Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 233 - Kết Cục Vì Chọc Giận Thần Linh
*****
Phạn Già La và Tống Duệ an tĩnh ngồi bên cạnh bồn hoa, không nói gì, chỉ nhìn nhân viên công tác lục tục tới lui trên quảng trường. Bọn họ có người là bác sĩ, có người là cảnh sát, có người là quan viên chính phủ. Biết rõ Mã Du có thể nằm vùng ở bất kỳ xó xỉnh nào ở Kinh thị, tùy ý bắt giết bất cứ người nào, bọn họ vẫn dũng cảm kiên trì làm việc của mình.
Lẽ nào bọn họ không sợ sao? Đương nhiên là sợ, Phạn Già La không cần phóng ra từ trường cũng cảm ứng được bầu không khí khủng bố trên quảng trường rộng lớn này. Thế nhưng không ai trong bọn họ bỏ chạy, bọn họ chỉ lặng lẽ làm tốt công việc của mình. Bọn họ đang làm chuyện đúng đắn, đó chính là ngọn nguồn mà thế giới có thể vận chuyển, nhân loại có thể sống sót, văn minh có thể kéo dài.
"Tôi rất thích thế giới này, tôi cũng thích nhân loại." Phạn Già La đột nhiên nói.
Tống Duệ liếc nhìn Phạn Già La, giống như lơ đãng nói: "Bởi vì sự tồn tại của em nên tôi cũng bắt đầu thích thế giới này."
Vành tai Phạn Già La lặng lẽ đỏ ửng, không nói thêm nữa, đôi mắt được ánh nắng ban mai chiếu rọi trông đặc biệt sáng ngời.
Tống Duệ xoa xoa tóc cậu, phất tay nói: "Đi đi, thủ vững cương vị của em đi, đi làm chuyện mà em cho là đúng đắn, tôi ở đây chờ em."
Phạn Già La gật đầu, liếc nhìn Tống tiến sĩ thật sâu, sau đó mới đi tới chỗ chiếc ghế dựa mềm đặt ở trung tâm quảng trường. Ở bốn phía xung quanh, từ những ngóc ngách không nhìn thấy, Diêm bộ trưởng đã an bài rất nhiều đội đột kích và tay súng bắn tỉa. Biết rõ Mã Du có lẽ sẽ không hiện thân nhưng bọn họ cũng chuẩn bị chu toàn.
Tống Duệ đi theo phía sau Phạn Già La, đạp theo vết chân cậu chậm rãi đi tới, sau đó đột nhiên cười khẽ nói: "Các bạn của em tới rồi."
"Hử?" Phạn Già La theo tầm mắt của Tống Duệ nhìn sang, chỉ thấy Tống Ôn Noãn dẫn theo Nguyên Trung Châu, Chu Hi Nhã, A Hỏa, Hà Tĩnh Liên và Đinh Phổ Hàng vội vàng chạy tới. Lúc tất cả mọi người đều trốn tránh để tự bảo vệ mình, e sợ Mã Du có thể tùy tiện giết chóc, bọn họ lại quên mình mà chạy tới.
Thấy Phạn Già La, bọn họ đưa tay lên quơ quơ, vẻ mặt không hề có chút sợ hãi nào, chỉ có đầy nhiệt tình: "Phạn lão sư, bọn tôi thấy quảng cáo của cậu nên lập tức chạy tới giúp nè! Có việc gì cứ căn dặn nha!"
Con mắt Phạn Già La khẽ cong lên, vô thức lộ ra nụ cười: "Tới giúp bọn họ mở trận pháp, cứu con tin ra đi." Cậu chỉ chỗ các vị hòa thượng đang tập trung, lời nói không hề khách sáo. Nhưng cũng vì thế mà nhóm Nguyên Trung Châu vốn có chút thấp thỏm lập tức bật cười sáng khoái.
"Được! Bọn tôi đi ngay!" Cả đám phấn chấn đáp ứng, biểu tình tràn đầy hưng phấn muốn thử sức, cứ như không phải bước chân vào vùng đất chết, mà là tới khu vui chơi vậy. Trong lòng bọn họ cũng có tín ngưỡng và thứ cần bảo vệ, vì thế hi sinh và kính dâng liền biến thành niềm vui thuần khiết.
Phạn Già La đứng yên tại chỗ chăm chú nhìn bọn họ, sau đó trong ánh nắng ban mai tiếp tục đi tới khoảng sân rộng. Thấy Diêm bộ trưởng chỉ huy nhân viên công tác rút hết đèn chiếu sáng, thiếu bị thu âm và camera, cậu cản lại: "Đừng rút, cứ tiếp tục phát sóng đi."
