Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 22 - Kỳ Nhân Phạn Già La

****

Lúc Tống Duệ cùng Trang Chân đang nói chuyện, Liêu Phương ôm món quà hợp ý lặng lẽ đẩy cửa tiến vào phòng máy. Mỗi lần kết thúc thẩm vấn, tiến sĩ Tống Duệ sẽ viết sườn bài tâm lý về tội phạm, cô muốn nghe đánh giá của tiến sĩ về Phạn Già La, lại càng muốn biết đối phương là người thế nào.

Cảnh viên có ý tưởng như cô còn rất nhiều, vì vậy chỉ một lúc sau đó, phòng làm việc đã đầy ắp người, Lưu Thao, La Hồng, Tiểu Lý, Tiểu Lưu, thậm chí là Dương Thắng Phi trước đó chạy biến đi không thấy bóng dáng cũng quay trở lại, lúc này đang dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tống Duệ.

Toàn bộ tâm trí Tống Duệ bị thanh niên trên màn hình hấp dẫn, anh chỉ vào cậu ta, chầm chậm nói: "Giác quan thứ sáu, thứ bảy cùng thứ tám, đó là tri thức Phật giáo về ý thức của con người, nhưng so với ý thức thì lại càng sâu sắc huyền bí hơn. Giống như lời Phạn Già La đã nói, người bình thường chỉ có sáu giác quan, mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, xúc giác chạm, ý thức nhận biết. Giác quan thứ sáu ý thức là hệ thống nhận biết cấp bậc cao nhất của con người, người có giác quan thứ sáu cực kỳ nhạy bén có thể làm được rất nhiều chuyện mà người bình thường không làm được, ví dụ xu lợi tị hại, đoán biết trước tương lai."

Mọi người nghe mà liên tục gật đầu, dù sao thì giác quan thứ sáu thì ai ai cũng có một chút, chỉ là có người đặc biệt chuẩn xác, có người lại rất mờ nhạt mà thôi, nhưng không có người nào có thể phủ nhận sự tồn tại của giác quan thứ sáu.

Cùng lúc đó, trong video phát lại, Phạn Già La từng câu từng chữ nói: "...mà tôi có tám giác quan, ngoại trừ sáu giác quan này, tôi còn hơn anh mạt na thức và tàng thức..." Tiếng nói kỳ ảo vang vọng khắp căn phòng thẩm vấn chật hẹp, giống như vang vọng trên không trung hoặc chìm sâu dưới vực sâu, làm tim người ta phải đập loạn nhịp.

Lưu Thao cố nén dục vọng muốn bứt trọc tóc trên đầu mình, thấp giọng hỏi: "Tống tiến sĩ, mạt na thức với tàng thức rốt cuộc là cái quái gì vậy?"

Tống Duệ gõ gõ nhẹ màn hình, nghiêm túc nói: "Trọng điểm chính là đây. Cái gọi là mạt na thức chính là giác quan thứ bảy, nó sinh ra tri thức, sản sinh ra căn nguyên của sự vật. Nếu như một người hoàn toàn nhận thức được ngã*, biết mình tới từ đâu, muốn đi nơi nào thì người này đã khác biệt hoàn toàn với chúng sinh, cũng có được nhận thức cao hơn. Trong Phật học, chỉ có người sinh ra ngã mới có thể chân chính đi trên con đường tu hành. Đồng thời, ngã cũng là nguồn suối của siêu năng lực." [ngã có thể hiểu đơn giản là cái tôi]

Mọi người nghe tới bối rối.

Tiểu Lý vô thức hít một hơi khí lạnh, giọng nói gấp gáp: "Lẽ nào Phạn Già La thật sự có siêu năng lực? Con bà nó con bà nó!" Tiểu Lý liền tù tì gọi một lèo con bà nó để biểu lộ sự khiếp sợ của mình, những trải nghiệm hôm nay đủ để phá vỡ toàn bộ nhận thức của cậu về thế giới này.

Trang Chân nhíu mày, không khỏi hỏi: "Vậy giác quan thứ tám, tàng thức là cái gì?" Khái niệm siêu năng lực này quá mơ hồ, anh không tiếp thu được."

Tống Duệ đẩy gọng kính, tiếp tục nói: "Giác quan thứ tám, Alaya thức chứa đựng mọi trải nghiệm của cuộc đời mỗi con người và nguồn gốc của tất cả các hiện tượng tinh thần, sau khi lĩnh ngộ thì có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, vượt qua sinh tử, đạt tới cảnh giới bất sinh bất diệt. Nó là nơi ký thác hạt giống thiện ác, tất cả chúng sinh, hết thảy ý niệm, lời nói, hành vi đều tạo thành nghiệp chủng, không quản là thiện hay ác, trước khi nghiệp báo tới, chúng nó sẽ ẩn giấu trong tàng thức. Vì vậy giác quan thứ tám này còn được gọi là tàng thức, so với ngã thức nó là một sự tồn tại càng siêu việt hơn, nó có sức mạnh nắm giữ lục đạo luân hồi."

Lần này mọi người không chỉ bối rối mà bắt đầu ngu si hẳn ra.

