Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 228 - Lâm Niệm Từ Nghiệp Chướng Nặng Nề

*****

Hoa quốc từng trải qua một thời kỳ rất đen tối, vào thời đó, khắp nơi đều là khói thuốc súng, yêu ma quỷ quái tùy tiện hoành hành trong nhân gian, mà người huyền môn thì đảm đương trọng trách trảm yêu trừ ma, cũng vì quốc gia vì dân chúng làm ra cống hiến rất lớn, có địa vị vững chắc không thể rung chuyển.

Thế nhưng đã qua bảy mươi mấy năm, nhân gian đã không còn là thế gian ngày đó, phái Thiên Thủy cũng không còn là phái Thiên Thủy năm đó. Nhưng ấn tượng của Tri Phi đạo trưởng đối với nhân gian và phái Thiên Thủy vẫn dừng lại ở quá khứ. Hắn cho rằng phái hai mươi mốt đệ tử tinh anh đã đủ giải quyết chuyện phiền toái này nhưng lại không ngờ vừa ra quân, ngay cả nửa bóng người cũng không cứu được, số đệ tử này đã thiệt hại hơn phân nửa.

Bọn họ là đại diện cho toàn bộ tân sinh của phái Thiên Thủy, là hòn đá tảng chống đỡ tông môn vững vàng không ngã, bọn họ bị hủy ở đây thì chẳng khác nào tương lai trăm năm của phái Thiên Thủy cũng sắp tan biến như bọt bong bóng.

Trường Sinh ngất xỉu vài phút liền tỉnh lại, không phải vì thân thể khỏe mạnh mà là vì không dám để mình phải rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự. Hắn nằm dưới đất không bò dậy nổi, chỉ có thể gấp gáp hỏi: "Nhóm sư đệ sư muội sao rồi? Có ai bị thương không?"

Trường Chân sắc mặt tiều tụy trầm mặc một hồi lâu mới khàn giọng nói: "Đại sư huynh, anh nằm nghỉ một chút đi, đừng vội đứng dậy. Các sư đệ sư muội tốt lắm, xe cứu thương đã tới rồi, đang chuẩn bị đưa tới bệnh viện." Thực tế thì tình huống hoàn toàn trái ngược, thậm chí mới vừa nãy đã có hai đệ tử đã chết ngay tại chỗ rồi.

Lâm Niệm Từ và Lâm Niệm Ân một trái một phải quỳ ở bên cạnh, chỉ yên lặng rơi nước mắt, không dám nói lời nào. Bọn họ sợ mình vừa lên tiếng sẽ khóc rống lên mất.

Xung quanh ầm ĩ hỗn loạn, tiếng quát của Diêm bộ trưởng và tiếng của nhân viên cứu hộ thỉnh thoảng lại truyền tới. Cho dù người của phái Thiên Thủy không giúp được gì, lại còn gián tiếp sát hại một người dân vô tội nhưng ông cũng không hề bỏ mặc. Cứu giúp nhân dân chính là chức trách của chính phủ, ai cũng có quyền được sống.

Dưới sự an bài của Diêm bộ trưởng, người của phái Thiên Thủy được đưa lên máy bay trực thăng, cấp tốc chuyển tới bệnh viện gần nhất. Vài y tá chạy tới đội mặt nạ dưỡng khí cho Trường Sinh, đồng thời đặt hắn lên cán di động. Trường Sinh lại níu chặt tay Trường Chân, giọng nói lo lắng: "Trước khi sự tình giải quyết, tôi không đi đâu cả, mấy người mau đặt tôi xuống đi!"

"Sư huynh à, anh theo bọn họ tới bệnh viện đi, ở đây đã có em lo rồi." Trường Chân đẩy tay Trường Sinh, chỉ chỉ Lâm Niệm Từ: "Sư muội, em cũng tới bệnh viện đi, sắc mặt em ngày càng khó coi hơn rồi đó."

Lâm Niệm Ân quay đầu sang nhìn sư tỷ, nhất thời sợ tới ngây người. Chỉ thấy trên mặt Lâm Niệm Từ đã gia tăng rất nhiều nếp nhăn, đồng thời vết nhăn cũng sâu hơn, thoạt nhìn giống như là một bà cụ đã hơn năm mươi tuổi. Lúc bọn họ tới khu chung cư này thì cô chỉ có diện mạo hơn ba mươi mà thôi, nhưng chỉ hơn nửa tiếng ngắn ngủi đã già hơn hai mươi tuổi. Nếu không phải đường nét diện mạo vẫn còn lưu giữ được chút quen thuộc, Lâm Niệm Ân căn bản không dám khẳng định mình có quen biết người này.

