Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 215 - Thi Thể Đột Nhiên Xuất Hiện
*****
Sau khi rời khỏi nghĩa trang, Tống Duệ ngồi bất động trong xe thật lâu, trán và tay dính đầy bụi đất, trên tóc còn dính một ít vụn cỏ, dáng dấp rất chật vật.
Phạn Già La không nói câu nào, chỉ yên lặng chờ ở bên cạnh. Cậu biết hiện giờ Tống tiến sĩ đang chăm chú cảm nhận cảm giác đau thấu tim gan này, đồng thời từ loại đau khổ này tìm kiếm ý nghĩa của sinh mạng. Người chưa từng trải qua đau khổ sẽ không hiểu được trọng lượng của hạnh phúc; cùng nguyên lý, người chưa từng đối mặt với tử vong sẽ không hiểu ý nghĩa của sinh mạng.
Cha mẹ là bức tường ngăn cản tử vong của chúng ta, khi sinh ra làm người, chúng ta vẫn luôn mù quáng truy cầu cuộc sống thoải mái, vui sướng, nhưng chưa từng suy nghĩ nên làm sao đối mặt với tử vong. Đối với mỗi người chúng ta, tử vong tựa hồ là chuyện rất xa xôi, đến khi cha mẹ đột ngột qua đời mới chợt thức tỉnh--- thì ra tử vong cách chúng ta gần như vậy!
Lúc một người hiểu được ý nghĩa của tử vong và đã chuẩn bị sẵn sàng, lý giải về cuộc sống sẽ càng sâu sắc hơn, thế giới trong mắt cũng bao la rộng lớn hơn.
Tống Duệ vẫn luôn cho rằng mình là người có trí khôn dồi dào, thế nhưng đến tận giờ phút này mới hiểu được lời nói 'con vĩnh viễn sẽ không thay đổi' của mình ngu xuẩn, nực cười đến dường nào. Ngoại trừ tử vong, trên thế giới này không có thứ gì vĩnh cữu bất biến.
Nếu khi đó anh chịu nói 'con xin lỗi, con sai rồi', cho dù chỉ là ngụy trang, có lẽ cuộc sống của anh đã không giống như bây giờ. Tâm tình tự trách từng chút dâng trào, lại theo vành mắt ướt át trào ra ngoài, có thể mang thứ dịch thể khổ sở này tới trước bia mộ ba mẹ sau mấy chục năm, Tống Duệ cảm thấy mình có chết cũng không tiếc.
Nhưng ngay lúc đó, ánh sáng nóng rực trong mắt anh bắt đầu nguội lạnh, cảm xúc điên cuồng xoay chuyển trong lòng cũng tiêu tan. Năng lực cộng tình như vậy không thuộc về anh, lúc con tim một lần nữa chìm vào vực sâu tối tăm, anh đột nhiên cảm thấy thái dương mình lành lạnh, quay đầu nhìn lại mới phát hiện Phạn Già La đang cầm một miếng khăn giấy lau mặt cho mình, đồng thời nhẹ nhàng gỡ nhánh cỏ dính trên tóc mình.
Ánh sáng dường như sắp tắt ngóm trong mắt anh lại bắt đầu lóe sáng, sau đó ngày càng nóng cháy hơn. Cánh cửa của thế giới hoàn chỉnh quả thực đã đóng lại, nhưng nó để lại một cánh cửa sổ, nương theo cánh cửa sổ này, anh vẫn nhìn thấy cảnh sắc cực kỳ mỹ lệ.
"Tỉnh hồn chưa?" Thấy con ngươi tan rã của Tống tiến sĩ bắt đầu có tiêu cự, Phạn Già La cười hỏi.
Tống Duệ gật đầu, cũng rút khăn giấy giúp thanh niên lau trán. Lúc anh quỳ xuống, người này cũng quỳ xuống, còn niệm kinh siêu độ cho ba mẹ anh, trên thế giới này, bằng hữu tốt nhất cũng chỉ được đến vậy mà thôi.
"Cảm giác thế nào?" Phạn Già La đầy mong đợi hỏi.
"Rất đau khổ." Tống Duệ ấn lồng ngực mình, tựa hồ nơi đó vẫn còn lưu lại cảm giác bị dao cắt, sau đó lại nhếch khóe môi, hồi tưởng lại: "Cũng rất chân thực."
