Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 185 - Cao Thiên Thiên Cầu Người Được Người

*****

Đồ chơi chỉ là lời nói đùa của Tống Duệ, anh đương nhiên biết thứ này không thể nào là đồ chơi. Bỏ đi tóc và thịt thối, khôi phục kích cỡ ban đầu, cái đầu lâu này lại có biến hóa kỳ diệu, thay vì nói là xương cốt của con người, không bằng nói nó là khoáng chất thiên nhiên, so với thủy tinh lại càng trong suốt hơn, lóng lánh hơn, dưới ánh mặt trời chiếu rọi được phủ thêm một lớp ánh kim, giống như một tác phẩm nghệ thuật có giá trị liên thành.

Mà con ngươi của Lư Khâu thị cũng khác với trước kia. Trải qua mấy ngàn năm lắng đọng, dịch thể bao bọc con ngươi vốn đã ố vàng đục ngầu, nhưng bây giờ nó lại khôi phục dáng vẻ trong suốt, con ngươi mờ đục cũng sâu thăm thẳm như đầm nước.

Con ngươi và đầu lâu vốn thuộc về hai người khác biệt, mỗi người đều có ý niệm và lực công kích mãnh liệt, lúc này kết hợp lại với nhau hoàn toàn không có cảm giác bất hòa, dường như chúng nó vốn phải như vậy, từ rất xa xưa rồi, từ khi nhân loại còn chưa xuất hiện, chúng nó đã tồn tại, hình thái sinh mạng của chúng chính là như vậy.

Tống Duệ xem tới ngây người, qua một lúc lâu mới đưa tay sờ cái đầu lâu bóng loáng, suy đoán: "Em dung hợp chúng lại thành một món linh khí à? Giống như cái chuông của Nguyên Trung Châu?"

"Không, không giống với Nguyên Trung Châu, cái chuông đó là hồn khí, cái này là pháp khí."

"Hai cái này khác nhau chỗ nào?"

"Hồn khí sẽ liên kết với sinh mệnh, mà pháp khí thì chỉ là công cụ gia tăng linh lực mà thôi."

Tống Duệ gật đầu, ý bảo mình hiểu.

Phạn Già La mím đôi môi mỏng, suy nghĩ một chốc rồi chỉ vào người mình: "Đây mới là hồn khí."

Tống Duệ sững sờ một lúc lâu mới chậm rãi ý thức được thanh niên có ý gì. Em ấy đột nhiên biểu lộ rõ thân phận của mình, thừa nhận sự thật mình không phải là nhân loại, cũng gián tiếp tiết lộ một phần quá khứ.

Hồn khí được chế tạo như thế nào? Tống Duệ không phải chuyên gia về phương diện này nên anh hoàn toàn không biết chút gì về quá trình này, nhưng từ thái độ cẩn thận dè dặt đối với chiếc chuông của Nguyên Trung Châu, anh cũng không khó tưởng tượng nó là một quá trình phức tạp cùng khả năng thất bại lớn thế nào. Nguyên Trung Châu và hồn khí tách biệt, mà Phạn Già La lại dung hợp thành một thể, linh hồn của cậu ở trong hồn khí, là ai đã bỏ em ấy vào? Thân thể chân chính của em ấy ở nơi nào? Quá trình dung hợp chế tạo có đau khổ hay không?

Không ngừng có vấn đề xuất hiện ngắt nhéo trái tim Tống Duệ. Anh câm nín thật lâu, lần đầu tiên gặp phải tình cảnh thiếu thốn vốn từ, mà thanh niên thì chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn anh, chờ đợi phản ứng của anh.

"Có đau không?" Cuối cùng, anh chỉ có thể hỏi ra một câu như vậy, những vấn đề quan trọng khác đã bị anh từ bỏ. Suy tư lâu như vậy, trải qua tâm tình dao động kịch liệt như vậy, điều mà anh thật sự quan tâm chỉ có thế.

