Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 199 - Giản Nhã Hủy Dung

*****

Cao Thiên Thiên bị giam ở Cục cảnh sát cũng thực uất ức, vốn cho rằng Từ Vĩ Tiêu không đi học nên tố chất có chút thấp mà thôi, chậm rãi giáo dục thì sẽ dùng được, không ngờ hắn đã sớm dính vào ma túy. Vì không muốn Lưu Chiêu ra ngoài gây loạn rồi bị bắt, bất đắc dĩ chỉ có thể để hắn ở trong một căn nhà trọ nhỏ của mình, để hắn mau chóng làm xong chuyện.

Nào ngờ cô ta vừa mới rời đi, tên khốn Từ Vĩ Tiêu kia đã gọi đám bạn tới mở party, lại còn bị quần chúng nhiệt tình tố cáo, bị cảnh sát phá cửa ập vào bắt đi. Cao Thiên Thiên căn bản không biết đã xảy ra chuyện, thẳng đến khi đối mặt với Từ Vĩ Tiêu bị đeo còng tay ở hành lang, cô ta mới ý thức được mình đã bị người này liên lụy.

Tiên đoán của Phạn Già La giống như tia chớp xẹt lên trong đầu cô ta--- Cao Thiên Thiên, người mà cô hao hết tâm trí bảo vệ sẽ kéo cô cùng rơi xuống địa ngục.

Người mà cô hao hết tâm trí bảo vệ không phải đang ở trước mắt sao? Cô sẽ bị hắn kéo xuống địa ngục sao? Không tới mức đó đi, người hút ma túy là Từ Vĩ Tiêu chứ không phải cô.

Lúc làm kiểm tra nước tiểu, Cao Thiên Thiên vẫn rất tự tin, nhưng khi bị dẫn vào phòng thẩm vấn đối mặt với cảnh sát, cô mới hiểu được cái gì gọi là tuyệt vọng. Người phụ trách thẩm vấn cô vẫn là cảnh sát Trang Chân lần trước, diện mạo rất nghiêm nghị, giọng nói cũng lạnh lùng, vừa mở miệng đã nói: "Chứa chấp người khác hút ma túy sẽ bị trừng trị, bình thường sẽ bị xử phạt từ ba năm trở xuống. Cao Thiên Thiên, tố tụng của cô vẫn còn chưa được xử lý, sao lại cả gan làm chuyện như vậy?"

"Cái, cái gì?" Cao Thiên Thiên khản giọng: "Tôi phải ngồi tù?"

"Chứng cứ rất xác thực, cô đương nhiên sẽ ngồi tù, cơ hội duy nhất để cô xin giảm hình phạt là thành thật khai báo tình tiết vụ án. Tôi hỏi cô, ma túy của các người lấy từ đâu..."

Lỗ tai Cao Thiên Thiên ong ong, nói gì cũng không nghe thấy, trong đầu chỉ là hai chữ 'ngồi tù'. Cô vốn đã đạt được mục đích, nhóm cổ đông kia đã giúp cô lo liệu vụ kiện tụng kia, cùng lắm cô chỉ bị xử phạt quản chế mà thôi, không cần ngồi tù. Chờ phiên tòa bí mật kết thúc, cô vẫn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài, còn có thể dùng gương mặt của Từ Vĩ Tiêu để tiếp tục nhận đãi ngộ của ảnh đế phu nhân. Nhưng bây giờ thì không được rồi, cô ta đã bị hủy, lúc bị cảnh sát bắt đi paparazzi đã chụp được hình cô mang còng, cô đã không còn đường xoay chuyển nữa rồi!

Hóa ra đây chính là rơi xuống địa ngục mà Phạn Già La đã nói! Cô thật sự đã bị người mình liều mạng bảo vệ kéo xuống địa ngục. Giữa chồng và Từ Vĩ Tiêu, tại sao cô lại chọn Từ Vĩ Tiêu? Lẽ nào là vì gương mặt đó cùng giá trị kinh doanh và danh dự địa vị của nó sao?

Cao Thiên Thiên chậm rãi gục đầu xuống, che mặt, thấp giọng nức nở. Cảnh sát hỏi hỏi gì cũng không trả lời, chỉ khóc, khóc đè nén lại bi thương. Rốt cuộc cô cũng hiểu được những năm tháng qua mình đã sai lầm như thế nào, những thứ mà cô vẫn dồn hết tâm trí để theo đuổi căn bản chả là gì cả.

