Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 20 - Hết Chiêu
***
Trong quá trình thẩm vấn, thành viên của tổ chuyên án đột nhiên chật vật bỏ chạy, để người tình nghi đơn độc ngồi trong phòng thẩm vấn, trong đó còn có cả tiến sĩ Tống Duệ nổi danh là 'Thợ Săn Tâm Linh', tình huống này tuyệt đối là có một không hai. Rất nhanh cục trưởng phân cục đã biết tin này, ông vội vàng chạy tới kiểm tra, mặt biến chuyển từ xanh đỏ đen trắng rồi khiển trách Trang Chân một trận, sau đó mới bảo Tiểu Lý lấy video thẩm vấn tới cho mình xem.
Sau khi xem xong, cục trưởng...
Tiểu Lý kích động giải thích: "Cục trưởng, ngài thấy không? Không phải bọn em vô dụng, là kẻ địch quá mạnh! Cách một mặt gương mà Lưu đội phó nhích tới đâu, cậu ta liền chỉa ngón tay tới đó, hơn nữa còn là chỉ thẳng vào chóp mũi, cứ như con mắt có thể nhìn xuyên qua tường vậy. Vừa nãy em còn đặc biệt chạy vào phòng thẩm vấn kiểm tra một phen, gương hai chiều không có vấn đề gì cả. Phạn Già La không chỉ nhìn xuyên qua vật thể mà còn có thể nhìn thấu lòng người, nói ra tính cách cùng quá khứ của bọn em kể ra rõ rành rành. Ngài tới chậm quá nên mới không kịp uống ly nước kia, bằng không... ngài nhất định sẽ hoài nghi nhân sinh! Em xem đoạn này rất nhiều lần rồi, cậu ta không hề chạm vào ly nước, cách một tầng thép dày như vậy mà có thể làm nước đắng ngét, ngay cả ảo thuật cũng không thể có năng lực này. Em không tìm ra được chút sơ hở nào, vì thế em có lý do tin tưởng những lời cậu ta nói trước kia là thật. Cậu ta thật sự là nhà ngoại cảm, Cao Nhất Trạch chết là những gì cậu ta đã nhìn thấy khi ngoại cảm."
"Ngoại cảm? Bây giờ là thời đại gì rồi mà các cậu còn tin mấy thứ thần linh thần đạo này hả? Tiếp tục thẩm vấn cho tôi, hôm nay nhất định phải có đột phá từ cậu ta!" Cục trưởng miệng hùm gan sứa quát lớn. Ông là lãnh đạo phân cục, đương nhiên không thể dẫn đầu tin tưởng mê tín, nhưng sâu trong nội tâm thì kỳ thực đã có chút rạn nứt rồi. Phạn Già La này thật sự rất tà môn, những lời cậu ta nói làm người ta nổi da gà toàn thân. Hơn nữa cậu ta giống như một khối nam châm, chỉ cần cậu ta muốn thì có thể lập tức hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người xung quanh tập trung về phía mình.
Vừa nãy khi xem video cục trưởng phân cục đã phát hiện, sự chú ý của ông cơ hồ không có cách nào dời khỏi người Phạn Già La. Cách màn hình đã vậy, những người đó rốt cuộc có cảm nhận thế nào?
Nghĩ vậy, giọng nói cục trưởng không khỏi ôn hòa hơn rất nhiều, chỉ điểm: "Tiểu Trang, cậu cùng Tống tiến sĩ bàn bạc quá lâu rồi, mau tiếp tục thẩm vấn đi. Lúc các cậu đang nghiên cứu đối sách, Phạn Già La nhất định cũng đang sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Bây giờ cậu ta đang chiếm cứ thế thượng phong, tâm lý rất ổn định, tư duy cũng rõ ràng, chờ các cậu nghĩ sách lược xong thì lý do thoái thác của cậu ta cũng chặt chẽ kín kẽ, một giọt nước cũng không lọt được. Các cậu chậm trễ bấy nhiêu thời gian thì chính là cho cậu ta bấy nhiêu cơ hội, hiểu chưa?"
Đạo lý này Trang Chân cùng Tống Duệ đương nhiên hiểu. Hai người gật đầu xác nhận, sau đó thu dọn tư liệu trên bàn, chuẩn bị tái chiến.
