Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 229 - Cuộc Chiến Của Thần Và Thần
*****
Không quản có nghi hoặc gì với Lâm Niệm Từ, lúc chú tiểu mang hành lý ra, Thường Tịnh đại sư vẫn cùng Trường Sinh xuống núi. Hòa thượng trong Long Ẩn Tự ngày thường vẫn luôn lánh lời chuyên tâm tu tập, nhưng khi thiên hạ hỗn loạn, bọn họ nhất định sẽ không thoái thác cống hiến một phần sức lực.
Ngoại trừ vài chú tiểu còn nhỏ tuổi, tất cả hòa thượng trong chùa đều mang theo hành lý, xếp thành hàng chờ ở trước trực thăng.
Diêm bộ trưởng không ngờ hòa thượng ở Long Ẩn Tự lại dốc hết toàn lực, vẻ mặt có chút kinh ngạc, mà càng nhiều hơn chính là đặc biệt xúc động. Dưới sự phụ trợ của các đại phái huyền môn, các vị hòa thượng nghiêm nghị này lại đặc biệt đáng yêu. Không phải bọn họ không biết cái giá để mở trận pháp, thế nhưng bọn họ vẫn chọn lựa mạng người. Công lực bọn họ có được ngày hôm nay cũng vì khổ tu mà có, thế nhưng lại không hề coi trọng, hoặc là có chút ý nghĩ ích kỷ nào trong đầu.
Bọn họ đã thực hành theo đúng câu nói 'cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp', vì sinh linh trong thiên hạ mà cam nguyện chịu chết.
Diêm bộ trưởng chắp tay, cực kỳ cảm kích: "Cảm tạ các vị đại sư, cảm tạ! Một chiếc trực thăng không thể chở được nhiều người như vậy, tôi sẽ liên hệ cấp trên phái một chiếc khác tới, xin các vị đại sư chờ một chút."
Thường Tịnh đại sư khom người đáp lễ, nói rằng bọn họ có thể chờ.
Nhìn những gương mặt trang nghiêm xếp thành hàng chỉnh tề, ánh mắt kiên định lại lộ ra từ bi của các vị hòa thượng, Trường Sinh quả thực xấu hổ tới khó nói nên lời. Trong lúc hoảng hốt, hắn vô tình nhớ tới một câu nói của Phạn Già La---- phái Thiên Thủy đã sa đọa tới mức độ này, có còn cần tồn tại nữa không?
Trước đó, Trường Sinh không cảm thấy tông môn sa đọa, ngược lại cho rằng đây là thánh địa sạch sẽ nhất, là nơi siêu thoát thế tục. Nơi đó có rừng rậm an tĩnh, có ngọn núi hiểm trở, có tòa cung điện trên trời cao, có tế đàn trong làn sương mù dày đặc. Nơi đó không giống thế gian, lại càng giống như tiên cảnh hơn. Người ở đó cũng là những người có tuệ căn nhất, có thiên phú nhất, có pháp lực vô biên nhất.
Thế nhưng sau khi trải qua một phen thanh tẩy bằng máu loãng, nhìn thấu được sự hèn yếu và lạnh lùng vô tình của đồng môn, lại liên tưởng đến hành vi tùy ý ngang ngược, ngu xuẩn ích kỷ của mình trước kia, Trường Sinh lại sinh ra cảm giác đồng cảm vi diệu với Phạn Già La.
Nguyên nhân phái Thiên Thủy sa đọa chính vì coi rẻ chúng sinh, kỳ thực tư tưởng của bọn họ và Mã Du không có gì khác biệt, điểm khác duy nhất là phái Thiên Thủy coi người phàm như con kiến hôi nhưng không chủ động sát hại, mà Mã Du thì xem người phàm là món đồ chơi, tùy ý thao túng.