Nếu lựa chọn chồng mình, cùng anh chống đỡ sóng gió sau khi đổi mặt, cuộc sống tuy có chút khó khăn nhưng rồi cũng sẽ bình ổn. Chỉ là thay đổi gương mặt mà thôi, có thể quan trọng hơn người sao? Có thể quý trọng hơn linh hồn mỹ lệ ẩn bên trong túi da kia sao?

Cao Thiên Thiên hiểu ra, hối hận, chính là nhận thức này đã tới quá muộn, mà cô đã sớm chìm vào địa ngục. Hình ảnh cô bị còng tay bị giải lên xe cảnh sát đưa về cục đã truyền khắp mạng internet, Từ Vĩ Tiêu hút ma túy bị cưỡng chế mang đi cũng bị phóng viên bao vây, tin tức của hai người liên tiếp xuất hiện trên các trang báo, một lần nữa nghiệm chứng tiên đoán của Phạn Già La.

Người bạn Lâm Trung Viễn Hạc kia đã ẩn mất, cũng không biết chui vào góc nào giả chết rồi. Vẫn luôn có người chạy tới weibo hỏi hắn có đau mặt hay không, hi hi ha ha cực kỳ náo nhiệt. Fans hâm mộ của Lưu Chiêu cũng an tĩnh, có người chân thành xin lỗi Phạn Già La, có người yên lặng rời đi, cái gì cũng không muốn nói.

Video Văn Tư Vũ quỳ trên bồ đoàn than thở khóc lóc xin lỗi phát hỏa, ở phần cuối cô ta chắp tay nói: "Phạn lão sư, cầu ngài lại chỉ một con đường sáng cho tôi đi." Chỉ tiếc người đã mấy lần chỉ đường cho cô ta đã không còn onl weibo nữa rồi, không quản là nói xấu hay xin lỗi, cậu vẫn yên lặng không hề đáp lại.

Có người chỉnh lý lại những tiên đoán mà Phạn Già La đã tuyên bố, từng cái từng cái chỉnh tề, còn dùng màu đỏ tươi để làm dấu: tiên đoán thứ nhất: Văn Tư Vũ trở thành sao băng (đã thành hiện thực); tiên đoán thứ hai: Tô Phong Khê là hủ quái (đã thành hiện thực); tiên đoán thứ ba: cuộc đời của Lưu Chiêu sụp đổ (đã thành hiện thực); tiên đoán thứ tư, Cao Thiên Thiên rơi xuống địa ngục (đã thành hiện thực)---

Bây giờ chỉ còn lại tiên đoán thứ năm: nhóm Giản Nhã có bị hủy dung hay không? Dưới lớp mặt nạ hoàn mỹ của bọn họ rốt cuộc là cái gì?

Nick weibo này liên tục gõ mấy dấu chấm hỏi, kỳ thực đã mơ hồ đoán được, nhóm Giản Nhã nhất định cũng đã xảy ra chuyện, bằng không tuyệt đối sẽ không im lặng trốn tránh như vậy. Nếu mặt của bọn họ thật sự bình yên vô sự, quay video báo bình anh là chuyện rất đơn giản.

Người tin tưởng lời tiên đoán ngày càng nhiều, fans hâm mộ của nhóm Giản Nhã đã gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng vào weibo hối thúc bọn họ bày tỏ thái độ, nếu không sẽ trực tiếp chạy tới công ty hoặc là nhà riêng của bọn họ kiểm tra tình huống, có người còn trực tiếp báo cảnh sát.

Cùng lúc đó, người nhấc lên trận giông bão này đang ngồi trước cửa nhà tổ Phạn gia, tay ôm hũ sành màu đen chuyên tâm luyện hóa. Điện thoại của cậu đặt trên bàn, chỉnh chế độ yên lặng, cứ qua một chốc màn hình lại sáng lên, hiện ra dãy số khác biệt.

Cậu không tiếp cuộc gọi nào, chỉ mím môi lẳng lặng nhìn đứa bé đang vui vẻ chơi đùa dưới ánh mặt trời. Trong tay đứa bé cầm một cái đầu lâu khô cùng búp bê minion có đôi ngươi đảo tròn, thỉnh thoảng lại nói vài câu với đầu lâu và búp bê minion, sau đó phát ra tiếng cười kha kha kha.

Vì vậy Phạn Già La cũng cười theo, đôi mắt đen kịt được ánh mặt trời ấm áp nhuộm thành màu hổ phách. Đúng lúc này lại có một dãy số lạ xuất hiện trên màn hình, chớp lóe chớp lóe. Cậu liếc nhìn một cái, không bỏ lơ như trước kia mà bắt máy.

