Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 218 - Phạn Già La Ngoại Cảm

*****

Nếu phần ngoại cảm của Lâm Niệm Từ mang tới kinh ngạc và rung động cho Chu pháp y và người phụ trách tòa nhà, như vậy phần ngoại cảm của Phạn Già La trực tiếp lật đổ tam quan của bọn họ.

Hai người lập tức lên tiếng phản bác, tâm tình rất kích động.

Chu pháp y mở laptop đặt bên cạnh, mở hình ảnh mà cảnh sát gửi cho mình, sau đó chỉ màn hình nói: "Cậu nói cho tôi biết, một cái thang máy sạch sẽ như vậy sao có thể là chỗ nhốt cô gái này chứ. Cậu xem cánh cửa này đi, vách tường nữa, có vết cào rướm máu nào không?"

Người phụ trách kéo tay áo Chu pháp y, gấp gáp hô: "Căn bản không phải là vấn đề thang máy có sạch sẽ hay không, có để lại vết máu hay không. Cảnh sát mấy người không phải đã lấy video giám sát thang máy về rồi à? Nếu cô ta thật sự bị nhốt bên trong bốn ngày bốn đêm, vậy những người ra ra vào vào thang máy mấy ngày đó rốt cuộc là gì? Là quỷ à? Vị Phạn tiên sinh này nói chuyện thật hoang đường!"

Tôn Chính Khí thì thì chỉ nữ thi trong màn hình nói: "Một cái thang máy sạch sẽ đang chuyển động với tốc độ cao như vậy lại đột nhiên xuất hiện thi thể của một cô gái đã chết một hai ngày, bản thân chuyện này đã rất hoang đường rồi. Nếu hai người không tin lời Phạn lão sư, vậy hai người giải thích cho bọn tôi nghe xem, nữ thi này làm sao xuất hiện trong thang máy?"

"Cái này, cái này..." Người phụ trách nghẹn lời.

Chu pháp y vuốt cằm, rơi vào trầm tư.

Phạn Già La căn bản không nghe nhóm bọn họ tranh luận, tay vẫn luôn lơ lửng trên mặt nữ thi, trầm ngâm nói: "Mặc dù cô ấy ở trong thang máy một mình nhưng lại có một đôi mắt chăm chú nhìn cô ấy, mỗi phút mỗi giây quan sát từng cử động của cô ấy, lạnh lùng nhìn cô ấy từ sống đến chết, từ hi vọng, mừng như điên rơi vào tuyệt vọng, bi thương. Đó không phải ngoài ý muốn, là mưu sát."

Tôn Chính Khí và Hồ Văn Văn hít một hơi. Nếu thật sự giống như Phạn lão sư hình dung, lúc chết Khương Khả Khả đã đau đớn cỡ nào? Tên sát nhân khốn khiếp kia có thù hận sâu cỡ nào với cô gái này chứ? Thảo nào đến tận khi chết rồi, biểu tình của cô ấy vẫn vặn vẹo đáng sợ như vậy!

Hai người nhìn nữ thi với gương mặt vặn vẹo trông xấu xí tới cực điểm trên bàn giải phẫu, không khỏi cảm thấy rợn da gà. Kẻ giết cô ấy thật sự quá hung tàn, tâm tính cũng lãnh khốc tới đáng sợ! Hắn trơ mắt nhìn Khương Khả Khả từng chút từng chút rơi vào tuyệt vọng mà không hề làm gì cả. Chẳng lẽ trái tim của hắn làm từ tảng đá sao?

Chu pháp y từ chối đưa ra ý kiến với phán đoán của Phạn Già La, người phụ trách tòa nhà lại cảm thấy rất tức giận. Này không phải cố ý muốn hất nước bẩn vào công ty bọn họ à? Không được, vụ án này nhất định không được để cảnh sát điều tra, tựa hồ bọn họ tin tưởng lời nói của minh tinh này hơn. Nếu bọn họ thật sự đẩy trách nhiệm lên đầu công ty, sau này nhà trọ bọn họ còn cho thuê được nữa không?

