Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 219 - Hung Thủ Là Người, Là Quỷ, Hay Là Thần?
*****
Thang máy sạch sẽ sáng ngời bị từ trường của Phạn Già chấn động, giống như một bức tranh bị chậm rãi lột bỏ sắc màu, trả lại diện mạo ban đầu. Nó có màu xanh u ám làm người ta có cảm giác bị đè ép, không có không khí chuyển động, không có âm thanh, chỉ có loang lổ và tĩnh mịch.
Chỉ đứng bên ngoài liếc nhìn một cái mà thôi mà nhóm Mạnh Trọng đã cảm thấy hít thở không thông, người chân chính bị giam cầm ở bên trong sẽ sợ hãi, sẽ tuyệt vọng đến cỡ nào?
Không ai dám tiến vào kiểm tra, mặc dù là Lâm Niệm Ân và Lâm Niệm Từ đã nhận một khoảng phí dịch vụ kết xù cũng trắng bệch đứng ở một góc hành lang, căn bản không dám tới gần. Tống Duệ muốn tiến vào trong nhưng cơ thể lại bị một tầng từ trường vô hình cản lại, chỉ có thể gọi điện cho nhân viên kỹ thuật đóng cửa lại, hi vọng camera giám sát có thể quay hình được tình huống bên trong cánh cửa.
Phạn Già La dùng từ trường của mình vững vàng khóa chặt không gian trùng điệp này nhưng vẫn cảm nhận được nó đã lung lay sắp đổ. Hai luồng từ trường va chạm hệt như hai viên đạn đối đầu, không ai biết đầu đạn nào sẽ nổ trước, lại càng không biết viên đạn nào sẽ lệch khỏi quỹ đạo.
Nhưng hiển nhiên, từ trường của Phạn Già La lớn mạnh hơn, khi cậu thu lấy không gian này, cưỡng chế nó lộ diện đã làm nó bị sụp đổ. Trong tình huống không có quá nhiều thời gian này, cậu vẫn đang cảm ứng, sau đó chậm rãi miêu tả: "Lúc Khương tiểu thư từng chút từng chút tiến tới tử vong, hung thủ cũng ở nơi này."
Nghe thấy lời này, không biết vì sao Lâm Niệm Từ lại cảm thấy có chút thoải mái. Ít nhất ngoại cảm của của cô cũng không phải sai hoàn toàn, mặc dù hiện giờ cô đã không còn mặt mũi nào nữa rồi.
"Lại không có thực thể." Phạn Già La lập tức bổ sung: "Hắn chỉ là một tia ác niệm, là một đôi mắt dòm ngó, là một cái miệng làm người ta phát điên. Tôi có thể cảm giác được hắn rất vui sướng, lúc Khương tiểu thư ngày càng khổ sở và tuyệt vọng, mức độ vui sướng của hắn cũng bắt đầu tăng lên. Hắn giao lưu với cô ấy---"
Cảm ứng của Phạn Già La ngừng lại, thay vào đó là thở dài tiếc nuối: "Tôi không kịp dò xét lời nói của hắn, không gian này muốn sụp đổ rồi."
Cậu vừa nói xong, bức tranh loang lổ vết rỉ sét và vệt máu kia bắt đầu xuất hiện vết rách, trong khe nứt không gian đó, bóng tối vô tận và ánh sáng có thể thiêu đốt mọi thứ bắn ra tán loạn làm mọi người vội quay đầu đi che mắt lại, không dám nhìn thẳng.
Biến cố này phát sinh trong lặng im không hề có chút tiếng động nào, tựa hồ lại kèm theo tiếng thủy tinh vỡ giòn tan và tiếng tòa cao ốc cao chọc trời ầm ầm sụp đổ. Chỉ trong nháy mắt nó đã biến mất, không hề để lại chút dấu vết nào, mà thang máy ở trước mặt lại khôi phục sáng vẻ sạch sẽ sáng ngời như cũ.
Mọi người há hốc, đờ đẫn, ngây ngốc, hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh.
