. Ngược lại cứ tới phòng thí nghiệm, có kết quả giám định rõ ràng, bọn họ có thể phát oai.
Phạn Già La không phải người thích tranh cãi, vì thế cho dù bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, thậm chí là bị chửi rủa cũng không giải thích. Nhưng hiện giờ đã khác, cậu có Tống tiến sĩ, vì thế sự im lặng cũng trở nên quý giá, có tiếng nói của mình. Âm thanh trong lòng cậu, Tống tiến sĩ có thể nghe thấy; lời cậu không muốn nói, Tống tiến sĩ sẽ nói thay cậu. Người này sớm đã hóa thành một lớp áo giáp, tầng tầng lớp lớp bao lấy cậu.
Bước chân gấp gáp của Phạn Già La đột nhiên dừng lại, sau đó nghiêng người chăm chú nhìn Tống tiến sĩ, chờ anh đi tới gần thì nắm chặt lấy tay anh, cũng không buông ra.
Lần đầu tiên được thanh niên chủ động nắm tay, vẻ mặt Tống Duệ có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại, mắt cười cong cong, năm ngón tay khép chặt.
Cảm giác được sức mạnh kiên định từ đầu ngón tay Tống tiến sĩ truyền tới, Phạn Già La dùng ngón cái lặng lẽ vuốt ve mu bàn tay anh, lại dùng từ trường và tính khống chế trộm đi chút hơi ấm của đối phương, sau đó ủ ấm lòng bàn tay đã từng lạnh băng của mình.
Ấm áp, kiên định, cùng đồng hành, này có lẽ chính là cảm giác của sống sót.
Thấy hai người đang đi tới tự nhiên chuyển thành tay trong tay, tròng mắt Mạnh Trọng suýt chút nữa đã rơi ra ngoài.
Diêm bộ trưởng cũng kinh ngạc nhưng không hỏi han gì. Đây là chuyện riêng của người ta, ông không có quyền can thiệp.
Tôn viện trưởng và Lưu viện phó lại càng chán ghét bọn họ hơn, thầm nghĩ tới phòng thí nghiệm, lấy được chứng cứ xác thực thì nhất định phải khẩu chiến một phen, không cho phép bọn họ trốn đi, tốt nhất là làm Diêm bộ trưởng có bất mãn với bọn họ, sau đó tống ra tòa!
Đoàn người ôm tâm tư của riêng mình đi tới phòng thí nghiệm trung ương thì thấy Lương lão và Lục lão cầm kính lúp vây quanh quan sát một cái bình sứ vẽ hình ông thọ, miệng không ngừng thảo luận, biểu tình thả lỏng. Không cần hỏi cũng biết bọn họ đều cho rằng món văn vật này là thật.
Tôn viện trưởng quan sát biểu tình bọn họ một phen, nhất thời trái tim cũng không còn đau, chân cũng không còn mềm, lưng thẳng hơn bao giờ hết, sải bước đi tới, biết mà vẫn hỏi: "Hai vị tiền bối, món văn vật này không thành vấn đề chứ?" Vừa nói vừa dùng ánh mắt hung ác trừng Phạn Già La và Tống Duệ.
"Vành bình, men sứ, màu, độ vôi hóa của đáy cũng không có vấn đề. Chúng tôi dám cam đoan nó là thật." Hai lão đồng thanh nói.
Phạn Già La không hiểu kiến thức về phương diện này nên không mở miệng.
Tống Duệ thì nghi ngờ nói: "Bây giờ làm giả cũng dùng công nghệ rất cao, chỉ cần vài tấm hình và video đã có thể làm ra hàng nhái giống hệt như hàng thật. Đừng nói những đặc trưng chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra như mép bình, men, màu hay độ vôi hóa của đáy bình, ngay cả nhân tố hóa học của gốm sứ, bọn họ cũng có thể làm giống như hàng thật. Hai vị chuyên gia có lẽ cũng biết không ít về loại hàng nhái đánh tráo này, chỉ dựa vào mắt làm sao có thể cam đoan thật giả? Trong số những món đồ cổ đã được giám định là hàng thật có được 60% là thật cũng coi như rất tốt rồi, hai vị khẳng định cũng biết hiện trạng này đi?"
