Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 184 - Tiên Đoán Điên Cuồng Của Phạn Lão Sư

*****

Bên này Triệu Văn Ngạn nghênh đón một làn sóng minh tinh hủy hợp đồng, có chút sứt đầu mẻ trán, bên Tô Phong Khê phải trả một số phí bồi thường vi phạm hợp đồng rất lớn, trên mặt lại lộ ra ý cười.

Trương Dương ngồi đối diện Tô Phong Khê, biểu tình âm trầm: "Liveshow chuyển sang ngày khác đi, nguy hiểm." Lời nói của hắn cứng ngắc, giọng nói lại lộ ra chút dè dặt.

"Vì sao chứ? Không phải chúng ta đã lên kế hoạch xong rồi à?" Tô Phong Khê nằm úp sấp trên bàn, cánh tay trắng nõn gối bên mặt, híp mắt nói: "Với sức ảnh hưởng của tôi bây giờ, hiện trường sẽ có tới một trăm ngàn người, cậu suy nghĩ xem, nhiều người như vậy đứng bên dưới giơ hai tay hoan hô, không ngừng cung cấp tín ngưỡng và sức sống cho tôi, đó là cục diện long trọng cỡ nào chứ! Tổ chức hơn mười buổi như vậy, tôi sẽ trở thành thế nào chứ? Tôi sẽ bơi lội trên bầu trời cùng biển sâu, biến thành một con cá voi lớn chỉ cần hít thở cũng có thể nhấc lên sóng to gió lớn."

Tô Phong Khê ngồi dựa vào ghế sô pha, vén một lọn tóc ngậm vào cánh môi đỏ mọng, mỉm cười ngốc nghếch.

Trương Dương nhìn đôi mắt mê ly của Tô Phong Khê, lắc đầu nói: "Từ khi gặp Phạn Già La, chị đã thay đổi rồi. Trước đây chị chỉ muốn trở nên trẻ tuổi xinh đẹp mà thôi, không hề để ý tới chuyện khác. Nhưng bây giờ chị lại muốn theo đuổi sức mạnh, chị biết rõ đó chỉ là uống rượu độc giải khát! Lúc trở về đối mặt với lão quái vật kia, chị không cảm thấy tởm lợm sao?"

Biểu tình hả hê đắc ý của Tô Phong Khê nháy mắt đông cứng, lạnh lùng nói: "Cậu thì biết cái gì, nếu vẻ ngoài xinh đẹp có thể bảo vệ tôi không bị tổn thương, tôi đã không theo đuổi sức mạnh! Cậu có từng trải qua cảm giác bị đẩy tới vách núi không? Cậu không có! Nhưng tôi thì có, khi đó ngay cả đầu ngón chân tôi cũng đã bước ra ngoài rồi, khoảng cách với tử vong chỉ còn một chút xíu mà thôi, nếu không phải cậu đột nhiên gọi điện tới, tôi đã nhảy xuống rồi! Tôi sẽ ngã thành một đống thịt nát, chết một cách không minh bạch! Tôi không thể nào quên được cảm giác tuyệt vọng ngày đó, thật sự không quên được." Cô che mặt, đau đớn gào thét.

Trương Dương không dám nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Tô Phong Khê, cắn răng hứa hẹn: "Tôi sẽ giúp chị giết chết Phạn Già La, nhất định. Nhưng buổi liveshow kia vẫn nên dời sang ngày khác đi, lấy đi nhiều ngư châu như vậy, sức mạnh của Phạn Già La đã tăng mạnh, có lẽ chị không phải là đối thủ của hắn đâu."

Tô Phong Khê ngẩng đầu, biểu tình bi tráng như phải đi chịu chết: "Tôi sẽ về nhà tổ một chuyến, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, tôi tình nguyện trả giá bằng mọi thứ!"

"Tô Phong Khê, đủ rồi!" Trương Dương dùng sức giữ tay cô ta muốn khuyên nhủ, nhưng bản thân cũng biết làm vậy là vô dụng, người này sớm đã lạc đường rồi.

Tô Phong Khê quả nhiên không chịu nghe lời Trương Dương, hất tay hắn bước nhanh ra khỏi phòng làm việc, vừa đi ra cửa liền gọi điện cho đám Giản Nhã, hăng hái căn dặn: "Nếu đã chấm dứt hợp đồng với công ty sắp toi đời kia thì mau tuyên bố tin tức tốt này lên weibo đi, để fans của bọn em cũng vui mừng."

