Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 201 - Phạn Lão Sư: Chỉ Có Tôi Có Thể Cứu Các Người

*****

Phác Lệ Ngọc từ nhỏ đã thích ca hát, tiến vào giới giải trí này không phải vì gặp may, cũng không vì kiếm tiền, mà là muốn nhiều người được nghe âm nhạc của mình. Cô hi vọng mình có thể sáng tác ra một album kinh điển đủ để lưu truyền lại trăm năm sau, giống như Micheal Jackson, giống như Andy Williams, giống như hết thảy các vị tiền bối vĩ đại đã cống hiến hết thảy vì sự nghiệp ca hát.

Sở dĩ cô gia nhập công ty Tô Phong Khê không phải vì tiền hay tài nguyên, mà vì hâm mộ thành tựu âm nhạc của đối phương. Cô cho rằng Tô Phong Khê giống như mình, đều là người chân chính yêu thích âm nhạc, nhưng hiện thực lại nói cho cô biết, Tô Phong Khê căn bản không hề nghiên cứu âm nhạc, xét về phương diện ca hát cũng không hề có chút thành tựu nào. Tiếng ca mỹ lệ, kỹ thuật cao siêu của cô ta, hết thảy chỉ là một loại yêu thuật mê hoặc lòng người! Cô ta căn bản là quái vật.

Sau khi Tô Phong Khê bị cảnh sát bắt đi, Phác Lệ Ngọc đã mở bài hát của Tô Phong Khê nghe lại lần nữa, sau đó cả người đều suy sụp, cũng hiểu ra mình không phải nghệ thuật gia giám định và thưởng thức phi phàm tài giỏi gì cả, chỉ là một người bình thường không có tuệ căn, bằng không cũng không xem tiếng ồn chói tai này thành tiếng trời. Có thể nghe ra âm thanh thật sự của Tô Phong Khê, toàn thế giới này chỉ sợ chỉ có mỗi mình Phạn Già La.

Nói không hối hận khi giải ước với Tinh Huy khẳng định là gạt người, nhưng khó chịu một trận, Phác Lệ Ngọc không sụp đổ mà nhanh chóng nghĩ cách tự cứu bản thân. Cho dù Giản Nhã nguyện ý giới thiệu cô với Lâm đạo trưởng, cô cũng không dễ dàng tin tưởng một người không rõ lai lịch.

Dùng hết một đêm xem lại toàn bộ chương trình của Phạn lão sư, Phác Lệ Ngọc sinh ra cảm giác rất thân cận với đối phương, cô lại càng tin vào trực giác của mình hơn. Sau khi video được quay xong, Phác Lệ Ngọc xem lại thì thấy không đủ thành ý, vì thế đã lên weibo hẹn fans hâm mộ vào ngày mai sẽ phát sóng trực tiếp, công bố tình hình gần đây của mình.

Hành động của Phác Lệ Ngọc làm người đại diện tức giận tới gõ đầu cô nhưng lại không có biện pháp nào. Phác Lệ Ngọc chính là người như vậy, hoặc là không làm, hoặc là phải dốc hết toàn lực ứng phó, cho dù chỉ là xin lỗi thì cô cũng sẽ dốc ra trăm phần trăm thành ý.

Ngày hôm sau, tới thời gian đã hẹn, Phác Lệ Ngọc chỉnh lại khẩu trang rồi làm dấu với người đại diện để bắt đầu buổi livestream. Fans hâm mộ vẫn luôn tag tên thần tượng, không ngờ mình thật sự triệu hồi được thần tượng lại thấy một gương mặt mặc dù đeo khẩu trang kín mít vẫn khó che giấu được gương mặt loang lổ vệt thối rữa.

Tiên đoán của Phạn Già La một lần nữa trở thành sự thật, bên dưới lớp khẩu trang chính là một gương mặt đang héo rút thối rữa, tình cảnh thảm thiết. Trán, quanh mắt Phác Lệ Ngọc đều xuất hiện vết nứt, một thứ giống như dịch mủ đang chậm rãi chảy ra. Chỉ phần trên gương mặt đã khủng khiếp như vậy rồi, không khó tưởng tượng nửa dưới tệ hại đến cỡ nào.

