Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 230 - Làm Chuyện Đứng Đắn

*****

Chỉ có một vị thần linh khác mới có thể làm cho một vị thần linh phải bước xuống thần đàn, những lời này làm thành viên tổ chuyên án ngây người. Mà Tống Duệ thì lập tức gạt bỏ: "Không được!"

"Vì sao chứ?" Phạn Già La nghi hoặc nhìn anh.

"Em nên biết hậu quả đáng sợ nhất là gì?" Tống Duệ nhìn chằm chằm gương mặt lãnh đạm của người này.

"Tôi biết, nếu không gian của hắn vỡ vụn, tôi cũng sẽ bị nghiền nát." Phạn Già La hiểu rõ gật đầu.

"Cho dù đã biết thì em vẫn muốn làm?" Tống Duệ chỉ Hứa Nghệ Dương đang ngồi trong góc chơi game, nói rằng: "Em không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Dương Dương chứ, nếu em xảy ra chuyện, nó phải làm sao đây hả?"

Lúc này tổ chuyên án mới ý thức được Phạn lão sư có ý định gì. Cậu định lấy thân mình làm mồi nhử để dẫn dụ Mã Du xuất hiện, một khi bị bắt vào không gian của Mã Du, như vậy hậu quả thật sự không phải ai cũng có thể khống chế. Sống chết của cậu hoàn toàn nằm trong ý niệm của Mã Du.

"Phạn lão sư, chúng tôi không đồng ý kế hoạch này." Mạnh Trọng lập tức hô lớn.

"Đúng đúng đúng, chúng tôi sẽ không để Phạn lão sư mạo hiểm đâu." Những người khác cũng xua tay lia lịa, cực kỳ mâu thuẫn. Biết rõ bắt giữ Mã Du mới là chuyện khẩn cấp, cũng biết kế hoạch của Phạn lão sư chính là cơ hội duy nhất để phá án, thế nhưng bọn họ lại không thể gật đầu đồng ý, để mặc cậu ấy dấn thân vào nguy hiểm.

Thế giới này bởi vì dị nhân tồn tại mà trở nên kỳ quái, có trăm ngàn vết lở loét, Phạn lão sư chính là ánh sáng duy nhất mà bọn họ có thể nhìn thấy, cũng là hi vọng duy nhất có thể cảm nhận được trong tuyệt vọng, bọn họ luyến tiếc để người này mạo hiểm. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được nếu thế giới này mà không có Phạn lão sư thì nó sẽ biến thành bộ dáng gì.

"Không được! Kế hoạch này tuyệt đối không được!" Mạnh Trọng một lần nữa nhấn mạnh.

Hứa Nghệ Dương cũng đã ném điện thoại xuống chạy tới ôm chặt chân anh trai, vẻ mặt đầy sợ hãi, lo lắng.

Phạn Già La không lý luận với mọi người, chỉ ngồi xổm xuống khoát tay lên vai Hứa Nghệ Dương, nghiêm mặt nói: "Còn nhớ anh đã từng nhắc nhở gì với em không? Em có thể dùng hình thái này để sống sót nhưng em phải làm chuyện đúng đắn, bằng không anh sẽ đưa em rời đi. Vậy em biết cái gì gọi là chuyện đúng đắn không?"

Hứa Nghệ Dương mờ mịt lắc đầu.

Phạn Già La nhấn mạnh: "Chuyện đúng đắn chính là: khi em là học sinh, em phải học hành cho giỏi." Cậu đứng dậy, nhìn về phía nhóm Tiểu Lý: "Khi là cảnh sát, phải phá án cho tốt, bảo vệ chính nghĩa."

Sau đó quay sang Tống tiến sĩ: "Khi là bác sĩ, phải cứu người bằng hết khả năng của mình."

Cậu nhìn chằm chằm Mạnh Trọng: "Khi là quân nhân, phải bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Biên cảnh có chiến tranh, đi hay không đi? Nhân dân gặp nạn, cứu hay không cứu? Biết rõ sẽ bị thương sẽ chảy máu, sẽ hi sinh quang vinh mà nhút nhát sợ sệt không dám đi, vậy còn xứng làm người lính sao?"

Bị hỏi như vậy, Mạnh Trọng nhớ lại những năm tháng mình vào sinh ra tử trên chiến trường, nháy mắt đỏ vành mắt. Đúng vậy, thân là quân nhân, anh làm sao có thể sợ chết, lâm trận bỏ chạy chứ? Đó là sự sỉ nhục lớn nhất!

