Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 232 - Phạn Lão Sư: Thế Giới Này Thuộc Về Tôi

*****

Chu Hạ là fan sắt thép của Tô Phong Khê, đương nhiên, sau khi tiên đoán của Phạn Già La được ứng nghiệm, Tô Phong Khê xuất hiện với diện mạo xấu xí dữ tợn xuất hiện trong buổi biểu diễn, hắn đã triệt để tiêu tan ấn tượng xinh đẹp tốt đẹp về Tô Phong Khê. Chỉ là hắn không giống người bình thường, cũng không vì hình tượng Tô Phong Khê đổ nát mà chuyển thành fan của Phạn Già La.

Phạn Già La quả thực có chỗ đặc biệt, nhưng chán ghét chính là chán ghét, không cần lý do. Thấy mặt của Phạn Già La, nghe âm thanh của Phạn Già La, cảm giác chán ghét liền dâng lên, đó chính là cảm nhận thẳng thắn của Chu Hạ về Phạn Già La.

Gần như mỗi ngày Chu Hạ đều lên lên mạng hắc Phạn Già La, cho dù thường xuyên bị fans của Phạn Già La vây tới chửi tới tối tăm mặt mũi cũng chưa từng nghỉ ngày nào. Hắn không thích tác phong riêng biệt của Phạn Già La, không thích biểu cảm bình tĩnh và lãnh đạm trong mắt Phạn Già La, lại càng không thích đôi mắt tựa hồ có thể nhìn thấu mọi thứ kia.

Thế nhưng hôm nay, Chu Hạ đã quên làm 'nhiệm vụ' hằng ngày, chỉ nắm chặt điện thoại, cách tấm rèm cửa thật dày, từ khe hở nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ.

Cha của Chu Hạ muốn vén rèm nhìn ra ngoài lại bị hắn mặt lạnh đuổi đi: "Ba à, ba mau trở vào trong trông Tuệ Tuệ đi, đừng tới gần bên này."

Ba Chu tóc hoa râm, vành mắt sưng đỏ lảo đảo đi vài bước, sau đó đứng lại, quay đầu, giọng nói run rẩy: "Mẹ con, thi thể của mẹ và vợ con vẫn còn ngoài đó chứ? Có người thu thập bọn họ chưa hả con? Ba định xuống dưới, không ở nhà chờ được nữa rồi, ba già rồi, không sao cả. Ba không đợi được nữa con ơi!" Ông chậm rãi quỵ xuống đất, hai tay bụm mặt, tựa hồ muốn bật khóc nhưng lại lo lắng tới đứa nhỏ trong phòng nên cố đè nén, cổ họng phát ra vài tiếng vỡ vụn.

Chu Hạ cũng bị cha mình làm kích động tới đỏ vành mắt, cắn răng nói: "Ba về phòng đi! Đừng nói những lời xúi quẩy như vậy! Tuệ Tuệ còn đang bị sốt cao, nếu ba không giúp con trông con bé, con biết phải làm sao đây? Nhà chúng ta chỉ còn lại ba người mà thôi, ba mà ngã xuống, con với Tuệ Tuệ có còn cần phải sống nữa không? Hả ba?"

Chu Hạ quay đầu trợn trừng mắt, vành mắt như muốn nứt ra, nước mắt cuồn cuộn trào ra. Rèm cửa bị vén lên một khe hở nhỏ, xuyên qua khe hở này có thể nhìn thấy ánh đèn bên ngoài, lúc đỏ lúc xanh, không ngừng biến hóa, là ánh sáng từ đèn cảnh sát.

Ba Chu cố gắng đứng dậy, cầu xin nói: "Con cho ba nhìn một chút, chỉ nhìn một cái thôi." Ông vừa đi tới cửa sổ, đẩy con trai ra chiếm cứ khe hở kia nhìn ra ngoài.