Nhóm Giản Nhã biết rõ Tô Phong Khê muốn đả kích công ty Tinh Huy nhưng vẫn tích cực phối hợp, lục tục đăng tin đã chấm dứt hợp đồng với Tinh Huy lên Weibo, hành động này giống như bỏ đá xuống giếng. Thoáng cái mất đi mười mấy minh tinh, hơn nữa lại toàn là người nổi tiếng, trong đó có một nhất ca nhất tỷ, có tiểu thịt tươi có tiểu hoa đán, còn có thần tượng có thực lực, diện mạo lẫn tố chất. Công ty giải trí Tinh Huy thật sự đã gặp nạn lớn rồi.

Tin tức này vừa xuất hiện, trên mạng liền sôi sùng sục, giá cổ phiếu của Tinh Huy tiếp tục trượt dốc không có dấu hiệu ngừng lại. Mà dân mạng thì đẩy hết tội lỗi lên đầu Phạn Già La, châm biếm cậu dựa vào sức của một mình mình hủy diệt cả một công ty, còn nhao nhao dũng mãnh xông vào weibo của Triệu Văn Ngạn, hỏi anh ta rơi vào nước đường này rồi có hối hận hay không.

Triệu Văn Ngạn liền treo đáp án lên đầu trang: [@Phạn Già La, không bao giờ hối hận đã quen biết cậu, vĩnh viễn ủng hộ cậu.]

Hành động của Triệu Văn Ngạn thật sự quá cứng rắn, rất nhiều người suy đoán anh ta sẽ bị hội đồng quản trị khai trừ, tiếp đó là mất đi chiếc ghế tổng tài tập đoàn. Nhưng người Triệu gia, bao gồm cả Triệu Quốc An lão tiên sinh lại rối rít nhấn like cho tin tức này, rõ ràng biểu đạt lập trường của mình--- Triệu gia tuyệt đối sẽ không cúi đầu với bất kỳ ai.

Cư dân mạng xem mà ngây người, không khỏi suy đoán: [Có phải Phạn Già La bỏ độc cho cả Triệu gia rồi không? Công ty đã sắp sụp đổ tới nơi rồi, vì sao bọn họ vẫn che chở cho hắn chứ?]

Không đợi mọi người ăn xong quả dưa này, người càng cứng rắn hơn Triệu Văn Ngạn cũng xuất hiện, cũng chính là Phạn Già La đang ở trong tâm bão. Cậu liên tục đăng vài tin weibo, tin tức tin sau nặng hơn tin trước, weibo đầu tiên tuyên bố mình đã chấm dứt hợp đồng với công ty giải trí Tinh Huy.

Cư dân mạng vui sướng, cười nhạo Triệu Văn Ngạn giây trước còn nói sẽ vĩnh viễn ủng hộ người ta, giây sau người ta đã hủy hợp đồng rồi, này là làm đĩ còn muốn lập đền thờ sao? Phạn Già La chẳng đáng để đồng tình, làm gì không làm, lại muốn làm trò giả thần giả quỷ, xem công chúng là kẻ ngu si mà đùa giỡn. Xem xem những người từng nổi danh là đại sư rốt cuộc có kết quả thế nào đi, có người thanh bại danh liệt, có người bị bạn bè xa lánh, thậm chí có người còn ăn đạn! Phạn Già La còn chưa chịu tỉnh ngộ sao, số phận của những người đó chính là vết xe đổ dành cho hắn.

Bị nhiều cư dân mạng vây công cùng cười nhạo như vậy, Phạn Già La không hề tự kiểm điểm hay hối cãi, chỉ tiếp tục công bố tin tức thứ hai, trực tiếp tuyên chiến với Tô Phong Khê: [@Tô Phong Khê, ở buổi biểu diễn, tôi sẽ vạch trần lớp họa bì của cô.]

Hành động này thật sự là chọc vào tổ ong vò vẽ, fans của Tô Phong Khê lập tức nhảy ra mắng chửi, dùng lời lẽ độc ác nhất nguyền rủa cậu, câu 'mày đi chết đi' chiến đầy màn hình, trực tiếp làm đề tài này leo lên bảng hotsearch chỉ trong vòng năm phút.

