Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 216 - Cái Chết Quỷ Dị

*****

Trong thang máy chật hẹp phong kín đang di chuyển, không ai có thể vào cũng không ai có thể ra, một giây trước vẫn còn bình yên vô sự, ngay giây tiếp theo lại xuất hiện một thi thể sớm đã lạnh băng, cảnh tượng như vậy có thể không dọa người sao? Vấn đề này có lẽ chỉ có sáu người trong thang máy có thể trả lời, bởi vì loại chuyện đáng sợ lại quỷ dị như thế này người bình thường có lẽ cả đời cũng khó có thể gặp phải, thậm chí là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, mà bọn họ thì thật sự gặp phải.

Thông qua camera giám sát có thể nhìn thấy người phụ nữ trung niên phát hiện thi thể đầu tiên đã sợ tới co quắp, tiếng hét chói tai của bà hấp dẫn sự chú ý của những người khác, bọn họ nhao nhao quay đầu lại, sau đó đều sợ tới mức hồn bay phách tán. Bọn họ chen chúc nhau ở cửa, lưng sính sát vào cửa thang máy, chỉ hận không thể xuyên qua tường, biến mất ngay tại chỗ.

Không biết là ai ấn trúng nút tầng trệt, cửa thang máy không hề báo động mở ra, sáu người lăn lông lốc ra ngoài. Người đứng chờ thang máy ở tầng này đang định bước vào, nhưng đầu ngón chân vừa đặt vào cửa thì đột nhiên rụt lại, tuy hiệu quả âm thanh của camera giám sát không tốt lắm nhưng tiếng hét chói tai liên tiếp vang lên vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Video chiếu tới nơi này thì ngừng lại, hình ảnh dừng lại trên thi thể cô linh. Tiểu Lý gõ phím, điều chỉnh cho hình ảnh của nữ thi phóng lớn để Phạn Già La quan sát, mà bản thân mình thì chạy tới bên cửa sổ, kéo ra một khe rồi hít sâu một hơi không khí mát lạnh ở bên ngoài.

Cậu là người phụ trách cắt đoạn phim chỉ hơn một phút đồng hồ này ra khỏi một đoạn video giám sát dài dằng dặc lại nhàm chán, vì thế kinh hách và chấn động cũng nhiều nhất, trực diện nhất. Không quản cậu tua ngược lại bao nhiêu lần, thả chậm hay tua nhanh thì thi thể của cô gái vẫn sẽ xuất hiện vào thời điểm ba mươi giây, cứ đột nhiên như vậy, không thể nào giải thích, không hề có căn cứ nào xuất hiện trong không gian chật hẹp này.

Tiểu Lý thậm chí còn nhờ chuyên gia kỹ thuật phân tích để đảm bảo tính chân thực của đoạn video.

Cô gái này bị ai giết, sau khi chết tại sao lại xuất hiện trong thang máy? Hai vấn đề thoạt nhìn rất đơn giản này lúc này đây lại trở thành bí ẩn khó giải thích giăng ngang trong lòng nhân viên phá án. Với kỹ thuật phá án của cảnh sát hiện giờ, vụ án này không có cách nào điều tra, cũng không thể nào giải thích!

Vì thế tất cả mọi người đều ký thác hi vọng vào Phạn lão sư, bọn họ nín thở chờ đợi nhìn cậu, hi vọng có được một đáp án rõ ràng từ cậu. Đối với cảnh sát lấy 'truy tìm chân tướng' mà nói, 'án chưa giải quyết' có lẽ chính là cụm từ mà đời này bọn họ căm ghét nhất, cũng khó buông bỏ nhất.

Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, Phạn Già La quan sát kỹ nữ thi trong màn hình. Cô ngồi dựa vào vách tường thang máy, hai tay, hai chân giang rộng, đầu ngẩng lên thật cao, tròng mắt đục ngầu nhìn thẳng về phía camera giám sát, mặc dù thần hồn sớm đã tiêu tán nhưng sợ hãi và không cam lòng vẫn còn nồng đậm như cũ. Cách ăn mặc của cô khá xốc xếch, gương mặt lõm sâu gầy gò, trông như bị bệnh, trong tay nắm chặt một sợi dây da, sợi dây nối với chiếc túi xách, chiếc túi mở khóa kéo, đồ đạc bên trong đều rơi hết ra ngoài, rơi vãi đầy đất, có điện thoại di động, son môi, khăn giấy, bút bi này nọ...