Trước khi rời khỏi phòng làm việc, cục trưởng đột nhiên nói: "Tống tiến sĩ, có thời gian cậu tới cơ sở chuyên môn làm kiểm tra tâm lý đi. Không phải chúng tôi không tin cậu, là quy định yêu cầu như vậy, chúng tôi cũng không có cách nào."
Tống Duệ sững sờ một chốc rồi ôn hòa lịch thiệp gật đầu: "Vâng cục trưởng, giải quyết xong vụ án này tôi sẽ đi làm kiểm tra tâm lý. Đã gây thêm phiền phức cho mọi người, tôi rất xin lỗi."
"Không có gì không có gì, đều là người mình cả mà, đâu có gì phiền phức." Cục trưởng cười ha hả rời đi, giọng nói cùng động tác lại lộ rõ ý xấu hổ.
Tiểu Lý không dám phát biểu ý kiến về vấn đề này, toàn bộ hành trình chỉ có thể im lặng như gà. Trang Chân đi tới cửa thì đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Tống Duệ, chăm chú nói: "Tống tiến sĩ, tôi tin tưởng anh."
Làm nhà tâm lý học hàng đầu, Tống Duệ có thể lừa dối bất cứ phần kiểm tra nào, vì thế bảo anh đi làm kiểm tra tâm lý căn bản là không cần thiết. Xuất phát từ quan hệ cá nhân, Trang Chân lại càng muốn tin tưởng đối phương là một người tốt hiểu được làm thế nào tự kiềm chế bản thân.
Tống Duệ trầm mặc gật đầu, không ai biết anh rốt cuộc đang nghĩ gì trong lòng.
Ba người, mỗi người ôm một xấp tư liệu thật dày đi tới phòng thẩm vấn, biểu tình kiên định, trong lòng lại tràn đầy do dự. Tiểu Lý đi đầu nhịn không được thấp giọng nói: "Đội trưởng, chúng ta làm sao cạy được miệng Phạn Già La đây? Cho dù chúng ta nghi ngờ lời nói của cậu ta nhưng chúng ta không tìm được bằng chứng hay kẽ hở nào cả! Người này thật sự quá khó nắm bắt!"
Trang Chân: "Thử phương pháp thẩm vấn mặt đỏ mặt trắng xem. Chơi chiêu tâm lý chúng ta không phải đối thủ của Phạn Già La, không bằng dùng phương pháp trực tiếp một chút.
Cái gọi là mặt đỏ mặt trắng chính là hai cảnh sát, một người đóng vai kẻ ác dùng lời lẽ nghiêm khắc bức cung, một người khác đóng vai người tốt dùng đủ lý do để giải vây cho người bị tình nghi. Người bị tình nghi sẽ bài xích người đóng vai ác và vô thức sản sinh ra cảm giác ý lại với người đóng vai tốt, trong câu hỏi kế tiếp sẽ vô thức giảm đi tính đề phòng, sẽ nói ra sự thật. Phương thức thẩm vấn này kỳ thực đã rất lâu rồi không còn ai sử dụng, thứ nhất là nó quá thô lỗ, thứ hai là quá vũ lực.
Tống Duệ khá hoài nghi với phương pháp này, anh hỏi: "Nếu cậu ta mềm không được cứng cũng không xong thì sao?"
Trang Chân quả quyết: "Vậy thì xa luân chiến, không ngừng ăn mòn sức chiến đấu của cậu ta."
Tiểu Lý nhất thời có chút tuyệt vọng, ngập ngừng nói: "Sếp, xa luân chiến thì cũng chỉ đánh được hai mươi bốn tiếng thôi! Không cạy được miệng cậu ta thì sau hai mươi bốn tiếng chúng ta phải thả người. Ngay cả cuộc chiến kịch liệt nhất cậu ta cũng đối phó được, tiếp sau đó nhất định cậu ta cũng sẽ không nói."
Trang Chân âm trầm nói: "Vậy thì tới khi đó lại nói." Không hề nghi ngờ, Phạn Già La là người bị tình nghi khó dây dưa nhất, biến hóa kỳ lạ nhất, cũng gian xảo nhất mà anh từng đối mặt. Mỗi câu mỗi chữ cậu ta nói đều tinh vi đến mức làm người ta không thể nào tìm ra được nửa kẽ hở.
