Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 186 - Tự Làm Tự Chịu

*****

Vào lúc này cầm lại mười phần trăm cổ phần đối với Lưu Chiêu mà nói là chuyện rất có lợi, nhưng anh không cao hứng nổi, ngược lại còn rất bất an. Vì muốn né tránh ánh mắt bình lặng của Đổng Tần, anh khom lưng nhặt chiếc điện thoại vừa rơi xuống, nhưng bởi vì đầu ngón tay run quá dữ dội nên không thể nhặt lên được.

Một lần, hai lần, ba lần, điện thoại cứ không ngừng rơi ra khỏi tay anh, cũng giống như cuộc đời của anh vậy, rõ ràng là gần trong gang tấc nhưng lại không thể nào tìm lại được. Trán của anh ta rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi vô tận chiến cứ đầu óc anh ta, làm anh ta ngay cả cơ thể của mình cũng không khống chế được.

Cuối cùng là mẹ Lưu giúp con trai nhặt điện thoại lên, chép miệng nói: "Cô cũng rất biết đạo lý đấy, biết thông cảm với tình cảnh khó xử của Chiêu Chiêu."

"Đúng vậy, tôi thông cảm nên tôi đã trả lại cổ phần công ty cho anh ta, bà làm mẹ thì sao?" Đổng Tần đâm một câu.

"Cô! Cô nói năng kiểu gì vậy? Chiêu Chiêu là con tôi, tôi đứng tên cổ phần cùng nó đứng tên có gì khác nhau đâu? Chúng tôi là người một nhà." Mặt mẹ Lưu đỏ lên, có chút dè dặt lén nhìn sang con trai, sợ đối phương bị Đổng Tần nói khích mà thật sự đòi lại cổ phần của mình.

Trước đây Đổng Tần rất chán ghét mẹ Lưu vì bà ta không có trách nhiệm, thường xuyên móc mỉa vài câu. Nhưng Lưu Chiêu vì thiếu thốn tình yêu, mặc dù bị mẹ mình vứt bỏ nhưng chưa từng oán hận, ngược lại còn rất biết ơn khi bà quay trở lại, cái gì cũng chịu bỏ ra.

Nhiều năm như vậy, khoảng cách của Đổng Tần và Lưu Chiêu ngày càng xa có một phần là vì Cao Thiên Thiên, phần khác là vì mẹ Lưu. Khi đó cô chỉ biết trách Lưu Chiêu tai quá mềm, bị lợi dụng mà vẫn không chịu phản kháng, nhưng bây giờ sẽ không. Nói ra thật nực cười, đến tận bây giờ cô mới nhận ra, hai người mà cô muốn đối phó lại chính là người nhà của Lưu Chiêu, một người là mẹ một người là vợ, một người ngoài như cô thì có tư cách gì mà phân cao thấp với bọn họ chứ?

"Đúng vậy, mấy người là người một nhà, không liên quan gì tới tôi cả." Đổng Tần tự giễu mỉm cười, sau đó cầm điện thoại đi qua phòng xép bên cạnh, gọi điện cho luật sư của mình: "Alo, Lý luật sư ạ, ông giúp tôi mang một phần hồ sơ chuyển nhượng cổ phần tới nha, tôi đang ở phòng 1088 của khách sạn XX, chuyển cổ phần của công ty văn hóa Tần Triêu, toàn bộ, người được nhận là Lưu Chiêu. Ừm, tôi ở đây chờ, vâng, cám ơn."

Lúc trở lại phòng khách, Đổng Tần nhìn thấy Lưu Chiêu đang dùng biểu tình hoảng sợ nhìn mình, con ngươi mờ mịt luống cuống của anh giống như vô số cây kim chi chít, nhưng những cây kim này không còn cách nào tổn thương cô được nữa, vì thế cô chỉ mím môi mỉm cười, thái độ khách sáo như người xa lạ.

"Số cổ phần này chị cứ giữ đi, nếu công ty ra mắt thị thường thành công, chúng ta đều biết rõ giá trị của nó sẽ tăng lên rất nhiều lần." Giọng nói của Lưu Chiêu có chút khô khốc.

"Không cần, anh mang cuộc sống của mình ra để đổi thành tiền, sao tôi có thể nhận nó chứ." Đổng Tần nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói bình tĩnh.