Sự sa đọa này là từ trên cao truyền xuống, từ thái độ của Tri Phi đạo trưởng đối với Diêm bộ trưởng đã có thể nhìn ra. Đồ đệ gây ra nhiễu loạn lớn như vậy, vậy mà lúc nói chuyện điện thoại ngay cả tận mắt quan sát tình hình hiện trường cũng lười. Chết nhiều người như vậy, chảy nhiều máu như vậy mà trong lòng hắn chỉ như chết vài con kiến hôi, không đáng giá nhắc tới.
Thử hỏi khi bạn đi trên đường mòn, phát hiện trong bùn đất bên đường có một đám thi thể kiến hôi, bạn có dừng lại để kiểm tra không? Làm vậy buồn chán biết bao nhiêu chứ?
Loại coi rẻ và thờ ơ này đã là bản năng, Diêm bộ trưởng khẳng định đã nhận ra nên mới dùng thái độ ác liệt như vậy để đối xử với người của phái Thiên Thủy. Lại nhìn Thường Tịnh đại sư và Long Ẩn Tự, bọn họ làm thế nào? So với sự đại nghĩa của bọn họ, phái Thiên Thủy biến thành một sự tồn tại không thể nào chịu nổi!
Nghĩ tới đây, Trường Sinh soạn một tin wechat kể lại nội dung tỉ mỉ xác thực gửi cho Tri Phi đạo trưởng. Hắn cảm thấy phái Thiên Thủy cần phải chỉnh đốn lại môn phong, bằng không con đường tu đạo của mọi người chỉ ngày càng hẹp hơn.
Thế nhưng Tri Phi đạo trưởng lại trả lời: [Những việc tầm thường này không cần trò quan tâm, trò chỉ cần nghiêm túc tu luyện là được. Phái Thiên Thủy chúng ta vốn là đại phái lánh đời, sớm đã chặt đứt liên hệ với thế tục rồi, bọn họ và chúng ta căn bản không ở cùng một thế giới.]
Nhìn thấy tin này, trong lòng Trường Sinh ngũ vị tạp trần, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Môn đồ trên núi và dân chúng ở dưới chân núi, tất cả mọi người đều là người, đều sống trên trái đất này, lời 'không cùng một thế giới' này không phải quá lừa mình dối người sao? Người tu đạo xuất thế vào đời đều rèn luyện kinh nghiệm, ở đâu cũng giống như nhau, sao lại có thể hạ thấp thế tục tới như vậy? Kỳ thực căn bản không có thế tục hay thánh địa nào cả. Lòng người đều giống như nhau, đều sẽ vì tư vì lợi, nhát gan, lạnh lùng, vô tình, sao lại so người này cao quý hơn người kia chứ?
Trải qua nhiều chuyện như vậy, thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan của Trường Sinh đều đã dao động bất ổn. Thấy được tối tăm càng nhiều, hắn lại càng hối lỗi hơn, cũng đồng cảm với Phạn Già La nhiều hơn. Trường Sinh biết rõ làm vậy là khinh nhờn và phản bội sư môn nhưng hắn không thể nào khống chế được suy nghĩ của mình. Hắn tận mắt nhìn thấy cho nên hắn có được phần nhận thức này.
Lúc Trường Sinh suy nghĩ lung tung, Diêm bộ trưởng chỉ cánh cổng đã có chút cũ nát của Long Ẩn Tự nói: "Hương khói của chùa mình không được thịnh vượng lắm nhỉ?"
Thường Tịnh đại sư mỉm cười: "Cửa nhỏ miếu nhỏ, áo cơm không dư dả, hương khói không đông, nhưng lại là nơi tốt để thanh tu."
Diêm bộ trưởng than thở: "Các vị không được nhân gian dâng hương khói, nhưng khi nhân gian gặp nạn các vị lại có thể không chút do dự tương trợ, tôi thật sự rất bội phục với cảnh giới của các vị đại sư!" Con ngươi Diêm bộ trưởng đảo một vòng, giọng nói lộ ra khinh thường: "Không giống đạo quan có hương khói hưng thịnh, quanh năm được người ta cung phụng, giàu tới nứt đố đổ vách nhưng nửa điểm ý thức trách nhiệm cũng không có. Lúc không có chuyện gì thì tỏ ra cao cao tại thượng lên mặt làm giá, lúc có chuyện thì chạy nhanh hơn ai hết."