Diêm bộ trưởng kinh ngạc nhìn cậu.
Tống Duệ ở bên cạnh giải thích: "Phải tiếp tục phát sóng trực tiếp mới là biện pháp triệt để xóa bỏ khủng hoảng trong lòng dân chúng. Sự tồn tại của Mã Du không thể dối gạt được, không để dân chúng tận mắt nhìn thấy hắn sa lưới, trong suốt hai ba tháng sau, tất cả mọi người đều sẽ sống trong sợ hãi và bất an. Nếu chúng ta muốn nhanh chóng khôi phục trật tự xã hội bình thường thì nhất định phải công bố chân tướng."
Diêm bộ trưởng suy nghĩ một chút, không khỏi gật đầu đồng ý. Đúng vậy, dư luận sẽ không đè ép được nữa, không bằng cứ dứt khoát công khai chân tướng, để nó tự mình bốc hơi. Chính phủ càng giấu thì dân chúng không rõ chân tướng lại càng nghĩ tới cố sự đáng sợ hơn, đến khi đó cả xã hội đều rơi vào khủng hoảng.
"Được, vậy chúng ta tiếp tục phát sóng." Ông lập tức lệnh cho nhân viên bố trí camera về vị trí cũ.
Phạn Già La huých cánh tay Tống tiến sĩ, nhẹ giọng nói: "Chờ tôi trở lại, chăm sóc tốt cho Dương Dương."
"Ừm." Tống Duệ chăm chú nhìn cậu, trong mắt có quyến luyến không nỡ, cũng có kiềm chế và lý giải.
Phạn Già La quay trở lại ghế dựa ngồi xuống, ra dấu tiếp tục phát sóng trực tiếp, vì thế toàn bộ bảng quảng cáo Kinh thị một lần nữa xuất hiện gương mặt tuấn mỹ dị thường của cậu. Vẫn là tư thế ngồi biếng nhác ấy, hai tay đặt trên đầu gối, ngón trỏ thon gầy như có như không gõ nhẹ lên mu bàn tay, tựa hồ vì chờ đợi mà rất buồn chán.
Quần áo sang trọng, cử chỉ tao nhã, khí chất thần bí, phần mi tâm còn lộ ra biểu cảm hờ hững, chỉ ngồi ở đó cũng có thể trở thành tiêu điểm của mười triệu người. Cậu nói mình là thần linh duy nhất của thế gian, lời này thật sự có mấy phần đáng tin.
Thấy Phạn Già La một lần nữa xuất hiện trên bảng quảng cáo, Chu Hạ không khỏi sửng sốt. Cùng lúc đó, cũng có rất nhiều người sửng sốt, bọn họ không hiểu vì sao người này muốn làm chuyện hoang đường như vậy.
Nhưng còn không chờ dân chúng kịp nghĩ ra nguyên do thì Phạn Già La ở trên bảng quảng cáo đã biến mất, tiếp đó là một giọng nam khàn khàn từ không trung phía trên chiếc ghế dựa trống rỗng truyền tới: "Tao tới rồi đây, ha ha ha! Tao tới rồi! Nhìn thấy không? Đây chính là kết cục dám chọc giận thần linh! Chờ tao chơi đủ rồi, tao sẽ cắt thi thể Phạn Già La thành vô số khối, ném vào cống ngầm làm thức ăn cho lũ chuột, ha ha ha ha...." Tiếng cười càn rỡ từ phía trên ghế dựa khuếch tán ra bốn phương tám hướng, tựa hồ không có nơi nào không có mặt.
Cục diện quỷ dị này dọa sợ mọi người, nhưng mặc dù trên chiếc ghế dựa mềm kia không còn bóng người thì phát sóng vẫn tiếp tục. Bảng quảng cáo Kinh thị hiện ra một kỳ cảnh như vậy, một chiếc ghế lẻ loi bày trên quảng trường, cứ cách mười phút hai mươi phút camera sẽ đổi phương hướng, hoặc dùng góc quay toàn cảnh, cận cảnh để quay hình nó.
Người cũng đã bị bắt đi rồi, làm vậy còn ý nghĩa gì? Muốn dọa dân chúng sao? Để bọn họ biết Mã Du rốt cuộc đáng sợ cỡ nào sao? Những người này điên rồi, điên con mẹ nó hết rồi!
