Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 231 - Vị Thần Duy Nhất Của Thế Gian
*****
Mã Du là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm lại khó có thể bắt giữ, nếu bắt hắn là nhiệm cụ cực kỳ gian khó thì đồng thời bắt hắn và cứu con tin chính là nhiệm vụ căn bản không có cách nào để hoàn thành. Không gian thu vào mở ra chỉ cần một ý niệm, mà tốc độ của ý niệm nhanh cỡ nào chứ? So với tốc độ âm thanh, tốc độ siêu âm, thậm chí là tốc độ ánh sáng thì sao?
Diêm bộ trưởng không phải nhà khoa học, ông không thể nói rõ ý nghĩ chợt lóe nhanh tới mức độ nào, thế nhưng ông biết nếu suy nghĩ của con người có thể mở rộng thì hoàn toàn có thể sáng tạo ra một vũ trụ hoàn chỉnh. Như vậy điều kiện tiên quyết là không thể khắt khe yêu cầu Phạn lão sư vừa phải bắt người lại phải cứu người, ông chỉ hi vọng Phạn lão sư có thể bình an trở về mà thôi.
Nhưng cho dù ông không khắt khe, Phạn lão sư đã tự khắt khe với chính mình, cảm giác sứ mệnh và tinh thần trách nhiệm của cậu ấy quá lớn! Nội tâm Diêm bộ trưởng rất chấn động, ngoài miệng lại không quên biểu đạt chống đỡ: "Phạn lão sư, cậu cứ an tâm, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp vô điều kiện!"
Phạn Già La chỉ nhóm hòa thượng cách đó không xa, hỏi: "Bọn họ là ngoại viện được phái Thiên Thủy mời tới à?"
"Đúng vậy, các vị đại sư này đều là cao tăng của Long Ẩn Tự, được phái Thiên Thủy mời tới để khởi động trận pháp." Diêm bộ trưởng nâng cằm chỉ chín người cách đó không xa: "Bọn họ là đệ tử phái Thiên Thủy, lúc đầu có hai mươi mốt người, trước đó khởi động trận pháp tổn hao hết mười hai người, số còn lại này ngay cả vẽ trận pháp cũng vẽ không tốt, vẽ đi vẽ lại tốn cả tiếng đồng hồ. Con tin trong không gian kia cũng không cứu được, cửa đã mở ra nhưng người của phái Thiên Thủy không chịu dồn thêm sức, cửa liền đóng lại, con tin cũng bị giết..."
Diêm bộ trưởng vuốt mặt, không dám hồi tưởng lại tình cảnh sương mù máu me kia.
Phạn Già La vỗ vỗ vai ông, im lặng an ủi, sau đó nói: "Ông mời các vị đại sư và người của phái Thiên Thủy tới đi, tôi có lời muốn nói."
Diêm bộ trưởng lập tức dứt bỏ mớ suy nghĩ vẩn vơ, chạy đi gọi người.
Nhân lúc này, Tống Duệ nhỏ giọng hỏi: "Em muốn làm gì?"
Phạn Già La đáp: "Anh là chuyên gia phân tích lòng người, nhưng xét về quyết đấu sức mạnh thì tôi mới là chuyên gia, chuyện này anh đồng ý không?"
"Đồng ý." Tống Duệ gật đầu.
"Như vậy không quản tôi đưa ra kế hoạch gì, anh cũng không thể phản đối, ít nhất là không thể phản đối ở trước mặt mọi người, có vấn đề gì thì chúng ta bàn riêng, được không?"
Tống Duệ trầm mặc không nói.
Phạn Già La nắm lấy tay anh, giọng nói nghiêm túc: "Anh phải lấy đại cục làm trọng."
Mắt thấy mọi người đã xúm tới, Tống Duệ chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu: "Được rồi, tôi sẽ không phản đối trước mặt mọi người."
Phạn Già La thở dài một hơi, sau đó vỗ nhẹ bả vai Tống tiến sĩ.
Mạnh Trọng nhìn hai người một chút, giọng nói có chút xoắn xuýt: "Ôi chao, không đúng nha! Sao tôi cứ cảm thấy bầu không khí khi hai người nói chuyện giống vợ chồng già mở cuộc họp gia đình quá vậy?"
Nghe thấy lời này, hai người vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ cùng ngẩn người, sau đó một người vô thức đỏ vành tai, người kia lại nhếch môi lặng lẽ cười rộ lên.
