Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 187 - Xoay Chuyển Chấn Động

(tác giả: hai hợp một - cáo khìn: hỏng có zui nha~)

*****

Tống Duệ làm việc không có chuyện dây dưa dài dòng, vừa mới đàm phán đã bức ép Cao Thiên Thiên cùng hàng giả Từ Vĩ Tiêu liên hợp công bố thanh minh, nói là hai tiếng sau sẽ tổ chức họp báo, làm sáng tỏ những tin tức tiêu cực trước đó.

Động tĩnh Cao Thiên Thiên gây ra quả thực quá lớn, vừa báo cảnh sát vừa lên weibo khóc lóc kể lể, còn không ngừng bôi xấu Lưu Chiêu cùng Phạn Già La, vì thế chuyện này vẫn luôn duy trì nhiệt độ rất cao. Sau đó có Đổng Tần nhúng tay vào làm sự kiện 'Lưu phu nhân bị quấy rối' xoay chuyển hoàn toàn, biến thành quan hệ mờ ám bí mật, nhiệt độ lại tăng cao tới dọa người.

Fans hâm mộ mỗi ngày đều mong chờ thần tượng nhà mình ly hôn với Cao Thiên Thiên, vì thế tin tức tổ chức họp báo thanh minh, internet liền bùng nổ. Tất cả các kênh truyền thông đều hi vọng phóng viên nhà mình được mời tới tham gia, có fans hâm mộ hỏi thăm họp báo được tổ chức ở đâu, chuẩn bị chạy tới quan sát. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là buổi họp báo công bố ly hôn.

Cao Thiên Thiên nhìn tin tức họp báo thanh minh nhảy lên top một hotsearch, trong lòng lại càng cảm thấy tuyệt vọng hơn, không khỏi vùng vẫy giãy chết: "Buổi họp báo này có phải đã quá gấp rồi không? Mấy người có thể đảm bảo an toàn cho tôi không? Nếu hiện trường tới quá nhiều người thì bên chính phủ cũng không cho phép, đó chính là tập trung phi pháp!"

"Cô yên tâm, tôi đã trình đơn xin tổ chức họp báo, cấp trên đã đồng ý, cảnh sát cùng người bên công ty an ninh sẽ lập tức tới ngay, bọn họ sẽ duy trì trật tự ở hiện trường." Tống Duệ vừa nói chuyện vừa chọn đơn vị truyền thông có danh tiếng, dùng danh nghĩa luật sư riêng của Lưu Chiêu gửi thư mời qua mail cho bọn họ. Khi đến giờ người của bên khách sạn sẽ đứng ở cửa hội trường quét mã thư, cho người vào.

Anh vừa dứt lời thì cửa phòng bị gõ, Đổng Tần vội vàng chạy ra mở cửa thì thấy quản lý khách sạn khom người nói: "Tống tiên sinh, hội trường họp báo đã bố trí xong, anh muốn qua xem thử hay không? Người bên Cục cảnh sát cũng đã tới, đang tiến hành bố trí canh phòng ở hành lang."

"Được, tôi lập tức tới ngay." Tống Duệ vuốt vuốt áo khoác tây trang không hề có chút vết nhăn nào, giọng nói sắc lạnh: "Các vị, đi cùng đi."

Mọi người theo bản năng đứng dậy, mơ mơ hồ hồ đi theo Tống Duệ vào thang máy, mà Cao Thiên Thiên cùng Từ Vĩ Tiêu thì bị kẹp ở chính giữa, muốn trốn cũng không thoát. Cửa kim loại khép lại vang lên âm thanh trong trẻo nhưng lại giống tiếng sấm sét vang dội chấn tỉnh bọn họ, tới lúc này bọn họ mới ý thức được đàm phán căn bản không tồn tại, vụ án này tuy không được đưa ra tòa án nhưng kết quả của nó sớm đã nằm trong sự khống chế của Tống luật sư, bằng không anh đã không xin phép tổ chức họp báo từ sớm, cũng không bảo khách sạn chuẩn bị hội trường họp báo, lại càng không gọi cả truyền thông và cảnh sát tới.

Lúc đám ngu si bọn họ tụm lại một chỗ bàn điều kiện, Tống luật sư đã sớm an bài xong hết thảy. Cao Thiên Thiên có nhảy nhót lợi hại thế nào cũng bị một đầu ngón tay của Tống luật sư ấn gục. Quả hồng mềm Lưu Chiêu này sao lại chọn trúng được một tấm bùa hộ mệnh đắc lực như vậy chứ? Có thể leo lên ngai vàng ảnh đế, vận may của anh ta quả nhiên rất tốt!

Lúc mọi người thổn thức, Từ Vĩ Tiêu lại không dám tin một lần nữa truy hỏi: "Tôi không sao rồi đúng không? Tôi vẫn có thể làm Lưu Chiêu? Tôi là Lưu ảnh đế? Khu nhà cao cấp, xe hơi vẫn là của tôi?"

Hắn không hề phát hiện mỗi khi mình hỏi một câu, sắc mặt Lưu Chiêu lại xám xịt đi một phần. Nỗi đau vì thân phận bị tước đoạt còn đau đớn hơn cả lột da róc xương, thật sự làm người ta khó có thể chịu đựng, nhưng đây là anh chính miệng đáp ứng, không thể đổi ý.

Lưu Chiêu nhắm mắt lại, lắc đầu, muốn vứt bỏ cảm giác mờ mịt kia đi. Một đôi tay từ phía sau đưa tới nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của anh, lặng lẽ xoa dịu trái tim quặng đau của anh. Anh cảm thấy rất ấm áp, vô thức mặc niệm gọi tên Đổng Tần, nhưng nhìn lại mới phát hiện cái tay kia thuộc về mẹ mình.

