Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 234 - Phạn Lão Sư Trước Giờ Không Phải Kẻ Lừa Gạt

*****

Tống tiến sĩ nói rằng sau khi tiến vào không gian, biện pháp tốt nhất là chậm rãi thăm dò giới hạn của Mã Du, có thể khiêu khích nhưng phải có mức độ, bằng không một khi chọc giận hắn, kết cục sẽ rất thảm thiết. Phạn Già La biết Tống Duệ nói đúng, nhưng trong tình huống cụ thể, cậu cũng có suy tính của mình.

Đời này cậu đã trải qua rất nhiều cuộc chiến, có thể chuẩn xác nắm bắt được tư tưởng của bất cứ kẻ địch nào. Cậu biết nên làm thế nào để đánh vào thân thể, thậm chí là tâm hồn, tiêu diệt một phát một mà đối phương không sinh ra được ý chí chiến đấu. Vì thế sau khi tiến vào không gian, cậu chẳng những không áp dụng phương pháp chậm rãi dò xét, ngược lại ngay từ phút đầu tiên đã đánh một kích làm Mã Du trở tay không kịp.

Từ trường mênh mông rót đầy tràn không gian chật hẹp này, hung ác chấn động, khuấy đảo, xé toạt... Cậu đương nhiên biết một khi không gian này tan vỡ thì chính mình cũng phải đối mặt với tử vong, thế nhưng vấn đề là Mã Du có biết điều này hay không?

Đáp án đương nhiên là phủ định, Mã Du không thể nào biết được, bởi vì trước đây hắn chỉ săn giết người bình thường, chưa từng gặp qua nhà ngoại cảm hay người tu hành, hắn không biết những người này có thực lực thế nào, có an toàn khi không gian vỡ vụn hay không. Hắn hoàn toàn không hay biết gì về sức mạnh của người khác, thậm chí đối với sức mạnh của mình cũng chỉ biết chút da lông mà thôi.

Đó là nguyên nhân Phạn Già La phải nhanh chóng bắt lấy hắn, bằng không đợi tới khi hắn dần dần nhận thức sâu hơn về thực lực của mình, hắn sẽ không còn kiêng kỵ gì nữa, tùy ý làm bậy. Thế giới này sẽ trở thành tràng săn bắn của hắn.

Giờ phút này, Phạn Già La bắt đầu triển khai công kích mãnh liệt không gian này, vách tường rỉ sét loang lổ bị từ tường cuồn cuộn của cậu đè ép tới biến hình, đồng thời phát ra âm thanh cót két, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đấu pháp không chút lưu tình nào của cậu quả nhiên kinh sợ Mã Du, làm hắn theo bản năng cho rằng Phạn Già La muốn trốn ra ngoài.

Mã Du căn bản không có thời gian suy nghĩ, gần như ngay lập tức dồn hết sức mạnh toàn thân vào không gian này, sau đó trong lúc đối kháng lại kinh hãi phát hiện Phạn Già La thật sự không tầm thường. Những lời hắn nói trong video là thật, hắn không phải bình thường, hắn có sức mạnh để đánh một trận với thần linh.

Người tự kiêu vẫn luôn cho rằng mình là sự tồn tại có một không hai trên đời. Loại người tự kiêu vì có được năng lực quỷ dị như Mã Du lại càng cảm thấy như vậy. Vì sao hắn lại tự xưng là thần linh? Bởi vì hắn cho rằng mình đã đủ mạnh để thống trị thế giới này. Khi hắn phát hiện mình không phải là duy nhất, thậm chí không phải là người mạnh nhất, lòng ghen tỵ cấp tốc dâng trào sẽ làm hắn dốc hết sức lực và ý thức vào trận chiến này.

Vì thế hắn bắt đầu dời sức mạnh từ các không gian khác để chắp vá cho không gian này, lúc ban đầu là một, là hai, càng về sau thì từng cụm từng cụm. Hắn không thể để nhân loại này thành công thoát đi, rồi lại tiến hành phát sóng trực tiếp, như vậy hắn sẽ mất mặt, quyền uy của thần linh như hắn sẽ bị khiêu chiến!

Lúc Mã Du chuyên chú đối chiến với Phạn Già La, con gái Chu Hạ đã nằm trong bệnh viện truyền nước, cơn sốt của cô bé đã giảm, ý thức cũng tỉnh táo lại, cái miệng nhỏ đang ăn cháo mà y tá đút.