Thường Tịnh đại sư nghe ra được Diêm bộ trưởng có ý nói bóng gió, ông gật đầu thì không phải, mà không gật đầu cũng không phải, chỉ có thể lúng túng cười cười.
Trường Sinh, Trường Chân, Lâm Niệm Từ, Lâm Niệm Ân thì mặt đỏ tới tận mang tai, xấu hổ muốn chết. Bọn họ cũng không ngờ huyền môn lại phủi sạch trách nhiệm như vậy, lại càng không nghĩ tới phái Thiên Thủy dốc hết toàn lực cũng không thu thập được cục diện rối rắm này. Bây giờ mặt mũi đã mất hết, có nói gì cũng sai, ngay cả Thiên Thủy Cung tựa hồ cũng đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của chính phủ.
Trong lòng Trường Sinh u sầu, muốn vì tông môn cứu vãn lại chút gì đó, thế nhưng thật bất đắc dĩ là Tri Phi đạo trưởng hoàn toàn không để người thế tục vào mắt, lại càng không để tâm tới cảm nhận và thái độ của bọn họ, Trường Sinh có gấp cũng chỉ có thể trừng to mắt mà nhìn.
*
Nửa tiếng sau, hai chiếc trực thăng bay khỏi Long Ẩn Tự, đáp xuống một quảng trường.
Diêm bộ trưởng lấy ra một phần danh sách nói: "Chúng ta dựa vào thời gian bị nhốt dài ngắn để an bài trình tự cứu người, người bị nhốt trước sẽ được cứu trước, như vậy không thành vấn đề chứ?"
Thường Tịnh đại sư gật đầu đồng ý, sau đó dẫn đầu tăng chúng ngồi xuống khoảng đất trống niệm kinh siêu độ cho dân chúng vô tội bị hại, mà chín đệ tử phái Thiên Thủy thì phụ trách vẽ trận pháp. Thực lực của chín người này đều rất yếu, thời gian vẽ cũng lâu, hơn nữa còn phạm sai lầm nhiều lần, lãng phí rất nhiều lá bùa và chu sa.
Trường Sinh nhìn mà hít khí lạnh, cảm giác sớm muộn gì mình cũng sẽ bùng nổ.
Lâm Niệm Từ lặng yên ngồi ở một bên, gương mặt đều đang già nua đi theo từng phút từng giây. Mỗi khi Mã Du giết chết một người, trên mặt cô lại tăng thêm một nếp nhăn, lực phản phệ quả thực không hề có đạo lý. Cô và Mã Du không hề có quan hệ huyết thống cũng không có giao thiệp, vì sao tội nghiệt của hắn lại đổ hết lên đầu cô?
Lúc Thường Tịnh đại sư nhắm mắt suy nghĩ vấn đề này, đồng thời yên lặng chờ đợi phái Thiên Thủy hoàn thành trận pháp, Phạn Già La và Tống Duệ cũng bắt đầu phân tích thấu triệt về nhân loại Mã Du này. Mỗi lời nói mỗi hành động mỗi cử chỉ của hắn đều bị bọn họ dùng kính lúp quan sát.
Người phụ nữ bị nhốt trong thang máy lại may mắn sống sót được cảnh sát mời tới lấy khẩu cung. Nghe nói con quỷ đang điên cuồng giết người ở bên ngoài chính là người xa lạ mà mình từng tiếp xúc trong thang máy ngày đó, nhất thời sợ tới phát run.
"Bà đừng sợ, vị này chính là đại sư mà cảnh sát chúng tôi mời tới, có cậu ấy ở đây, Mã Du không thể tới gần bà được đâu." Liêu Phương chỉ Phạn Già La, ôn nhu nói.