Mà Tống Duệ thì lập tức bước vào bên trong, tra xét khắp nơi, bình tĩnh phân tích: "Vừa nãy tôi đã cố gắng đi vào bên trong để chụp hình nhưng lại bị một bức tường vô hình chặn lại, có thể thấy không gian kia và không gian này bị ngăn cách hoàn toàn. Tất cả những gì phát sinh bên trong không gian kia không hề lưu lại vết tích ở không gian bên này."
Nhân viên kỹ thuật sợ đến ngây người không biết nên làm sao hình dung tinh thần chuyên nghiệp của Tống tiến sĩ, đối mặt với chuyện quỷ dị lại đáng sợ như vậy, làm sao anh có thể vẫn bình tĩnh chăm chú vào tình tiết vụ án như vậy chứ?
Chu pháp y hết lòng tin tưởng khoa học thật sự đã cam nguyện chịu phục Tống tiến sĩ.
Mạnh Trọng vuốt mặt, chậm rãi kéo mình ra khỏi cơn kinh hãi, nêu ra một ý kiến phản bác: "Nếu hai không gian hoàn toàn ngăn cách thì Khương Khả Khả sao lại bị nhốt vào đó? Mà thi thể của cô ấy sao lại đột nhiên xuất hiện? Tôi cảm thấy hai không gian này nhất định có lối vào."
Tống Duệ gật đầu đồng ý với nhận định của Mạnh Trọng.
Phạn Già La bổ sung: "Người sáng tạo không gian này có năng lực tùy ý mở lối vào này."
"Phạn lão sư, ngài cũng có thể mở mà." Tôn Chính Khí lập tức nói.
"Tôi không thể." Phạn Già La lắc đầu: "Tôi chỉ cường ngạnh túm lấy không gian này rồi kéo nó vào hiện thực, để nó hiện ra. Lúc hai không gian và hai luồng từ trường va chạm với nhau, không gian bị sáng tạo ra yếu ớt hơn nên đã sụp đổ. Tôi không mở nó ra, bỏ người vào hay lấy ra được, tôi chỉ bạo lực phá bỏ và di chuyển nó tới nơi khác mà thôi."
Tôn Chính Khí hiểu ra, sau đó lại càng ý thức được thực lực của Phạn lão sư mạnh đến mức nào. Người có thể sáng tạo ra một không gian khác có lợi hại không? Đáp án đương nhiên là lợi hại, nhưng khi bị Phạn lão sư lôi ra, không gian đó lại chỉ chống đỡ được không tới bốn phút đồng hồ.
Người phụ trách vẫn luôn kín đáo phê bình Phạn Già La lúc này cực kỳ lễ độ, cung kính, nịnh nọt nói: "Phạn lão sư, Phạn lão sư cực khổ rồi! Vừa nãy cậu nói mình đã làm không gian kia sụp đổ là có ý gì? Có phải tòa cao ốc của chúng tôi sẽ không gặp chuyện đáng sợ như vậy nữa không?"
Phạn Già La vô tình đánh nát ước ao của đối phương: "Tôi không dám hứa chắc, bởi vì hung thủ vẫn chưa bị bắt, hắn có thể sáng tạo một không gian như vậy ở bất cứ đâu. Trên thực tế, xác suất hai quả bom rơi vào cùng một hố là rất cao."
Nhìn thoáng qua phần trán lấm tấm mồ hôi của người phụ trách, cậu bổ sung thêm: "Nhưng chúng ta vẫn chưa tra rõ động cơ của hung thủ, nếu hắn có thù oán với Khương Khả Khả tiểu thư, sau khi giết cô ấy rồi, hắn sẽ ngừng gây án."
Người phụ trách chậm rãi thở hắt một hơi, lại khom người chân thành tạ lỗi, thái độ nhún nhường khác hẳn một trời một vực với dáng vẻ cao ngạo trước đó.
Lâm Niệm Ân và Lâm Niệm Từ lấy danh nghĩa truyền nhân Đạo môn cao cao sáng chói xuất hiện lúc này lại giống như người dư thừa, bị mọi người tập thể bỏ quên.