"Rất đau." Phạn Già La gật đầu, khóe môi lại nhếch lên, vui mừng nói: "Tống tiến sĩ, anh không sợ tôi sao?"

"Nói thật, tôi vốn tưởng em là người đã chết, chính là giống như Hứa Nghệ Dương vậy." Tống Duệ cầm lấy bàn tay lạnh như băng của Phạn Già La, lắc đầu nói: "Không cần biết em là gì, trong mắt tôi em vẫn thế, em chính là em, em là Phạn Già La."

"Tống tiến sĩ, anh có lẽ là người duy nhất trên thế giới này mà tôi có thể kết làm bằng hữu. Có anh ở đây thật tốt." Phạn Già La dựa vào lưng ghế lười thở dài, mỉm cười ngắm nhìn ánh trời chiều ở xa xa, cô độc trong mắt nháy mắt phai nhạt.

...

Buổi biểu diễn của Tô Phong Khê đang khẩn trương chuẩn bị, hơn trăm ngàn vé vào cửa sớm đã bị fans hâm mộ tranh nhau mua sạch sẽ, tình hình tiêu thụ rất sốt. Lưu Chiêu thì mỗi ngày đều bị fans hâm mộ ép buộc ly hôn, thậm chí có người viết huyết thư đăng lên weibo của Lưu Chiêu, được vô số người khác nhấn like.

Đổng Tần thì mỗi phút mỗi giây đều trông chờ ngày mở phiên tòa, ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy thắng kiện, Cao Thiên Thiên cùng tên hàng giả kia phải ngồi tù, mà Lưu Chiêu thì lấy lại thân phận của mình, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Tống Duệ nói với cô bởi vì chứng cứ đầy đủ, xác xuất thắng kiện là hơn tám mươi phần trăm, cho nên cô không cần phải lo lắng.

Nhưng hôm nay cô lại nhận được điện thoại của Lưu Chiêu, giọng điệu rất chán chường, dè dặt nói: "Đổng Tần, chúng ta rút đơn kiện đi."

"Anh nói cái gì?" Đổng Tần suýt chút nữa đã cho rằng mình bị lãng tai, cây bút trong tay hung hăng rạch một đường trên hồ sơ.

"Chúng ta rút đơn kiện đi, tiến hành hòa giải riêng." Giọng nói của Lưu Chiêu khản đặc thêm vài phần.

"Lưu Chiêu, anh định hòa giải với ai? Với Cao Thiên Thiên, người vu khống anh để anh phải ngồi tù? Hay Từ Vĩ Tiêu, người đã cướp hết tất cả của anh, để anh chỉ còn hai bàn tay trắng? Lưu Chiêu, anh bị bệnh à?" Đây là lần đầu tiên Đổng Tần dùng giọng điệu nghiêm nghị như vậy chấn vấn người đàn ông này, bởi vì cô thật sự không hiểu được suy nghĩ của đối phương.

"Anh là đức cha sao? Người ta vả vào má trái của anh, anh lại giơ luôn má phải ra cho người ta vả? Anh yêu Cao Thiên Thiên tới điên rồi sao? Bị cô ta giết chết cũng cam lòng? Lưu Chiêu, anh nghĩ thế nào vậy? Chúng ta đã chuẩn bị bằng chứng đầy đủ, cũng xác định có thể chiến thắng vụ kiện, tại sao anh lại muốn hòa giải?" Đổng Tần đã không thể khống chế được cơn giận. Cô cảm thấy mình giống như một binh sĩ vì Lưu Chiêu mà xung phong liều chết, liều mạng tới mức thương tích đầy mình, tới lúc sắp giành được thắng lợi lại bị anh ta ở phía sau thọt một dao.

