Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 217 - Lâm Niệm Từ Ngoại Cảm
*****
Kết quả kiểm tra vật chứng của khoa pháp chứng và báo cáo nghiệm thi của pháp y cho thấy suy đoán của Tống tiến sĩ là chính xác, nạn nhân nữ khi còn sống quả thực đã bị nhốt trong một nơi không có thức ăn nước uống, cuối cùng chết vì đói khát.
Nhưng nơi đó rốt cuộc là nơi nào? Cô ta không cẩn thận rơi vào đó hay là bị người ta giam cầm? Thi thể cô ta tại sao lại đột nhiên xuất hiện trong thang máy? Đây chính là những vấn đề mà cảnh sát cần phải tìm hiểu.
Mạnh Trọng vỗ vỗ đầu, quyết đoán nói: "Phạn lão sư, tôi dẫn cậu tới xem thi thể."
Phạn Già La gật đầu đồng ý, nhóm người còn chưa kịp rời khỏi phòng làm việc, Trang Chân phụ trách kiểm tra các hộ gia đình trong tòa nhà đã gọi điện về: "Mạnh cục, đã xác nhận thân phận người chết, là một hộ ở tầng một, tên là Khương Khả Khả, năm nay hai mươi tám tuổi, là người phiên dịch tiếng Pháp, độc thân, cha mẹ đều ở Kinh thị nhưng bình thường rất hiếm khi liên hệ. Khi phiên dịch một tác phẩm, cô ta có thói quen tách biệt với mọi người, cũng tắt tín hiệu di động, cha mẹ cũng không biết cô ta gặp chuyện, bên ban biên tập lại càng không hay biết gì. Vừa nãy tôi đã gọi điện cho ba mẹ cô ta, bọn họ nói sẽ tới nhận diện thi thể, anh nhớ báo một tiếng với bên pháp y."
"Được, tôi hiểu, bây giờ bọn tôi cũng đang định qua đó xem thi thể đây." Mạnh Trọng cúp máy, nhịn không được liếc nhìn Tống Duệ, ánh mắt tràn đầy khâm phục.
"Thân phận nạn nhân đã tra ra, tên là Khương Khả Khả, là một hộ trong tòa nhà này. Nếu cô ta xách túi băng vệ sinh này định trở về nhà thì camera giám sát nhất định sẽ lưu lại hình ảnh, Tiểu Lý, cậu ở trong cục kiểm tra video giám sát mấy ngày trước, trọng điểm là ba đến bốn ngày trước, xem xem cô ta có trở về hay không." Mạnh Trọng vừa mặc áo khoác vừa căn dặn.
Tiểu Lý vội vàng đưa tay ra hiệu không thành vấn đề, sau đó liền chạy tới ngồi trước máy tính nhưng Tống tiến sĩ vẫn chiếm cứ vị trí này. Mọi người đều chuẩn bị rời đi, mà Tống tiến sĩ thì vẫn nhìn chằm chằm màn hình, tựa hồ cảm thấy khó hiểu vì lý do nào đó.
"Anh phát hiện gì hả?" Phạn Già La nhỏ giọng hỏi.
"Tôi phát hiện ánh mắt của cô ta không đúng lắm." Tống Duệ chỉ đôi mắt trợn to của cô gái: "Nếu cô ta bị nhốt tới chết thì trong không gian vây khốn này không có người thứ hai. Nhưng em nhìn ánh mắt cô ta đi, nó có tiêu cự, có phương hướng rõ ràng, tôi cảm thấy cô ta đang nhìn một người."
Phạn Già La chăm chú quan sát một phen, khẳng định nói: "Đúng vậy, tầm mắt của cô ta có mục đích."
"Chẳng lẽ đang nhìn hung thủ?" Mạnh Trọng suy đoán: "Có khả năng chỗ vây khốn đó có một cái cửa sổ nhỏ, cô ta có thể thông qua đó để nhìn thấy bên ngoài."
"Đại khái vậy. Xem thi thể xong tôi còn muốn xem thang máy đã phát hiện thi thể, chúng ta làm thí nghiệm mô phỏng hoàn nguyên." Tống Duệ căn dặn: "Chuẩn bị một phần đồ đạc tương tự, chúng ta tới hiện trường."
