Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 213 - Hà Tĩnh Liên Triệt Để Được Giải Thoát

*****

Lựa chọn của Hà Tĩnh Liên có lẽ rất khó hiểu với đại đa số mọi người. Trên thế giới này có quá nhiều người vì muốn có sức mạnh mà không từ thủ đoạn, nhưng lại có quá ít người rõ ràng đỉnh núi ở ngay trước mắt nhưng lại cam nguyện lui về sau.

Phạn Già La đã nhìn thấy quá nhiều người, cũng từng trải rất nhiều chuyện, vì thế biểu tình của cậu không hề có sự ngạc nhiên, chỉ nghiêm túc hỏi: "Em nghĩ kỹ chưa?"

Vốn chỉ dò xét hỏi một câu nhưng ánh mắt của Hà Tĩnh Liên không khỏi sáng ngời: "Phạn lão sư, nói vậy là anh thật sự có cách à?"

Phạn Già La gật đầu nói: "Có hai biện pháp, một là phong ấn, hai là cướp đoạt. Em muốn chọn cái nào? Phong ấn là niêm phong sức mạnh của em lại cất vào sâu trong cơ thể em, một ngày nào đó, khi em cần nó, em có thể dựa vào ý chí mạnh mẽ để mở phong ấn, một lần nữa trở thành linh giả; cướp đoạt là triệt để lấy phần sức mạnh này ra khỏi cơ thể em, từ nay về sau, em chỉ là một người bình thường, cũng không có cơ hội đổi ý."

Hà Tĩnh Liên há hốc, đang định trả lời thì Phạn Già La đã nói tiếp: "Tôi hi vọng em suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời, không cần nghĩ quá phiến diện. Em phải biết, tuy sức mạnh này hiện giờ làm em rất khó chịu, cũng làm em gặp phải nguy hiểm, nhưng chỉ cần em học được cách khống chế nó thì sẽ rất mạnh."

Cậu suy tư một chốc rồi giải thích cặn kẽ hơn: "Để tôi giải thích cho em hiểu, năng lực của em là cộng tình, là một loại dẫn dắt và khuếch đại cảm xúc. Hiện giờ em chỉ có thể bị động tiếp nhận tâm tình cảm xúc của người khác, bị nó ảnh hưởng. Nhưng nếu em tu luyện thành công, em sẽ từng bước mạnh mẽ hơn, em có thể dùng tình tự của mình để cảm hóa người khác."

Cậu vẫn chưa nói rõ một chuyện: loại cảm hóa này bao gồm truyền tải tình tự, đồng thời cũng có thể xâm lấn tư tưởng. Khi Hà Tĩnh Liên triệt để nắm giữ năng lực này trong tay, cô bé có thể truyền tư tưởng của mình sang người khác, biến đối phương thành con rối của mình. Cô bé muốn khống chế ai thì chỉ cần một cái chớp mắt, thậm chí là một ý nghĩ lóe lên đã có thể dễ dàng làm được. Thiên phú của cô bé rất hiếm có, là có một không hai trên đời.

Nhưng lời này lại giống như hộp Pandora, không thể nói rõ với bất kỳ ai. Con người rồi sẽ biến đổi, Hà Tĩnh Liên bây giờ còn rất đơn thuần lương thiện, nhưng nếu cô bé lớn lên, tư tưởng sinh ra sai lệch, cô bé sẽ trở thành tai họa giống như Tiêu Ngôn Linh. Thậm chí, nếu cô bé bị người có ý đồ khống chế, lợi dụng, thì nguy hại lại càng tệ hơn. Cô bé sẽ biến thành một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào.

Nhưng mặc dù có băn khoăn này, từ trước đến giờ Phạn Già La chưa từng có suy nghĩ sẽ tổn thương Hà Tĩnh Liên, cũng không tự ý cướp đoạt sức mạnh của cô bé. Cậu không phải thần, cậu không thể tùy ý quyết định vận mệnh của người khác. Cho dù Hà Tĩnh Liên chủ động tìm tới cửa, nói muốn từ bỏ phần sức mạnh này, cậu vẫn sẽ cố gắng giải thích cho cô bé hiểu hậu quả của quyết định này. Cậu nguyện ý giao quyền lựa chọn cho chính bọn họ.

