Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 161 - Tổ Tông Thì Chính Là Tổ Tông

*****

Phạn Già La uống chén nước đen như mực kia xong thì rũ mi mắt, ánh mắt trống rỗng, tựa hồ đang cảm ứng gì đó. Hai tay đặt trên đùi, hai đầu ngón tay se se, tựa hồ đang quấn lấy một sợi dây vô hình, mà đầu khác của sợi dây này đang kết nối với cái gì thì không ai biết.

Trong khoảnh khắc, trong đầu Phạn Già La lóe lên rất nhiều hình ảnh vụn vặt, cũng có vô số âm thanh vang vọng, mà cậu cần phải tìm ra điểm quan trọng nhất, cũng là điểm mấu chốt nhất trong làn nước lũ hỗn loạn bao la này.

Cậu chìm vào im lặng đáng kể.

Lần này Tống Ôn Noãn thật sự khẩn trương, trán đã toát ra một tầng mồ hôi mịn. Cô hiểu được, chương trình này đã hoàn toàn đặt trên vai Phạn lão sư, nếu Phạn lão sư thất bại, cô quả thực không dám tưởng tượng tình cảnh toàn bộ nhân viên thừa nhận mình là kẻ lừa đảo trên TV. Sau này bọn họ thật sự rất khó có chỗ đặt chân trong giới này!

Chuyện liên quan tới sự nghiệp cuộc đời, không quản là người ở tại hiện trường hay thông qua màn hình quan sát, tất cả đều khẩn trương tới cổ họng khô ran. Duy chỉ có Tống Duệ yên lặng thu hồi mảnh thấu kính sắc bén kia, không phát ra âm thanh cười cười.

Thẩm Đồ thì vẫn như cũ lười biếng ngồi trên ghế, tay đặt trên bụng rất có kiên nhẫn, tựa hồ rất yên tâm vì có chỗ dựa vững chắc. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện ánh mắt thiếu niên đã trở nên u ám, gương mặt non nớt mềm mại cũng căng ra cứng ngắc.

Cha mẹ thiếu niên thì vẫn không hay biết gì, che mũi ghét bỏ nói: "Người này là người gì vậy, nước bẩn như vậy mà cũng uống hết cho được! Muốn làm tụi tôi mắc ói à? Sao hắn lại bắt đầu ngẩn người rồi, lại muốn kéo dài thời gian đúng không? Thật hối hận khi tham gia chương trình này của mấy người!"

"Không sai, các người nên hối hận." Phạn Già La đang yên lặng đột nhiên mở miệng rồi ngẩng đầu lên, giọng nói thâm trầm: "Tôi có thể ra ngoài gọi điện thoại không?"

"Không được!" Thẩm Đồ cười híp mắt xua tay: "Anh chỉ có thể hành động ở trước mắt tôi mà thôi. Anh muốn gọi điện bảo người ta điều tra về tôi à? Tổ chương trình của mấy người chỉ có được mấy trò gian lận cũ xì vậy thôi sao?"

Thật sự muốn bóp chết thằng oắt này! Mẹ kiếp, nhìn chỗ nào cũng thấy chán ghét! Mới đầu còn cảm thấy nó thành thật chất phác, chắc chắn là mắt mình bị mù rồi! Tống Ôn Noãn tức giận tới mức cắn răng, sau đó lo lắng nhìn qua Phạn lão sư. Cô cho rằng cậu vẫn không cảm ứng được gì, đã tới đường cùng rồi.

"Ôi chao đúng vậy! Vẫn là Đồ Đồ nhà tôi nghĩ sâu xa! Không được, cậu muốn gọi điện cũng được nhưng chỉ có thể gọi ở đây thôi, còn phải mở loa ngoài để tất cả mọi người đều nghe thấy! trời mới biết cậu muốn dùng điện thoại để làm gì!" ba mẹ Thẩm cũng giúp con trai mình gây khó dễ.