Lương lão và Lục lão cũng không cảm thấy bị xúc phạm, chỉ lấy ra một quyển sách giám định, chăm chú giải thích: "Tống tiến sĩ, anh nói không sai, nhãn học quả thực là một môn học vấn chủ quan, tỷ lệ mắc lỗi rất cao. Nhưng kết quả này không phải chỉ do mười vị chuyên gia chúng tôi đưa ra, nó còn là kết quả của kỹ thuật giám định hàng đầu thế giới. Các vị không tin ánh mắt của chúng tôi, nhưng cũng phải tin tưởng khoa học chứ?"
Hai vị đưa tay chỉ hơn mười vị chuyên gia trong phòng thí nghiệm và những thiết bị khoa học tiên tiến ở bên trong.
Nhóm chuyên gia đang cầm văn vật giám định, nghe thấy lời Tống Duệ thì đều ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt không vui. Bọn họ đều là nhân tài hàng đầu trong lĩnh vực này, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, muốn lý lịch có lý lịch, danh tiếng cũng tốt, cũng có thời gian khảo nghiệm, chưa từng bị ai nghi hoặc như vậy.
Bọn họ nhao nhao buông văn vật xuống, trợn mắt nhìn Tống Duệ và Phạn Già La.
"Lương lão, bọn họ chính là hai kẻ báo án giả làm chúng ta không công một chuyến đó hả?" Vị chuyên gia trẻ tuổi nhất bước ra khỏi đám người, giọng điệu lạnh nhạt: "Mấy người có biết bởi vì môi trên môi dưới mấy người chạm một cái mà số văn vật này phải chịu nguy cơ vận chuyển không hả, nếu trong quá trình chuyên chở, chúng nó bị tổn hại một chút gì đó, mấy người có đền bù nổi không? Các người làm vậy là phải ngồi tù."
Vị chuyên gia này cầm báo cáo giám định trong tay, châm chọc nói: "Các người cũng có mắt, sao không tự mình xem đi? Trong báo cáo đã viết rõ, nhân tố phần đáy đồ sứ giống như nhân tố của đồ sứ niên đại đó."
Phạn Già La không hiểu công nghệ cao, vì thế liền sang Tống tiến sĩ.
Tống Duệ quả nhiên không làm cậu thất vọng, phản bác: "Theo tôi được biết thì có một loại phương pháp làm giả được gọi là bính trang, dùng phần đáy sứ cổ để ghép với sứ mới ở trên, như vậy có thể lừa được máy giám định."
Vị chuyên gia trẻ tuổi kia nổi gân xanh trên trán, dùng sức đập báo cáo, âm lượng cũng nâng cao: "Anh đang cãi ngang với tôi đấy hả? Anh không biết chữ à? Xem kỹ dòng chữ cuối cùng giùm tôi cái, chúng tôi đã dùng kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới để giám định niên đại cái bình sứ này. Kỹ thuật này gọi là nhiệt huỳnh quang, nó nhắm vào lần nung cuối cùng, từ đó có thể kiểm tra ra thời gian ra đời của món đồ, độ chính xác cao tới trăm phần trăm, xác xuất đoán sai niên đại chỉ nằm ở mức năm đến mười phần trăm. Chỉ cái máy này thôi đã có giá hơn mười triệu rồi, là chúng tôi mới nhập từ nước ngoài về, toàn thế giới đều đang sử dụng nó, sao có chuyện sai được chứ? Mấy người cho rằng nhãn học có tính chủ quan quá cao nên không tin tưởng phán đoán của mấy chục người chúng tôi, vậy thì mấy người cũng nên tin tưởng khoa học kỹ thuật chứ?"
Tống Duệ tỉ mỉ xem đoạn cuối cùng của phần báo cáo, vẫn không đáp lại lời chất vấn của vị chuyên gia trẻ tuổi này.
Diêm bộ trưởng cũng cầm một phần báo cáo, vừa xem vừa thở phào nhẹ nhõm.