Co rúc chính mình trên ghế sô, người phụ nữ dần dần lấy lại bình tĩnh mới bắt đầu kể rõ tình huống ngày đó: "Cũng tại tôi lười, muốn bớt đi vài bước chân, rõ ràng đã nhìn thấy cảnh báo nhưng vẫn bước vào thang máy. Tôi mua phòng ở tầng mười một nhưng thang máy chỉ đi tới giữa tầng năm và tầng sáu thì kẹt lại, tôi lập tức nhấn bộ đàm khẩn cấp, qua thật lâu mà bên kia vẫn không có hồi âm. Tôi thử dùng điện thoại gọi số điện thoại trên bảng cảnh báo nhưng cũng không có ai nghe máy."
Giọng người phụ nữ đã bắt đầu khàn khàn: "Tôi lập tức gọi cho chồng mình nhưng tín hiệu trong thang máy rất kém, rõ ràng đã kết nối nhưng lại không nghe thấy âm thanh, gọi lại lần nữa thì không còn tín hiệu nữa. Càng xui xẻo hơn là điện thoại của tôi cũng sắp hết pin, tôi không ngừng cố gắng gọi điện thoại cho chồng mình, cứ vậy mấy chục phút thì điện thoại tự tắt máy. Vì thế toàn bộ hi vọng của tôi rơi vào cái bộ đàm khẩn cấp kia."
Người phụ nữ ôm chặt chính mình, giọng nói đau khổ: "Tôi liều mạng nhấn nút bộ đàm, còn la to với khe cửa nhưng không ai đáp lại hết. Thời gian trôi qua rất chậm, rồi tựa hồ lại rất nhanh, tôi cũng không biết mình đã ở trong đó bao lâu. Cửa thang máy không kéo ra được, lỗ thông hơi thì tôi với không tới, cảm giác không có đường để trốn thật sự làm tôi tan vỡ."
"Tôi vừa khóc vừa hô cứu mạng, cả người vừa mệt vừa đói vừa khát." Mắt người phụ nữ rơm rớm nước mắt, dừng lại thật lâu mới run run nói: "Lúc tôi tuyệt vọng nhất, bộ đàm khẩn cấp đột nhiên truyền tới một giọng nói, hắn hỏi tôi sao lại cứ ấn nút báo động như vậy."
Người phụ nữ đỏ vành mắt, căm phẫn nói: "Từ lời nói của hắn, tôi lập tức hiểu ra kỳ thực hắn vẫn luôn nghe thấy tín hiệu báo động, chỉ là hắn lười để ý tới tôi mà thôi. Lúc đầu óc còn tỉnh táo, tôi ý thức được trong thang máy có camera giám sát! Người đáp lại tôi không chỉ nghe thấy tiếng chuông, còn nhìn thấy hình ảnh tôi giãy giụa trong thang máy."
"Khi đó tôi giận điên lên." Nói tới đây, mắt người phụ nữ lóe lên hai luồng lửa giận, nhưng giây tiếp theo đã bị nỗi sợ hãi khổng lồ dập tắt: "Tôi hướng bộ đàm chửi ầm lên, mắng một hồi lâu mới ý thức được bên kia không còn âm thanh nữa, người kia đã cúp máy. Hắn không để ý tới lời cầu cứu của tôi, còn yên lặng nhìn tôi, tôi có thể cảm giác được tầm mắt của hắn. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía camera giám sát, đột nhiên cảm thấy nó đã biết thành con mắt quỷ đang nhìn tôi chằm chằm."
Người phụ nữ bụm mặt bật khóc, Liêu Phương vội vàng vỗ vỗ lưng đối phương, hi vọng bà cảm thấy tốt hơn một chút. Chồng bà ôm lấy bà, ôn nhu an ủi.