Chu Hạ bị một màn Phạn Già La biến mất dọa sợ tới suýt hồn bay phách tán, khi lấy lại tinh thần thì bắt đầu đấm bệ cửa sổ, đấm tường, đấm bàn, dùng nó để phát tiết sợ hãi vô tận trong lòng. Nghe thấy động tĩnh, ba Chu chạy ra ngoài, run rẩy hỏi: "Con làm sao vậy?"
"Không, không có gì." Chu Hạ nào dám nói ra chuyện đáng sợ này, chỉ có thể cứng đờ đi vào phòng ngủ của con gái, sờ cái trán sốt cao của con bé, sau đó ngồi phịch trên giường.
Hắn rất muốn đưa con gái tới bệnh viện, nhưng tuyến đường chính ở Kinh thị đều đã bị phong tỏa rồi, cho dù hắn tự lái xe cũng không đi được. Cứ tiếp tục như vậy thì con bé có bị sốt tới hỏng đầu óc không? Nghĩ vậy, Chu Hạ vội vàng đứng dậy, tiến hành vật lý giảm nhiệt cho con bé.
"Làm vậy cũng vô dụng thôi, ba đã lau người con bé cả đêm rồi, nhưng mà Tuệ Tuệ vẫn cứ sốt mãi không thôi. Chúng ta phải tới bệnh viện thôi!" Ba Chu bưng một chậu nước ấm vào, giọng nói khàn khàn.
"Con biết là cần phải tới bệnh viện nhưng không lái xe được, con còn cách nào chứ?" Chu Hạ đỏ vành mắt gầm nhẹ.
Hai cha con vì thế mà cải vã, trong tòa nhà này, mỗi nhà đều đang truyền tới âm thanh tương tự. Có người khóc, có người gào, có người kêu cứu, có người si ngốc đứng trên ban công nhìn suối phun đầy máu tươi kia.
Chỉ trong một đêm, thế giới này đã từ nhân gian biến thành địa ngục.
Lúc Chu Hạ và ba Chu tranh cãi kịch liệt, chuông cửa đột nhiên vang lên, một âm thanh mơ hồ truyền tới: "Có người trong nhà không, chúng tôi là quân đội tới hỗ trợ phát vật tư cho mọi người."
Trong nhà không có gạo cũng không có gì nấu nướng, Chu Hạ lập tức dựng lỗ tai, Ba Chu thì ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa. Cho dù bọn họ không ăn thì con bé đang sốt cao cũng cần ăn chút gì đó. Chu Hạ không kịp ngăn cản, chỉ đành bất đắc dĩ chộp lấy một con dao chặt thịt đi ra ngoài, may mà ngoài cửa thật sự là hai người quân nhân mặc quân trang, bên chân chất đống vật phẩm như nước khoáng, gạo, mì ăn liền, dầu ăn, rau xanh.
Chu Hạ vội vàng giấu con dao ra sau lưng, cảm động tới rơi nước mắt tiến tới nghênh đón.
Hai vị quân nhân giúp bọn họ mang đồ vào nhà ôn hòa hỏa: "Hai vị có khó khăn gì không? Có thể báo với chúng tôi, chúng tôi sẽ tìm cách giúp giải quyết."
"Có có có, con bé nhà tôi sốt cao mãi mà không hạ sốt, tôi muốn đưa con bé tới bệnh viện!" Chu Hạ kích động nói.
"Để chúng tôi xem thử." Hai vị quân nhân tiến vào phòng ngủ xem xét tình huống của cô bé, sau đó lấy điện thoại ra báo cáo lên cấp trên. Bên kia nhanh chóng truyền tới chỉ thị, cách một khoảng nên Chu Hạ không nghe rõ, biểu tình lại càng khẩn trương hơn.
Một lát sau, vị quân nhân kia cúp điện thoại giải thích: "Chúng tôi còn phải phát vật tư cho hàng xóm của nhà anh, vài phút nữa sẽ quay lại. Hai người chuẩn bị chút hành lý đi, chúng tôi sẽ đưa cô bé tới bệnh viện."
Chu Hạ nghe vậy thì nước mắt liền rơi xuống, không chút nghĩ ngợi cảm kích nói: "Cám ơn, cám ơn, thời khắc mấu chốt vẫn là đồng chí giải phóng quân đáng tin, mọi người mới là cứu tinh của dân chúng! Nào giống như con hát kia, cả ngày chỉ biết hút truyền thông, chuyện mạng người mà cũng dám mang ra nói đùa."
Người quân nhân kia vốn đang hảo hữu bắt tay với Chu Hạo, nghe thấy lời này thì nhíu mày, gương mặt đen xì. Đồng bạn không chút khách khí hỏi: "Con hát mà anh nói là chỉ Phạn Già La Phạn lão sư à?"