Lâm Niệm Từ nhìn chằm chằm Phạn Già La, sắc mặt cực kỳ khó chịu. Lâm Niệm Ân kéo ống tay áo sư tỷ nhà mình, nhỏ giọng an ủi: "Sư tỷ, chị đừng nghĩ nhiều. Chị phải biết Phạn Già La chính là lão quái vật sống gần hai trăm tuổi rồi, lại còn là linh tử mạnh nhất đời sư tổ, chị mới bao tuổi chứ? Chị thua kém hắn là chuyện bình thường."
Lâm Niệm Từ muốn thả lỏng biểu tình, muốn cong khóe môi mỉm cười nhưng cố thế nào cũng không làm được.
Người phụ trách lấy ra một tờ chi phiếu hai triệu, nhiệt tình đưa cho bọn họ, còn nói cám ơn, thế nhưng chân thành trong mắt đã trở nên đầy giả tạo. Hối hận trong lòng ông ta nồng đậm đến mức căn bản không có cách nào che giấu, rõ ràng bị Lâm Niệm Từ cảm ứng được. Ông ta đang nghĩ: phí nhiều tiền như vậy mời tới hai tên đạo sĩ dỏm chả có rắm tác dụng gì, chuyến này lỗ nặng rồi.
Lòng kiêu ngạo làm Lâm Niệm Từ không có cách nào nhận lấy tờ chi phiếu này, nhưng Lâm Niệm Ân thì thực đương nhiên nhận lấy. Hắn cảm thấy sư tỷ nhà mình cũng đã ra sức, cũng cảm ứng được chân tướng, mặc dù không phải toàn bộ nhưng cũng giúp được cảnh sát và người phụ trách, nhận lấy số tiền này là xứng đáng.
Lâm Niệm Từ trách cứ liếc mắt nhìn sư đệ, Lâm Niệm Ân vội vàng nhỏ giọng nói: "Trở về chúng ta dành ra phân nửa tiền làm từ thiện."
Lâm Niệm Từ không lay chuyển được Lâm Niệm Ân, chỉ có thể từ bỏ, trong lòng lại giống như có một tảng đá đè nặng, cực kỳ khó chịu.
Đuổi được bọn họ, người phụ trách lại chuẩn bị một tấm chi phiếu hai triệu như vừa nãy, thật cung kính đưa tới cho Phạn Già La, nụ cười trên mặt tràn đầy chân thành và nhiệt tình.
Phạn Già La lại tránh đi, nhàn nhạt nói: "Tôi là cố vấn cảnh sát, điều tra rõ chân tướng là trách nhiệm, cần lãnh lương thì cũng là lãnh bên cảnh sát." Cậu bước vào thang máy, cùng nhóm Tống Duệ, Mạnh Trọng nhỏ giọng trao đổi, thái độ từ chối rất uyển chuyển nhưng cũng rất cứng rắn.
Người phụ trách không chỉ không vui sướng khi tiết kiệm được một khoản tiền, ngược lại chỉ hận không thể chọt hai cái lỗ tai của mình. Mẹ nó, trước đây tổng tài bảo ông tìm một đại sư tới trừ tà, sao ông lại quên mất vị ngoại cảm nổi tiếng ngút trời trên mạng internet này chứ? Cũng tại ấn tượng về mạng internet của ông trước đây quá kém, làm ông cho rằng những người nổi tiếng trên mạng đều là cố ý sắp đặt, kỳ thực không có bản lĩnh, nhưng không ngờ vị Phạn lão sư này lại chính là một viên kim cương lẻ loi trong đó, cậu ta có thể làm được mọi thứ!
Chính phủ quả nhiên là chính phủ, người bọn họ mời tới quả nhiên khác biệt. Nghĩ như vậy, người phụ trách chỉ có thể tự mắng mình kiến thức hạn hẹp, có mắt không tròng.
Lâm Niệm Từ bị bỏ lơ ở một bên, nhìn thấy Phạn Già La ra vẻ ta đây thì trên mặt giống như bị hung hăng tát một cái tóe lửa, vừa đỏ lại vừa đau. Vốn cho rằng lấy chi chi phiếu không có gì không đúng, lúc này Lâm Niệm Ân cũng cảm thấy tờ giấy mỏng trong tay có chút phỏng tay.