Khóc một hồi lâu, người phụ nữ mới buồn bực nói: "Tôi sợ quá nên lại ấn bộ đàm, muốn nói xin lỗi hắn. Nhưng bên kia vẫn không nói thêm gì nữa, tôi chỉ có thể quỳ dưới camera mà dập đầu, dùng khẩu hình nói xin lỗi. Thái độ nhận sai của tôi tựa hồ có tác dụng, lúc tôi ấn lung tung vào bộ đàm thì được kết nối. Khi đó tôi vui tới muốn điên, không ngừng nói cám ơn, còn hứa sẽ dùng một số tiền lớn để cám ơn, số tiền cao tới năm nghìn NDT. Tôi cho rằng làm vậy hắn sẽ chạy tới cứu tôi, dù sao tôi cũng là người còn sống sờ sờ, hắn có tệ cỡ nào cũng không có khả năng trơ mắt nhìn tôi bị nhốt trong thang máy như vậy."
Người phụ nữ ngẩng đầu, giống như khóc lại giống như cười nói: "Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp sự đáng sợ của lòng người, mạng người trong mắt vài kẻ thật sự không đáng giá một xu. Bộ đàm quả thực đã kết nối nhưng hắn không nói lời nào cả, chỉ lẳng lặng nghe tôi độc thoại. Tôi khóc cũng khóc rồi, cầu cũng cầu rồi, gào la um sùm cũng gào rồi, uy hiếp cũng làm rồi, mà hắn thì không hề đáp lại, mới đầu tôi còn tưởng hắn đã cúp điện thoại rồi nên mới áp sát tai vào bộ đàm. Mấy người đoán xem tôi nghe thấy gì?"
Cánh tay người phụ nữ nháy mắt nổi đầy da gà, gương mặt cũng vì sợ hãi mà vặn vẹo: "Tôi nghe thấy hắn ta đang thở dốc, rất nặng rất nặng, rất hưng phấn. Tôi sợ tới ngây người, cả người giật ngược ra sau, ngã ngồi xuống đất. Thấy tôi ngã xuống, tiếng thở dốc của hắn lại tăng lên, trong cổ họng còn phát ra tiếng vỡ âm ooh ooh, cứ như nháy mắt đạt tới cao triều vậy. Mấy người có tưởng tượng được tình cảnh bị âm thanh này vây quanh không?"
Người phụ nữ vô thức quấu chặt cánh tay mình, run giọng nói: "Cảm giác như trên da bị quấn đầy rắn vậy, lạnh băng, dính dính, tởm lợm, lại không thể nào thoát ra được. Tôi sợ tới thét lớn, mà hắn thì cứ ở đó thở dốc, tình huống này giằng co thật lâu. Hắn vẫn luôn giám thị tôi, cũng luôn nghe thấy âm thanh của tôi, mà tôi thì sợ tới sắp hồn bay phách lạc. Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, kêu gào bao lâu, tầm hơn một giờ đi, sau đó tôi chịu không nổi nữa, mí mắt trở nên rất nặng, cứ như sắp ngất xỉu rồi."
Người phụ nữ siết chặt nắm tay, cắn răng nói: "Lúc này hắn rốt cuộc cũng mở miệng, hắn nói: Bà sắp chết rồi có phải không?"
Nói tới đây, vành mắt người phụ nữ đỏ như sắp rướm máu: "Khi đó trong lòng tôi lại xuất hiện chút hi vọng. Tôi nghĩ mình đã sắp chết rồi, dù sao hắn cũng sẽ cứu tôi đi? Hắn không máu lạnh tới mức đó đâu. Vì thế tôi ngẩng đầu nhìn về phía bộ đàm, đứt quãng nói: Đúng vậy, tôi sắp chết rồi, cầu xin anh mau cứu tôi ra ngoài đi."