Anh đã từng khao khát mẹ mình có thể vươn tay kéo mình một cái đến cỡ nào, nhưng lúc này đây, khi nguyện vọng rốt cuộc cũng được thực hiện, nội tâm anh chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Bởi vì anh biết bàn tay này không phải muốn kéo anh, mà là sợ anh hối hận, muốn dìm anh rơi sâu vào vũng bùn. Bà chỉ quan tâm cho lợi ích của mình chứ không để ý tới cảm nhận của con trai! Lúc nhìn thấy gương mặt xa lạ của con trai, phản ứng đầu tiên của bà ta là ghét bỏ, lảng tránh, mà Đổng Tần thì xem như bảo bối, mừng đến chảy nước mắt.

Biểu hiện hoàn toàn trái ngược của hai người đảo quanh trong đầu Lưu Chiêu, làm anh dần dần ý thức được càng nhiều điều nhỏ nhặt đã bị mình bỏ quên. Ánh mắt của Đổng Tần nhìn anh khi đó nóng cháy cỡ nào, vậy mà hôm nay nhiệt độ đó lại biến mất, giống như đã bị một cơn mưa tầm tã triệt để dập tắt.

Tại sao cô ấy lại trở nên lạnh lùng như vậy? Lưu Chiêu nhiều lần suy nghĩ vấn đề này, trong lòng cũng mơ hồ có đáp án nhưng lại không dám nghĩ sâu. Âm thanh cửa thang máy mở ra làm anh giật mình run rẩy, cũng làm anh giống như vất đi một khối than nóng rực mà hất tay mẹ mình, bước nhanh đi ra ngoài, sau đó đứng ở cửa tha thiết trông mong nhìn Đổng Tần.

Nhưng ngay cả một ánh mắt Đổng Tần cũng không thèm nhìn tới anh, chỉ theo đuôi Tống tiến sĩ lướt qua người anh. Hai người lại một lần nữa trở thành người dưng nước lã.

"Biểu hiện trong buổi họp báo tốt một chút, đừng nói bậy bạ, bằng không tôi có thể cắt ngang phát ngôn của cô, công bố tình tiết vụ án thật sự. Vị cảnh sát Trang Chân kia cô biết đúng không, anh ta chính là cảnh sát chịu trách nhiệm vụ án này, tôi đã bảo anh ta mang theo toàn bộ bằng chứng vụ án, phóng viên và mọi người chắc chắn rất hứng thú với những tài liệu này." Tống Duệ chỉ một người đàn ông cao lớn mặc đồng phục cảnh sát.

Trong lúc bị tạm giam Cao Thiên Thiên đã vài lần bị người đàn ông này thẩm vấn, thẳng đến hai ngày trước tìm được người bảo lãnh mới có thể rời khỏi Cục cảnh sát, đương nhiên có ấn tượng rất sâu sắc với gương mặt lạnh lùng kia. Sắc mặt cô ta trắng bệch, nhưng lại không kềm chế được cơn giận xỉa một câu: "Tống luật sư, trong tình huống không công bố thân phận thật sự, anh định làm sao khôi phục danh dự cho Lưu Chiêu? Gương mặt kia là của Từ Vĩ Tiêu, Từ Vĩ Tiêu là hạng người gì, anh biết rất rõ đúng không? Anh cảm thấy mình có thể tẩy trắng giúp hắn à? Cục đá trong hầm phân chỉ sợ còn sạch sẽ hơn hắn."

Tống Duệ nhướng đuôi mày, cười như không cười nhìn Cao Thiên Thiên.

Cao Thiên Thiên nhịn không được sờ mặt, trong lòng có chút chột dạ, chỉ nghe người đàn ông trước mặt dùng giọng điệu êm dịu nói: "Thì ra Cao nữ sĩ cũng biết Từ Vĩ Tiêu còn bẩn hơn cả cục đá trong hầm phân, vậy vì sao cô lại vứt bỏ Lưu tiên sinh để chọn hắn chứ? Lẽ nào cô có ham mê đào phân?"

"Anh mới thích đào phân đấy! Anh..." Cao Thiên Thiên chỉ mắng được một câu liền ngậm miệng, bởi vì cô ta cũng không hiểu được vì sao khi đó mình lại làm ra chọn lựa như vậy, giống như bị ma quỷ mê hoặc tâm hồn vậy.

"Tôi..." Miệng cô ta há to nhưng không nói nên lời.

Tống Duệ không có hứng thú với màn giãi bày của cô ta, chỉ đưa qua một phần bản thảo, lạnh lùng ra lệnh: "Cho cô hai giờ, học thuộc lòng nó." Dứt lời liền không nhanh không chậm đi tới chỗ nhóm cảnh sát, thấp giọng nói chuyện với bọn họ, hoàn toàn không để tâm tới chuyện Cao Thiên Thiên bằng mặt mà không bằng lòng.

Đúng vậy, anh ta sợ gì chứ? Hết thảy lợi thế đều nằm trong tay anh ta, ngoại trừ nghe theo sự sắp xếp của anh ta tiến hành phần diễn của mình, đám bọn họ không hề có sự lựa chọn nào khác.

Cao Thiên Thiên tức giận tới nhói tim, mở bản thảo ra xem thì suýt chút nữa đã ngất đi. Cô cho rằng Tống Duệ cao lắm cũng chỉ giúp Lưu Chiêu tẩy trắng mà thôi, thủ đoạn cũng không khác bao nhiêu với Đổng Tần, chờ bão táp qua rồi, Lưu Chiêu mới có thể quay trở lại hoạt động.

