Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 212 - Sư Tỷ Tống Ân Từ
*****
Tống Duệ đi theo bên cạnh Phạn Già La, không nhanh không chậm đi tới tòa nhà số một, anh không hề hỏi tới những chuyện năm đó, Phạn Già La lại không ngừng liếc nhìn anh, tựa hồ rất lo lắng anh sẽ vì đó mà sinh ra khúc mắc. Tống Duệ rõ ràng cảm giác được Phạn Già La đang thăm dò mình nhưng lại giả vờ như không hề hay biết, gương mặt cứng ngắc, cả người trông cực kỳ nghiêm nghị.
Sau một hồi xoắn xuýt, Phạn Già La rốt cuộc chậm rãi mở miệng: "Tống Ân Từ là sư tỷ của tôi."
"Hửm?" Tống Duệ khó hiểu liếc nhìn Phạn Già La, sau đó giả vờ bừng tỉnh hỏi tiếp: "Cho nên?"
"Cô ta nhập môn trước tôi, từ nhỏ đã được đi theo sư phụ, rất được sư phụ yêu thích." Phạn Già La nhìn về phương xa, bắt đầu chậm rãi kể rõ, một khi đã mở lời, những hồi ức đã qua tựa hồ cũng không phải quá khó khăn như cậu nghĩ: "Môn phái của bọn tôi gọi là phái Thiên Thủy, là đệ nhất đại phái huyền môn, sở hữu uy danh được người người ủng hộ, sư phụ cũng là người mạnh nhất huyền môn, được khen ngợi là người tiến tới bậc thần gần nhất. Năm sáu tuổi tôi vào môn phái, mà sư tỷ từ hai tuổi đã được sư phụ nhận làm đệ tử dưới trướng, tự mình dạy dỗ."
"Sư phụ em yêu thích cô ta hơn đúng không?" Tống Duệ nhận ra vấn đề.
"Xem cô ta như mạng vậy." Ánh sáng trong mắt Phạn Già La tối sầm, tiếp tục nói: "Cô ta cũng là linh giả, hơn nữa thiên phú rất mạnh, mới vừa hiểu chuyện đã được sư phụ định là môn chủ kế nhiệm, được tôn là linh tử. Linh tử Đạo môn có cùng ý nghĩa với phật tử Phật môn, chính là tương lai có thể thống lĩnh người của phái Thiên Thủy, mà thống lĩnh phái Thiên Thủy chẳng khác nào thống lĩnh toàn bộ huyền môn, phân lượng thì anh có thể tự hiểu."
"Cho nên em và cô ta có quan hệ cạnh tranh quyền lực?" Tống Duệ lập tức tự phản bác lời nói của mình: "Đó không phải tác phong của em, em sẽ không vì quyền lực mà làm chuyện tranh đấu vô vị này."
Phạn Già La bị lời nói của anh chọc cười, nhưng chỉ nháy mắt đã thu lại ý cười, lắc đầu nói: "Cũng không phải tranh đấu, nó lại càng nghiêm trọng hơn."
"Tranh đoạt bảo vật trấn phái?" Tống Duệ suy đoán.
"Không cần tranh đoạt, bảo vật trấn phái vốn là của tôi, linh tử chính là người bảo hộ của phái Thiên Thủy."
"Cho nên em là người sau vượt qua người trước, thay thế sư tỷ em trở thành linh tử của phái Thiên Thủy?" Tống Duệ cười khẽ: "Tôi không cảm thấy bất ngờ chút nào, người trong Đạo tu các em hẳn là chú ý tới thực lực hơn lý lịch."
"Đúng vậy, tôi vừa nhập môn đã được tôn làm linh tử." Phạn Già La thở dài: "Môn chủ mỗi đời của phái Thiên Thủy đều là người mạnh nhất huyền môn, bằng không sẽ không có cách nào phục chúng. Nhưng không phải môn chủ mỗi đời đều là linh giả. Linh giả rất ít ỏi, linh giả từ khi sinh ra đã mạnh mẽ lại càng ít hơn. Sư phụ tôi không phải linh giả nhưng còn lợi hại hơn cả linh giả, tôi đã từng rất muốn trở thành người giống như hắn."
