Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 214 - Quá Khứ Đen Tối Của Tống Tiến Sĩ
*****
Lúc Phạn Già La mỉm cười nói muốn tặng một thế giới hoàn chỉnh cho anh, Tống Duệ kinh ngạc đến mức suýt chút nữa đã ngã nhào vào bồn tắm ở phía sau. Anh cố bình ổn tâm tình, dò xét hỏi: "Em nói một thế giới hoàn chỉnh là có ý gì?"
Người trẻ tuổi bây giờ khi bày tỏ với người yêu rất thích nói 'tôi sẽ tặng cả thế giới cho em'. Cả thế giới mà Phạn Già La nói, chính là dạng thế giới như vậy sao? Em ấy có tế bào lãng mạn như vậy sao? Tình cảm của Tống Duệ đang xoay chuyển theo hướng cực kỳ ngu ngốc, mà lý trí thì không ngừng nhắc nhở chính mình đừng nghĩ nhiều.
Thông qua tiếp xúc bàn tay, Phạn Già La cảm ứng được tâm tình của Tống Duệ đang rất hỗn loạn, cậu không khỏi kinh ngạc nhướng mày. Nhưng cậu rất tôn trọng Tống tiến sĩ, trong tình huống không được đối phương đồng ý, cậu tuyệt đối sẽ không tự ý xem trộm nội tâm của anh, vì thế chỉ có thể tò mò hỏi: "Anh đang nghĩ gì vậy?"
Tống Duệ thu lại cảm xúc, hỏi ngược lại: "Lời em vừa nói có ý gì?"
Phạn Già La lắ đầu, lại đặt câu hỏi: "Anh có thể cảm nhận được đau đớn của tử vong không?"
"Có thể."
Câu trả lời của Tống tiến sĩ làm Phạn Già La cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ có thể tiếp tục hỏi: "Vậy vui sướng thì sao?"
"Cũng có thể." Tống Duệ khẳng định gật đầu.
"Tình cảm của anh từ khi nào trở nên hoàn chỉnh như vậy? Sao tôi không biết?" Phạn Già La muốn buông tay Tống Duệ, cậu cho rằng đối phương cần món quà này, nhưng hiện giờ xem ra đã không cần nữa rồi.
Thế nhưng Tống Duệ lại nắm chặt tay cậu, vừa cười vừa nói: "Chỉ cần có em, tôi liền có thể cảm nhận được tất cả tâm tình. Tôi thông qua em cảm nhận được nỗi đau của tử vong, cũng cảm nhận được vui sướng của cuộc sống, em là một cánh cửa sổ để tôi nhìn thấy thế giới bên ngoài."
Phạn Già La hiểu ra, dùng đầu ngón tay gõ gõ cổ tay anh, suy đoán: "Là vì từ trường của tôi à, chúng nó hỗ trợ anh cảm nhận tâm tình của thế giới bên ngoài?"
Tống Duệ: ...
Anh đột nhiên cảm thấy, trước đó mình quả thực quá ngu xuẩn khi cho rằng Phạn lão sư có thể nói ra một lời tâm tình lãng mạn.
"Phạn Già La." Tống Duệ kéo người trước mặt tới gần hơn một chút, nhìn sâu vào đôi mắt đen kịt của cậu, nghiêm túc nói: "Tôi có thể thông qua em để cảm thụ tâm tình vì em chính là em, không liên quan tới năng lực của em. Em bi thương, tôi cũng sẽ bi thương. Em vui sướng, tôi cũng sẽ vui sướng."
Thấy thanh niên nhíu chặt mày, lộ ra biểu tình nghi hoặc, anh liền sửa lời: "Dù sao em cũng là bằng hữu duy nhất của tôi, tôi không thể không quan tâm cảm xúc của em."
Bằng hữu duy nhất, định nghĩ này đối với Phạn Già La rất quan trọng, vì vậy cậu lập tức hiểu được ý của Tống tiến sĩ, cười khẽ nói: "Anh dựa vào cảm nhận của tôi, chậm rãi học được cộng tình? Vậy người khác thì sao? Loại năng lực cộng tình này có hiệu quả với người khác không?"
Tống Duệ lắc đầu thở dài: "... vô hiệu."
Phạn Già La cảm nhận được cảm xúc uể oải, vô lực cùng bất đắc dĩ của Tống Duệ, cậu cho rằng anh cảm thấy khổ sở vì tình cảm của mình bị thiếu hụt, liền cúi đầu nói nhỏ: "Cho nên hôm nay tôi muốn tặng anh một món quà, để anh dùng tình cảm hoàn chỉnh cảm nhận diện mạo thật sự của thế giới này."
