Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 252 - Ngay Cả Làm Người Cũng Không Xứng, Còn Làm Thần Cái Gì?

*****

Diêm bộ trưởng chạy tới một góc tĩnh lặng gọi điện thoại.

Biết ông đang nói chuyện với vị lãnh đạo nào, mọi người trong phòng thí nghiệm đều câm như hến, ngay cả Tôn viện trưởng và Lưu viện phó mới nãy còn vừa tức lại vừa gấp cũng ngậm chặt miệng, không dám nói gì nữa. Nhưng trong tâm tư bọn họ thì chỉ cầu mong cuộc điện thoại xin chỉ thị của Diêm bộ trưởng sẽ không được cấp trên phê chuẩn.

Đây chính là bảo vật trấn quốc đỉnh Cửu Châu, là vật tượng trưng cho định quốc, định thiên, định vạn dân, ai dám khoan thủng chúng chứ? Ai dám nhẫn tâm khoan thủng chúng? Chuyện nặng nhẹ thế nào, lãnh đạo có lẽ sẽ hiểu. Kết quả giám định của chuyên gia và phòng thí nghiệm đã có, cứ vậy đè ép vụ án xuống không tốt sao?

Trong lòng bọn họ mơ hồ dấy lên chút hi vọng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Phạn Già La thì vô thức nghĩ tới cảnh tượng tương lai mà cậu ta miêu tả. Một người thành thần, vạn vật khổ sở. Quốc gia này sẽ không thể dựng dục ra nhân tài, mảnh đất này sẽ biến thành một mảnh hoang mạc, đó là cảnh tượng đáng sợ cỡ nào chứ?

Nếu lãnh đạo bị những lời này quấy nhiễu sức phán đoán thì nói không chừng sẽ thật sự đồng ý khoan thủng đỉnh Cửu Châu.

Nghĩ tới đây, Tôn viện trưởng và Lưu viện phó nhịn không được run rẩy. Hai người vẫn không phát hiện tâm tình của mình đã thay đổi, lúc ban đầu là kiên quyết không tin, càng về sau lại càng dao động, đến bây giờ là sống chết không chịu thừa nhận, lừa mình dối người. Vì sao bọn họ lại hi vọng vụ án này bị đè xuống? Đương nhiên là vì bọn họ cũng dự cảm được số bảo vật trấn quốc này đã thật sự bị tráo đổi.

Trong lòng vài người, lợi ích quốc gia là cao nhất; nhưng có một số người, lợi ích của mình mới là quan trọng nhất.

Mọi người sớm đã nhìn ra tâm tư và nhân phẩm của hai vị viện trưởng, lúc này chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn bọn họ.

Diêm bộ trưởng đi ra rất xa để gọi điện, hơn nữa còn đưa tay che lên má đề đề phòng người khác nhìn thấy khẩu hình miệng của mình. Đây là thói quen của ông, vì thế mọi người căn bản không nghe được ông nói gì, cũng không thấy được vẻ mặt của ông.

Phạn Già La nghiêng tai lắng nghe một chốc, mi tâm lộ ra chút hiểu rõ, sau đó đeo bao tay vào phân phó: "Lấy tới cho tôi một cái đỉnh đồng, một cây búa, một cây đục, một khẩu súng khò nhiệt độ cao."

Người phụ trách phòng thí nghiệm lập tức bảo nhân viên kỹ thuật chuẩn bị, sau đó hiếu kỳ hỏi: "Cậu muốn những thứ này để làm chi?" Sau khi thấy được năng lực đặc sắc của người này, ông thật sự không thể nào dùng thái độ hờ hững như trước đó để đối mặt với đối phương.

"Chốc nữa cần dùng tới." Phạn Già La rút khăn giấy ra lau sạch bụi trên cân điện tử.

Nhân viên kỹ thuật vừa mới mang đồ ra đặt trên mặt bàn, Diêm bộ trưởng đã giơ điện thoại đi tới, nghiêm túc nói: "Phạn lão sư, thủ trưởng muốn nhìn xem cậu làm thế nào làm một khối đồng mới mọc rỉ, được chứ?"

Mọi người lén nhìn màn hình điện thoại, sau đó sợ tới run lẩy bẩy. Gương mặt này không phải gương mặt mà bọn họ vẫn thấy hàng ngày trong bản tin à?

"Được." Phạn Già La lịch sự gật đầu với người bên kia đầu dây: "Chào ngài, thủ trưởng." Thái độ không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, rất bình tĩnh.

Người bên kia cũng ôn hòa chào hỏi, sau đó ngắn gọn nói vài câu.

