Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 21 - Thần

****

Luật sư tới làm Trang Chân không kịp trở tay, nhưng pháp luật đã có quy định, anh không thể không thả người.

Kéo cửa phòng thẩm vấn, anh trầm giọng nói: "Phạn Già La, cậu có thể đi rồi."

"Cám ơn Trang cảnh quan." Phạn Già La hơi khom người, thái độ cực kỳ ôn hòa lễ độ. Lúc cậu cùng Trang Chân lướt thoáng qua nhau, đối phương đột nhiên cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, từng câu từng chữ nghiêm khắc nói: "Mặc kệ ngoài miệng cậu nói dễ nghe thế nào, nhưng tôi biết cậu đã không dốc hết sức ngăn cản vụ án này. Chỉ cần cậu muốn, cậu có trăm nghìn biện pháp để chúng tôi tin tưởng lời báo nguy của cậu. Đúng không?"

Đuôi mày Phạn Già La nhướng lên, không trả lời mà hỏi lại: "Trang cảnh quan, anh nghĩ chính nghĩa là thế nào?"

Trang Chân theo bản năng suy nghĩ, nhưng không chờ anh trả lời, Phạn Già La đã cho ra đáp án giống như là suy nghĩ của anh: "Đối với anh mà nói, chính nghĩa chính là pháp luật."

Không sai, pháp luật cũng có nghĩa là chính nghĩa, đó không thể nghi ngờ chính là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng Trang Chân.

Phạn Già La áp sát bên tai anh, chầm chậm nói: "Với tôi mà nói, chính nghĩa là thiện có thiện quả, ác có ác báo. Mỗi người đều phải phụ trách về chuyện mà mình đã làm, cho dù đó là hành vi phạm tội mà pháp luật không có quy định, anh vẫn cho là nó đúng sao?" Cậu nhếch môi mỉm cười, đôi mắt đen kịt giống như được phủ lên một tầng sương mù, quỷ mị khó lường.

Trang Chân lui về sau một bước dài, rất muốn dùng lực xoa lỗ tai đã tê dại cùng gương mặt nổi đầy da gà của mình nhưng gắng gượng nhịn xuống. Anh lạnh nhạt nói ra một câu 'cậu đi đi' rồi chạy trối chết.

Phạn Già La theo vị luật sư kia rời khỏi phòng thẩm vấn, đi ra đại sảnh bên ngoài.

Một người đàn ông vóc dáng cao lớn đang đứng chờ ở cửa. Anh đứng nghiêng người, gò má trái hướng về phía ánh ráng chiều, má phải giấu trong ánh sáng lờ mờ, tay cầm một điếu thuốc nhưng không châm lửa, tuy là tư thế chờ đợi nhưng lại cực kỳ ưu nhã, trang trọng. Anh nhíu mày, tựa hồ không quá kiên nhẫn, nhưng chút ưu sầu đó không hề tổn hại tới gương mặt tuấn mỹ của anh.

Vì sự xuất hiện của anh, cánh cổng tò vò chật hẹp đơn điệu kia giống như trở thành một phần thiết kế của cung điện. Anh chính người mà trước kia Phạn Già La cầu mà không được, yêu lại không thể yêu, hận cũng không dám hận--- Triệu Văn Ngạn, tổng tài công ty giải trí Tinh Huy, đồng thời cũng là người đàn ông nắm giữ toàn bộ mạch máu của giới giải trí.

Theo lý mà nói, người này tránh Phạn Già La còn không kịp, sao lại chạy tới quản việc như thế này.

Thực tế, sau khi phát hiện người tới nộp tiền bảo lãnh cho Phạn Già La là Triệu Văn Ngạn, cục trưởng phân cục không khỏi càng hoảng sợ hơn.

Nhưng Phạn Già La không hề kinh ngạc, chỉ đi tới gật đầu một cái với Triệu Văn Ngạn coi như chào hỏi, sau khi tới đó liền lấy hộp quà của mình đã gửi ở chỗ quầy tiếp tân.