Nghĩ một chút, người phụ trách vội vàng chạy tới đỡ Lâm Niệm Từ dậy, nhỏ giọng nói: "Đại sư, tôi tin tưởng lời cô, cô khẳng định người không phải bị giết trong tòa nhà của bọn tôi. Tôi sẽ trả thêm tiền, cô nhất định phải giúp tôi tra rõ vụ án này!"

"Nếu đã nhận ủy thác của ông, chúng tôi nhất định sẽ phụ trách tới cùng." Lâm Niệm Từ lấy khăn tay ra lau nước mắt trên mặt, giọng nói khàn khàn: "Tôi muốn tới chỗ thang máy kia, không biết hiện giờ có tiện hay không?"

"Tiện, tiện mà, tôi sẽ dẫn cô qua đó." Người phụ trách chỉ hận không thể lập tức bỏ lại đám cảnh sát này, nhanh chóng quay về tra rõ vụ án. Nhà trọ của bọn họ tuyệt đối không thể dính líu tới án mạng, bằng không phòng sẽ không cho thuê được.

Mạnh Trọng cũng lập tức lên tiếng: "Phạn lão sư, chúng ta cũng tới nơi phát hiện thi thể xem đi."

Phạn Già La chỉ đứng im tại chỗ, không đáp lời, mi mắt rũ xuống chăm chú nhìn nữ thi, tựa hồ đang im lặng câu thông với nạn nhân.

Chu pháp y là người rất tin tưởng khoa học, nghe phán đoán của Phạn Già La mà cổ họng ông giống như nghẹn lại, không khỏi càm ràm một câu: "Không quản là coi lại bao nhiêu lần, nơi đó khẳng định không phải hiện trường đầu tiên. Một chút tư duy logic cũng không có thì còn phá án cái nổi gì!"

Trong tiếng châm biếm của đối phương, Phạn Già La chậm rãi tụng niệm: "Án, Ma Ni, Bát Mê, Hồng; Án, Ma Ni, Bát Mê, Hồng..." Cứ vậy trầm thấp niệm bảy lần, chậm rãi, rõ ràng: "Án, Ma Ni."

Không biết tại sao khi Phạn Già La trầm thấp thì thầm, trong phòng xác lạnh băng đột nhiên nổi lên một trận gió nhẹ, cơn gió này không mang theo mùi tanh, không ẩn chứa run sợ, ngược lại lại có chút nhiệt độ, lướt qua gương mặt mang tới nhiệt độ rất thích hợp. Cùng lúc đó, chuyện kỳ quái hơn đã xảy ra, gương mặt vẵn vẹo đầy đau đớn và oán hận của nữ thi dần dần buông lỏng theo tiếng ngâm, khôi phục diện mạo bình thường.

Nhìn như vậy, Khương Khả Khả trông rất giống với tấm hình mỉm cười sáng lạn của cô mà cảnh sát tìm được. Cô đã chết rất lâu, mi tâm nhíu chặt lại đột nhiên thả lỏng, khóe miệng căng cứng từng chút giản ra, từng chút từng chút nhếch lên, giống như đang mỉm cười vì trút được gánh nặng.

Cô đã chết, nhưng tựa hồ sống lại trong tiếng ngâm tụng của thanh niên.

Sau khi làn gió êm dịu thoải mái kia tản đi, nữ thi ở trên bàn phẫu thuật đã có thay đổi rất lớn. Một màn này làm Chu pháp y hết lòng tin tưởng khoa học suýt chút nữa đã nhìn tới rớt tròng mắt, người phụ trách kia thì há hốc đứng bất động tại chỗ.

Tôn Chính Khí kích động nhất, cực kỳ kinh ngạc hỏi: "Phạn lão sư, cậu làm gì cô ta vậy? Sao cô ta lại mỉm cười?"

"Tôi siêu độ giúp cô ấy." Phạn Già La thu tay lại, bình tĩnh nói: "Đi thôi, tới hiện trường xem một chút."

"À vâng vâng!" Tôn Chính Khí ngốc ngốc gật đầu, trong lòng kích động khó hiểu: tức là vong linh chìm sâu trong tuyệt vọng của Khương Khả Khả khi nãy đã chiếm được giải thoát chân chính? Lâm Niệm Từ kia là truyền nhân của đạo gia chân chính nhưng ngay cả vong hồn người chết cũng không trấn an được, chỉ lo khóc lóc. So với Phạn lão sư, thứ mà cô ta kém cỏi hơn không chỉ thực lực mà còn là cảnh giới tư tưởng. Trên thế giới này quả nhiên không có người thứ hai giống như Phạn lão sư!