"Nhưng em có lợi hại hơn thì hắn cũng không thích em, đúng không?" Tống Duệ nghe ra vấn đề.
"Đúng vậy, hắn lại càng hi vọng truyền lại phái Thiên Thủy cho sư tỷ mà hắn đích thân nuôi lớn. Nhưng môn quy của phái Thiên Thủy chính là như vậy, nếu có linh tử, vị trí môn chủ và bảo vật trấn phái nhất định phải thuộc về linh tử, không ai có tư cách phản đối. Nếu không có linh tử, vị trí môn chủ có thể truyền cho người mạnh nhất, nhưng bảo vật trấn phái thì phải niêm phong cất vào kho. Nếu cùng một đời có nhiều linh tử thì người có thiên phú cao nhất, thực lực mạnh nhất mới có tư cách kế thừa hai thứ này. Trong phái Thiên Thủy, thực lực vĩnh viễn là thứ quan trọng nhất."
Nhớ tới đây, giọng nói của Phạn Già La đột nhiên lộ ra chút nhiệt độ: "Tôi được sư thúc dẫn về sư môn. Tuy tôi là đồ đệ của sư phụ nhưng thực tế, sư thúc mới là người dưỡng dục tôi, cũng là người dạy dỗ tôi."
Tống Duệ chắc chắn nói: "Ông ấy rất quan trọng đối với em?"
"Cực kỳ quan trọng." Phạn Già La nhắm mắt lại, đè ép những mảnh ký ức về sư thúc xuống sâu trong nội tâm. Cậu luyến tiếc dùng ý niệm thiêu đốt chúng nó, lại càng luyến tiếc để chúng nó lắng đọng theo năm tháng mà sinh ra loang lổ, vì thế cậu rất ít khi hồi tưởng. Cậu tin tưởng một câu nói--- hồi tưởng sẽ làm quá khứ sống động dần nhạt nhòa đi.
Vì cậu cẩn thận giữ gìn phần hồi ức này, giống như trân bảo quý giá, ngay cả chính mình cũng luyến tiếc thường xuyên lấy ra xem.
Tống Duệ trầm mặc, anh biết lúc này không nói lời nào mới là sự săn sóc ôn nhu nhất.
Phạn Già La điều chỉnh một lúc lâu mới làm giọng nói của mình không quá khàn: "Anh biết bảo vật trấn phái của phái Thiên Thủy là gì đúng không?"
Tống Duệ quả nhiên biết: "Là ngọc bội hình cá mà em đang thu thập. Em có thể dung hợp chúng nó, tức là chúng nó vốn phải là một thể hoàn chỉnh?"
Phạn Già La tán thưởng nhìn Tống tiến sĩ, gật đầu: "Đúng vậy, hiện giờ tôi đang thu thập ngọc bội, nói đúng hơn là những mảnh nhỏ của một nửa bảo vật trấn phái. Nó vốn là một khối ngọc bội song ngư, một đen một trắng, có thể tách ra. Nhưng từ khi phái Thiên Thủy thành lập tới nay có một môn quy tuyệt đối không thể quy phạm, đó chính là linh tử sở hữu ngọc bội song ngư tuyệt đối không được sử dụng sức mạnh của ngọc bội, cũng tuyệt đối không được phân tách ngọc bội, bảo vệ nó hoàn chỉnh mới là sứ mệnh cuối cùng."
"Em là một người có cảm giác sứ mệnh rất mạnh, tôi không tin em đã cướp ngọc bội, phân tách chúng rồi trốn tránh môn phái." Giọng nói của Tống Duệ rất bình thản, nhưng thái độ này cũng tỏ rõ sự tin tưởng sâu sắc của anh đối với thanh niên.
"Tôi quả thực không có suy nghĩ giữ ngọc bội làm của riêng, nhưng tôi thật sự đã phá lệ một lần, sử dụng sức mạnh của nó. Cũng chính lần đó đã dẫn tới một loạt tai nạn về sau, cũng là nguyên do tôi lấy hình thái hồn khí đứng ở đây nói chuyện với anh." Phạn Già La lặng yên nắm chặt nắm tay, chậm rãi nói: "Tôi đã dùng nó để cứu sư thúc."