Tôn viện trưởng và Lưu viện phó nhìn nhóm chuyên gia trong phòng, nội tâm kích động khó có thể nói nên lời. Không chỉ Lương lão và Lục lão là học giả cấp bậc quốc bảo, mười mấy vị chuyên gia khác cũng là đại lão uy danh hiển hách trong giới văn vật, ánh mắt và danh tiếng tuyệt đối đáng tin. Mỗi người đều ký tên vào giấy giám định, đưa ra phán đoán nhất trí, như vậy bình sứ vẽ hình ông thọ này khẳng định là hàng thật! Ánh mắt của bọn họ cùng đưa ra phán đoán, sao có thể nhầm?
Huống chi nơi này còn có thiết bị tiên tiến nhất thế giới, kết quả giám định còn chuẩn xác hơn ánh mắt con người. Phần báo cáo này có thể giải quyết dứt khoát, không thể lay động, cho dù có kéo hết đại lão trong giới văn vật ra thì bọn họ cũng không nói được nửa lời phản bác.
Tôn viện trưởng và Lưu viện phó triệt để yên tâm, cổ họng kéo căng khô khốc thả lỏng, lúc này liền bật cười thành tiếng.
Phạn Già La bước tới, đưa tay tới bên trên chiếc bình sứ, nhắm mắt cảm ứng một chốc rồi kiên định nói: "Từ trên người nó, tôi không cảm giác được tháng năm lịch sử lắng đọng, chỉ có một đoàn không khí lạnh lẽo không thể tan ra. Nó là mới, cũng là chết."
"Phạn tiên sinh, tôi biết gần đây danh tiếng của cậu rất lớn nhưng mỗi nghề đều có mặt chuyên môn của nó, danh tiếng của cậu không phải là công cụ tùy ý mang ra lừa gạt người khác. Cậu phải quý trọng danh tiếng của mình mới đúng, phải biết rằng danh tiếng nếu không cẩn thận bảo vệ thì sẽ dễ dàng bị phung phí cạn kiệt." Chuyên gia trẻ tuổi ném báo cáo tới trước mặt Phạn Già La, tức giận nói: "Thứ này cho cậu đấy, tuy là tôi cũng không trông mong cậu đọc hiểu."
Lúc bọn họ nói chuyện, người đang giám định hai chiếc đỉnh Cửu Châu cũng đưa ra kết quả.
Một nhân viên kỹ thuật giơ giấy giám định mới được in ra vẫn còn mang theo hơi nóng, giọng nói đầy hưng phấn: "Hai cái đỉnh này đều là thật!"
"Đưa báo cáo cho tôi." Chuyên gia trẻ tuổi lập tức đi tới.
Tôn viện trưởng và Lưu viện phó cũng vội vàng đuổi theo.
Nhóm người xem báo cáo giám định xong thì đưa tới cho Diêm bộ trưởng.
Diêm bộ trưởng cẩn thận xem số liệu, trái tim treo cao triệt để rơi xuống, miệng phát ra tiếng cười vui sướng tột đỉnh.
Thấy ông vui vẻ, Tôn viện trưởng liền rèn sắt ngay còn khi còn nóng: "Diêm bộ trưởng, nhiều bảo vật quan trọng như vậy bị vận chuyển đi, khả năng hư hại bị gia tăng, ông không thể nhắm mắt coi như chuyện này chưa từng phát sinh đi? Con rùa đồng thau kia quả thực đã bị tráo đổi, chúng tôi nhận, nhưng số bảo vật trấn quốc này sao có thể bị người ta tùy tiện nói là giả chứ? Bây giờ thủ trưởng cấp cao nhất cũng đã bị kinh động, ông cũng nên có một câu trả lời công đạo chứ?"
Lúc nói lời này, ánh mắt Tôn viện trưởng trừng chằm chằm Phạn Già La, chỉ hận không thể đốt thủng vài lỗ trên người người này.
Vụ án là giả, chuyện này quả thực đáng vui mừng, nhưng báo cáo quả thực không dễ làm. Bảo vật trấn quốc không phải ai muốn động là động, nước khác muốn mượn để triển lãm cũng phải gửi đơn lên từng tầng một, thậm chí ngay cả nguyên thủ quốc gia cũng phải đích thân lên tiếng, nhắc nhở phương diện an toàn.