Fans hâm mộ của Phác Lệ Ngọc hoảng sợ bật khóc, thảng thốt hô: "Phạn lão sư, mau tới cứu đứa nhỏ nhà tôi đi!"

Phác Lệ Ngọc đưa tay vuốt ve cổ họng của mình, lấy ra một tờ giấy A8 viết chữ thật to từ sớm, tuyên bố một tin tức xấu hơn: [Cổ họng và mặt của tôi, đều đã bị hủy rồi.]

Phòng livestream đột nhiên chìm vào an tĩnh hoàn toàn, không quản là fans hâm mộ hay người qua đường cũng đều ngây dại. Không biết là người bạn nào dùng dòng chữ to bự đỏ chót gửi lời tiên đoán của Phạn Già La lên màn hình--- [Vẻ ngoài xinh đẹp chỉ là túi da giả tạo, lớp thịt ẩn bên dưới túi da đang chầm chậm héo rút, hư thối. Cuối cùng có một ngày, các người sẽ không còn là các người nữa mà chính là dáng vẻ của u linh tử vong, hết thảy vinh quang rồi sẽ trở về với cát bụi.]

Đã không còn gương mặt xinh đẹp và giọng hát động lòng người, Phác Lệ Ngọc đã biến đổi đến mức không còn là Phác Lệ Ngọc nữa, cô quả nhiên đã mất đi hết thảy vinh quang.

Fans hâm mộ thấy những lời này thì không khỏi bụm mặt khóc nức nở, còn có người nghẹn ngào hô: "Chị à, chị mau đi khám bác sĩ đi, đừng quay livestream nữa, huhuhu...." Bọn họ gào nửa ngày mới ý thức được Phác Lệ Ngọc căn bản không thể nghe thấy, vì thế vội vàng gõ chữ.

Phác Lệ Ngọc tự nhiên cũng nhìn thấy lời tiên đoán này, chỉ cong cong mắt, mỉm cười tự giễu.

[Đúng vậy, chính là giống như Phạn lão sư đã tiên đoán, tôi đã mất đi tất cả.] Cô rút tờ giấy này đi, lộ ra tờ bên dưới: [Cho nên tôi muốn đứng ra xin lỗi Phạn lão sư.]

Fans hâm mộ của cô vừa bi thương lại uất ức hô: "Chị không cần phải xin lỗi hắn đâu! Đừng để hắn cười nhạo chị! Là hắn đã nguyền rủa chị! Chị đi bệnh viện là có thể trị hết mà, chúng ta lén lút điều trị là được rồi!"

Phác Lệ Ngọc tựa hồ có thể đoán được phản ứng của fans hâm mộ, vì vậy lại rút tờ giấy đi, bên dưới viết: [Đây không phải là nguyền rủa, là nhắc nhở.] Tấm tiếp theo: [Ngày đó tới Tinh Huy hủy hợp đồng, Phạn lão sư đã có nói, cậu ấy có thể giúp tôi.]

Lại một tờ: [Cậu ấy dự cảm được tình huống mà tôi sẽ gặp bây giờ.]

[Cậu ấy đã đưa tay tới, nói với tôi là: Nếu muốn tránh nguy cơ thì hãy đưa tay tới.]

[Từ khi giọng hát tôi vẫn chưa bị tổn hại, gương mặt vẫn chưa thối rữa, cậu ấy đã khuyên tôi nên né tránh thảm trạng bây giờ.]

Phác Lệ Ngọc vừa cười khổ vừa không ngừng rút giấy: [Nếu như khi đó tôi nguyện ý dành một chút tín nhiệm cho Phạn lão sư chứ không phải bị thành kiến che mắt, tôi đã không biến thành dáng vẻ bây giờ]

[Cho nên những lời đó không phải nguyền rủa, là nhắc nhở.]