Tô Phong Khê lập tức trả lời: [Được, tôi chờ. Tôi đã gửi vé buổi biểu diễn cho cậu, khi đó gặp]

Fans hâm mộ của Tô Phong Khê cùng người qua đường đều cười sắp điên rồi, thích thú hỏi Phạn Già La có cảm giác gì, có cảm thấy bẽ mặt hay không.

[Ôi chao, tôi nôn tới buổi biểu diễn quá đi mất! Phạn Già La sẽ làm sao vạch họa bì của Tô Phong Khê? Chạy lên sân khấu mà xé à?]

[Đại khái thì chỉ có cách này đi, sau đó chúng ta sẽ thấy cậu ta bị một đám bảo vệ kéo lết ra ngoài, hất ra ngoài đường. Ha ha ha, tưởng tượng thôi cũng cảm thấy khoái chí rồi!]

[Này này này, mọi người không lo lắng chút nào sao? Tâm lý của Phạn Già La rõ ràng đã rất vặn vẹo rồi, tôi sợ hắn sẽ tạ axit! Không được, tôi phải báo cảnh sát!]

[Tôi cũng nghĩ vậy. Bây giờ cũng bắt đầu sợ rồi, thực muốn đánh chết hắn!]

[Nếu nó dám tổn thương một sợi tóc của Khê Khê, tao sẽ cho nó biết chữ 'chết' viết thế nào!]

[Bình tĩnh, cứ bình tĩnh, tôi hiểu rõ loại người này nhất, hắn chỉ muốn kiếm sự chú ý mà thôi, thực tế thì nhát như thỏ. Đừng nói axit, ngay cả mặt mũi chắc cũng không dám xuất hiện. Chúng ta nhiều người như vậy, hắn dám xuất hiện ở buổi biểu diễn sao? Không sợ bị giẫm thành thịt vụn à?]

[Cũng đúng! Buổi biểu diễn này có tới một trăm ngàn người xem! Một trăm ngàn fans hâm mộ của Khê Khê, Phạn Già La lấy đâu ra dũng khí mà tới chứ! Hắn có thể địch lại một trăm ngàn người sao?]

Sự thật chứng minh Phạn Già La chẳng những dám đối địch với trăm ngàn người, còn dám đối địch với cả thế giới, sau khi cảnh cáo Tô Phong Khê, cậu tiếp tục đăng status thứ ba lên weibo, liên tục tag Giản Nhã, Phác Lệ Ngọc, Nghê Tâm Hải, Vạn Thi Thư cùng hơn mười nghệ sĩ đã rời khỏi Tinh Huy: [Vẻ ngoài xinh đẹp chỉ là túi da giả tạo, lớp thịt ẩn bên dưới túi da đang chầm chậm héo rút, hư thối. Cuối cùng có một ngày, các người sẽ không còn là các người nữa mà chính là dáng vẻ của u linh tử vong, hết thảy vinh quang rồi sẽ trở về với cát bụi.]

Minh tinh bị tag vào có người không trả lời, có người gửi biểu cảm hài hước, có người gửi một video ngắn ẩn ý bày tỏ mình không quan tâm. Bọn họ hiển nhiên đã xem Phạn Già La là một kẻ dối trá.

Thấy phản ứng của bọn họ, Phạn Già La chỉ có thể lắc đầu, logout khỏi weibo.

Thái độ của nhóm minh tinh rất thong dong bình tĩnh, nhưng fans của bọn họ thì lại bùng nổ, cực kỳ căm phẫn mắng chửi: [Trò quỷ gì đây, Phạn Già La điên rồi sao? Chẳng lẽ nó không biết số fans của nhóm minh tinh này cộng lại cũng hơn mấy trăm triệu à? Nó tính trở thành kẻ địch của toàn dân sao?]

[Không cần hỏi, hắn chắc chắn đã bị điên rồi, muốn đỏ tới điên rồi. Hắn là minh tinh có thủ đoạn nổi tiếng mới lạ nhất mà tôi từng thấy, nói lời nào ra cũng làm người ta hận tới phát điên, ai nổi tiếng liền chọc thẳng người đó, mức độ xấu xa đạt tới cấp bậc mặt trời ban trưa luôn rồi! Người ôn hòa như tôi đây cũng muốn tung một quyền đấm vỡ cái miệng hắn!]

[Những lời này của cậu ta rốt cuộc có ý gì? Gì mà túi da, héo rút, hư thối, tôi đọc không hiểu! Cậu ta đang tiên đoán gì hả? Trước kia kỳ thực cậu ta vẫn luôn tiên đoán rất chuẩn!]