"Lần trước được cô chiếu cố, tôi thật sự rất cảm kích, đây là một món quà nho nhỏ, xin cô hãy nhận lấy." Phạn Già La xoay người, hai tay nâng hộp quà.

Liêu Phương kinh ngạc trừng mắt, sau đó vội vàng xua tay: "Không không không, cậu mau mang về đi, cục chúng tôi có quy định không thể nhận quà! Quan hệ của chúng ta là cảnh sát và người hiềm nghi, tặng quà thật sự không thích hợp, thật sự á!"

Phạn Già La cong khóe môi mỉm cười: "Cô nhạy cảm quá rồi, nó chỉ là một chiếc dù thôi, coi như tôi đền lại cây dù trước đó. Cái dù lần trước dính đầy dịch trứng, cho dù rửa sạch thì sao tôi có thể mang nó tới trả cho cô được? Cô xứng đáng có được một cái tốt hơn."

Lúc trêu tức, Phạn Già La có thể làm người ta tức chết, lúc làm người tốt thì có thể dỗ người ta mát ruột mát gan. Gương mặt kia vốn ôn nhu ấm áp, lúc cười lên thì rực rỡ hệt như mây ngũ sắc, làm Liêu Phương hoàn toàn không chống đỡ được. Vì vậy vô thức, cô đã đưa tay nhận lấy hộp quà, lúc lấy lại tinh thần thì người đã rời đi cùng Triệu Văn Ngạn cùng luật sư, bóng dáng thon dài chầm chậm bị ánh ráng chiều cắn nuốt.

Thành viên tổ chuyên án sớm đã xem qua video thẩm vấn nên đều rất tò mò với thần nhân như Phạn Già La, bọn họ chen đến bên cửa sổ lén nhìn bóng lưng của cậu, ánh mắt đầy tìm tòi nghiên cứu, hoài nghi, thậm chí có cả kính nể.

Trang Chân vỗ xấp tư liệu thật dày lên bàn, lớn tiếng quát: "Nhìn cái gì, không có chuyện gì cần làm à? Nếu vụ án này không phá được, cả đội một chúng ta đều bị ghi lỗi nặng!"

Nhớ tới vụ án liên hoàn vẫn chưa có đầu mối, các tổ viên lập tức ỉu xìu, không còn hứng thú vây xem Phạn Già La nữa.

Liêu Phương nhân cơ hội này mở hộp quà ra, phát hiện bên trong quả nhiên là một chiếc dù trắng, tuy là của nhãn hàng lớn nhưng giá cả cũng không đắt, vì thế cô thở dài một hơi. Vài nữ cảnh sát xúm lại, nhỏ giọng nói: "Phương Phương, cho tôi xem Phạn Già La tặng bà cái gì đi?"

"Ồ, thật sự là dù nha, cũng chỉ mấy chục đồng thôi, không đắt."

"Cậu ta rất có chừng mực."

"Phương Phương, bà tham gia cuộc thẩm vấn, bà nói xem Phạn Già La có thật sự là nhà ngoại cảm không? Cậu ta có Thần như vậy không?"

Liêu Phương đang định gật đầu thì một nữ cảnh sát đã đi tới cầm lấy cây dù đưa ra hướng mặt trời bung rộng ra, giễu cợt: "Thần gì mà Thần, chỉ là giỏi trong việc ghi sườn tâm lý mà thôi, ai học tâm lý học cũng biết. Nếu cậu ta thật sự là nhà ngoại cảm thì có thể đưa Phương Phương của chúng ta loại dù này à?"

Một nữ cảnh sát lập tức phụ họa: "Đúng vậy! Loại dù Phương Phương thích không phải loại này. Nếu cậu ta thật sự là ngoại cảm, sao lại không đoán được nỗi lòng của Phương Phương chứ?"