"Sư tỷ, sao chị lại---"

Lâm Niệm Ân vừa muốn kinh hô thì cánh tay đã bị Trường Chân bấu chặt một phát.

Lâm Niệm Từ mới phát giác sờ sờ mặt mình, lập tức chạm phải một mảnh da thịt khô ráp nhăn nheo đầy vết nhăn. Cô lập tức chạy tới quán hàng cách đó không xa, nương theo mặt kính thủy tinh để soi mặt, sau đó cứng ngắc tại chỗ.

Phát hiện sư tỷ bắt đầu run rẩy kịch liệt, tựa hồ có chút chịu không nổi, Lâm Niệm Ân vội vàng chạy tới an ủi.

Trường Sinh sống chết không chịu đi, Trường Chân kiên trì khuyên nhủ, hai người đang giằng co thì Diêm bộ trưởng thu xếp xong cục diện rối rắm cũng đi tới, giọng nói khàn khàn hỏi: "Hai vị đạo trưởng, số còn lại các vị định cứu thế nào đây? Tri Phi đạo trưởng nói phái Thiên Thủy mấy người sẽ thu thập sạch sẽ cục diện rối rắm này, nhưng mấy người xem đi, này mà là thu thập sạch sẽ à?" Ông chỉ vũng máu lớn ở sau lưng mình.

"Mười hai người mà cũng không cứu được một người dân, số còn lại thì nhát như cáy, phái Thiên Thủy mấy người định làm thế nào đây? Không làm? Bỏ mặc? Chạy trốn?" Diêm bộ trưởng hất cằm chỉ chỉ chín đệ tử phái Thiên Thủy đang đứng cách đó không xa, châm chọc: "Các người chạy được nhưng miếu thì không chạy được đâu, Thiên Thủy Cung của mấy người còn đang nằm ở kia kìa."

Diêm bộ trưởng chỉ về phía Tây Sơn, tòa đạo quan hương khói hưng thịnh nhất trên ngọn núi kia chính là Thiên Thủy Cung của phái Thiên Thủy.

Trường Sinh và Trường Chân nghe mà da mặt run rẩy, trong lòng đầy xấu hổ, cũng thực phẫn nộ. Bọn họ đã hiểu, ý của Diêm bộ trưởng là muốn lấy cứ điểm của phái Thiên Thủy ở thế tục để uy hiếp.

"Để tôi xuống." Trường Sinh hung ác trợn mắt nhìn Trường Chân, giùng giằng muốn xuống cán.

Trường Chân không thể không buông bàn tay đang ấn vai hắn, đỡ hắn xuống băng ca.

"Phái Thiên Thủy chúng tôi xưa nay có môn quy: lấy mạng người là trời, lấy cứu vớt sinh linh là nhiệm vụ, mỗi chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm rùa đen rút đầu. Còn những người kia, tôi sẽ nghĩ cách cứu ra, Mã Du kia, tôi cũng sẽ tự tay tóm lấy hắn! Cho dù đánh cược cái mạng này, tôi cũng phải giải quyết hết thảy phiền phức, tôi đã làm thì tôi phải chịu!" Trường Sinh ôm lồng ngực có chút đau nhức hứa hẹn.

Trường Chân cố nén nước mắt gọi một tiếng sư huynh, tựa hồ bị lời của Trường Sinh chấn động, chín người đệ tử trốn bên kia cũng chậm rãi xúm tới, vẻ mặt xấu hổ cúi thấp đầu, lúng ta lúng túng nói: "Sư huynh, bọn em sẽ giúp anh!"

Nhưng Diêm bộ trưởng vẫn tỏ ra thở ơ với biểu hiện của bọn họ, vuốt vuốt máy tính bảng trên tay, chỉ một tin tức trên màn hình nói: "Không sai, Thiên Thủy Cung của mấy người vẫn luôn đứng ra vào thời khắc quan trọng nhất. Trường Sinh đạo trưởng xem đi, mấy người bán bùa trừ tà hơn hai chục ngàn NDT một tấm đây nè."