Nhưng cô ta không ngờ thủ đoạn bịa chuyện của Tống Duệ lại mạnh đến vậy, tẩy một phát liền tẩy Lưu Chiêu còn trắng hơn cả bạch liên hoa! Hắn căn bản không cần ngủ đông, cũng không cần chờ nhiệt độ chậm rãi tiêu tan, chỉ cần buổi họp báo này kết thúc, hắn có thể quang minh chánh đại đi ra phố xá quảng trường sầm uất, hít thở không khí tự do!

Ngược lại, Cao Thiên Thiên cô phải đón nhận lửa giận cùng những lời chửi rủa của mọi người, sẵn tiện mang tiếng xấu muôn đời!

Cao Thiên Thiên lập tức đi tới, đập bản thảo tới trước mặt Tống Duệ, thét lên: "Họ Tống kia, có phải tôi có thù oán gì với anh không hả? Nói cho anh biết, tôi không làm! Anh thích thế nào thì cứ làm thế ấy đi, bà đây không sợ!"

Lời của Cao Thiên Thiên làm nhóm cổ đông khẩn trương xúm tới, lo sợ đàm phán không thành công, ảnh hưởng tới chuyện ra mắt công ty. Bọn họ thậm chí còn kéo Lưu Chiêu qua, để đối phương lên tiếng giảng hòa.

Lưu Chiêu bị đẩy tới trước, thực bất đắc dĩ nói: "Cô đừng làm rộn." Đối mặt với người phụ nữ này, thái độ của anh vẫn luôn mềm yếu như vậy, thảo nào lại rơi vào nông nổi này.

Nhưng Tống Duệ tuyệt đối không phải quả hồng mềm như Lưu Chiêu, anh tiến thẳng tới chỗ quản lý khách sạn nói: "Đổi bảng tên của Cao nữ sĩ thành cảnh sát Trang Chân, họp báo xin lỗi sửa thành công bố tình tiết vụ án." Sau đó anh nhìn sang Trang Chân, giọng nói bình tĩnh: "Ông đã chuẩn tình tiết vụ án cùng chứng cứ xong chưa?"

Trang Chân cũng phối hợp lấy ra một xấp giấy A4: "Ngay cả bản thảo phát biểu tôi cũng viết xong rồi, còn dẫn chuyên gia giám định trong cục tới, ông ấy sẽ giải thích kết quả DNA và dấu vân tay."

Hai người không hề để tâm tới Cao Thiên Thiên nhưng đã có thể ép xẹp sự kiêu căng của đối phương. Vì vậy ở trước mắt bao người, người phụ nữ mới giây trước còn cực kỳ mạnh miệng, giây sau đã chật vật ngồi xổm xuống, yên lặng nhặt những giờ bản thảo rơi đầy đất, hốc mắt rơi ra từng giọt từng giọt lệ.

Cô ta rất đẹp, dáng dấp nước mắt lã chã rơi thật sự làm rất nhiều người đàn ông không đành lòng, ngay cả nhóm cổ đông từng bị cô ta uy hiếp cũng sinh ra lòng trắc ẩn, đi tới giúp cô ta nhặt. Nhưng Tống Duệ thì ngay cả dư quang khóe mắt cũng lười bố thí, kéo Trang Chân đi tới chỗ một người đàn ông cao lớn vừa tiến vào hội trường. Ba người đi tới một góc vắng nói chuyện, tựa hồ không nhìn thấy Cao Thiên Thiên.

Có thể từ cô nhi viện chen chân vào giới thượng lưu trong xã hội, Cao Thiên Thiên hiển nhiên có chiêu trò đối nhân xử thế. Cô ta thường dùng ba chiêu: một là nịnh nọt lấy lòng; hai là giả vờ yếu đuối đáng thương; ba là cá chết lưới rách. Chiêu thứ nhất có thể đối phó với người có thân phận địa vị cao hơn mình, chiêu thứ hai có thể đối phó với đàn ông, chiêu thứ ba có thể đối phó với những kẻ muốn sàm sỡ mình nhưng lại có có đủ năng lực. Về phần phụ nữ, chỉ cần lấy lòng được những người đàn ông ở bên cạnh, bọn họ tự nhiên sẽ bảo vệ cô, giúp cô đối phó những người phụ nữ khác, giống như Lưu Chiêu đã từng làm vậy.

Nhưng bây giờ ba chiêu trò này không có chút tác dụng nào với Tống Duệ, tựa hồ không hề có chút tình cảm nào, chỉ là một động vật máu lạnh triệt để! Thấy khóc lóc cũng không dao động được Tống Duệ, vẻ mặt yếu đuối của Cao Thiên Thiên chuyển thành lo sợ bất an, bàn tay nhặt bản thảo bắt đầu run rẩy. Cô biết, hôm nay đã định sẵn là ngày thân bại danh liệt của mình.

Đổng Tần đứng cách đó không xa nhìn Cao Thiên Thiên giả vờ đáng thương, lại nhìn Lưu Chiêu đứng ở bên cạnh tựa hồ muốn giúp rồi lại cố kiềm chế, cô lạnh lùng quay đầu đi.

...

Hai tiếng sau, họp báo đúng giờ tiến hành, vì đề phòng fans hâm mộ của Lưu Chiêu xông vào hội trường, Tống Duệ còn an bài phát sóng trực tiếp trên mạng. Chỉ cần trong nhà có mạng, không quản là ai cũng có thể biết được chân tướng sự việc.

Thấy ghế ngồi trên đài đã đầy, dưới đài lập tức có phóng viên nhấc tay: "Xin hỏi Lưu Chiêu lão sư, ngài định thông báo gì trong buổi họp báo này vậy?"