Hà Tĩnh Liên tiếp nhận ý của Phạn Già La, cũng nhìn thấy tương lai tốt đẹp, nhưng cô bé vẫn lắc đầu, kiên định nói: "Phạn lão sư, em chọn cướp đoạt, em muốn làm một người bình thường. Vài hôm trước bọn em vừa nhận một công việc, giúp một cặp vợ chồng tìm kiếm đứa con gái đã mất tích ba năm. Em tới nhà bọn họ ngoại cảm, cứ tưởng đây là nhiệm vụ rất đơn giản nhưng suýt chút nữa đã chết rồi."

Nhớ lại cảnh tượng khi đó, Hà Tĩnh Liên vô thức run rẩy.

A Hỏa vội vàng Hà Tĩnh Liên, thay cô bé kể tiếp: "Bọn tôi căn bản không ngờ cô bé đó không phải bị lừa gạt bắt đi mà là bị tên hàng xóm kế bên trói về nhà ngược đãi đến chết, sau đó thừa dịp cặp vợ chồng này ra ngoài tìm kiếm con gái mà mang thi thể cô bé về nhà, chôn ở sân sau. Vì thế lúc người mẹ ngày ngày ngồi bên cửa sổ nhớ về con gái, con gái bà kỳ thực bị chôn ở ngay bên ngoài cửa sổ, cách bà ấy chỉ có ba mét mà thôi. Liên Liên không cẩn thận giẫm trúng khoảng đất trống ấy, cảm ứng được toàn bộ quá trình chết thảm của cô bé, lập tức ngã xuống tại chỗ. Sau đó tuy vụ án đã được phá nhưng Liên Liên cũng phải ở trong bệnh viện hơn một tuần, đến tận bây giờ vẫn còn phải khám bác sĩ tâm lý."

A Hỏa càng nói vành mắt lại càng đỏ, kiên định nói: "Phạn lão sư, bác sĩ tâm lý nói Liên Liên có khuynh hướng trầm cảm, vẫn luôn không vui vẻ. Tuy sức mạnh của cô ấy rất lớn mạnh, có thể kiếm rất nhiều tiền, nhưng tôi lại cảm thấy vui sướng mới là thứ mà cô ấy cần nhất. Chuyện kiếm tiền có thể giao cho tôi, mũi của tôi rất nhạy, giỏi tìm người nhất, tôi có thể nuôi sống Liên Liên."

Phạn Già La nhướng mày: "Hai người..."

Hà Tĩnh Liên đỏ bừng mặt gật đầu: "Bọn em đang yêu nhau. A Hỏa nói muốn để em học tiếp cấp ba, sau đó học đại học, sau khi tốt nghiệp thì tìm một công việc bình thường, sống cuộc sống bình thường nhưng vui vẻ. Chị Noãn Noãn cũng nói chờ em tốt nghiệp rồi có thể tới công ty chị ấy làm nhân viên liên lạc, bởi vì em rất quen thuộc với mọi người, cũng hiểu được điểm đặc biệt của mọi người, giao tiếp sẽ dễ dàng hơn. Phạn lão sư xem đi, cho dù không có sức mạnh, em vẫn có thể nuôi sống mình."

Hà Tĩnh Liên khom người thật thấp, nức nở nói: "Phạn lão sư, xin anh hãy giúp em, sức mạnh này đã trở thành gánh nặng của em, em căn bản không thể nào tiến tới trước."

Phạn Già La nhìn đỉnh đầu đen kịt của cô gái, nhắc nhở lần nữa: "Em phải hiểu, một khi tôi lấy sức mạnh này đi, em vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội đổi ý."

"Em tuyệt đối sẽ không đổi ý." Hà Tĩnh Liên giơ tay lên thề.

Phạn Già La lẳng lặng nhìn cô gái một lát, cuối cùng đưa hai tay tới, ôn nhu nói: "Đưa tay em cho tôi, để ý niệm của tôi tiến vào đầu em, đừng kháng cự."

