Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 200 - Linh Tử Đạo Môn
*****
Nhìn thấy gương mặt của Nghê Tâm Hải đã hoàn toàn khôi phục, Giản Nhã sao ngồi yên được, lập tức bịt kín mít chạy tới gặp vị đạo trưởng kia. Khi đến địa chỉ bí mật mà Nghê Tâm Hải báo, cô mới phát hiện không chỉ có mình, Vạn Thi Thư, Thạch Vĩnh Hạo, Lạc Cửu Nguyên, Tất Trạch Thái cũng tới, người nào người nấy đều mặc áo đội nón đeo kính đeo khẩu trang, hoàn toàn không dám để lộ ra gương mặt.
Thì ra là vậy, Giản Nhã có thể nhìn ra chút đầu mối từ những phần da thịt bị lộ ra, bọn họ cũng giống như cô, gương mặt sưng phù, thối rữa, chảy mủ, không còn nhìn ra dạng người, cho dù là mùi Cologne nồng nặc cũng không lấn át được mùi hôi thối quen thuộc.
Tất cả mọi người đều rất lo lắng, Tất Trạch Thái nhỏ tuổi nhất thậm chí đã hỏng mất, lúc này đang co ro trên sô pha khóc nức nở.
Nghê Tâm Hải đưa khăn giấy cho bọn họ, an ủi: "Đừng khóc, đại sư đang tĩnh tọa, chốc nữa sẽ xuống ngay, hắn nhất định có thể chữa lành cho mọi người. Xem mặt tôi nè, hiện giờ đã không sao rồi."
Tất Trạch Thái lau mũi, không dám tin hỏi: "Mặt của chị thật sự đã từng thối rữa sao?" Cậu nhóc nhìn chằm chằm gương mặt không chút tỳ vết của Nghê Tâm Hải, hoàn toàn không thể tin chỉ mới mấy tiếng trước, người này cũng biến đổi giống như bọn họ. Đương nhiên, trước khi Tô Phong Khê lộ ra bộ mặt thật, ai tin nổi lời tiên đoán của Phạn Già La chứ? Quái vật, đó không phải thứ chỉ xuất hiện trong những câu chuyện xưa huyền huyễn thôi sao?
"Nếu em sớm tin tưởng Phạn Già La thì tốt rồi, khi đó hắn nói trên mặt chúng ta có hắc khí, rất nhanh sẽ thối rữa. Chỉ tiếc chúng ta quá tin tưởng Tô Phong Khê, căn bản không nghe lời hắn nói. Hắn còn đưa tay nói muốn chữa trị cho chúng ta, kết quả chúng ta không thèm để ý tới."
Tất Trạch Thái càng nói lại càng hối hận, nức nở nói: "Hiện giờ nhắm mắt lại, trong đầu em liền hiện ra bàn tay của Phạn Già La. Bàn tay mềm mại tinh tế, lòng bàn tay sạch sẽ, kiên nhẫn đợi chúng ta đặt tay lên. Khi đó em hoài nghi hắn là một tên lừa gạt, nhưng bây giờ em biết hắn thật lòng muốn giúp chúng ta, em thật hối hận. Chị Nhã, hu hu hu..."
Thất Trạch Thái khóc ngày càng thương tâm, dáng vẻ nhắm mắt đầm ngực có chút đáng thương lại buồn cười.
Nghê Tâm Hải phì cười, lơ đễnh xua tay: "Đừng nghĩ tới Phạn Già La nữa, hắn không có chịu cứu đâu. Em không nghe chị Nhã nói à, muốn hắn giúp thì phải nói xin lỗi trước, hơn nữa còn phải công khai ở trước mặt tất cả mọi người, yêu cầu này thật quá đáng. Với tình huống như chúng ta, nói xin lỗi một cái không phải trực tiếp thừa nhận chúng ta bị hủy dung à?"
Da của Tất Trạch Thái rất đau, chỉ có thể duỗi cổ tới trước, úp mặt xuống sàn nhà, để nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Nước mũi cũng kéo thành từng sợi dài nhỏ xuống, Nghê Tâm Hải nhìn mà muốn trợn trắng mắt.