Thấy con gái có chuyển biến tốt, tâm tình hoảng hốt của Chu Hạ rốt cuộc cũng bình ổn lại. Hắn đắp kín mền cho con bé, căn dặn con không nên đụng vào tay đang cắm kim, sau đó rửa chén cháo rồi đưa lại cho y tá. Cũng nhờ nhóm y tá quan tâm giúp đỡ, bằng không một người đàn ông như hắn làm sao biết khi đứa nhỏ truyền dịch thì cần ăn chút gì đó chứ.

Chu Hạ đi trong hành lang, ánh mắt nhìn xung quanh, lỗ tai cũng dựng thẳng, cả người trong trạng thái căng cứng đề phòng. Hôm nay bệnh viện lại càng ồn ào hơn trước kia, không ngừng có người đẩy giường cứu thương di chuyển, vẻ mặt đặc biệt khẩn trương.

Chu Hạ biết những người này không phải bị Mã Du tổn thương, bởi vì Mã Du chỉ biết bắt người vào không gian, lập tức cắt giết hoặc vây khốn tới chết chứ chưa từng lưu lại người sống. Những người này tiến vào bệnh viện có lẽ có nguyên nhân khác, thế nhưng ít nhiều gì cũng không thoát được quan hệ với Mã Du.

Rất nhanh, suy đoán của Chu Hạ đã được chứng minh, một người phụ nữ trung niên dựa vào bên cáng cứu thương, khóc thảm: "Lão Trương à, ông cố chống đỡ đi! Con gái chúng ta chỉ bị bắt đi thôi, nó vẫn chưa có chết, cảnh sát nói nhất định sẽ cứu con bé ra. Nếu ông đi trước một bước, con gái trở về không thấy ông thì phải làm sao đây?"

Người đàn ông môi xanh tím nằm trên cáng kẽ nâng tay đang ôm ngực của mình lên, rồi lại yếu ớt rơi xuống. Xem dáng dấp thì ông ấy có bệnh tim rất nghiêm trọng.

Chu Hạ vội nép người sát tường nhường đường cho nhóm người này, sau đó tiếp tục đi tới trước, đi đi một hồi lại đỏ vành mắt, ngồi xổm xuống đất bật khóc. Mẹ và vợ của hắn cũng bị Mã Du bắt vào không gian, một giây sau đó thì hóa thành vô số mảnh thi thể và máu tươi rơi vào suối phun. Người khác còn có ba ngày sống sót, mà mẹ và vợ hắn thì thậm chí chưa rõ xảy ra chuyện gì đã phải chết rồi.

Nghĩ tới đây, Chu Hạ lại càng bi thương hơn, vì thế hắn đặt mông ngồi bệt dưới đất, bấu lấy tóc mình mà gào khóc. Trước mặt con gái hắn làm bộ ôn nhu bình tĩnh, trước mặt cha hắn cố kiềm nén, nhưng ở hành lang toàn người xa lạ này, hắn có thể tùy ý phát tiết nỗi lòng đau khổ và tuyệt vọng. Mọi người không ai quen biết ai nhưng lại chịu chung nỗi bất hạnh, khóc thì cứ khóc, có ai lườm nguýt gì đâu?

Tiếng khóc thảm thiết của Chu Hạ tựa hồ có tính lây truyền, người nghiêm mặt tới lui trong hành lang cũng đỏ vành mắt, cũng có người ngẩng đầu cố gắng để nước mắt sắp tràn mi chảy ngược vào trong. Vài y tá hay tin chạy tới muốn an ủi Chu Hạ, nhưng khi mở miệng lại phát ra tiếng nức nở.

"Đừng khóc, cảnh sát chuẩn bị cứu con tin rồi, mau đi xem phát sóng trực tiếp đi!" Một bác sĩ từ một phòng bệnh nhanh chóng lao ra, chạy về phòng làm việc của mình.

"Cái gì? Người bị bắt vào khôn gian còn có thể cứu ra sao?" Rất nhiều người tỏ ra nghi hoặc.

"Là thật, mau về phòng bệnh xem TV đi, cảnh sát đang bắt đầu chuẩn bị rồi!" Một bệnh nhân từ phòng bệnh của mình ló đầu ra, hưng phấn hô to.

"Là thật sao? Đi thôi đi thôi, mau về xem TV!"