Người phụ nữ chỉ chỉ con ngươi đầy tơ máu của mình, giọng nói đầy căm hận: "Tôi nhìn chằm chằm vào bộ đàm, sống chết mà nhìn nó, tôi không tin trên đời này lại có người xấu xa đến như vậy. Nhưng tôi đã quá ngây thơ rồi, hắn im lặng thật lâu rồi mới cười khẽ một tiếng, tiếp đó hắn cúp máy. Đến tận bây giờ tôi vẫn có thể nhớ rõ tiếng cười của hắn. Cảm giác như rất sung sướng, rất thoải mái, cứ như gặp phải một chuyện rất cao hứng vậy. Hắn xem sinh mạng của tôi như thú vui!"
Người phụ nữ lại bắt đầu run rẩy kịch liệt, qua một hồi lâu mới nức nở nói: "Suốt một tháng sau đó tôi vẫn luôn mơ thấy tiếng thở dốc và tiếng cười của hắn, sau đó tôi la hét giật mình tỉnh lại khỏi giấc mộng. Hắn căn bản không phải là người, hắn là quỷ! Là con ác quỷ độc ác nhất trên thế gian! Mấy người nói những người bị giết ở trên đường là do hắn làm, tôi không hề bất ngờ. Khi đó cảnh sát cũng có điều tra, nói là bộ đàm kết nối hỏng, căn bản không tìm được người đó, thế nhưng tôi biết con ác quỷ kia là một trong số bảo vệ ở đó, bộ đàm căn bản không bị gì cả!"
Nói tới đây, cảm xúc của người phụ nữ rốt cuộc cũng hỏng mất, tự ôm lấy mình mà khóc rống.
Phạn Già La dùng từ trường ôn hòa bao lấy người phụ nữ, từng chút từng chút nhẹ nhàng xoa lưng bà, ôn nhu nói: "Không sao đâu, bà hãy ngủ một giấc thật ngon đi. Chờ bà tỉnh lại, cơn ác mộng này sẽ rời xa bà."
Đã liên tiếp mấy tháng không thể ngủ ngon, lúc này dưới sự vỗ về của Phạn Già La người phụ nữ thế nhưng lại ngủ thật say, trước sau chỉ tầm mười giây. Chồng người phụ nữ kinh ngạc nhìn Phạn Già La, sau đó vội vàng nói cám ơn rồi ấp úng nói ra một yêu cầu, nói là muốn xin nghỉ lại Cục cảnh sát một đêm, có nằm dưới đất cũng được. Bóng ma tâm lý mà Mã Du mang tới cho bọn họ thật sự quá nặng.
Trang Chân thấy người phụ nữ ngủ tới tới ngáy vang, nhất thời cũng không tiện đuổi người đi, chỉ đành lấy hai cái mền ra cho bọn họ nghỉ tạm một đêm.
Sau khi rời khỏi phòng tiếp khách, Phạn Già La và Tống Duệ đi vào phòng làm việc, kiểm tra tình tiết mới phát hiện.
Tiểu Lý mở một trang web giải thích: "Mã Du vẫn còn đang giết người, danh sách người chết hiện giờ vẫn chưa thống kê được, nhưng con số tuyệt đối không dưới một trăm. Người bị nhốt đều là nữ giới trẻ tuổi xinh đẹp, ít nhất cũng ba bốn chục người, đó là số người được báo cảnh sát, số không báo không biết là bao nhiêu. Một trong số đó gọi là Đỗ Toa Toa, là streamer, lúc đang phát sóng trực tiếp thì bị bắt đi trước mắt hai trăm ngàn người xem, dư luận căn bản không thể nào đè ép nổi. Sự tình nháo ngày càng lớn, cả Kinh thị đang ở tình trạng giới nghiêm, cứ như là thời chiến tranh vậy. Đồ dùng trong siêu thị bị tranh giành, cửa hàng bị đập phá, tất cả mọi người đều núp trong nhà không dám ra khỏi cửa, cảnh tượng chẳng khác nào tận thế."
Tiểu Lý mở mạng xã hội của Mã Du, căm hận nói: "Mọi người xem tin weibo mới nhất của hắn nè."