"Phạn Già La, bao nhiêu tiền thì cậu mới bằng lòng cứu tôi?" Giọng nói của Giản Nhã mệt mỏi khản đặc rồi lại lộ ra cường thế. Cô ta có tiền, cho nên cô ta chắc chắn mình có thể dùng tiền để giải quyết tất cả phiền phức.

"Tôi cũng không thiếu tiền." Chút ấm áp trong mắt Phạn Già La biến mất.

"Sao lại có chuyện cậu không thiếu tiền chứ? Tiền tích góp của cậu đều mang ra trả phí vi phạm hợp đồng rồi đúng không? Tống Ôn Noãn keo kiệt muốn chết, cũng chẳng trả cho cậu được bao nhiêu phí di chuyển, tiền gửi ngân hàng của cậu bây giờ được hơn mười triệu không? Đủ cho cậu dùng mấy tháng?" Giản Nhã trực tiếp ra giá: "Chữa mặt cho tôi, tôi cho cậu hai chục triệu."

Phạn Già La đột nhiên hỏi một câu không liên quan: "Giản nữ sĩ, có phải Tô Phong Khê đã tặng cho cô một mặt dây chuyền có hình cá không?"

Giản Nhã sửng sốt vài giây mới nói: "Đúng vậy, phàm là nghệ sĩ ký hợp đồng sẽ được cô ta tặng cho một sợi dây chuyền, nói là bùa may mắn đã được cao tăng làm phép, chính cô ta cũng có một sợi, mỗi ngày đều đeo. Cô ta nói mình có thể đỏ lại nhanh như vậy cũng vì sợi dây chuyền kia rất linh nghiệm."

"Cho nên mấy người liền tin, cũng đeo nó mỗi ngày như cô ta?"

"Đúng vậy. Sợi dây chuyền kia có vấn đề sao?"

"Hiện giờ vẫn chưa biết, cô có thể để tôi xem sợi dây chuyền đó không?"

"Không thể, đêm qua tôi vừa mới về tới nhà, người của Trương gia đã lấy sợi dây chuyền đi rồi. Không chỉ tôi, dây chuyền của những người khác đều bị lấy đi rồi, tôi có thấy bọn họ nói chuyện này trong group chat. Mặt của bọn tôi có liên quan tới sợi dây chuyền kia đúng không? Nó đã bị lấy đi rồi, sẽ không sao chứ?" Giọng nói của Giản Nhã đầy hi vọng, cô ta đang hưng phấn vì tưởng tượng của mình.

Phạn Già La lại trực tiếp tạt cho cô ta một gáo nước lạnh: "Không, Giản nữ sĩ, mặt của cô và sợi dây chuyền kia không có chút quan hệ nào. Tôi có thể thành thật nói cho cô biết, nếu cô còn giữ sợi dây chuyền kia thì chính là chuyện tốt. Lúc này nó đã bị lấy đi, tình cảnh của mấy người lại càng nguy hiểm hơn."

"Vì sao chứ, sợi dây chuyền đó rốt cuộc là gì? Mặt của chúng tôi bị làm sao?" Tâm tình Giản Nhã sụp đổ, gần như tan vỡ.

"Chính bản thân cô chẳng lẽ không biết sao?" Phạn Già La hỏi ngược lại.

"Tôi thật sự không biết." Giản Nhã run giọng nói: "Tôi chỉ mua vài sản phẩm dưỡng da của cô ta, đều là thuốc đông y đơn thuần, tôi đã đưa tới cơ quan kiểm duyệt kiểm tra rồi, không hề có thành vật hay chất gì độc hại cả.

Phạn Già La nhìn hồ nước xa xa, lễ phép hỏi: "Vậy tôi có thể xem những sản phẩm đó không?"

Giản Nhã không trả lời mà hỏi lại: "Cậu có thể cứu tôi không?"

"Tôi có thể." Phạn Già La nhếch môi, giọng nói ôn hòa: "Nhưng phải xem xem cô làm thế nào. Trước khi muốn cầu cứu tôi, không phải cô nên xin lỗi tôi à? Trước đó vài ngày tôi bị cả mạng xã hội công kích, phía sau không phải có dấu tay của Giản nữ sĩ sao."

Giản Nhã: "...tôi không có."

Phạn Già La cười khẽ nói: "Giản nữ sĩ, tôi là nhà ngoại cảm."

Những lời này đủ để gạt bỏ toàn bộ phản biện của Giản Nhã. Đúng vậy, cậu ta là nhà ngoại cảm, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cậu ta đã nhìn được tương lai của cô ta, cũng biết được hiện tại của cô ta. Khi đó cậu ta còn từng đưa tay, lẳng lặng chờ đợi cô đặt tay lên để cứu rỗi. Nhưng bởi vì một chút thành kiến mà cô đã hung ác đẩy cậu ta ra, thậm chí còn chửi rủa cậu ta.