Hà Tĩnh Liên vội vàng đặt tay mình vào lòng bàn tay Phạn Già La, gấp gáp nhắm mắt lại, mở rộng tâm trí. Cô thật lòng muốn trở thành người bình thường, vì thế từ trường của Phạn Già La cũng dễ dàng dung nhập vào ý niệm của Hà Tĩnh Liên, bóc tách những mảnh năng lượng tán loạn, lạnh lẽo, sắc bén như miểng thủy tinh ra khỏi linh hồn cô.

Quá trình này rất đau đớn, bởi vì năng lượng kia vốn là một phần cơ thể Hà Tĩnh Liên, muốn lấy nó đi thì chính là cắt mất một miếng thịt. Nhưng Hà Tĩnh Liên không rên một tiếng nào cố kiên trì, chút đau đớn này so với những lần bồi hồi bên bờ vực sinh tử thật sự chẳng là gì.

Thời gian từng phút trôi qua, lúc A Hỏa gấp đến độ hỗn loạn đảo quanh thì Phạn Già La rốt cuộc cũng nhỏ giọng tuyên bố: "Được rồi."

Hà Tĩnh Liên chờ không kịp mở mắt ra, trên dưới sờ sờ người mình, ý thức được hành vi này rất ngu xuẩn mới vội vàng nắm lấy tay A Hỏa, rốt cuộc đã không cảm nhận phần tình cảm nóng rực lại chân thành kia nữa. A Hỏa rõ ràng đang đứng ở trước mặt nhưng lại trở thành một cá thể hoàn toàn phong kín. Cô không thể nào xem trộm được nội tâm của đối phương, nội tâm mình cũng là một khối trống rỗng.

Nhận ra được do dự của bạn gái, A Hỏa vội vàng ôm lấy cô, cố gắng vỗ về lưng cô, trong mắt toàn bộ đều là bóng dáng của cô.

Nhìn đôi mắt tràn đầy thân thiết cùng yêu thương của A Hỏa, Hà Tĩnh Liên lại nhanh chóng cao hứng trở lại. Chớp mắt vừa nãy, cô rõ ràng cảm nhận được từ một linh giả biến thành người bình thường thì tâm lý chênh lệch hệt như nước sông với nước biển, mà lúc tâm tình của cô sắp mất cân bằng, A Hỏa giống như một chiếc nệm mềm mại, giúp cô thuận lợi từ trên cao rơi xuống mà vẫn an toàn tiếp đất.

"Phạn lão sư, cám ơn anh." Hà Tĩnh Liên khom người, trong lòng vẫn còn chút bất an.

"Em đã không thể đổi ý được rồi." Phạn Già La nhắc nhở lần nữa.

"Em hiểu. Phạn lão sư, em muốn ra ngoài cảm nhận một chút." Hà Tĩnh Liên chỉ cánh cổng khu chung cư.

"Đi đi." Phạn Già La nhấc cằm, vì thế hai người trẻ tuổi liền nắm tay nhau, cùng chạy ra thế giới bên ngoài.

"Chúng ta đi đâu đây?" A Hỏa móc chìa khóa xe ra lắc lắc.

Hà Tĩnh Liên một tay chống nạnh, một tay chỉ con đường cái ở ngay phía trước, thật hào hứng nói: "Em muốn tới chỗ biển người tấp nập!" Những lời này trước đây ngay cả nghĩ cô cũng không dám nghĩ, huống chi là nói ra. Một khi tiến vào biển người đông đúc náo nhiệt, những người thoáng lướt qua bên người sẽ biến thành một cái hang lớn không chút phòng bị hắt đủ loại tâm tình về phía cô, có vui sướng, buồn đau, phẫn nộ, uể oải, còn có sợ hãi, lo nghĩ, căm hận, chán ghét...

Quả thật, người mang vực sâu trong lòng như Tống tiến sĩ chỉ là con số rất ít, rất hiếm khi bắt gặp trong đám đông, phần lớn chỉ là tâm tình bình thường, ví dụ như chết lặng, hờ hững, nhưng chỉ cần chúng nó chất chồng một tầng rồi lại một tầng thì cũng tạo thành tổn thương tâm lý rất lớn đối với Hà Tĩnh Liên.