Tống Duệ chỉ dẫn: "Anh ta và Từ Vĩ Tiêu cần phải được bộ công an giám định mới có thể thay đổi thân phận, đến khi đó cần phải đăng ký căn cước mới, quá trình rất phiền phức. Cô muốn chuyển cổ phần thì chờ thủ tục xong xuôi rồi hãy chuyển, bằng không rất dễ bị người ta lợi dụng sơ hở."

"Vâng, tôi hiểu rồi, vậy chờ sau rồi chuyển." Đổng Tần tiếp nhận đề nghị của Tống tiến sĩ, lập tức gửi tin cho luật sư, bảo đối phương cứ chuẩn bị hợp đồng nhưng không cần mang tới ngay.

Không cầm lại cổ phần công ty nhưng Lưu Chiêu lại thở phào một hơi, nhưng đau buồn trong lòng lại không có cách nào xua tan. Anh ta trông mong nhìn Đổng Tần nhưng đối phương thủy chung nhìn ra ngoài cửa sổ, không giống như trước kia vẫn luôn bắt được tầm mắt của anh, cũng lập tức phát ra tín hiệu đáp lại. Người tuy ngồi ở nơi này nhưng tựa hồ chỉ là một cái xác trống rỗng, làm Lưu Chiêu có cảm giác mình có làm thế nào cũng không nắm bắt được.

Lúc Lưu Chiêu bị sự lạnh lùng cùng thờ ơ của Đổng Tần hành hạ tới đứng ngồi không yên, Cao Thiên Thiên, Từ Vĩ Tiêu cùng cổ đông công ty lục tục chạy tới, ngồi vây vòng trong phòng khách.

Quần áo của Cao Thiên Thiên đã quay trở về phong cách tao nhã đơn giản ngày xưa, trên mặt cũng lau đi lớp trang điểm đậm, chỉ dặm chút phấn, không có má hồng cùng son môi, sắc mặt có vẻ rất tiều tụy. Bắt đầu từ ngày nhận được trát tòa, cô ta đã không đắc ý nổi nữa. Từ chỗ cảnh sát cô ta kinh hoảng phát hiện Lưu Chiêu và Từ vĩ Tiêu không phải đổi hồn, chỉ là thay đổi ngoại hình mà thôi, gen ẩn sâu trong cơ thể bọn họ đủ để chứng minh thân phận của mỗi người, càng miễn bàn tới chuyện dấu vân tay có lưu trữ trong cơ quan công an. Nói cách khác, dấu tay của Từ Vĩ Tiêu trên hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chính là chứng cớ phạm tội xác thực, đủ để đánh cô ta rớt xuống vực sâu.

Cao Thiên Thiên không hề làm gì cả, chỉ là không muốn thừa nhận thân phận Lưu Chiêu mà thôi, đám người này lại bịa ra một lời nói dối đáng sợ, nói cô ta chuốc thuốc mê Lưu Chiêu rồi mang anh ta đi phẫu thuật thẩm mỹ, muốn cô phải nhận mức án phạt tới ba mươi lăm năm! Lúc nghe tới đó Cao Thiên Thiên suýt chút nữa đã sợ tới vỡ mật, nhưng khi tỉnh táo lại thì lại bật cười. Cô ta xuất thân nghèo khó nên hiểu được lực công kích mạnh mẽ của đồng tiền hơn bất kỳ ai.

Cô có thể xoay chuyển cục diện, chỉ cần nắm được điểm yếu của tất cả mọi người! Vì thế cô ta thật sự nắm được, Cao Thiên Thiên thuyết phục mẹ Lưu Chiêu và nhóm cổ đông, những người này lại liên hợp tạo áp lực với Lưu Chiêu, muốn anh ta cam tâm tình nguyện tiếp nhận hết thảy mọi chuyện đã phát sinh. Lần đàm phán này dựa vào đâu mà có? Bằng Lưu Chiêu lấy lại toàn bộ cổ phần công ty? Đó chính là tám chín trăm triệu a!

Nghĩ tới đó, bụng Cao Thiên Thiên lại quặn đau, nhưng nghĩ tới mình có thể giữ được thân phận Lưu phu nhân cùng tài sản sau khi ly hôn với Lưu Chiêu thì thoải mái được một chút. Vì giữ bí mật cho công ty thuận lợi ra mắt thị trường, Lưu Chiêu tuyệt đối sẽ không ly hôn với cô, cho dù sau này muốn ly hôn, với dáng vẻ đó của anh ta sao dám nháo ra tòa để phân chia tài sản chứ, còn không phải lại lén lút thỏa thuận sao? Chỉ cần người khác không nhúng tay vào, cô tự tin mình có thể khống chế tư tưởng Lưu Chiêu, làm anh ta phải chịu nhượng bộ. Người này tai rất mềm, đối với ai cũng rất hiền lành.