Trường Sinh và Trường Chân nhìn một cái, sắc mặt liền xanh xanh đỏ đỏ, cực kỳ đặc sắc. Chỉ thấy tin tức đầu trang là một vị đạo sĩ lấy danh tiếng Thiên Thủy Cung chào bán bùa trừ tà, rất nhiều dân chúng đang vây nhau tranh giành, có người cầm xấp tiền mặt, có người giơ điện thoại quét mã, buôn bán đắt như tôm tươi.

Nếu là trước đây, Diêm bộ trưởng nhất định sẽ không tiếp xúc sâu với loại người này, nhưng có lẽ sẽ tin mấy lá bùa gì đó có công hiệu. Dù sao thì đạo sĩ của Thiên Thủy Cung không phải đạo sĩ giả, vẫn có chút bản lĩnh thật sự. Thế nhưng bây giờ ông dám lấy đầu mình ra cược, mấy thứ bùa chú kia căn bản không thể đối phó Mã Du! Đạo sĩ phái Thiên Thủy đang ăn bánh bao thịt người, nói nghiêm trọng hơn chính là bọn họ đang mờ mắt vì tiền tài!

Diêm bộ trưởng hít sâu một hơi, chất vấn: "Những thứ bùa này căn bản không đối phó được Mã Du, dân chúng không hề hay biết. Lỡ như bọn họ mua bùa xong cảm thấy an tâm rồi tùy tiện chạy ra phố rồi bị Mã Du sát hại hay nhốt lại, trách nhiệm này ai chịu đây? Tiền là Thiên Thủy Cung mấy người kiếm, vậy mạng của những người này Thiên Thủy Cung có thể mua lại không? Mấy người ngại thế đạo còn chưa đủ loạn hay sao?"

Trường Sinh nhìn chằm chằm đám đạo sĩ trong hình, quả thật cũng nhận ra vài gương mặt quen thuộc, vì thế không khỏi xấu hổ tới đỏ bừng mặt. Hắn tích góp được cả đời này cũng đã đổ sông đổ biển hết vào ngày hôm nay, mà danh tiếng và uy danh Thiên Thủy Cung khó khăn lắm mới có được, chỉ sợ cũng bị hủy.

"Diêm bộ trưởng, tôi lập tức liên lạc với nhóm người Thiên Thủy Cung, bảo bọn họ không được bán bùa nữa." Trường Sinh lập tức lấy điện thoại ra nghiêm túc gửi tin nhắn vào group Thiên Thủy Cung.

"Rồi mấy người tính làm sao cứu người bị Mã Du bắt giữ đây?" Diêm bộ trưởng ép hỏi. Ông phải bắt Thiên Thủy Cung giải quyết sạch sẽ từng chuyện từng chuyện một.

"Chúng tôi chỉ còn lại chín người, có thể phụ trách vẽ trận, còn chuyện khởi động trận pháp thì chúng tôi sẽ đi cầu xin cao nhân các phái trong huyền môn trợ giúp." Trường Sinh lập tức nghĩ ra một biện pháp ổn thỏa.

"Bọn họ có chịu tới không?"

"Thế đạo đã loạn thành như vậy, bọn họ đương nhiên nguyện ý. Huống chi phái Thiên Thủy chúng tôi cũng có chút tiếng nói." Trường Sinh thực chắc chắn gật đầu.

Diêm bộ trưởng vốn định tát một gáo nước lạnh, nhưng nghĩ một chút rồi lại thôi. Môn đồ phái Thiên Thủy đúng là không phải thứ tốt lành gì, nhưng cũng không thể quy chụp hết thảy mọi người. Nghĩ tới năm xưa chiến loạn, nhóm người huyền môn quả thực đã dốc rất nhiều công sức. Vừa nghĩ vậy, ông lập tức xua tay: "Vậy đi, tôi sẽ đưa mấy người tới bái phỏng các vị cao nhân kia. Mã Du đã điên rồi, bắt đầu không kiêng kỵ mà giết người, những cô gái bị hắn bắt nhốt cũng không biết sẽ bị giết lúc nào, mỗi phút mỗi giây đều không thể lãng phí."