"Ngoại trừ hắn thì còn ai nữa chứ?" Chu Hạ xem chuyện bôi xấu Phạn Già La là nhiệm vụ hằng ngày, lúc này liền quen miệng nói: "Hắn rõ ràng là kẻ điên, vì muốn trở thành sao mà nhiệt độ nào cũng dám cọ! Toàn thành phố đang giới nghiêm mà hắn lại chạy ra bên ngoài quay quảng cáo, chẳng coi ai ra gì! Giờ thì gặp báo ứng rồi, bị tên Mã Du kia bắt đi. Mẹ nó, ông đây suýt chút nữa đã bị hắn hù chết, hắn rõ ràng là gây thêm phiền cho nhân dân thành phố."
Hai vị quân nhân liếc nhìn nhau, sắc mặt lại càng đen hơn. Vị quân nhân bắt tay Chu Hạ đột nhiên gia tăng sức mạnh làm Chu Hạ tru tréo: "Ôi chao ôi chao ôi chao, đồng chí giải phóng quân nhẹ tay chút, nhẹ tay chút! Tay tôi đau quá!"
Vị quân nhân kia chẳng những không buông tay mà lại càng tăng thêm mấy phần lựa, giọng nói lạnh như băng: "Vị đồng chí này, chúng tôi cần phải làm rõ một chuyện với anh, Phạn lão sư không phải đang cọ nhiệt độ, cũng không phải muốn nổi tiếng, Phạn lão sư đang giúp chúng tôi bắt Mã Du. Chúng tôi có thể nói cho anh biết, chẳng những bảng quảng cáo ở bên ngoài đang phát sóng trực tiếp Phạn lão sư, toàn bộ bảng quảng cáo Kinh thị, bao gồm cả kênh truyền hình, truyền thông mạng internet, tất cả đều đang phát sóng Phạn lão sư."
Vị quân nhân kia mở TV nhà Chu Hạ, liên tiếp chuyển kênh để hắn tận mắt nhìn thấy kỳ cảnh. Thì ra tất cả các kênh đều đang phát hình chiếc ghế trống rỗng kia, mà tin tức nóng nhất hiện giờ được biểu hiện bằng dòng phụ đề chạy ở bên dưới.
"Ngoại trừ chính phủ thì còn ai có thể làm truyền thông toàn quốc đồng thời phát sóng một nội dung như vậy chứ? Phạn lão sư không phải đang cọ nhiệt độ, không phải đang quảng cáo, cậu ấy dùng chính mình làm mồi để phối hợp hoạt động vây bắt của chúng tôi. Anh cũng biết đối mặt trực diện với kẻ cuồng sát như Mã Du là chuyện nguy hiểm cỡ nào đi? Chuyến này có lẽ Phạn lão sư sẽ không thể nào trở về được nữa. Những gì mà cậu ấy đã làm, các người có thể không cảm kích, không thấu hiểu, không khắc ghi, nhưng xin đừng nói xấu cậu ấy. Cậu ấy là anh hùng, không phải người điên."
Quân nhân buông tay Chu Hạ, chào kiểu quân đội, nói xin lỗi một tiếng rồi khiêng số vật tư còn lại tới cửa đối diện.
Khi bọn họ biến mất phía sau cửa nhà hàng xóm, Chu Hạ mới hồi phục tinh thần. Nhìn lại bàn tay đau nhức của mình, lại quay đầu nhìn chiếc ghế cô linh trên bảng quảng cáo, gương mặt nhất thời đỏ tới rỉ máu. Thì ra Phạn Già La không phải đang cọ nhiệt! Vì bắt Mã Du, cậu ta đã không để tâm tới sống chết của mình, mà những kẻ tận mắt nhìn cậu ta hi sinh vì nước lại luôn mồm mắng cậu ta là kẻ điên.
Lúc tất cả mọi người chỉ lo cho an nguy của chính mình, không quan tâm tới người khác, Phạn Già La lại dũng cảm đứng ra chống lại tà ác. Thế nhân dùng phỉ báng, bêu xấu, chì chiết, hiểu lầm để đối xử với cậu ta, mà cậu ta lại tặng cho thế nhân sự bảo vệ, khoan dung, hi sinh và kính dâng. Cậu ta vẫn luôn dũng cảm như vậy, vào thời khắc nguy nan nhất, cậu ta chưa bao giờ do dự hay sợ hãi mà rút lui.