Phạn Già La cũng không kiên trì, lễ phép gật đầu với nhân viên công tác ở bên cạnh: "Có thể làm phiền anh lấy điện thoại của tôi tới không? Đặt trên bàn trang điểm trong phòng nghỉ của tôi."

"Được, Phạn lão sư chờ một chút." Nhân viên lập tức chạy ra ngoài, chỉ một chốc sau đã mang điện thoại tới.

Phạn Già La đặt điện thoại lên bàn tròn, dùng đầu ngón tay thon dài mở danh bạ, chậm rãi tìm kiếm, qua khoảng chừng mười giây thì dừng lại ở một số điện thoại, nhấn gọi.

"Alo, là Phạn lão sư hả? Sao cậu lại gọi điện cho tôi?" Đầu dây bên kia truyền tới giọng nam giới cực kỳ phấn chấn, giọng nói lộ ra vui sướng cùng vừa mừng vừa lo.

"Tiểu Phi, cậu về Kinh thị chưa? Có ở Cục cảnh sát không?" Phạn Già La liên tục đặt câu hỏi, cũng không nói chuyện dư thừa.

"Tôi về Kinh thị rồi, bây giờ đang ở trong cục, Phạn lão sư, có phải cậu có chuyện gì không?" Xuất phát từ khứu giác nghề nghiệp, Dương Thắng Phi cảm nhận được giọng nói của Phạn lão sư rất nghiêm túc, vì thế thái độ cũng có chút căng thẳng.

"Hiện giờ tôi sẽ báo cho cậu vài địa điểm, cậu lập tức dẫn người của đội hình sự chạy tới, có bom, phải cẩn thận." Phạn Già La dùng giọng nói cực kỳ bình tĩnh nói ra một vấn đề cực kỳ đáng sợ, sau đó nhìn sang nhân viên công tác đang kinh hãi, hạ thấp giọng nói: "Rót giúp tôi thêm một ly nước nữa được không?"

"A? À vâng! Tôi lập tức đi ngay!" Nhân viên công tác cuống cuồng chạy đi, thật nhanh chóng bưng một ly nước quay trở lại, trong đầu chỉ vang vọng hai chữ---- có bom!

Phạn lão sư làm sao biết là có bom? Thật khó hiểu, vì sao cậu ấy đột nhiên lại kéo tới chuyện bom mìn? Tất cả nhân viên đều đang suy đoán, trong lòng cực kỳ hoảng loạn, lại không dám tin tưởng. Chuyện này thật sự quá mơ hồ, hơn nữa tính nhảy vọt quá lớn, bọn họ rõ ràng đang ngoại cảm, sao tự nhiên lại chuyển sang báo cảnh sát? Có phải đây là chiêu trò gây nhiễu loạn của Phạn lão sư không?

Nhưng hiển nhiên, Thẩm Đồ không nghĩ như vậy. Thiếu niên đang lười nhác ngồi trên ghế hơi tuột xuống một chút, sau đó vội vàng dùng cùi chỏ chống đỡ, khóe miệng cố treo ý cười nhưng ánh sáng trong mắt đã bắt đầu dao động, tựa hồ ngay cả hồn vía cũng bất ổn. Suýt chút nữa đã hoảng sợ hỏi ra câu 'Làm sao anh biết?', nhưng lại cắn chặt răng, gương mặt bánh bao trắng nõn lúc này căng cứng đến mức lòi ra góc cạnh, đã biến dạng hoàn toàn, không còn giống một thiếu niên non nớt nữa.

Ba mẹ Thẩm vẫn chẳng hay biết gì, biểu tình tỏ ra khinh thường, khẳng định đây là thủ đoạn trốn tránh của Phạn Già La.

"Phạn Già La, cậu cảm ứng không ra cũng thôi đi, gọi điện báo án giả làm gì? Coi chừng cảnh sát quay ngược lại bắt giữ cậu đấy!" Mẹ Thẩm rướn cổ hô to với điện thoại, sợ cảnh sát bên đầu dây bên kia không nghe thấy.