Cơn đau nhức ập tới không chút cảnh báo này thật sự đã vượt xa bất kỳ nỗi đau nào trong quá khứ, so với ngày Lưu Chiêu từ chối lời thổ lộ, so với ngày anh ta kết hôn, thậm chí so với ngày anh ta bị tráo đổi nhân sinh không có nhà để về lại càng đau hơn. Đổng Tần đau tới sắp thở không nổi, mà sự im lặng của Lưu Chiêu lại càng làm cô bức bối hơn. Cô không thể chờ đợi nổi câu trả lời của anh ta, trực tiếp cúp điện thoại rồi gọi cho Tống tiến sĩ.

Cô muốn nói cho Tống tiến sĩ biết, tâm huyết của bọn họ có lẽ sắp đổ sông đổ biển hết rồi, người bọn họ muốn cứu lại chủ động đẩy tay bọn họ, tự mình chìm xuống nước.

"Không phải anh ta muốn chết chìm, vừa vặn ngược lại, anh ta đang tự cứu." Giọng nói của Tống Duệ rất bình tĩnh, tựa hồ đã sớm dự liệu được tình huống này: "Mấy ngày gần đây có phải Lưu Chiêu đã gặp mẹ mình không?"

Tống Duệ vừa dứt lời, trợ lý của Đổng Tần đã vội vàng chạy vào, báo cáo: "Chị Đổng, bên khách sạn mới gọi điện cho em, nói là đêm qua Cao Thiên Thiên đã dẫn mẹ anh Lưu tới gặp ảnh, bọn họ nói chuyện ba bốn tiếng gì đó, trong quá trình lục đục có thêm mấy người đàn ông tới tìm anh Lưu, xem dáng vẻ thì đều là tinh anh xã hội, sau đó Cao Thiên Thiên rời đi, mẹ anh Lưu thì thuê thêm một phòng ở lại khách sạn bồi anh Lưu, mấy người đàn ông kia cũng rời đi. Con bé nói có một người nhìn rất giống phó tổng công ty Văn Hóa Tần Triêu, con bé từng thấy trên TV."

Đổng Tần còn chưa kịp tiếp thu, Tống Duệ đã căn dặn: "Cô chuẩn bị một chút đi, chúng ta tới khách sạn gặp Lưu Chiêu, có gì gặp rồi nói."

"Ah vâng, tôi lập tức đi ngay." Đầu óc Đổng Tần lúc này rất loạn, cũng không quên truy hỏi: "Tống tiến sĩ, liệu chúng ta có còn kiện ra tòa không?"

"Không kiện được." Tống Duệ không giữ lại chút hi vọng nào cho Đổng Tần, thản nhiên nói: "Chuẩn bị đàm phán thôi."

Đổng Tần vừa mới đứng dậy gom giấy tờ lại loạng choạng ngã ngồi xuống, một tay cầm điện thoại, một tay đỡ đầu, môi chậm rãi nhếch lên lộ ra nụ cười thảm. Cô mệt nhọc như vậy là vì ai? Cô sức cùng lực kiệt là vì ai? Kết quả là ai hất bỏ mọi cố gắng của cô, bỏ rơi cô? Là Lưu Chiêu, là người mà cô vẫn luôn giúp đỡ, là người mà cô đã yêu hơn chục năm, chưa từng có một phút một giây nào lãng quên!

Đổng Tần càng nghĩ lại càng cảm thấy buồn cười, vì vậy cô thật sự bật cười, khóe mắt lại trượt ra hai giọt lệ. Vốn đang rất gấp gáp nhưng cô cứ lẳng lặng ngồi đó mấy chục phút rồi mới xách túi xách, mờ mịt đi tới khách sạn. Cô không gấp gáp đi tới thẳng tới phòng để gặp Lưu Chiêu như ngày xưa, ngược lại chỉ ngồi ở đại sảnh an tĩnh chờ Tống tiến sĩ, biểu tình chết lặng.

Tống Duệ rất nhanh đã tới, cùng Lưu Chiêu gặp mặt trong phòng nói chuyện, mẹ Lưu hay tin cũng chạy tới, vẻ mặt lo lắng đề phòng. Bà ta lại đang đề phòng người đang dốc hết toàn lực cứu con trai mình, chuyện này thật sự quá buồn cười! Nghĩ vậy, Đổng Tần thật sự bật cười.