"Hiện giờ cảm thấy thế nào, tâm lý có còn chênh lệch như nước sông với nước biển nữa không?" Phạn Già La lo lắng quan sát.
"Nhìn thấy em thì không còn nữa." Không biết Tống Duệ nghĩ tới gì đó, đột nhiên hỏi một vấn đề: "Em có biết hai nguyện vọng của gấu trúc là gì không?"
"Cái gì?" Trọng tâm câu chuyện xoay chuyển quá lớn, Phạn Già La không theo kịp tư duy của Tống tiến sĩ.
Tống Duệ ném mảnh khăn giấy bẩn vào thùng rác trên xe, chầm chậm nói: "Nguyện vọng thứ nhất của gấu trúc là muốn xóa bỏ vành mắt đen; nguyện vọng thứ hai là chụp một tấm hình trắng đen."
Phạn Già La ngây ngốc nhìn anh, qua một lúc lâu sau mới vừa vỗ tay vừa cười sang sảng. Thỉnh thoảng cậu cũng lướt weibo xem chút chuyện cười, cũng xem vài tiết mục ngắn, nhưng nghe người ta nói chuyện cười ngoài hiện thực thì vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa người kể chuyện lại là Tống tiến sĩ, vì thế mức độ khôi hài của nó lại gia tăng gấp bội.
Thấy Phạn Già La cười xán lạn như vậy, Tống Duệ cũng nhịn không được cười khẽ vài tiếng, sau đó chăm chú nói: "Vành mắt đen và da lông trắng đen chính là bẩm sinh của gấu trúc, không có cách nào thay đổi, vì thế hai nguyện vọng này của chúng vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Phạn Già La, tôi cũng đã từng tưởng tượng, nếu có thể tôi muốn tới mộ của ba mẹ, sám hối trước hình của bọn họ, đau thương rơi lệ, bù đắp những thua thiệt tình cảm của bọn họ. Hai nguyện vọng này của tôi cũng giống như nguyện vọng của gấu trúc, vĩnh viễn không thể thực hiện, bởi vì tôi trời sinh không có tình cảm, cho nên tuyệt đối cũng không thể sám hối cùng bi thương."
"Bọn họ được an táng ở nơi này mấy chục năm, thân là con trai mà tôi chưa một lần tới viếng, không phải không muốn, mà là không xứng." Anh lắc đầu, giọng nói bình tĩnh: "Không hiểu được sám hối là gì, tôi vĩnh viễn không xứng đáng bước vào nơi này. Tôi cho rằng thẳng đến ngày mình chết đi cũng không thể tới được đây, nhưng Phạn Già La, em đã thực hiện được nguyện vọng của tôi, em làm tôi có thể lưu giữ một bức ảnh màu trong ký ức. Ngày hôm nay đối với tôi thật sự rất quan trọng, cám ơn em." Anh đưa tay ôm thanh niên vào lòng.
Phạn Già La nhè nhẹ vỗ lưng anh tỏ vẻ an ủi.
"Tôi còn một nguyện vọng." Tống Duệ nghiêng đầu nhìn sang, trong mắt tràn đầy mong chờ.
"Nguyện vọng gì?" Phạn Già La bị chọc cười, vẻ mặt của Tống tiến sĩ bây giờ thật sự rất giống một đứa bé đang đòi kẹo, có chút trẻ con.
"Chúng ta chụp chung một tấm đi." Tống Duệ lấy điện thoại ra.
Phạn Già La ngẩn người, sau đó lắc đầu bật cười. Cậu nhích tới gần, đầu kề sát đầu Tống tiến sĩ, nhìn vào ống kính mỉm cười. Bọn họ quen biết nhau đã được một đoạn thời gian nhưng chụp hình chung vẫn là lần đầu, chụp xong thì có chút mờ mịt, sau đó nhìn nhau thích thú bật cười.
"Gửi lên vòng bạn bè đi." Đề nghị này đối với Tống Duệ chính là lần đầu tiên, vòng bằng hữu của anh chưa bao giờ đăng những thứ 'tầm thường' như vậy.
"Ừm." Phạn Già La tân tiến hơn anh nhiều, rất nhanh đã đăng hình lên, gõ chữ một hồi lại xóa đi, trực tiếp ghi chú một câu [Tôi và Tống tiến sĩ].
Tống Duệ nhấn like, sau đó đảo qua đảo lại cả nửa ngày mới chuẩn bị xong, lúc gõ chữ thì cũng gõ gõ xóa xóa một hồi lâu, cuối cùng viết: [Tôi và người bạn thân thiết nhất].