Một người phải chịu đựng bi thương nặng nề thế nào thì cũng chỉ là của một người, nhưng Hà Tĩnh Liên đứng trong đám đông lại phải chịu đựng bi thương của toàn thế giới. Đó là sức nặng như thế nào chứ? Là quái vật khổng lồ có thể nháy mắt ép vỡ bất cứ người nào.

Vì đề phòng loại tâm lý tan vỡ này, Hà Tĩnh Liên vẫn luôn rời xa quần chúng, tự phong bế mình. Hoạt động trọng thể nhất mà cô từng tham gia chính là Thế Giới Kỳ Nhân, người gặp nhiều nhất chính là nhân viên công tác của tổ chương trình, mặc dù có sức mạnh cường đại như vậy nhưng cô chưa từng nhìn kỹ thế giới này.

Lúc ô tô di chuyển, cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ thỏa thích tưởng tượng tương lai: "Em muốn tới Disney Land chơi."

A Hỏa lập tức gật đầu: "Được, ngày mai liền dẫn em đi."

"Em còn muốn dạo một vòng ở phố ăn vặt, chính là phố ăn vặt được đề cử trong Mỹ Vị Nhân Sinh ấy, ở đó có rất nhiều người, rất nhiều món ngon, phải ăn từ đầu đường tới cuối đường luôn."

A Hỏa vô điều kiện phụ họa: "Đi Disney Land xong chúng ta sẽ tới phố ăn vặt."

"Em còn muốn tới trung tâm thương mại, là nơi mà đi thang cuộn từng tầng từng tầng một ấy, có thật nhiều cửa hàng bán ở đó, có thể đi dạo cửa hàng thỏa thích."

A Hỏa dùng sức vỗ vô lăng: "Mua mua mua!"

Hà Tĩnh Liên càng nói lại càng hưng phấn: "Em còn muốn tới bãi biển bơi, nhìn ngắm khắp nơi, đi du lịch, đi khắp thế giới."

A Hỏa ném di động của mình sang: "Lập tức xin chị Noãn Noãn nghỉ phép, nói ngày mai hai chúng ta không đi làm, chúng ta sẽ đi chơi."

Hà Tĩnh Liên không dám tin hỏi: "Thật sao?"

"Đương nhiên là thật, tất cả nguyện vọng của em, anh sẽ giúp em thực hiện."

Tâm tình hưng phấn của Hà Tĩnh Liên chợt chìm xuống, khiếp sợ nói: "Hay là chờ thử vào khu nội thành rồi hãy xin nghỉ, lỡ như..." Cô không nói hết lời nhưng A Hỏa cũng hiểu được lo lắng của cô. Cô sợ tất cả mọi thứ ở hiện tại chỉ là một giấc mộng quá tốt đẹp, tỉnh mộng rồi thì cô vẫn chỉ là một Hà Tĩnh Liên chỉ có thể sống ở xó xỉnh tối tăm trước kia mà thôi, chứ không phải là người bình thường có thể thỏa nguyện hoàn thành hết thảy những nguyện vọng này.

"Sắp tới nội thành rồi, anh sẽ dẫn em đi dạo phố." A Hỏa nắm tay Hà Tĩnh Liên, giọng nói kiên định.

Tâm tình thấp thỏm của Hà Tĩnh Liên chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói thêm câu nào nữa. Cô sợ nói càng nhiều thì hiện thực lại càng tàn nhẫn. Từ nhỏ đến lớn, đạo lý sâu sắc nhất mà cô lĩnh hội được chính là--- không cần hy vọng xa vời, bởi vì nó chỉ mang tới tuyệt vọng sâu hơn mà thôi.

A Hỏa nhanh chóng lái xe tới bãi đậu của trung tâm thương mại náo nhiệt nhất trong nội thành, vỗ tay lái nói: "Tới rồi, chúng ta xuống thôi." Cậu cởi dây an toàn của mình, sau đó cởi giúp Hà Tĩnh Liên.

"Chờ đã!" Hà Tĩnh Liên níu chặt dây an toàn, không ngừng hít sâu: "Để em chuẩn bị tâm lý một chút. Miếng bao đầu gối của anh đâu rồi? Lần trước em thấy có trong xe mà, mau lấy cho em."

"Em cần cái đó để làm gì?" A Hỏa khó hiểu.