Tiểu Lý vốn là trạch nam, rất hứng thú đối với những thứ thần thần đạo đạo này, lập tức phân tích: "Nếu Phạn Già La thật sự sở hữu giác quan thứ tám thì không phải cậu ta sở hữu hết thảy ký ức chuyển thế sao, đồng thời còn thoát khỏi luân hồi, đạt tới cảnh giới bất sinh bất diệt? Vậy cậu ta còn là người sao?"

"Bất sinh bất diệt cái gì, đừng có nghe cậu ta nói bậy. Nếu cậu ta thật sự bất sinh bất diệt thì thân thể của cậu ta từ đâu mà ra? Vô căn cứ sinh ra à? Hay từ tảng đá chui ra? Tưởng cậu ta là Tôn đại thánh chắc?" Trang Chân nhíu mày hỏi ngược lại.

Môi Tiểu Lý run run, cuối cùng cũng không dám mở miệng.

Tống Duệ xua xua tay, tiếp tục nói: "Mọi người không bắt được trọng điểm. Trọng điểm không phải bất sinh bất diệt mà là hạt giống thiện ác. Mọi người không ý thức được sao? Tàng thức là nơi chứa đựng tất cả hạt giống thiện ác, nói cách khác, Phạn Già La cho rằng mình sở hữu năng lực nắm giữ tất cả nghiệp quả thiện ác. Sở dĩ cậu ta không chịu phối hợp với chúng ta là vì cậu ta cho rằng những người bị mưu sát đúng tội, nếu là trừng phạt đúng tội thì cậu ta đương nhiên sẽ không báo nguy. Vì thế suy đoán trước đó của chúng ta là chính xác, nhóm Cao Nhất Trạch nhất định đã làm ra chuyện gì đó không tốt, chúng ta phải đặt trọng tâm điều tra vào đây, quá khứ của Cao Nhất Trạch."

Trang Chân không ngừng gật đầu.

Tống Duệ lại nói: "Có một điều Phạn Già La chưa nói, trên giác quan thứ tám còn có giác quan thứ chín, Amala thức, còn được gọi là ý thức của chúng Thần. Người lĩnh ngộ được thức thứ chín sẽ triệt để giác ngộ, cũng sẽ hiểu được ý nghĩa của vũ trụ, trở thành Thần theo nghĩa chân chính. Mọi người quan sát kỹ ngôn hành cử chỉ của Phạn Già La sẽ phát hiện, cậu ta có sự khống chế tuyệt đối với thân thể, tình cảm, thậm chí là ý thức của mình, sự khống chế này tạo thành ảnh hưởng siêu phàm đối với ngoại giới. Không thể nghi ngờ, Phạn Già La là người tu hành, thái độ của cậu ta chính là thái độ của người tu hành. Cho nên những lời cậu ta vừa nói không phải đang gạt chúng ta, mà là cậu ta thật sự cho rằng mình sở hữu tám giác quan, có thể thấy rõ quá khứ, hiện tại và tương lai. Thậm chí cậu ta còn cho rằng mình có thể tiến thêm một bước thức tỉnh giác quan thứ chín, trở thành Thần. Tâm thái của cậu ta hoàn toàn khác với chúng ta, đó cũng là nguyên do cậu ta có thể thản nhiên đối mặt với hết thảy. Những phương pháp chúng ta dùng trong mắt cậu ta chỉ là trò hài, muốn dựa vào thẩm vấn để đột phá phòng tuyến tâm lý của cậu ta căn bản là không có khả năng."

Nghe xong những lời này, thành viên của tổ chuyên án cảm thấy Phạn Già La giống như một ngọn núi cao hiểm trở làm người ta khó lòng vượt qua. Bọn họ thật sự không có cách nào với Phạn Già La, mất đi cảm xúc khinh thường cùng chán ghét, ngược lại sinh ra một ít kính nể không thể giải thích. Mặc kệ Phạn Già La có siêu năng lực hay không, cậu ta vẫn là một nhân vật cực kỳ đặc biệt cũng cực kỳ mạnh mẽ.

Trang Chân day day mi tâm đau nhức, trầm giọng nói: "Khó trách cậu ta ăn nói cẩn thận như vậy. Cậu ta là điểm đột phá duy nhất của chúng ta hiện giờ, nếu cái miệng này không khui nổi, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì?"

Tống Duệ cười lắc đầu: "Cũng không phải không khui nổi."

Trang Chân lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng quắc nhìn sang.