Phạn Già La thấy tin tức Tống tiến sĩ gửi cũng không khác mình là mấy, không khỏi vui vẻ nhếch khóe môi.
Tất cả bạn bè của hai người điên cuồng nhấn like, rắm cầu vồng không ngừng thả ra, gì mà 'hai gương mặt đẹp trai nhất thế kỷ rốt cuộc cũng nằm chung khung hình rồi', gì mà 'thịnh thế mỹ nhan', 'tôi tới liếm màn hình', Phạn Già La trả lời từng bình luận, thái độ nghiêm túc hệt như học sinh tiểu học, ánh mắt Tống Duệ ngừng lại ở bình luận của Tống Ôn Noãn.
Cô em họ này cười hì hì nói: [Anh họ, anh với Phạn lão sư quả thật quá xứng, hai người ghép CP luôn đi.]
Tống tiến sĩ học giả cổ lỗ sĩ lập tức chạy đi tìm hiểu nghĩa của CP, sau khi quay lại thì ném bao lì xì 9999 cho cô em họ.
Tống Ôn Noãn: ? ? ?
Hai người lướt weibo và vòng bạn bè thật lâu, ước chừng ba tiếng đồng hồ mới ý thức được nên tới trường đón Hứa Nghệ Dương tan học. Lúc một lần nữa lái xe trên đường, hai người càng nghĩ lại càng cảm thấy vui vẻ, tâm tình sáng ngời, cùng quay đầu đi, đưa lưng về phía nhau lén nhếch môi cười.
Tống Duệ đưa Hứa Nghệ Dương và Phạn Già La về khu chung cư Nguyệt Lượng Loan, lại giúp bọn họ mang chút đồ đạc còn lại lên xe, chạy tới nhà cũ Phạn gia, nhìn thấy bọn họ thu xếp ổn thỏa, lại kiên nhẫn phụ đạo Hứa Nghệ Dương làm bài tập rồi mới về nhà.
Nhà của Tống Duệ cũng giống bản thân anh, lạnh băng, đơn giản, trống trải, trong tầm mắt chỉ có ba gam màu trắng, đen, xám, không còn màu sắc nào khác. Nhân viên dọn dẹp tựa hồ mới rời đi, trong không khí lưu lại mùi khử trùng, mặt bàn, đồ đạc đều được quét dọn sạch sẽ không dính một hạt bụi, căn nhà trông đặc biệt tinh xảo xa hoa nhưng lại không hề có nhân khí.
Tống Duệ đã từng thích nhất là cảm giác nhạt nhẽo, lạnh băng, không có nhân khí này, thế nhưng bây giờ anh lại cảm thấy trái tim thật vắng vẻ, giống như thiếu mất một khối vậy. Anh đi vào phòng sách, ngồi trên ghế dựa mềm thoải mái một hồi, con ngươi không có tiêu tự quét nhìn một vòng xung quanh, sau đó ngừng lại ở một nơi đã từng làm anh cảm thấy tinh thần thoải mái nhất.
Anh đứng dậy nhấn cơ quan, bức tường kim loại mở ra, lộ ra một căn phòng bí mật, trên mặt tường căn phòng dán đầy hình chụp, trong mỗi tấm hình là một người bị chết thảm, có người bị cắt cổ, có người bị phanh thây, có người bị mổ bụng... hình ảnh cực kỳ đẫm máu, tàn nhẫn.
Nếu người bình thường tiến vào nơi này, hiển nhiên sẽ cảm thấy mình vừa bước vào địa ngục, ngoại trừ sợ hãi và ghê tởm thì tuyệt đối sẽ không có tâm tình nào khác. Nhưng những tấm hình này đối với Tống Duệ lại chính là cảnh đẹp ý vui đáng giá thưởng thức, mỗi khi phá được một vụ thảm án anh sẽ lưu lại một phần ảnh chụp của người bị hại, mang về nhà chậm rãi thưởng thức. Khi sáng tác luận văn hoặc phân tích vụ án mà không có linh cảm, anh có thể tìm ra linh cảm vô hạn trong căn phòng này.