Tống Duệ kinh ngạc nhìn thanh niên, có chút nghe không hiểu lời của cậu.
Phạn Già La cùng anh đan xen mười ngón tay, chậm rãi nói: "Vừa nãy Hà Tĩnh Liên đã từ bỏ năng lực của mình, mà tôi mặc dù không thể chuyển nó cho anh nhưng có thể để anh khôi phục cộng tình trong một khoảng thời gian ngắn. Thế giới mà mắt thường nhìn thấy là thế giới không hoàn chỉnh, cần phải cộng thêm tình cảm và suy nghĩ nó mới từ mặt phẳng biến thành lập thể. Tống tiến sĩ, tôi muốn giúp anh đẩy cánh cửa đóng chặt, dẫn anh ra ngoài quan sát thế giới hoàn chỉnh, anh chuẩn bị xong chưa?"
Tống Duệ chấn động, qua một hồi lâu mới khàn khàn nói: "Tôi chuẩn bị xong rồi. Phạn Già La, vì sao em lại phải làm như vậy?"
Phạn Già La thực đương nhiên nói: "Bởi vì tôi muốn anh trở nên hoàn chỉnh, tôi muốn anh biết thế giới mà mọi người cảm nhận là thế nào, tôi muốn để anh không còn tiếc nuối."
Tống Duệ bị tia sáng rực rỡ trong mắt thanh niên chói sáng tới choáng đầu hoa mắt, mới vừa nãy trái tim còn vì uể oải và vô lực mà thong thả an tĩnh lúc này đang đập điên cuồng. Thanh niên nhất định không tưởng tượng được lời nói này của mình mang tới chấn động lớn cỡ nào. Thì ra ý của em ấy là như vậy, em muốn bổ khuyết linh hồn và sinh mệnh sứt mẻ của anh; em ấy muốn nắm lấy tay anh, dẫn anh đi cảm nhận thế giới chân thật. Phần tâm ý như vậy, những lời bày tỏ đầu môi vĩnh viễn không thể nào so sánh, ngay cả châu báu có giá trị liên thành cũng kém xa.
Phạn Già La quả thực không có tế bào lãng mạn, nhưng sự thành thật, ôn nhu, săn sóc của em ấy chính là mị lực làm người ta không có cách nào kháng cự.
Tống Duệ nhìn Phạn Già La chằm chằm, qua một hồi lâu mới khàn khàn nói: "Phạn Già La, cám ơn em."
"Không cần khách sáo, chúng ta có thể bắt đầu chưa?" Phạn Già La cúi người, đôi mắt đen kịt đầy mong chờ.
"Bắt đầu đi." Tống Duệ nắm chặt mười ngón tay của cậu.
Phạn Già La chậm rãi khom lưng để trán mình áp lên trán Tống tiến sĩ, sau đó chậm rãi rót một luồng ý niệm vào bộ não của đối phương, để nó dung nhập vào nơi trống rỗng này. Quá trình này rất kỳ diệu, giống như nước lạnh và nước nóng trộn lẫn với nhau, giống như hai cơn bão va chạm với nhau, hai ý niệm hoàn toàn bất đồng lại thong thả lại cấp bách hội tụ lại một chỗ, từng chút từng chút trở thành một thể không thể phân biệt.
Là trong tôi có anh, trong anh có tôi, là tôi lấp đầy toàn bộ thiếu sót của anh, là nóng cháy của tôi hòa tan băng giá của anh. Bọn họ vốn là hai cá thể hoàn toàn độc lập, có tính cách hoàn toàn khác biệt, lúc này lại từ hai hợp thành một.
Tống Duệ không biết được cảm nhận của Phạn Già La, nhưng anh lại cảm nhận được cảm nhận của mình là chấn động tâm trí. Lúc Phạn Già La hút ý niệm ra ngoài, anh suýt chút nữa đã kéo cậu ôm vào lòng, giam cầm cậu lại. Thông qua ánh mắt của Phạn Già La anh đã nhìn thấy một thế giới mới tinh, cũng thông qua ý niệm của cậu hiểu được cái gì gọi là hỉ nộ ái ố.