Tống Duệ suy đoán: "Là một mình sao, em làm vậy là làm trái môn quy?"
"Cũng không phải, sư thúc tôi còn được sư môn yêu thích hơn sư phụ, lúc tính mạng người hấp hối, toàn môn nhân đã quyết định sẽ sử dụng khối ngọc bội này. Chỉ tách ra một mảnh nhỏ, ngọc bội kia sở hữu sức mạnh trường sinh, cứu sống sư thúc đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng quyết định này chính là ngọn nguồn của tai họa."
Phạn Già La lắc đầu, sửa lời: "Không, phải nói là miếng ngọc bội mới thật sự là tai họa. Nó do ai chế tạo ra, lại được tạo ra từ khi nào, đáp án không ai biết. Người của phái Thiên Thủy chỉ biết nó một đường từ Tây Vực truyền tới vùng Trung Nguyên, cuối cùng bị môn chủ đầu tiên của phái Thiên Thủy phong cấm, từ đó lưu lại môn quy, giao nó cho linh tử mạnh nhất thủ hộ, cũng không cho phép sử dụng."
"Bởi vì sức mạnh của nó không thể nào tưởng tượng nổi nên mới bị phong cấm à?" Tống Duệ trầm giọng nói: "Chỉ một phần nhỏ, rất rất nhỏ của nửa miếng ngọc bội đã có thể khiến người ta tâm nghĩ sự thành, vậy cả khối ngọc bội thì có thể làm tới mức nào?"
"Khối màu đen nắm giữ tử vong, khối màu trắng nắm giữ sinh cơ, hai khối hợp nhất, tất cả sinh tử đều nắm trong lòng bàn tay." Phạn Già La chầm chậm nói: "Cho nên nó mới bị thế nhân điên cuồng tranh đoạt, Lâu Lan, Đại Uyển, Ô Tôn, Cổ Thục, mỗi vùng đất mà nó từng đi qua, người ở đó chẳng biết vì sao lại toàn bộ tiêu vong."
Phạn Già La nặng trĩu nói: "Nó đại biểu cho tử vong và tai họa, mà trách nhiệm của linh tử chính là ngăn cản chuyện đó phát sinh."
"Chỉ cần có người tham dục, tranh chấp vĩnh viễn không thể nào chấm dứt." Tống Duệ đã có thể đoán đại khái những chuyện đã xảy ra: "Em cứu sống sư thúc, mà sư tỷ của em thấy em sở hữu thần lực có thể cải tử hồi sinh nên động tâm với miếng ngọc bội này, đã cướp nó đi?"
Phạn Già La chỉ chỉ vị trí trái tim mình: "Đúng, nhưng cô ta chỉ lấy đi khối nắm giữ sinh cơ, khối màu đen ở chỗ này của tôi. Ngọc bội màu đen nắm giữ sức mạnh tử vong, một người sống nếu cầm nó sẽ phải thừa nhận đau khổ không bao giờ kết thúc, cô ta chịu không nổi nên bỏ lại."
Giọng nói của Tống Duệ lạnh băng: "Cô ta ném đau khổ cho em, mang đi thứ mà mình tự cho là sức mạnh cường đại, sau đó giết chết em?"
"Đúng vậy."
"Nhưng người của phái Thiên Thủy lại cho rằng em lấy ngọc bội đi? Sư phụ em rất tin tưởng sư tỷ em, chỉ cần cô ta mang một nửa mảnh ngọc quay về, nói mình đã cướp lại được từ tay tên phản đồ, sư phụ em nhất định sẽ tin tưởng. Em đã gánh chịu hết thảy tội danh thay cô ta, trở thành đối tượng bị sư môn đuổi giết, lẽ nào không có ai lên tiếng giúp em sao? Sư thúc của em đâu?"
Phạn Già La nhắm mắt lại, yếu ớt nói: "Người đã chết, chết trước tôi." Lại có một chút ký ức trồi lên bị cậu dùng ý niệm nhuốm máu đè ép xuống.