Phạn Già La nhìn sang những người khác, bình tĩnh hỏi: "Có phạm nhân đang giết người bên ngoài, mọi người có bắt không? Sẽ bị liên lụy, sẽ nguy hiểm tới sinh mệnh, mọi người không đi thì còn xứng làm cảnh sát nhân dân không?"

Nhóm Tiểu Lý cúi đầu, mặt đỏ lự.

Phạn Già La một lần nữa ngồi xổm xuống, chăm chú nói: "Làm chuyện đúng đắn chính là giá trị tồn tại của chúng ta. Dương Dương, bây giờ em nói cho anh nghe đi, anh có nên đi bắt kẻ xấu không?"

Hứa Nghệ Dương khổ sở gào khóc nhưng vẫn nức nở nói: "Nên, nên đi, anh nên đi." Chính là bé thực luyến tiếc, thật sự luyến tiếc! Thì ra làm chuyện đúng đắn là khó khăn như vậy sao?

Phạn Già La xoa xoa đầu bé, vui mừng mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn Tống tiến sĩ, nghiêm túc hỏi: "Ý của anh thế nào?"

Tống Duệ cắn chặt răng không nói. Đúng đắn gì chứ, trách nhiệm gì chứ, đối với anh đều là c*t chó cả. Anh chính là ích kỷ như vậy, căn bản không thèm quan tâm sinh mạng người khác, anh chỉ cần người trước mắt sống khỏe mạnh, là sống dưới mí mắt mình chứ không phải trong lòng!

Phạn Già La lắc đầu, giọng nói đầy thất vọng: "Anh còn không hiểu chuyện bằng một đứa bé."

Tống Duệ: ....

Không khí rõ ràng rất nặng nề, còn mang theo chút nghiêm nghị và bi thương hào hùng, nhưng nghe Phạn lão sư nói như vậy, Mạnh Trọng đang đỏ vành mắt cũng phải giật giật khóe miệng, có chút dở khóc dở cười.

Tống Duệ hít sâu một hơi, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Em đi đi, nhưng em phải hành động theo kế hoạch của tôi. Em có thể khiêu khích hắn nhưng phải vừa vừa phải phải thôi, không được kích động hắn, bằng không một khi hắn phá vỡ không gian thì em cũng sống không được."

Phạn Già La cầm giấy bút nói: "Chờ chút, tôi ghi chú lại."

Dáng vẻ ngoan ngoãn lại nghiêm túc của Phạn Già La làm Tống Duệ vừa buồn cười lại vừa tức tới nghiến răng. Vô thức, người này tựa hồ đã trở thành mảnh xương sườn yếu ớt của anh.

"Mã Du xây dựng sự vui thích của mình trên sự đau khổ của người khác. Em khiêu khích quyền uy thần linh của hắn, hắn nhất định sẽ nhốt em vào trong không gian. Nhưng tuyệt đối sẽ không lập tức giết chết em, như vậy không chứng tỏ được sự cường đại của hắn, cũng không biểu lộ được em nhỏ bé đến cỡ nào. Hắn sẽ dằn vặt em, ngược đãi em, nhìn em từ cao ngạo đắc ý rơi vào tình cảnh chật vật không chịu nổi, nhìn em từ trên cao rơi xuống. Hắn muốn em phải cầu xin tha thứ, phải sám hối hèn mọn. Hắn muốn em chính miệng thừa nhận mình là c*t chó, mà hắn mới là vị thần duy nhất trên thế gian này. Phải làm như vậy mới hả được cơn giận trong lòng hắn." Tống Duệ bắt đầu phân tích sâu về tư tưởng của Mã Du.

Phạn Già La và nhóm Mạnh Trọng cùng ghi chú lại, ngay cả Hứa Nghệ Dương cũng cầm lấy quyển tập, từng chữ từng chữ ghi lại.

"Những điều đó có thể thỏa mãn nhu cầu nội tâm của hắn, cũng chính là sảng mà dân mạng thường nói. Một khi dồn em vào hoàn cảnh chật vật tới không thể chịu nổi như vậy, hắn sẽ thu được thỏa mãn và sẽ không chút do dự giết chết em." Tống Duệ nhấn mạnh: "Cho nên em phải làm ngược lại, không cầu xin, không sám hối, không hèn mọn, chỉ cần dùng tư thái thoải mái nhất chờ ở trong không gian đó là được. Không thấy được đau khổ và tuyệt vọng của em, hắn sẽ không cảm thấy vui sướng, sau đó hắn sẽ chủ động xuất hiện bên cạnh em."