Những thứ rơi vãi này cũng xuất hiện cùng lúc với thi thể, giống như từ không khí ngưng kết thành thực thể vậy.

Phạn Già La xem một hồi lâu, lắc đầu nói: "Tôi phải tới xem hiện trường phát hiện thi thể. Tống tiến sĩ đâu? Anh ấy có thể đọc được nhiều tin tức từ đoạn phim này hơn."

Mạnh Trọng đang chuẩn bị trả lời thì ngoài cửa truyền tới một giọng nói trầm thấp: "Tôi đến muộn vài phút, trên đường có chút kẹt xe."

Một giây trước biểu tình Phạn Già La còn có chút nghiêm nghị, giây tiếp theo quay đầu lại nhìn người tới liền vô thức lộ ra nụ cười. Phát hiện thần thái và tâm tình Phạn Già La biến hóa, Tống Duệ gió bụi mệt mỏi chạy tới cũng nhịn không được mỉm cười, ánh mắt đen kịt lóe ra tia sáng vui vẻ.

Hôm nay anh mặc áo khoác đen vải nỉ, kiểu dáng cắt may tinh xảo tôn lên cơ thể cao ngất. Sau khi cởi áo khoác, bên trong như thường lệ là một bộ tây trang đơn giản nhưng cực kỳ xa hoa, kèm theo đó là mùi nước hoa hương gỗ tươi mát.

Anh bước vào phòng làm việc, không gian bừa bộn chật chội lại có đủ loại mùi này giống như biến thành một tòa cung điện. 'Rồng đến nhà tôm' hóa ra là có thật, cũng thật sự có người như vậy, năng lực miêu tả của người xưa quả thực rất xuất sắc.

Lúc Mạnh Trọng thầm cảm thán ông bạn nhà mình càng lúc càng biết xòe đuôi thì Phạn Già La đã thực tự nhiên đứng dậy, nhường vị trí ngồi trước máy tính. Tống Duệ bước nhanh tới bên cạnh, nhẹ nhàng ấn cậu ngồi xuống ghế, chính mình thì cúi người nhìn màn hình, gò má gần như dán sát gò má thanh niên, mùi hương gỗ đặc trưng vững vàng bao lấy thanh niên, thì thầm bên tai: "Tình huống gì?"

"Một thi thể đột nhiên xuất hiện trong thang máy, tôi tua video lại cho anh xem." Phạn Già La nhấn con chuột.

Tống Duệ gật đầu, ánh mắt nhìn vào màn hình, hai tay khoát lên vai thanh niên, bày ra tư thế ôm lấy cậu từ phía sau.

Mí mắt Mạnh Trọng giật liên hồi, cứ cảm thấy tình hữu nghị của hai người này sặc mùi gay. Nhưng thời gian phát hình của đoạn video này quá ngắn, không đợi anh quan sát hơn thì Tống Duệ đã trầm giọng hỏi: "Đã tra ra thân phận người chết chưa? Báo cáo khám nghiệm tử thi đâu?"

"Báo cáo khám nghiệm tử thi và kiểm nghiệm vật chứng vẫn chưa có, thi thể vừa mới phát hiện không lâu, nhưng từ thi ban có thể đoán được cô ấy đã chết một hai ngày rồi." Mạnh Trọng nghiêm mặt nói.

"Tôi đoán cô ta là người ở trọ trong tòa nhà này, đại khái đã chết vì đói khát." Chỉ xem qua một lần, Tống Duệ đã đưa ra kết luận như vậy.

Mạnh Trọng lập tức hỏi: "Sao ông biết?"

Tống Duệ chỉ chiếc túi nylon màu đen và đồ bên trong ở bên chân thi thể nói: "Mọi người xem cái này, đây là một bịch băng vệ sinh, nó được đựng bằng túi nylon đen, kích cỡ rất lớn nên không thể bỏ vào chiếc xách tay nhỏ, chỉ có thể cầm trên tay. Một cô gái sẽ không mang theo món đồ riêng tư như vậy mà dạo quanh bên ngoài đâu, trừ phi cô ấy đã sắp trở về nhà. Vì thế tôi đoán cô ta chính là người ở đây."