Trường Sinh và Trường Chân vội vàng bò lên máy bay trực thăng, Lâm Niệm Ân và Lâm Niệm Từ đang đứng trước quầy hàng cũng chạy tới. Chín đệ tử muốn đi cùng nhưng bị Trường Sinh nhưng bị hắn vẫy tay ra hiệu lui lại, bây giờ cứ nhìn tới mấy người này là hắn lại tức.

Trên đường đi, Trường Sinh báo tin cho Tri Phi đạo trưởng, đơn giản thông báo chuyện vì cứu người mà bị phản lại, tổn hao mười hai đệ tử tinh anh.

Tri Phi đạo trưởng trầm mặc thật lâu mới trả lời: [Là ta suy nghĩ không chu toàn, ta sẽ đánh tiếng trước với chưởng môn các phái, để bọn họ dốc toàn lực phối hợp với trò.]

[Cám ơn sư phụ, để ngài phí tâm rồi.] Được sư môn chống đỡ, Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khí thế này khi xuống máy bay không bao lâu đã nghẹn lại trong cổ họng, nuốt không trôi được. Sau khi biết tin từ Tri Phi đạo trưởng, chưởng môn các phái đã quyết định trốn tránh không gặp, không quản Trường Sinh nói ra lý lẽ động lòng người thế nào, đạo đồng phụ trách giữ cửa vẫn lắc đầu nói sư phụ đang bế quan, không tiếp khách.

Trường Sinh mài hỏng cả mồm mép cũng không gặp được chính chủ, không thể làm khác hơn là chuyển địa điểm khác, sau đó cũng là câu trả lời tương tự: "Thật không may, sư phụ đang bế quan, lần sau ngài trở lại nha."

Bế quan, bế quan, bế quan, liên tiếp tới tám, chín đại phái huyền môn nhưng chỉ nhận được một câu trả lời là bế quan, không ai nguyện ý vì cứu người mà đánh cược một thân tu vi. Bọn họ nghĩ mình là sự tồn tại thoát khỏi thế tục, vì thế ngay cả lý do cự tuyệt cũng hùng hồn, cũng cao cao tại thượng như vậy--- chúng tôi đã không còn để ý tới việc phàm tục nữa rồi, mời ngài về cho.

Đại sự liên quan tới mạng người từ miệng bọn họ lại biến thành chuyện phàm tục nhẹ như lông ngỗng. Bọn họ tưởng mình là gì chứ, thần tiên sao?

Thất bại không ngừng khắc sâu trong lòng Trường Sinh, lửa giận nghẹn lại trong lồng ngực đang đốt cháy lý trí của hắn, làm hắn rất muốn tìm phương thức phát tiết. Trong lúc hoảng hốt, hắn cảm thấy mình có thể hiểu được tâm tình của Phạn Già La khi cầu trận pháp mà không được. Lúc đối mặt với hắn, có phải cậu ta cũng như hắn đang đối mặt với nhóm người huyền môn này hay không, có phẫn nộ, có vô lực, còn oán giận với đám người ngu xuẩn lại vì tư vì lợi.

Trường Sinh quỳ rạp xuống trước cổng đạo quan cuối cùng, vành mắt đỏ bừng. Trước đây hắn ba lần bốn lượt cự tuyệt Phạn Già La, cũng luôn miệng nói trận pháp quan trọng hơn mạng người mà không hề cảm thấy có lỗi. Nhưng giờ đây, khi tự mình nếm trải trái đắng vì bị cự tuyệt, chính tai nghe thấy lý lẽ sai trái là tu vi quan trọng hơn mạng người, rốt cuộc cũng hiểu được khi đó lời nói của mình vô tâm vô tình đến cỡ nào, mà chính mình cũng xấu xí cỡ nào.

Hắn lạy lục cỗ nào, cánh cửa to lớn dày nặng trước mặt cũng không mở ra, thậm chí ngay cả đạo đồng cũng không thèm phái ra truyền lời. Trường Chân kéo Lâm Niệm Ân, Lâm Niệm Từ cùng quỳ xuống, lớn giọng gọi.