Ngoại cảm? Trên thế giới này thật sự tồn tại chuyện vượt khỏi thực tế như vậy sao?
Đi tới trước phòng thẩm vấn, bước chân kiên định Trang Chân biến thành đặc biệt do dự, anh đứng thẳng ở bên ngoài một lúc lâu mới tiến vào. Tiểu Lý vốn định tiếp xúc gần gũi với thần nhân Phạn Già La nhưng bị Liêu Phương vội vội vàng vàng chạy tới huých qua một bên, giành lấy vị trí ghi chép viên.
"Ông qua phòng giám sát đi, để tôi." Cô gái lanh lẹ tiến vào phòng, âm thanh lộ rõ hưng phấn.
"Ôi chao ôi chao, sao bà lại như thế chứ?" Tiểu Lý đưa tay muốn nắm cổ áo Liêu Phương nhưng vẫn chậm một bước, chỉ đành đi vào phòng giám sát.
Hết thảy camera đều đang ghi lại nhất cử nhất động của Phạn Già La, Tiểu Lý tua video giám sát về trước một chút thì kinh ngạc phát hiện sau khi bọn họ rời đi thì Phạn Già La không hề thay đổi tư thế ngồi. Vẫn là tư thế ngồi dựa vào ghế, hai chân bắt chéo, hai tay giao nhau, ngón cái tay phải nhẹ nhàng gõ nhịp vào kẽ ngón tay cái tay trái, không phát ra âm thanh gì. Mặt nghênh đón ánh đèn, hàng mi dày rậm hơi rũ xuống che đi đôi mắt đen như mực. Cậu ngồi trong ánh sáng rực rỡ, giống như một vì sao bất biến.
Thấy Phạn Già La như vậy, Tiểu Lý theo bản năng cảm thán: "Xong rồi, nhốt cậu ta trong đó lâu như vậy mà vẫn bình ổn hệt như ban đầu, phần thẩm vấn tiếp theo cũng vô ích rồi!"
Lưu Thao đi tới vuốt vuốt cái đầu trọc hơn phân nửa, mắng: "Mụ nội nó, chúng ta lấy cái gì đấu với cậu ta đây? Hết chiêu rồi!"
Trang Chân bước vào phòng thẩm vấn cũng đang suy nghĩ cùng vấn đề--- dùng chiêu gì đối phó người trước mặt mình đây? Mặt đỏ mặt trắng thật sự dùng được sao? Có khi nào lại thành trò hề không?
Mà hiện giờ Trang Chân đã không còn thời gian để suy nghĩ, anh hít sâu một hơi, đập mạnh chồng tư liệu ôm trong lòng lên bàn, lớn tiếng quát hỏi: "Phạn Già La, cậu giải thích thế nào về báo trước tử vong mà cậu công bố trên mạng? Cậu đang nhiễu loạn cảnh sát phá án, chúng tôi có quyền kiện cậu!"
Liêu Phương bị âm thanh cùng chấn động của mặt bàn dọa hoảng, nhất thời mặt mũi trắng bệch. Tống Duệ xưa nay gặp biến cũng không hề kinh sợ hơi ngừng lại một chốc, sau đó theo bản năng đẩy gọng kính. Đây là động tác anh thường làm khi điều chỉnh tâm tình.
Lưu Thao cùng Tiểu Lý cũng bị âm thanh này dọa giật thót, sau đó đồng thời vỗ ngực, dáng vẻ mới bị dọa sợ. Đội trường bùng nổ, ai gánh nổi đây?
Thế nhưng Phạn Già La lại gánh nổi. Cậu vẫn an tĩnh ngồi trên ghế như cũ, không chút sợ hãi, không ngẩng đầu, thậm chí ngay cả mi mắt cũng không rung động một xíu xiu nào. Đầu ngón cái từ đánh nhịp vào kẽ ngón tay chuyển thành đảo quanh nhau, động tác từ chán muốn chết nháy mắt chuyển sang có chút hứng thú.
