Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 248 - Văn Vật Bị Cướp Đoạt Linh Vận

*****

Diêm bộ trưởng nghe không hiểu lời Phạn lão sư nói, thanh kiếm Bát Phương Định Quốc này không bị tráo thành đồ giả không phải là chuyện tốt sao? Vì sao Phạn lão sư lại nói là có vấn đề?

"Phạn lão sư, cậu nói như vậy là có ý gì?" Diêm bộ trưởng lập tức truy hỏi.

"Trước tiên tới phòng triển lãm khác xem đã, sau đó hẵn thảo luận vấn đề này." Phạn Già La di chuyển sang phòng khác.

"Vâng vâng vâng, để sau rồi nói." Diêm bộ trưởng vội vàng đi theo, trong tay ông là một chiếc khăn giấy nhăn nhúm bị mồ hôi thấm ướt nhẹp.

Tôn viện trưởng nằm trên băng ca nhưng vẫn ra lệnh cho nhân viên y tế đẩy mình đi theo. Hắn muốn quan sát toàn bộ hành trình xem Phạn Già La cuối cùng có thể gây ra bao nhiêu chuyện. Nếu kết quả giám định những món văn vật này là thật, hắn nhất định phải dùng hết sức ảnh hưởng của mình cho người này trả cái giá thật lớn! Dám động tới nhiều bảo vật quốc gia như vậy, hắn tưởng mình là ông cố nội hay sao chứ?

Phạn Già La lần lượt xem xong chín phòng triển lãm, cuối cùng lại chỉ ra năm món hàng giả, theo thứ tự là hai bức tranh mỹ nữ tới từ hai triều đại khác biệt, một chiếc bình gốm màu lam ngọc bích, một bức tượng Đại Hắc Thiên sáu tay, một đôi song long ngậm châu, mặc dù không phải báu vật trấn quốc nhưng cũng là báu vật tuyệt thế vô song.

Tiểu Lý lập danh sách văn vật bị tráo đổi, in ra giao cho Diêm bộ trưởng và Tôn viện trưởng kiểm tra. Hai người nhìn chằm chằm trang giấy chi chít chữ trong tay, chỉ cảm thấy đầu mình muốn nổ tung.

Không xem không biết, xem một cái liền giật mình, văn vật bị tráo đổi gom lại tới hai mươi hai món, trong đó có chín món bảo vật trấn quốc, theo thứ tự là Ung đỉnh, Thanh đỉnh, Thần Thú Tứ Phương đỉnh, mặt nạ hoàng kim, trang sức phượng hoàng hoàng kim, hắc ngọc sơn hải, tháp xá lị của Thích Ca Mâu Ni, tranh rồng bay trên biển, gốc quỳnh thạch anh.

Bảo vật truyền lại đời sau có mười ba món, theo thứ tự là rùa đồng, Phật ngồi bằng ngà voi, bảo kiếm đồng, tranh thần nữ bay trên trời, đèn cung đình hình người, đỉnh thú bằng đồng, bình sứ ông thọ, mai rùa xem bói, hai bức tranh mỹ nữ, bình gốm màu lam ngọc bích, tượng Đại Hắc Thiên sáu tay, đôi song long ngậm châu.

Những món văn vật này nếu được giám định là đồ giả thì giống như lời Lưu viện phó đã nói trước đó, viện bảo tàng này có thể đóng cửa rồi. Một đơn bị bảo vệ văn vật cấp bậc quốc gia lại biển thủ nhiều quốc bảo như vậy, mức độ nghiêm trọng của vụ án này nghiêm trọng hơn vụ Mã Du điên cuồng giết người ở Kinh thị rất nhiều.

"Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy, sao lại biến thành như vậy chứ?" Diêm bộ trưởng run run tay siết chặt tờ danh sách, phát ra lời chất vấn từ sâu trong linh hồn.

"Đại dị biến đã bắt đầu rồi." Phạn Già La chầm chậm nói: "Từ rất lâu rồi, thế giới này đang lặng lẽ phát sinh thay đổi, chỉ là gợn sóng này ẩn giấu dưới mặt biển an tĩnh nên không có người phát hiện. Nhưng người nên tỉnh bây giờ đã tỉnh lại rồi, bọn họ sẽ khuấy nước sâu, để gợn sóng khuấy đảo mặt biển, dẫn tới gầm thét điên cuồng. Vụ án đánh tráo văn vật này chỉ là bắt đầu mà thôi."