Chu Hạ không có cách nào, chỉ có thể đè vai ông xuống, để ông giảm bớt khả năng bị bại lộ. Hai người tựa hồ đang đề phòng thứ gì đó ở bên ngoài, nhưng mà ngay cả bản thân họ cũng không biết thứ đó rốt cuộc là gì, có lời đồn là lệ quỷ, có lời đồn là yêu ma, còn có lời đồn nói là thần linh.

Ba Chu khòm lưng lại như mèo nhìn ra bên ngoài, lúc ban đầu còn cố gắng nín thở nhưng chỉ trong giây lát đã biến thành thở gấp, sau đó trán còn đụng vào mặt kính thủy tinh, kiềm chế không được mà đau đớn bật khóc thành tiếng. Ông nhìn thấy bên dưới cửa sổ là suối phun đỏ au phun trào bọt máu, trong ao nước lềnh bềnh những phần thi thể bị cắt khối, trong đó có cả người bạn già của ông. Bọn họ vừa mới cùng nhau cử hành lễ cưới vàng, còn chuẩn bị cùng nhau vượt qua thêm mười năm, không ngờ biến cố lại ập tới đột nhiên như vậy, thảm khốc như vậy.

Bên ao có rất nhiều pháp y, họ đang cầm vợt vớt thi thể, sau đó đặt trên một tấm vải nylon thật dài, ghép thành thi thể hoàn chỉnh. Một pháp y phụ trách nhận khối thi thể rồi xếp nó vào đúng vị trí đột nhiên choáng váng ngất xỉu, vài y tá vội vàng chạy tới, thế nhưng cô chỉ nằm bốn năm giây rồi giãy giụa đứng dậy, cái gì cũng không nói đã gào khóc một trận, vừa khóc vừa đấm mặt đất, dáng vẻ bi phẫn tới cực điểm.

Mặc dù cách xa như vậy, tiếng khóc của nữ pháp y vẫn có thể nghe thấy rất rõ, nó giống như tiếng kim châm, như dao cắt, từng nhát từng nhát cấu xé tim gan người ta.

Ba Chu tựa hồ bị nữ pháp y kia ảnh hưởng, tiếng khóc càng lúc càng lớn, cả người cơ hồ treo trên bệ cửa sổ, giống như có thể ngã chổng vó rơi xuống bất cứ lúc nào. Không còn bạn già, ông cũng không muốn sống nữa.

Chu Hạ cũng đang trào nước mắt nhưng vẫn bụm chặt miệng cha mình, nhỏ giọng cầu xin: "Xuỵt xuỵt, ba à, ba đừng khóc, lỡ làm con quỷ kia nghe thấy thì phải làm sao? Con với ba chết không sao cả, nhưng Tuệ Tuệ nó mới có năm tuổi, nó còn nhỏ lắm!"

Ba Chu gạt tay con trai, tuyệt vọng nói: "Người Tuệ Tuệ nóng như lửa đốt vậy, uống thuốc cũng không có hiệu quả, cảnh sát lại không cho phép ra ngoài, chúng ta ngoại trừ coi chừng con bé thì còn có thể làm gì đây chứ? Lúc bà nội với mẹ con bé xảy ra chuyện, con bé đã tận mắt nhìn thấy, nó sợ tới hồn bay phách lạc luôn rồi! Tối hôm nay nếu con bé không qua nổi, hai cha con ta cũng đừng sống nữa, cả nhà chúng ta cùng chết đi cho rồi."

Tuyệt vọng nồng đậm bao phủ trong đầu ba Chu làm ông mất đi ý chí cầu sinh, nếu không ông tuyệt đối sẽ không nói ra những lời giống như nguyền rủa cháu gái mình như vậy.