Cậu hơi ngửa đầu ra sau, con ngươi sâu thăm thẳm như vực sâu liếc nhìn Trang Chân một vòng từ thấp tới cao, giễu cợt nói: "Trang cảnh quan, giải thích của tôi vừa vặn tương phản với anh. Tôi đăng weibo không phải muốn quấy nhiễu hay lừa gạt, mà là đang chỉ dẫn cho bọn anh. Nhưng chính bọn anh lại cứ thích đi nhầm đường, sao giờ lại trách tôi? Có thể nói tôi đã sớm nói rồi; có thể làm tôi cũng làm cả rồi. Tôi cảm thấy mình đã làm hết nghĩa vụ của một người công dân tuân thủ luật pháp, tôi không thẹn với lương tâm. Năng lực phá án không đủ tốt là chuyện của bọn anh, không nên úp cái nồi đen lên đầu tôi."
Trang Chân: "..."
Nói thật, hiện giờ anh cảm thấy mình quá nghèo nàn vốn từ, đầu óc nhanh chóng giải mã lời nói của Phạn Già La, vậy mà lại cảm thấy rất có đạo lý. Phạn Già La rõ ràng đã nói cho bọn họ biết con số người bị hại, chỉ là bọn họ vẫn không phát hiện mà thôi.
Lưu Thao: ....
Tiểu Lý: ...
Mẹ nó, đội một nhất định sẽ vì vụ án này mà mang vết nhơ vĩnh viễn! Phạn Già La thật sự không hề dối gạt bọn họ, ngược lại là bọn họ vẫn luôn nghĩ lệch đi!
Tống Duệ không hề có cảm giác vinh dự cùng lòng xấu hổ nên lập tức chỉ ra đúng trọng điểm: "Nhưng cậu vẫn luôn chơi trò chơi chữ với chúng tôi chứ không nói rõ tình huống cụ thể, này cũng tính là dối gạt đi? Nếu như trước đó cậu báo cảnh sát, hết thảy đã không phát sinh."
"Lời này của Tống tiến sĩ sai rồi." Phạn Già La mỉm cười xua tay: "Tôi đối chất thẳng mặt với bọn anh, bọn anh cũng không thể nào tiếp thu được, nếu tôi tùy tiện chạy tới đồn cảnh sát nói rằng mình ngoại cảm nhìn thấy mấy vụ án mạng, bọn anh dám cam đoan sẽ không tống tôi vào bệnh viện tâm thần? Anh nói tôi chơi chữ, vậy nếu tôi viết tỉ mỉ kỹ lưỡng tình tiết trên weibo, các anh có thể đảm bảo hung thủ sẽ không tìm tới cửa giết chết tôi trước không? Tống tiến sĩ, nói dễ hơn làm."
Tống Duệ: ...
Giỏi, miệng lưỡi sắc bén, anh cũng không phải đối thủ của Phạn Già La.
Mắt thấy đồng hồ trên cổ tay yên lặng tiến tới bốn giờ ba mươi phút chiều, Phạn Già La vui sướng nói: "Xin lỗi, tôi phải đi rồi. Tôi khuyên bọn anh đừng lãng phí sức lực điều tra tôi, vụ án này không có liên quan gì với tôi cả."
Trang Thân không cam lòng, vì vậy cười lạnh: "Ồ? Cậu muốn đi đâu? Dựa theo trình tự bình tự, chúng tôi có quyền tạm giam cậu. Đương nhiên, cậu cũng có thể tìm một luật sư tới xử lý chuyện này, nhưng cậu có tiền để trả phí luật sư sao? Theo tôi được biết, bây giờ cậu đã thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng, ngoại trừ ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi, cậu còn nơi nào để đi?"
Anh vừa dứt lời thì cửa phòng thẩm vấn bị mở ra, một cảnh viên dẫn theo một người đàn ông trung niên mặc tây trang sang trọng vừa nhìn đã biết là tinh anh xã hội đi tới, giải thích: "Sếp, có người nộp tiền bảo lãnh Phạn Già La, đây là luật sư của cậu ta. Thủ tục đã làm xong, cục trưởng bảo anh thả người."
Trang Chân: ...
Phạn Già La chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng phủi phủi bụi bặm không hề tồn tại trên vai, lịch thiệp gật đầu: "Vậy tôi đi trước đây. Trang cảnh quan, hẹn gặp lại."
[end 20]