"Em sợ em bị ngất, người càng nhiều em lại càng khó chịu." Hà Tĩnh Liên dính lưng mình vào ghế dựa, chỉ hận không thể hòa thành một thể với tầng da thuộc. Trải nghiệm đáng sợ trong quá khứ làm cô sinh ra cảm giác sợ hãi với đám đông.

"Đừng có kì kèo mãi thế, em mau xuống xe đi!" A Hỏa cởi dây an toàn của Hà Tĩnh Liên, sau đó xuống xe đi vòng qua cửa bên kia, kéo cô từ ghế phó lái xuống, đẩy cô gái tiến vào dòng người. Hà Tĩnh Liên xoay một vòng, không cẩn thận đụng trúng một người, đối phương hung ác trừng mắt, nhỏ giọng mắng một câu 'không có mắt à', lại có vài người trẻ tuổi lướt ngang qua bên cạnh, cho là cô bị bạn trai đối xử bạo lực nên lộ ra ánh mắt đồng tình.

Không ngừng có người lướt qua người Hứa Tĩnh Liên, có người nhìn không chớp mắt, cũng có người nhàn nhạt nhìn thoáng qua, im hơi lặng tiếng. Tâm tư của bọn họ tựa hồ là một tòa thành nghiêm mật khép kín, không cho phép bất kỳ kẻ nào rình coi.

Hà Tĩnh Liên đứng ở đầu đường huyên náo lại giống như đang ở đồng không mông quạnh, xung quanh hoàn toàn vắng vẻ. Cô sợ tới sững sờ, không dám tin nhìn dòng người qua lại, mắt vô thức ứa nước mắt.

A Hỏa thấy Hà Tĩnh Liên khóc thì vội vàng chạy tới bên cạnh lo lắng hỏi: "Làm sao vậy, có phải khó chịu không?"

"Không phải." Hà Tĩnh Liên nắm chặt tay A Hỏa, nức nở: "Em không cảm ứng được nữa rồi, bọn họ..." Cô chỉ dòng người qua lại không dứt ở xung quanh, chảy nước mắt nói: "Tâm của bọn họ hoàn toàn khép chặt với em, bọn họ biến thành những tòa thành phong kín, cự tuyệt em tiến vào, nhưng em lại cảm thấy thật an toàn, những tòa thành sừng sững ở xung quanh đang bảo vệ em, làm em cảm thấy thật an toàn. Em thật sự quá xúc động, em rất thích cảm giác yên ắng này, em thích sự cắt đứt này, rất thích..."

Hà Tĩnh Liên kích động tới bật khóc, không ai có thể hiểu được tâm tình của cô lúc này. Người khác chính là địa ngục, mà cô vẫn luôn rình coi nội tâm người khác kỳ thật chẳng khác nào luôn sống trong địa ngục. Nhưng bây giờ, cánh cửa địa ngục đột nhiên đóng cửa lại, vĩnh viễn trục xuất cô ra bên ngoài.

Từ địa ngục quay lại nhân gian tự do, đây là loại thể nghiệm gì? Hà Tĩnh Liên không có cách nào diễn tả, khóc một hồi liền ngồi xổm xuống đất, giống như một đứa trẻ co rúc lại, dùng tay ôm đầu mình. A Hỏa luống cuống tay chân vỗ vỗ lưng Hà Tĩnh Liên, yên lặng chịu đựng ánh mắt khinh bỉ của người qua đường.

Có một bác gái không chịu nổi, bước tới hỏi: "Cô gái à, làm sao vậy? Có phải bị bạn trai bắt nạt không?" Bà vừa nói vừa trừng mắt với A Hỏa.

Hà Tĩnh Liên vội vàng ngẩng đầu, lộ ra nụ cười rực rỡ và gương mặt đẫm nước mắt, nước mũi: "Cám ơn dì, con không sao, chỉ là con vui quá thôi! Nếu không ngồi xổm xuống, con sợ mình sẽ nhảy lên trời mất!" Cô dùng tay áo qua quýt lau nước mắt, sau đó giang rộng cánh tay vọt vào đoàn người, sôi nổi, vừa cười vừa gọi, vui vẻ như một con khỉ con.