Nhưng bây giờ, anh lại gỡ từng tấm từng tấm hình này xuống, ném vào lò sưởi đang hừng hực cháy trong tường, sau đó kết nối máy in với điện thoại, bắt đầu in lại những tấm hình đã chụp chung với Phạn Già La ngày hôm nay. Hai người vốn không thích kiểu cọ, chỉ chụp bốn tấm rồi thôi, sau khi in ra thì dán lên mặt tường rộng rãi trông đặc biệt trống trải. Nhưng không sao cả, bởi vì sau này bọn họ có thể chụp càng nhiều hình hơn, sáng tạo càng nhiều hồi ức hơn.
Tống Duệ lùi ra sau vài bước, chăm chú nhìn những tấm hình này, cuối cùng mím môi cười.
...
Phạn Già La triệt để rời khỏi khu chung cư Nguyệt Lượng Loan, dọn tới nhà cũ Phạn gia. Sóng gió trên mạng về cậu đã sớm trở lại bình thường, hiện giờ cậu đã quy ẩn nhưng số lượng fans hâm mộ lại vượt quá một trăm triệu, danh tiếng cao tới mức làm người ta líu lưỡi.
Không có cậu, không có Giản Nhã và Lưu Chiêu, công ty giải trí Tinh Huy không chỉ không suy sụp mà giá cổ phiếu còn tăng vọt, hiện giờ đã bắt đầu bồi dưỡng vài người mới rất tài năng, vẫn là ông trùm trong giới. Công ty giải trí mà Trương gia và Tô Phong Khê liên kết sáng lập không có cách nào vượt qua đoạn thời gian bấp bênh, nhanh chóng sụp đổ, nghệ sĩ ký kết dưới trướng bọn họ đều đang tìm kiếm công ty khác, làm cả giới giải trí ngột ngạt, hỗn loạn.
Giản Nhã vẫn còn ở Long Ẩn Tự để được siêu độ, nghe nói gương mặt đã nát tới mức không còn nhìn ra hình người, bị paparazzi chụp được vài tấm hình phát tán trên mạng dẫn tới một đợt sóng lớn. Fans hâm mộ của Giản Nhã yên lặng rời đi hoặc từ fan biến thành antifan quay trở lại giẫm đạp, chỉ có lẻ tẻ vài người vì lòng thương hại mà giúp cô ta niệm Kinh Địa Tạng vài ngày, nhưng cũng không phát huy được bao nhiêu tác dụng.
Có hai chương trình giải trí về vũ đạo có lượng người xem đặc biệt cao, nâng lên không ít minh tinh, tổ chương trình cũng phanh phui phốt của Văn Tư Vũ, nói rằng bọn họ cũng từng mời Văn Tư Vũ nhưng đã bị từ chối. Nếu Văn Tư Vũ tin tưởng tiên đoán của Phạn lão sư, nói không chừng bây giờ đã một bước lên mây rồi.
Một tin tức khác cũng có liên quan tới Phạn Già La, Triệu Tiểu Tinh nghe theo lời khuyên của cậu tham gia một bộ phim điện ảnh nhỏ nhưng lại đạt được giải ảnh đế có giá trị rất cao ở nước ngoài. Tin tức vừa truyền về nước, mạng xã hội lập tức bùng nổ.
Tiên đoán của Phạn lão sư chuẩn cỡ nào, mọi người cẩn thận dò xét lại, sau đó sợ tới ngây người. Mà bài post đoán xem Phạn Già La tiên đoán cao bao nhiêu đã bị cư dân mạng lôi ra quỳ bái, tất cả những dấu chấm hỏi đỏ chét to đùng đều biến thành những dấu tick xanh. Mỗi câu mỗi chữ Phạn Già La nói đều đã biến thành sự thật.
Mỗi ngày đều có minh tinh, đại gia, chính trị gia cố gắng xin một cuộc hẹn với Phạn Già La, trò chuyện tâm sự một chút, thế nhưng tất cả đều vô dụng. Gọi điện thoại không nghe, nhắn tin không trà lời, mà dinh thự của cậu ta thì độc chiếm cả một ngọn núi, chân núi có cổng sắt che chắn và trạm canh gác, không được chủ nhân chấp thuận thì căn bản không có cách nào tiến vào.
Người của huyền môn ngày ngày ngồi thủ dưới chân núi, nhưng kỳ quái là Phạn Già La rõ ràng biết lão tổ của phái Thiên Thủy sắp tới Kinh thị bắt mình nhưng không hề có dấu hiệu muốn chạy trốn.