Thẳng đến lúc này, người phụ trách phòng thí nghiệm mới hiểu được Phạn lão sư muốn ông chuẩn bị những món đồ kia để làm chi. Cậu ta sớm đã biết yêu cầu của thủ trưởng, vì không muốn chậm trễ thời gian nên đã chuẩn bị trước tất cả. Cậu ta thật sự có thể đi trước mọi người một bước. Cậu ta nói từ khi sinh ra đến giờ đôi mắt của mình chưa từng nhìn nhầm bất cứ người nào, sự tình nào, sự vật nào, những lời này cũng là thật sao?

Nghĩ như vậy, người phụ trách lại càng sợ hãi vụ án này hơn. Nếu kẻ đứng sau thật sự thành thần, người bình thường như bọn họ còn đường sống sao?

Không chỉ người phụ trách, tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều sinh ra bất an, lo sợ.

Phạn Già La tựa hồ không cảm giác được bầu không khí nặng nề này, cậu chậm rãi di chuyển cái đỉnh đồng mới được sản xuất gần đây vẫn còn vàng ươm sáng bóng, bình tĩnh giải thích: "Đây là một chiếc đỉnh mới mà tôi bảo mọi người chuẩn bị, nặng 98.76 kg."

Cậu cầm búa và đục, đục thủng một lỗ ở phần tay nắm của chiếc đỉnh, nói tiếp: "Ngài có thể nhìn thấy, nó thật sự là một cái đỉnh đồng." Tiếp đó dùng súng khò nhiệt độ cao, đeo mặt nạ cách nhiệt, hòa tan lỗ hổng kia thành nước đồng.

Nhìn xong quá trình này, thủ trưởng gật đầu nói: "Nó là đỉnh đồng." Ông tin tưởng không có người nào dám làm giả ngay trước mắt mình, hơn nữa đang gọi video trực tiếp, không thể làm giả được.

Phạn Già La gỡ mặt nạ xuống, đặt tay ở hai bên trái phải chiếc đỉnh, nhắm mắt lại chế tạo ra một không gian trong suốt, sau đó rót từ trường của mình vào bên trong, không ngừng đè ép. Vì thế cái đỉnh mới tinh vàng ươm kia giống như khối đồng khi nãy, nhanh chóng mọc đầy rỉ sét, sau đó từ từ phân rã ra biến thành một đống bụi màu đen.

Nó được Phạn Già La đặt trên chiếc cân, con số ban đầu mà màn hình hiển thị là 98.760g, sau đó từng giây từng phút nhanh chóng giảm dần, đến cuối cùng biến thành 78g. Một chiếc đỉnh nặng như vậy mà chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi lại biến thành bột mịn chỉ có mấy chục gam, biến hóa như vậy không chỉ làm người ta chấn động, nó làm người ta cảm thấy tê dại da đầu.

Thủ trưởng chăm chú nhìn đống bụi màu đen kia thật lâu, không nói gì, vì thế mọi người cũng nín thở yên lặng chờ đợi.

Không khí tĩnh mịch lặng lẽ lan tràn khắp phòng thí nghiệm, thủ trưởng không lên tiếng cho thấy ông vẫn đang do dự, ông do dự tức là vụ án này cuối cùng có thể lập án hay không vẫn là một vấn đề. Biểu tình căng thẳng của Tôn viện trưởng và Lưu viện phó bắt đầu thả lỏng, môi run run, tựa hồ muốn cười nhưng lại cố nhịn.

Nhưng giây tiếp theo, âm thanh uy nghiêm của thủ trưởng từ trong điện thoại truyền ra: "Diêm Tuyền Lăng, tôi đã cho ông quyền hạn tối cao, bây giờ tôi sẽ cho ông thêm một tờ thủ lệnh để thuận tiện làm việc. Chỉ cần có thể bắt giữ kẻ đứng sau, bất cứ quyết định gì đều do chính ông cân nhắc, không cần báo cáo lên tôi từng chút một như vậy, sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất phá án. Vẫn là câu nói đó, kẻ dám dao động nền tảng lập quốc, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhân nhượng!"

Diêm bộ trưởng lập tức gật đầu nhận lệnh, cuối cùng do dự nói: "Thủ trưởng, vừa nãy tôi cũng đã nói với ngài, số quốc bảo kia chỉ sợ..."

Thủ trưởng một lần nữa rơi vào trầm mặc, qua một lát sau thì thở dài nói: "Ông cố hết sức là tốt rồi. Tôi chỉ có một yêu cầu, chính là phải bắt cho bằng được kẻ đứng sau chuyện này!"