"Phạn Già La khẳng định là cố ý! Hắn ra vẻ thanh cao như vậy, mục đích chính là muốn làm chúng ta thấp kém đi."
"Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta đi thôi."
Lâm Niệm Từ cúi đầu, vội vàng rời đi. Lâm Niệm Ân cũng vội vàng đuổi theo, lúc đi tới cửa thấy bên cạnh có đặt thùng rác thì xé nát tờ chi phiếu kia rồi vứt vào thùng.
...
"Tới đây, mọi người xem hình tôi chụp được đi." Tống Duệ chuyển hình trong máy qua điện thoại, sau đó lại gửi vào group.
Mạnh Trọng hếch cằm với Tôn Chính Khí: "Tống tiến sĩ không chụp được hình phía sau cánh cửa, Tiểu Tôn, nhóc chạy tới phòng giám sát kiểm tra xem camera có quay được không."
"Rõ!" Tôn Chính Khí phóng đi như bay.
Mọi người cúi đầu nhìn điện thoại của mình, im lặng không nói. Không thể nghi ngờ, không gian trùng điệp bị Phạn lão sư tìm ra chính là nơi vây nhốt Khương Khả Khả, nhưng lại có càng nhiều vấn đề bí ẩn xuất hiện: người đã nhốt cô ta là ai, vì sao, làm sao làm được, cảnh sát có thể điều tra được thân phận của hắn hay không, có thể bắt hắn hay không?
"Tôi nghĩ, chúng ta nên điều tra quan hệ xã hội của Khương Khả Khả, trọng điểm là những người có thù oán." Mạnh Trọng phân tích.
"Đây là hướng cơ bản nhất." Tống Duệ gật đầu tán thành.
"Vậy tôi lập tức gọi điện cho Trang Chân, để anh ta điều tra người xung quanh Khương Khả Khả." Mạnh Trọng lấy điện thoại ra.
Phạn Già La bước vào thang máy, khoanh chân ngồi xuống mặt sàn bóng loáng, nhắm mắt minh tưởng. Cậu cố nhớ lại những gì mình cảm ứng được trong không gian đã vỡ nát kia, chậm rãi nói: "Ác niệm của hắn không chứa đựng yêu thương, cũng không chứa đựng hận thù---"
Mọi người đang nhỏ giọng thảo luận lập tức ngừng lại động tác, ngay cả nhân viên khoa pháp chứng và Chu pháp y cũng hướng ánh mắt sáng quắc nhìn sang thanh niên, tha thiết chờ đợi đáp án. Tận mắt nhìn thấy người này sáng tạo kỳ tích, bọn họ không có cách nào không tin tưởng người này. Nếu sớm biết Phạn lão sư là như thế này, trước đây khi cậu ấy bị bạo lực mạng, bọn họ đã dốc hết sức bảo vệ chứ không phải ngầm chế giễu rồi.
Tống Duệ ghi vào sổ ghi chép, trầm ngâm nói: "Tức là có thể loại trừ khả năng giết vì tình."
Lúc này nhóm Mạnh Trọng mới vô thức nhớ ra trọng điểm.
Phạn Già La chầm chậm nói: "---cũng không phải bị chọc giận mà ghi hận."
Tống Duệ: "Báo thù cũng có thể loại trừ."
"Không có tham lam theo đuổi lợi ích."
Tống Duệ: "Giết người vì tiền hoặc thuê mướn giết người cũng loại trừ."
Mọi người soạt soạt viết ghi chú.
Mạnh Trọng: ...
Ngay cả phá án cũng có thể ăn ý như vậy, hai người này càng nhìn vấn đề lại càng lớn!
Phạn Già La mở mắt ra, nhíu chặt mày: "Sát ý của hắn là ác niệm thuần túy, là dục vọng sinh ra khi xem sự đau khổ của người khác là chất dinh dưỡng. Lúc đau đớn của Khương Khả Khả tiểu thư đạt tới tận cùng, tôi cũng cảm nhận được niềm vui sướng của hung thủ cũng đạt tới đỉnh điểm."