"Hắn đã trở nên rất ngông cuồng, đã mất đi nhận thức đúng đắn, thế nhưng thực tế, nếu bỏ đi năng lực quỷ dị kia thì hắn chỉ là một người bình thường với thân thể gầy yếu không chịu nổi một kích mà thôi. Một khi hắn bước vào không gian của em, đó chính là cơ hội để em bắt lấy hắn." Tống Duệ nhấn mạnh: "Trước khi hắn hiện thân, em không cần phải nói gì cả, cũng không cần phải làm gì cả, chỉ cần lẳng lặng chờ trong không gian là được. Không nên chọc giận hắn. Em càng lãnh tĩnh càng thong dong thì hắn lại càng khó chịu, hắn khó chịu thì sẽ không khống chế được mà hiện thân."

Phạn Già La ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm, tôi hiểu rồi."

"Thật sự hiểu chưa? Đưa giấy ghi chú của em cho tôi xem." Tống Duệ giật lấy tờ giấy, sau đó tức giận nói: "Không nên chọc giận Mã Du, sao em không ghi cái này vào! Em bằng mặt mà không bằng lòng đúng không?"

"Tôi chưa kịp ghi thôi, tôi ghi ngay đây." Phạn Già La giật lại tờ giấy, nghiêm túc viết. Tống Duệ duỗi dài cổ, chăm chú giám sát.

Không khí ở bên ngoài rõ ràng rất khủng bố, áp lực của cảnh sát cũng rất lớn, nhưng không biết vì sao, nhìn hai người này mà Mạnh Trọng cảm thấy thực muốn cười. Đã đến lúc này rồi mà bọn họ ở chung với nhau cứ như hai đứa bé vậy, cũng vì thế nên trái tim bọn họ mới tiến tới gần nhau hơn đi? Chỉ có hoàn toàn tin tưởng nhau, lưu luyến không muốn xa rời mới có thể lộ ra bộ mặt ngây thơ nhất như vậy.

Tận mắt nhìn thấy Phạn Già La ghi chú xong trọng điểm, Tống Duệ mới vuốt cằm nói: "Được rồi, chúng ta tìm một nơi công cộng quay video khiêu khích rồi đăng lên các trang mạng lớn, thậm chí là cả các bảng quảng cáo lớn ở toàn bộ Kinh thị, không quản Mã Du đang trốn ở xó nào cũng phải nhìn thấy."

"Được, tôi lập tức thông báo bên truyền thông." Tiểu Lý cách cách cách gõ máy tính.

Mạnh Trọng lấy điện thoại ra: "Tôi sẽ báo cho Diêm bộ trưởng, để bên chính phủ phối hợp."

Điện thoại nhanh chóng kết nối, biết được kế hoạch của bên cảnh sát, Diêm bộ trưởng cảm thấy rất phấn chấn, không ngừng nói bọn họ tới quảng trường Thời Đại để quay video.

Mạnh Trọng đáp ứng, sau khi cúp điện loại liền nói: "Diêm bộ trưởng nói chúng ta qua quảng trường Thời Đại, ông ấy đang ở bên đó cứu người."

Tống Duệ lập tức nói: "Ông gọi điện lại đi, nói với ông ta là đừng cứu người."

Mạnh Trọng không truy hỏi nguyên nhân, chỉ vội vàng gọi điện thoại. Có câu châm ngôn là thời gian chính là sinh mạng, vào giờ phút này nó thật sự không sai chút nào.

"Để tôi nói chuyện." Tống Duệ cầm lấy điện thoại, thận trọng nói: "Diêm bộ trưởng, ông lập tức đình chỉ hành động cứu người, bằng không sẽ chọc giận Mã Du, hại chết những con tin còn lại."

Diêm bộ trưởng: "Vì sao chứ? Vừa nãy chúng tôi đã mở được một không gian, cũng đã làm hắn tức giận một lần rồi, nhưng những con tin khác tựa hồ không xảy ra chuyện gì."