Nhưng đối phương tựa hồ không thèm để ý tới bà, ngược lại lập tức đáp ứng: "Tôi biết rồi Phạn lão sư, tôi lập tức báo cho đội trưởng, không không không, phải báo cho cục trưởng! Thành phố xuất hiện bom chính là án lớn! Cậu mau đọc địa chỉ đi, tôi ghi lại!" Đột nhiên cậu ta lớn giọng hô to: "Đội trưởng, đội trưởng, mau đi báo với cục trưởng là trong thành phố có bom! Người báo án là Phạn lão sư!"

Câu nói sau cùng giống hệt như tiếng chuông báo động, lập tức làm mọi người trong phòng làm việc của đội hình sự hành động, tiếng bàn ghế dịch chuyển vang lên nháo loạn, còn có một giọng nói uy nghiêm dần dần phóng đại: "Đưa điện thoại cho tôi, cậu đi báo cho cục trưởng! Alo, Phạn lão sư, cậu nói tiếp đi, tôi là Trang Chân."

Phạn Già La rũ mi mắt, vừa hồi tưởng vừa tự thuật: "Tất cả bom đều nằm ở trường cấp ba Thắng Lợi, tổng cộng chín quả, một quả ở tủ chứa đồ số 168 của khối mười hai; một quả trong vườn hoa hình tròn bên cạnh sân tập; một quả ở..." Rõ ràng chỉ điểm vị trí đặt bom, sau đó cậu mở mắt ra liếc nhìn Thẩm Đồ, tiếp tục nói: "Ngoài ra, anh phái hai đội chia ra tìm vật chứng cùng bắt giữ kẻ tình nghi, tôi sẽ đưa anh hai địa chỉ..."

Nghe thấy Phạn Già La đọc địa chỉ nhà mình, ba mẹ Thẩm rốt cuộc phát hiện ra sự tình không đúng, lập tức hô lớn: "Sao cậu lại nói địa chỉ nhà tôi với cảnh sát? Cậu có quyền gì chứ? Kẻ điên này, cậu uống lộn thuốc rồi sao..."

Bọn họ hùng hùng hổ hổ bật dậy muốn công kích Phạn Già La nhưng bị Tống Duệ phản ứng sớm cản lại, Tống Ôn Noãn cũng tỉnh táo lại, vội vàng bảo nhân viên cản hai người kia lại. Bên này cãi nhau ầm ĩ loạn thành một đoàn, Phạn Già La không hề bị ảnh hưởng chút nào, chỉ thận trọng nói: "Lập tức phái người tới đài truyền hình, kẻ tình nghi đang ngồi đối diện tôi."

"Được, chúng tôi lập tức tới ngay." Trang Chân nhanh gọn lẹ cúp điện thoại.

Thẩm Đồ vẫn còn đang trố mắt, ba Thẩm và mẹ Thẩm đã rít lên chói tai: "Mày lại dám báo cảnh sát tới bắt Đồ Đồ nhà tao? Mày dựa vào cái gì mà làm như vậy? Vì mày đánh cuộc thua à? Báo án giả là phải vào tù! Mày chờ cảnh sát tới bắt đi! Đồ Đồ nhà bọn tao không có việc gì đâu, kẻ xúi quẩy chính là đứa thiếu kiến thức pháp luật như mày đấy! Đồ điên, tất cả bọn mày đều là kẻ điên!"

Tống Ôn Noãn chỉ hận không thể tát rụng răng hai người này, để bọn họ ngoan ngoãn im lặng, nhưng trước mặt ống kính, cô chỉ có thể kiềm chế. Hiện giờ cô đã hiểu được, không phải Phạn lão sư không cảm ứng được gì, mà là cảm ứng được một bí mật quá lớn, quá khủng khiếp!

Nghĩ như vậy, cô không khỏi nhìn về phía Thẩm Đồ, phát hiện đối phương đã không còn biếng nhác cùng khinh thường như cũ, lúc này đang trợn trừng con mắt đỏ ngầu, hung ác nhìn chằm chằm Phạn lão sư, sau đó chậm rãi đứng dậy, hai tay chống mặt bàn, cúi người bễ ngễ nhìn xuống.