Bên cạnh có người hô to: "Là tin tức ly dị sao?"

"Vợ của ngài cùng Từ Vĩ Tiêu rốt cuộc có quan hệ gì?"

"Từ Vĩ Tiêu có thật sự phạm tội không? Cảnh sát đã điều tra rồi sao?"

Phóng viên không ngừng đặt câu hỏi, bầu không khí trong hội trường thoáng cái đã náo nhiệt hẳn lên.

Trong ánh nhìn lạnh lẽo của Tống Duệ, Cao Thiên Thiên không thể không đứng dậy, cúi người chào: "Buổi họp báo hôm nay để làm sáng tỏ quan hệ của tôi và Từ Vĩ Tiêu tiên sinh."

Phóng viên đang điên cuồng đặt câu hỏi an tĩnh lại, sau đóng đồng loạt nhấn nút chụp hình.

Trong ánh đèn flash sáng đến dọa người đó, Cao Thiên Thiên nhắm mắt lại, run giọng nói: "Có lẽ mọi người đều đã điều tra cuộc đời của Từ Vĩ Tiêu, cũng biết năm đó anh ta đã trộm lấy tiền nhà, cùng bạn gái chạy tới Kinh thị. Và tôi chính là cô gái đã bỏ trốn cùng anh ta."

Phóng viên dưới đài cảm thấy thực bất ngờ, dân mạng ngồi trước màn hình cũng hoảng sợ. Vở kịch này cũng quanh co quá rồi đi?

Nói với đây, Cao Thiên Thiên dừng lại, thân thể bắt đầu lạnh run.

Lưu Chiêu ngồi bên cạnh điều chỉnh microphone, bình tĩnh phát biểu: "Ngày xưa chúng tôi là người yêu nhưng cô ấy ghét bỏ tôi nghèo khó, không kiếm được tiền nên đã lấy hết tiền tích góp của tôi mang đi. Mười mấy năm sau, tôi trùng hợp trở thành người làm vườn của Lưu Chiêu tiên sinh, cũng nhận ra Cao nữ sĩ, nhưng tình cảm ngày xưa sớm đã tiêu tan, vì thế vẫn luôn giả vờ như không biết."

Nói tới đây, Lưu Chiêu mỉm cười khổ sở, giọng nói cũng khàn đặc, diễn vai người đàn ông si tình rất sống động: "Cô ấy đã kết hôn rồi, hơn nữa còn sống rất hạnh phúc, tôi không có khả năng quấy rối cô ấy. Hơn một tháng làm việc ở nhà cô ấy, tôi vẫn luôn an phận, ngay cả nói chuyện cũng không nói lời nào, người làm trong nhà có thể làm chứng cho tôi. Nhưng không biết vì sao ngày đó cô ấy đột nhiên mời tôi tới phòng khách nói chuyện, ôn lại chuyện cũ. Tôi không đề phòng uống ly trà rồi ngủ mê mang, ngày hôm sau tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong phòng ngủ chính ở trên lầu. Tôi không biết mình đã làm gì, trong đầu rất loạn, rất áy náy muốn xin lỗi, Cao nữ sĩ lại cự tuyệt không chấp nhận, còn bảo tôi cút đi, vì quá hoảng hốt nên tôi đã chạy đi. Chuyện sau đó thì mọi người cũng đã biết rồi."

Lượng tin tức từ những lời này quá lớn, phóng viên ở hiện trường cùng cư dân mạng đều không kịp phản ứng.

Trang Chân mặc đồng phục cảnh sát ngồi bên trái ngoài cùng chiếc bàn dài đúng lúc bổ sung: "Sau khi pháp y kiểm tra, chúng tôi có thể xác định Cao Thiên Thiên nữ sĩ và Từ Vĩ Tiêu tiên sinh vẫn chưa phát sinh bất kỳ quan hệ gì. Sau khi Từ Vĩ Tiêu tiên sinh bị tạm giam, chiếc nhẫn của Cao Thiên Thiên nữ sĩ vẫn còn nằm trên bàn trang điểm, chúng tôi có lời khai của người làm, cũng có video của camera giám sát làm chứng. Vì vậy chúng tôi đã phóng thích Từ Vĩ Tiêu tiên sinh." Dứt lời anh liếc nhìn Từ Vĩ Tiêu chân chính, làm tên hàng giả này sợ tới run lập cập.

Chiếc nhẫn là Từ Vĩ Tiêu bỏ vào phòng trọ, video camera giám sát mà cảnh sát nói thật ra chính là bằng chứng phạm tội của hắn, nhưng dưới sự sắp xếp của Tống luật sư, hết thảy tội danh lại rơi xuống đầu Cao Thiên Thiên. Nhưng thật ra cũng không có cách nào, nếu cô ta muốn bảo vệ tên hàng giả Từ Vĩ Tiêu này thì nhất định phải gánh cái nồi của hắn, đây cũng là điều tự cô ta cầu mà thôi.

Từ Vĩ Tiêu dũng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng không ngừng khen ngợi Cao Thiên Thiên là người vợ tốt, mà Cao Thiên Thiên thì đã sợ tới mặt tái không còn chút máu. Bởi vì cô phát hiện đám phóng viên đã kịp phản ứng, lúc này đang ồn ào lên tiếng: "Trang cảnh quan*, ý của anh là Từ Vĩ Tiêu bị Cao Thiên Thiên hãm hại sao?" [*sĩ quan cảnh sát]

Còn có người hướng Lưu Chiêu hô lớn: "Từ Vĩ Tiêu tiên sinh, anh có biết vì sao Cao Thiên Thiên muốn hãm hại mình hay không? Có phải cô ta đã bỏ thuốc mê vào nước trà hay không?"