Diêm bộ trưởng không dám tin nói: "Ngay cả vụ án như thế này mà chỉ là bắt đầu, là cơn sóng nhỏ trước trận khuấy đảo điên cuồng, vậy kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Phạn lão sư, rốt cuộc cậu đã nhìn thấy cái gì? Cậu nói đại dị biến rốt cuộc là gì? Đúng rồi, có phải ngài biết được nội tình của vụ án này không."

"Tôi chỉ có dự cảm thôi, cụ thể là thế nào thì tôi không rõ." Phạn Già La chậm rãi đi tới rồi dừng lại trước thanh kiếm Bát Phương Định Quốc rồi nói tiếp: "Tôi không biết nội tình vụ án này, tôi chỉ căn cứ theo chứng cứ hiện hữu để suy đoán hợp lý mà thôi."

Những lời này là lời cửa miệng của Tống tiến sĩ, lúc này được cậu sử dụng thực linh hoạt.

Diêm bộ trưởng lập tức nói: "Cậu mau nói suy đoán của mình đi."

Tôn viện trưởng nằm trên băng ca, hầm hừ nói: "Kết quả giám định vẫn chưa có, mấy người phân tích vụ án cái gì chứ? Bây giờ vẫn chưa có tình tiết vụ án cho mấy người phân tích đâu!"

Tống Duệ giúp Tôn viện trưởng điều chỉnh tốc độ truyền nước, thản nhiên nói: "Ông đã quên con rùa dỏm kia rồi sao? Giá trị của nó không đủ để lập án à? Mất rồi thì không cần tìm lại? Ông rộng rãi thật đấy, lưng cũng cứng thật đấy, có thể đại diện cho quốc gia cơ đấy."

Tôn viện trưởng giận tới phát run nhưng lại không nói được lời phản bác. Suýt chút nữa hắn đã quên mất, con rùa đồng kia đã bị Phạn Già La giám định là giả ở ngay tại chỗ.

Mạnh Trọng viết khẩu cung xong thì giao nhân viên viện bảo tàng cho quân đội trông coi, sau đó dẫn theo cấp dưới vội vàng chạy tới nghe Phạn lão sư phân tích tình tiết vụ án. Bọn họ theo thường lệ lấy ra sổ ghi chép và bút bi, vây thành vòng tròn quanh Phạn lão sư và Tống tiến sĩ.

Phạn Già La nhìn chằm chằm thanh bảo kiếm đặt trên kệ trưng bày, chầm chậm nói: "Vạn vật thế gian đều có linh, thiên địa có linh, người có linh, động vật có linh, cây cỏ có linh, ngay cả tảng đá cũng có linh, hết thảy văn vật tự nhiên cũng có linh."

Nhóm Diêm bộ trưởng gật gù liên tục nhưng lại không thể nói rõ mục đích khi nói chuyện này là gì.

Tống Duệ bước tới trước tủ trưng bày, cẩn thận ngắm nhìn thanh bảo kiếm đã trải qua gió sương mấy ngàn năm vẫn sắc bén hệt như lúc ban đầu, kiên định nói: "Ý em là, thanh kiếm này có ẩn chứa linh khí."

Phạn Già La lắc đầu nói: "Không chỉ đơn giản là linh khí, còn có vận khí. Định quốc chi kiếm, khí vận trùng thiên."

Bốn chữ khí vận tận trời này không phải lần đầu tiên Phạn Già La nói tới, ánh mắt Tống Duệ lóe sáng, tựa hồ nghĩ tới gì đó.

Diêm bộ trưởng và nhóm Mạnh Trọng: ? ? ?

Phạn Già La nói tiếp: "Nói ra thật xấu hổ, tôi chỉ từng thấy qua thiên tài địa bảo, chưa từng thấy bảo vật trấn quốc hay bảo vật truyền lại đời sau."

Diêm bộ trưởng và nhóm Mạnh Trọng: ... không không không, cậu không cần xấu hổ đâu, chúng tôi ngay cả cái bóng của thiên tài địa bảo cũng chưa từng thấy!

"Trước khi tới đây tôi đoán rằng báu vật trấn quốc và báu vật truyền lại đời sau chắc chắn phải có linh vận lượn lờ, khí vận ngất trời. Nhưng khi tiến vào phòng triển lão bảo vật thì tôi chỉ cảm nhận được lịch sự dày nặng và năm tháng lắng đọng, không hề có linh vận và khí vận dao động, thẳng tới khi nhìn thấy nó, tôi mới xác định được suy đoán của mình."