"Hiện giờ tình huống không giống." Tống Duệ vừa gọi điện thoại vừa cùng tổ chuyên án đi ra ngoài, Phạn Già La sợ anh không nhìn đường nên dắt tay anh, đồng thời giao Hứa Nghệ Dương cho Tiểu Lý ở lại văn phòng. Bên ngoài quá loạn, cậu sợ Mã Du sẽ ra tay với cậu bé.

Tống Duệ nắm chặt tay Phạn Già La, nghiêm mặt nói: "Năng lực của hắn đã rất mạnh, có thể cùng lúc giam cầm rất nhiều con tin, không còn là một người hai người như trước kia nữa. Ít thì quý giá, nhiều thì không còn đáng giá, đạo lý này ông hiểu mà đúng không? Con tin này trong mắt hắn đã sớm mất đi giá trị vốn có, nhưng nếu mọi người cứu một người rồi lại một người thì chẳng khác nào đang khiêu khích quyền uy của hắn, hắn sẽ giết chết toàn bộ người còn lại để cảnh cáo, sau đó sẽ đổi một nhóm con tin mới. Hiện giờ hắn giống như một kẻ nhà giàu mới nổi vậy, mạng người đối với hắn cũng như giấy vụn, có mất đi cũng không có gì tiếc nuối, còn có thể đổi thành sức mạnh, biểu lộ quyền uy, hắn rất sẵn lòng làm như vậy."

Diêm bộ trưởng nghe mà túa mồ hôi đầm đìa, nhìn đệ tử phái Thiên Thủy vẫn chưa vẽ xong trận pháp mà thầm cảm thấy may mắn với sự bất lực của bọn họ.

"Được rồi, tôi sẽ không tự ý cứu người, chờ các cậu tới rồi bàn kỹ hơn." Diêm bộ trưởng quyết đoán nghe theo lời Tống tiến sĩ.

Tống Duệ trả điện thoại lại cho Mạnh Trọng, đỡ eo Phạn Già La để cậu leo lên trực thăng trước. Vì tiết kiệm thời gian, phương tiện di chuyển của tổ chuyên án đã được thăng cấp.

"Tống tiến sĩ, không biết anh có nghĩ tới một vấn đề hay không." Phạn Già La đeo tai nghe rồi nói.

"Vấn đề gì?" Tống Duệ nhìn sang.

"Nếu tôi bắt được Mã Du, mà hắn vì muốn trả thù nên nháy mắt phá vỡ những không gian khác, giết chết toàn bộ con tin thì cảnh sát làm sao ăn nói với dân chúng? Dù sao tôi cũng không nắm chắc có thể chặt đứt liên hệ của hắn với không gian."

Tống Duệ sửng sốt, mà Mạnh Trọng thì cũng biến sắc.

Vấn đề này thật sự rất đáng giá suy nghĩ, đồng thời cũng có xác suất xảy ra rất lớn. Nếu an toàn của con tin không được giải quyết thích đáng, cho dù bắt được Mã Du thì chiến dịch này đã thảm bại với cảnh sát. Hi sinh nhiều dân chúng như vậy, bọn họ làm sao an tâm thoải mái sống hết quãng đời còn lại đây? Lại làm sao thực hiện trọng trách của mình trong những năm tháng sau này chứ? Bọn họ xứng đáng làm cảnh sát nhân dân sao? Cảnh sát nhân dân không phải là người bảo vệ dân chúng sao?"

"Để tôi suy nghĩ thật kỹ." Tống Duệ xưa nay thông minh nhiều kế vậy mà cũng có lúc gặp khó, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trán mình.

Phạn Già La trầm mặc, ánh mắt u ám nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nửa tiếng sau bọn họ đã tới được quảng trường Thời Đại, hội hợp với nhóm Diêm bộ trưởng.

Thường Tịnh đại sư ngồi xếp bằng dưới đất ngâm tụng kinh văn nhìn thấy Phạn Già La thì vẻ mặt không khỏi sửng sốt, trong đầu lại vô thức xuất hiện cảm giác quen thuộc, nhưng ông chắc chắn mình chưa từng gặp qua người này. Bởi vì đối phương thật sự quá chói mắt, chỉ cần gặp qua một lần thì cả đời cũng khó mà quên được.