"Giống lắm sao?" Tống Duệ đưa nắm tay lên bên miệng, ho khan một tiếng, đôi mắt hẹp dài đã cong lại thành hình trăng lưỡi liềm. Vào thời khắc hết sức hiểm nguy và căng thẳng này, anh lại có thể nếm được vị ngọt khó có thể diễn tả bằng lời.
Phạn Già La há miệng tựa hồ muốn phản bác hay giải thích gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Cậu liếc nhìn Tống tiến sĩ một cái, sau đó giả vờ nghiêm nghị nhìn về phía nhóm hòa thượng, vệt đỏ bên tai yên lặng rút đi, sau đó lan tới gương mặt tuấn mỹ và đuôi mắt xinh đẹp.
Tống Duệ liếc nhìn Phạn Già La, sau đó cũng nhìn về phía nhóm hòa thượng, khóe môi treo một nụ cười ôn nhu ngọt như mật.
Các vị hòa thượng: ...
"Diêm bộ trưởng nói cậu có cách cứu toàn bộ con tin? Cậu cần chúng tôi làm gì?" Trường Sinh lên tiếng trước, giọng nói rất bình thản.
Phạn Già La lấy ra một tờ danh sách nói: "Hiện giờ cảnh sát thống kê được có bốn mươi bảy con tin, tôi muốn hỏi các vị, để vẽ bốn mươi bảy trận pháp càn khôn na di kia, các vị cần bao nhiêu thời gian?"
Trường Sinh xấu hổ nói: "Tôi và Trường Chân phối hợp thì một tiếng có thể vẽ được một cái, chín người bọn họ liên thủ, một tiếng cũng không vẽ được một cái. Thế nhưng tu vi của tôi và Trường Chân đã không còn, không giúp được gì."
Phạn Già La gật đầu, bình tĩnh nói: "Tức là, có khả năng suốt hai ba ngày các vị vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà hai ba ngày này, con tin có lẽ đã chết vì khát rồi."
Trường Sinh khó khăn nói: "Vâng."
Chín đệ tử phái Thiên Thủy đứng phía sau cảm thấy mình bị sỉ nhục, một người khá háo thắng lập tức hung hăng bước tới, chuẩn bị đối đáp vài câu lại bị Trường Chân thụi cho một phát vào bụng, nhất thời đau tới hít hà.
"Phạn Già La nói sai à? Lẽ nào mấy sư đệ có thể vẽ xong trận pháp trước khi con tin bị chết khát?" Trường Chân lớn tiếng chất vấn.
"Hắn rõ ràng là đang cố ý làm khó dễ chúng ta! Đúng, chúng ta thật sự không có cách nào vẽ xong bốn mươi bảy trận pháp trong vòng ba ngày, nhưng ít nhất cũng vẽ được phân nửa. Chúng ta có thể cứu được người là rất tốt rồi!"
Tống Duệ cười lạnh: "Cứu được người sẽ chọc giận Mã Du, số con tin còn lại sẽ bị hắn giết chết. Cảnh cáo như vậy, trước đây không phải các người đã được thấy rồi à?"
Nghĩ tới cô gái bị cắt thành từng khối kia, chín người đệ tử trầm mặc, nhưng chỉ một thoáng đã tiếp tục tranh luận: "Không sai, bọn tôi làm hắn tức giận, thế nhưng hắn chỉ giết một con tin, những con tin khác vẫn sống đấy thôi."
Giọng nói của Tống Duệ lại càng lạnh hơn: "Cho nên chỉ hại chết một con tin, các người cảm thấy rất kiêu ngạo à? Chỉ có thể cứu được phân nửa con tin, sau đó trơ mắt nhìn phân nửa còn lại chịu chết, các người cảm thấy rất hài lòng?"
Vị đệ tử kia: ....
Trường Sinh nghe không nổi nữa, xoay người lại vung tay hung hăng tát người nọ một cái, cực kỳ chán ghét quát lớn: "Câm miệng, không nói ra được tiếng người thì đừng nói nữa! Chúng ta tới cứu người, không phải tới giết người!"
Vị đệ tử kia bị tát tới răng lung lay, không khỏi ủy khuất trừng mắt nhìn đại sư huynh nhà mình nhưng lại bị tia sắc bén trong mắt đối phương dọa sợ. Đó không phải ánh mắt nhìn đồng môn, ngược lại như đang nhìn một thứ rác rưởi tởm lợm, chỉ kém không sút một phát đá văng mà thôi. Vì thế người đệ tử này lập tức kinh sợ, môi khẽ nhúc nhích vài cái, cuối cùng trốn ra phía sau.
