Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 162 - Sức Mạnh Vay Mượn Cuối Cùng Cũng Phải Trả Lại

*****

Lúc Phạn Già La lên tiếng mời khách quý quay trở về chỗ ngồi của mình, nhân viên công tác của tổ chương trình cũng lập tức khôi phục bày biện trong trường quay. Nhân viên ánh sáng nhặt đèn bị đổ ngã, điều chỉnh góc độ chiếu sáng cùng khoảng cách để camera có thể quay được hình ảnh rõ ràng nhất.

Hai ngọn đèn sáng nhất phân biệt an trí ở bên cạnh Phạn Già La cùng Thẩm Đồ, chiếu gương mặt của bọn họ cực kỳ rõ ràng. Mấy phút trước, Thẩm Đồ vẫn luôn bày ra dáng vẻ biếng nhác, cao ngạo, khinh thường, cũng thực thảnh thơi, thả lỏng, vui vẻ, cậu ta không hề để tâm tới chuyện người ta nhìn mình như thế nào, cậu ta chỉ muốn chơi thỏa thích.

Nhưng bây giờ lúc ánh đèn sáng ngời chiếu tới, cậu ta lại đưa tay che mặt mình, ngũ quan vặn vẹo thống khổ, nhất là khi nghe thấy Phạn Già La phủ nhận mình thì thân thể bắt đầu run rẩy dữ dội, mồ hôi túa ra như mưa.

"Thiên tài? Cậu chưa bao giờ là thiên tài!"

Những lời này đồng dạng cũng đánh bay sự kiêu ngạo của ba mẹ Thẩm, làm bọn họ phát ra lời phản đối: "Cậu nói nhăng nói cuội gì vậy! Đồ Đồ nhà chúng tôi chính là thiên tài, người ta vẫn luôn nói thằng bé chính là thiên tài trăm năm khó gặp! Tương lai nó sẽ học ở Q đại, B đại, nó sẽ trở thành nhà khoa học vĩ đại như Hoắc Kim! Loại người bình thường như cậu thì biết cái gì!"

Phạn Già La ngay cả dư quang khóe mắt cũng chưa từng ban cho cha mẹ Thẩm, ngược lại vẫn là Tống Ôn Noãn bật cười, khóe mắt đuôi mày lộ ra lạnh lùng chế giễu.

"Cô cười cái gì? Cô cười gì hả? Vẻ mặt của cô là sao?" Mẹ Thẩm là người có lòng tự tôn rất cao, không chịu bỏ qua chỉ vào chóp mũi Tống Ôn Noãn chất vấn.

"Thật ngại quá, tôi chỉ cảm thấy lời nói của mấy người thật buồn cười." Tống Ôn Noãn gạt ngón tay đang chỉ vào mặt mình đi, từng câu từng chữ nói: "Nếu Phạn lão sư là người bình thường, vậy mấy người là gì? Côn trùng sâu bọ?"

"Cô, thái độ của cô là sao?" Mẹ Thẩm bị hỏi tới không nói nên lời nhưng vẫn càn quấy, không chịu bỏ qua. Con trai chính là niềm kiêu ngạo lớn nhất của bà, bà không cho phép bất kỳ người nào chửi bới nó!

Nhưng miệng của Phạn Già La hiển nhiên không phải chuyện bà có thể khống chế, cậu chậm rãi kể rõ: "Trước mười hai tuổi, cậu chỉ là một đứa nhỏ rất bình thường, không thông minh, không mạnh mẽ, lại càng không siêu phàm, thậm chí còn có chút vụng về, hai ba tuổi rồi vẫn chưa thể tự đi lại; trong lòng có lời gì, ngoài miệng lại không biểu đạt được, so với những đứa trẻ khác thì ngốc hơn trì độn hơn một chút." Cậu nhắm mắt lại, tìm kiếm trong số mảnh vỡ ký ức dày đặc, tìm ra hình ảnh mà mình muốn: "Cậu vẫn luôn buồn khổ về thành tích học tập, tri thức người khác xem qua vài lần là có thể học được, cậu lại cần ghi nhớ hết lần này tới lần khác, học thuộc lòng, sao chép, phải bỏ ra cố gắng gấp mấy trăm lần nhưng chỉ nhận được kết quả tạm được. Gần như mỗi ngày cậu đều sống trong đau khổ, sinh ra bình thường nhưng lại không cam lòng bình thường chính là nỗi thống khổ lớn nhất của cậu. Từ trước đến nay cậu vẫn luôn biết mình không mạnh mẽ, vừa vặn ngược lại, cậu nhỏ bé đến đáng thương. Trong một lớp năm mươi sáu mươi người, cậu luôn là người tầm thường nhất, cũng là người không được yêu thích nhất. Câu nói mà cha mẹ, giáo viên, bạn học thường nói với cậu nhất chính là--- sao cậu lại đần như vậy?"