Hồ Văn Văn lập tức cầm lấy ảnh chụp hiện trường rồi đi ra ngoài mua vật phẩm liên quan. Thí nghiệm mô phỏng hoàn nguyên chính là xếp tất cả vật chứng vụ án giống như đúc hiện trường với tỉ lệ 1:1, sau đó tiến hành suy đoán tình tiết. Trong quá trình này, nhân viên phá án có thể thu được rất nhiều linh cảm.
Nhóm người nhanh chóng đi tới phòng cất giữ thi thể, phòng giải phẫu nghiệm thi cũng ở nơi này.
Bọn họ còn chưa tới gần đã có tiếng khóc khe khẽ từ trong khe cửa truyền ra, một người phụ nữ bi thương gọi tên Khương Khả Khả, một giọng nam khàn khàn không ngừng an ủi người phụ nữ nhưng giọng nói cũng lộ rõ nức nở. Xem ra cha mẹ Khương Khả Khả đã tới, hơn nữa cũng đã xác nhận thân phận người chết.
Nhóm người mở cửa phòng, sau đó lộ ra biểu tình kinh ngạc, bởi vì bên trong phòng giải phẫu không chỉ có Chu pháp y, trợ lý pháp y, ba mẹ Khương, người phụ trách tòa nhà, còn có một nam một nữ mặc đạo bào. Bọn họ rất trẻ tuổi, diện mạo rất xuất chúng, hoàn toàn không hòa hợp với mọi người trong phòng.
"Bọn họ là ai?" Mạnh Trọng nghi ngờ hỏi.
Tống Duệ cùng Phạn Già La lại lộ ra biểu tình cười mà không cười. Hai người này thực trùng hợp chính là Lâm Niệm Ân và Lâm Niệm Từ vừa giao chiến với bọn họ trước đó.
Người phụ trách tòa nhà vội vàng tiến tới giải thích: "Mạnh cục, đây là đại sư tôi mời tới. Vụ án này thật sự quá quỷ dị, hiện giờ đã truyền khắp các hộ gia đình, tạo thành ảnh hưởng tiêu cực đối với công ty chúng tôi. Hiện giờ tất cả mọi người đều nói tòa nhà của bọn tôi có quỷ, không dám ở lại nữa, rất nhiều người hô hào muốn dọn đi."
Người phụ trách lau mồ hôi lạnh, buông tay nói: "Chúng tôi cũng không có cách nào, chỉ đành mời hai vị đại sư tới trừ tà, muốn trừ tà thì cần phải biết tai họa ở nơi nào, đại sư nói muốn xem người chết nên tôi dẫn bọn họ tới."
Người phụ trách hạ nhỏ âm lượng nói: "Hai vị đại sư này là bên đạo hiệp đề cử, là truyền nhân của Đạo môn chính thống, thực lực rất mạnh. Ngài cũng có thể nhờ bọn họ, nói không chừng sẽ có trợ giúp cho việc phá án." Ông ta giơ hai ngón tay, thái độ cực kỳ tôn sùng Lâm Niệm Ân và Lâm Niệm Từ.
Mạnh Trọng lắc đầu: "Không cần, cố vấn của cảnh sát chúng tôi mới là chuyên gia phương diện này, cám ơn ý tốt của ông."
Người phụ trách nhìn lướt qua nhóm người, lúc này mới phát hiện Phạn Già La biểu tình an tĩnh, khí chất vượt trội, nhất thời hiểu rõ. Thì ra cảnh sát cũng mời nhà ngoại cảm giúp đỡ, chỉ là không biết người này và hai vị đại sư kia ai lợi hại hơn. Hẳn là đại sư đi, nhất là vị nữ đại sư kia, vừa lên tiếng đã kể được mười tám đời tổ tông nhà ông, còn nói ra được những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của ông từ nhỏ đến lớn, năng lực quả thực là nghịch thiên! Chỉ là đạo hiệp trước nay làm việc kín tiếng, không thích nổi tiếng, bằng không người vang danh bây giờ đã không phải vị minh tinh nhỏ này rồi.
Nghĩ tới đây, ánh mắt của người phụ trách nhìn về phía Phạn Già La không khỏi trở nên khinh thường, khi quay đầu lại thì cực kỳ nịnh nọt cười cười với Lâm Niệm Từ.
Phạn Già La căn bản không để tâm tới quan điểm của người khác, cũng không xem Lâm Niệm Từ và Lâm Niệm Ân ra gì, chỉ đi thẳng tới bàn giải phẫu, yên lặng nhìn người chết.
Lâm Niệm Từ lập tức mím môi đi tới, ánh mắt phừng lên ngọn lửa thù hận và không cam lòng.