Thời gian bình ổn tựa hồ trôi qua đặc biệt nhanh, chớp mắt đã qua nửa tháng rồi, lúc Phạn Già La bấm đốt ngón tay tính toán xem khi nào sư phụ sẽ xuất quan thì Mạnh Trọng đột nhiên gọi điện tới, giọng nói rất lo lắng: "Alo, Phạn lão sư, bây giờ cậu có rảnh không?"
"Tôi rảnh, đã xảy ra chuyện gì?"
"Cậu có thể tới phân cục chúng tôi một chuyến không? Bên này có một vụ án rất quỷ dị, ở trong điện thoại không giải thích rõ được, cậu tới xem là biết ngay."
"Được, tôi lập tức tới ngay." Phạn Già La sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội thu thập ngọc bội nào, tự nhiên không nói hai lời lập tức xuống núi. Hơn một tiếng sau, cậu được Liêu Phương dẫn vào một phòng làm việc, bên trong rất an tĩnh, một đám cảnh sát vây quanh một chiếc máy tính, chăm chú nhìn gì đó.
Tôn Chính Khí rụt cổ kêu thảm một tiếng, tựa hồ bị hình ảnh trong máy tính dọa hoảng, vừa quay đầu sang thì phát hiện ở cửa có một người, lập tức kinh ngạc hô lên: "Phạn lão sư tới rồi!"
Mọi người vội vàng quay đầu lại, sau đó giống như ong vỡ tổ xông tới nhao nhao kể lại tình tiết vụ án, nhưng không ai có thể nói rõ. Mạnh Trọng ngồi trước máy tính lập tức nhường vị trí, vội vàng nói: "Phạn lão sư, đây là video camera giám sát, cậu mau tới xem một chút đi. Bọn tôi thật sự không có cách nào giải thích tình tiết rõ ràng với cậu, bởi vì chính bản thân bọn tôi cũng rất mơ hồ."
Hồ Văn Văn nhỏ giọng nói: "Bọn tôi đã tụm lại xem video giám sát suốt bốn tiếng rồi, đến giờ vẫn không hiểu gì cả! Chắc chắn đó là một vụ giết người nhưng phương thức thi thể xuất hiện thật sự quá quỷ dị."
Phạn Già La vừa gật đầu vừa đi tới trước máy tính.
Tiểu Lý đã tua đoạn video trở lại, bắt đầu phát lại từ đầu.
Trong màn hình xuất hiện hình ảnh trong thang máy, có sáu người đứng ở bên trong, bốn nam hai nữ, trong đó có một cặp tình nhân, hai người đứng ở vị trí gần cửa nhất; một người đàn ông mập lùn đứng ở phía sau bên trái cặp tình nhân; một người đàn ông trẻ mặc áo len đỏ đứng ở phía sau bên phải; một người phụ nữ trung niên đeo túi xách hàng hiệu đứng ngay phía sau cặp tình nhân; còn có một người đàn ông cao lớn đứng bên tay phải người đàn ông mập lùn, cũng chính là vị trí ở chính giữa thang máy.
Cặp tình nhân kia đang áp sát tai nhau thì thầm to nhỏ, bốn người còn lại đều cầm điện thoại chăm chú lướt xem. Trong không gian không lớn này, tất cả hành động của mọi người đều nhìn thấy không sót chút gì.
Thời gian từng giây từng giây trôi qua, lúc gần tới giây hai mươi bốn, Tiểu Lý nhấn nút tạm ngừng, khàn khàn nhắc nhở: "Phạn lão sư, tới chỗ mấu chốt rồi, cậu nhìn kỹ."
Phạn Già La gật đầu, không lên tiếng.
Tiểu Lý nhấn tiếp tục phát hình, tiến độ đoạn video tiếp tục chạy tới, sáu người an ổn đứng ở góc của mình, không can thiệp lẫn nhau. Lúc tiến độ chạy tới giây thứ ba mươi, màn hình máy tính lóe sáng, sau đó ở phía sau người đàn ông vóc dáng cao lớn, thi thể một cô gái trẻ ngồi bệch dưới đất đột nhiên xuất hiện, mà không gian nhỏ hẹp kia thì vẫn tiếp tục vận hành trong tòa nhà, không hề có lối ra, cũng không hề có lối vào, lại càng không hề ngừng lại.
Hai chân nữ thi giang rộng, đụng phải mắt cá chân người phụ nữ trung niên làm bà liền nhìn sang, sau đó phát ra tiếng hét chói tai...
[end 215]