Mọi người tập trung quan sát, lập tức gật gù liên tục. Không sai, một cô gái sẽ không xách một gói băng vệ sinh đi loanh quanh bên ngoài, trừ phi bọn họ có thể bỏ nó vào trong túi xách.

Mạnh Trọng lập tức gọi điện thoại cho Trang Chân đang tiến hành kiểm tra hiện trường vụ án, bảo anh tra xét danh sách các hộ gia đình trong tòa nhà.

Các căn hộ cao cấp trong tòa nhà này chỉ cho thuê chứ không bán, người ở trọ phần lớn đều là white collar worker độc thân, cũng có người của tộc độc thân làm việc tại nhà. Những người này nếu mất tích thì trong Cục cảnh sát sẽ không lưu giữ hồ sơ báo mất tích, phải một hai tháng sau, thậm chí là càng lâu hơn mới có người nhận ra bọn họ mất tích.

"Vậy sao ông lại suy đoán cô ta chết vì đói khát?" Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Trọng tiếp tục truy hỏi.

Tống Duệ đưa tay khoát lên vai Phạn Già La, tay kia chỉ một vật nhỏ bình thường ở trong video: "Mọi người nhìn thỏi son này, nắp đã mở nhưng son lại không thấy đâu, nhìn kỹ lại đoạn còn lại, có phải có dấu răng không?"

Phạn Già La liền cố gắng phóng lớn thỏi son trên màn hình nhưng không biết nên làm thế nào, không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu nhìn Tống tiến sĩ.

Bị người này dòm lom lom, khóe miệng Tống Duệ vô thức nhếch lên nhưng rất nhanh đã giả vờ làm ra dáng vẻ nghiêm túc, tay đặt trên mu bàn tay thanh niên, cùng cậu cầm con chuột, ôn nhu nói: "Tôi dạy em cách phóng to."

Hai người nắm tay nhau cùng nghịch máy vi tính làm mí mắt Mạnh Trọng cứ giật điên cuồng. Hai người này quả thực càng nhìn lại càng kỳ quái!

Sau đó hình ảnh được phóng lớn, chỉ thấy trên thỏi son quả nhiên có lưu lại một hàng dấu răng, quả thật đã bị cắn.

"Trong thang máy không thấy đoạn son bị cắn đứt, vì thế có thể suy đoán nó đã bị người cắn nó ăn mất. Trong tình huống nào mà một người sẽ ăn một thỏi son?" Tống Duệ nâng mắt lên hỏi.

"Là người đã đói bụng tới mất lý trí." Hồ Văn Văn lập tức đáp.

Mạnh Trọng lại lắc đầu: "Có lẽ thỏi son đã bị cắn đứt, nhưng làm sao ông biết cô ta đã ăn hết? Chỉ dựa vào chi tiết trong thang máy không thể tìm thấy thỏi son sao? Ông phải biết, đến tận bây giờ chúng ta vẫn không thể xác định thang máy có phải là hiện trường vụ án hay không."

Tống Duệ lắc đầu cười khẽ: "Không phải hiện trường vụ án, vậy những món đồ tác loạn này là sao? Không có khả năng là hung thủ cố ý bố trí khi vứt xác đi? Huống chi vụ án này có hung thủ hay không vẫn còn là ẩn số, nếu có, hắn làm sao có thể đột nhiên đặt thi thể vào thang máy, mọi người có thể giải thích được không?"

Nhóm Mạnh Trọng không có cách nào giải thích, chỉ có thể nhìn nhau, sau đó im lặng.

Tống Duệ tiếp tục phân tích: "Tôi cho rằng cô ta chết vì đói khát, nhưng chính xác hơn là chết vì mất nước dẫn tới tới cơ quan nội tạng suy kiệt."

Mạnh Trọng nhìn về phía Phạn lão sư, hi vọng cậu có thể cho ra nhận định khác.

Phạn Già La lắc đầu nói: "Trước khi nhìn thấy thi thể và hiện trường phá án, tôi sẽ không có phán đoán. Quan sát hình ảnh và phân tích là chuyên môn của Tống tiến sĩ."

Mặc dù Phạn Già La không nói rõ nhưng rõ ràng vẫn đang khẳng định suy đoán của Tống Duệ, vì vậy Mạnh Trọng chỉ có thể từ bỏ nghi hoặc, để bạn tốt tiếp tục phân tích.