[Chuẩn cái rắm, đó đều là do sắp xếp thôi, kỳ thực người trúng thưởng sớm đã biết mình sẽ trúng thưởng, người phá án sớm cũng đã biết rõ manh mối, chỉ cần cho tiền, bọn họ rất sẵn lòng trao tặng phân nửa công lao cho Phạn Già La. Những lời đó của cậu ta là đang nguyền rủa thần tượng của chúng ta! Nguyền rủa bọn họ bị hủy dung! Tâm lý Phạn Già La quá vặn vẹo, hắn quá độc ác!]

[Đừng để ý tới tên thần kinh này nữa, chúng ta càng chú ý, hắn lại càng nhảy nhót càng vui sướng.]

[Lầu trên nói sai rồi, không phải bọn tôi chú ý, bọn tôi chỉ đơn thuần là muốn xé hắn ra mà thôi!]

[Không không không, tôi chỉ muốn xé cái miệng của hắn!]

...

Ngôn từ đòi trừng phạt ùn ùn xuất hiện trên mạng, mà đương sự không hề có lời nào đáp lại.

...

Sau khi rời khỏi công ty giải trí Tinh Huy, Phạn Già La trở lại khu chung cư Nguyệt Lượng Loan, chuẩn bị dời một ít đồ đạc sang bên nhà tổ.

Tống Duệ nhìn quanh một lần, chỉ mấy cái ghế lười nói: "Mang chúng nó trước đi, chúng nó khá tốn chỗ."

"Được." Phạn Già La dời con ếch vào cái hồ cá nhỏ, thở dài nói: "Bây giờ là thời điểm phóng sinh nó."

"Vậy thì thả đi, ngọn núi bên Phạn gia rất lớn." Tống Duệ cởi áo khoác tây trang, cuồn cuộn xắn tay áo sơ mi.

Thấy anh cởi khoen kim cương đen làm cúc tay áo, Phạn Già La nhíu mày nói: "Hay là anh ở bên cạnh nhìn đi, để tôi làm, coi chừng làm dơ quần áo." Lăn lộn trong giới giải trí một đoạn thời gian như vậy, cậu đã có thể nhìn ra một bộ quần áo đắt hay rẻ.

Tống Duệ ném áo khoác của mình vào bồn tắm dùng để ngủ của thanh niên, một tay xách ghế lười, một tay nâng hồ cá nhỏ, hỏi chuyện lạc đề: "Hôm nay tôi trông thế nào?"

Tuy Phạn Già La không hiểu lắm nhưng vẫn chăm chú quan sát anh một hồi, đúng trọng tâm nói: "Rất đẹp."

Tống Duệ cười khẽ, gật đầu nói: "Em đã nhìn thấy giá trị của nó rồi, có bẩn cũng không sao nữa."

"Cho nên anh mặc đẹp như vậy chỉ vì muốn khoe?" Phạn Già La buồn cười.

"Không phải, là vì muốn thu hút sự chú ý của em. Được em nhìn thấy mới là giá trị của nó, chứ không phải nhãn hiệu đắt tiền của nó." Tống Duệ nghiêm trang giải thích.

Phạn Già La còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ thấu đáo hàm nghĩa của câu nói này, Tống tiến sĩ đã mang đồ cần mang rời đi, áo sơ mi trắng tinh dính đầy vệt bụi bẩn, hoàn toàn không giống người mắc chứng bệnh khiết phích.

Sau khi tới nhà tổ Phạn gia, hai người liền phóng sinh con ếch, sau đó bắt đầu dọn dẹp quét tước vệ sinh, bận bịu tới tận khi mặt trời sắp lặn mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Phạn Già La huých tay Tống tiến sĩ, ôn hòa nói: "Tôi đi lấy một thứ, anh ngồi ở đây chờ, tôi sẽ về ngay thôi."

"Ừm." Tống Duệ không đi cùng, cũng không tìm hiểu tòa lâu đài cổ xưa bí ẩn này, chỉ lẳng lặng ngồi bên cửa sổ nhìn mặt trời đỏ như máu ở xa xa. Lúc nào nên tiến lên một bước, lúc nào nên lùi một bước, anh hiểu rất rõ.