Phạn Già La và Tống Duệ khom lưng nhìn màn hình, chỉ thấy trên cùng là hàng chữ--- chuẩn bị nghênh đón thần linh của bọn mày chưa? Chỉ có kẻ thần phục mới thoát được cái chết.
"Người không thần phục thì đều đáng chết sao? Hắn chuẩn bị diệt thế chắc?" Giọng nói của Tống Duệ lạnh như băng: "Người thần phục mặc dù có thể sống nhưng còn khó chịu hơn cả chết, bởi vì Mã Du sẽ không coi bọn họ là người."
Phạn Già La lắc đầu không nói.
Tiểu Lý lôi ra một trang mới nói: "Em còn phát hiện một chuyện, Mã Du hình như là fan hâm mộ của Đỗ Toa Toa, trước đó đã tặng thưởng cho cô ấy mấy trăm ngàn. Một tháng lương của hắn chỉ có ba bốn ngàn mà thôi, mấy trăm ngàn có lẽ là tất cả tích góp của hắn. Mọi người nói coi có khi nào vì đặc biệt coi trọng Đỗ Toa Toa mà hắn sẽ tự mình chạy tới không gian giam cầm để nhìn cô ta không?"
Ánh mắt Mạnh Trọng sáng lên, lập tức nói: "Chúng ta có thể mai phục ở nơi Đỗ Toa Toa mất tích! Biết đâu hắn sẽ tới thì sao?"
Tống Duệ lắc đầu: "Hắn sẽ không tới xem Đỗ Toa Toa."
"Vì sao chứ? Hắn đã đổ hết tiền của mình vào Đỗ Toa Toa rồi, Mã Du chắc chắn là chân ái với Đỗ Toa Toa, nhất định sẽ tới chỗ cô ấy. Phạn lão sư, nếu cậu qua bên ấy thì khẳng định có thể bắt lấy hắn." Tiểu Lý hưng phấn nói.
Tống Duệ vẫn lắc đầu: "Mã Du đã thay da đổi thịt rồi, nhân cách của hắn vì sở hữu năng lực không gian mà bắt đầu phân cách, dần dần sinh ra phân liệt. Khi hắn còn là người phàm, biết tự ti, biết nhiệt liệt tung hô một nữ thần. Nhưng bây giờ hắn là thần linh, là sự tồn tại cao cao tại thượng, hắn sao có thể coi trọng một người phàm chứ? Người của toàn thế giới này chỉ là đồ chơi của hắn, Đỗ Toa Toa căn bản không có giá trị, bởi vì hắn có thể tìm được món đồ chơi còn tinh xảo hơn đẹp hơn Đỗ Toa Toa. Ngược lại, có lẽ hắn còn ngược đãi Đỗ Toa Toa thậm tệ hơn, dùng nó để xóa bỏ đi quá khứ của mình. Hắn sẽ không tới đó đâu."
Trước nay Tống tiến sĩ chưa từng phân tích sai, cảm xúc của Tiểu Lý nháy mắt rơi xuống đáy cốc, không khỏi kêu rên: "Nếu theo lời anh nói, thì không lẽ cả đời này cũng không bắt được hắn?"
Phạn Già La nhìn chằm chằm weibo Mã Du thật lâu, trầm ngâm nói: "Tôi biết nên làm thế nào để bắt hắn. Hắn không hiện thân thì không ai trong chúng ta biết hắn ẩn núp ở chỗ nào, nhưng chúng ta có thể làm hắn chủ động xuất hiện."
"Làm sao được chứ?" Mạnh Trọng lập tức truy hỏi.
Phạn Già La nhìn Tống tiến sĩ, chậm rãi hỏi: "Điều gì có thể làm một thần linh chủ động bước xuống khỏi thần đàn?"
Tống Duệ đảo mắt, hiểu ra: "Là một thần linh khác."
Phạn Già La vuốt cằm nói: "Không sai, có thể khiến thần linh bày trận đón địch thì chỉ có một vị thần linh khác mà thôi. Mà tôi chính là vị thần linh đó."
[end 229]