Tống Duệ chỉ một vài miếng băng vệ sinh màu vàng ở bên trái thi thể nói: "Mọi người có chú ý không, gói băng nguyên vẹn bị cô ta xé ra, cũng lôi vài miếng băng ra ngoài, lý do là gì? Mọi người có thể phóng lớn hình ảnh lên để quan sát."

Phạn Già La không quá thuần thục phóng lớn hình ảnh, sau khi thành công thì nhịn không được quay sang nhìn Tống tiến sĩ, biểu tình bình ổn, đôi mắt lại sáng long lanh.

Tống Duệ nhịn cười khen ngợi: "Làm không tệ."

Lúc này Phạn Già La mới cúi đầu, tiếp tục nhìn màn hình.

Mạnh Trọng: ...

Con mẹ nó, hai người này khẳng định có vấn đề! Bầu không khí ngọt ngào này là sao chứ?

Nhưng hiện trường ngoại trừ Mạnh Trọng thì không còn người nào chú ý tới không khí vi diệu giữa Phạn Già La và Tống Duệ. Mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm gói băng vệ sinh, khoảng cách của nó và ngón tay cô gái chỉ tầm mười cm, có thể nói là vừa tầm với, trên bao bì có một dấu ấn cong có màu đỏ.

Tiểu Lý cẩn thận quan sát một hồi thì đột nhiên hô to: "Là dấu răng, dấu răng có dính son môi, cô ta đã cắn gói băng vệ sinh này!"

Mọi người còn chưa kịp tiêu hóa tin tức này, Tống Duệ đã nói ra một câu làm người ta rợn gai ốc: "Nhìn kỹ đi, miếng băng vệ sinh này có giống lát bánh mỳ không?"

Mọi người: ....

Hồ Văn Văn đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Kỳ thực con gái bọn em cũng hay gọi băng vệ sinh là bánh mỳ, bởi vì thoạt nhìn thực sự rất giống, lúc ngại nói thẳng ra thì thường dùng cách này để gọi."

Tống Duệ từng câu từng chữ kết luận: "Đầu tiên là ăn hết son môi, sau đó lại lôi băng vệ sinh ra gặm, hơn nữa mặt mũi cô ta còn gầy gò tiều tụy quá mức, tôi có thể khẳng định trước khi tử vong cô ta đã trải qua đói bụng quá độ. Lại nhìn miếng băng vệ sinh bị ném ra rất xa này, nó còn nhăn nhúm như thể đã bị vặn xoắn rất mạnh, mọi người nhìn ra được công dụng của nó không?"

Nhóm Mạnh Trọng cẩn thận quan sát một chút, tựa hồ nghĩ tới gì đó, sắc mặt không khỏi biến đổi.

Tống Duệ vuốt cằm: "Không sai, tôi cũng nghĩ như mọi người, tôi cho rằng nó được dùng để thấm nước tiểu. Người chết đã tiểu lên miếng băng vệ sinh, sau đó vắt nó để uống. Một người vì sao lại phải uống nước tiểu của mình? Bởi vì cô ấy đã sắp chết khát rồi."

Nhóm Mạnh Trọng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nữ thi trên màn hình.

Bọn họ đã xem đoạn video này rất nhiều lần, nhưng lực chú ý vẫn luôn đặt ở vấn đề vì sao thi thể lại có thể đột nhiên xuất hiện, vẫn chưa để ý tới những món đồ này. Nhưng Tống Duệ chỉ xem lần đầu tiên đã có thể thăm dò được đầu mối bí ẩn. Sức quan sát của anh quả thực sắc bén đến dọa người.

Mạnh Trọng nhìn chằm chằm hình ảnh thật lâu, cuối cùng gật đầu nói: "Suy đoán của ông rất có hợp lý."

Phạn Già La vỗ vỗ tay Tống tiến sĩ vẫn đặt trên vai mình, im lặng truyền đạt khen ngợi và sùng bái.

Những người khác nhìn nhau một hồi, lại nhìn gò mà lõm sâu và ánh mắt tuyệt vọng của nữ thi, đột nhiên cảm thấy lạnh tới tận xương. Trong xã hội bây giờ, muốn tìm một người chết vì đói khát thật sự không dễ, trừ phi người bị hại bị nhốt trong một nơi không có thức ăn cũng không có nước uống. Nói cách khác, trước khi chết cô gái này đã bị giam cầm, mất đi tự do, ở nơi đó không có thức ăn, không có nước uống, cũng không trốn ra được, vì thế cô gái đã trải qua một khoảng thời gian giãy giụa tuyệt vọng, cuối cùng chết đi.