Tống Duệ trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng: "Như vậy động cơ giết người của hắn chỉ đơn thuần là thỏa mãn dục vọng giết chóc của mình. Nếu là vậy thì rất có khả năng hắn sẽ gây án lần thứ hai, bởi vì cảm giác vui sướng và thỏa mãn khi giết người rồi sẽ biến mất, hắn sẽ cảm thấy trống rỗng hơn trước, cảm giác đó sẽ thúc giục hắn tiếp tục tạo ra thảm án tương tự."
Tống Duệ gỡ kính mắt, nghiêm nghị nói: "Hắn có thể sẽ trở thành một kẻ giết người hàng loạt."
Nhóm Hồ Văn Văn hít một hơi. Ông Trời ơi, một kẻ giết người có thể tạo ra không gian khác đã rất đáng sợ rồi, nếu hắn chỉ giết người vì tìm niềm vui thì tương lai hắn sẽ gây ra bao nhiêu thảm án đây? Thủ pháp của hắn thật sự quá khó đề phòng, cảnh sát muốn cứu cũng không được!
Mạnh Trọng không dám tin hỏi: "Ông xác định sao?"
"Tôi cũng chỉ suy đoán thôi." Tống Duệ thận trọng trả lời.
Mạnh Trọng nhìn sang Phạn lão sư.
Phạn Già La suy nghĩ một hồi mới đáp: "Tôi chỉ có thể nói với anh, hắn rất hưởng thụ quá trình này."
Những lời này chính là gián tiếp ủng hộ quan điểm của Tống Duệ, nó làm đầu Mạnh Trọng đau nhức dữ dội. Anh không ngừng day day huyệt thái dương, suy tính đủ loại đối sách: Phạn lão sư tuy có thể cảm ứng được không gian mà hung thủ chế tạo ra nhưng Kinh thị này lớn như vậy, để cậu ấy kiểm tra loại trừ từng chỗ một thì chẳng khác nào mò kim đáy biển, huống chi bọn họ cũng không biết hung thủ sẽ gây án vào lúc nào. Manh mối hung thủ lưu lại đã bị tiêu hủy theo không gian sụp đổ, cảnh sát căn bản không thu thập được chứng cứ liên quan. Hắn tựa hồ không có chỗ nào không có mặt, lại tựa hồ căn bản không hề tồn tại, bảo cảnh sát làm sao điều tra đây?
Mạnh Trọng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hỏi ra vấn đề làm mình cảm thấy khó giải quyết nhất: "Mấy người nói coi hung thủ rốt cuộc là gì? Người, quỷ, hay thần tiên?"
Phạn Già La khẽ lắc đầu: "Khẳng định không phải thần, nhưng hai cái còn lại thì đều có khả năng."
Mạnh Trọng thấp giọng rủa xả một câu, lại cảm thấy đầu mình càng đau hơn.
Những nhân viên phá án khác cùng người phụ trách tòa nhà thì lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Có thể kéo người ta vào một không gian đáng sợ như vậy, thấy thế nào thì quỷ cũng có khả năng lớn hơn!
Tôn Chính Khí gấp gáp quay trở lại, share một đoạn video giám sát lên group, thực phấn khởi nói: "Camera quay được tình hình bên trong, rất rõ."
Mọi người mở ra xem thì thấy hai bên cửa dính đầy vết máu, trên mặt đất rơi tán loạn mảnh móng tay, là lúc Khương Khả Khả liều mạng muốn cạy cửa lưu lại. Ngoại trừ rỉ sét, vết máu, móng tay, dấu chân máu, trong thang máy không còn thứ gì khác, chỉ nhìn thôi cũng đủ giật mình.
Mạnh Trọng chuyển video sang cho nhân viên kỹ thuật khoa pháp chứng, căn dặn: "Trở về phân tích dấu chân một chút, xem xem ngoại trừ Khương Khả Khả còn ai khác đã tiến vào đó hay không."