Nghĩ tới đây, Tôn Chính Khí không khỏi lộ ra biểu bình kính phục.

Tống Duệ vẫn luôn ở bên cạnh chờ Phạn Già La nhẹ nhàng nói: "Cũng còn thời gian, vậy mọi người cùng cầu nguyện vì Khương Khả Khả tiểu thư đi." Anh dẫn đầu nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm kinh văn. Trước đó anh rất khó tưởng tượng bản thân tràn ngập bóng tối như vậy lại có một ngày đưa ra lời đề nghị ấm áp thế này.

Mạnh Trọng đã đi tới cửa lập tức quay lại, đứng bên cạnh bàn giải phẫu tiến hành mặc niệm. Những cảnh sát khác cũng tự giác nhắm mắt lại, thành tâm thành ý cầu phúc cho vong hồn Khương Khả Khả.

Mỗi lần giải phẫu, Chu pháp y vẫn luôn đứng trước thi thể cử hành nghi thức tương tự, đây là sự tôn trọng dày cho người chết, nhưng cũng vì thế mà thường xuyên bị đồng nghiệp cười nhạo. Bây giờ thấy mọi người đều làm như vậy, ấn tượng về Phạn Già La nháy mắt nâng cao rất nhiều. Đây rõ ràng là một người rất tôn trọng sinh mệnh, sở hữu một trái tim nhân từ như vậy, Phạn Già La chắc chắn không phải người xấu.

Chu pháp y cũng gia nhập đội ngũ mặc niệm, người phụ trách tòa nhà trước đó vẫn còn hò hét đòi đi, lúc này hai chân lại không thể khống chế đi tới, nhắm mắt lại, bắt chước Phạn Già La không ngừng lặp lại câu tâm chú kia, giúp siêu độ người chết. Ông không biết làm như vậy có tác dụng hay không, có phải đã quá muộn rồi hay không, nhưng trái tim đầy lo sợ và thấp thỏm của ông rõ ràng đã được an ủi.

Lâm Niệm Ân và Lâm Niệm Từ đứng ở cửa trở thành người khó xử nhất, bọn họ không muốn nhập bọn với Phạn Già La, nhưng lại cảm thấy tình cảnh này nếu không tham gia lại quá ích kỷ hẹp hòi.

Hai người liếc nhìn nhau, trên mặt lộ rõ một câu--- đi vào hay là không? Trong lúc bọn họ do dự, nghi thức mặc niệm đã kết thúc, mọi người nhao nhao đi ra ngoài, thấy hai người đứng im không nhích ở ngoài cửa thì ánh mắt lộ rõ khinh bỉ.

Ngay cả tôn trọng và cung kính vong hồn chết oan cũng không biết, còn dám nói mình là truyền nhân Đạo môn chính thống!

Sắc mặt Lâm Niệm Từ và Lâm Niệm Ân theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy biến thành màu đen. Hai người bước đi thật nhanh, cách đám người đủ xa mới nhỏ giọng nói.

Lâm Niệm Ân: "Em cảm thấy thủ pháp siêu độ vong linh của Phạn Già La rất cao minh. Câu hắn đọc chính là tâm chú của A Di Đà Vãng Sinh, hiệu quả siêu độ rất bình thường, chỉ có thể làm an lòng vong hồn, nhưng từ miệng hắn phát ra thì tựa hồ rất có sức mạnh."

Lâm Niệm Từ lắc đầu: "Ta nghe không hiểu hắn niệm cái gì, vẫn là sư đệ bác học."

Lâm Niệm Ân ngượng ngùng xua tay: "Không có đâu, chỉ là khi rỗi rảnh em có nghiên cứu Phật học một chút thôi. Phạn Già La không giống với tưởng tượng của em." Cụ thể là không giống chỗ nào thì hắn không dám nói. Có thể dễ dàng siêu độ oan hồn trở thành linh hồn thanh khiết, bản thân người niệm chú cần có trái tim tinh khiết. Phạn Già La thật sự là người xấu sao? Có vẻ không giống lắm.