Anh vốn chỉ là một thế giới tối tăm, nhưng vào giờ phút này nó lại được nhuộm lên sắc màu rực rỡ. Anh bắt đầu không thể khống chế nhìn lại nửa đời trước của mình, ở trong mảnh nhỏ ký ức tìm kiếm bảo vật trân quý. Anh nhìn thấy khi mình còn bé đã nhận được món quà sinh nhật đầu tiên, vì thế cảm nhận được niềm vui sướng đến chậm; anh nhìn thấy mình thời thiếu niên trải qua lần thất bại đầu tiên, vì thế cảm nhận được chán nản tới chậm; sau đó anh nhìn thấy một chiếc ô tô móp méo biến hình cùng hai gương mặt nhuộm đầy máu ở bên trong, trái tim đột nhiên bắt đầu quặn đau...
Anh ôm ngực, phát ra tiếng kêu trầm thấp khàn đặc.
Phạn Già La vội vàng đỡ lấy anh, lo lắng hỏi: "Anh làm sao vậy?"
Tống Duệ thở dốc từng ngụm: "Tôi phải đi tới một chỗ, ngay bây giờ." Anh loạng choạng đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài, tựa hồ bị thương rất nghiêm trọng.
Phạn Già La lập tức chộp lấy chìa khóa xe rồi ngồi xổm xuống, giúp Tống tiến sĩ đổi giày, nhíu mày hỏi: "Có phải ý niệm của tôi đã tổn thương anh không?"
"Không phải, bây giờ tôi phải làm một việc." Tống Duệ đặt tay lên vai Phạn Già La, biểu tình giống như khóc lại giống như cười: "Tôi muốn đi bù đắp một tiếc nuối."
"Vậy thì nhanh lên." Phạn Già La nhanh chóng giúp Tống tiến sĩ cột chắc dây giày, chính mình thì tùy tiện xỏ một đôi giày rồi vội vàng đỡ người ra ngoài.
Đầu Tống Duệ túa đầy mồ hôi lạnh nhưng lại nắm chặt phần tình cảm lại mình đau đến không muốn sống này. Anh mở hướng dẫn để Phạn Già La dựa vào đó để lái xe, thỉnh thoảng lên tiếng nhắc nhở vài câu. Phạn Già La không ngừng tăng tốc, tâm tình lại rất lo lắng. Hơn năm mươi phút sau, hai người đã tới một khu nghĩa trang công cộng, quỳ trước một tấm bia mộ, nhìn di ảnh chụp chung của hai vợ chồng ở trên đó.
"Đây là ba mẹ tôi." Tuy trên bia có viết rõ ràng nhưng Tống Duệ vẫn giải thích.
Phạn Già La chắp tay lại, thành tâm thành ý niệm kinh văn.
Tống Duệ thì chăm chú nhìn bức ảnh, bắt đầu kể lại: "Bọn họ chết khi tôi mười sáu tuổi. Năm đó tôi đang du học ở Mỹ, tiến hành thí nghiệm một hạng mục tâm lý, thí nghiệm về tẩy não và thống trị cưỡng chế."
Phạn Già La liếc nhìn anh.
Tống Duệ cười đắng chát: "Nói như vậy có lẽ em nghe không hiểu, tôi ví dụ thực tế thì em sẽ hiểu thôi. Chế độ phát xít chính là tẩy não và cưỡng chế, đó là một thủ đoạn khống chế cực kỳ tàn khốc. Tôi đã tập trung hơn một trăm người để làm thí nghiệm, đến cuối cùng tất cả bọn họ đều bị tôi tẩy não, thí nghiệm đạt được thành công. Nhưng sau khi thí nghiệm chấm dứt, có một người vì muốn biểu đạt lòng trung thành với tôi mà đã tự sát."
"Tôi không nhìn thấy sát nghiệp trên người anh." Phạn Già La lắc đầu.
"Hắn không thành công, tôi đúng lúc chạy tới cứu hắn." Tống Duệ day day mi tâm, giọng nói tràn đầy hối hận: "Vì chuyện đó mà tôi bị tố cáo, cha mẹ không thể không vứt lại công việc chạy tới Mỹ giúp tôi xử lý vụ kiện. Nếu tội danh thành lập, tôi có thể sẽ phải ngồi ba mươi mấy năm tù. Bọn họ cứ tưởng rằng tôi đã thay đổi, đã tốt hơn, lại không ngờ tôi vừa rời khỏi tầm mắt bọn họ đã gây ra họa lớn như vậy, bọn họ rốt cuộc ý thức được tôi triệt để là một con động vật máu lạnh, tôi chẳng khác nào Hitler."