"Anh nói bậy! Tôi là thiên tài, mỗi lần kiểm tra tôi đều được trọn điểm!" Thẩm Đồ liều mạng giãy giụa, hai tay vươn tới muốn túm lấy Phạn Già La nhưng bị đôi tay mạnh mẽ của Tống Duệ cố định ở yên một chỗ.

Ba mẹ Thẩm lộ ra biểu tình kinh hãi, tựa hồ bị những lời này chọt trúng tử huyệt.

"Không sai, sau đó cậu thật sự biến thành thiên tài." Phạn Già La hơi gật khẽ đầu, giọng nói lại càng lạnh lùng âm trầm hơn: "Sức chú ý sức tập trung, sức hiểu biết đều được nâng cao, tri thức trước đây xem không hiểu bây giờ chỉ cần chải chuốt một phen là có thể thấu hiểu. Thành tích nháy mắt tăng vọt đến trình độ có thể nghiền ép tất cả mọi người, cậu bắt đầu nhảy lớp, đó không phải xuất phát từ suy tính cho tiền đồ mà là một loại khoe khoang. Cuộc đời bình thường lại nhỏ bé của cậu đột nhiên xoay chuyển, vì thế cậu muốn để tất cả mọi người đều nhìn thấy--- cậu không phải người bình thường, cậu có thể vượt qua hết thảy, cậu giỏi hơn người bình thường. Bởi vì cậu thật sự quá nhỏ bé, cần phải có lớp ngoài bảo hộ này mới có thể sống, cậu là một cá thể mâu thuẫn, vừa tự ti rồi lại cao ngạo."

Phạn Già La nói hai ba câu đã lột lớp da của Thẩm Đồ, làm đối phương không thể không né tránh ánh đèn sáng ngời, giấu mặt vào bóng tối của đôi tay, phát ra tiếng gào thét chói tai. Cậu ta cố gắng dùng tạp âm để ngăn cản lời nói của thanh niên. Vốn đã từng rất vênh váo đắc ý đề nghị đánh cược, đồng thời cũng tùy ý để người khác cảm ứng nội tâm của mình nhưng bây giờ lại chật vật đến mức chỉ hận không thể biến mất ngay tại chỗ.

Phạn Già La xem tiếng rít của thiếu niên là nhạc đệm, vẫn như cũ dùng nhịp điệu bình ổn của mình tiến hành phân tích: "Kỳ thực sâu trong nội tâm cậu vẫn luôn hiểu rõ, sự thông minh này, ý chí siêu phàm này, cái nhìn mới mẻ độc đáo lại rất đặc biệt này, thậm chí danh xưng thiên tài hiếm có trên đời này từ trước tới nay không thuộc về cậu, chỉ là cậu mượn được. Cậu vẫn luôn là cậu, chưa bao giờ thay đổi, chính là đứa nhỏ bình thường, nhát gan, trì độn, vụng về kia mà thôi."

Nói tới đây, Phạn Già La lấy gói giấy dầu trong túi vật chứng ra, gõ gõ nhẹ.

Thẩm Đồ cách khe hở ngón tay nhìn Phạn Già La, con mắt trợn trừng tới cực hạn. Lúc người người khác vẫn không rõ Phạn Già La đang nói gì, bí mật sâu nhất của thiếu niên đã bị Phạn Già La xuyên thủng, vì vậy tiếng rít đột nhiên cất cao thêm vài đề xi ben đâm vào óc mọi người.

"Đứa nhỏ này điên rồi!"

"Đồ Đồ, Đồ Đồ, con đừng la nữa, mẹ ôm con, mẹ ôm con là tốt thôi mà." Mẹ Thẩm gấp tới độ bật khóc, Ba Thẩm vỗ bàn rống giận: "Cậu đừng có nói nữa, con tôi không muốn nghe! Cậu không thấy nó đã không chịu nổi rồi à?"

"Nhưng mà, đây không phải là yêu cầu của các người sao? Bây giờ mới nói không muốn nghe hình như đã quá muộn rồi, đánh cuộc không có khả năng hủy bỏ." Phạn Già La cười khẽ một tiếng, ánh mắt sắc bén ẩn giấu bên dưới lớp vẻ ngoài ôn hòa nháy mắt tỏa ra lực sát thương làm người ta sợ hãi. Cậu chưa bao giờ là một đối tượng để người ta tùy ý khiêu khích trêu đùa, Thẩm Đồ đã chọc nhầm người.