Nhưng đó rốt cuộc là nơi nào?

Nghi ngờ này vừa mới xuất hiện trong đầu, mọi người liền nghe Tống tiến sĩ khẳng định nói: "Cô ta bị nhốt trong cái thang máy này, không bị di động, cũng không có chuyện vứt xác."

"Không có khả năng!" Mạnh Trọng chém đinh chặt sắt phản bác.

Tống Duệ chỉ nữ thi nói: "Nhìn tư thế ngồi của cô ta đi, hoàn toàn dán sát thang máy, đồ đạc tán loạn thoạt nhìn không có thứ tự, thế nhưng kỳ thật đều bị vách tường trong thang máy chặn lại, lưu lại chút vết tích cơ học. Nếu là vứt xác, dáng vẻ rơi tán loạn của chúng sẽ không được tự nhiên như vậy."

Mạnh Trọng lập tức phản bác: "Nhưng ông xem tay cô ta đi, đầu ngón tay đã máu thịt be bét rồi, móng tay cũng bật ra, đó là vết thương khi cố cào tường để tìm kiếm đường sống. Nếu cô ta bị vây nhốt trong thang máy này đến chết thì vì sao cửa thang máy lại không có vết cào rướm máu? Thang máy này mỗi ngày đều có người đến người đi, hoàn toàn tự do ra vào sử dụng, sao có thể nhốt một người ở bên trong chứ?"

Tống Duệ suy tư nói: "Cho dù không phải bị vây chết trong thang máy này thì cũng phải là một không gian chật hẹp bị bịt kín tương tự. Từ tư thế ngồi và đồ đạc tán loạn, tôi càng thiên về phương hướng nơi này chính là hiện trường đầu tiên."

Mạnh Trọng bất đắc dĩ: "Không sai, từ tình huống hiện trường thì tôi cũng cho rằng nơi này có khả năng là hiện trường đầu tiên, thế nhưng vấn đề là bọn tôi căn bản không tìm được chứng cớ để duy trì suy luận này."

Anh vỗ vỗ cái đầu đau nhức, tiếp tục nói: "Nếu cô ta thật sự bị vây chết trong thang máy này thì vì sao camera lại không quay được? Thang máy này vẫn vận hành bình thường, gần như mỗi phút mỗi giây đều có người ra vào, nó không thể nào vây nhốt một người đến chết được."

Tôn Chính Khí giơ tay nói: "Em cảm thấy có phải chúng ta lệch hơi xa rồi không? Không phải chúng ta nên tìm hiểu xem vì sao thi thể lại đột nhiên xuất hiện trong thang máy à? Đây mới là điểm mấu chốt đi?"

"Cô gái này bị nhốt ở nơi nào mới là mấu chốt vấn đề: "Tống Duệ phản bác.

Tiểu Lý lại phản bác: "Lỡ như cô ta không phải chết khát thì không phải không tồn tại vấn đề bị nhốt nữa rồi à?"

Tiểu Lý vừa dứt lời thì một nhân viên khoa pháp chứng liền tiến vào, giơ báo cáo hô: "Mạnh cục trưởng, chúng tôi phát hiện dấu răng và vết son môi của người chết trên băng vệ sinh, trong miếng băng vệ sinh đã sử dụng phát hiện có lưu lại nước tiểu. Trải qua kiểm nghiệm thì nước tiểu đó thuộc về người chết, ba điểm đáng ngờ này rất quan trọng, ngài phải chú ý một chút."

Mạnh Trọng vừa mới nhận lấy báo cáo, pháp y đã gọi điện thoại tới, vừa mở miệng đã nói: "Mạnh cục trưởng, nạn nhân chết vì khát, thời gian chết là khuya ngày hôm trước. Căn cứ vào trình độ mất nước và dạ dày, bọn tôi đoán là cô ta đã không ăn không uống ít nhất ba bốn ngày."

Tiểu Lý: ...

Phạn Già La buông chuột, ngửa đầu nhìn Tống tiến sĩ, vô thức nhẹ nhàng vỗ vỗ tay.

Tiến sĩ của tôi thật lợi hại!

[end 216]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3