Tống Duệ lắc đầu cười nhạt: "Người như sư tỷ em làm sao xứng đáng trở thành thần? Đúng là nực cười."
"Cho nên cô ta đã thất bại, phương hướng trở thành thần của cô ta thật ra ngay từ khi bắt đầu đã sai rồi." Giọng nói của Phạn Già La ẩn chứa chút trào phúng: "Hơn bảy mươi năm trước cô ta mới quay trở về phái Thiên Thủy, trở về không tới một năm đã chết ở cồn cát, nói cách khác, dựa vào nửa khối ngọc bội lấy đi từ tôi, cô ta đã ngao du ở thế tục hơn trăm năm chỉ vì tìm kiếm đường thành thần. Nhưng buồn cười là, cô ta không biết cách làm của mình không chỉ không thể trở thành thần mà còn cách con đường đó ngày càng xa, từ nhỏ đến lớn, đầu óc cô ta vốn đã không thông minh rồi."
Tống Duệ nhìn chằm chằm Phạn Già La, âm trầm suy đoán: "Cho nên em đã chết gần hai trăm năm rồi? Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Mười chín tuổi?"
Nụ cười lạnh băng của Phạn Già La tựa hồ bị trộn vào chút đắng chát: "Tống tiến sĩ, không phải anh đã đọc được tâm rồi sao?"
Thật sự là mười chín tuổi! Một đứa nhỏ vừa mới trưởng thành, còn chưa kịp quan sát thế giới này lại chết đi trong một âm mưu, sau khi chết còn bị môn phái hiểu lầm hơn trăm năm, bây giờ đã biến thành kẻ địch của toàn bộ huyền môn.
Đôi chân của Tống Duệ ngày càng nặng trĩu, đột nhiên mất đi sức lực lực bước tới trước. Anh đứng tại chỗ gọi: "Phạn Già La."
Phạn Già La quay đầu lại nhìn anh, nghi hoặc 'hử' một tiếng.
Tống Duệ đột ngột kéo thanh niên vào lòng, cho cậu một cái ôm ấm áp tràn đầy sức mạnh, đồng thời dùng ngón tay nhẹ nhàng luồng qua sợi tóc vuốt ve da đầu, mang yêu thương, che chở và toàn bộ sự tin tưởng ẩn sâu trong nội tâm truyền tới.
Được hơi thở bao la như biển lớn rồi lại rực rỡ như ánh mặt trời bao quanh, Phạn Già La không khỏi ngẩn người. Cậu không hề biết một người ẩn giấu vực sâu trong nội tâm như Tống tiến sĩ lại có thể ấm áp đến như vậy, mùi đàn hương riêng biệt của anh tựa hồ cũng biến thành làn gió nhè nhẹ thổi qua mi tâm cậu, làm cậu cảm thấy đầu óc mình trở nên biếng nhác, trống rỗng, cũng mềm nhũn, luống cuống.
"Anh đang làm gì vậy?" Giọng nói Phạn Già La khàn khàn.
"Dỗ em." Tống Duệ thực đương nhiên nói.
Phạn Già La qua hơn nửa ngày cũng không lên tiếng.
Tống Duệ cúi đầu thì phát hiện mặt của người trong lòng đã đỏ ửng, màu đỏ từ gò má lan tới tận vành tai, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Tống Duệ muốn cười nhưng lại bị quá khứ của người này đâm trái tim đau nhói.
"Không bao lâu nữa sư phụ sẽ tới Kinh thị tìm em, Tống Ân Từ đã chết, lại còn là vì cứu sư phụ em mà chết, lời của em hắn tuyệt đối sẽ không tin. Cho dù là người lý trí đến cỡ nào cũng sẽ bị thành kiến chủ quan ảnh hưởng." Tống Duệ đột nhiên cảm thấy lo lắng nghĩ.
Lần này tới phiên Phạn Già La nhẹ nhàng vỗ lưng anh, ôn nhu an ủi: "Kỳ thực tôi vẫn luôn chờ đợi sư phụ tới, những chuyện năm đó vẫn chưa kết thúc, tôi muốn triệt để kết thúc nó. Đó chính là nguyên nhân tôi thức tỉnh. Đừng lo lắng, ông trời tự có sắp xếp của mình."