Trang Chân chân thật bổ sung một câu: "Chúng tôi không kiểm tra được chất thuốc khả nghi trong cơ thể Từ tiên sinh, đương nhiên, càng không phát hiện vết tích bị xâm phạm trên người Cao Thiên Thiên nữ sĩ."

Nhóm phóng viên đã sắp điên rồi, tất cả đều đứng dậy nhấc tay, khán giả xem kênh phát sóng trực tiếp cũng bổ não âm mưu quỷ kế hơn mười ngàn chữ.

Thẳng đến lúc này, Cao Thiên Thiên chỉ có thể chống tay lên mặt bàn, khóc không thành tiếng nói: "Đúng vậy, không sai, tôi đã hãm hại Từ Vĩ Tiêu tiên sinh. Nhân buổi họp báo ngày hôm nay, tôi chính thức xin lỗi Từ tiên sinh, xin anh bỏ qua cho!"

"Tại sao vậy? Tại sao cô lại muốn hại anh ta?" Nhóm phóng viên chỉ hận không thể phóng lên đài mà cạy miệng Cao Thiên Thiên, lúc này màn hình LED phía sau lưng cô ta xuất hiện một vài hình ảnh, có ghi chép trò chuyện, ghi chép thông tin chuyển khoản, còn có danh sách giao dịch thu mua thủy quân tung tin vịt.

Tống Duệ gõ mặt bàn chầm chậm nói: "Chào các vị, tôi là luật sư đại diện của Từ Vĩ Tiêu tiên sinh, tôi họ Tống."

Tiến sĩ Tống Duệ! Đại ngưu trong giới học thuật, không người nào không biết! Anh ta còn là luật sư sao? Phóng viên nhìn mặt nhau, vẻ mặt nghi hoặc, người biết chuyện thì vội vàng giơ ngón cái, khẳng định trình độ chuyên nghiệp của Tống Duệ.

Phản ứng của mọi người không hề ảnh hưởng tới Tống Duệ, anh dùng con trỏ chỉ những tấm hình này, giải thích: "Trên màn hình chính là chứng cứ Cao nữ sĩ thu mua chị gái và người cùng quê của Từ tiên sinh, tung tin bôi nhọ Từ tiên sinh."

Hình ảnh được phóng đại nhiều lần, không quản là người ở hiện trường hay người đang phát sóng trực tiếp, tất cả đều thấy rõ ràng. Cao Thiên Thiên giống như thủ lĩnh ở trong group trò chuyện chỉ dẫn mọi người nên nói thế nào, làm sao để tát nước bẩn. Nhóm người cùng quê có trình độ văn hóa thấp, đầu óc cũng không linh hoạt, có rất nhiều lời nghe không hiểu, Cao Thiên Thiên phải chỉ dẫn ba bốn lần mới được. Tựa hồ chơi tới nghiện nên còn quay một đoạn video khóc lóc kể lể lên án tội ác của Từ Vĩ Tiêu, gửi qua cho đám người này bắt chước.

Thấy cô ta diễn trò hề, mặc dù quá khứ bị vạch trần của Từ Vĩ Tiêu đều là sự thật nhưng còn ai tin nữa chứ? Huống chi sau đó cô ta còn gửi bao lì xì cho đám người kia, đếm sơ sơ thôi cũng hơn hai trăm nghìn. Những người này sau khi nhận được tiền còn cười hì hì nói 'cám ơn bà chủ', lại càng trông giống thủy quân được thuê để tung tin vịt.

Chỗ cao minh của Tống Duệ khi hư cấu mọi chuyện chính là chỗ này, chỉ cần an bài cho Cao Thiên Thiên một thân phận hợp lý là cô bạn gái mối tình đầu, tất cả những chuyện cô ta làm đều có thể giải thích hợp lý.

Vì sao lại hãm hại Từ Vĩ Tiêu? Bởi vì cô ta lo sợ người chồng hiện giờ của mình sẽ biết chuyện, chỉ có thể bịt miệng người này.

Làm sao bịt miệng? Giết người thì phải đền mạng, vì thế chỉ có thể để hắn ngồi tù!

Chân tướng đang được miêu tả sinh động.

Tống Duệ nhìn chằm chằm màn hình LED vài giây, nhàn nhạt nói: "Tóm lại, thân chủ Từ tiên sinh của tôi là vô tội. Tôi hi vọng Cao Thiên Thiên nữ sĩ có thể cho thân chủ của tôi một lời công đạo."

Cao Thiên Thiên bật khóc nằm úp lên bàn, nghẹn ngào nói: "Từ tiên sinh, xin lỗi, xin anh tha thứ cho tôi. Tôi, tôi quá hồ đồ." Càng nhiều hơn thì cô không thể nào nói được, nghị luận của phóng viên ở dưới đài làm đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

Có người mắng cô độc ác, có người hưng phấn nói: "Tuyệt, tít bài hôm nay đã có rồi!"

Phóng viên là người làm công việc văn hóa, hiện trường có cảnh sát duy trì trật tự, mặc dù rất chán ghét hành vi của Cao Thiên Thiên nhưng bọn họ cũng không biểu lộ ra ngoài. Mà khán giả xem phát sóng trực tiếp đã sôi sùng sục, nhao nhao đập bàn tức giận mắng: [Ả đàn bà độc ác Cao Thiên Thiên này! Mày không xứng làm vợ của Chiêu Chiêu nhà chúng tao!]

Có người đắc ý nói: [Lúc xem video camera giám sát tôi đã sớm đoán được rồi, hai người này nhất định có quan hệ gì đó chứ không phải phạm tội.]