Nghĩ tới đây, Lâm Niệm Ân không khỏi sinh ra hoài nghi với lời lưu truyền của tông môn, nhưng nghĩ tới sư cô Ân Từ chết thảm và sư tổ bị thương nặng, hắn lại nhanh chóng kiên định với quyết tâm muốn diệt trừ Phạn Già La.

...

Hơn ba mươi phút sau, đoàn người đã tới tòa nhà cho thuê trọ Hoa Hồng Vàng, tiến vào khu A, đi tới trước chiếc thang máy vẫn còn bị phong tỏa.

"Hai vị đại sư, đây chính là nơi phát hiện thi thể." Người phụ trách cách dãi băng phong tỏa của cảnh sát nói.

Thang máy bị dây phong tỏa ngăn cách ở bên trong đang mở rộng cửa, một nhân viên khoa pháp chứng đang ngồi xổm ở bên trong dùng bàn chải nhỏ quét một loại bột màu đen lên bàn phím, ngóc trách để thu thập dấu vân tay. Đây là nơi có nhiều người lui tới, dấu vân tay rất nhiều, mang về giám định từng cái một cũng là một công trình to lớn.

Thấy người phụ trách dẫn theo một nam một nữ đứng ở bên ngoài dây ngăn cách ló đầu nhìn vào trong, nhân viên kỹ thuật đang định đuổi người thì nhìn thấy Mạnh Trọng đang đi nhanh tới. Cậu ta vội vàng buông bàn chải chào hỏi: "Mạnh cục, anh đã tới rồi. Trang đội còn ở bên trên hỏi thăm các hộ gia đình, anh có muốn lên trên xem thử không? Bên này tôi vẫn còn đang lấy dấu vân tay, ít nhất cũng phải một hai tiếng nữa mới xong."

Mạnh Trọng xua tay nói: "Cậu cứ làm chuyện của mình đi, tôi dẫn Phạn lão sư và Tống tiến sĩ tới xem hiện trường."

"Vậy mọi người nhớ chú ý một chút, đứng phía bên trái ấy, bên đó đã lấy dấu vân tay xong rồi, không có gì đáng ngại. Đương nhiên, mọi người không tiến vào là tốt nhất." Nhân viên kỹ thuật dặn dò một câu rồi lại ngồi xổm xuống tiếp tục làm việc.

Mạnh Trọng gật đầu, sau đó hỏi ý: "Phạn lão sư, cậu muốn vào xem một chút không?"

"Không cần." Phạn Già La cùng Tống Duệ, mỗi người đứng một bên nhìn vào bên trong thang máy.

Chu pháp y không nén nổi hiếu kỳ theo tới chỉ vào thang máy sạch sẽ sáng ngời nói: "Mấy người xem đi, nơi này giống hiện trường đầu tiên của vụ án sao? Mấy người nhìn đi, nơi này chỉ có dấu vân tay thôi, làm gì có dấu vết bị vây nhốt tới chết chứ. Lại nhìn camera giám sát bên kia đi, nó cũng đâu phải đặt đó cho có, thang máy vây khốn một người sống sờ sờ ra đó, bảo vệ có thể không nhìn thấy sao?"

Người phụ trách vội vàng phụ họa: "Đúng đúng đúng, biện pháp an ninh của cao ốc chúng tôi trước giờ vẫn rất tốt, có người bị nhốt trong thang máy, chuông báo động nhất định sẽ vang, bảo vệ sẽ chạy tới cứu viện ngay lập tức. Nếu mấy người muốn điều tra vụ án này thì khẳng định phải tìm kiếm manh mối ở nơi khác, đừng có xoay mòng mòng trong tòa nhà của bọn tôi nữa, rõ ràng chỉ lãng phí thời gian."

Vì muốn cảnh sát mau chóng rời đi, muốn tòa nhà được bình ổn, người phụ trách cũng vắt hết óc suy nghĩ.

Chỉ tiếc Mạnh Trọng căn bản không thèm phản ứng tới ông ta, chỉ nhìn sang Phạn Già La dò hỏi: "Phạn lão sư, cậu có nhìn ra vấn đề gì không?"

Phạn Già La giơ tay lên, lặng im không nói.