[Nhắc nhở ở văn phòng, nhắc nhở ở trên mạng, Phạn lão sư một lần rồi lại một lần cố gắng nhắc nhở tôi rằng nguy hiểm đang tới gần.]

Mắt Phác Lệ Ngọc tràn ra nước mắt hối hận, fans của cô cũng bụm mặt nức nở. Nếu thần tượng không đứng ra nói rõ, bọn họ căn bản không ngờ trước khi Phạn Già La tuyên bố tiên đoán này, cậu ta đã từng nhắc nhở Phác Lệ Ngọc, đồng thời cũng nguyện ý vô điều kiện giúp đỡ.

Nếu quả thực giống như lời của đám dân mạng hạn hẹp kia, những lời tuyên bố điên cuồng của Phạn Già La chỉ vì muốn biểu lộ năng lực ngoại cảm mạnh mẽ của mình, để một lần nữa nổi tiếng, thì cậu ta đã không ba lần bốn lượt nhắc nhở nhóm Phác Lệ Ngọc, cũng không đưa ra đề nghị giúp đỡ trước khi tai nạn phát sinh.

Cậu ta muốn dập tắt tất cả nguy hiểm trước khi nó phát sinh, nhưng không có người nào nguyện ý tin tưởng! Cậu ta lựa chọn @ công khai, mục đích không phải khiêu khích mà là mạo hiểm bị fans hâm mộ điên cuồng công kích, một lần nữa nhắc nhở bọn họ.

[Trời ạ! Chúng ta đã hiểu nhầm rất lớn về Phạn lão sư rồi!] Fans hâm mộ của Phác Lệ Ngọc đỏ vành mắt gõ ra dòng chữ này.

[Hiểu lầm lớn rồi! Xem chương trình của cậu ta thì mấy người sẽ biết, cậu ta thật sự rất ấm áp!] Một dân mạng lập tức giải thích giúp Phạn Già La.

Phác Lệ Ngọc ngẩng đầu, cố nén nước mắt rơi xuống, tiếp tục rút giấy: [Mà tôi chẳng những hiểu lầm Phạn lão sư mà còn cự tuyệt ý tốt của cậu ấy, còn để mặc fans hâm mộ của mình công kích cậu ấy ở trên mạng, vì thế tôi phải đứng ra xin lỗi.]

[Phạn lão sư, xin lỗi.]

[Xin cậu tha lỗi cho tôi.]

[Cám ơn cậu trước đó đã chân thành giúp đỡ mà không đòi hỏi gì, cám ơn cậu trước khi nguy hiểm xảy ra đã đưa tay về phía tôi.]

Phạn Lệ Ngọc hướng ống kính cúi người thật thấp, sau đó giơ trang giấy cuối cùng: [Không quản sau này có thể khôi phục hay không, tôi cũng sẽ không từ bỏ âm nhạc. Cám ơn người hâm mộ đáng yêu của tôi, cám ơn mọi người đã luôn ở bên tôi suốt chặng đường này.]

Nhìn thấy lời nói giống như muốn tạm biệt giới giải trí, fans hâm mộ rốt cuộc hỏng mất, không ngừng có bình luận [chị ơi đừng mà] chạy trên màn hình, còn có người vội vàng @Phạn Già La, thật lòng nói xin lỗi với cậu, cũng cầu xin cậu giúp đỡ thần tượng nhà mình.

Đoạn video này nhanh chóng lan truyền trên mạng, mở weibo Phạn Già La thì thấy tràn ngập những lời bình luận quỳ lạy đại thần. Những lời tiên đoán của cậu đang dùng tốc độ điên cuồng ứng nghiệm.