"Xin lỗi không phải nên làm sao?" Cậu nhóc ấp úng nói: "Trước đó chúng ta cũng coi như từng phỉ báng Phạn Già La, chẳng lẽ không nên xin lỗi?"
"Nếu vị đạo trưởng kia thật sự có thể trị khỏi mặt của chúng ta, không ai được phép xin lỗi!" Giản Nhã đột nhiên mở miệng, giọng nói lạnh lùng.
"Vì sao chứ?" Tất Trạch Thái cực kỳ khó hiểu.
"Bởi vì tôi sẽ không để hắn được như nguyện. Hắn muốn mượn chuyện này để áp chế tôi, hủy danh dự và sự nghiệp của tôi, nằm mơ đi! Mấy người nói xin lỗi chính là tôn vinh hắn, mà tôn vinh hắn chính là bẽ mặt tôi, mấy người đừng có nghĩ tới nữa." Nghĩ tới những lời Phạn Già La ngoại cảm tình cảnh mình ngồi trước gương, Giản Nhã liền hận người này thấu xương. Hắn dám đe dọa cô, mà cô tuyệt đối sẽ không để hắn thực hiện được! Giản Nhã cô đây mới không bị hù dọa.
"Đúng vậy, sao lại phải nói xin lỗi hắn chứ. Lâm đạo trưởng nhất định có thể chữa lành cho mọi người, mọi người cứ yên tâm 120% đi. Đến khi đó chúng ta xuất hiện với diện mạo sáng ngời, tiên đoán của Phạn Già La tự nhiên sẽ sụp đổ. Bây giờ người trên mạng đều đang cười nhạo chúng ta, đến khi đó toàn mạng sẽ cười nhạo hắn." Nghĩ tới tình cảnh như vậy, Nghê Tâm Hải liền đắc ý nói: "Chị Nhã, chị nói xem thấy dáng vẻ hoàn hảo không chút tổn hao của chúng ta, hắn có bị dọa giật mình không?"
Giản Nhã cười khoái chí: "Tâm Hải, khi nào vị đại sư kia mới tới?"
"Chắc mấy chục phút nữa, mỗi ngày hắn đều phải ngồi thiền một giờ." Nghê Tâm Hải xem đồng hồ.
Tất Trạch Thái đảo tròng mắt nhìn một vòng rồi hỏi: "Chị Tâm Hải, sao không thấy chị Phác Lệ Ngọc vậy?"
Nghê Tâm Hải liếc mắt: "Tôi không gọi cô ta."
"Vì sao ạ?" Tất Trạch Thái có chút gấp gáp, cậu nhóc và Phác Lệ Ngọc có quan hệ rất tốt, đương nhiên cũng biết mặt đối phương thối rữa nghiêm trọng tới cỡ nào. Hơn nữa Phác Lệ Ngọc cũng là ca sĩ nên ăn rất nhiều kẹo dưỡng cổ họng của Tô Phong Khê tặng, hiện giờ ngay cả nói chuyện cũng không ra hơi. Tình huống hẳn là tệ hại nhất.
Nghê Tâm Hải liếc nhìn Giản Nhã, không nói chuyện. Kỳ thật cô và Phác Lệ Ngọc căn bản không có xích mích cá nhân gì cả, dù sao cũng là một người bên mảng đóng phim, một người bên mảng ca hát, tuy ở cùng một giới nhưng rất hiếm khi gặp mặt. Nhưng Giản Nhã và Phác Lệ Ngọc có đụng chạm khá sâu, nguyên nhân là Giản Nhã bị một tiểu thịt tươi mình coi trọng từ chối, sau đó quay đầu theo đuổi Phác Lệ Ngọc, hung hăng vả vào mặt Giản Nhã.
Sự tình khá loạn khó nói rõ, nhưng Giản Nhã cùng Phác Lệ Ngọc bằng mặt mà không bằng lòng là khẳng định. Nếu không phải Tô Phong Khê nhìn trúng giọng hát của Phác Lệ Ngọc, muốn bồi dưỡng thành người nối nghiệp thì Giản Nhã căn bản không muốn ký hợp đồng chung công ty với Phác Lệ Ngọc.