"Sắp xếp gì? Sắp xếp để em gánh vác hết thảy tội nghiệt sao?"
"Tội nghiệt này của ai, cuối cùng rồi sẽ rơi xuống đầu người đó."
"Nhưng Tống Ân Từ đã chết rồi, tội lỗi của cô ta cũng xóa bỏ."
"Cô ta sẽ không chết, cô ta lấy đi ngọc bội sinh cơ."
Tống Duệ kinh ngạc: "Em xác định?"
"Tôi khẳng định cô ta không chết, tôi sẽ tìm ra cô ta." Phạn Già La sờ sờ vị trí trái tim mình, giọng nói bình tĩnh: "Tôi đã nói rồi, ông trời tự có sắp xếp của mình. Tôi vẫn rất muốn biết sức mạnh bị Tô Phong Khê cùng Trương gia tùy ý lạm dụng để duy trì cuộc sống nửa sống nửa chết kia là gì, bây giờ không phải nó đã chủ động đưa manh mối tới rồi sao? Có hạt giống này, một ngày nào đó tôi có thể theo đầu dây tìm tới cây đại thụ kia."
Nói tới đây, Phạn Già La có chút hoảng hốt, sau đó nhỏ giọng bật cười: "Tôi cảm ứng được nó là cơ duyên của tôi. Đừng lo lắng, tôi sẽ không có chuyện gì đâu."
Tống Duệ chỉ lắc đầu mà không nói lời nào. Hiện giờ chuyện duy nhất anh phải làm là làm nóng thân thể lạnh như băng của thanh niên.
...
Hai người ôm một lúc lâu mới tách ra, Tống Duệ bình tĩnh giúp Phạn Già La điều chỉnh tóc tai, mà Phạn Già La lại nhìn trái nhìn phải, cảm giác không được tự nhiên.
Đột nhiên, ánh sáng trong mắt cậu ngưng đọng lại rồi lộ ra nụ cười ấm áp.
Tống Duệ nhìn theo tầm mắt Phạn Già La, không khỏi nhướng mày. Chỉ thấy A Hỏa và Hà Tĩnh Liên núp sau một bồn hoa, cách một gốc cây lén lút nhìn sang bên này. Phát hiện Phạn Già La chú ý thì vội vàng vẫy tay, phát hiện Tống tiến sĩ cũng nhìn qua thì rụt cổ.
"Bọn họ có chút sợ anh, để tôi qua đó hỏi tình huống, anh ở đây chờ tôi một chút." Phạn Già La không khỏi mỉm cười.
Tống Duệ gật đầu đồng ý.
Phạn Già La đi tới bồn hoa, bất đắc dĩ nhìn hai người đang trốn trốn núp núp: "Hai người sợ Tống tiến sĩ tới vậy sao?"
"Hắn có mùi như ác ma dưới vực sâu, khắp người đầy mùi máu, mùi lưu huỳnh, mùi than cốc, giống như chỉ cần chạm nhẹ một cái là phát nổ vậy." A Hỏa nói xong thì khựng lại, hậm hực bổ sung: "Nhưng hôm nay mùi của hắn hình như đã nhạt đi rất nhiều, vừa nãy tôi còn ngửi thấy mùi mật rất ngọt, suýt chút nữa đã chảy nước miếng rồi."
Nói tới đây, A Hỏa nhịn không được lau khóe miệng.
Hà Tĩnh Liên bổ sung: "Em nghe thấy Tống tiến sĩ gọi tên của anh."
Phạn Già La nhướng mày. Tống tiến sĩ vốn gọi tên cậu mà.
Hà Tĩnh Liên giải thích rõ hơn: "Không phải gọi ngoài miệng, là gọi ở trong lòng, cứ lặp đi lặp lại, thực ầm ĩ!"