Vành mắt Tống Duệ bắt đầu đỏ lên: "Bọn họ rất đau lòng nhưng vẫn không nỡ từ bỏ tôi, họ mời luật sư tốt nhất biện hộ cho tôi. Khi đó bọn họ không ngừng hỏi tôi, con biết lỗi chưa?"
Phạn Già La yên lặng cầm lấy bàn tay đã bắt đầu run rẩy của anh.
Tống Duệ hít sâu, giọng nói khàn khàn: "Tôi một lần rồi lại một lần nói với bọn họ--- con không sai. Tôi và bọn họ tranh cãi kịch liệt, tôi từ chối hết thảy trợ giúp của bọn họ, tốn hơn một tháng tự học chương trình học Pháp Luật, lại liên lạc với người tham gia thí nghiệm khi đó để bọn họ sửa lại khẩu cung. Cuối cùng tôi tự biện hộ cho mình, chiếm được toàn thắng, được phóng thích vô tội. Lúc bước ra khỏi tòa án, tôi mỉm cười nói với bọn họ, tôi chính là tôi, vĩnh viễn sẽ không thay đổi."
Phạn Già La nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay anh.
"Bọn họ đã hoàn toàn tuyệt vọng vì tôi, đêm đó liền lái xe rời khỏi chỗ ở của tôi rồi gặp tai nạn trên đường, chết tại chỗ." Sống lưng thẳng tắp của Tống Duệ chậm rãi khòm xuống: "Tôi biết là mình đã hại chết bọn họ, nhưng tôi không cảm giác được đau đớn. Trong tang lễ của bọn họ, bác cả đã đè đầu tôi, muốn tôi vì bọn họ mà khóc, muốn tôi nói xin lỗi, nhưng tôi không làm được. Tôi biết như vậy là không đúng, tôi cũng biết cái gì là thiện, cái gì là ác, nhưng những thứ đó đối với tôi giống như vật triển lãm được trưng bày trong tủ kính, chỉ có thể nhìn, không thể chạm tới. Tôi biết cái gì là lương tri, nhưng tôi không cần thứ này."
Tống Duệ sờ sờ lồng ngực mình, lắc đầu nói: "Trái tim tôi đã chết rồi, không khác gì cha mẹ đang nằm trong quan tài, tôi làm sao có thể cảm nhận được đau đớn khổ sở. Đối với tôi khi đó, bởi vì bi thương, áy náy, đau đớn mà rơi lệ thì không bằng xé trái tim tôi rút ra dòng máu nóng, như vậy còn dễ dàng hơn."
"Bác cả nghe tôi nói như vậy, ánh mắt của ông nhìn tôi từng chút trở nên lạnh lẽo. Ông rốt cuộc cũng triệt để từ bỏ tôi, trục xuất tôi khỏi gia tộc. Tống gia không chấp chứa một kẻ không có trái tim, hoặc nên nói là cả thế giới này đều như vậy, vì thế từ đó về sau, tôi bắt đầu học cách ngụy trang."
Phạn Già La đặt tay lên vai anh, cố gắng để anh có được chút thoải mái.
Tống Duệ quay đầu nhìn cậu, trong mắt đột nhiên rơi xuống hai dòng nước mắt nóng bỏng: "Nhưng bây giờ, ký ức tối tăm lạnh lẽo ở trong đầu tôi đột nhiên có thêm nhiệt độ và màu sắc. Tôi nhìn thấy máu tươi chói mắt, cảm nhận được trái tim đau nhói, cảm nhận được hối hận đến chậm. Tôi rốt cuộc có thể trả lại cho bọn họ phần thua thiệt suốt mấy chục năm nay."
Tống Duệ đón được giọt nước mắt của mình rơi xuống, nâng tới trước bức hình trắng đen của cha mẹ, run run giọng nói: "Ba, mẹ, xin lỗi, con biết lỗi rồi. Con thay đổi rồi, hai người có nhìn thấy không?"
Hai người trên bia mộ lẳng lặng nhìn anh, nụ cười tựa hồ đã mềm mại hơn một chút. Xung quanh có gió lạnh thổi qua làm đung đưa cành lá, phát ra tiếng vang xào xạt, tựa hồ đang trả lời cho câu hỏi của anh. Nước mắt của anh cuồn cuộn trào ra, ngăn cũng không ngăn được, giống như muốn phát tiết hết thảy bi thương, hối hận và tự trách mà mình thiếu hụt suốt bao năm qua.