Nghê Tâm Hải hiểu ý người, sau khi chữa lành mặt liền thông báo cho Giản Nhã trước tiên, lúc mở phương thức liên lạc của Phác Lệ Ngọc thì chợt nhớ tới chuyện này, vì thế đã không gửi thông báo.
Cảm nhận được ánh mắt Nghê Tâm Hải, Giản Nhã cười lạnh: "Không thông báo cho cô ta, cũng đâu phải chúng ta không chừa lại đường sống cho cô ta. Cô ta có thể tìm Phạn Già La xin giúp đỡ mà."
Lạc Cửu Nguyên vẫn luôn trầm mặc đột nhiên nói: "Phác Lệ Ngọc tìm Phạn Già La xin giúp đỡ thì phải công bố xin lỗi, cô ta vừa lộ diện thì người của toàn thế giới đều biết chuyện chúng ta bị hủy dung."
Biểu tình Giản Nhã ngưng trọng, Nghê Tâm Hải lập tức cười nhạt: "Nếu cô ta đứng ra xin lỗi thì chúng ta cứ lập thể xuất hiện lên tiếng, để phóng viên cùng mọi người nhìn kỹ gương mặt hoàn mỹ không chút tì vết của chúng ta. Cô ta bị hủy dung là chuyện riêng của cô ta, liên quan gì tới chúng ta?"
"Vị đại sư kia thật sự có thể chữa lành mặt của chúng ta sao?" Lạc Cửu Nguyên hỏi.
"Tôi chính là ví dụ tốt nhất, anh không thấy à? Tôi còn từng video call với chị Nhã, chị ấy biết mặt tôi trước đó đã thối rữa nghiêm trọng tới mức nào. Lâm đạo trưởng lợi hại hơn Phạn Già La nhiều, không tới mười phút mà tôi đã hoàn toàn khôi phục."
"Không phải hoàn toàn khôi phục." Một giọng nói ôn hòa từ trên đầu truyền tới lời nhóm Giản Nhã đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy một người thanh niên vóc người cao lớn từ trên cầu thang xoay tròn chậm rãi đi xuống, trên người mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean đơn giản, dưới chân mang đôi giày bằng vải bông, dáng vẻ nhàn nhã lại có khí chất hiện đại, hoàn toàn không có chút dính dáng nào với hình tượng đạo sĩ trong truyền thuyết. Nhưng khí chất thì lại rất đặc biệt, giống như thác nước trong khe núi thổi tới một luồng gió nhẹ, cực kỳ tươi mát, cực kỳ tự nhiên.
"Tôi tên là Lâm Niệm Ân." Cậu ta gật đầu mỉm cười: "Tôi và Phạn Già La không có cách nào so sánh, không phải vấn đề ai mạnh ai yếu, mà là năng lực căn bản không thuộc về một hệ, không thể so sánh."
"Xin chào Lâm đạo trưởng!" Mọi người vội vàng đứng lên chào hỏi, ngay cả Giản Nhã là người kiêu ngạo nhất cũng cúi người thật thấp, thái độ cung kính.
"Chào mọi người, đều ngồi cả đi." Thấy gương mặt máu thịt be bét của Tất Trạch Thái, ánh mắt của Lâm Niệm Ân tựa hồ không hề kinh sợ, vẫn bình tĩnh nói: "Người như Phạn Già La ở trong giới huyền học chúng tôi gọi là linh giả. Linh giả trời sinh sở hữu linh lực, thiên phú là thứ mà từ khi sinh ra đã được định sẵn. Mà tôi là tu giả, phải dựa vào tự mình tu luyện mới có thể từng bước trưởng thành. Ông trời tự nhiên thiên vị cho linh giả, nhưng tôi lại càng tin tưởng dựa vào nỗ lực của mình để giành lấy thành tựu hơn."
Nhóm Giản Nhã liên tục gật đầu, không ngừng khen ngợi.
Tất Trạch Thái có chút ngờ nghệch hỏi: "Lâm đạo trưởng, vậy Phạn Già La có đẳng cấp nào trong số linh giả vậy?"