Cao Thiên Thiên nhàn nhã, Từ Vĩ Tiêu lại kinh sợ, lúc này đang co rúc ở trong góc, mất hồn mất vía nhìn mọi người.

"Lưu tổng, xem ra anh muốn hòa giải riêng đúng không? Sớm làm như vậy không phải tốt rồi sao, công ty chúng ta làm văn hóa, mà anh lại chính là chiêu bài, anh đã không còn là anh nữa thì công ty chúng ta làm sao tiếp tục? Dù sao anh cũng phải nghĩ cho toàn thể công nhân chứ, mọi người cũng phải ăn cơm mà." Phó tổng công ty tận tình khuyên nhủ, hoàn toàn bỏ lơ nỗi thống khổ trong đáy mắt Lưu Chiêu.

Lưu Chiêu không trả lời, Tống Duệ đã thay anh đưa ra ba điều kiện đã thảo luận trước đó, nhưng tất cả những điều kiện này đều có liên quan với Cao Thiên Thiên, không hề tổn hại tới quyền lợi của ai trong công ty, nhóm cổ đông không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, sau đó liên hợp tạo áp lực với Cao Thiên Thiên.

Cao Thiên Thiên vì gả cho Lưu Chiêu mà ngụy trang bảy tám năm, sao có khả năng là nhân vật đơn giản, lúc này cười lạnh nói: "Mấy người định lôi tôi ra chịu tội thay à? Ép chết tôi để mấy người hưởng lợi à? Tôi sống không nổi thì mấy người cũng đừng hi vọng được sống, cùng lắm thì tôi tung chân tướng ra thôi, hủy đi tấm chiêu bài Lưu Chiêu, kéo tất cả chết chung!"

Cô ta đặt điện thoại lên bàn, vẻ mặt hung ác quyết tâm đồng quy vu tận: "Không cần phải bước ra khỏi cánh cửa này, tôi chỉ cần đăng một bài lên weibo là có thể công bố chân tướng, để kế hoạch tung ra thị trường của mấy người biến thành cứt chó! Một công ty liên quan tới tòa án còn muốn đúng hạn ra mắt à? Nghĩ đẹp quá nhí Ngày hôm nay nếu mấy người không thể cho tôi một đáp án vừa lòng, tôi sẽ dìm chết công ty văn hóa Tần Triêu!"

Đúng vậy, hôm nay cô ta tới đây căn bản không phải nói đạo lý, mà là ôm bom đe dọa, để xem ai giỏi hơn ai!

Nhóm cổ đông quả nhiên bị Cao Thiên Thiên dọa sợ, quay qua nhìn nhau một hồi rồi đồng loạt nhìn về phía Lưu Chiêu, hi vọng anh có thể nhượng bộ. Nếu Lưu Chiêu đã đồng ý hòa giải thì cứ cho Cao Thiên Thiên chút chỗ tốt rồi đuổi cô ta đi, hà tất gì phải cá chết lưới rách như vậy. Cái gọi là hòa giải riêng không phải vì muốn giảm tổn thất xuống mức thấp nhất sao?

Lưu Chiêu nhìn sang Đổng Tần, cố gắng muốn xin ý kiến nhưng Đổng Tần chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý tới ai khác, cũng không để ý tới chuyện gì. Thái độ của cô làm sắc mặt Lưu Chiêu lại càng tái nhợt hơn.

Cao Thiên Thiên nhìn một vòng, không khỏi lộ ra vẻ mặt nắm chắc phần thắng. Có thể thoát ra khỏi nơi như cô nhi viện, cô ta tự khắc hiểu được quy luật cá lớn nuốt cá bé hơn bất kỳ ai. Giảng đạo lý là không có ích lợi gì, nịnh nọt lấy lòng cũng vô dụng, cá chết lười rách chính là biện pháp tốt nhất để giải quyết tất cả vấn đề. Những người này có càng nhiều lại càng luyến tiếc mất đi, bọn họ rồi sẽ cảm thấy sợ, sẽ thỏa hiệp, mà kết quả thì giống như cô ta đã lường trước.

Phó tổng sâu xa khuyên nhủ: "Lưu Chiêu, bỏ qua đi, dàn xếp ổn thỏa đi."