Tóc cậu ta dựng đứng, dáng vẻ khom lưng hệt như một con mãnh thú đang vận sức, một luồng khí đen từ trong cơ thể lan ra ngoài chậm rãi bao vây lấy cơ thể cậu ta, đồng thời trở nên dày đặc đậm màu hơn, bóng dáng của cậu ta chiếu rọi lên tường cũng cao lớn cường tráng hơn. Làn da trắng nõn biến thành màu xanh, cánh tay vốn mềm nhũn lúc này căng ra thành bắp thịt rắn rỏi, thể lực nháy mắt đột phá cực hạn của con người, biến thành một cỗ máy giết chóc có thể xé nát bất kỳ kẻ nào.

Một màn quỷ dị này làm tất cả mọi người đều sợ ngây người.

Tống Duệ theo bản năng che chắn trước người Phạn Già La, miếng kính bể yên lặng không một tiếng động từ ống tay áo của anh trượt ra, bị anh kẹp chặt trong đầu ngón tay. Am hiểu giải phẫu học nên anh biết làm thế nào rút đi huyết dịch của một người trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Phạn Già La lại kéo anh ra sau vững vàng bảo vệ, nhỏ giọng trấn an: "Không có chuyện gì đâu, tôi có thể ứng phó."

"Em đối phó thế nào?" Tống Duệ vừa dứt lời đã nhìn thấy ly nước được nhân viên đặt ở góc bàn rồi bị tất cả mọi người bỏ quên. Nó đã biến thành màu đen, còn đang cuồn cuộn bốc ra khí lạnh. So với ly nước vừa nãy, màu sắc của nó tựa hồ lại càng đậm hơn một chút, tình chất cũng càng sánh hơn, bởi vì nó đã được từ trường của Phạn Già La đồng hóa cùng chải chuốt qua một lần nên nó đã trở thành môi giới của cậu, có thể giúp cậu thu lấy tất cả thần niệm.

Tâm tình của mọi người trong phòng đều bị nó yên lặng hấp thu, mà Thẩm Đồ chính là người có cảm xúc mãnh liệt nhất, tự nhiên cũng bị hấp thu nhiều nhất.

Nhìn thấy cái ly nước đen đặc kỳ quái kia, ánh mắt Thẩm Đồ tối sầm, không chút nghĩ ngợi vung tay gạt nó đi. Ly thủy tinh bị nắm đấm của cậu ta đập nát, giọt nước màu đen văng tứ phía rồi nháy mắt bốc hơi thành làn sương màu đen như lưới trời từ bốn phương tám hướng vọt tới, bao vây Thẩm Đồ.

Tâm tình trong nước vốn thuộc về cậu ta, từ trường trong nước vốn cũng thuộc về cậu ta, sức mạnh tự nhiên tự nhiên cũng thuộc về cậu ta, mà việc Phạn Già La phải làm chỉ là dao động từ trường của mình làm cho nước bốc hơi, thuận tiện khiến chúng nó tự quấn lấy Thẩm Đồ giao đấu. Cái gọi là dùng mâu để công kích khiên chính là như vậy.

Thẩm Đồ mới vừa nãy còn tràn đầy sức lực như có thể xé nát hết thảy, lúc này lại giống như bị rút sạch sức lực từ trên băng ghế ngã xuống, lăn lộn kêu la thảm thiết trong làn sương đen. Đèn tụ quang đặt xung quanh bị cậu ta đụng ngã tứ tung, ánh sáng hỗn loạn đến mức thậm chí không thể nhìn rõ làn sương kia.

Ba mẹ Thẩm đang nháo thành một đoàn với nhân viên công tác sợ ngây người, qua thật lâu mới nhào tới.