Lúc này Tống Duệ mới huých tay Phạn Già La, giọng điệu ôn hòa: "Em nói tiếp đi." Bây giờ chẳng những anh bao thầu hết những việc bẩn việc mệt nhọc, còn phụ trách cả xé mặt đại chiến ngôn luận.
Phạn Già La mỉm cười liếc mắt nhìn anh, sau đó nhìn mọi người xung quanh, nghiêm mặt nói: "Mã Du cho rằng mình là thần, là người giỏi nhất trên thế giới này. Nếu chúng ta cứu từng người một thì hắn sẽ cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu chiến, hậu quả chắc chắn là một hồi thảm họa. Cách tốt nhất là phải cùng lúc cứu tất cả con tin ra, không để hắn có cơ hội giết người xả giận. Nói cách khác, tôi cần các vị phải chuẩn bị bốn mươi bảy trận pháp, an bài bốn mươi bảy người khởi động, đồng thời tiến hành đột phá không gian của Mã Du.
Cậu vừa dứt lời, Trường Sinh liền cụt hứng lắc đầu: "Không thể, chúng ta không có cách nào vẽ xong bốn mươi bảy trận pháp trong vòng ba ngày, hơn nữa muốn mở trận pháp cũng cần tu vi của mười mấy người, có cộng tất cả chúng tôi lại cũng không làm được."
"Làm được." Phạn Già La chém đinh chặt sắt nói.
Trường Sinh bị ánh mắt kiên định của Phạn Già La hấp dẫn, theo bản năng hỏi: "Làm thế nào?"
"Tôi sẽ công khai khiêu khích Mã Du, để hắn tới bắt tôi. Sau khi tiến vào không gian, tôi sẽ thử chấn động nó từ bên trong, làm nó sụp đổ. Vì muốn đối kháng với tôi, Mã Du nhất định sẽ dồn phần lớn sức mạnh của mình tới duy trì không gian này."
Nghe đến đây, Tống Duệ theo bản năng hé miệng nhưng nghĩ tới ước định trước đó với người này, chỉ có thể miễn cưỡng ẩn nhẫn. Câu 'không được' bị nghẹn lại trong hàm răng cắn chặt.
Phạn Già La tựa hồ cảm giác được, không khỏi vỗ vỗ lưng anh rồi tiếp tục nói: "Bây giờ trong tay Mã Du đang nắm một chùm dây, mỗi đầu dây là một con mồi, mà những con mồi này đều không biết phản kháng, cho nên hắn có thể thuần thục thưởng thức bọn họ tuyệt vọng giãy giụa. Nhưng thử nghĩ mà xem, nếu như có một con mồi có sức mạnh rất lớn, và nó chuẩn bị bứt đứt sợi dây để trốn đi, hắn sẽ làm như thế nào?"
Thường Tịnh đại sư nói: "A Di Đà Phật, hắn sẽ vứt bỏ những sợi dây khác và túm chặt sợi dây sắp đứt."
Phạn Già La gật đầu: "Không sai, hắn sẽ không ngừng củng cố không gian của tôi, mà sức lực mạnh của hắn có hạn, không gian của tôi nhất định sẽ hao phí phần lớn sức mạnh của hắn, những không gian khác sẽ trở nên yếu ớt, muốn mở ra còn dễ hơn cả đâm thủng trang giấy."
Cậu vừa nói vậy, Trường Sinh cũng hiểu, cũng cảm thấy trách nhiệm của mình rất trọng đại: "Cho nên, trận pháp có thể chuẩn bị sẵn sàng hay không chính là then chốt."
Phạn Già La gật đầu: "Đúng vậy."
"Vậy tôi sẽ lập tức bảo tất cả đệ tử ở xung quanh thành phố chạy tới vẽ trận, ngồi máy bay thì sẽ tới nhanh thôi." Trường Sinh vừa gửi tin vừa hổ thẹn nói: "Xin lỗi, sư phụ đã lên tiếng, trận pháp không thể truyền ra ngoài, tôi cũng không làm chủ được." Trước đó hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ cúi đầu với loại phản đồ như Phạn Già La, thế nhưng bây giờ hắn thành tâm thành ý bổ sung một câu: "Chúng tôi đã làm sai rất nhiều chuyện, mang tới phiền phức lớn như vậy, xin lỗi."
Phạn Già La xua xua tay, không nói lời nào rời đi. Hiện giờ vô dụng nhất chính là câu 'xin lỗi' này.