Sau khi tắt phát sóng trực tiếp, Phác Lệ Ngọc cầm điện thoại lên, nơm nớp lo sợ bấm một dãy số mà khó khăn lắm mới tìm được. Người đại diện của cô cũng nín thở chờ đợi, giống như nhớ tới gì đó vội nói: "Giọng nói của em đã bị hỏng, để tôi giúp em nói chuyện với Phạn lão sư. Em yên tâm, tôi nhất định sẽ nói chuyện thật đàng hoàng, sẽ bày ra thái độ chân thành nhất. Em không nói thì tôi cũng không biết cậu ấy đã nhiều lần nhắc nhở em như vậy, cũng từng vô điều kiện đưa tay muốn giúp đỡ em. Người như vậy, ở trong giới chúng ta thật sự quá hiếm thấy."

Phác Lệ Ngọc gật đầu, đang định đưa điện thoại cho người đại diện thì đầu bên kia đã bắt máy, rõ ràng là số điện thoại lạ nhưng đối phương lại khẳng định nói: "Phác Lệ Ngọc nữ sĩ."

Phác Lệ Ngọc theo bản năng giật lại điện thoại, muốn nói xin chào Phạn lão sư nhưng cổ họng đau đớn làm cô không nói được lời nào, ngay cả chút khí âm ngắn ngủi cũng bị tầng khẩu trang bông thật dài hấp thu sạch sẽ.

Nhưng thần kỳ là thanh niên lại mỉm cười đáp lại: "Chào cô."

Phác Lệ Ngọc ngây ngẩn cả người, thoáng nhìn qua bàn tay duỗi tới của người đại diện thì đột nhiên không muốn giao điện thoại ra. Cô kéo khẩu trang, không âm thanh hỏi: "Phạn lão sư, cậu có thể giúp tôi không?"

Thấy hành động khó hiểu của Phác Lệ Ngọc, người đại diện không khỏi lộ ra vẻ mặt lo lắng. Anh hoài nghi nghệ sĩ của mình đã điên rồi, nhưng giây tiếp theo, chuyện càng điên cuồng hơn đã xảy ra, đầu bên kia lại truyền tới tiếng nói ôn hòa của thanh niên: "Tôi đương nhiên có thể giúp cô."

Chỉ một câu thôi, nước mắt mà Phác Lệ Ngọc cố nén thật lâu liền ầng ật trào ra. Trực giác của cô không sai, Phạn lão sư nguyện ý giúp đỡ cô, cậu ấy là người rất tốt, vẫn luôn như vậy! Rốt cuộc những người đã từng điên cuồng nhục mạ, nghi vấn, thậm chí là phỉ báng cậu ấy đã nghĩ gì vậy? Sao bọn họ lại đối xử như vậy với một người tốt đến nhường này chứ?

Lúc Phác Lệ Ngọc cảm thấy bất bình vì Phạn Già La, người đại diện lại kéo tóc mình, lộ ra biểu tình kinh hãi. Hai người này rốt cuộc làm sao câu thông mà nói chuyện vậy? Một người căn bản không nói ra lời, chỉ có thể dùng khẩu hình, một người thậm chí còn không nhìn thấy, thật sự không thể nào tin được!

Trùng hợp, nhất định chỉ là trùng hợp! Lúc người đại diễn nghĩ như vậy, Phác Lệ Ngọc đã dùng khẩu hình miệng kích động nói: "Phạn lão sư, cám ơn cậu, thật sự rất cám ơn cậu!"

"Không cần cám ơn, tôi đã nhìn thấy lời xin lỗi của cô, fans hâm mộ của cô cũng đã xin lỗi tôi."

Phác Lệ Ngọc: "Đây là chuyện tôi phải làm. Phạn lão sư, bây giờ tôi nên làm thế nào? Tôi đã khám bác sĩ rồi, cũng bôi thuốc, châm cứu rồi, nhưng tất cả đều vô dụng."

"Khám bác sĩ đương nhiên vô dụng, thứ làm làn da bị thối rữa là hắc khí, không xua tan hắc khí, tình huống của cô chỉ ngày càng nghiêm trọng hơn."

"Tôi bôi mỹ phẩm dưỡng da của Tô Phong Khê thì sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn."

"Đó chỉ là uống rượu độc giải khát, không thể bôi nữa. Nói địa chỉ của cô cho tôi, tôi sẽ tới xem giúp cô."