Anh cúi người, dùng sức dập đầu một cái, vì thế Phạn Già La cũng cúi người, dập đầu theo.
Tống Duệ cúi xuống, sau đó liền không đứng thẳng dậy, anh để trán mình áp lên mặt đất, cảm nhận cha mẹ mình được an nghỉ bên dưới lòng đất, dùng giọt nước mắt nóng bỏng của mình thấm ướt mộ huyệt của bọn họ. Tim của anh quặn đau, nhưng hắc ám ở sâu trong nội tâm đã hoàn toàn phóng thích.
Phạn Già La nói không sai, hiện giờ anh mới có thể xem là một thể hoàn chỉnh, là người có máu có thịt. Trải nghiệm như vậy cho dù chỉ là một nháy mắt, cho dù đau tới thấu tim gan thì cũng trân quý không gì sánh bằng.
Lúc Tống Duệ cúi người dập đầu, chăm chú sám hối, một ông cụ chống gậy chậm rãi đi tới, nhìn thấy hình ảnh này thì sửng sốt, người đàn ông trung niên đang đỡ ông cụ cũng lộ ra biểu tình khó tin. Hai người đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm, mà Tống Duệ thì không hề phát hiện, sau khi sám hối thì lại dập đầu một cái, rồi lại một lần nữa sám hối.
Trán của anh dính đầy bụi đất, mặt đẫm nước mắt, đau khổ trong mắt giống như biển sâu. Anh khóc tới run rẩy, thanh niên quỳ bên cạnh không thể không đỡ lấy cánh tay anh, ôn nhu khuyên nhủ.
Hai người lạy ba lạy, thành tâm niệm một đoạn kinh văn, sau đó mới cùng đứng dậy, cúi đầu xá ba cái mới bia mộ, nhỏ giọng cáo biệt.
"Ba mẹ, sau này con sẽ thường xuyên tới thăm hai người." Tống Duệ chắp tay hứa hẹn, sau đó xoay người thì đối mặt với bác cả và anh họ đang cực kỳ kinh ngạc. Anh không nói lời nào với bọn họ, chỉ gật nhẹ đầu rồi rời đi, nhưng ông cụ tóc hoa râm đã bị tình cảm nồng đậm trong mắt anh chấn động tâm hồn.
Ông cụ chống gậy bước nhanh tới trước bia mộ, liếc nhìn vệt nước mắt loang lổ trên mặt đất, Tống Duệ thật sự đã khóc, tuy đã muộn mấy chục năm nhưng đứa nhỏ này thật sự vì cái chết của cha mẹ mà cảm thấy bi thương, hối hận, tự trách. Nó tới đây để truy điệu bọn họ, thành tâm thành ý sám hối nhận sai, đây quả thực là chuyện mà ngay cả nằm mơ ông cụ cũng không dám.
Ông mờ mịt luống cuống nhìn chằm chằm bức hình của em trai và em dâu, qua một hồi lâu mới tỉnh lại, nhìn theo bóng lưng Tống Duệ hô lớn: "Này này, lần trước không phải nói muốn tới tiệc mừng thọ của tôi à? Sao không tới?"
Tống Duệ xoay người lại, kinh ngạc hỏi: "Bác cả, bác đang nói chuyện với con sao?"
"Không nói với anh chẳng lẽ nói với quỷ?" Ông cụ dùng cây gậy gõ vệt nước mắt dưới đất, bực mình nói: "Sau này tới thăm cha mẹ anh nhiều một chút."
"Đó là đương nhiên."
Thấy thái độ đương nhiên của Tống Duệ, ông cụ xua xua tay với anh, ý bảo anh mau đi đi, lúc xoay người lại thì trên mặt đã chảy dài hai hàng nước mắt, khẽ nỉ non đến không thể nghe thấy: "Anh đã nói trên thế giới này làm gì có trời sinh xấu xa chứ, chỉ cần là con người thì sẽ có trái tim, có trái tim thì chắc chắn sẽ thay đổi. Em trai à, em xem đi, con trai em đã biết lỗi rồi."
Người đàn ông trung niên ở bên cạnh vội vàng đưa khăn tay tới, ngoài miệng nói an ủi, trong lòng cũng thực bùi ngùi. Người em họ này tựa hồ đã thay đổi rất nhiều, là vì Phạn Già La sao?
[end 214]