Lưu Chiêu lập tức liếc mắt sang nhìn cô rồi lại xấu hổ cúi thấp đầu, cho dù có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào. Anh có nỗi khổ trong lòng, người sống không thể chỉ vì mình, còn phải nghĩ cho người khác. Đổng Tần trước nay chỉ thích làm theo ý mình, có lẽ không hiểu được tâm tình của anh.

Nhưng Tống Duệ vừa lên tiếng đã đâm thủng tâm tư của Lưu Chiêu: "Anh luyến tiếc công ty của mình?"

"Không phải tôi luyến tiếc." Lưu Chiêu lập tức phủ nhận: "Tống tiến sĩ, anh nên biết công ty không phải của một mình tôi, đó là kết quả cố gắng của mọi người. Nếu lúc này chuyện tôi bị người ta đánh tráo thân phận cướp đi cổ phần bị truyền ra, kế hoạch ra mắt công ty sẽ ngâm nước nóng, tâm huyết của mọi người cũng sẽ bị hủy trong tích tắc. Tôi là chiêu bài của công ty, nói chính xác hơn, gương mặt của tôi chính là chiêu bài, tôi không thể nào tự tay phá vỡ nó, anh hiểu chưa?"

Mạch suy nghĩ của Tống Duệ không hề bị kéo đi, lạnh lùng nói: "Tôi hiểu, mẹ anh sở hữu mười phần trăm cổ phần công ty, một khi ra mắt thị trường thành công, giá trị của nó sẽ tăng vọt. Phó tổng công ty, cổ đông, nhóm cao tầng, tất cả đều nắm giữ cổ phần, vì lợi ích của mình mà bọn họ tạo áp lực với anh, muốn anh rút đơn kiện đúng không? Bọn họ muốn anh làm vật hi sinh vì muốn thực hiện mộng tưởng một đêm làm giàu của mình, mà anh thì đã đồng ý."

Lưu Chiêu gật đầu, lại lắc đầu, cũng không biết nên trả lời thế nào.

Tống Duệ lại nói: "Tình thân, tình hữu nghị, thậm chí là tình yêu, ở trước mặt tiền tài đều có thể định giá. Bọn họ công khai ra giá cho anh đúng không? Bọn họ cho anh bao nhiêu tiền để rút đơn kiện? Lại cho anh bao nhiêu tiền để anh tiếp tục sống với thân phận Từ Vĩ Tiêu này?"

Lưu Chiêu mím chặt môi, tựa hồ cảm thấy rất khuất nhục. Anh không phải vì tiền, anh chỉ muốn mọi người có một kết quả tốt. Công ty ra mắt thị trường là chuyện mà anh và toàn thể nhân viên công ty Văn Hóa Tần Triêu đả cùng chuẩn bị, anh biết nó chứa đựng biết bao nhiêu tâm huyết của mọi người, vì thế anh mới quý trọng.

Mẹ Lưu lập tức giải thích giúp con trai: "Chúng tôi không có bức Chiêu Chiêu, chúng tôi cũng vì tốt cho nó mà thôi. Văn Hóa Tần Triêu là tâm huyết của nó, các người mà kiện ra tòa thì Cao Thiên Thiên và tên hàng giả kia quả thực sẽ phải ngồi tù, nhưng công ty cũng sẽ không thể ra mắt mà đóng cửa, sau này Chiêu Chiêu sẽ dựa vào cái gì mà sống? Mặt của nó đã không còn là nó nữa rồi, fans hâm mộ sẽ tiếp nhận nó sao? Sau này nó còn có thể đóng phim sao? Nó chỉ còn hai bàn tay trắng! Có lẽ các người cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của nó tốt, chậm rãi có thể nổi tiếng lại, nhưng các người có nghĩ tới chuyện, một khi phẩm chất, danh tiếng cùng hình tượng đều bị phá vỡ, muốn gầy dựng lại còn khó khăn hơn xây mới cả nghìn lần vạn lần! Nó đã ba mươi lăm tuổi rồi, nó lấy đâu ra thời gian và tinh lực nữa chứ?"