Phạn Già La chỉ bảo kiếm trên kệ trưng bày, chầm chậm nói: "Nếu những vật kia không bị đổi đi thì chúng sẽ mang tới cảm giác giống như thanh kiếm này vậy, là linh hải mênh mông vô bờ, là tử khí huy hoàng vang trời, là thần vận đập vào mặt, là dũng khí mà trời đất tạo nên. Nếu tôi có may mắn làm bạn tri kỷ với chúng, đó là vinh vang mà cả đời này khó quên."

"Nhưng đáng tiếc, chúng nó đã biến mất, chỉ còn lại thanh thần kiếm này, cô độc đặt ở nơi này. Tôi có thể cảm nhận được bi thương và cô độc của nó." Phạn Già La phóng ra từ trường, giọng nói trầm thấp: "Mọi người nghe đi, đây là tiếng khóc bi thương của nó."

Một luồng từ trường ôn hòa như nước suối bao bọc lấy mọi người trong phòng triển lãm, theo từ trường xâm nhập và kết nối, bọn họ mơ hồ nghe thấy tiếng kêu dài sắc bén, cũng giống như tiếng thanh kiếm bị gãy lìa, như băng đá vỡ vụn, như âm thanh sấm sét phá tan bầu trời lưu lại tàn dư.

Tôn viện trưởng là người đầu tiên không chịu nổi mà bịt tai lại kêu rên. Âm thanh mà hắn nghe thấy tựa hồ sắc bén hơn mọi người, bởi vì hắn vốn là người bảo vệ số quốc bảo này nhưng lại không làm hết chức trách của mình.

Phạn Già La thu lại từ trường, chỉ nháy mắt âm thanh như khóc thảm lại như la hét kia đã biến mất. Mọi người nhìn nhau, đều vô thức đỏ vành mắt, trong lòng cũng dâng trào niềm đau thương khó có thể xua tan.

Tôn viện trưởng và Lưu viện phó trước đó vẫn luôn miệng khẳng định số quốc bảo kia tuyệt đối là hàng thật, lúc này đã câm tịt, tuy trong lòng vẫn chưa tin lời Phạn Già La nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa.

"Cảm giác được linh vận của nó không?" Phạn Già La trầm giọng hỏi.

"Cảm nhận được!" Mọi người đều gật đầu, lồng ngực vẫn còn lưu lại chấn động không rõ.

"Cũng không phải tất cả văn vật đều có thể sinh ra linh vận và khí vận." Phạn Già La giải thích sâu hơn: "Chỉ có đồ vật gom đủ vận thế quốc gia, vận thế đế vương và vận thế nhân kiệt mới có thể sinh ra linh vận và khí vận. Mọi người xem tờ danh sách này đi."

Phạn Già La rút tờ danh sách trong tay Diêm bộ trưởng.

Tống Duệ cũng rút tờ danh sách trong tay Mạnh Trọng.

Hai người tựa hồ đã nhận ra vấn đề, mà những người khác thì vẫn ngơ ngác như cũ.

"Chín bảo vật trấn quốc, chính là tập hợp của quốc vận." Tống Duệ suy đoán.

"Không sai, chúng nó giống như Định Quốc kiếm, có linh có vận, này là chắc chắn." Phạt Già La phẩy tờ danh sách, hỏi: "Nhân kiệt là gì?"

Nhóm Diêm bộ trưởng lập tức rút điện thoại ra tra baidu.

Tôn viện trưởng và Lưu viện phó biết, nhưng bọn họ không muốn nói chuyện với que khuấy c*t Phạn Già La này.

Tống Duệ nói: "Nhân kiệt chính là người tài trí xuất chúng."

Phạn Già La vuốt cằm nói: "Không sai, nhân kiệt chính là người tài trí xuất chúng. Trong phần danh sách văn vật này, chúng nó đều là kiệt tác của nhân kiệt, ví dụ như thư thánh, họa thánh, tượng thánh; hoặc là được mang theo bên người nhân kiệt nhiều năm, ví dụ như Phật Thích Ca Mâu Ni, thầy pháp, cao tăng đắc đạo. Không cần nhìn thấy hàng thật tôi cũng biết, linh vận và khí vận của nó có thể so với thiên tài địa bảo. Hiện giờ mọi người đã nhìn ra được vấn đề chưa?"

Nhóm Diêm bộ trưởng tập trung suy ngẫm.

Tống Duệ nghĩ một chút đã hiểu: "Người đứng sau vụ án tráo đổi này có vẻ chỉ cần văn vật có chứa linh khí và vận khí, không có linh khí và vận khí liền không coi trọng."

Lưu viện phó tựa hồ phát hiện được một cái bug lớn, hắn chỉ thanh kiếm Định Quốc lớn tiếng hỏi: "Vậy mấy người giải thích xem vì sao thanh kiếm này lại không bị đánh tráo chứ?"