Bác gái lúng túng, A Hỏa khom người với bà, nghiêm túc nói cám ơn, sau đó cũng nhún nhảy đuổi theo. Hai người nắm tay nhau tung tăng nhảy chân sáo trên đường, cảm giác vui sướng thuần khiết lây nhiễm rất nhiều người, làm bọn họ cũng bật cười.

A Hỏa quá nhiên đã thực hiện lời hứa của mình, dẫn Hà Tĩnh Liên đi dạo trung tâm thương mại và phố ăn vặt, sau đó còn xin Tống Ôn Noãn nghỉ dài hạn một tuần, chuẩn bị dẫn Hà Tĩnh Liên tới Disney Land hoặc nơi xa hơn. Lúc bọn họ vui vẻ chạy về nhà thì mẹ Hà gọi điện tới, nói ba Hà bị bệnh nặng, muốn gặp mặt con gái.

"Đi không?" A Hỏa có chút không tình nguyện.

"Đi thôi, sớm muộn gì cũng phải cắt đứt." Mất đi năng lực ngoại cảm, Hà Tĩnh Liên ngược lại lại trở nên dũng cảm hơn. Hiện giờ không cảm nhận được tâm tình của bất kỳ ai nữa nên cô không cần phải lo lắng hay áy náy, lo nghĩ.

Hai người nhanh chóng chạy tới bệnh viện, ở một phòng bệnh nhìn thấy ba Hà đang nằm trên giường bệnh rên rỉ. Ông ủ rũ liếc nhìn con gái, không nói lời nào. Mẹ Hà lập tức chạy tới trách mắng: "Sao bây giờ mới tới? Buổi trưa mẹ đã gửi tin nhắn cho con, con không thấy à? Ba con nhắc con cả ngày nay, con đúng là cái đồ không có lương tâm."

Mẹ Hà rất am hiểu khuếch đại tâm tình của mình, đẩy cảm giác thất vọng và đau lòng lên đến tận cùng, dùng nó để lay động con gái. Đương nhiên, phần thất vọng và đau lòng này là thật, không quản là ai tự nhiên mất đi cây rụng tiền, trong lòng cũng sẽ đau như cắt.

Nhưng bây giờ Hà Tĩnh Liên không hề cảm giác được tâm tình nào cả, tự nhiên vẫn có thể thờ ơ. Cô lạnh lùng nhìn mẹ mình, tựa hồ không hề nghe thấy lời của đối phương.

Trước kia, chỉ cần chạm tới nội tâm của mẹ, cảm nhận được khổ sở hay thất vọng của bà, cô sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn nguyện vọng của bà, để bà vui vẻ. Đó cũng không phải vì hiếu thuận hiểu chuyện, mà là chỉ khi mẹ vui vẻ, cô mới có được chút an bình.

Sau khi biết rõ năng lực của con gái, Mẹ Hà vô sự tự thông học được cách khống chế tâm tình con gái. Nếu con gái ngoan ngoãn nghe lời, bà sẽ ban cho chút yêu thương, nếu con gái phản nghịch, bà sẽ dùng tâm tình thất vọng, phẫn nộ, đau lòng để công kích, làm con bé phải chịu đau khổ.

Lúc cảm nhận được con gái có suy nghĩ muốn thoát ra khỏi cái nhà này, bà đã cố ý ngủ cùng con bé mấy đêm, sau đó trắng đêm phát tiết ra đủ loại tâm tình tiêu cực, để con bé không có được phút giây nào yên giấc. Phương thức như vậy thay vì nói là giáo dục con cái, không bằng nói là đang thuần cẩu.

Dần dần, mẹ Hà trở thành cao thủ khống chế tâm tình, cũng từng bước thoát ra khỏi thân phận người mẹ, biến thành một người cai ngục, bà bảo con gái đi hướng đông, con bé tuyệt đối không dám đi hướng tây. Nhưng bây giờ, phương pháp này tựa hồ đã mất linh, bà liều mạng khuếch tán tâm tình đau lòng và khổ sở của mình nhưng con gái lại không hề lộ vẻ gì cả. Trái tim con bé thật sự đã trở nên lạnh lùng cứng rắn như vậy sao?