A Hỏa hình dung: "Liên Liên, có phải giống như làm phép gọi hồn không? Phạn Già La ~ Phạn Già La ~ Phạn Già La ~"
Hà Tĩnh Liên lập tức gật gù không ngừng: "Đúng đúng đúng, chính là như vậy á, đầu em bị ổng gọi tới phát đau luôn!"
Phạn Già La day day mi tâm, cảm giác đầu mình cũng bắt đầu đau: "Hai người tới tấu hài hả?" Giọng điệu của cậu cực kỳ bất đắc dĩ.
"A, suýt chút nữa là quên mất chuyện chính." Hà Tĩnh Liên vội vàng rút một tấm thẻ ngân hàng trong túi ra, dùng hai tay đưa tới: "Phạn lão tư, trong thẻ có mười hai triệu, là tiền bồi thường hợp đồng mà bọn em trả lại cho Tống tiến sĩ."
Phạn Già La kinh ngạc: "Nhanh vậy à?"
A Hỏa đắc ý nói: "Đương nhiên rồi, chị Noãn Noãn làm một công ty tư vấn, mời bọn tôi tới làm cố vấn, chuyên giúp mọi người giải quyết những chuyện mà khoa học không giải quyết được. Mỗi người bọn tôi giải quyết một vụ sẽ nhận được 80%, phí rất cao nha."
Hà Tĩnh Liên cũng gật đầu phụ họa: "Đúng đúng, có một vị đại gia mời Nguyên Trung Châu lão sư trừ tà, một phát thưởng năm triệu phí dịch vụ luôn."
"Nhiều nhất là tìm đứa nhỏ."
"Đứa nhỏ bị lừa bán đi."
"Chu Hi Nhã lão sư đặc biệt am hiểu truy tìm dấu vết, mũi của tôi rất nhạy, am hiểu tìm người, hai bọn tôi cùng hợp tác. Cho đến giờ bọn tôi đã tìm được mười chín đứa nhỏ bị bắt cóc, cờ thưởng đã treo đầy cả một mặt tường văn phòng rồi."
"Sau khi công ty tạo được danh tiếng, dạo gần đây bọn em nhận được rất nhiều yêu cầu." Hà Tĩnh Liên đưa thẻ tới, liền mỉm cười xán lạn: "Phạn lão sư, nhờ anh đưa thẻ cho Tống tiến sĩ, sau đó giúp bọn em cám ơn Tống tiến sĩ đã giúp đỡ."
Phạn Già La nhận lấy thẻ, ánh mắt lại chú ý tới cổ tay đầy vết cào của Hà Tĩnh Liên.
Hà Tĩnh Liên vội vàng kéo tay áo, vẻ mặt lúng túng.
A Hỏa căm tức nói: "Lúc bọn tôi rời khỏi công ty đã bị mẹ Liên Liên quấn lấy, bà ta muốn cướp tấm thẻ này đi. Gần đây Liên Liên không gửi tiền về nên bà ấy rất nôn nóng, thủ đoạn cũng ngày càng ác liệt, trước đó còn dẫn theo một đám người tới công ty nháo loạn. Vì trả khoản nợ này mà Liên Liên phải việc không ngủ không nghỉ, mấy lần tiếp túc với đồ của người bị chết thảm, suýt chút nữa cũng đã chết rồi, bà ta không thèm quan tâm tới Liên Liên, biết Liên Liên kiếm được tiền liền chạy tới la lối, thật sự rất quá đáng! Bà ta căn bản không phải người thân của Liên Liên, bà ta là quỷ hút máu!"
Phạn Già La xoa cái đầu đang cúi thấp của Hà Tĩnh Liên, ôn hòa nói: "Sức mạnh của em quá lớn nhưng hiện giờ em lại không có cách nào khống chế, cứ tiếp tục như vậy rất nguy hiểm. Nếu lại gặp phải vong linh chết thảm, không có khả năng lần nào cũng may mắn được cứu giúp đâu. Tôi có thể dạy em phương pháp tu luyện, chậm rãi khống chế sức mạnh này."
Hà Tĩnh Liên đột nhiên ngẩng đầu, kiên định nói: "Phạn lão sư, em muốn trở thành một người bình thường, anh có biện pháp không ạ?"
[end 212]