[A a a a, tôi biết là người đàn ông này bị Cao Thiên Thiên hại mà! Cô ta thật độc ác!]

[Lưu Chiêu mau ly hôn với ả đàn bà độc ác này đi! Từ Vĩ Tiêu chỉ muốn ôn chuyện một chút thôi mà cô ta đã có thể làm người ta hôn mê cả đêm, ngày hôm sau giả vờ bị xâm hại rồi giấu nhẫn kim cương ở nhà trọ của người ta, tiến hành vu khống. Tâm cơ này, thủ đoạn này, quả thực sắp vượt mặt hắc quả phụ rồi!]

[Nếu không làm vậy, cô ta có thể giữ được cuộc hôn nhân này sao? Có đánh chết cô ta cũng không ngờ người yêu cũ bị mình lừa sạch tiền lại tới nhà mình làm công đi? Chỉ cần Lưu Chiêu biết rõ chuyện năm đó, chắc chắn sẽ ly hôn cô ta!]

[Ly hôn ly hôn! Mau ly hôn!]

Có đoạn nhạc đệm này, ba người chị gái của Từ Vĩ Tiêu và nhóm người đồng quê đứng ra xác nhận thì quần chúng không hề nghi ngờ. Có phóng viên hỏi vì sao bọn họ lại muốn hại em trai mình, ba người liền khinh thường nhếch môi, thẳng thắng nói: "Vì tiền thôi."

Tiền mà Tống Duệ cho bọn họ còn nhiều hơn Cao Thiên Thiên, bọn họ tự nhiên chịu làm, bị chửi mắng một chút cũng không mất miếng thịt nào, không có tiền so với bị cắt thịt còn đau hơn!

Phóng viên không có cách nào câu thông với nhóm người nói chuyện theo giọng đặc biệt của quê mình lại có trình độ đạo đức quá thấp này, chỉ đành bất đắc dĩ buông tay, không hỏi thêm bất cứ vấn đề nào nữa.

Cư dân mạng thì căm giận mắng: [Đúng là điêu dân của cái xứ khỉ ho cò gáy!] Về phần Từ Vĩ Diêu bỏ cha mẹ đến chết đói, lấy đi hết tiền an táng, tùy ý để thi thể hư hối, lúc này không còn ai truy hỏi nữa, tư duy theo quán tính làm bọn họ cho rằng nhóm người này đã bị thu mua, vì thế tất cả những lời bọn họ nói đều là giả.

Vấn đề hoàn toàn không có cách nào để tẩy trắng này, Tống Duệ căn bản không nghĩ tới chuyện tẩy nó, một lời nói dối được nâng lên đến đỉnh điểm sẽ có thể rửa trôi toàn bộ ô uế trong đầu công chúng. Hôm nay Lưu Chiêu đã không còn là tên tội phạm bị người người khinh bỉ nữa rồi. Anh ta trong sạch, đường đường chính chính ngồi trên đài, vành mắt hơi đỏ ửng nhưng không hề lộ ra biểu tình căm hận hay u ám uất ức, chỉ có tang thương cùng mệt mỏi, nó làm anh gia tăng khí chất thành thục cùng mị lực của mình.

Khán giả trong kênh phát sóng trực tiếp càng xem lại càng thuận mắt, đối với anh quả thực là trìu mến đến tận xương tủy.

Vận mệnh của Cao Thiên Thiên thì hoàn toàn ngược lại. Danh tiếng vốn đã Đổng Tần dìm tới nát vụn lúc này lại càng xám xịt hơn, lời chê bai của phóng viên không ngừng rót vào lỗ tai Cao Thiên Thiên, lời sỉ vả của dân mạng lấp đầy trong đầu cô ta, làm cô ta nổi lên xúc động muốn trốn chạy.

Nhưng Tống Duệ không muốn buông tha cô ta đơn giản như vậy, lúc này đang dùng đầu ngón tay gõ mặt bàn, tựa hồ đang cảnh cáo. Trang cảnh quan ngồi bên cạnh lấy ra một xấp bản thảo, làm ra dáng vẻ sẵn sàng lên tiếng bất cứ lúc nào. Anh thậm chí còn giao một chiếc USB cho đạo diễn, bảo đối phương đổi file PPT chiếu trên màn hình thành bằng chứng phạm tội.

Cao Thiên Thiên nhắm hai mắt lại, hai hàng nước mắt nóng bỏng lăn xuống, âm thanh phát ra từ hàm răng run run: "Ngoại trừ xin lỗi Từ tiên sinh, hôm nay, tôi còn muốn xin lỗi Phạn Già La Phạn tiên sinh."

Phóng viên lộ ra biểu tình kinh ngạc, lập tức giơ tay đặt câu hỏi: "Cao nữ sĩ, vì sao cô lại phải xin lỗi Phạn tiên sinh? Cô đã làm gì cậu ta?"

Cao Thiên Thiên thành thật trả lời: "Tin tức liên quan tới chuyện Phạn Già La lão sư quay chương trình theo kịch bản kỳ thực là do tôi bịa đặt, Văn Tư Vũ cũng là tay súng tôi tìm tới để công kích cậu ta. Tôi cho Văn Tư Vũ một khoản tiền và tài nguyên phim truyền hình, cô ta đồng ý giúp tôi bôi đen Phạn lão sư, trong tay tôi vẫn còn giữ hình chụp cuộc nói chuyện của chúng tôi, đoạn video kia cũng là tôi gửi cho cô ta, đã được cắt nối biên tập, không phải là thật. Phạn lão sư không hề có hành động nào quá đáng với cô ta, lại càng không có chuyện quy tắc ngầm. Tất cả đều là chúng tôi bịa ra."