Bọn họ rất kiên trì, cũng không sợ mất mặt, mà Diêm bộ trưởng thì nhìn không nổi, lắc đầu nói: "Mấy người có thể ở đây mà hao phí thời gian, nhưng dân chúng ở dưới chân núi thì chờ không nổi. Chỉ một chút thời gian này thôi, Mã Du lại giết thêm mấy chục người, lại thêm hơn hai mươi cô gái mất tích. Bây giờ còn chưa tới mười giờ rưỡi, cuộc sống về đêm chỉ mới bắt đầu, vậy mà cả Kinh thị này đã vắng tênh, tất cả mọi người đều trốn trong nhà không dám đi ra, các người cũng về nhà đi thôi. Nhóm các người không tàn hại sinh linh trong thiên hạ này là tốt rồi, còn trách nhiệm gánh vách sinh linh không thể trông cậy vào các người rồi."

Diêm bộ trưởng xua tay, xoay người đi về phía máy bay trực thăng. Ký thác hi vọng vào nhóm đạo sĩ không hề có chút ý thức trách nhiệm nào như thế này, ông đúng là điên rồi.

"Diêm bộ trưởng, chúng tôi vẫn còn một nơi cuối cùng chưa tới, vị tiền bối nơi đó nhất định sẽ đáp ứng thỉnh cầu của chúng tôi." Trường Sinh vội vàng đứng dậy đuổi theo, đầu gối dính hai vệt máu tươi.

Diêm bộ trưởng làm như không nghe thấy lời Trường Sinh.

"Thường Tịnh đại sư của Long Ẩn Tự, ngài có biết không? Ngài ấy nhất định sẽ bằng lòng cứu người!"

Bước chân của Diêm bộ trưởng dừng lại, sau đó hối thúc: "Vậy tới Long Ẩn Tự thử xem." Danh tiếng của Long Ẩn Tự tốt hơn phái Thiên Thủy, có thể thử một lần.

Nửa tiếng sau máy bay dừng lại trên khoảng đất trống trên đỉnh núi Long Ẩn Tự. Hai chú tiểu sớm đã đứng chờ ở cửa, nhìn thấy nhóm Trường Sinh thì không nói lời nào, lập tức dẫn bọn họ vào Đại Hùng bảo điện. Giản Nhã vẫn còn ngồi trên pháp đàn trước điện, tự mình gõ mõ, tự mình tụng niệm kinh văn, có chút dáng dấp siêu thoát.

"Mời các vị ngồi, vừa nãy Tri Phi đạo trưởng đã gọi điện thoại cho tôi, sự tình thế nào thì tôi đã rõ rồi." Thường Tịnh đại sư sẵn tiện nói: "Chú tiểu đã đi dọn đồ đạc của tôi rồi, chúng ta chuẩn bị cái rồi đi ngay."

Thấp thỏm bất an trong lòng Trường Sinh nháy mắt thả lỏng, dòng lệ nóng tràn mi, không thể nào kềm được. Bị đám người ích kỷ thờ ơ trong huyền môn tổn thương thấu tận tim gan, lúc này Trường Sinh nắm chặt tay Thường Tịnh đại sư, cảm kích đến mực một câu cũng không nói nên lời. Bây giờ hắn mới hiểu được, chính mình tình nguyện tử thủ trận pháp cũng không muốn cứu vớt những sinh mạng kia là hành vi đáng sợ cỡ nào! Nếu không trải nghiệm bị cự tuyệt nhiều lần như vậy, có lẽ hắn vẫn còn chìm đắm trong chấp niệm nực cười là truyền thừa của phái Thiên Thủy là thứ bất khả xâm phạm.

"Đại sư, tôi đã phạm phải sai lầm lớn rồi!" Âm thanh này không chỉ phát ra từ miệng Trường Sinh, còn là sám hối từ tận linh hồn.

Thường Tịnh đại sư thở dài: "A Di Đà Phật, từ diện mạo của các vị sau khi vào cửa thì tôi đã nhìn ra rồi, các vị đều đã bị ác quả quấn thân, nghiệp chướng nặng nề."

Trường Chân, Lâm Niệm Ân và Lâm Niệm Từ vội vàng xin lỗi.

Thường Tịnh đại sư chuyển ánh mắt đảo qua từng người, lúc nhìn tới Lâm Niệm Từ thì chân mày không khỏi nhíu lại, dò hỏi: "Vì sao trên người cô và bọn họ lại khác biệt như vậy? Ác quả của bọn họ là vô ý bị quấn vào, là gián tiếp, vẫn có thể cứu vãn. Mà cô thì lại dây dưa quá sâu với ác quả, không còn cách cứu chữa, cứ như cô chính là người khởi xướng vậy! Theo tôi được biết, người không phải là do cô giết."