Thân thể cứng ngắc của Cao Thiên Thiên rốt cuộc cũng thả lỏng, cầm điện thoại lên bắt đầu soạn tin weibo, cười nhạt: "Lưu Chiêu, anh cứ từ từ suy nghĩ, đừng có gấp, tôi vừa soạn tin vừa chờ anh."

Lưu Chiêu hé đôi môi khô khốc nhưng không nói ra lời thỏa hiệp. Anh thật sự không hiểu, rõ ràng mình đã nắm chắc phần thắng nhưng vì sao lại bị ép tới mức này? Nhưng tất cả mọi người đều đang nhìn anh, bao gồm cả mẹ anh. Trong mắt bọn họ có lo lắng, bất an cùng sợ hãi, mà anh chỉ cần gật đầu một cái là có thể dẹp yên trận tai nạn này, để tất cả mọi người đều có được kết quả viên mãn. Sao anh lại không đáp ứng chứ?

Trong lúc đang dao động, tầm mắt Lưu Chiêu đảo tới dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt của Đổng Tần thì lập tức cứng lại.

"Chiêu Chiêu! Lấy lại cổ phần công ty thì tốt rồi, đừng hủy đi mọi người cũng đừng hủy chính con!" Mẹ Lưu cảnh cáo, bà ta căn bản không quan tâm con mình có vui hay không, chỉ để ý chuyện mười phần trăm cổ phần của mình có tăng giá hay không. Đó chính là mấy tỷ a! Vì số tiền này, ngay cả người bà ta cũng dám giết huống chi là bức ép con trai mình từ bỏ thân phận! Ngày hôm nay nếu Lưu Chiêu không đồng ý dàn xếp ổn thỏa, bà tuyệt đối sẽ không để nó bước ra khỏi cánh cửa này!

Ngoại trừ mẹ Lưu, nhóm cổ đông cũng có ý tưởng tương tự, thậm chí còn có tất cả nhân viên công ty Tần Triêu. Nếu Lưu Chiêu gọi tất cả người có liên quan tới quyền lợi tới, bọn họ sẽ dùng dao kề vào cổ anh, ép buộc anh phải ký tên vào đơn hòa giải.

Lưu Chiêu không có cách nào, anh không thể đối kháng với toàn thế giới, huống chi anh vốn không phải người am hiểu cự tuyệt. Anh đưa tay che mặt, phát ra tiếng gào đau khổ.

Thấy dáng dấp bất lực của Lưu ảnh đế, lại nhìn Cao Thiên Thiên bình tĩnh ở bên cạnh, Từ Vĩ Tiêu cảm thấy thực vui vẻ, vội vàng chen tới bên cạnh cô ta để tìm kiếm cảm giác an toàn.

Cao Thiên Thiên lộ ra vẻ mặt chán ghét nhưng lại cố nhẫn nhịn. Người này vẫn còn hữu dụng, không thể lập tức vứt bỏ. Lúc cô ta cầm điện thoại đắc ý vênh váo, Tống Duệ ngồi yên nãy giờ lại chầm chậm lên tiếng: "Cao nữ sĩ, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm, cô không phải người bị đẩy ra chịu tội thay, cô vốn chính là tội phạm, nơi này không có chỗ cho cô nói chuyện."

"Không có chỗ cho tôi nói chuyện? Vậy tôi tìm phóng viên nói nhé?" Cao Thiên Thiên cầm lấy túi xách ra vẻ muốn đi.

Tống Duệ lại không hề có ý ngăn cản, tiếp tục nói: "Thứ cho tôi nói thẳng, vấn đề được và mất các người vừa thảo luận không có quan hệ bao nhiêu với thân chủ của tôi cả. Không sai, anh ta sở hữu năm mươi lăm phần trăm cổ phần văn hóa Tần Triêu, nếu công ty ra mắt thị trường thất bại, thoạt nhìn anh ta có lẽ là người tổn thất lớn nhất. Nhưng các người có nghĩ tới hay không, anh ta đã từng là Lưu Chiêu, nhờ vào đóng phim mà anh ta đã tích trữ được rất nhiều sản nghiệp, không phải chỉ có mỗi một công ty."

Tống Duệ nhìn nhóm cổ đông ở xung quanh, cười khẽ nói: "Mà các vị thì chỉ có số cổ phần công ty này mà thôi, cho nên các vị không hề có năng lực đối chọi với nguy hiểm, một khi công ty ra mắt thất bại, các vị sẽ trắng tay. Mà các vị không hề hiểu rằng, chỉ cần thân chủ của tôi lấy lại thân phận của mình, anh ta có thể bình yên vượt qua trận sóng gió này. Tất cả các vị chìm sâu xuống đáy thì anh ta cũng không chìm được. Không có công ty, anh ta vẫn còn sản nghiệp khác, vẫn là tỷ phú, anh ta căn bản không giống đám thuyền con không chịu được sóng to gió lớn như mấy người. Anh ta nguyện ý từ bỏ thân phận giúp mấy người là vì anh ta tốt bụng, cũng là vì các người may mắn, chứ không phải là chuyện đương nhiên."