"Vâng vâng, địa chỉ của tôi là đường XX khu chung cư XXX lầu 3 phòng 1901. Phạn lão sư, cám ơn cậu!"

"Không cần cám ơn, tôi lập tức tới ngay." Bên kia đã cúp máy, mà Phác Lệ Ngọc thì thở phào nhẹ nhõm.

Cô vỗ ngực, sau đó cố nén đau đớn uống một ngụm nước ấm, mở mắt ra thì phát hiện người đại diện đang dùng đôi mắt to hơn cả chuông đồng nhìn mình chằm chằm.

"Làm sao vậy?" Cô dùng khẩu hình miệng hỏi.

Người đại diện liếm liếm đôi môi khô ran, nhỏ giọng hỏi: "Em và Phạn lão sư rốt cuộc làm sao trao đổi được vậy? Em căn bản không thể nói chuyện, nhưng không quản em dùng khẩu hình nói ra cái gì, bên kia đều có thể lập tức đáp lại, hơn nữa còn không hề sai lệch!"

Phác Lệ Ngọc cẩn thận suy nghĩ, sau đó dùng điện thoại gõ ra một hàng chữ: [Em đã điều tra tài liệu về nhà ngoại cảm rồi, người giống như Phạn lão sư có thể dùng ý niệm để trao đổi, hơn nữa rất nhiều đồ vật ngoại giới có thể trở thành công cụ cảm nhận ý niệm của người khác. Không phải bọn em đang nói chuyện điện thoại à, điện thoại chính là vật môi giới để truyền tín hiệu, dựa vào những thứ này, cậu ấy có thể cảm ứng được tôi muốn nói gì.]

Đầu gối người đại diện mềm nhũn, suýt chút nữa đã quỳ rạp trước sự thần kỳ của Phạn lão sư, xua tay nói: "Không phải có thể đâu, là cậu ta thật sự cảm ứng được, cậu ta có thể nghe thấy trong lòng em đang nghĩ gì. Bây giờ tôi tin rồi, tin triệt để! Em nói coi người có bản lĩnh như vậy sao lại hành sự khiêm tốn vậy chứ? Trên mạng có rất nhiều người mắng chửi cậu ta nhưng không thấy cậu ta giải thích một lời nào. Cậu ta tuyên bố những tiên đoán này cũng chỉ vì báo hiệu cho người khác biết mà thôi."

Người đại diện vỗ đầu cảm thán: "Tiểu Ngọc, tôi lăn lộn trong giới này mấy chục năm rồi, người như Phạn lão sư thật sự chưa thấy bao giờ. Người khác đều nói chẳng thà đắc tội quân tử chứ không nên đắc tội tiểu nhân, Phạn lão sư chính là quân tử như vậy, làm quân tử thì chịu thiệt, thật sự quá thua thiệt!"

Phác Lệ Ngọc suy nghĩ một chút rồi gõ một dòng chữ: [Phạn lão sư sẽ không cảm thấy thua thiệt, cậu ấy không so đo những thứ này.]

Người đại diện hiểu ra, vì thế lại cảm khái càng sâu hơn: "Đối nhân xử thế đến mức độ này thật sự quá hiếm có. Tiểu Ngọc, tôi cảm thấy lựa chọn của em rất đúng, chẳng thà chúng ta tình nguyện chân thành xin lỗi Phạn lão sư còn hơn tùy tiện tin tưởng một vị đạo sĩ không rõ lai lịch."

Phác Lệ Ngọc gật đầu, sau đó đầy mong đợi nhìn ra cửa sổ. Chỉ cần nghĩ tới Phạn lão sư đang trên đường chạy tới, tâm tình nôn nóng như lửa đốt của cô dần dần khôi phục bình tĩnh.

...

Hơn nửa tiếng sau, Phạn Già La không chỉ tự mình tới, phía sau còn có Tống Duệ và một đứa bé trai có gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn.