"Hắn rất lợi hại, là vị linh giả mạnh thứ hai mà tôi từng thấy." Lâm Niệm Ân cười cười.
"Vậy người mạnh nhất là ai?" Tất Trạch Thái mở to mắt.
"Đương nhiên là sư tỷ của tôi. Kỳ thực tôi chỉ có thể tạm thời áp chế sát khí trên người mọi người mà thôi, muốn hoàn toàn loại trừ nó còn phải dựa vào sư tỷ của tôi. Sư tỷ tôi từ nhỏ đã có linh lực mạnh mẽ, được sư môn tôn là linh tử. Linh tử chính là thiếu chủ của môn phái chúng tôi, có ý nghĩa tương tự với phật tử Phật môn. Chẳng những từ nhỏ đã rất mạnh mẽ, chị ấy còn rất nỗ lực tu luyện, là niềm kiêu ngạo của sư môn tôi, cũng là kiêu ngạo của cả Đạo môn. Nói tới sư tỷ tôi, giới huyền học không có ai không biết. Chờ sư tỷ tôi tới, chị ấy sẽ giúp mọi người xóa bỏ sát khí. Nhưng bây giờ chị ấy đang trên máy bay quay về nước, chờ vài ngày mới được." Lâm Niệm Ân không khỏi kiêu ngạo nói.
"Lâm đạo trưởng, sư tỷ cậu thật sự có thể chữa lành cho chúng tôi sao?" Giản Nhã vẫn có chút không yên lòng.
"Đó là đương nhiên, không quản là sát khí gì cũng không thể tổn hại sư tỷ tôi, theo sư phụ nói thì linh khí của sư tỷ vừa thuần khiết lại nồng đậm, là khắc tinh của hết thảy sát khí trong thiên hạ. Sư tỷ tôi phất tay một cái là có thể hàng phục được cương thi nghìn năm, chữa cho mọi người chỉ là chuyện nhấc tay một cái mà thôi." Lâm Niệm Ân lấy vài lá bùa ra nói: "Nếu mọi người không tin, tôi có thể giúp mọi người tạm thời áp chế sát khí."
Giản Nhã vội vàng khom người: "Vậy làm phiền Lâm đạo trưởng rồi."
Lâm Niệm Ân xua xua tay, cũng không nói nhiều, làm pháp quyết dán bùa lên trán Giản Nhã. Đừng thấy động tác đơn giản, cũng không niệm chú gì nhiều, nhưng chỉ một giây thôi, ký hiệu chu sa trên lá bùa đã tỏa ra ánh sáng đỏ giống như bị đốt cháy, sau đó da thịt trên mặt nhanh chóng khép lại, từng chút từng chút khôi phục dáng vẻ nhẵn nhụi trắng nõn trước kia.
Năm phút sau, lá bùa tự nhiên bong ra, ký hiệu đỏ tươi đã biến thành màu đen mơ hồ, cũng tỏa ra mùi tanh tưởi, nhưng Giản Nhã thì đã biến thành Giản ảnh hậu chói lọi, rực rỡ ngày xưa, nào còn nửa điểm vết tích hủy dung.
Nhóm Tất Trạch Thái xem tới ngây người, Nghê Tâm Hải thì lộ ra biểu tình đắc ý. Trị cho những người này, sau này bọn họ có thể không ghi nhớ ân tình này sao?
"Lâm đạo trưởng, cậu thật sự đã quá khiêm nhường, tôi thấy cậu lợi hại hơn Phạn Già La kia nhiều! Hắn chỉ biết khua môi múa mép chứ chẳng làm được chút chuyện chính sự nào. Đám dân mạng kia thổi hắn lên tận trời nhưng lại không biết cao nhân thì phải giống như cậu vậy, không thích lộ mặt, cũng không mua danh chuộc tiếng." Thạch Vĩnh Hạo nãy giờ không nói lời nào lập tức vuốt đuôi nịnh nọt.
Lâm Niệm Ân xua tay, thái độ vẫn rất thản nhiên.