Bệnh nhân đều chạy về phòng của mình, phần lớn mọi người thì chạy ra đại sảnh, ở đó có một chiếc màn hình LED lớn, lúc này đang phát sóng trực tiếp hành động cứu viện. Chu Hạ được hai y tá đỡ, lòng nóng như lửa đốt trở về phòng bệnh nhưng bị mọi người đi chen lấn ép phải đi ngược trở ra, cuối cùng bị chen trong một góc đại sảnh.

Chu Hạ ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn, quả nhiên nhìn thấy màn hình được chia ra thành từng khung hình nhỏ, trong mỗi khung đều có một vị hòa thượng cầm một tấm bùa đứng ở một nơi nào đó, phía sau là rất nhiều cảnh sát, quân nhân, nhân viên y tế.

Khung cảnh ồn ào, hô hào tán loạn, không thể xem rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cũng không có phóng viên giải thích, chỉ có bên dưới màn hình có chạy một hàng chữ--- cảnh sát đang tiến hành giải cứu con tin, xin mọi người cứ yên tâm, chính nghĩa cuối cùng cũng sẽ chiến thắng tà ác!

Chu Hạ hoảng loạn đếm số khung hình nhỏ, phát hiện không nhiều không ít vừa vặn đúng là bốn mươi bảy ô, trùng khớp với số người mất tích mà cảnh sát thông báo.

Thật sự có thể cứu toàn bộ bọn họ ra sao? Trong lòng hắn chỉ vừa nhen nhúm chút hi vọng lại nhanh chóng bị tâm tình bi quan ép vỡ. Nhân loại sao có thể thoát ra khỏi tay ác ma chứ, sức mạnh của con người không thể nào chống đỡ được người bề trên! Nghĩ như vậy, nước mắt của hắn lại trào ra, cung quanh cũng có rất nhiều lệ rơi đầy mặt như hắn.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vị hòa thượng trên khung hình ở trên cùng đột nhiên nhìn đồng hồ đeo tay một chút, sau đó cầm bộ đàm nói gì đó. Những hòa thượng trong các khung hình còn lại cũng rối rít giơ bộ đàm đáp lại, sau đó nhìn chằm chằm vào đồng hồ đeo tay của mình.

Hành vi chỉnh tề đồng loạt của bọn họ làm Chu Hạ cũng vô thức nhìn đồng hồ của mình, bây giờ là 9h3p sáng, thời gian này có ý nghĩa gì đặc biệt sao? Người vô thức nhìn đồng hồ như hắn có rất nhiều, tất cả đều lộ ra biểu tình hoang mang.

Hai phút sau, nghi hoặc của bọn họ chiếm được giải đáp, chỉ thấy nhóm hòa thượng trên màn hình ném bùa lên không trung rồi dùng tay áp lại, mắt nhắm lại, một tia sáng chói tòa từ lá bùa áp chặt trong lòng bàn tay họ toát ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một cánh cửa, chỉ đẩy nhẹ một cái là mở ra được.

Từng không gian chật hẹp u ám xuất hiện ở phía sau cánh cửa, bên trong nằm một hoặc càng nhiều cô gái trẻ tuổi đang thoi thóp. Không khớp với kết quả điều tra của cảnh sát, người bị cứu ra không chỉ bốn mươi bảy, mà là năm mươi, sáu mươi người.

Thẳng đến lúc này, bóng dáng phóng viên mới xuất hiện trong khung hình hỗn loạn. Bọn họ vừa nhanh chóng giải thích tình huống vừa đi tới gần nhóm cô gái vừa được giải cứu.

"Xin chào quý vị khán giả, phóng viên XX đài truyền hình XX xin đưa tin cho mọi người. Trước đó cảnh sát để phòng Mã Du biết được kế hoạch giải cứu nên không cho phép bất kỳ người nào bàn luận về chuyện này. Thế nhưng bây giờ con tin đã được cứu ra, chúng tôi có thể tiến hành phỏng vấn. Xin hỏi vị này, bây giờ cô cảm thấy thế nào? Cơ thể có khó chịu không?"

Cô gái này bị giam trong không gian với một cô gái khác nữa, cô vừa khóc vừa nói: "Bọn tôi, bọn tôi muốn uống nước, có nước không? Tên súc sinh kia bảo bọn tôi tự giết hại lẫn nhau, phải uống máu ăn thịt nhau. Hắn nói phải làm như vậy thì một trong hai người mới có thể sống. Hu hu hu, hắn là ma quỷ!"