Chu Hạ lôi lôi kéo kéo ông về phòng ngủ, cưỡng chế ông canh giữ bên giường con gái, chuyện gì cũng không được làm, sau đó mới quay trở lại bên cửa sổ, tiếp tục nhìn xung quanh. Sau khi cha đã đi vào phòng rồi, Chu Hạ cứ tưởng đâu phòng khách sẽ an tĩnh trở lại nhưng hắn phát hiện xung quanh ẩn ẩn vọng tới tiếng khóc, có tiếng từ lấu trên, có tiếng ở lầu dưới, còn có tiếng ở đối diện. Người trong khu chung cư Hạnh Phúc lúc này không cảm thấy chút hạnh phúc nào cả, bởi vì rất nhiều người có người thân đang nằm trong ao suối phun bên dưới, còn có dòng nước lẫn với máu bắn lên tung tóe, biến thành sương máu ở phía chân trời. Bây giờ mỗi khi hít thở, không khí đều nhuộm đẫm hơi thở chết chóc.

Chu Hạ nhìn chằm chằm ao nước hệt như huyết trì luyện ngục ở bên dưới, quả thực không có cách nào tưởng tượng được mẹ và vợ mình giờ đây đang nằm ở bên trong, chìm chìm nổi nổi, không được nguyên vẹn.

Máu máu đâm vào mắt hắn, làm hắn đau đớn tới rơi lệ. Hắn không thể không nhắm mắt lại, bình ổn phẫn nộ và căm hận trong lòng, sau đó lấy điện thoại ra, nhiều lần đổi mới trang web của Cục cảnh sát, cố gắng có được tin tức mới nhất. Hắn nhất định phải tìm hiểu rõ ngọn nguồn chuyện này, không quản hung thủ là thứ gì, là yêu ma hay quỷ quái, chỉ cần nó còn trên đời này, hắn nhất định sẽ tìm nó ra, sau đó giết chết nó!

Tựa hồ bởi vì Đỗ Toa Toa mất tích dẫn tới dư luận công chúng khó có thể dự liệu, cảnh sát lúc này rốt cuộc không còn che giấu nữa, công bố tình tiết vụ án hoàn chỉnh. Chu Hạ nhớ kỹ tên hung thủ--- Mã Du, một kẻ điên tự cho mình là thần linh! Hình của Mã Du cũng bị dán phía trên công bố, thoạt nhìn là một thanh niên nho nhã yếu ớt.

Chu Hạ sống chết nhìn chằm chằm gương mặt này, dứt khoát nghĩ: Thì ra là mày! Nếu như trong quãng đời còn lại có thể may mắn gặp mày ở một xó xỉnh nào đó trên thế giới này, tao sẽ dùng mạng sống của tao để hủy diệt mày!

Chu Hạ tin tưởng thông báo này của cảnh sát, bởi vì hắn biết Kinh thị đã tiến vào trạng thái khẩn cấp thời chiến tranh, chính phủ tuyệt đối sẽ không mang chuyện này ra nói đùa. Hắn không ngừng đổi mới tin tức, nhìn thấy đủ loại tin tức, có siêu thị bị tranh giành mua sạch hàng hóa, có cửa hàng bị đập phá tranh cướp, có tin ngày mai toàn thành phố được cho nghỉ, còn có lệnh giới nghiêm không cho phép đi ra ngoài...

Từng tấm từng tấm hình hỗn loạn khủng hoảng xuất hiện trên màn hình điện thoại Chu Hạ, tình cảnh như tận thế buông xuống làm con người ta phải tuyệt vọng. Đột nhiên, hắn nhìn thấy hình chụp một túp lều, bên trong đặt tán loạn mấy trăm túi thi thể, cuối cùng vì không chịu nổi chấn động từ hình ảnh máu me này, Chu Hạ lựa chọn nhắm mắt lại.

Hắn không có cách nào nhìn thẳng thế giới đã hoàn toàn thay đổi chỉ sau một đêm này, lại càng không có cách nào nhìn thẳng vào lòng người. Rốt cuộc là ai mới có thể làm ra sự tình này chứ?