Giản Nhã lấy gương ra soi gương mặt đã hoàn hảo như lúc ban đầu của mình, mừng tới chảy nước mắt, sau đó đứng dậy không ngừng khom người cám ơn Lâm đạo trưởng. Cô nhìn ra được, vị Lâm đạo trưởng này thật sự khiêm tốn, cũng thật sự thản nhiên, nhưng ẩn phía sau phần khiêm tốn cùng thản nhiên này chính là kiêu ngạo không ai bì nổi. Người này căn bản rất khinh thường người lỗ mãng như Phạn Già La, đương nhiên sẽ không màng tranh đua.
Cái này nói lên điều gì? Nói rõ năng lực của người này lợi hại hơn Phạn Già La gấp trăm ngàn lần, huống chi sau lưng hắn còn có một vị sư tỷ lợi hại hơn cùng một Đạo môn chính thống. Phạn Già La có thể so sánh với những vị đại sư huyền học nội tình thâm hậu này sao? Nói hắn là khiêu lương tiểu sửu là đã quá coi trọng hắn rồi!
Giản Nhã lại càng tin tưởng Lâm đạo trưởng cùng sư tỷ mà đối phương nói, trái tim thấp thỏm đã hoàn toàn thả lỏng.
Nhóm Tất Trạch Thái cũng tự nhận một lá bùa, sau năm phút liền khôi phục dáng vẻ cũ. Bọn họ thiên ân vạn tạ Lâm Niệm Ân, nhao nhao bày tỏ nhất định sẽ có tạ lễ, Lâm Niệm Ân xua tay từ chối, dáng vẻ xuất trần thoát tục: "Tôi cứu mọi người vì cơ duyên trùng hợp, không cần tạ ơn, nếu mọi người thật sự muốn cám ơn tôi, sau này làm nhiều việc thiện một chút là được."
"Vâng vâng vâng, chúng tôi nhất định sẽ tham gia hoạt động từ thiện nhiều hơn!" Cả đám người luôn miệng đáp ứng, lại hẹn ngày gặp Lâm đạo trưởng và sư tỷ của hắn.
Sau khi những người khác rời đi, Tất Trạch Thái sờ sờ gương mặt bóng loáng của mình, lại nghĩ tới dáng dấp nửa người nửa quỷ của Phác Lệ Ngọc, cuối cùng vẫn không đành lòng nên lén gọi video call cho đối phương, nói rõ chuyện Lâm Niệm Ân.
Phác Lệ Ngọc bị mọi người xa lánh chỉ có thể vừa nghe vừa cười thảm. Thứ mà cô bị thối rữa không chỉ có gương mặt mà còn cả cổ họng, nói chuyện một cái cổ họng liền giống như bị dao cứa, đau tới chết đi sống lại. Cô không có cách nào nói chuyện với Tất Trạch Thái, chỉ có thể viết lên giấy: [Chả trách chị gửi tin trong group nhưng không ai thèm để ý tới. Thật tốt quá, Tiểu Thái, em có thể khôi phục diện mạo, chị thật sự vui cho em. Nhưng em không cần giúp chị liên lạc với Lâm Niệm Ân đạo trưởng đâu, dù sao hiện giờ hắn đang ở chỗ Nghê Tâm Hải, nếu chị có động tác gì, Nghê Tâm Hải nhất định sẽ nói với Giản Nhã. Giản Nhã sẽ đoán được là em mật báo, như vậy em sẽ đắc tội với tất cả bọn họ.]
"Chị, em không sợ đắc tội bọn họ đâu, em sẽ giúp chị hỏi phương thức liên lạc của Lâm đạo trưởng." Tất Trạch Thái vội nói.
Trong đôi mắt đỏ bừng của Phác Lệ Ngọc lộ ra kiên định, từng nét viết: [Không cần đâu Tiểu Thái, sát khí trên mặt em vẫn chưa được xóa bỏ triệt để, hiện giờ tốt nhất không nên đắc tội bọn họ. Tự chị sẽ nghĩ biện pháp, em đừng lo lắng.]
"Chị có thể có biện pháp gì chứ? Chị đừng cố chấp mà..."