"Rõ!" Diêm bộ trưởng chào kiểu quân đội.

Thủ trưởng động viên vài câu, lại chân thành cám ơn Phạn Già La rồi cúp điện thoại.

Đối mặt trò chuyện với một nhân vật lớn như vậy nhưng Phạn Già La lại không hề có chút biểu tình nào, tựa hồ không hề xem đó là vũ khí để triển khai công kích với Tôn viện trưởng và Lưu viện phó. Cậu chỉ cầm lấy một khối vải nhung, trầm mặc dọn dẹp bụi đen trên cân điện tử.

Ngược lại Tôn viện trưởng và Lưu viện phó thì run lẩy bẩy, muốn nói lại thôi, hiển nhiên là muốn giải thích nhưng lại bị dồn ép tới mức chỉ có thể cam chịu nhẫn nhịn. Biểu hiện của bọn họ làm nhóm chuyên gia lộ ra biểu tình chán ghét, lúc này nào còn dám đứng chung một chỗ với bọn họ nữa, đều nhao nhao tránh ra xa.

Diêm bộ trưởng nhìn đám người, trầm giọng nói: "Mọi người đều đã nghe thấy chỉ thị của thủ trưởng rồi đúng không? Những văn vật đã giám định trước đó, bây giờ giám định lại một lần nữa cho tôi, không quản là phương pháp có tổn hại hay không, chỉ cần có được kết quả chính xác trăm phần trăm thì cứ dùng cho tôi, có chuyện gì tôi phụ trách."

Tất cả mọi người ở đây đều đã bị Phạn Già La hung hăng vả mặt, lúc này đương nhiên không dám phản bác, ai về chỗ nấy vùi đầu làm việc.

Diêm bộ trưởng chậm rãi lùi ra sau, đứng chung một hàng với Tôn viện trưởng và Lưu viện phó, một câu cũng không nói, chỉ là toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo đã đủ làm hai người hoảng vía, mồ hôi tuông như nước.

Phạn Già La dọn sạch sẽ bàn làm việc xong liền lột bao tay, lẳng lặng chờ đợi.

Tống Duệ tiến tới bên tai cậu, nhỏ giọng hỏi: "Em căm giận thần linh đến vậy sao?"

"Tôi không căm giận thần linh." Phạn Già La lắc đầu.

"Không, em có. Anh dám khẳng định, mục đích em tỉnh lại chính vì đánh chết hết lũ người đang nỗ lực trở thành thần, đúng không?" Tống Duệ nhìn sâu vào mắt người này."

"Anh nói không sai, trên thế giới này, tất cả những kẻ nỗ lực thành thần, đều là kẻ địch của tôi." Phạn Già La thản nhiên thừa nhận, sau đó lại khẽ gật đầu: "Nhưng tôi không căm hận thần linh."

Tống Duệ cười khẽ hai tiếng, từ chối cho ý kiến.

Phạn Già La cũng nhìn sâu vào mắt anh, hỏi: "Anh biết tôi thích vị thần nào nhất không?"

"Em cũng có vị thần yêu thích à?" Tống Duệ cảm thấy thật bất ngờ, anh vẫn cho rằng Phạn Già La là người kiên định theo chủ nghĩa vô thần. Đúng vậy, cậu là nhà ngoại cảm, đồng thời cũng đã giải quyết rất nhiều hiện tượng thần quái không thể nào dùng khoa học giải thích, nhưng kỳ quái là cậu lại cho rằng trên thế giới không có thần, cậu không phải phải người theo chủ nghĩa vô thần, mà là cậu không cho phép thần tồn tại. Cậu thật sự quá mâu thuẫn.

"Vì sao tôi lại không thể yêu thích thần linh chứ?" Phạn Già La rũ mi mắt, giọng nói chậm rãi: "Lúc vạn vật sinh sôi, thế giới chỉ là một mảnh hỗn loạn, đại thần Bàn Cổ đã dùng sức mình mở ra trời đất, mắt trái hóa thành mặt trời, mắt phải hóa thành mặt trăng; tóc và râu biến thành vì sao đầy trời; thân thể biến thành tam sơn ngũ nhạc; máu biến thành sông dài biển rộng; răng, xương và tủy rải rác ra khắp nơi tạo thành tài nguyên khoáng sản trong lòng đất; da và tóc gáy sinh trưởng cây cỏ; mồ hôi hóa thành mưa."