Trong lúc căm phẫn cùng cực, bên tai hắn lại truyền tới âm thanh bình yên cực kỳ quen thuộc: "Thần linh trên thế gian này chỉ có một, đó chính là ta, Phạn Già La."

Thần linh? Phạn Già La? Đối với cái tên mà mình nói xấu, thậm chí là chửi rủa mỗi ngày, Chu Hạ cực kỳ mẫn cảm, vì thế lập tức mở mắt ra, nhìn về phía âm thanh truyền tới. Đó là bảng quảng cáo lớn ở đối diện quảng trường Hạnh Phúc, vừa nãy còn ở trạng thái tắt nhưng bây giờ lại được thắp sáng, trong buổi tối mà ngay cả ánh đèn neon cũng không dám chớp tắt, nó chói lóa huy hoàng hệt như ánh mặt trời.

Tâm trí Chu Hạ nháy mắt mắt bị nó hấp dẫn.

Âm thanh kia là do một bóng người mơ hồ phát ra, người này ngồi trên một chiếc ghế dựa sang trọng, ánh đèn chói sáng từ phía sau chiếu tới làm hắn bị bao phủ trong một vùng tối. Xung quanh là ánh sáng sáng ngời, hắn chỉ xuất hiện với những đường nét tối đen như mực nhưng không hiểu sao lại có cảm giác toàn thế giới này đều lu mờ, duy chỉ có mình ta nổi bật.

Ánh đèn ở phía sau lưng chậm rãi chuyển sang bên cạnh, chiếu sáng nửa gương mặt, lộ ra sóng mũi cao thẳng, hốc mắt sâu và đôi môi thật mỏng, đường nét tuyệt mỹ đến mức làm người ta phải thán phục. Da tay của người này so với ánh đèn còn trắng hơn, đôi mắt lại đen kịt không khác nào một mảnh vũ trụ mênh mông, vì sao, hành tinh, thiên thạch... hết thảy vì sao sáng trên bầu trời đều có thể tìm thấy trong ánh mắt kia, làm người này nháy mắt có được sức hấp dẫn trí mạng.

Này là cái gì đây? Đã là lúc này rồi mà Phạn Già La còn quảng cáo gì vậy? Muốn nổi tiếng đến phát điên rồi sao? Chu Hạ thầm phỉ nhổ trong lòng, ánh mắt lại không thể khống chế chăm chăm dán vào người người kia. Trong một thoáng mơ hồ, hình như hắn nghe thấy ở trên lầu có người mở cửa sổ sát đất đi ra ngoài ban công.

Vì muốn nhìn thấy Phạn Già La được rõ hơn, những người này quả thực không còn muốn sống nữa!

Video vẫn còn tiếp tục, ánh sáng chói lòa ở phía sau chuyển tới bên cạnh, chiếu sáng gương mặt tuấn mỹ dị thường của Phạn Già La, cũng lộ rõ tư thể ung dung thoải mái của cậu ta. Cậu ta bắt chéo đôi chân thon dài, một tay nhẹ nhàng gác trên đầu gối, tay kia biếng nhác chống bên thái dương. Bóng mờ từ bàn tay làm gương mặt trông có chút mơ hồ, thế nhưng đôi mắt đầy sao trời kia lại sáng dị thường.

Chu Hạ cảm thấy hết thảy ý nghĩ, hết thảy ánh mắt, hết thảy ý thức đều bị đôi mắt kia hút lấy, ngoại trừ đứng đờ ra mà nhìn người này, căn bản không thể làm gì khác. Mà Phạn Già La ngay lúc này khẽ nâng cằm, giọng nói đầy ngạo mạn: "Thế giới này thuộc về ta, đối với hành vi của vài người ngụy tạo là thần làm ta cảm thấy thật không vui. Không có ta thừa nhận, Mã Du, mi tính là gì chứ?"

Nghe đến đây, Chu Hạ mới dần dần ý thức được, Phạn Già La lại đang khiêu khích tên cuồng sát kia? Hắn định làm gì? Hắn điên rồi sao? Hiện giờ đâu phải lúc để cọ nhiệt độ chứ?