Nhân viên kỹ thuật lén liếc mắt nhìn sang Phạn Già La, cố dồn dũng khí nói: "Mạnh cục, em có thể gia nhập group phá án của mọi người không? Sau này bên khoa pháp chứng có kết quả kiểm tra, em cũng có thể lập tức thông báo cho mọi người." Kỳ thực mục đích chủ yếu của cậu nhóc wechat của Phạn lão sư.
Chu pháp y cũng vội vàng chen vào hô to: "Thêm cả tôi nữa." Ông rất muốn thảo luận vấn đề lượng tử học với Phạn lão sư. Khương Khả Khả không chỉ là người bị hại, cô ấy còn là con mèo Schrödinger!
Người phụ trách cũng mặt dày tiến tới: "Thêm cả tôi vào đi, sau này mọi người cần tôi phối hợp điều tra cũng tiện liên hệ." Lấy được phương thức liên lạc của Phạn lão sư, ông sẽ mang tới cho tổng tài, ngày thăng chức tăng lương cũng không còn xa! Hơn nữa trên thế giới này lại thật sự có thứ quỷ quái kia, ông lại càng phải kết thiện duyên với vị cao nhân này.
Mạnh Trọng thêm nhân viên kỹ, Chu pháp y vào group, sau đó đuổi người phụ trách đi. Ai cũng đòi vào group phá án của bọn họ, tưởng group bọn họ là cái chợ chắc?
Tống Duệ điều chỉnh tâm tư một chút, căn dặn: "Tiểu Hồ, cô đã mang thứ tôi bảo cô chuẩn bị xong chưa? Chúng ta chuẩn bị mô phỏng lại hiện trường vụ án."
"Vâng Tống tiến sĩ, tôi lập tức bố trí." Hồ Văn Văn lập tức xách một chiếc túi vào thang máy, đặt từng vật phẩm như túi xách, son môi, bút bi, băng vệ sinh vào đúng vị trí khi phát hiện thi thể. Tống Duệ mở hình ra đối chiếu một chút, sau đó chậm rãi đi tới vị trí của Khương Khả Khả, dựa theo tư thế của cô ấy ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên, dùng góc độ và chiếu cao tương tự nhìn vị trí mà cô ấy đã nhìn lúc sắp chết, cuối cùng phát hiện bộ đàm khẩn cấp.
Thì ra trước khi chết Khương Khả Khả vẫn nhìn chằm chằm bộ đàm, hi vọng người nhốt mình có thể bộc phát lòng trắc ẩn mà thả mình ra ngoài. Cô không ngừng gào thét với nó, cầu cứu nó, thế nhưng chỉ chờ đợi được tiếng cười mỉa lạnh lùng.
"Hung thủ thông qua cái này để trao đổi với người chết. Âm thanh của hắn phát ra từ nơi này." Tống Duệ chỉ bộ đàm nói.
Phạn Già La chỉ phía trên bộ đàm, bổ sung: "Hắn thông qua camera giám sát để quan sát Khương Khả Khả tiểu thư, nó là ánh mắt của hắn.
Hai người đồng thanh kết luận: "Phải dựa vào khoa học kỹ thuật để giám sát nạn nhân, thực rõ ràng, hắn không phải thần cũng không phải quỷ, hắn là con người vì ngẫu nhiên mà có được năng lực đặc biệt."
Đối với cảnh sát, đây không thể nghi ngờ là một tin tốt. Người phụ trách núp ở một góc nghe lén cũng nhịn không được thở phào.
"Thăm dò theo một đầu khác của bộ đàm, nhất định có thể tìm ra hung thủ." Tống Duệ đưa ra đầu mối quan trọng.
Mạnh Trọng lập tức bảo Tôn Chính Khí đi kiểm tra.
Cùng lúc đó, Tiểu Lý cũng gọi điện thoại tới, giọng nói rất hưng phấn: "Mạnh cục, em biết Khương Khả Khả làm sao biến mất rồi! Em lập tức gửi video qua cho anh!"
[end 219]