"Thật ngại quá, hôm nay là chủ nhật, để đứa nhỏ một mình ở nhà tôi sẽ lo lắng, vì thế liền dẫn theo. Vị này chính là tiến sĩ Tống Duệ, tinh thông tâm lý học và y học, có thể cung cấp một ít phương pháp chữa bệnh thích hợp cho Phác Lệ Ngọc nữ sĩ." Phạn Già La chăm chú giải thích.

Phác Lệ Ngọc và người đại diện đi ra huyền quan đón bọn họ xua tay không ngừng nói không sao, sau đó lại khom người bày tỏ cám ơn.

Phạn Già La đổi dép xong liền ngồi trên ghế sô pha, giống như lần trước đưa tay tới, giọng nói trầm thấp ôn nhu: "Phác Lệ Ngọc nữ sĩ, nếu cô nguyện ý để tôi giúp, xin cô hãy đặt tay lên tay tôi."

Nghe thấy câu nói rất quen thuộc này, Phác Lệ Ngọc nhịn không được khóc rống thất thanh. Cô không ngờ sau khi mình bỏ lỡ một lần, hai lần, Phạn lão sư vẫn nguyện ý vô điều kiện giúp đỡ mình. Lúc ở cửa cô đã nghĩ rất nhiều thứ để cầu xin giúp đỡ, thậm chí chuẩn bị tâm lý quỳ xuống, nhưng không chờ cô mở miệng hay hành động, người này đã đưa tay mình tới. Cậu ta có thể cảm nhận được nội tâm lo lắng của cô, vì thế sau khi vào cửa, cậu ta liền kéo cô ra khỏi đau đớn giày vò.

Phác Lệ Ngọc khóc tới run rẩy, sau đó mới cẩn thận đặt tay lên lòng bàn tay của Phạn lão sư.

Người đại diện cũng dụi vành mắt đỏ bừng, cảm động trong lòng đã lên cao tới tột đỉnh.

Phạn Già La dùng từ trường bao lấy mặt của Phác Lệ Ngọc, chậm rãi hòa tan hắc khí trên mặt cô rồi hấp thu vào trong cơ thể mình. Lần đầu tiên tiếp xúc với tầng hắc khí này, đuôi này cậu nhướng cao lên rồi kinh ngạc 'ồ' một tiếng. Phản ứng dị thường của cậu làm Phác Lệ Ngọc sợ tới run lên.

Nhưng sau khi tỏ ra ngạc nhiên, Phạn Già La không ngừng hấp thu hắc khí, đồng thời nhắm mắt lại gia tăng từ trường phát ra. Người ngoài chỉ cảm thấy cậu rất nghiêm túc, mà Tống Duệ thì nhìn ra cậu tựa hồ đang phải đối mặt với đại địch, tư thế của anh lập tức từ biếng nhác chuyển thành sẵn sàng phát động. Con ngươi của búp bê minion được Hứa Nghệ Dương ôm trong lòng cũng khẽ đảo mắt, không chớp mắt nhìn qua.

Hơn nửa tiếng sau, Phạn Già La rốt cuộc thu tay lại, mà Phác Lệ Ngọc cùng người đại diện của cô đã gấp đến độ túa mồ hôi đầy người.

"Phác Lệ Ngọc nữ sĩ, hắc khí trên mặt cô đã được loại bỏ hoàn toàn, những nơi bị nứt chỉ cần bôi chút thuốc chống viêm, chậm rãi sẽ ổn. Cổ họng có lẽ đã không còn vấn đề, hiện giờ có thể nói chuyện."

"Tiểu Ngọc, mặt của em thật sự tốt lắm rồi! Để tôi lấy gương cho em nhìn!" Người đại diện giống như gió lốc lao vào phòng để quần áo, sau đó lại giống như gió lốc phóng trở lại, đặt một chiếc gương lên bàn.