Nhưng không có người nào có thể ngăn chặn hành động điên cuồng của Phạn Già La.

Cái chân nhổng lên khẽ lay động, mũi giày không dính một hạt bụi được ánh đèn chiếu sáng, hành động này phóng đại sự khinh thường của Phạn Già La lên tối đa, cậu hơi nhếch khóe môi, giọng nói có chút cười như không cười: "Mã Du, mi dám xuất hiện trước mặt ta không? Mi giống như con chuột chỉ có thể sống trong cống ngầm thôi sao?"

Cậu buông hai chân bắt chéo, cơ thể hơi nghiêng tới trước, chăm chú nhìn mọi người, đầu ngón tay thon dài hơi đưa tới nhẹ nhàng ngoắc một cái, khinh thường mỉm cười: "Ta ở quảng trường Thời Đại chờ mi. Ta sẽ giẫm nát mi hệt như giết một con chuột, để mi chết mà không còn tôn nghiêm."

Cậu dựa trở lại lưng ghế dựa, nhắm lại đôi mắt sáng như sao. Ánh đèn chậm rãi từ bên mặt chuyển ra phía sau, để cậu một lần nữa quay về bóng tối. Trong quầng sáng sáng ngời kia, cậu là sự tồn tại nổi bật duy nhất.

Bảng quảng cáo tắt ngúm, lồng ngực Chu Hạ đau xót, lúc này mới phát hiện mình đã vô thức ngừng thở xem đoạn video cực kỳ sửu nhi này. Phạn Già La đang khiêu chiến Mã Du, nói mình đang đợi ở quảng trường Thời Đại, muốn chính diện quyết đấu với Mã Du. Phạn Già La điên rồi sao? Hắn muốn chết sao? Trời ạ, trời ạ!

Vào giờ phút này, Chu Hạ đã quên mất mình từng chán ghét người này mà không hề có lý do, ngược lại thật tâm lo lắng. Bởi vì nhìn thấy quá nhiều tử vong, hắn đã không còn cách nào chịu đựng được chuyện một sinh mạng chói sáng bị mất đi. Đương nhiên, hắn không thừa nhận cũng không được, khi nghe Phạn Già La nói muốn giẫm chết Mã Du, để hắn chết mà không còn tôn nghiêm, Chu Hạ cảm thấy thật sảng khoái.

Hắn mở cửa sổ ra một khe nhỏ, chăm chú nhìn tấm bảng quảng cáo đã tắt ngúm, trong lòng hỗn loạn.

Ở trên đỉnh đầu hắn, không biết là từ ban công nhà ai đột nhiên truyền tới tiếng kêu trầm thấp: "Phạn Già La đúng là có bản lĩnh! Vào lúc này, cũng chỉ có hắn dám đứng ra nói như vậy thôi."

Đúng vậy! Đó chính là phong cách của Phạn Già La. Người khác không dám nói, hắn dám; người khác không dám làm, hắn làm; người mà người khác không dám đắc tội, hắn lần lượt đắc tội từng người từng người một mà không hề e dè. Cho dù đứng ở giữa trăm ngàn người, hắn vẫn là người đặc biệt nhất, nói dễ nghe chính là tính cách đặc biệt, nói khó nghe là coi trời bằng vung.

Chu Hạ rốt cuộc ý thức được, sở dĩ hắn chán ghét Phạn Già La như vậy chính vì cậu ta đặc biệt không hòa hợp với số đông. Cậu ta giống như ngoại tộc, nó như một cây gai nhọn đâm vào mắt hắn. Mà bây giờ, khi tất cả mọi người đều kinh sợ tới nghẹn cổ họng, mất đi tiếng nói, mất đi bóng dáng, co đầu rút cổ không dám ra khỏi cửa, Phạn Già La lại đứng ra khiêu chiến hung thủ. Mặc kệ trong lòng cậu ta nghĩ thế nào, ít ra thì vào giờ phút này, Chu Hạ thật sự bội phục.