Mẹ Khương khóc xong thì cố nén đau buồn hỏi: "Bác sĩ, con gái tôi rốt cuộc đã chết như thế nào?"
Chu pháp y còn chưa trả lời, trợ lý của ông đã săn sóc gánh vác trách nhiệm: "Chú, dì, để tôi dẫn hai người ra ngoài uống chén nước ấm rồi giải thích cho hai người biết Khương tiểu thư đã gặp phải chuyện gì nha, hai người thấy như vậy có được không?"
Nhiệt độ trong phòng giải phẫu rất thấp, mùi lại khó ngửi, gương mặt không có sức sống của con gái ở ngay trước mắt, kích thích đối với ba Khương và mẹ Khương là quá lớn. Bọn họ đã có chút đứng ngồi không yên, vì thế liền thuận theo được trợ lý đỡ ra khỏi phòng giải phẫu, để không gian lại cho nhóm Mạnh Trọng tới phá án.
"Sao mấy người không đi?" Chu pháp y chỉ người phụ trách tòa nhà và hai đạo sĩ.
"Tôi có thể cảm ứng được cô ta cụ thể đã xảy ra chuyện gì." Lâm Niệm Từ liếc nhìn Phạn Già La, giành nói trước.
"Chúng tôi đang phá án, người không có nhiệm vụ xin hãy rời đi." Chu pháp y lười nghe đám người này nói thần nói quỷ.
Lâm Niệm Từ lại làm như không nghe thấy lệnh đuổi khách của ông, đưa tay đặt lơ lửng phía trên thi thể, bắt đầu cảm ứng.
Chu pháp y đang định tiến tới kéo cô ta thì bị người phụ trách cản lại, đối phương không ngừng đảm bảo: "Bác sĩ, ông đợi thêm một chút rồi hãy đuổi, cứ nghe xem đại sư nói thế nào. Cô ấy thật sự rất lợi hại, ông tin tưởng tôi đi!"
Lúc hai người dây dưa, Lâm Niệm Từ đã vòng quanh bàn giải phẫu nửa vòng, hai tay đặt lơ lửng trên mặt nữ thi, chầm chậm nói: "Cô ấy bị vây nhốt trong một chỗ, rất chật hẹp, rất tối tăm, không có thức ăn nước uống, không có gì cả. Cô ấy đang kêu cứu, có một âm thanh đáp lại làm cô ấy mừng như điên, nhưng rất nhanh âm thanh kia lại biến mất, cô ấy một lần nữa chìm vào tối tăm và cô tịch. Ngày đầu tiên, cô ấy vượt qua trong sợ hãi cùng cực, không ngừng tìm kiếm xung quanh để tìm lối ra. Hai tay cô ấy vì điên cuồng cào móc mà bị tổn thương, móng tay cũng lật lên, bong ra, đầu ngón tay máu thịt be bét lộ ra xương trắng đáng sợ. Thế nhưng nơi này không có đường ra, vì thế tất cả những cố gắng của cô ấy đều là phí công."
Thi thể đang được đắp vải trắng, chỉ lộ ra gương mặt, ngoại trừ Chu pháp y và trợ lý, hiện giờ không ai biết kết quả kiểm nghiệm chính xác. Nhưng cô gái xinh đẹp mặc đạo bào này lại nói trúng một phần chân tướng.
Kèm theo lời tự thuật của cô ta, Chu pháp y vốn kiên quyết muốn đuổi Phạn Già La dừng động tác lại, sững sờ ở tại chỗ. Người phụ trách thấy vẻ mặt kinh ngạc của ông thì ánh mắt không khỏi toát ra cảm xúc đắc ý. Hắn sớm biết Lâm Niệm Từ chắc chắc có thể làm những người này nhìn mình với ánh mắt khác xưa, cô ta chính là đại sư có bản lĩnh thật sự!
Lúc Lâm Niệm Từ đi một vòng tới chỗ Phạn Già La, cậu chủ động lui ra sau hai bước, nhường đường cho cô ta.
Lâm Niệm Từ vừa chậm rãi xoay quanh vừa nói: "Cô ấy mệt mỏi co quắp ngã xuống, đầu ngón tay đau đớn nhức nhối, cô ấy cảm nhận được cảm giác rất đáng sợ." Đầu ngón tay giơ cao phía trên thi thể bắt đầu run rẩy: "Đó chính là khát và đói!"