Nghĩ tới chuyện này, Giản Nhã đưa tay che mặt, ý thức được tình huống của mình bây giờ nên phải kiềm chế lại.

"Xin lỗi Phạn tiên sinh, tôi sai rồi." Giọng nói nghẹn ngào của cô ta từ trong loa truyền ra.

"Chỉ xin lỗi riêng tư vậy sao được." Phạn Già La thờ ơ nói.

"Cái gì?" Giản Nhã ngẩn người.

"Fans hâm mộ của cô đến bây giờ vẫn còn đang công kích tôi, lẽ nào cô không nên ra mặt nói chuyện?"

"Cậu muốn tôi công khai xin lỗi?"

"Như vậy rất khó sao?"

Giản Nhã tức giận tới bật cười, cố nén nước mắt nói: "Phạn tiên sinh, một khi tôi đứng ra xin lỗi cậu, công chúng sẽ biết tôi gặp phải chuyện gì, sự nghiệp diễn xuất của tôi sẽ bị hủy diệt! Nếu cậu nguyện ý cứu tôi thì xin cậu rũ lòng thương xót, đừng triệt để hủy tôi như vậy. Phạn tiên sinh biết không, gương mặt chính là sinh mệnh thứ hai của người phụ nữ, cậu lặng lẽ chữa trị cho tôi không được sao? Tôi không muốn để người khác biết chuyện tôi bị hủy dung."

"Cho nên tôi cứu mạng cô lại không nhận được một câu xin lỗi của cô?" Phạn Già La bật cười khẽ: "Giản nữ sĩ, đây là logic gì vậy?"

Giản Nhã: ...

Logic của Giản Nhã là: tôi có thể có lỗi với bạn nhưng bạn không thể tổn thương tôi, bởi vì bây giờ tôi là người bị hại nhỏ yếu, tôi cần giúp đỡ.

Phạn Già La lắc đầu nói: "Giản nữ sĩ, logic của cô chính là logic của kẻ cướp, vì thế tôi không thể tiếp thu được. Sự nhân từ của tôi không phải để mấy người phung phí. Tôi đã từng cho cô một cơ hội, đây là lần thứ hai, sự bất quá tam, cho nên sẽ không còn lần thứ ba."

Tim Giản Nhã đập điên cuồng.

Phạn Già La dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lằn vân trên hũ sành, giọng nói trở nên mờ mịt: "Giản nữ sĩ, tôi nhìn thấy một chiếc gương hình oval, xung quanh có khung gỗ màu đen, có họa tiết chạm trổ sơn vàng hình hoa hồng ở trên khung, trông tao nhã, xinh đẹp lại quý giá. Nhìn vào mặt gương, tôi nhìn thấy một gương mặt, nó đang sưng phù lên, làn da từ màu hồng chuyển sang tím sau đó bắt đầu biến thành màu đen, tiếp đó xuất hiện những vệt nứt bị bể ra. Dịch mủ màu vàng nhỏ giọt xuống tỏa ra mùi hôi thối, một bàn tay mảnh khảnh cầm lấy tăm bông cẩn thận lau đi dịch mủ, nước mắt mặn chát lăn xuống, chảy xuôi qua mết thương mang tới đau đớn làm gương mặt kia vặn vẹo biến hình..."

Nói tới đây, cậu đúng lúc dùng lại một chốc, sau đó đầu dây bên kia liền truyền tới một trận kêu thảm thiết kinh thiên động địa.

Theo lời miêu tả của Phạn Già La, nhìn gương mặt mình ở trong gương, nhìn những đóa hoa hồng chạm trổ. Ánh mắt cô ta bắt đầu trợn to rồi cúi đầu nhìn cây tăm bông cùng giọt nước mắt vì đau đớn mà rơi xuống của mình.

Cô ta trốn ra ngoài mấy chục km, kéo chặt rèm cửa sổ, đoạn tuyệt liên hệ với tất cả mọi người, nhưng Phạn Già La vẫn có thể miêu tả chuẩn xác tình trạng, hành động lẫn biểu tình của cô hiện giờ. Tựa hồ Phạn Già La đang trốn ở trong gương, dòm ngó từng hành động của cô.