Diêm bộ trưởng bảo Trường Sinh thống kê danh sách đệ tử phái Thiên Thủy ở gần thành phố, ông sẽ phái trực thăng tới đón. Ông thấy dạy trận pháp cho Phạn lão sư là phương pháp mau lẹ nhất, nói không chừng Phạn lão sư một hơi cứu vẽ ra bốn mươi bảy đồ án, căn bản không cần hao phí mấy tiếng đồng hồ. Nhưng trận pháp ở trong đầu người ta, cũng không phải muốn ép là giao, nói không chừng đứng đó bàn cãi một hồi mới là lãng phí thời gian.
Diêm bộ trưởng vội vàng sắp xếp máy bay, Trưởng Sinh thì thông báo sư đệ sư muội, mà Phạn Già La thì bị Tống Duệ kéo qua một bên, tiến hành nói chuyện nghiêm túc.
"Trước đó tôi đã chỉ ra trọng điểm với em rồi à, đảo mắt một cái em liền quên ngay. Chấn động trong không gian chính là đang chọc giận Mã Du!"
"Yên tâm, hắn sẽ không lập tức giết chết tôi đâu. Tôi càng phản kháng thì hắn lại càng muốn tôi thần phục, đó là nhược điểm của nhân tính. Khi cảm thấy mình là thần, bị người khác mạo là chuyện không thể nào nhịn được. Hơn nữa khi hắn cảm nhận được tất cả con mồi đều được cứu ra, trong tay chỉ còn lại một con tin duy nhất là tôi, hắn lại càng không thể giết tôi dễ dàng như vậy. Hắn sẽ ăn thua đủ với tôi, tính mạng của tôi ngược lại sẽ được đảm bảo."
Tống Duệ suy nghĩ một lát, không thể không gật đầu thừa nhận: "Em nói đúng, khi số lượng con tin càng ít, giá trị của em lại càng cao."
"Cho nên anh đồng ý với kế hoạch của tôi?"
"Đồng ý, nhưng lúc quyết đấu em nên nắm chắc chừng mực."
"Rồi rồi, tôi sẽ chú ý." Phạn Già La giơ tay lên.
Tống Duệ sửng sốt một hồi lâu mới ý thức được người này đang chờ đợi gì, anh vội vàng giơ tay lên vỗ nhẹ vào tay Phạn Già La, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười trầm thấp. Anh cứ cảm thấy mình không có cách nào với người này.
Thấy hai người vai kề vai, vẻ mặt thoải mái đi tới, Mạnh Trọng trêu chọc: "Họp gia đình xong rồi hả?"
Lần này, hai người cũng không chống cự, chỉ thản nhiên đáp lại.
*
Hơn một giờ rạng sáng hôm sau đệ tử phái Thiên Thủy mới tới được quảng trường Thời Đại, còn chưa kịp buông hành lý đã bị Tống Duệ triệu tập tới mở họp.
Lúc ban đầu, bọn họ rất chướng mắt vị Tống tiến sĩ này, cảm thấy người này chỉ là người thường nhưng lại vọng tưởng chỉ đạo người trong nghề, kết quả chỉ giỏi phá hỏng đại sự mà thôi. Nhưng khi nghe xong lời vị này nói, bọn họ thật sự chấn động, trước khi bọn họ tới nơi người này đã vạch sẵn phương pháp vẽ dây chuyền, để mỗi người phụ trách một nét mà mình tinh thông nhất, những vị trí khác không cần phải xen vào, sau đó người tinh thông sẽ vẽ khung viền bên ngoài. Nhờ đó, mọi người sẽ tiết kiệm được tinh lực và thời gian, mà trận đồ vẽ ra chính là loại hoàn mỹ nhất.
"Đúng là vật họp theo loài, người tụ theo quần." Sau khi tan họp, Trường Sinh đi tới trước số bàn trải bốn mươi bảy tấm bùa mà thở dài: "Vị Tống tiến sĩ này là bạn tốt của Phạn Già La, hai người này một có thực lực cường đại một có trí tuệ mưu kế, thảo nào suýt chút nữa đã tóm được Mã Du xuất thần nhập quỷ. Nếu trước đó chúng ta có thể vứt bỏ thành kiến mà thấu hiểu cho bọn họ, tin tưởng bọn họ một chút, sự tình đã không phát triển tới nước này."
Trường Chân thấp giọng nói: "Là chúng ta phá hỏng chuyện của bọn họ, chúng ta nên bù đắp."