Phạn Già La ngẩng đầu nhìn ánh đèn rực rỡ trên đỉnh đầu: "Ngài vì cô độc mà sinh ra, lại vì cô độc mà chết, ngài như kình lạc, mang tất cả của mình làm quà đáp lễ cho thế giới này. Từ đó về sau, ngài không còn cảm thấy cô độc nữa, bởi vì vạn sự vạn vật đều vì ngài mà sinh, trăng sao cũng vì ngài mà chuyển động, trời đất tháng năm cũng vì ngài mà có tình. Sau đó Tam Thanh đạo tổ, Ngọc Hoàng đại đế là dạng cảnh giới gì? Là thiên địa bất nhân lấy vạn vật làm chó rơm, là thánh nhân bất nhân lấy bách tính làm chó rơm, là vô tình vô ái, vô ngã, vô vật. So với Bàn Cổ đại thần, bọn họ tính là gì? Thọ mệnh trăm triệu năm có thể so sánh với vĩnh hằng trong nháy mắt sao?"

"Thọ mệnh trăm triệu năm không thể so với vĩnh hằng trong nháy mắt." Tống Duệ lặp lại đánh giá này, lắc đầu: "Không biết vì sao, khi nghe em nói như vậy, anh cảm thấy rất bất an." Bởi vì từ đáy mắt của Phạn Già La anh nhìn thấy được cô độc và tịch mịch giống như Bàn Cổ. Vị thần linh vĩ đại như vậy lại vì cô độc mà bổ ra trời đất, lại vì cô độc mà hi sinh chính mình, kết cục này có báo hiệu cho điều gì không?

"Tôi chỉ cảm thán mà chút mà thôi, anh đừng nghĩ nhiều." Phạn Già La nắm tay Tống tiến sĩ, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay điểm nhẹ mu bàn tay anh, nói nhỏ: "Nếu thế giới này có thể thuận lợi vượt qua đại nạn, tôi hi vọng mình có thể biến thành người bình thường, được nếm mùi vị của cơm, được nhìn trời đất bên ngoài, bình an, an nghỉ."

Thân là một nhà ngoại cảm mạnh mẽ như vậy mà nguyện vọng của cậu lại giống như người thường, chỉ cần bình an, an nghỉ.

Những lời này xúc động tâm Tống Duệ rất sâu, anh khàn khàn nói: "Nguyện vọng của anh cũng là bình an, an nghỉ. Đương nhiên, nếu có thể thêm ba chữ thì tốt."

"Ba chữ gì?" Phạn Già La hiếu kỳ hỏi.

"Ở, Bên, Em." Tống Duệ giảm chậm ngữ tốc, từng tiếng từng tiếng nói.

Phạn Già La ngây ngẩn, qua một lúc lâu sau mới rút ánh mắt ra khỏi đồng tử sâu hun hút như vòng xoáy của Tống tiến sĩ, vội vàng nhìn sang nơi khác. Đôi môi mỏng của cậu khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chọn lựa im lặng. Thế cục chưa định, sống chết chưa rõ, cậu không có năng lực gánh vác ba chữ này.

Không nhận được câu trả lời thuyết phục, Tống Duệ cũng không thất vọng. Sinh mệnh của anh vốn là một mảnh hoang vu, bây giờ có được chút hi vọng đã đủ rồi.

Lúc hai người thì thầm trò chuyện, kết quả kiểm tra nguyên tố vi lượng của chiếc bình ông thọ kia đã có. Làm giả có thể nhái được nguyên tố hóa học giống hệt như hàng thật, nhưng thành phần hàm lượng chính xác tới mấy triệu, thậm chí là một phần mười ngàn thì chúng không tài nào giả được.

Hơn nữa phòng thí nghiệm trung ương sớm đã nắm giữ số liệu nguyên tố vi lượng của các chỗ trú thời xưa, nó có thể coi là kho dữ liệu trụ cột, mà số liệu này có tác dụng như đối chiếu DNA. Nhân viên kỹ thuật chỉ cần đặt hàng mẫu lấy được vào khoang kiểm tra, chương trình cài đặt sẽ tự động tiến hành phân tích và đối chiếu, nó là đổ cổ hay đồ dỏm, chỉ cần liếc mắt là biết ngay.

"Diêm bộ trưởng, cái bình sứ này là giả!" Nhân viên kỹ thuật giơ báo cáo giám định vẫn còn nóng hổi, giọng nói đầy hốt hoảng, luống cuống: "Từ phân tích nguyên tố vi lượng, nó thật sự được nung ở trấn Cảnh Đức, nhưng chỉ là đồ gần mười năm mà thôi."