Chu pháp y sờ sờ cằm, trầm thấp không thể nghe thấy mà nỉ non: "Có chút thú vị."
Người phụ trách húng hắng giọng, vẻ mặt kiêu ngạo.
Giọng nói trong veo của Lâm Niệm Từ đột nhiên trở nên khàn đặc: "Cô ấy rất khó chịu, cảm giác đói bụng và khát khô không ngừng hành hạ cô ấy, để cô ấy chìm sâu vào sợ hãi và tuyệt vọng. Cô ấy bắt đầu lục lọi túi xách của mình, cố gắng tìm kiếm thức ăn và nước uống, đồ đạc bị rơi lả tả dưới đất. Nhưng không quản cô ấy tìm kiếm thế nào, thức ăn và nước uống cũng sẽ không xuất hiện. Cô ấy đói tới điên rồi, ăn hết thỏi son của mình xong lại bắt đầu cắn một cái bao màu vàng.
Lúc nói tới đoạn này, không chỉ Chu pháp y cảm thấy khiếp sợ, ngay cả Mạnh Trọng đã từng thấy qua rất nhiều kỳ nhân dị sự cũng không khỏi liếc mắt. Năng lực của cô gái này thế mà lại tương xứng với Phạn lão sư!
Người phụ trách lén nhìn bản cáo báo khám nghiệm tử thi mà Chu pháp y cầm trong tay, phát hiện nguyên nhân cái chết thật sự là vì mất nước dẫn tới thận suy kiệt. Lâm Niệm Từ đại sư thật sự quá thần!
Lâm Niệm Từ một lần nữa giơ tay phía trên mặt người chết, giọng nói trở nên rất yếu ớt: "Cái gói màu vàng kia không phải thức ăn, cô ta cắn hai cái liền từ bỏ, bắt đầu khóc, nước mắt chảy xuống miệng đã làm cô ấy có linh cảm. Cô ấy..."
Lâm Niệm Từ dừng lại thật lâu mới nói: "... cô ấy uống cạn nước tiểu của mình, cô ấy cố gắng tự cứu mình, ý thức ngày càng mờ nhạt, vô thức ngày thứ hai đã trôi qua, cô ấy vẫn còn chìm sâu trong tuyệt vọng. Ngày thứ ba, cô ấy đã không đứng dậy nổi nữa, trước mắt biến thành màu đen, đột nhiên có một âm thanh vang lên trong không gian chật hẹp này, đánh thức thần trí của cô ấy. Hi vọng được cứu làm cô giãy giụa thức dậy, nhìn về phía người đang nói chuyện với mình. Cô ấy không ngừng gào lên cứu tôi với người đó."
Lâm Niệm Từ lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào: "Cô ấy vẫn luôn kêu cứu tôi với, nhưng người kia không chịu nói chuyện với cô ấy nữa, cũng không chịu đưa tay giúp đỡ. Ngày thứ tư, cô ấy mang theo lời kêu cứu chìm vào hôn mê, đồng thời cũng trong hôn mê chậm rãi chết đi."
Lúc chữ cuối cùng phát ra, Lâm Niệm Từ không nhịn được nữa ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối mình, phát ra tiếng khóc kiềm nén. Quá trình ngoại cảm cũng là quá trình cộng tình, cảm giác của người chết giống như địa ngục truyền tải cho nhà ngoại cảm, mà nỗi thống khổ đó cũng tồn tại trong nội tâm bọn họ lâu hơn người bình thường.
Một người có ý chí không đủ kiên định thì không có cách nào trở thành nhà ngoại cảm, loại năng lực thần kỳ này trở thành một thanh kiếm hai lưỡi, có đôi khi mọi việc sẽ thuận lợi, có đôi khi lại hại người hại mình.
Lâm Niệm Ân vội vàng cởi áo khoác xuống khoác lên người sư tỷ mình, không ngừng an ủi bên tai đối phương.
Chu pháp y nhìn cô gái khóc tới run lẩy bẩy, lại nhìn báo cáo khám nghiệm tử thi, biểu tình trên mặt có chút nghi hoặc, cũng có say mê.