"Con trai, con trai, con làm sao vậy con trai? Phạn Già La, mày đã làm gì con trai tao? Mày tát axit vào nó đúng không!" Sức tưởng tượng của Mẹ Thẩm rất phong phú, nhưng khi xua tan làn sương kia ra mới phát hiện Thẩm Đồ hoàn toàn không tổn hại chút nào, chỉ là bên ngoài cơ thể túa ra một tầng mồ hôi thấm ướt hết toàn thân.

Thẩm Đồ giống như cục bột mềm nhũn co quắp ngã vào lòng mẹ mình, tay chân yếu ớt vô lực, hàm răng cắn chặt, không ngừng phát ra tiếng gừ như chó hoang, cứ hệt như bị bệnh thần kinh.

Ba mẹ Thẩm không ngừng vỗ vỗ mặt con trai, cố gắng để thằng bé tỉnh táo lại, nhưng làm thế nào cũng không thể kéo thần trí cậu ta lại được.

Thẳng đến lúc này Phạn Già La mới đứng dậy, không nhanh không chậm đi tới. Toàn bộ trường quay hỗn loạn, tấm vải nhung trải bàn không biết bị rớt xuống từ khi nào, nhăn nheo nằm dưới đất, ghế và đèn lăn lông lốc đầy đất, ánh đèn rọi tán loạn; thứ duy nhất vẫn còn ở nguyên chỗ của mình chính là chiếc ghế Phạn Già La vừa ngồi. Nó lặng lẽ đứng trong cột ánh sáng, vị trí nghiêm chỉnh, bề mặt sạch sẽ, lộ ra cảm giác mạnh mẽ cùng kiên định khó có thể diễn tả.

Tống Ôn Noãn nhìn Phạn lão sư chậm rãi đi tới trước, lại nhìn đồ đạc lăn đầy đất, cuối cùng nhìn chiếc ghế duy nhất vẫn còn ổn định nguyên chỗ, trong đầu đột nhiên văng ra một câu---- tổ tông chính là tổ tông!

Phạn Già La né đi chướng ngại vật cản đường, đi tới bên cạnh thiếu niên, đưa tay sờ ngực cậu ta.

Ba mẹ Thẩm lớn giọng chất vấn: "Mày làm cái gì vậy hả? Mày đừng có động vào con tao!" Nhưng lại nhát gan không dám đánh trả. Người như bọn họ giỏi nhất là bắt nạt kẻ yếu, nếu gặp người mạnh hơn, bọn họ chỉ biết còng lưng né tránh.

Quần áo Thẩm Đồ đã bị thấm ướt nhẹp, sờ vào là một mảng mồ hôi dính nhớp nháp, Phạn Già La nhíu mày lục lọi trên người cậu ta, cuối cùng từ trong túi quần lôi ra một thứ gì đó to cỡ nắm tay trẻ con được bọc trong giấy dầu. Giấy dầu gói kín bên ngoài bị mồ hôi thấp ướt một chút, đang tỏa ra mùi nồng nặc rất gay mũi làm mọi người xung quanh phải ngừng thở. Lúc thứ này vẫn còn trên người Thẩm Đồ, thế mà bọn họ lại không hề ngửi thấy chút nào cả.

Chân mày Phạn Già La nhíu chặt hơn, vừa mới xoay người lại thì thứ trong tay đã bị Tống tiến sĩ nhét vào trong một cái túi vật chứng trong suốt, bịt chặt miệng túi lại, sau đó lôi ra một tờ khăn giấy khử trùng nhanh nhẹn lau tay cho mình và thanh niên, ngay cả kẽ móng tay cũng lau thật kỹ.

Chân mày nhíu chặt của Phạn Già La lập tức thả lỏng, cẩn thận nghĩ lại thì cảm thấy có chút không đúng, nhất thời bất đắc dĩ bật cười: "Tống tiến sĩ, hình như tôi đã bị lây bệnh khiết phích của anh mất rồi. Sau này tôi vừa sợ bẩn lại vừa sợ mệt thì phải làm sao đây?"