Tống Duệ nhìn sang Cao Thiên Thiên, ánh mắt trào phúng: "Đối với thân chủ của tôi, lấy lại thân phận sẽ tổn thất giá cổ phiếu sắp tăng của công ty mà thôi, nhưng bây giờ chút tài sản ấy chỉ là mấy triệu bạc không đáng giá, thân chủ của tôi hoàn toàn chịu nổi tổn thất này. Anh ta căn bản không cần phải giúp mấy người. Thực tế thì tôi kiên quyết không đồng ý chuyện hòa giải riêng, nhưng tôi không thể thuyết phục được thân chủ của tôi, nếu Cao Thiên Thiên nữ sĩ nguyện ý công bố chân tướng giúp tôi một tay thì mời cô cứ tùy ý."

Quả bom mà Cao Thiên Thiên ném ra chỉ bị dăm ba câu nói của Tống Duệ gạt bỏ, thẳng đến lúc này mọi người mới ý thức được: đúng vậy, công ty ra mắt thất bại quả thực mang tới tai họa ngập đầu cho bọn họ, nhưng đối với Lưu Chiêu thì sức ảnh hưởng thật sự rất có hạn. Anh ta có bất động sản khắp thế giới, cũng có khoản đầu tư vào các công ty khác, hàng năm đều nhận được phần hoa hồng không nhỏ, Tần Triêu mất đi cũng không ảnh hưởng tới gân cốt, chỉ giống như mất đi một cơ hội làm giàu sau một đêm mà thôi.

Nếu Cao Thiên Thiên nguyện ý công bố chân tướng, tiếp tục nháo ra tòa thì quá tốt, anh ta không cần phải quan tâm tới vấn đề đạo đức gì đó nữa, thắng kiện rồi tiếp tục hưởng thụ nhân sinh. Cao Thiên Thiên có thể uy hiếp người khác nhưng căn bản không uy hiếp được Lưu Chiêu, ngược lại còn giúp anh ta không nhỏ!

Càng nghĩ sắc mặt của bọn họ lại càng trắng, không ngừng kéo cà vạt, cuống quít thở dốc. Tiếp tục tạo áp lực với Lưu Chiêu? Bọn họ lấy cái quyền gì chứ? Lần đàm phán này bọn họ căn bản không có lợi thế!

Đổng Tần vẫn luôn tỏ ra hờ hững đến lúc này mới cười lạnh nói: "Cao Thiên Thiên, mày đăng weibo đi, đăng ngay bây giờ đi." Cô ném điện thoại của mình vào người Cao Thiên Thiên.

Cao Thiên Thiên vốn đắc ý hả hê nhìn thấy chiếc điện thoại bay tới thì cứ như thấy bom, vừa hét lên vừa né tránh, sau khi né xong lại cứng đờ, khàn giọng hô: "Lưu Chiêu, nếu anh không công bố chân tướng thì còn có thể dùng thân phận này tham gia giới giải trí, tiếp tục đóng phim, nói không chừng qua vài năm nữa sẽ đỏ, lại trở thành Ảnh đế. Nhưng nếu công khai thân phận, anh có tin fans hâm mộ sẽ lập tức vứt bỏ anh hay không, bọn họ căn bản không tiếp thu được gương mặt bình thường này của anh! Sự nghiệp diễn xuất của anh sẽ bị hủy hoại, sau này không thể đóng phim được nữa, anh không sợ sao?"

"Sau khi kết hôn với mày, không phải Lưu Chiêu đã lùi khỏi giới rồi à? Anh ta căn bản không thích đóng phim nữa, sợ gì chứ? Với lại bị mày bôi bẩn thảm như vậy, anh ta làm sao lăn lộn trong giới giải trí? Tất cả con đường phát triển của anh ta đều đã bị mày phá hỏng, phải tìm lại chính mình mới có thể sống, dựa vào cái gì anh ta phải nhường nhịn thỏa hiệp? Cao Thiên Thiên, mày có ngày hôm nay đều là tự mày gây ra thôi." Đổng Tần cười lạnh phản bác.