Nhưng hai người vừa dứt lời thì đồng thanh phát ra tiếng hét kinh hãi, vẻ mặt cũng biến thành không dám tin tưởng. Chỉ thấy cây dù trắng kia khi bị ánh mặt trời chiếu rọi thì chậm rãi biến thành màu đen tuyền, từng ngôi sao bạc lóng lánh trên thân dù hợp lại thành đồ án chòm sao sư tử.

Giờ phút này, hai người không hẹn mà cùng nhớ lại lời Liêu Phương đã nói--- tôi muốn một chiếc dù có đồ án sao trời, tốt nhất là chòm sư tử, là chòm sao của tôi, nền đen điểm ngôi sao bạc, từng điểm từng điểm lấp lóe ánh mặt trời.

Mà cây dù trước mặt không có điểm nào không phù hợp với lời Liêu Phương đã nói, thậm chí nó lại càng đẹp hơn tinh xảo hơn, giống như có người nào đó nghe thấy lời Liêu Phương đã nói, sau đó thi triển phép thuật triệu hoán cây dù giống như miêu tả trong lòng cô tới hiện thực.

Nếu là trước khi tra hỏi, nhóm nữ cảnh sát sẽ cho rằng đó chỉ là trùng hợp mà thôi, nhưng sau cuộc thẩm vấn, bọn họ không có cách nào không liên tưởng. Chẳng lẽ thuật đọc tâm có thể vượt qua được không gian cùng thời gian ngan cách, thậm chí không cần đối mặt cũng có thể tiên đoán được điều giống hệt như lời Liêu Phương sao?

Phạn Già La thật sự Thần như vậy? Vấn đề này tựa hồ đã không còn cần bất cứ người nào giải đáp.

Nữ cảnh sát cầm dù run rẩy hai tay, nữ cảnh sát còn lại thì vẻ mặt mờ mịt luống cuống.

"Ui! Cây dù này, cây dù này sao lại?" Liêu Phương sững sờ một lúc lâu mới chạy tới giật lại cây dù, ấp úng không nói được một câu hoàn chỉnh. Cô thật sự quá kinh ngạc.

Đương nhiên, hiện giờ bọn họ vẫn còn ở trong cục, không tiện nói chuyện này ra với mọi người, bằng không.... cục trưởng sẽ trách cứ bọn họ tuyên truyền mê tín. Nhưng ấn tượng của bọn họ về Phạn Già La đã hoàn toàn thay đổi. Cậu ta căn bản không phải kẻ lường gạt mà chính là Thần nhân bí hiểm.

"Phương Phương, mau cất dù đi." Một nữ cảnh sát đưa hộp quà qua cho Liêu Phương.

Liêu Phương luống cuống cất dù đi, đang cố gắng khôi phục tâm tình kích động thì thấy Lưu Thao cầm cái ly giữ ấm kia gấp rút chạy vào phòng làm việc, hô lớn: "Đội trưởng, kết quả kiểm tra có rồi, trong nước không có bất cứ thành phần nào khả nghi, chỉ là nước được đun sôi bình thường. Cậu nói coi là chuyện gì? Này rốt cuộc là chuyện gì? ! Không tăng thêm bất cứ thứ gì, sao nước lại biến thành đắng như vậy? Khoa pháp chứng dù sao cũng phải cho chúng ta một lời giải thích chứ?"

Kỹ thuật viên của khoa pháp chứng theo Lưu Thao tới tức giận nói: "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chất lượng nước không có vấn đề gì cả, là tâm lý của bọn anh có vấn đề, bằng không thì là do thân thể bọn anh có bệnh hoặc gai lưỡi biến đổi dị thường. Có thời gian thì tới bệnh viện kiểm tra một chút đi."