Lâm Niệm Từ cũng không chịu thua kém đưa tay, cố gắng cảm ứng.

Một phút trôi qua, hai phút trôi qua... khi mọi người bắt đầu cảm thấy bất an, Lâm Niệm Từ nhắm chặt hai mắt lắc đầu nói: "Không, nơi vây khốn Khương Khả Khả không phải nơi này. Tôi không cảm ứng được sợ hãi và tuyệt vọng mà cô ấy lưu lại, đó là hai loại tâm tình tiêu cực nhất của nhân loại, chúng có thể lưu lại rất lâu trong không khí, cho dù là mười năm, hai mươi năm, thậm chí là hơn trăm năm cũng không thể tiêu tan. Nơi giam cầm cô ấy tuyệt đối không phải nơi này."

Người phụ trách vỗ tay hô lớn: "Tôi đã nói là tòa nhà của bọn tôi không liên quan gì tới vụ án mưu sát này rồi mà!"

Mạnh Trọng sâu xa liếc nhìn Lâm Niệm Từ, không nói gì. Anh đang chờ đợi phán đoán của Phạn lão sư.

Nhóm Tôn Chính Khí, Hồ Văn Văn nhìn Phạn lão sư không chớp mắt, căn bản không để tâm tới lời nói của Lâm Niệm Từ.

Thái độ khinh thường của bọn họ chọc giận Lâm Niệm Ân, vì thế hắn kéo ống tay áo sư tỷ nhà mình, cười lạnh nói: "Chúng ta đi thôi, không cần phải nói nhiều với đám người ngu xuẩn này đâu sư tỷ."

Lâm Niệm Từ lại lắc đầu nói: "Không, ta muốn cảm ứng thêm, có thể ta sẽ giúp bọn họ tìm được nơi giam cầm Khương tiểu thư."

Lâm Niệm Ân liếc nhìn đám cảnh sát, thầm mắng bọn họ không biết tốt xấu, nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu: "Được rồi, vẫn là sư tỷ quá lương thiện. Người hiền quá sẽ bị người ta bắt nạt đó, bị không biết à?"

Lâm Niệm Từ lắc đầu mỉm cười, tiếp tục nhắm mắt cảm ứng.

Nhân viên khoa pháp cứng hiếu kỳ hỏi: "Mấy người đang làm gì vậy? Ngoại cảm à? Mạnh cục, phương thức xuất hiện của thi thể quả thực có chút kỳ quái, nhưng tôi dám đảm bảo với anh, cô ấy tuyệt đối không phải chết ở đây, anh xem..."

Cậu ta còn chưa nói hết, Phạn Già La đã chầm chậm mở miệng: "Cô ta chết ở đây---"

Nhân viên kỹ thuật: ...

Mạnh Trọng lập tức nhìn sang Phạn lão sư, kỳ vọng biết được đáp án từ cậu. Nhóm Tôn Chính Khí và Hồ Văn Văn vội vàng lôi sổ ghi chép và bút ra, nghiêm chỉnh chờ đợi.

Phạn Già La ngừng một chốc mới nói: "--- nhưng lại không phải chết ở đây."

Nhân viên kỹ thuật: ...

Mạnh Trọng: ...

Tôn Chính Khí, Hồ Văn Văn: ...

Những lời này thật sự quá vớ vẩn, làm Lâm Niệm Từ cũng phải ngừng cảm ứng, lộ ra biểu tình một lời khó nói hết.

Lâm Niệm Ân phốc một tiếng bật cười, trên mặt viết rõ hai chữ 'vớ vẩn'.

Người phụ trách trước đó còn sinh ra chút tôn trọng Phạn Già La, lúc này đã không ngừng lắc đầu, trong lòng thầm mắng thần côn. Nếu không phải thần côn lừa đảo, ai lại nói ra mấy lời nước đôi nghe có vẻ huyền ảo nhưng nghĩ kỹ thì chẳng có chút suy luận nào như vậy chứ?

Chỉ có một mình Tống Duệ hứng thú hỏi: "Lời này có nghĩa là gì?"

Phạn Già La bước tới vị trí chính giữa cửa thang máy, nói với nhân viên kỹ thuật: "Có thể mời cậu ra ngoài một chút không?"

Nhân viên kỹ thuật không biết vì sao, chỉ là thật sự ngoan ngoãn đi ra.