Diêm bộ trưởng nhận báo cáo kiểm tra nhiều lần, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị.

Hơn mười vị chuyên gia đã từng luôn mồm cam đoan chiếc bình này là thật lúc này đều câm tịt.

Nhưng đó chỉ là mới bắt đầu mà thôi, hơn hai mươi món báu vật được lục tục vận chuyển tới đây, lại lục tục được giám định là thật, bắt đầu từ chiếc bình sứ này giống như quân bài đô mi nô bị ngã rạp, sau khi kiểm tra đo lường chuẩn xác từ hàng mẫu, chúng liên tục được giám định là hàng giả.

"Diêm bộ trưởng, tòa Phật ngồi ngà voi này là giả."

"Diêm bộ trưởng, bức tranh thần nữ này là giả."

"Diêm bộ trưởng, cây đèn cung đình hình người này là giả."

"Diêm bộ trưởng..."

Tin tức xấu liên tiếp truyền tới làm không khí trong phòng thí nghiệm giảm xuống lạnh như băng, tới khi phân tích của Ung đỉnh và Thanh đỉnh cũng hoàn thành, lạnh lẽo giá buốt bị một tiếng sấm rền phá vỡ.

Một nhân viên kỹ thuật vội vàng đứng dậy, giơ báo cáo giám định mà tay cứ run mãi không thôi, giọng nói cũng theo đó mà run lên: "Diêm bộ trưởng, hai cái đỉnh này cũng là giả! Chúng tôi không tìm thấy vật chất phóng xạ cao trong chất đồng vị. Chúng nó tuyệt đối không phải được chế tạo trước thời Thương Chu, chuyện này chúng tôi có thể khẳng định trăm phần trăm."

Diêm bộ trưởng bước nhanh vài bước, nhận lấy giấy giám định, trong đầu hỗn loạn xà ngầu, căn bản không thể nào suy nghĩ. Ông từng hướng về phía ông trời cầu xin mấy trăm mấy ngàn lần, chỉ mong vận mệnh thảm thiết kia không phát sinh trên người số bảo vật trấn quốc này, không ngờ cục diện xấu nhất vẫn xảy ra.

Kẻ đứng sau rốt cuộc là ai? Là phần tử ngoại quốc hay người Hoa quốc? Phạn lão sư nói vụ án này do người trong huyền môn làm ra, nói cách khác kẻ đánh tráo nhất định là con cháu Hoa Hạ. Tâm địa kẻ này độc ác cỡ nào chứ? Đúng là không phải người mà!

"Mẹ kiếp, ngay cả người cũng không xứng, còn muốn thành thần? !" Thẳng đến lúc này, Diêm bộ trưởng mới bộc phát căm hận sâu sắc với kẻ đứng sau, sau đó chỉ Tôn viện trưởng và Lưu Viện phó, lớn giọng cưỡng chế: "Bắt hai người bọn họ lại, dẫn đi thẩm vấn!"

Khoảnh khắc nhìn thấy báo cáo giám định, Tôn viện trưởng và Lưu viện phó liền biết lần này mình rất khó xoay người. Nhiều bảo vật quốc gia như vậy bị tráo đổi mà bọn họ không hề hay biết, có mắng bọn họ một câu tội nhân dân tộc cũng không quá đáng. Bọn họ không thể nào đẩy được trách nhiệm này, thẩm vấn xong nhất định sẽ bị tống vào tù.

"Chúng tôi, chúng tôi thật sự không biết mà! Diêm bộ trưởng, chuyện này không liên quan tới chúng tôi..."

Lời giải bày của hai người rất nhanh đã biến mất ở ngoài cửa, Tống Duệ nhắc nhở: "Tra xét viện bảo tàng toàn quốc đi, cả những người nổi tiếng trong giới sưu tầm đồ cổ. Thế lực của kẻ đứng sau này rất khổng lồ, có đủ năng lực vơ vét sạch sẽ một lượng lớn bảo vật chứa linh vận và khí vận. Muốn đúc hai cái đỉnh như vậy, lại còn thần không biết quỷ không hay tráo đổi ra ngoài, không tốn bốn năm năm tiến hành chuẩn bị bố cục thì căn bản không có khả năng làm được. Tới bây giờ chúng ta mới phát hiện, chỉ sợ đã muộn rồi, cũng không biết có thể cứu về được bao nhiêu văn vật."

Trước mắt Diêm bộ trưởng biến thành màu đen, suýt chút nữa đã tắc nghẽn cơ tim. Vụ án này sao càng làm lại càng lớn thế này? !

[end 252]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3