Phác Lệ Ngọc cởi bỏ khẩu trang, không dám tin sờ trán và mặt mình, lại thử luyện giọng một chút rồi lộ ra nụ cười vui mừng. Vết nứt vẫn còn nhưng đã không còn chảy mủ nữa, vết thương cũng ít hơn nhiều, thoạt nhìn giống như bị dị ứng nghiêm trọng chứ không phải khủng khiếp như bị tạt axit nữa. Giọng nói đã hoàn toàn khôi phục, có thể nói chuyện, có thể ca hát, không hề bị chút tổn thương nào.

Cô không ngừng sờ mặt, không ngừng vuốt cổ họng, sau đó đứng dậy khom người với Phạn lão sư, không ngừng nói cám ơn, đến tận khi khóc tới nghẹt mũi.

Tống Duệ đeo bao tay khử khuẩn, lấy ra tăm bông dùng để chữa bệnh cẩn thận kiểm tra những vết nứt trên mặt Phác Lệ Ngọc, sau đó khẳng định nói: "Không tổn thương tới lớp da giữa, cũng không lưu lại sẹo, mỗi ngày bôi chút thuốc chống viêm, nửa tháng sẽ ổn. Nếu hai người cảm thấy không an tâm thì tôi có thể giới thiệu một chuyên gia về da cho hai người, bà ấy là chuyên gia về phương diện này."

Thấy Tống tiến sĩ đưa danh thiếp tới, nhìn cái tên người nổi tiếng trên danh thiếp, người đại diện vội vàng đứng dậy khom người nói cám ơn. Người tốt a, Phạn lão sư và bằng hữu của cậu ấy đều là người tốt!

Lúc Phác Lệ Ngọc và người đại diện chăm chú hỏi Tống Duệ về những phương diện liên quan tới chuyện bảo dưỡng da, Phạn Già La đã cầm lấy lọ kem dưỡng da đặt trên bàn cẩn thận kiểm tra, sau đó mở nắp gảy một chút, đặt bên chóp mũi ngửi ngửi.

Đúng vào lúc này thì trên TV xuất hiện nhóm Giản Nhã, Nghê Tâm Hải, Vạn Thi Thư, bọn họ hướng về phía ống kính tùy ý biểu lộ diện mạo xinh đẹp của mình, cũng son sắt nói: "Chúng tôi không biết mặt của Phác Lệ Ngọc là xảy ra chuyện gì, tiên đoán của Phạn Già La ứng nghiệm trên người cô ta thì sao? Sự thật tiên đoán của cậu ta về chúng tôi căn bản không chính xác! Đúng vậy, chúng tôi không tin tưởng hắn, cũng sẽ không xin lỗi. Lời bịa đặt của hắn làm chúng tôi bị ảnh hưởng, nói chúng tôi bị hủy dung, người phải xin lỗi là hắn mới đúng. Rồi rồi, tất cả giải tán đi thôi, fans hâm mộ cũng đã nhìn thấy mặt của chúng tôi rồi, kế tiếp công việc của chúng tôi sẽ tiến hành bình thường, xin mọi người cứ yên tâm. Ngộ nhỡ? Không có ngộ nhỡ gì cả, có chờ bao lâu thì chúng tôi cũng không hủy dung đâu, ai còn dám nói những lời như vậy nữa thì chúng tôi sẽ gặp mặt người đó ở tòa án."

Nhóm Giản Nhã được vệ sĩ bảo vệ nối đuôi rời khỏi hiện trường sự kiện của một thương hiệu nào đó, nhóm phóng viên đuổi theo chụp hình.

Phạn Già La nhìn chằm chằm mặt của bọn họ một lúc lâu, sau đó gọi điện thoại cho Giản Nhã, vừa mở miệng đã nói: "Giản nữ sĩ, tôi nghĩ tôi cần phải nói cho cô biết, không quản cô tìm ai áp chế vết thương trên mặt, hiểu quả cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Hắn trị không hết được cho các người đâu, bỏ lỡ một giây phút nào thì tình huống của các người lại càng chuyển biến xấu hơn. Giản nữ sĩ, chỉ có tôi có thể cứu các người."

[end 201]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3