Tống Duệ nhấn điều khiển, trên màn hình LED xuất hiện hình chụp cuộc nói chuyện của hai người và đoạn video gốc. Trong hình, Văn Tư Vũ oán giận Phạn Già La là một người IQ lẫn EQ đều thấp, thế mà lại khuyên cô ta quay trở về học khiêu vũ, đúng là chả biết cái quái gì cả. Cô ta chỉ muốn ở trong giới giải trí kiếm tiền, Phạn Già La cướp đi tài lộ của cô ta chính là giết chết cô ta.

Vị nữ minh tinh này ra mắt với hình tượng ngây thơ thánh khiết, nhưng từ cuộc nói chuyện này lại lộ ra bộ mặt của một kẻ đầu cơ trục lợi thô bỉ. Ngôn từ của cô ta biểu lộ Phạn Già La căn bản không hề coi trọng cô ta, lại càng không có ý muốn quy tắc ngầm, kẻ biến thái chỉ là lời nói dối mà hai người phụ nữ này cùng bịa ra mà thôi.

Đoạn video gốc hoàn toàn trong sạch lại bị hai người cắt nối biên tập thành đầy sắc màu mờ ám. Căn Tư Vũ xem xong còn nhấn like cho Cao Thiên Thiên, khen cô ta là chuyên gia tạo scandal. Thì ra bọn họ cũng biết thứ này là bịa ra, là bêu xấu!

Phóng viên cùng dân mạng há to mồm nhìn màn hình, vẻ mặt dại ra đờ đẫn. Trong trận sóng gió này, điều bọn họ tin tưởng nhất chính là--- Phạn Già La là một tên lừa đảo, là thần côn, là biến thái! Nhưng kết quả của những chứng cứ này lại cho thấy cậu ta bị hãm hại. Vô duyên vô cớ bị bạo lực mạng, thậm chí còn bị dồn vào tình cảnh thân bại danh liệt!

Hiện trường chỉ còn là một mảnh yên lặng, không có phóng viên nào đặt câu hỏi, bởi vì bọn họ biết rõ mình cũng chính là một thành viên tham gia hành động dồn ép Phạn Già La, tất cả bọn họ đều không phải người vô tội.

Cao Thiên Thiên cúi rạp người, nức nở nói: "Xin lỗi Phạn lão sư, tôi xin lỗi cậu vì những gì mà tôi đã làm. Tôi ở đây xin nói rõ với mọi người, Phạn lão sư chưa bao giờ nói dối, cũng chưa từng quấy rối bất kỳ ai, chương trình ngừng phát sóng không hề liên quan gì tới cậu ấy, là vì đài truyền hình thay đổi tổng đạo diễn, đồng thời còn tỏ thái độ không tôn trọng đối với nhóm thí sinh, vì thế bọn họ đã tập thể hủy hợp đồng. Tôi đã kích động bạo lực mạng, làm không có người nào chịu tin tưởng Phạn lão sư, xin lỗi!"

Cao Thiên Thiên khóc thảm, phóng viên cùng dân mạng vẫn duy trì im lặng. Trong khoảng thời gian này, công kích Phạn Già La tựa hồ đã trở thành một hành động đúng đắn, đột nhiên có người nhảy ra nói rằng mấy người đã mắng nhầm người rồi, tất cả mọi thứ đều là giả, bọn họ hiển nhiên không muốn tiếp thu hiện thực này. Lúc này, thứ mà bọn họ duy trì không còn là công bằng chính nghĩa nữa, mà là mặt mũi của mình!

Những người đang sững sờ lục tục hoàn hồn, bắt đầu lộ ra nghi vấn. Lời bình trong kênh phát sóng trực tiếp cơ hồ sắp phủ kín màn hình, phần lớn dân mạng đều viết ba chữ---- Tôi không tin!

Phóng viên có mặt ở hiện trường cũng bắt đầu truy hỏi: "Xin hỏi Cao nữ sĩ, cô nói Phạn Già La bị cô vu khống, vậy vì sao trong video cậu ta lại cầm kịch bản để tập lời thoại? Đoạn video này cô giải thích thế nào?"

Cao Thiên Thiên khom lưng: "Đó không phải kịch bản, là quy trình, bên trong không hề có một câu lời thoại nào cả. Chuyện này Tống Ôn Noãn đạo diễn đã làm sáng tỏ rồi, còn công bố ảnh chụp trên weibo, chắc hẳn mọi người đã xem qua rồi."

Hình chụp quả thực là có, nhưng khi đó có ai tin đâu chứ? Tất cả mọi người đều cho là Tống Ôn Noãn muốn giải vây cho Phạn Già La nên chuẩn bị đạo cụ.

Phóng viên im lặng một hồi, sau đó lại hỏi: "Vậy vì sao Lưu Chiêu lão sư lại tức giận với Phạn Già La đến mức không quay hình nữa? Chẳng lẽ không phải vì chương trình làm giả nên Lưu lão sư không vừa mắt sao?"

Rốt kịch cũng nói tới trọng điểm, môi Cao Thiên Thiên tê dại nhưng lại không thể không dựa vào kịch bản của Tống luật sư mà diễn tiếp: "Phạn lão sư và chồng tôi cãi nhau là vì, là vì..."

Cô ta giả vờ khó chịu che mặt, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Là vì cậu ta ngoại cảm cảm ứng được quá khứ của tôi và Từ Vĩ Tiêu nên đã nói ra những lời không tốt về tôi. Lưu Chiêu không muốn tin, lại vì bảo vệ tôi nên mới tranh cãi. Chúng tôi nhất trí cho rằng không thể quay chương trình này nữa, nó sẽ tổn hại tới hình tượng của vợ chồng chúng tôi, vì thế mới hủy hợp đồng."