Ý nghĩ đáng sợ này làm gương mặt Giản Nhã vặn vẹo, sợ hãi kêu la liên tục, sau đó giơ tay chộp lấy bình hoa đập vỡ chiếc gương. Trước kia sao cô lại cho rằng Phạn Già La là một tên lường gạt chứ? Vì sao cô lại nhẹ dạ cả tin quái vật Tô Phong Khê kia mà khiêu khích người này? Cậu ta rõ ràng đáng sợ như vậy!

Gương vỡ nát, bình hoa bể, đồ trang điểm trên bàn rơi vãi đầy đất, lúc này tiếng hét the thé của Giản Nhã mới bình tĩnh trở lại, nhìn cuộc gọi vẫn còn tiếp tục.

"Phạn lão sư, cầu cậu đừng nói nữa, xin lỗi, tôi thật sự biết lỗi rồi, cậu buông tha tôi đi!" Giản Nhã khóc, tùy ý để nước mắt rơi xuống làm đau xót làn da bị thối rữa.

"Biết sai thì nên xin lỗi, cho tôi một lời công bằng, này cũng không quá đáng đi?" Phạn Già La bình tĩnh nói.

"Nhưng nếu tin tức truyền ra thì sự nghiệp của tôi sẽ bị hủy. Tôi không thể để người khác biết tôi bị hủy dung, tôi thật sự không thể." Giản Nhã lại càng khóc thương tâm hơn. Nếu thời gian có thể quay ngược, cô sẽ quay trở lại ngày hủy hợp đồng với Tinh Huy. Lúc Phạn Già La đưa tay lẳng lặng chờ đợi, cô nhất định sẽ không chút do dự nắm lấy.

Chỉ tiếc trên đời này không có nếu như, cho dù cô khóc thảm thương thế nào, Phạn Già La cũng không hề cảm động.

"Giản nữ sĩ, thời gian của cô không còn nhiều lắm, nếu để vết thương thối rữa đến dưới lớp da, cho dù xua tan đi hết hắc khí thì mặt của cô cũng đầy vết sẹo. Đề nghị của tôi xin Giản nữ sĩ suy nghĩ thật kỹ, tạm biệt." Phạn Già La cúp điện thoại, tiếp tục tôi luyện tro cốt cùng huyết nhục trong bình gốm. Cậu nguyện ý cứu người nhưng điều kiện hàng đầu là phải có được đầy đủ sự tôn trọng.

Mà ở một đầu khác, Giản Nhã đối diện với microphone kích động hô to: "Phạn lão sư, cậu chờ chút, cậu đừng cúp điện thoại, chúng ta thương lượng một chút, tôi sẽ trả thêm tiền, tôi thêm tiền không được sao?"

Tiếng tút tút tút báo cho cô ta biết, người kia ngoại trừ một lời xin lỗi thành tâm thành ý thì không cần gì khác. Nhưng một câu xin lỗi công khai sẽ hủy đi danh dự và sự nghiệp của Giản Nhã. Cô cắn răng, tức giận tới bật khóc, nhìn chính trong những mảnh gương vỡ thì sợ tới mức ngay cả khóc cũng quên mất.

Đáp ứng đi, chỉ còn một con đường sống này thôi! Nghĩ như vậy, Giản Nhã không thể không cầm điện thoại gọi cho dãy số mà mình phí hết tâm tư từ chỗ khác hỏi được.

Đúng lúc này, Nghê Tâm Hải gọi điện tới, mở miệng nói: "Chị Nhã, chị không cần cầu xin Phạn Già La đâu, em tìm được một đạo sĩ, hắn nói sư tỷ của hắn có thể trị khỏi mặt của chúng ta. Hơn nữa hắn còn có thể vẽ bùa để tạm thời áp chế vệt nứt trên mặt chúng ta. Vừa nãy em đã dùng bùa rồi, bây giờ đã khỏi hẳn, chị mở video đi, em cho chị xem mặt em bây giờ!"

Mặt của Nghê Tâm Hải bị thối rữa còn nghiêm trọng hơn Giản Nhã nhưng sau khi mở video, cô ta tiến tới gần camera, không chút keo kiệt khoe làn da trắng sứ của mình. Cô ta đã khỏi hẳn rồi, lần trò chuyện trước chỉ mới qua vài giờ mà thôi, gương mặt thối rữa đến sắp lộ cả xương ra ngoài nhưng giờ đây đã hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ xinh đẹp ngày xưa!

Ánh mắt Giản Nhã nháy mắt sáng ngời, cái gì mà công khai xin lỗi, thừa nhận sai lầm, ngăn cản hành vi không lý trí của người hâm mộ chứ, tất cả đều bị cô ta quên đi hết!

[end 199]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3