Phóng viên đưa chai nước đã mở sẵn nắp từ sớm cho bọn họ, hai người lập tức ừng ực ừng ực uống, vừa uống vừa rớt nước mắt, vừa uống vừa run. Trong những khung hình khác cũng là cảnh tượng như vậy, có người thậm chí còn cắn rách cổ tay mình, uống máu mình. Nếu không phải chính phủ tiến hành cứu viện đúng lúc, kết quả của bọn họ thực khó có thể tưởng tượng.

Người đứng trong đại sảnh thấy một màn này ép lời hoan hô muốn nói ra xuống, thay vào đó là cảm giác sợ hãi khó nói nên lời. Nhốt hai người vào chung một chỗ rồi để bọn họ tàn sát lẫn nhau, chỉ có ma quỷ mới nghĩ ra được chủ ý như vậy mà thôi!

Súc sinh, cầm thú, chết không được tử tế, đủ loại chửi rủa không ngừng vang vọng trong đại sảnh, mà Chu Hạ thì nhìn chằm chằm màn hình lớn, vành mắt trừng như muốn nứt ra!

Một hình ảnh chợt lóe lên trên màn hình, Chu Hạ hình như... hình như nhìn thấy bóng vợ mình! Hắn vội vàng buông cái chén xuống, dùng sức đẩy người xung quanh chen tới trước. Người bị hắn đạp hoặc đẩy trúng phát ra tiếng oán giận, hắn la lớn: "Làm phiền cho qua, làm ơn cho tôi qua, hình như tôi thấy vợ tôi!"

Mọi người nghe vậy thì lập tức nuốt oán giận xuống, không chỉ chủ động nhường đường mà còn vây quanh Chu Hạ cùng tiến tới trước màn hình. Cùng lúc này, danh sách thống kê con tin cũng được cảnh sát thông báo, từ bốn mươi bảy người đổi mới thành sáu mươi sáu người, mà tên của vợ Chu Hạ cũng nằm trong danh sách đó.

"Là vợ tôi, thật sự là vợ tôi! Cô ấy không chết!" Chu Hạ chỉ màn hình kêu lên ầm ĩ, gương mặt vì mừng như điên mà trở nên vặn vẹo.

Mọi người mới khi nãy còn đè nén bi phẫn liền phát ra tiếng hoan hô vang trời. Nhìn thấy nhiều sinh mạng tử vong như vậy, cảm nhận được khủng bố đến vậy, toàn bộ con tin được cứu không thể nghi ngờ chính là liều thuốc trợ tim cho bọn họ!

Trong tiếng hoan hô nhiệt liệt, người phụ nữ trung niên mới vừa nãy còn khóc trên hành lang lúc này chạy như bay, lao vào nhóm người hét to: "Nhường một chút, nhường một chút với, con gái tôi vừa mới được cứu ra, tôi muốn đi đón con bé! Con gái tôi không chết!"

Trên mặt bà là biểu tình mừng như điên, nước mắt cũng không ngừng trào ra.

Chu Hạ cũng vội vàng đuổi theo bước chân người phụ nữ, lúc này lại nghe trên màn hình truyền tới một giọng nói uy nghiêm: "Xin thân nhân của con tin đừng hoảng loạn, chúng tôi sẽ lập tức chuyển bọn họ tới bệnh viện quân khu để điều trị, bên dưới là số điện thoại đường dây nóng, mọi người có thể thông qua số điện thoại này để tiến hành đăng ký, sau khi xác nhận thân phận của thân nhân chúng tôi sẽ sắp xếp cho mọi người gặp mặt. Nếu xác định được con tin không có biểu hiện nguy hiểm tới tính mạng, mọi người muốn dẫn bọn họ về nhà ngay cũng được."

Bệnh viện quân khu? Nơi này không phải chính là bệnh viện quân khu sao? Chu Hạ và người phụ nữ đang cắm đầu chạy vội vàng quay lại, được quần chúng nhiệt tình nhường vị trí trước màn hình lớn.

Một người đàn ông trung niên mặc quân trang tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, xem quân hàm thì người này là tướng quân. Sắc mặt rất tiều tụy, dưới vành mắt là bọng mắt rất to, thoạt nhìn đã biết đã lâu rồi không ngủ nghỉ. Khi phóng viên hỏi lần hành động cứu viện này là kế hoạch của ai, ông không đề cập tới chính phủ, quân đội hay cảnh sát, chỉ chủ động cầm lấy micro, nhìn về phía ống kính, nghiêm nghị nói: "Lần cứu viện này là kế hoạch của Phạn Già La lão sư, để con tin được cứu viện, để người đã mất được an ủi, giờ phút này Phạn lão sư đang quyết tử chiến với Mã Du trong không gian. Không có cậu ấy kiềm chế, chúng tôi căn bản không có cách nào mở không gian ra để cứu con tin."