"Tôi cũng đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, thân thể chúng tôi căn bản không có vấn đề, tuần trước vừa mới làm kiểm tra toàn diện, nếu có chuyện sao bác sĩ không nói? Hơn nữa người cảm thấy đắng không chỉ một mình tôi, tất cả bọn họ đều cảm thấy như vậy! Bằng không cậu cũng nếm thử đi, cậu nếm rồi hãy nói!" Lưu Thao túm lấy cổ áo nhân viên kỹ thuật, cường ngạnh ép đối phương phải ực một hớp.

Mới đầu nhân viên kỹ thuật còn rất tức giận vì hành vi ngang ngạnh của Lưu Thao, nhưng khi đầu lưỡi đắng tới nổ tung thì lập tức biến sắc. Cậu khẳng định tâm lý cùng sinh lý của mình hoàn toàn không có vấn đề, nói cách khác, nước này thật sự có vị đắng! Nhưng báo cáo kiểm tra thì chất lượng nước không hề có vấn đề gì, nó phải vô vị mới đúng!

"Cậu nói coi phải giải thích thế nào hả? Cậu nói rõ ràng cho tôi!" Lưu Thao quyết không cho qua truy hỏi gắt gao.

Nhóm cảnh viên cũng dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kỹ thuật viên, hi vọng cậu ta có thể cho mọi người một lời giải thích hợp lý.

Cậu kỹ thuật viên suy suy tư tư một lúc rồi cười nói: "Cái này, cái này khoa học thật sự không có cách nào giải thích! Không thì bọn anh lại cho tôi thêm chút nước đi, tôi sẽ kiểm tra lại thêm vài lần. Trên lầu tôi còn việc, đi trước đây, hẹn gặp lại mọi người sau!"

Cậu nhân viên kỹ thuật giống như bôi dầu mà chạy biến đi mất, Lưu Thao vẫn còn cầm ly giữ ấm, miệng không ngừng lẩm bẩm. Thế giới của anh ngày hôm nay bị chấn động mạnh mẽ mà trước nay chưa từng có.

Trong lòng Trang Chân có tâm sự, cũng lười phản ứng Lưu Thao, anh cầm tư liệu đi tới phòng máy. Lúc này Tống Duệ đang ngồi trước màn hình xem lại video thẩm vấn nhiều lần, căn cứ theo yêu cầu của anh mà Tiểu Lý sẽ tua tới hoặc tua lùi, một số hình ảnh thì được chụp lại tỉ mỉ kiểm tra.

"Có phát hiện gì không?" Trang Chân trầm giọng hỏi.

"Có." Tống Duệ gỡ kính mắt xuống, day day mi tâm.

"Ồ? Nói nghe thử xem." Trang Chân lập tức nhìn về phía màn hình máy tính, biểu tình cực kỳ chuyên chú.

"Phạn Già La này không đơn giản." Tống Duệ chỉ một đoạn video nói: "Đây là ghi chép đoạn cậu ta nói mình là nhà ngoại cảm, anh nghe cẩn thận lời cậu ta nói."

Trang Chân quả nhiên nghe rất cẩn thận, trong màn hình Phạn Già La híp mắt lại, chậm rãi nói: "... mà tôi có tám giác quan, ngoại trừ sáu giác quan này, tôi còn hơn anh mạt na thức và tàng thức..."

Tống Duệ nhấn tạm ngừng, nhìn chằm chằm Trang Chân hỏi: "Anh biết cái gì là mạt na thức cùng tàng thức không?"

"Không biết, có vấn đề gì sao?" Trang Chân không cảm thấy những thứ này có liên quan gì tới vụ án.

"Thông qua những lời này, tôi đã biết đại khái Phạn Già La là loại người gì, cũng biết cậu ta công bố bức họa tử vong cùng báo trước tử vong xuất phát từ động cơ gì." Tống Duệ nhìn Phạn Già La trên màn hình, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp.

Tiểu Lý vểnh tai, ánh mắt lộ rõ trông mong. Cậu quá hiếu kỳ về Phạn Già La, rất muốn rất muốn biết thế giới nội tâm của người này.

[end 21]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3