"Cái gì?" Vị phóng viên đã đặt câu hỏi sửng sốt, hoàn toàn không ngờ đáp án lại là như vậy! Phạn Già La không chỉ không phải tên lừa gạt mà còn là thần!

Cùng lúc đó, Lưu Chiêu hàng giả đã vô sự tự thông đỏ vành mắt, khổ sở cúi đầu. Phản ứng của hắn làm nhóm phóng viên đang hò hét ầm ĩ cảm thấy càng huyễn hoặc hơn.

"Bởi vì cậu ta cảm ứng được quá khứ của cô nên cô muốn hại cậu ta? Vì sao chứ?" Đầu óc của phóng viên đã không thể nào xoay chuyển nổi nữa, chỉ có thể từng bước hỏi rõ.

Cao Thiên Thiên bụm mặt khóc rống: "Bởi vì tôi sợ! Sau khi rời khỏi đài truyền hình, tôi càng nghĩ lại càng sợ, tôi sợ Phạn lão sư sẽ tiếp tục tìm tới Lưu Chiêu nói rõ chân tướng, làm anh ly hôn với tôi, vì thế tôi liền tiên hạ thủ vi cường, bịa ra scandal để bôi xấu cậu ta, để cậu ta trở thành thần côn lừa đảo, như vậy sẽ không còn ai tin tưởng cậu ta nữa."

Cao Thiên Thiên buông tay, nước mắt giàn giụa khom người: "Xin lỗi Phạn lão sư, tôi không ngờ cảnh sát lại có thể điều tra ra chuyện trước kia của tôi, nếu khi đó tôi nghe theo lời khuyên của cậu, thẳng thắn với Lưu Chiêu vào ngày quay chương trình để có được sự tha thứ của anh ấy thì tôi cũng không từng bước từng bước phạm sai lầm như vậy. Phạn lão sư, tôi thật sự có lỗi với cậu, xin cậu tha thứ cho tôi!" Cô ta yếu ớt úp mặt trên bàn, khóc tới không ngồi thẳng người được, tựa hồ hối hận tới đỉnh điểm. Có thể lừa được Liêu Chiêu suốt bảy tám năm, kỹ thuật diễn xuất của cô ta tuyệt đối không kém.

Hàng giả Từ Vĩ Tiêu cũng dựa vào gợi ý của kịch bản đỏ vành mắt khom người, giọng nói cực kỳ chân thành: "Xin lỗi Phạn lão sư, bởi vì tôi đã trốn tránh và hiểu nhầm nên đã để cậu phải chịu nhiều công kích cùng phỉ báng như vậy, tôi thật sự cảm thấy rất xin lỗi, xin cậu bỏ qua cho."

Hai vợ chồng cùng khom người lộ ra đỉnh đầu đen như mực, dẫn tới ánh đèn flash và tiếng chụp hình tách tách không ngừng vang lên.

Nghe xong lời giải thích cực kỳ logic không hề có chút lỗ hổng nào này, phóng viên ở hiện trường cùng dân mạng ngồi trước màn hình rốt cuộc chọn lựa từ bỏ thành kiến, nhìn thẳng vào một loạt trò hề đã phát sinh.

Fans hâm mộ vẫn luôn vững vàng ủng hộ Phạn Già La cũng vui sướng tới sắp khóc tới nơi rồi: [Tôi đã nói Phạn lão sư không phải tên lừa đảo rồi mà!]

Cũng có người cảm thấy phẫn nộ gấp bội: [Tôi thế mà lại bị quỷ kế của Cao Thiên Thiên lừa gạt!]

Có người chọn lựa trốn tránh: [Có khi nào lời Cao Thiên Thiên nói bây giờ mới là giả, cô ta đang tẩy trắng cho Phạn Già La không?]

Rất nhiều người nhảy ra phản bác: [Bộ điếc rồi chắc, không nghe thấy Lưu Chiêu cũng xin lỗi à? Với địa vị của anh ta ở trong giới, nếu không phải hiểu lầm, anh ta việc gì phải giúp Phạn Già La tẩy trắng chứ? Trời ạ, tâm cơ của người phụ nữ Cao Thiên Thiên này thật sự quá sâu, suýt chút nữa đã chỉnh Phạn lão sư tới thân bại danh liệt rồi!]

[Thân bại danh liệt rồi còn gì, cũng đã chấm dứt hợp đồng với công ty rồi, chương trình cũng không quay nữa!]

[Phạn lão sư thật lợi hại, ngay cả chuyện thế này mà cũng cảm ứng được! Vì sao Lưu ảnh đế không chịu tin tưởng cậu ta chứ? Nếu chịu tin thì những chuyện sau đó đã không phát sinh rồi. Cao Thiên Thiên cũng không tức nước vỡ bờ mà hại Từ Vĩ Tiêu phải vào tù, cảnh sát cũng không điều tra vụ án này rồi phanh phui ra quá khứ của cô ta. Cô ta rõ ràng là tự làm tự chịu!]

Chỉ có một dân mạng dùng ngón tay run run gõ chữ: [Hiện giờ tôi thật sự rất hoảng sợ! Nếu Phạn lão sư không phải kẻ lừa gạt, vậy cậu ta nói mình sẽ vạch trần họa bì, xác thịt thối rữa bên dưới túi da, u linh tử vong, những thứ này rốt cuộc là gì? Cũng là thật sao?]

Dân mạng phản ứng chậm một nhịp: ! ! ! ! !

[end 187]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3