Thấy Đổng Tần một lần nữa đứng ra bảo vệ mình, sắc mặt tái nhợt của Lưu Chiêu không khỏi nổi lên một tầng đỏ ửng, trái tim tĩnh mịch tựa hồ có lại sức sống.

Cao Thiên Thiên hết chiêu, chỉ có thể trừng đôi mắt đỏ bừng nhìn Lưu Chiêu chằm chằm. Suýt chút nữa cô ta đã quên mất, vì muốn bóp chết người này mà cô ta đã tạt rất nhiều nước bẩn, quyết tâm muốn đoạn tuyệt đường sống của đối phương, hiện giờ số nước bẩn này lại rót ngược trở lại, ngập úng đường đi của cô. Này chẳng lẽ chính là nhân quả báo ứng sao?

Tống Duệ gõ bàn, đánh nhịp nói: "Đàm phán với chúng tôi, các người căn bản không có lợi thế, có phối hợp hay không phải xem tâm tình của thân chủ tôi. Nhưng mới bắt đầu các người đã làm anh ta khó chịu, vậy thì không cần phải bàn nữa, giải tán đi. Quan tòa xử thế nào thì nghe theo thế ấy, nếu Cao nữ sĩ muốn công bố chân tướng thì xin cứ tự nhiên, như vậy vừa vậy có thể kích động dư luận, thúc đẩy tòa án sớm đưa ra phán quyết công chính, đối với chúng tôi chỉ là trăm lợi không hại, chúng tôi còn phải cám ơn Cao nữ sĩ."

Tống Duệ đứng dậy, chậm rãi ưu nhã cài lại nút áo khoác tây trang, lễ phép gật đầu: "Tôi phải trở về chuẩn bị tài liệu trình tòa, xin phép đi trước."

"Tống tiến sĩ, tôi cũng đi theo anh." Đổng Tần vội cầm lấy túi xách.

Lần này anh rời đi, chờ đợi Cao Thiên Thiên chính là ba mươi mấy năm ngục tù cùng thân bại danh liệt, hậu quả này cô ta căn bản không gánh vác nổi.

Suy nghĩ đảo qua thật nhanh, người phụ nữ này rốt cuộc cũng nhận thua, khản giọng hô: "Tống luật sư xin đừng đi! Tôi, tôi đồng ý với điều kiện ban đầu của anh, tôi đồng ý! Nhưng tôi cũng có một điều kiện, chuyện ly dị của tôi và Lưu Chiêu cần phải giữ bí mật, đang trong thời kỳ mấu chốt chuẩn bị ra mắt công ty, làm vậy là có lợi cho tất cả mọi người, các người cũng không đến mức không đáp ứng đi?"

Hiện giờ cô ta đã không còn gì nữa, chỉ có thể nắm chặt hàng giả Từ Vĩ Tiêu này là có thể tiếp tục kiếm lợi nhuận từ thân phận Lưu ảnh đế. Cô ta chỉ còn một cọng rơm này thôi, tuyệt đối không thể mất đi!

Tống Duệ trầm mặc một hồi mới nói: "Được, đã vậy mời Cao nữ sĩ lập tức tổ chức họp báo công khai xin lỗi, bài phát biểu thì tôi đã chuẩn bị xong."

Thực hiển nhiên đây cũng là một cái hố mà Tống Duệ đã đào ra, tất cả phản ứng của Cao Thiên Thiên đều nằm trong dự đoán của anh, bao gồm cả thái độ cứng rắn lúc ban đầu, kinh sợ sau đó và trói buộc Từ Vĩ Tiêu hiện giờ. Cô ta từng bước từng bước bị Tống Duệ đẩy tới vách núi, đồng thời còn chủ động buộc một tảng đá nặng trình trịch vào bên hông mình. Từ Vĩ Tiêu không phải cọng rơm cứu mạng mà chính là tảng đá kia, cuối cùng sẽ kéo cô ta rơi xuống vực sâu nhanh hơn mà thôi. Chỉ tiếc hiện giờ cô ta vẫn chưa hay biết gì cả.

"Cái này, nhanh vậy sao?" Cao Thiên Thiên bối rối.

Đổng Tần liếc nhìn bản thảo Tống tiến sĩ đã chuẩn bị sẵn, ánh mắt không khỏi toát ra kính nể sâu đậm. Trước đây ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại chọn Tống tiến sĩ làm luật sư thế nhỉ? Vận may của Lưu Chiêu đúng là quá tốt!

[end 186]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3