Tất Trạch Thái còn chưa nói hết, Phác Lệ Ngọc đã chủ động cúp máy. Cô cầm lấy tấm bảng viết chữ, nặng nề viết một hàng chữ rồi giơ lên cho người đại diện xem: [Anh Phùng, quay video giúp em đi, em muốn xin lỗi Phạn lão sư.]
Người đại diện không chút nghĩ ngợi ngăn cản: "Em điên rồi sao? Lỡ như em xin lỗi rồi mà Phạn Già La vẫn không chịu giúp em thì sao? Không phải em đã tự hủy tiền đồ của mình rồi à? Em tìm Tất Trạch Thái nghĩ cách đi, bằng không thì cứ xin lỗi Giản Nhã, nhờ cô ta giới thiệu em với Lâm đạo trưởng. Tôi cảm thấy Lâm đạo trưởng kia đáng tin hơn Phạn Già La. Không phải chỉ cúi đầu nhận sai với Giản Nhã thôi sao, cũng không thiếu mất khối thịt nào."
Phác Lệ Ngọc lắc đầu, chăm chú viết: [Phạn lão sư sẽ giúp, em không có tìm thủy quân hãm hại cậu ấy, nhưng fans ca nhạc của em đã công kích cậu ấy mà em không hề ngăn cản hành vi quá khích của bọn họ, đó là sự thật không thể chối cãi. Không quản có giúp em hay không, em cũng nên xin lỗi cậu ấy.]
Người đại diện vẫn không ủng hộ: "Em cũng biết cái miệng của Phạn Già La chẳng tha cho ai, cậu ta không thích ai thì sẽ tuyên bố tiên đoán, tôi cảm thấy cho dù em nói xin lỗi thì cậu ta cũng chẳng giúp em đâu. Em quy phục Phạn Già La thì bên Giản Nhã tuyệt đối sẽ không giúp đỡ em đâu, em làm vậy là đang tự cắt đường sống của mình."
Phác Lệ Ngọc cười khổ: [Anh không hiểu Phạn lão sư. Ngày hủy hợp đồng, là cậu ấy chủ động đưa tay nói muốn giúp bọn em, nhưng bọn em lại không để tâm tới lời nói của cậu ấy. Từ khi gương mặt thối rữa, gần như mỗi phút mỗi giây em đều nghĩ tới đôi tay lẳng lặng chờ đợi của cậu ấy, nhớ cặp mắt bình thản lại bao dung của cậu ấy, nhớ rõ biểu tình của cậu ấy. Em rốt cuộc cũng hiểu được, khi đó cậu ấy đã nhìn thấu vận mệnh của bọn em, cũng muốn cứu giúp bọn em, là tự bọn em đã bỏ qua cơ hội. Cậu ấy là một người rất ấm áp, em nguyện ý tin tưởng cậu ấy.]
Người đại diện không ngừng khuyên nhủ: "Nhưng em xem cũng thấy mặt của Tất Trạch Thái rồi mà, thằng bé đã hoàn toàn khôi phục rồi, trước sau chỉ cần có năm phút đồng hồ thôi, chẳng lẽ em không ước ao sao?"
Phác Lệ Ngọc tiếp tục viết, ý nghĩ kiên định không chút lay chuyển: [Khôi phục nhanh như vậy thật sự bình thường sao? Da khép lại cần có thời gian, chỉ vài phút đã khôi phục gương mặt máu thịt be bét của bọn họ hoàn hảo lại như lúc ban đầu, loại công hiệu thần kỳ này căn bản là cùng một chiêu trò với sản phẩm dưỡng da mà Tô Phong Khê đã bán cho bọn em, em làm sao yên tâm? Vị Lâm đạo trưởng kia là người lai lịch không rõ, so với hắn, em lại càng tin tưởng Phạn lão sư hơn. Hôm nay em đã xem xong Thế Giới Kỳ Nhân rồi, em cảm nhận được sự ôn nhu và bao dung của Phạn lão sư.]
Người đại diện khổ sở khuyên nhủ nhưng không thành, chỉ bất đắc dĩ cầm điện thoại, nhắm camera về phía Phác Lệ Ngọc đang đeo khẩu trang kín mít.
[end 200]