Lâm Niệm Ân an bài cho Lâm Niệm Từ vẫn đang tiếp tục già yếu nằm lên băng ca, sau đó đi tới nhỏ giọng nói: "Năm đó Phạn Già La thật sự phản bội môn phái sao? Em cảm thấy hắn không giống người xấu, người xấu sẽ không vì cứu một đám người phàm mà chịu mạo hiểm sinh mệnh đâu, hắn có mưu đồ gì chứ?"
Nói tới chuyện này, Trường Sinh và Trường Chân cũng rơi vào trầm mặc. Bọn họ cảm thấy Phạn Già La không giống kẻ phản bội thì có ích lợi gì chứ? Sư tổ nói phải thì chính là phải, không phải chuyện mà bọn họ có thể phản bác.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trước hừng đông, bốn mươi bảy trận pháp đã vẽ xong toàn bộ, hơn nữa đường nét còn đặc biệt mạch lạc, so với bất kỳ người đệ tử nào vẽ cũng hoàn mỹ hơn. Theo bàn dài kiểm tra từng hình một, Trường Sinh không khỏi thừa nhận trí tuệ của người phàm trong vài tình huống còn siêu việt hơn cả đạo pháp.
"Chuẩn bị xong chưa?" Phạn Già La đi tới hỏi, trên người tỏa ra mùi hương rất dễ ngửi.
Lúc này cậu đã thay một bộ tây trang thuần đen, tóc vuốt ngược ra sau đầu, lộ ra gương mặt tuấn mỹ hoàn hảo, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ quý giá sang trọng, kẹp cà vạt nạm ngọc thạch và cúc tay áo lóng lánh rực rỡ dưới ánh đèn chiếu sáng. Toàn thân cao thấp lộ rõ mấy từ--- cao quý, tao nhã, phi phàm, nổi bật...
Cậu giống như bước trên ánh sáng đi tới, cả người tỏa ra hơi thở lạnh băng xa cách, cao cao tại thượng, chấn động lòng người, hoàn toàn khác với dáng vẻ trầm tĩnh ôn hòa trước đó.
Trường Sinh sửng sốt một hồi lâu mới cứng đờ gật đầu.
Lâm Niệm Ân lùi ra sau vài bước, đỏ mặt oán giận: "Đệt, mặc soái như vậy để làm chi chứ?"
Phạn Già La liếc nhìn một cái, không nói gì, sau khi cẩn thận hỏi Trường Sinh vài câu liền đi ra ngoài. Kỳ thực cách ăn mặc của cậu cũng là nghe theo an bài của Tống tiến sĩ, dựa theo nguyên văn của đối phương thì chính là--- đây cũng là một loại ra oai phủ đầu, cũng là một loại khiêu khích không một tiếng động, thấy một người sáng ngời như vậy đứng ra khiêu khích mình, lòng ganh tỵ của Mã Du sẽ nháy mắt đạt tới cực hạn, sau đó sẽ gấp rút chạy tới.
Từ sau khi vụ án phát sinh, Tống tiến sĩ chưa phân tích sai lần nào, vì thế Diêm bộ trưởng rất sẵn lòng nghe theo ý kiến của anh, lúc này liền mời đoàn đội tạo hình tốt nhất Kinh thị tới, không quản giá nào cũng phải tạo hình cho Phạn lão sư thành suất sắc nhất. Bây giờ Phạn lão sư chỉ cần đứng im ở đấy, không cần làm gì cả cũng có thể làm tất cả những người nhìn thấy phải thần phục. Cái gọi là dùng sắc giết người có lẽ chính là vậy.
Tống Duệ nhìn chằm chằm Phạn Già La thật lâu, sau đó khàn giọng nói: "Tôi có chút hối hận---"
"Hở?" Phạn Già La vừa sửa lại tay áo vừa đi tới sân quay hình ánh đèn sáng ngời.
Tống Duệ hé miệng, sửa lời: "Không có gì, em đi làm việc trước đi."
Phạn Già La khó hiểu liếc nhìn anh một cái, sau đó không nhanh không chậm đi tới trung tâm quảng trưởng, ngồi lên chiếc ghế dựa mềm mại được tạo hình rất xa hoa, gác chéo đôi chân dài, một tay tự nhiên đặt rũ trên đầu gối, tay kia chống thái dương, hai mắt nhìn thẳng phía trước, giọng điệu thờ ơ: "Thế gian này chỉ có một thần linh, đó chính là ta, Phạn Già La..."
[end 231]