"Đánh cuộc bỏ đi, bỏ đi! Cậu đừng nói nữa!" Ba Thẩm gấp gáp, không ngừng hò hét.

Nhưng Phạn Già La không nghe theo ông ta, cũng không nhìn ông ta, giống như thái độ của bọn họ đối xử với mọi người vậy.

"Tự ti tột độ và cao ngạo tột độ cùng đan xen tồn tại làm cậu chìm vào khủng hoảng và lo nghĩ tột độ. Nhưng những thứ này chỉ là chút khổ não nhỏ nhặt không đáng là gì mà thôi. Giống như lời cậu đã nói, cậu có vấn đề, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, cậu bắt đầu nghe thấy một âm thanh xa lạ không ngừng vang lên bên tai--- giết, giết, giết, giết hết tất cả những kẻ dị loại kia đi!"

Thẩm Đồ đang giãy giụa nháy mắt xụi lơ, run rẩy dùng đôi tay che mặt mình, không thể nào giấu được tiếng thở dốc nặng nề. Lại một bí mật bị tiết lộ, giống như thi thể nằm trên bàn khám nghiệm, đầu tiên là bị cắt da, sau đó róc thịt, tiếp đó lấy ra nội tạng, cuối cùng tách cả xương cốt.

Trong mắt người này cậu ta hoàn toàn trong suốt, mà trước đó cậu ta vẫn cao ngạo tự đại xem thường đối phương, vênh váo đắc ý trêu đùa, không hề kiêng kỵ khiêu khích đối phương. Rõ ràng là đang tự tìm đường chết! Người đàn ông vẫn luôn vững vàng cố định cậu ta phát ra tiếng cười khẽ, làm cậu ta giống như bị điện giật mà run lẩy bẩy.

Nhóm Tống Ôn Noãn nghe tới sững sờ, trong lòng chỉ còn lại mỗi một chữ 'đệt'. Phạn lão sư không gì không thể đã trở lại rồi, cậu ấy biết hết! Chỉ cần cho cậu ấy một chút thời gian hoặc là một thời cơ, cậu ấy có thể cảm ứng được tất cả!

Phạn Già La chậm rãi mở ra tầng tầng lớp lớp giấy dầu, tiếp tục nói: "Âm thanh này mỗi ngày đều quanh quẩn bên tai cậu, nói với cậu những con người ngu xuẩn kia hèn mọn nhỏ bé như thế nào, bọn họ căn bản không cần tồn tại, bọn họ căn bản không phải đồng loại với loại người thông minh tuyệt đỉnh như cậu, có giết hết tất cả cũng không cần e ngại. Vì vậy cậu thật sự tin tưởng, cha mẹ trong mắt cậu ngày càng chán ghét; bạn học trong mắt cậu ngày càng phiền phức, tất cả người bình thường bị cậu xếp vào sự tồn tại dư thừa, cần phải bị thanh trừ. Cậu thật sự không có cách nào sinh tồn trong thế giới tràn đầy rác rưởi cấp thấp này nữa, cậu muốn chế tạo ra một thế giới mới."

"Cậu bị tẩy não, cậu bắt đầu nói chuyện với âm thanh kia, còn vui vẻ tiếp nhận tất cả quan điểm của nó, gọi nó là trí giả, mỗi phút mỗi giây mang nó theo bên người, coi nó là bạn thân. Nhưng cậu có biết nó thật sự là gì không?"

Thẩm Đồ co quắp trên ghế không nhúc nhích, chỉ không ngừng hồng hộc thở dốc.

Ba mẹ Thẩm mới vừa nãy còn cố gắng ngăn cản Phạn Già La phân tích, lúc này cũng nghe tới ngây người, còn kinh hãi cùng lo lắng đến nhịn không được bật hỏi: "Nó là cái gì? Nó rốt cuộc là cái gì? Con tôi bị đau đầu cũng là vì nó sao?"

Nhóm Tống Ôn Noãn cũng trợn tròn mắt, không dám chớp mắt nhìn Phạn lão sư.

Phạn Già La không đáp, chỉ chậm rãi lột tầng giấy dầu cuối cùng, để thứ nhỏ bằng nắm tay trẻ con kia lộ ra dưới ánh đèn.

"Đó là cái gì vậy?" Tống Ôn Noãn vội vàng nhào qua, dùng đầu ngón tay gẩy nhẹ mớ sợi hỗn loạn, cẩn thận kiểm tra thứ hình cầu ẩn giấu bên trong lớp sợi nâu đen kia, sau đó phát ra tiếng hét kinh hoảng chói tai: "A a a a! Nó là, nó là một cái đầu người!"