Mẹ Lưu liếc nhìn Đổng Tần, lại nói tiếp: "Tôi là mẹ nó, tôi chắc chắn sẽ không hại nó! Chúng ta rút đơn kiện, hòa giải riêng, lấy lại cổ phần cùng tài sản, chuyện này coi như xong. Có tiền rồi, Chiêu Chiêu còn sợ cuộc sống sau này khó khăn nữa sao? Chờ gió bão qua rồi, nếu nó còn muốn đóng phim thì vẫn có thể thử, đạo diễn sẽ cho rằng nó là người mới, lo lắng cũng ít hơn, thái độ chấp nhận của khán giả cũng cao hơn. Nếu nó nói mình là Lưu Chiêu, người khác chắc chắn sẽ rất khó tiếp thu. Dáng vẻ này của nó thật sự quá xa lạ."

Đổng Tần tỉ mỉ quan sát biểu tình vi diệu của mẹ Lưu, cười lạnh nói: "Người khác có thể tiếp thu hay không tôi không biết, nhưng tôi biết bà khẳng định không thể tiếp thu, biểu tình chán ghét của bà lộ ra quá rõ. Nếu không vì tiền, liệu bà có ngàn dặm xa xôi chạy về đây không? Lưu Chiêu được bà nội nuôi lớn, có quan hệ gì tới bà? Lúc anh ta không được đi học, bà đang ở đâu? Năm mười chín tuổi anh ta bỏ học lưu lạc tứ xứ, bà lại ở đâu? Sau đó anh ta nổi tiếng, kiếm được tiền, bà liền xuất hiện, người làm mẹ như bà đúng là tốt thật. Bà thật sự vì nghĩ cho anh ta sao? Bà chỉ đang nghĩ cho mình, bà sợ cổ phần trong tay mình sẽ biến thành giấy vụn, bà sợ cuộc sống xa hoa ở Thụy Sĩ của mình sẽ biến mất, bà sợ nghèo! Từ trước đến nay bà chưa từng xem Lưu Chiêu là con trai mình, bà không hề thật lòng suy nghĩ vì anh ta!"

Mẹ Lưu tức tới vặn vẹo gương mặt, theo thói quen kéo ống tay áo con trai.

Lưu Chiêu theo phản xạ hô lên: "Đổng Tần, được rồi, đừng nói nữa."

Lệ quang lóe lên trong mắt Đổng Tần nhưng lại quật cường không rơi xuống. Cô đã sớm quen với chuyện trong khi mình dốc sức bảo vệ Lưu Chiêu, anh ta lại đứng sau lưng ngăn cản, ngắt lời, hoặc hung ác cắm một dao vào lưng mình rồi, đủ rồi, cô thật sự nên ngậm miệng.

Lệ quang bị tròng mắt nóng rực của cô bốc hơi cạn sạch, lúc này đây không cần ngẩng đầu liều mạng chớp mắt, cô cũng có thể khống chế được xúc động muốn khóc. Cô lấy di động ra, tiến vào kho dữ liệu, nhìn chằm chằm folder tên là Người Yêu Nhất, tay run run lựa chọn xóa bỏ.

Lưu Chiêu không nhìn ra Đổng Tần đang làm gì, nhưng có thể thấy biểu tình cô từ kinh ngạc chuyển thành bình tĩnh, cuối cùng là hờ hững, trái tim anh nặng trịch, không biết vì sao lại sợ tới túa mồ hôi lạnh.