"Phạn lão sư, rốt cuộc cậu đã tới rồi!" Diêm bộ trưởng vội đi tới chào hỏi, sau đó chỉ hơn mười chiếc camera đặt ở trung tâm quảng trường và nhóm nhân viên đang làm việc nói: "Thiết bị cậu cần tôi đã chuẩn bị xong rồi, cảnh quay bên này kết nối tới tất cả các kênh truyền thông và bảng quảng cáo, không quản Mã Du đang ở nơi nào, chắc chắn sẽ nhìn thấy."

Phạn Già La gật đầu nói cám ơn, ánh mắt lại hướng về phía Lâm Niệm Từ trốn sau lưng Trưởng Sinh, sau đó cậu sải bước đi tới, không nặng không nhẹ nắm cằm Lâm Niệm Từ, ánh mắt sắc bén lia trên từng tấc gương mặt cô ta, giống như muốn lột lớp da mặt ra vậy.

Trường Chân và Lâm Niệm Ân quáy lớn: "Phạn Già La, mày muốn làm gì hả, buông sư muội ra!" Dứt lời liền lôi pháp khí ra muốn động thủ.

Trường Sinh là người cách Phạn Già La gần nhất, hắn không hề cảm nhận được chút sát khí nào cả, vì thế đã cản hai sư đệ nhà mình lại. Diêm bộ trưởng dẫn đầu quân đội vây quanh khoảng sân này, dám đối đầu với Phạn Già La thì hiển nhiên bọn họ sẽ chịu thiệt.

Dưới ánh mắt như lưỡi dao của người này, rõ ràng Lâm Niệm Từ chỉ bị nắm cằm nhưng toàn thân cứ như bị đóng băng, ngay cả lông mi cũng không dám run rẩy. Một luồng từ trường ôn hòa lại cường ngạnh không cho phép kháng cự vây kín lấy cô, sau đó xâm nhập vào đầu óc, cố gắng hấp thu ký ức nhưng bị cấm chế của sư tổ lưu lại cản trở.

Từ trường yên lặng thối thui, mà Phạn Già La cũng buông tay, nhìn chằm chằm gương mặt già nua của cô, chầm chậm nói: "Vì sao tội nghiệt của Mã Du lại trực tiếp đổ lên đầu cô chứ, cô không cảm thấy kỳ quái à?"

Đúng vậy, vì sao? Lâm Niệm Từ theo bản năng sờ sờ gương mặt đầy nếp nhăn của mình, nước mắt cuồn cuộn tuôn rơi.

Phát hiện Lâm Niệm Từ thật sự bi thương, cũng thật sự nghi hoặc chứ không phải giả vờ, ánh mắt Phạn Già La lóe sáng, cuối cùng không nói lời nào rời đi. Để lại một vấn đề làm người ta cực kỳ bối rối rồi rời đi, hơn nữa nhìn vẻ mặt thì tựa hồ cậu đã tìm được đáp án.

Lâm Niệm Ân muốn đuổi theo hỏi nguyên nhân nhưng lại không thể hạ thấp tư thái và mặt mũi, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng Phạn Già La mà siết nắm tay. Mẹ nó, người này đúng là đáng ghét!

Đúng vậy, hắn chỉ cảm thấy đáng ghét chứ không phải căm giận hay thù hận như lúc gặp mặt ban đầu nữa. Trải qua nhiều khúc chiết như vậy, nhìn thấy nhiều điều không hay của huyền môn như vậy, kỳ thực Lâm Niệm Ân đã có chút đồng cảm vi diệu với người này mà không hề nhận ra.

Trường Sinh xoa xoa đầu sư muội, khuyên cô đừng suy nghĩ nhiều, nhưng trên mặt lại không có biểu tình thù hận hay ghét cay ghét đắng. Lúc đối mặt với Phạn Già La, hắn lại cảm thấy chột dạ.

Phạn Già La trở lại bên cạnh Diêm bộ trưởng, chầm chậm nói: "Tôi có thể cứu tất cả con tin, nhưng kế hoạch có chút mạo hiểm, không biết mọi người có thể phối hợp hay không?"

Diêm bộ trưởng đang cùng Mạnh Trọng và Tống Duệ thảo luận, đồng thời cũng ý thức được hiện giờ không có cách nào lưỡng toàn để vừa bắt giữ Mã Du lại vừa cứu được tất cả con tin, nghe vậy Diêm bộ trưởng không khỏi vui mừng quá đỗi.