Phạn Già La một mình tiến vào tầng hầm, bước vào trận pháp hình tròn, chậm rãi đi tới vị trí trung tâm. Hắc long điêu khắc trên nền gạch tựa hồ có thể cảm ứng được hơi thở của cậu, con ngươi nó lóe lên tia sáng u ám. Một người một rồng trên dưới đối lập, tựa hồ đang yên lặng quan sát nhau, lại tựa hồ chỉ đơn thuần đờ ra như vậy. Sau đó Phạn Già La ngồi xổm xuống, lòng bàn tay đặt ở phần miệng rồng rồi chậm rãi vói vào bên trong.

Vài giây sau, cậu từ miệng rồng lôi một cái đầu lâu khô ra ngoài, đưa tới trước mặt tỉ mỉ quan sát. Sát khí mãnh liệt xoay quanh dười chân cậu, hình thành cơn gió mạnh thổi tung vạt áo, cũng làm rối sợi tóc của cậu, nó xuyên qua lỗ hổng trong đầu lâu khô, phát ra tiếng rít như quỷ khóc thần gào. Tỉ mỉ lắng nghe thì tiếng rít này giống như tiếng giết, giết, giết....

Phạn Già La không để ý tới ý niệm đang điên cuồng phát tán của đầu lâu, đặt nó xuống bên cạnh rồi tiếp tục với tay vào miệng rồng, một lát sau con ngươi trong búp bê minion cũng bị cậu lôi ra ngoài, nó đang cuộn tròn tròng mắt, trông rất sinh động.

Lúc con ngươi xuất hiện, cái đầu lâu kia đột nhiên bắt đầu xoay chuyển, hướng hốc mắt trống rỗng của mình nhắm thẳng vào con ngươi.

Phạn Già La ngồi xếp bằng trên miệng rồng, một tay nâng đầu lâu, một tay cầm con ngươi, cười khẽ: "Xem ra bọn mày đã cảm ứng được lẫn nhau, vậy dung hợp lại đi." Cậu gỡ con ngươi ra khỏi búp bê minion bằng sứ, nhẹ nhàng đặt vào trong hốc mắt của đầu lâu rồi dùng ý niệm của mình rót vào khoang não đầu lâu, để hai loại từ trường sắc bén hoàn toàn khác biệt chậm rãi dung hợp lại với nhau.

Nửa tiếng sau, Phạn Già La đột nhiên mở ra ánh mắt sắc bén, phun ra một câu nói đầy lệ khí: "Ta thấy, ta nhận thức, ta chinh phục." Cậu đột nhiên gia tăng từ trường chấn động không gian trống trải trong tầng hầm, xoắn lấy, bùng nổ, giống như núi băng sạt lở, như núi lửa phun trào, như ngân hà rót ngược vào bầu trời, giống như tai họa không có cách nào ngăn cản.

Nhưng lực phá hoại này khi tiếp xúc với giới hạn pháp trận lại bị một luồng khí thế mạnh mẽ hơn không thể nhìn thấy chặn lại, sau đó bị điên cuồng hút vào trong miệng hắc long. Trong lúc hoảng hốt có một tiếng rồng ngâm xuyên thủng bầu trời, chấn động màng nhĩ, thức tỉnh con ngươi đen kịt của Phạn Già La. Cậu thế mà lại bị lệ khí của đầu lâu này ảnh hưởng, vô thức buông lỏng sức mạnh của mình.

Cậu thở hắt một hơi, sau đó dùng bàn tay che lại con ngươi đang lấp lóe sáng của đầu lâu, chặn lại ý niệm của nó. Chỉ trong nháy mắt, lệ khí nồng đậm khổng lồ như vực sâu như biển lớn, sắc bén như núi đao đã biến mất, tiếng rồng ngâm cũng dần dần tan biến, căn hầm tối tăm lại chìm vào an tĩnh.

Cậu cầm chiếc đầu lâu trong suốt quay trở lại phòng khách, không hề giấu giếm Tống tiến sĩ, mà đối phương chỉ liếc nhìn thứ quỷ dị này một cái đã nói ra được lai lịch của chúng.

"Cái đầu lâu này được luyện từ cái đầu của Thẩm Đồ sao? Nó làm tôi có cảm giác rất quen thuộc. Em đã khôi phục kích cỡ vốn có của nó, còn loại bỏ hết tóc tai da thịt à? Chờ đã, đôi mắt này hình như là mắt của Lư Khâu thị. Phạn Già La, em đang làm đồ chơi à?"

[end 184]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3