Nhưng lần này, chỉ vì vài lời vô căn cứ của Phạn lão sư mà bọn họ đã vội vàng di chuyển số bảo vật trấn quốc này, cấp trên biết được tình huống chắc chắc sẽ tức giận. Trách nhiệm này do ai gánh chịu chứ?
Diêm bộ trưởng không phải người bỏ đá xuống giếng, nhưng ông cũng biết rõ, cho dù mình muốn gánh trách nhiệm thì cấp trên cũng sẽ không bỏ qua Phạn lão sư. Phạn lão sư khó lắm mới lấy lại danh dự, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc đã sắp bị phá hủy, còn có thể sẽ bị lãnh đạo quốc gia ghim một bút, rất khó sống trong quốc nội.
Thực lòng Diêm bộ trưởng rất thích Phạn lão sư, cũng không nỡ nhìn cậu rơi vào hoàn cảnh đó, nhưng nhất thời lại không tìm được phương pháp xử lý, trên trán không khỏi túa ra một tầng mồ hôi mịn.
Thấy qua thật lâu mà Diêm bộ trưởng vẫn không tỏ vẻ gì, Tôn viện trưởng phấn khích nói: "Hay, hay lắm, xem ra ông muốn che chở Phạn Già La, giúp hắn che giấu chuyện này. Vậy báo cáo cứ để tôi làm, tôi cũng có chút giao tình với các vị lãnh đạo, tôi nhất định sẽ để bọn họ nghiêm túc xử lý chuyện này. Chuyện này gây ra ảnh hưởng quá ác liệt cho viện bảo tàng của chúng tôi, ch1ung tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua!"
Lưu viện phó liên tục phụ họa, nói rằng muốn thêm tên mình vào báo cáo.
Hơn mười vị chuyên gia bị gấp gáp triệu tập tới, ngoại trừ Lương lão và Lục lão thì đều xúm tới, yêu cầu đề tên mình vào thư tố cáo. Hành vi vô trách nhiệm của Phạn Già La đã làm số bảo vật trấn quốc này phải chịu nguy cơ quá lớn, cũng suýt chút nữa phá hủy toàn bộ giới văn vật, bọn họ tuyệt đối phải cho người này một bài học sâu sắc.
Thấy nhóm chuyên gia này ngày càng kích động, Mạnh Trọng thầm túa mồ hôi lạnh vì Phạn lão sư.
Mà Phạn lão sư thân là người trong cuộc chỉ chăm chú đưa tay cảm nhận cái bình sứ kia.
"Tôi nhìn thấy một tia sáng chiếu vào nó, làm nó tỏa ra màu lam âm u. Nó vốn là mới, nhưng bị tia sáng này từng chút biến đổi, trở nên có dấu vết năm tháng. Ánh sáng này cùng loại với từ trường của tôi, có tính phóng xạ và xuyên thấu, nó ở nơi này." Phạn Già La mở mắt ra, ánh mắt sắc bén đảo qua số máy móc thiết bị đặt trong phòng thí nghiệm, cuối cùng dừng lại ở một chiếc máy quét hình X quang.
Nghe thấy lời Phạn Già La, mọi người đều cho là cậu đang vũng vẫy giãy chết, chỉ có Tống Duệ bước tới chỗ chiếc máy quét hình kia, nhìn quanh một vòng rồi chộp lấy cái ống đựng bút trên bàn làm việc của một nhân viên kỹ thuật đặt lên máy quét rồi nhấn nút khởi động.
"Này, anh làm gì đấy! Đừng có tùy tiện đụng vào thiết bị trong phòng thí nghiệm bọn tôi, hư rồi anh đền nổi không?" Một nhân viên kỹ thuật tức giận gào to.
Mà Phạn Già La và Tống Duệ thì vẫn đứng bên cạnh chiếc máy, biểu tình bình tĩnh chờ đợi kết quả quét hình. Không ai biết bọn họ đang chơi trò gì.
[end 249]