[end 230]

[Tác giả] Tôi đã trở lại, bắt đầu từ ngày mai sẽ up chương bình thường.

Có câu cha mẹ và con cái bị chắn bởi một bức tường tử vong, lời này tôi cũng từng viết trong truyện, thế nhưng tôi không ngờ bức tường sụp đổ đột ngột đến vậy, làm tôi phải nhìn thấy tử vong.

Cha tôi vì cơ tim tắc nghẽn mà đã im lặng rời đi vào lúc rạng sáng, không kinh động bất cứ ai. Tối hôm trước ông vẫn còn cười ha hả ngồi xem người ta chơi bài, trở về còn xem TV một hồi, vậy mà sáng ra đã không còn hô hấp.

Ông ra đi quá nhanh làm chúng tôi không kịp chuẩn bị, nhưng điều an ủi duy nhất là ông không phải chịu đau đớn, giống như đang ngủ vậy.

Mấy ngày hôm nay tôi mất ngủ cả đêm, cứ thường xuyên ngồi đờ ra hơn nửa ngày, đầu óc trống rỗng không có cách nào suy nghĩ. Tôi không biết làm sao thoát ra khỏi cảm xúc này. Tôi cảm thấy mình đã sắp trầm cảm rồi.

Ngày chôn cất, dựa theo tập tục quê chúng tôi, con gái không được ở bên cạnh nhìn mà phải tránh đi, vì thế tôi không được tận mắt nhìn thấy cha xuống mồ. Lúc xuống núi, trưởng bối trong nhà đột nhiên bảo rằng: "Nếu đã xoay người rời khỏi nghĩa trang thì các con tuyệt đối không được quay đầu."

Khi đó tôi khóc tới không thể kiềm chế được, cũng không hỏi nhiều, khi xuống tới chân núi tôi mới hỏi em họ là vì sao lại không được quay đầu.

Em ấy bảo là, nếu chị quay đầu lại, bác sẽ nhớ chị mà đi không an tâm. Chị phải biết, từ nay về sau chị có con đường mà chị phải đi, bác cũng có con đường cần phải đi, hai người đều phải cẩn thận, đó là quy củ, cũng là truyền thống.

Vào giờ phút ấy, tôi đột nhiên hiểu ra, cũng bình thường trở lại. Bài học quan trọng nhất trong cuộc đời chính là cắt đứt, từ bỏ, xa rời. Người chết đi có con đường luân hồi cần phải đi, người sống cũng có con đường phải tiến tới, cắt đứt, từ bỏ, xa rời là chuyện khó tránh. Mỗi người chúng ta đều có đường của riêng mình, cứ luôn nắm chặt không chịu buông bỏ, sớm muộn gì gánh nặng cũng sẽ ép chết chúng ta.

Mặc dù cha tôi đã không còn ở đây nhưng ông ấy trở thành một phần sức mạnh trong nội tâm tôi, bầu bạn với tôi tiếp tục bước trên con đường đời.

Đồng dạng, các bạn độc giả cũng là một phần sức mạnh trong nội tâm tôi, mọi người vẫn luôn đồng hành cùng tôi.

Cuộc đời này có rất nhiều chuyện tiếc nuối, nhưng cũng có rất nhiều thứ đáng giá quý trọng và cảm tạ.

Cám ơn mọi người vẫn luôn làm bạn với tôi, tôi cũng sẽ tiếp tục bầu bạn với mọi người.

Nói nhiều như vậy, tôi chỉ muốn nói cho mọi người biết tôi rất khỏe, cũng hi vọng tất cả mọi người đều an khang khỏe mạnh.

Sau này cùng nhau cố gắng nhé!

[Cáo] Đọc chương này, cáo rất cảm động, vì khoảng thời gian qua, trong mùa dịch, chính phủ, quân đội, y tế, tất cả mọi người đều đã dốc hết sức của mình để chúng ta cùng vượt qua khó khăn, và cũng đã có rất nhiều người phải hi sinh. Ở bên dưới, cáo sẽ để chú Vãng Sanh, nếu mọi người có lòng, hãy đọc 3 lần, coi như là món quà gửi tặng cho cha của Phong Lưu Thư Ngốc và những người đã hi sinh trong mùa dịch này nhé ^^

[Chú Vãn Sanh

Nam mô a di đa bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di dị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa, dà di nị dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha.]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3