Tôn viện trưởng liếc nhìn người bạn nối khố của mình, biểu tình có chút lúng. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, đối phương cũng tức tới chạm mạch rồi mới nói ra lời nói ngu xuẩn tới vậy.

Nhưng những người khác thì tựa hồ không hề cảm thấy lời này ngu xuẩn, vì thế liền nhao nhao hỏi: "Đúng vậy, bảo vật chứa linh khí đều bị đánh tráo hết rồi, sao chỉ có thanh kiếm này vẫn còn y nguyên chứ?"

Tống Duệ liếc nhìn Mạnh Trọng, giải thích: "Bởi vì thanh kiếm này căn bản không có cách nào làm giả. Khoa học hiện giờ không thể phân tích được nhân tố hợp kim của nó, mấy ngàn năm trôi qua mà nó rỉ sét cũng không hao mòn, vẫn sắc bén như lúc ban đầu, cả thân kiếm tỏa ra màu u lam như băng sương, không có bất kỳ vật liệu kim loại nào có thể tạo ra hiệu quả này. Phương pháp chế tạo nó đã thất truyền rồi, một khi đánh tráo thì sẽ bị phát hiện ngay lập tức, vì thế người làm đồ giả đã từ bỏ không động vào nó."

Tống Duệ nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng vẫn hỏi một câu: "Mấy người không đọc sách sử gì cả à?"

Gương mặt già nua của Diêm bộ trưởng hơi ửng đỏ, Mạnh Trọng thì phản bác: "Mấy thứ ông nói hình như đâu phải thường thức?"

Tống Duệ quay lại, tiếp tục nhìn Định Quốc kiếm, lười nói chuyện với mấy người kiến thức hạn hẹp này.

Phạn Già La đặt tay lên mặt kính thủy tinh, trầm giọng nói: "Đúng vậy, chính vì nó đặc biệt nên mới trốn được một kiếp. Nhưng số văn vật quý giá để trấn quốc, hoặc truyền lại đời sau của Hoa Hạ này cho dù bị mang ra ngoài thì cũng không có cách nào bán đi, bởi vì không ai dám mua, người nào mua chính là kẻ địch của Hoa quốc. Vậy người làm chuyện này vì mục đích gì?"

"Đúng vậy, vì sao chứ?" Diêm bộ trưởng hỏi.

Tôn viện trưởng hầm hừ nói: "Cho nên không ai dám đánh chủ ý tới số văn vật này hết, chúng nó đều là hàng thật!"

Phạn Già La ngay cả dư quang khóe mắt cũng chưa từng bố thí cho Tôn viện trưởng, chỉ chăm chú nhìn thanh bảo kiếm này, tiếp tục nói: "Xét từ động cơ của người làm giả để phán đoán, tôi có thể đoán được bọn họ là ai."

"Động cơ của bọn họ là gì? Sao bọn họ lại làm như vậy?" Mạnh Trọng sáng quắc nhìn chằm chằm bóng lưng Phạn lão sư.

"Thiên tài địa bảo cũng chứa đựng một lượng lớn linh vận, vậy mọi người biết tác dụng của chúng là gì không?" Phạn Già La không quay đầu lại hỏi.

Diêm bộ trưởng và Mạnh Trọng đều là cán bộ kỳ cựu, không am hiểu kiến thức về phương diện này. Thiên tài địa bảo không phải là mấy thứ huyền ảo chỉ có trong tiểu thuyết thôi à?

Trạch nam Tiểu Lý vội vàng giơ tay: "Tôi biết, thiên tài địa bảo có thể tẩy rửa xương cốt, làm người ta thay da đổi thịt!"

"Không sai, thiên tài địa bảo ẩn chứa linh vận có thể làm người bình thường nháy mắt phá vỡ gông cùm phàm thai tục cốt, trở thành linh giả. Linh giả chính là người giống như tôi." Phạn Già La đưa tay dọc theo mặt kính vuốt ve thân kiếm, từng câu từng chữ nói: "Cho nên, số văn vật kia cũng giống như thiên tài địa bảo, có thể làm người ta thăng tiến lên một tầng khác, cũng chính là siêu thoát thế tục. Nhưng linh vận trong văn vật không giống thiên tài địa bảo, muốn có được nó phải có phương pháp đặc biệt. Cho nên tôi dám khẳng định người làm ra vụ án này nhất định là người huyền môn, động cơ là muốn cướp đi linh vận của những văn vật này, sử dụng cho mình."