Cậu ta vĩnh viễn đặc biệt như vậy, cũng vĩnh viễn lặng im như vậy, không hề biện giải một câu nào cho hành vi của mình. Mà những kẻ chán ghét cậu ta rốt cuộc là vì cái gì chứ? Vì cậu ta không giống với mọi người sao? Bởi vì cậu ta không nói ra những lời thế tục bình thường sao?
Chu Hạ hoảng hốt đi tới ban công, nhìn chiếc ghế trống rỗng kia, nghĩ tới người nọ có lẽ sẽ không trở về được, hắn liền không kiềm chế được mà khóc rống. Tới tận hôm nay hắn mới biết mình đã từng ti tiện và hẹp hòi đến cỡ nào. Trái tim hắn ngay cả một người cao quý như vậy mà cũng không chứa đựng được, vậy nó có thể chứa cái gì chứ? Chó má đen đủi sao?
Chu Hạ cực kỳ hối hận, đồng thời cũng lo lắng hai vị đồng chí giải phóng quân sẽ vì hành vi nói xấu Phạn Già La của mình mà từ chối không đưa con gái tới bệnh viện. Cũng may sự thật chứng minh lòng dạ của hắn lại quá hạn hẹp rồi, hắn vẫn luôn nghĩ người ta theo hướng xấu, hai vị quân nhân đưa vật tư xong liền vội vàng quay trở lại, ẵm con gái hắn đi.
Chu Hạ quá vui mừng, qua quýt chộp lấy vài bộ quần áo rồi vội vàng đi theo. Ba Chu không đuổi kịp bước chân của bọn họ nên chỉ có thể ở nhà lo lắng chờ đợi.
Lên xe quân đội, trầm mặc suốt một đoạn đường, Chu Hạ ôm con gái có chút ngập ngừng nói: "Hai vị đồng chí giải phóng quân, vừa nãy thật sự xin lỗi, tôi đã hiểu nhầm Phạn lão sư, đã nói nhiều lời không tốt."
"Chờ Phạn lão sư thoát ra khỏi không gian của Mã Du rồi anh nói xin lỗi với cậu ấy đi." Vị quân nhân ngồi ở vị trí phó lái xua tay nói.
Chu Hạ sững sờ một chốc mới hỏi: "Phạn lão sư còn có thể thoát ra sao?"
"Đương nhiên, cậu ấy là nhà ngoại cảm rất mạnh, trừ cậu ấy ra thì còn ai có thể bắt lấy Mã Du chứ? Thực tế thì vụ án của Mã Du cũng là cậu ấy hỗ trợ điều tra, bằng không chúng tôi có lẽ đã vĩnh viễn không biết vì sao người bị hại lại đột nhiên biến mất rồi lại hóa thành trạng thái thi thể đột nhiên xuất hiện."
"Đúng rồi, chuyện này ai mà ngờ tới được chứ? Bên ngoài đều nói kẻ giết người là quỷ, nào có ai đoán được lại là người." Chu Hạ rất muốn biết vì sao Mã Du lại có được năng lực quỷ dị như vậy, nhưng lại sợ chạm tới cơ mật quân đội nên môi chỉ khẽ nhúc nhích vài cái, cuối cùng cũng không dám hỏi.
Quân nhân lái xe tựa hồ rất sùng bái Phạn Già La, nhấn mạnh nói: "Thực ra thì bây giờ chúng tôi có thể lái xe đưa con gái anh tới bệnh viện mà không cần lo lắng bị Mã Du phục kích ở dọc đường cũng là nhờ phúc của Phạn lão sư. Sau khi tiến vào không gian của Mã Du, Phạn lão sư sẽ dốc toàn lực kiềm chân Mã Du, để hắn không rảnh rỗi mà giết người, như vậy chúng ta sẽ được an toàn. Thậm chí còn có thể giải cứu cho toàn bộ con tin."
Nghe vậy, Chu Hạ được cổ vũ rất lớn, hổ thẹn trong lòng cứ hệt như thủy triều dang lên. Nghĩ tới bản thân đã từng nói xấu Phạn lão sư thậm tệ, hắn không khỏi tự tra hỏi lương tâm mình--- Chu Hạ, mày con mẹ nó vẫn là người sao?
Cùng lúc đó, Phạn Già La đang đứng trong một không gian chật hẹp tối tăm, có chút hứng thú đánh giá xung quanh, sau đó giang tay chống lên hai mặt tường loang lổ rỉ sét, hung mãnh thả từ trường cuồn cuộn của mình ra ngoài...
Mã Du vốn đang đắc ý hả hê chuẩn bị xem trò vui: ! ! !
[end 233]