Đúng vậy, vì bị mẹ mình không ngừng lợi dụng và tổn thương nên trái tim Hà Tĩnh Liên sớm đã được tôi luyện thành sắt thép. Cô liếc nhìn bệnh án của cha, phát hiện ông chỉ bị cảm mạo bình thường, ánh mắt liền lóe lên tia thấu hiểu: "Ba mẹ, năng lực ngoại cảm của con đã không còn nữa rồi, hiện giờ con chỉ là người bình thường." Cô bình tĩnh nói.

"Con nói gì?" Mẹ Hà ngẩn người.

Ba Hà cũng hoảng sợ bật dậy.

Hà Tĩnh Liên đi một vòng phòng bệnh, phát hiện bà cụ ở giường kế bên mắc bệnh ung thư gan, vì không chịu nổi đau đớn nên đã tới bệnh viện điều trị, cô nắm lấy bàn tay khô héo của bà, từng câu từng chữ nói: "Hai người xem đi, hiện giờ con không cảm nhận được gì nữa." Lúc cô nói chuyện, bà cụ vẫn không ngừng rên rỉ, đã đau đến mức thần trí không rõ.

Nếu là bình thường, Hà Tĩnh Liên chỉ cần hơi chạm vào một chút thôi sẽ ngã xuống ngay, nhưng hôm nay cô lại ngồi nghiêm chỉnh bình ổn, biểu tình cũng rất bình tĩnh.

Mẹ Hà không thể tin sự thật này, vội vàng chạy tới giường bệnh của bà cụ, kiểm tra bệnh án.

Đúng lúc này con trai bà cụ đi tới, tưởng bọn họ quan tâm mẹ mình nên vội vàng nói cám ơn, lại thở dài giải thích: "Ung thư gan thời kỳ cuối, không còn sống được mấy tháng nữa, ở nhà cho bà dùng thuốc Durandin cũng không giảm bớt được đau đớn, chỉ có thể đưa bà tới bệnh viện. Phòng bệnh riêng đã đầy cả rồi, không còn giường nữa nên bác sĩ để bà ở tạm phòng này hai ngày. Bà ấy thật sự rất đau nên không nhịn được phải rên lên, nếu làm ồn mọi người thì cho tôi xin lỗi."

Mẹ Hà không thể không cùng đối phương trò chuyện vài câu, Hà Tĩnh Liên thì nhẹ nhàng buông tay bà cụ, ở trong lòng thầm cầu phúc cho bà, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Cô đi không bao xa thì mẹ Hà và ba Hà đã cùng đuổi theo, liên tục ép hỏi: "Con thật sự đã biến thành người bình thường? Sao lại như vậy? Con gạt chúng ta đúng không?"

"Con lừa hai người làm gì, con đã xin từ chức rồi." Hà Tĩnh Liên mở ghi chép trò chuyện của mình với Tống Ôn Noãn, để hai người xem. Trên khung chat, cô viết rõ mình đã mất đi năng lực, không có cách nào đảm nhiệm công việc hiện giờ nữa, muốn xin nghỉ việc. Tống Ôn Noãn khuyên nhủ mấy lần mới đồng ý, bảo cô ngày mai tới làm thủ tục.

Mẹ Hà nắm chặt tay Hà Tĩnh Liên, xem đi xem lại đoạn trò chuyện này, lại nhìn sâu vào đôi mắt không có chút gợn sóng nào của con gái, rốt cuộc cũng ý thức được tin tức này rất có thể là thật. Con bé dù sao cũng đã lớn lên dưới sự khống chế của bà, con bé có nói dối hay không, bà rành hơn ai hết, huống chi có ai cam lòng từ bỏ một công việc lương tiền triệu chứ?

Hà Tĩnh Liên thấy sắc mặt mẹ mình bắt đầu trắng bệch liền nói ra lời nói đã nén trong lòng rất lâu: "Mẹ, bây giờ con chỉ là người bình thường, còn chưa học xong cấp ba đã nghỉ rồi, không có bằng cấp, không có năng lực, không kiếm được tiền, trong nhà có thể cho con một miếng cơm ăn không?"

Mẹ Hà không nói chuyện, bàn tay đang nắm chặt tay con gái cũng theo bản năng buông ra.