Những lời này làm sắc mặt Lâm Niệm Từ trắng bệch, biểu tình biến đổi. Nhóm Trường Sinh cũng quay đầu nhìn sang, sau đó hoảng sợ phát hiện chỉ mới vài tiếng đồng hồ mà gương mặt sư muội lại già hơn rất nhiều, đã có dáng vẻ gần đất xa trời rồi. Dáng vẻ này căn bản không giống bị nhân quả quấn thân, ngược lại càng giống như bị phản phệ hơn.

Người tu đạo nếu dính nhân quả, nghiêm trọng nhất là tu vi rút lui, biến thành người thường mà thôi, tuyệt đối không đến mức già yếu thành như vậy!

"Sư muội, em làm sao..."

Trường Sinh đang định truy hỏi thì Lâm Niệm Từ đã gục xuống, trán áp lên bồ đoàn, khóc không thành tiếng mà kể lể: "Thường Tịnh đại sư, tôi sai rồi! Tôi sai quá rồi! Ngài nói đúng, sự tình phát triển thành như vậy có quan hệ trực tiếp với tôi. Tự ý cứu Vương Uyển là tôi cố ý, tôi căn bản không phải bị cha mẹ Vương Uyển kích động, tôi chỉ muốn đối nghịch với Phạn Già La mà thôi. Tôi sai rồi, ngài mau cứu tôi với."

Trường Sinh và Trường Chân không phải chưa từng có chút tâm tư đó, thế nhưng bọn họ không ngờ tư dục của sư muội còn nặng hơn bọn họ, thế mà lại cố ý phá hư đại cục. Nhưng bọn họ vẫn có thể hiểu được, Phạn Già La dù sao cũng là kẻ thù giết chết mẹ sư muội, sư muội sao có thể làm theo lời cậu ta? Không đánh nhau với cậu ta đã là có hàm dưỡng rồi.

"Thường Tịnh đại sư, sư muội tôi còn có thể cứu không? Tiếp tục như vậy thì sư muội sẽ già yếu mà chết mất. Cầu ngài từ bi chỉ một con đường sáng cho sư muội." Trường Sinh lập tức dập đầu, Trường Chân và Lâm Niệm Ân cũng quỳ xuống. Bọn họ căn bản không ý thức được sư muội đã chọc phải phiền toái lớn như vậy.

Thường Tịnh đại sư cẩn thận quan sát mặt Lâm Niệm Từ, trong mắt lóe ra tia sáng u ám không rõ. Ông muốn nói tướng mạo này không phải chỉ là tư dục quấy phá mới nhiễm, này rõ ràng là nghiệp chướng nặng nề, tội ác chồng chất. Thế nhưng cô gái này đã khóc tới muốn ngất rồi, ông cũng không nỡ nói ra lời nói kích thích hơn.

"A Di Đà Phật, nếu muốn cứu, trừ phi có cao nhân làm nghi thức quán đỉnh độ mệnh, hoặc là dùng công đức để đổi. Nhưng công đức để cô ấy khôi phục như lúc ban đầu cũng không phải số lượng nhỏ, con đường này là tử lộ, không thể thực hiện được."

Độ mệnh chính là chuyển nhượng thọ mệnh, quán đỉnh là dùng linh khí thực hiện nghi thức, không phải cao nhân thì không thể nào làm được. Trên đời hiện giờ, đếm tới đếm lui chỉ sợ chỉ có sư tổ mới cứu được sư muội, nhưng sư tổ vốn đã trọng thương, sau khi cứu sư muội thì liệu có gặp nguy hiểm hay không? Không có sư tổ trấn giữ, phái Thiên Thủy có thể giữ được bảo tọa đệ nhất đại phái huyền môn hay không?

Trong lòng Trường Sinh hỗn loạn, không xác định được chủ kiến.

Mà Thường Tịnh đại sư thì chăm chú nhìn gương mặt ngày càng già nua của Lâm Niệm Từ, nghi hoặc trong mắt ngày càng đậm.

[end 228]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3