Phạn Già La liền giang rộng hai tay chống đỡ hai bên cửa thang máy, để từ trường bao la như biển lớn của mình không ngừng trút vào không gian chật hẹp này. Chỉ vài giây sau đó, đèn trên trần bắt đầu chớp tắt, không gian lúc sáng lúc tối; ngay sau đó, ánh sáng màu trắng đột nhiên biến thành màu xanh âm u làm không gian bên trong thang máy trở nên cực kỳ khủng bố.

Nhìn thấy tình cảnh này, nhân viên kỹ thuật vừa nãy vẫn còn ngồi ở bên trong thang máy không khỏi lộ ra biểu tình kinh hãi, nhưng chuyện càng làm cậu ta sợ hãi hơn đã xảy ra, khi ánh đèn xanh âm u lúc tối lúc sáng kia ổn định lại, yên lặng chiếu sáng không gian thang máy, nhưng vách tường sáng bóng sạch sẽ tựa hồ biến thành một bức tranh thủy mặc, không ngừng trở nên loang lổ, ảm đạm.

Những làn sương đen lượn lờ bên trong, nơi chúng nó đi qua giống như bị tạt axit, kim loại nháy mắt bị rỉ sét; bên trên mặt rỉ bắt đầu xuất hiện từng vệt cào rướm máu, rậm rạp chi chít giăng đầy khắp nơi, nhìn mà giật mình, ngay cả trần nhà cũng lác đác vài dấu; sàn nhà vương vãi những vệt máu nhỏ, nhìn kỹ thì chính là những chiếc móng tay.

Thông qua những dấu vết này, mọi người không khó tưởng tượng khi bị nhốt ở nơi này, Khương Khả Khả đã trải qua một phen giãy giụa thảm thiết đến thế nào. Lúc này cửa thang máy đang mở, mọi người không nhìn thấy được dáng vẻ của cánh cửa, nếu nó khép lại thì bên trên khẳng định cũng tràn đầy vết máu. Cô ấy kêu trời, trời không nghe, kêu đất, đất không thấu, thứ duy nhất có thể đáp lại cô chính là âm thanh kia, nhưng nó lại tràn đầy mong chờ, thậm chí là vui sướng nhìn cô bước tới bờ vực tử vong.

Không gian này xuất hiện thật sự quá đột ngột cùng quỷ dị nên nó đã lấy đi ngôn ngữ biểu đạt của mọi người.

Những người khi nãy sống chết không chịu tin lời Phạn Già La lúc này chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn không gian thang máy loang lổ vết máu, trong đầu ngoại trừ kinh hãi thì chỉ còn lại trống rỗng. Cho dù là Lâm Niệm Ân và Lâm Niệm Từ có kiến thức rộng rãi cũng hoảng sợ không ngừng lùi về sau, vẻ mặt sợ hãi.

Hai mắt Mạnh Trọng trợn tròn, sững sờ tại chỗ. Cây bút trong tay Tôn Chính Khí, Hồ Văn Văn lạch cạch một tiếng rớt xuống đất, căn bản không nhớ tới chuyện nhặt lên.

Tống Duệ nhìn hai bên một chút, lặng im thở dài, sau đó cầm lấy máy chụp hình mà nhân viên kỹ thuật đặt bên cạnh, đi tới sau lưng Phạn Già La, vòng qua vai cậu chụp lại hình ảnh ở bên trong.

Thấy dáng vẻ không chút sợ hãi, ngược lại rất bình tĩnh ung dung của Tống Duệ, mọi người mới dần dần hoàn hồn lại.

Mà Phạn Già La thì chầm chậm mở miệng: "Khương Khả Khả tiểu thư chính là bị vây khốn đến chết trong không gian trùng điệp này."

Chu pháp y một lòng tin tưởng khoa học suýt chút nữa đã đặt mông ngồi bệt xuống đất. Thì ra không gian trùng điệp thật sự tồn tại! Làm sao làm được? Là ai làm? Có thể sáng tạo ra một không gian vây nhốt người ta đến chết, hung thủ rốt cuộc là thứ gì? Có thể tìm ra được không gian như vậy, Phạn Già La lại là cái gì?

[end 218]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3