Ba Thẩm và mẹ Thẩm cũng áp sát tới gần lập tức ngửa người ra sau rồi ngã nhào xuống đất. Nhân viên công tác đứng trong trường quay cũng sợ hãi, rướn cổ nhìn thứ trên bàn nhưng không dám tới gần. Một vị camera man lớn gan bắt đầu lượn xung quanh quay đặc tả thứ hình cầu kia, thông qua hình ảnh được phóng đại, mọi người mới phát hiện thứ hình cầu này thật sự là một cái đầu người, cái mớ lộn xộn kia không phải sợi gai mà là phần tóc đã bị khô héo, trên hình cầu có mũi, mắt, miệng, lỗ tai, là một gương mặt người đàn ông vặn vẹo, dữ tợn.

Đầu người sao lại chỉ to bằng nắm tay trẻ con? Lẽ nào hắn tới từ thế giới người tí hon? Hay là yêu quái?

Lúc mọi người miên man suy nghĩ, Tống Duệ vẫn luôn giữ chặt Thẩm Đồ chậm rãi đưa ra lời giải đáp: "Đây là một loại bí pháp cổ xưa đã thất truyền, gọi là súc đầu thuật. Hắn không phải yêu quái mà là một người bình thường, phần đầu bị chặt ra ngâm trong thảo dược được điều chế đặc biệt nên xương sọ rút nhỏ, cũng bảo lưu được nguyên trạng."

Phạn Già La đã hoàn toàn không còn hứng thú với Thẩm Đồ, cậu đặt tay lơ lửng bên trên đầu người, chầm chậm nhắm mắt lại cảm ứng: "Hắn sống ở một thời kỳ rất xa xưa, từ khi sinh ra đã được định sẵn là người bất phàm. Lời hắn nói không ai nghe hiểu, chuyện hắn làm cũng không ai có thể hiểu, hắn là một kẻ dị loại cả cuộc đời không được thấu hiểu. Có máu tươi nhuộm đầy dưới chân hắn, cũng có cung điện đột ngột từ dưới đất mọc lên ở phía sau hắn, hắn mang tới khói lửa chiến tranh, cũng khép lại hòa bình, hắn là trí giả, cũng là vương giả, lại càng là cô độc giả."

Phạn Già La dừng lại thật lâu mới khàn khàn nói: "Thế nhân không hiểu được hắn, hắn cũng không hiểu được thế nhân, xung đột và mâu thuẫn này không có cách nào hòa giải. Hắn đã làm ra quá nhiều chuyện vượt quá giới hạn ở thời kỳ đó, vì thế người bình thường cảm thấy sợ hãi, bọn họ đã bắt hắn lên đài hành hình, cố gắng giết chết hắn. Hắn biết cuối cùng mình sẽ chết vì cô độc, nhưng thứ hắn sợ không phải tử vong mà là tín niệm tiêu tán, vì thế hắn tự mình cắt đầu của mình, bảo tồn lại chấp niệm mạnh mẽ nhất. Hắn xem người bình thường xem mình là dị loại chính là dị loại, hủy diệt bọn họ là sứ mệnh của hắn."

Phạn Già La mở mắt ra nhìn về phía Thẩm Đồ, lời lẽ sắc bén: "Nó cho cậu trí tuệ, cậu nhất định phải dùng máu tươi để rưới lên, cậu đã bị nó dẫn dắt từng bước từng bước đi theo hướng hủy diệt. Thẩm Đồ, sự mạnh mẽ của cậu là nhờ vay mượn mà có, một ngày nào đó cậu phải trả lại gấp bội. Sinh ra bình thường không phải là sai lầm, cũng không phải đau khổ, chỉ là bình thường thôi. Bình thường không tốt sao?"

Phạn Già La lộ ra biểu tình nghi hoặc, cậu thật sự cảm thấy 'bình thường' không có gì không tốt. Giống như loại người sinh ra đã bất phàm như cậu chưa từng sản sinh ra suy nghĩ ngạo mạn là 'tôi tài trí hơn người', 'tôi ngự trị chúng sinh' cả.

Bình thường và vĩ đại nên định nghĩa như thế nào? Có người cho rằng không tầm thường chính là vĩ đại, có người cho rằng tầm thường đã là vĩ đại, hai loại tâm cảnh cái nào cao cái nào thấp, chỉ cần nhìn một bên chật vật không chịu nổi, một cái đầu người tự cắt, một bên an tĩnh bình yên, đáp án đã rõ ràng.