"Mạnh cục, anh xem báo cáo một chút đi, tình huống cơ bản giống như lời cô ta đã nói." Chu pháp y đưa báo cáo cho Mạnh Trọng, chính mình thì đưa tay xốc tấm vải trắng, nâng tay người chết, giải thích: "Tất cả đầu ngón tay của cô ấy đều bị rách bươm, móng tay bật lên bong ra, nếu bọn anh tìm được hiện trường vụ án thì nhất định sẽ thấy vết cào dính máu của cô ấy. Trong dạ dày không có thức ăn, chỉ lưu lại chút kem của son môi, toàn thân mất nước dẫn tới cơ quan nội tạng bị tổn thương, cuối cùng chết vì thận suy kiệt. Tôi có thể khẳng định---"
Chu pháp y nhìn Lâm Niệm Từ, nói tiếp: "Giống như vị tiểu thư này đã nói, người chết có lẽ đã bị vây trong một nơi không có thức ăn, nước uống. Nếu nơi đó thật sự có người nói chuyện với nạn nhân thì vụ án này khẳng định không phải ngoài ý muốn, nó là mưu sát. Đương nhiên, chứng chứ liên quan vẫn cần bọn anh tìm kiếm, tôi chỉ căn cứ vào kiểm nghiệm thi thể để đưa ra phán đoán hợp lý mà thôi."
Mạnh Trọng vừa nghe Chu pháp y nói vừa nhanh chóng xem qua báo cáo kiểm nghiệm, sau đó truyền cho người khác.
Tôn Chính Khí nghi hoặc hỏi: "Vậy rốt cuộc cô ta bị nhốt ở đâu?"
Lâm Niệm Từ ngẩng đầu, yếu ớt nói: "Nơi đó bị một làn sương đen vây lấy, tôi nhìn không rõ lắm, chỉ biết là không gian rất hẹp, cũng xấp xỉ cỡ thang máy. Có một loại sức mạnh ngăn cản tôi dò xét, nhưng tôi dám khẳng định, cô ấy đã bị mưu sát! Tôi cảm nhận được ác ý của người đã nói chuyện với cô ấy! Đó là một loại ác ý rất sâu!"
Nói tới đây, Lâm Niệm Từ lại càng dùng sức ôm chặt chính mình hơn, gò má vì khóc mà đỏ bừng nháy mắt mất đi huyết sắc.
"Có người ở trong căn phòng đó sao?" Mạnh Trọng cũng đã tin lời Lâm Niệm Từ, bắt đầu hỏi.
"Đúng vậy, có người, hơn nữa còn là nhìn chằm chằm cô ấy, lúc cô ấy giãy giụa cầu sinh, ác ý của người kia cũng không ngừng sâu sắc hơn. Hắn vẫn luôn ở cùng cô ấy." Lâm Niệm Từ khẳng định nói.
Mạnh Trọng khép lại báo cáo, chỉ cảm thấy cảm giác rùng mình lan theo xương sống chui thẳng lên da đầu. Thủ đoạn giết người này quá tàn khốc, có khác nào chôn sống đâu chứ? Rốt cuộc là dạng thù hận sâu sắc đến cỡ nào thúc giục hung thủ làm như vậy?
Người phụ trách tòa nhà phát hiện cảnh sát thay đổi thái độ thì không khỏi đắc ý nói: "Tôi đã sớm nói Lâm Niệm Từ đạo trưởng rất lợi hại rồi!"
"Không, cô ta nói sai rồi, nơi đó không có người khác, vẫn luôn chỉ có một mình vị Khương tiểu thư này mà thôi." Phạn Già La vẫn im lặng không nói gì chợt lên tiếng phản bác lời Lâm Niệm Từ, sau đó đưa tay, theo đầu ngón tay máu thịt be bét của người chết chậm rãi cảm ứng.
Nhóm Mạnh Trọng lập tức rọi ánh mắt sáng rực sang. So với một đạo sĩ không rõ lai lịch, bọn họ đương nhiên càng tin tưởng phán đoán của Phạn lão sư hơn.
Cuối cùng tay Phạn Già La giơ lơ lửng trên mặt người chết, giọng nói bình tĩnh, lời nói ra lại làm long trời lở đất: "Cô ấy chỉ có một mình, bị nhốt đến chết trong thang máy kia. Không sai, chính là nơi mọi người đã phát hiện ra thi thể. Cô ấy gào thét, cầu cứu, giãy giụa, vẫn luôn là nơi đó, không phải nơi khác. Cô ấy vẫn luôn ở trong thang máy, bốn ngày bốn đêm, không hề rời đi."
Nhóm Mạnh Trọng: ! ! !
Người phụ trách tòa nhà và Chu pháp y đồng thanh hô lớn: "Này tuyệt đối không có khả năng!"
[end 217]