"Lại là huyền môn!" Diêm bộ trưởng vừa nghe tới hai chữ này liền bốc hỏa. Gần đây ông thường xuyên gặp mặt đám người huyền môn này, hầu như ngày nào cũng có tu giả của huyền môn chạy tới thăm hỏi, muốn nói đỡ cho phái Thiên Thủy.

Mạnh Trọng lập tức ghi chú những chuyện này vào sổ.

Tống Duệ nhạy cảm bắt được trọng điểm: "Nếu số văn vật này bị cướp mất linh vận thì chúng sẽ như thế nào?"

Phạn Già La quay đầu lại, gương mặt lạnh như băng. Cậu đi tới trước một chiếc tủ trưng bày, rút một cành hoa ly ly cắm trong bình ra, trầm giọng nói: "Thấy cành hoa này không? Bởi vì nó có sức sống nên chưa tiêu tan hoàn toàn. Phương thức hoạt động của sức sống cũng giống với linh vận, xét theo một ý nghĩa nào đó, chúng nó kỳ thực không có gì khác biệt."

Phạn Già La dùng đầu ngón tay thon dài vuốt ve cành hoa, động tác mềm nhẹ như vậy nhưng lời nói ra lại lạnh lùng cay nghiệt: "Khi tôi cướp đi sức sống của nó, nó sẽ biến thành cát bụi."

Tôn viện trưởng và Lưu viện phó đồng thanh phát ra một tiếng giễu cợt. Cướp đoạt sức sống, linh vận? Phạn Già La đang kể chuyện cổ tích chắc?

Nhưng giây tiếp theo, vẻ mặt của hai người đã đông cứng lại, chỉ thấy theo đầu ngón tay Phạn Già La lướt một đường từ trên xuống dưới, cành hoa ly kiều diễm ướt át từng chút từng chút trở nên khô vàng, giòn tan, gãy nát, vỡ vụn, bị cơn gió nhẹ từ máy điều hòa thổi qua một cái liền hóa thành cát mịn, tan vào hư không không còn nhìn thấy.

Một màn quỷ dị này dọa mọi người ngây người, chỉ có Tống Duệ vội vàng nắm lấy cổ tay Phạn Già La, dùng ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm bụng cậu.

Phạn Già La sớm đã gia cố tầng tầng lớp lớp không gian trong bụng, không cho phép gốc dây leo kia quấy rối, vì vậy cậu khẽ lắc đầu, ám chỉ mình không sao.

Tống Duệ không có cách nào chỉ đành buông tay Phạn Già La, lòng bàn tay túa ra một tầng mồ hôi mịn.

Nhóm Diêm bộ trưởng hoàn hồn lại khỏi cơn khiếp sợ, vô thức cảm nhận được sợ hãi khó có thể nói nên lời. Bị cướp đi sức sống thì đóa hoa liền biến thành cát bụi, vậy văn vật bị cướp đi linh vận thì có phải cũng sẽ tan nát không?

Nghĩ tới hậu quả như vậy, Tôn viện trưởng lập tức ôm ngực, khàn giọng kêu lên: "Sẽ không, cậu nói bậy! Cậu chỉ đang nói chuyện giật gân mà thôi! Văn vật trong viện chúng tôi khẳng định đều là thật! Chúng nó tuyệt đối không có khả năng bị tráo đổi!"

Làm trong nghề này mấy chục năm, chưa bao giờ hắn sợ hãi đến vậy.

Đến lúc này, tất cả mọi người càng muốn tin phán đoán của Tôn viện trưởng hơn. Số văn vật này là thật, nhất định là thật, chúng nó tuyệt đối sẽ không biến cát bụi, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này! Chúng nó là truyền thừa của Hoa Hạ! Là tài phú mà tổ tiên lưu lại cho dân tộc! Ai cam lòng đối xử tàn ác với chúng như vậy chứ?

Ngay lúc này, bên phòng thí nghiệm gọi điện tới, nhanh lẹ nói: "Diêm bộ trưởng, chúng tôi đã tiến hành giám định bình hoa ông thọ trước, nó là thật. Số văn vật còn lại vẫn đang giám định nhưng sau khi chuyên gia xem qua thì đều nói là thật. Vụ án này chỉ là giả."

Diêm bộ trưởng mở loa ngoài, tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Tôn viện trưởng và Lưu viện phó chỉ cười ha hả vài tiếng, vẻ mặt cực kỳ vui sướng.

Phạn Già La lắc đầu nói: "Kết quả giám định của mấy người sai rồi, tôi tự mình qua đó xem."

[end 248]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3