Không cam chịu tầm thường là một loại tâm tình tích cực, nhưng một khi vượt quá giới hạn nó sẽ hóa thành lạnh lùng, cao ngạo, coi thường chúng sinh, kết quả sau cùng là trở nên siêu việt hoặc đi tới con đường hủy diệt. Sinh ra trên cõi đời chính là một loại cảnh giới, nhưng từ sinh ra tới tiến vào đời, lại nhìn cuộc đời này với ánh mắt bình đẳng thì lại là một cảnh giác khác cao hơn. Trong sử sách từ xưa tới nay, có được mấy người có thể làm được như vậy?

"Bình thường cũng là một niềm hạnh phúc!" Tống Ôn Noãn vỗ nhẹ mặt bàn, phát ra tiếng thờ dài.

Lúc này Tống Duệ mới buông Thẩm Đồ ra, trở lại bên cạnh Phạn Già La. Anh còn chưa ngồi vào chỗ của mình, thanh niên đã mở gói khăn khử trùng, rút một tờ ra rồi gấp lại thành kích cỡ phù hợp, cười khẽ nói: "Lau tay một chút đi, sau này tôi cũng sẽ luôn mang theo khăn tay bên người."

Gương mặt căng thẳng của Tống Duệ nháy mắt trở nên ôn hòa, vừa lau tay vừa bật cười khẽ.

Ba mẹ Thẩm hiển nhiên không có tâm tình nhàn nhã như vậy, bọn họ ôm con trai đã xụi lơ vào lòng, run giọng hỏi: "Đồ Đồ bị thứ quỷ quái này ảnh hưởng nên mới bị đau đầu đúng không? Thằng bé có thể khỏe lại không? Sau này nó không bị mộng du, mất tích, đập đầu, thần kinh nữa đúng không? Trí thông minh của thằng bé sẽ không giảm xuống, nó vẫn là cậu bé thiên tài đúng không?"

Tống Ôn Noãn cảm thấy thật bất đắc dĩ với cặp hùng gia trưởng này, cô gõ gõ mặt bàn nói: "Trọng điểm quan tâm của hai người có phải hơi sai sai không? Trọng điểm là IQ của thằng bé không suy giảm à? Trọng điểm là chuyện nó chế tạo bom! Nó muốn làm gì chứ? Nổ trường học? Giết chết bạn học và thầy cô? Nó đã bị hủy rồi, hai người không hiểu à?"

"Sẽ không, nó sẽ không làm chuyện đó!" Ba Thẩm và mẹ Thẩm điên cuồng lắc đầu, hoàn toàn không dám đối mặt với hiện thực.

Bọn họ hối hận, không phải hối hận vì đã không chăm sóc tốt cho đứa nhỏ, hay là không đúng lúc phát hiện thằng bé có vấn đề kỳ lạ mà ngăn cản. Bọn họ hối hận vì đã dẫn thằng bé tới tham gia chương trình. Nếu Phạn Già La không ngoại cảm, con trai bọn họ vẫn là đứa nhỏ được người ta gọi là tiểu thiên tài, đường tương lai của nó rất rộng mở!

Bọn họ hiển nhiên đã quên mất chuyện những quả bom kia. Cho dù không tới tham gia chương trình, không ngoại cảm, con trai của bọn họ cũng sẽ không trở thành người đứng trên người, nó chỉ trở thành tội phạm, là phần tử khủng bố! Chờ đợi cậu ta chỉ có tiền đồ bị hủy hoại, mất hết danh dự.

"Các người đều là kẻ lừa đảo! Các người đang bịa đặt, chúng tôi sẽ không tin tưởng các người đâu! Đồ Đồ, chúng ta về nhà thôi!" Mẹ Thẩm đẩy chồng mình, cường ngạnh nói: "Ông cõng con trai đi!"

Thấy ba người muốn chạy, nhân viên công tác lập tức xúm tới chặn lại, đúng lúc này cửa phòng bị mở ra, Trang Chân dẫn theo một nhóm cảnh sát trang bị đầy đủ chạy vào, nhanh chóng quan sát tình hình rồi tập trung vào thiếu niên mồ hôi ướt sũng kia, tiếp đó lấy còng tay ra, lớn tiếng nói: "Thẩm Đồ, chúng tôi phát hiện một số lượng lớn công cụ chế tạo bom trong phòng ngủ của cậu, cậu đã bị bắt!"

Ba mẹ Thẩm ngẩn người, sau đó phát ra tiếng hét thảm thiết chói tai.

[end 162]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3