Người đàn ông trung niên nhìn ống kính, từng câu từng chữ nói: "Tôi biết ngoại giới vẫn luôn đánh giá nửa khen nửa chê Phạn lão sư, nhưng tôi ở đây nghiêm túc nói với mọi người, Phạn lão sư không phải kẻ lừa gạt, không phải thần côn, lại càng không phải người điên! Cậu ấy là nhà ngoại cảm, đồng thời cũng là người giải cứu sáu mươi sáu vị con tin này, thậm chí là anh hùng của cả Kinh thị này! Cậu ấy nhất định sẽ bình an trở về, chúng ta sẽ ở đây chờ cậu ấy!"

Người đàn ông trung niên trả micro lại cho phóng viên, chào kiểu quân đội, sau đó vội vàng rời đi.

Màn hình phỏng vấn nhoáng một cái, chuyển hướng sang chiếc ghế cô linh vẫn còn đặt ở trung tâm quảng trường, xung quanh là một vòng camera. Vị tướng quân kia, những quân nhân kia, những cảnh sát và nhân viên công tác chiến đấu ở tuyến đầu, lúc này đều rối rít hướng về phía chiếc ghế kia, yên lặng chờ đợi anh hùng trở về.

Chu Hạ xem mà ngây người, nước mắt vô thức chảy đầy gò má. Phía sau hắn không ngừng truyền tới tiếng xì xào bàn tán của mọi người.

Có người nói: "Thì ra Phạn Già La thật sự là nhà ngoại cảm! Trước đây tôi cứ cho là giả. Vậy video cậu ta khiêu khích Mã Du trước đó cũng không phải cọ nhiệt độ hay hút truyền thông gì cả, là đang phối hợp với chính phủ để cứu viện à? Cậu ta thật sự quá dũng cảm!"

Trước khi được bên chính phủ công nhận, không quản TV truyền bá cỡ nào, hiện thực được nghiệm chứng ra sao, mọi người vẫn luôn dùng đủ lý do để nghi ngờ người này. Chu Hạ có thể hiểu được tâm tình của bọn họ, bởi vì trước kia hắn cũng như vậy. Có vài người nội tâm chính là hạn hẹp như vậy, không dễ dàng cho phép người khác khác biệt với mình, cũng không chấp nhận được những người đặc biệt.

Nếu ai cũng nghĩ vậy, nếu không thể bao dung cho nhau, đặc biệt là những người có phong cách riêng biệt, vậy thì trên thế giới này còn tồn tại người như Phạn Già La không? Lúc gặp nguy hiểm, còn ai chịu đứng ra nữa không? Nghĩ tới đây, Chu Hạ không khỏi cảm thấy sợ hãi và lạnh băng.

Lúc Chu Hạ đang sững sờ, người anh em thân thiết của hắn gửi tới một tin nhắn thoại: "Anh Chu anh Chu, anh xem tin tức mới nhất chưa? Thằng ngu Phạn Già La kia vậy mà lại dám khiêu chiến Mã Du! Lần này hắn khẳng định không về được đâu, anh có khoái không? Hai anh em ta kiếm tiền mua cho nó một vòng hoa, ha ha ha..."

Thực rõ ràng, vị anh em này cũng là anti của Phạn Già La. Hắn chỉ nghĩ tới việc nói xấu, căn bản không nghĩ xem nếu Phạn Già La thất bại, quần chúng sẽ gặp phải cảnh ngộ gì dưới sự thống trị tàn bạo của Mã Du?

Cứ tưởng là lời chúc mừng nên Chu Hạ đã mở tin tức ngay trước mặt mọi người, nghe thấy nội dung thì vẻ mặt cứng đờ. Người phụ nữ trung niên cũng có con gái được cứu ra đứng ở bên cạnh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, sau đó hung ác đập rớt điện thoại của hắn, lớn tiếng chửi mắng: "Thằng chó chết! Phạn lão sư cứu vợ của mày, mày lại tặng cho người ta vòng hoa tang, mày đúng là con mẹ nó một tên súc sinh vong ân phụ nghĩa!"

[end 234]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3