"Vừa vặn ngược lại, tính khiết phích của tôi tựa hồ đã được em trị hết, sau này việc bẩn việc mệt nhọc cứ giao cho tôi làm." Tống Duệ nghiêm trang trả lời.

Hai người nằm chặt tay nhau, không khỏi phì cười, bầu không khí khẩn trương cũng có chút vui vẻ.

Kỳ quái là sau khi Phạn Già La lấy gói bọc giấy dầu kia đi rồi, Thẩm Đồ đang phát bệnh thần kinh lại tỉnh táo lại, không chút nghĩ ngợi lục lọi túi quần mình, phát hiện bên trong rỗng tuếch lập tức bật dậy, quát ầm lên: "Là ai trộm đồ của tao! Trả lại cho tao! Là ai? Là ai? !" Cậu ta gấp tới xoay mòng mòng, gương mặt trắng xanh lộ ra biểu tình hung ác, giống như một con ác quỷ.

Người bị ánh mắt Thẩm Đổ quét tới đều run bắn, thầm nghĩ nào phải là đứa nhỏ chứ, rõ ràng là một kẻ điên!

Phạn Già La quay trở lại chỗ ngồi, gõ gõ mặt bàn, bình thản nói: "Đồ là tôi lấy, không phải cậu muốn tôi ngoại cảm giúp cậu sao, bây giờ có thể bắt đầu rồi."

"Trả nó lại cho tao!" Thẩm Đồ giống như một quả đạn pháo nhào tới nhưng bị Tống Duệ chặn lại. Cánh tay cường tráng của anh dễ dàng xách phần cổ ướt nhẹp của thiếu niên, kéo cậu nhóc tới bên cạnh bàn, cường ngạnh ấn cậu ta ngồi yên trên ghế, sau đó đè chặt bả vai, áp sát tới gần cơ thể ướt nhẹp đang tỏa ra mùi mồ hôi nồng nặc kia nói nhỏ: "Ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi."

Giống như anh đã nói, chứng khiết phích của anh từ khi gặp thanh niên đã chậm rãi khỏi hẳn, nếu là bình thường làm gì có chuyện anh chạm vào thứ đồ chơi mới nhặt ra từ rãnh nước bẩn này chứ. Mà lúc này đây, tất cả việc bẩn việc mệt nhọc, anh bao hết.

Phạn Già La nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Tống tiến sĩ mà không khỏi mím môi cười khẽ, con ngươi mờ sương đã bị một ngôi sao sáng ngời chiếu sáng.

Sức lực của Thẩm Đồ sớm đã tiêu hao hết, bị Tống Duệ tạo áp lực một chút liền không có cách nào nhúc nhích.

"Hai vị cũng ngồi đi." Phạn Già La vẫy vẫy tay với ba mẹ Thẩm.

Nhân viên công tác sững sờ há hốc lúc này cũng bắt đầu dựng lại ghế và đèn đổ ngã, dọn dẹp một chút, khôi phục trường quay lại nguyên trạng.

Tống Ôn Noãn kéo ba mẹ Thẩm, lúc này hai người mới xanh mặt ngồi xuống chỗ của mình. Đầu óc bọn họ cũng loạn thành một đoàn, cũng không mù quáng đến mức ngay cả chuyện con trai đột nhiên biến đổi dáng dấp cũng không nhìn thấy. Trên người con trai khẳng định có vấn đề, tìm nhà ngoại cảm là đúng!

Phạn Già La đặt túi giấy dầu ở trước mặt, Thẩm Đồ lập tức bật dậy như muốn nhào tới cướp nhưng hai vai lại bị bàn tay to của Tống Duệ vững vàng giữ chặt.

Phạn Già La nhìn Thẩm Đồ đang nháo loạn, ngón trỏ đong đưa qua lại: "Thiên tài? Cậu chưa bao giờ là thiên tài."

Thẩm Đồ đang liều mạng giãy giụa đột nhiên cứng ngắc.

[end 161]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3