Tống Duệ giải thích: "Người ngoài không thể chạm vào phòng tuyến nội tâm của cậu ta, nhưng bản thân cậu ta thì có thể. Vừa nãy tôi đã nói rồi, Phạn Già La cho rằng mình có thể thành Thần nên tâm thái của cậu ta khác với chúng ta, tương tự, ánh mắt của cậu ta đối với thế giới này, cách thức đối đãi với thể giới này cũng không giống chúng ta. Lúc chúng ta phải giãy giụa vì sinh tồn, Thần linh sẽ ngự trị thế giới này, bọn họ không có thiên hướng yêu thích, chỉ chú trọng nhân quả luân hồi, thánh huấn đại đạo. Phàm nhân háo danh háo lợi nhưng đối với Thần nhân thì đó chỉ là hư vọng, thậm chí chỉ là một trò chơi. Suy nghĩ tự phụ này cũng tồn tại trong nội tâm Phạn Già La, cho nên cậu ta cho rằng vụ án giết người liên hoàn này cũng là một trò chơi. Cậu ta báo trước tử vong để báo một tin tức cho hung thủ cùng người bị hại--- xem đi, ta có thể nhìn thấu bí mật của ngươi, cũng có thể nắm giữ vận mệnh của ngươi, kết cục của ngươi đã được định sẵn, không thể thay đổi. Đó cũng là một thủ đoạn để cậu ta chứng tỏ thực lực của mình."

Thành viên tổ chuyên án nghe ngây người.

Tiểu Lý không dám tin hỏi: "Phạn Già La phản nghịch vậy sao?"

Tống Duệ gật đầu: "Không sai, cậu ta thật sự cho rằng mình có quyền lực nắm giữ thiện ác, cũng sở hữu năng lực thông thần thông quỷ. Có khả năng cậu ta mắc chứng vọng tưởng."

"Nhưng, cậu ta thật sự tiên đoán được những vụ mưu sát này mà?" Tiểu Lý nhấn mạnh.

"Đó chính là tin tức quan trọng nhất mà cậu ta giấu giếm chúng ta. Nhất định cậu ta đã thông qua phương pháp nào đó biết được kế hoạch của hung thủ, sau đó đã lợi dụng. Vừa nãy tôi đã nói rồi, cậu ta rất tự phụ, cậu ta cho rằng những vụ án mưu sát này chỉ là một trò chơi, mà phân đoạn trước đó, cậu ta từng bước từng bước cung cấp manh mối cho quần chúng, cho người bị hại, thậm chí là cho cảnh sát chúng ta, cậu ta cũng không để ý tới chuyện bị chúng ta triệu tập tới cục cảnh sát giao phong chính diện, bằng không cậu ta cũng không thành thật an phận đến đây như vậy. Tôi cảm thấy cậu ta nhất định đã cho chúng ta một ít ám chỉ, bằng không trò chơi này không thể nào tiếp tục. Cậu ta là người nắm giữ hết thảy cũng là người chỉ dẫn, cậu ta nhất định sẽ điều động tất cả mọi người."

Nói tới đây, Tống Duệ đột nhiên cầm lấy chuột, gấp gáp nói: "Tiểu Lý, video quay cảnh Phạn Già La sắp xếp những tấm hình ở đâu, cậu tìm nó ra, chạy với tốc độ chậm!"

"Hình như là phút ba mươi sáu, để em tìm giúp anh." Tiểu Lý vội vàng tiến qua.

Tống Duệ không chút chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình vi tính, đưa tay hối thúc: "Ảnh chụp người chết ở đâu? Mau đưa ảnh cho tôi! Hình như tôi biết được Phạn Già La ám chỉ điều gì rồi!"

Trang Chân lập tức lấy hình trong túi công văn ra.

Tống Duệ làm theo động tác của Phạn Già La ở trong video, trước tiên đặt hình Cao Nhất Trạch cùng Vương Vĩ ở bên phải, đặt hình Cao Nhất Trạch ở phía trên, hình Vương Vĩ đặt ở góc phía dưới; hình của Triệu Khai cùng Mao Tiểu Minh đặt ở bên trái, cả hai tấm đều đặt ở phía dưới, ngang hàng với hình của Vương Vĩ, vị trí ngang hàng với Cao Nhất Trạch để trống.

Tống Duệ nhìn chằm chằm khoảng trống kia, hết thảy bế tắc nháy mắt thông suốt. Vì sao tổ chuyên án không tra được quan hệ của Triệu Khai, Mao Tiểu Minh cùng Cao Nhất trạch? Vì sao điều tra bạn bè thân thích cũng không tra được bọn họ có điểm chung nào? Bởi vì... ở giữa thiếu mất một nhân vật giữ vai trò mấu chốt, giống như một bức tranh ghép hình thiếu mất một mảnh ghép quan trọng, cho dù cố gắng ghép thế nào cũng không thể hoàn chỉnh được bức tranh.

"Ở đây! Phạn Già La quả nhiên đã sớm cho chúng ta gợi ý, chỉ là chúng ta vẫn không phát hiện! Mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ này--- có một người có liên quan tới Cao Nhất Trạch, cũng có liên quan tới Triệu Khai, Mao Tiểu Minh. Người này hẳn là một người ẩn núp bên cạnh Cao Nhất Trạch, mà quan hệ của Cao Nhất Trạch cùng Triệu Khai và Tiểu Minh bị tách ra, không tra được thân phận của người này, chúng ta không có cách nào xâu chuỗi tình tiết vụ án! Tới trường trung học điều tra một chút xem có người nào như vậy hay không, mau đi! Người này có lẽ chính là người bị hại tiếp theo! Vụ án này vẫn chưa kết thúc!"

Tống Duệ không ngừng hối thúc, ánh mắt lóe lên tia hưng phấn.

[end 22]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3