Hà Tĩnh Liên sớm đã nghĩ tới kết quả này, không khỏi cười đắng chát, sau đó nhanh chóng rời đi. Đối với cái nhà này, cô không còn chút quyến luyến nào nữa.

Lúc này Mẹ Hà mới kịp phản ứng, vừa đuổi theo vừa gọi: "Con muốn đi đâu? Vừa nãy mẹ không kịp phản ứng thôi chứ không phải ghét bỏ con, con theo mẹ về đi, sao trong nhà lại không có cơm cho con chứ."

"Vâng, nhưng con phải ra ngoài làm công, cực khổ kiếm tiền để nuôi cái nhà này, dù sao thịt muỗi cũng là thịt mà. Nhưng mà mẹ à, mẹ đừng quên, con đã mười tám tuổi rồi, là người trưởng thành rồi, ba mẹ không có quyền giam cầm tự do của con nữa. Con muốn đi đâu thì đi đó, ba mẹ không cần xen vào. Chờ hai người mất đi năng lực làm việc, hàng tháng con sẽ gửi cho hai người ba trăm đồng, nhiều hơn thì không có đâu. Nếu ba mẹ cảm thấy ít thì cứ kiện con đi, con chỉ mới tròn mười tám, không có công việc, có lẽ ngay cả ba trăm đồng tòa án cũng không xử cho hai người đâu."

Hà Tĩnh Liên không quay đầu lại xua tay.

Nghe con gái lạnh lùng nói vậy, Mẹ Hà ý thức được con gái đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của mình, hơn nữa cũng không ép thêm được bao nhiêu béo bở nữa nên mẹ Hà cũng lười đuổi theo. Ba Hà thở hồng hộc chạy tới, liên tục hỏi: "Con bé thật sự không còn năng lực nữa hả? Con bé thật sự đã biến thành người bình thường?"

"Lần này tôi gọi con bé vào bệnh viện chính vì muốn nó bị áp lực tâm lý nhiều một chút, nhưng nó không hề cảm thấy khó chịu chút nào cả. Ông có thấy con bé đi rất nhanh không, nó hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn của những người bệnh ở xung quanh. Có lẽ nó nói thật." Sắc mặt mẹ Hà xám xịt.

Thân thể ba Hà run rẩy, luống cuống hô: "Vậy học phí của con trai phải làm sao đây? Tiền tích góp cho nó du học đã dùng hết rồi, chúng ta không còn tiền nữa!"

"Ông hỏi tôi, rồi tôi hỏi ai?" Mẹ Hà gấp tới muốn khóc, mở điện thoại ra xem tài khoản ngân hàng, một lần rồi lại một lần kiểm tra số dư tài khoản, trước mắt nhất thời đen kịt. Không còn con gái, ba người trong nhà bọn họ ngay cả tiền ăn đã là vấn đề.

Mẹ Hà khóc một hồi lâu thì bắt đầu trách mắng: "Ông còn không mau thu dọn đồ đạc về nhà? Cảm vặt thôi mà cũng chạy tới nằm viện, ông sợ tiền chưa dùng hết hay gì? Viện phí một ngày mấy trăm đồng, ông trả nổi không? Nếu ông có năng lực kiếm tiền thì tôi cần phải dựa vào con gái sao? Ông đúng là cái đồ vô dụng!"

"Bà hay ho gì mà mắng tôi? Đời này bà kiếm được mấy đồng? Ôi chao, bà nói coi con trai chúng ta có khi nào cũng có năng lực ngoại cảm không? Hay là chúng ta đưa nó đi kiểm tra thử xem?"

"Ông đừng có mơ tưởng hủy tiền đồ của con tôi, nó phải ra nước ngoài du học!"

Mẹ Hà nhào qua muốn đánh nhau với ba Hà, làm người qua đường nhao nhao dừng lại quan sát.

...

Cùng lúc đó, Phạn Già La gọi Tống tiến sĩ vào phòng ngủ của mình, để anh ngồi trên mép bồn tắm, nâng tay anh trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nói: "Tống tiến sĩ, tôi muốn tặng cho anh một món quà."

"Quà gì?" Tống Duệ thực mong đợi nhìn cậu.

"Một thế giới hoàn chỉnh." Phạn Già La an tĩnh mỉm cười.

[end 213]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3