Tống Duệ chưa bao giờ bị cảm xúc của người khác quấy rầy, anh chỉ cần xác định tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình là được. Thực tế thì anh đã sớm dự đoán tình huống bây giờ, vì thế anh gõ điện thoại đặt trên bàn, bình tĩnh nói: "Lưu tiên sinh, bây giờ anh hãy gọi điện cho Cao Thiên Thiên, Từ Vĩ Tiêu, cùng nhóm cổ đông của công ty văn hóa Tần Triêu, gọi bọn họ tới đây đàm phán."

Anh dùng đầu ngón tay gõ gõ màn hình bóng loáng, nói tiếp: "Trước khi bọn họ tới, tôi muốn nói trước ba mục tiêu sẽ đàm phán với anh: thứ nhất, hòa giải riêng là có thể, cổ phần và tài sản của anh, Cao Thiên Thiên phải trả lại; thứ hai, những lời vu khống mà anh phải chịu, thậm chí là những tin tức xấu trên mạng về Phạn Già La, Cao Thiên Thiên phải tổ chức họp báo công khai xin lỗi, giải thích rõ ràng, gánh chịu trách nhiệm cần phải gánh; thứ ba, Cao Thiên Thiên phải ly hôn với anh, tinh thân xuất hộ. Nếu cô ta làm được ba chuyện này, anh có thể đồng ý với thỉnh cầu của bọn họ, sẽ không công bố chân tướng, đồng thời cũng sẽ dùng thân phận Từ Vĩ Tiêu để sống."

Lưu Chiêu nghe mà sửng sốt, nhịn không được lắc đầu nỉ non: "Ba chuyện này sẽ bức chết Cao Thiên Thiên, cô ta sẽ không đồng ý."

Tống Duệ nhếch môi như đang cười, ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng: "Nếu cô ta không đồng ý, chúng ta cứ tiếp tục kiện ra tòa, đồng thời cũng công bố chân tướng. Giữa ngồi tù rồi thân bại danh liệt và chỉ thân bại danh liệt, tôi muốn cô ta phải chọn lựa. Chỉ cần anh kiên định với lập trường của mình, cổ đông công ty cũng sẽ tạo áp lực với Cao Thiên Thiên. Anh phải biết trong tay chúng ta nắm giữ chứng cớ có thể trăm phần trăm tống cô ta vào tù, cô ta không có tư cách trả giá. Cô ta đã làm rùm beng chuyện này lên thì chính bản thân cô ta phải gánh vác, không ai có lỗi với cô ta cả. Thứ duy nhất cô ta có thể bảo vệ chính là Từ Vĩ Tiêu, người mà cô ta chọn lựa ngay từ ban đầu, đó chính là cô ta cầu người thì được người. Lưu tiên sinh, anh cảm thấy tôi nói có đúng không?"

Lưu Chiêu suy nghĩ một chốc, chỉ có thể gật đầu: "Đúng." Kết quả là tất cả tội lỗi sẽ ụp lên đầu Cao Thiên Thiên, kỳ thực ngay từ ban đầu Tống tiến sĩ đã dự đoán được tình huống này rồi đi? Không quản là thế nào, anh vẫn có cách đối phó với người mà anh muốn đối phó.

"Gọi điện đi." Tống Duệ dùng đầu ngón tay đẩy điện thoại qua.

Đổng Tần lại chầm chậm nói: "Số cổ phần mà anh tặng cho tôi, hiện giờ tôi sẽ trả lại nó cho anh. Hơn mười phần trăm, cuộc sống sau này của anh cũng được đảm bảo. Sau này anh nên bảo vệ tốt chính mình, đừng vì người khác mà hi sinh nữa, không đáng." Cô lắc đầu, trong con ngươi tựa hồ có lệ quang dao động nhưng chỉ nháy mắt đã bốc hơi sạch sẽ, chỉ còn lại một mảnh bình thản.

"Chị nói cái gì?" Lưu Chiêu bị lời nói như sắp vĩnh biệt của Đổng Tần dọa cho rét run, đầu ngón tay run rẩy tới làm rớt cả điện thoại.

[end 185]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3