"Hi vọng cậu chỉ nói khoác mà thôi chứ không thật sự chờ ở quảng trường. Nếu cậu có thể sống sót, nếu tôi cũng có thể sống sót, sau này tôi sẽ không hắc cậu nữa." Chu Hạ co ro dưới bệ cửa sổ, vừa lẩm bẩm vừa rơi nước mắt.

.

Cùng lúc đó, Phạn Già La cũng rời khỏi sân quay hình, đi tới bên cạnh Diêm bộ trưởng tiến hành bàn bạc lần cuối với mọi người.

"Khi nào là thời cơ tốt nhất để cứu người thì phải do Thường Tịnh đại sư quyết định. Ngài có thể cảm nhận được không gian của Mã Du biến hóa mạnh yếu đúng không?" Phạn Già La nhìn sang Thường Tịnh đại sư.

"Phạn thí chủ quả nhiên là nhà ngoại cảm cường đại, tựa hồ đã nhìn thấu được tu vi của tôi." Thường Tịnh đại sư chắp tay, thận trọng hứa hẹn: "Tôi nhất định sẽ không phụ phó thác của Phạn thí chủ."

Phạn Già La giơ cổ tay lên nói: "Vậy chúng ta so thời gian một chút nhé, bây giờ là rạng sáng bốn giờ bốn mươi ba phút."

Mọi người nhìn đồng hồ của mình, sau đó cùng gật đầu.

Phạn Già La lại thông báo vài câu, sau đó mới đi tới chỗ Tống tiến sĩ vẫn luôn giữ im lặng, đối phương hơi nâng cằm, đột nhiên hỏi: "Em không có gì muốn nói với tôi sao?"

"Nói cái gì?" Phạn Già La nghi hoặc.

Tống Duệ trầm giọng nói: "Nói về kế hoạch lần này, nói xem sau khi tiến vào không gian kia sẽ gặp chuyện gì. Tôi biết, có thể ở thế giới bên ngoài, sức mạnh của em mạnh mẽ như thần linh, nhưng ở trong không gian kia, Mã Du mới thật sự là thần linh. Em tỏ ra nhẹ nhàng như chắc chắn mình có thể bình an trở về, với người nào cũng né tránh nói tới kết quả khi thất bại, em muốn giảm bớt ngăn cản đúng không? Em không hi vọng người nào quấy rối kế hoạch của mình, bao gồm cả tôi, đúng không?"

Phạn Già La trầm mặc không nói.

Tống Duệ theo dõi đôi mắt đen kịt của Phạn Già La, cười khổ: "Người khác vô thức đều bị em trấn an, quên đi tính nguy hiểm của kế hoạch này, nhưng tôi thì không. Em biết vì sao tôi không ngăn cản em không?"

"Vì sao?" Phạn Già La chăm chú hỏi.

"Bởi vì giao hẹn của chúng ta. Trước đây chúng ta từng giao hẹn rằng không quản rơi vào hoàn cảnh nào, chúng ta phải vô điều kiện mà tin tưởng nhau, em còn nhớ không?"

Phạn Già La hiểu ra, giọng nói trở nên khàn đặc: "Tôi vẫn nhớ rõ."

"Tôi cũng nhớ, vì thế tôi không ngăn cản em. Tôi tin tưởng em sẽ như hẹn quay trở về, đúng không?"

"Đúng vậy, tôi sẽ trở về." Phạn Già La gật đầu, không biết nghĩ tới gì đó, đột nhiên bật cười.

Tống Duệ cũng không nhịn được phì cười, sau đó kéo Phạn Già La qua, dùng tay ôm lấy đầu cậu, áp trán mình lên trán cậu, thì thầm: "Em nhất định phải trở về."

[end 232]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3