Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 160 - Phạn Lão Sư, Anh Không Được Rồi!
*****
Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Phạn Già La đi tới trung tâm trường quay, tất cả ánh mắt đều nhìn cậu, lóe ra tia sáng trông mong, mà cậu trước tiên cùng Tống tiến sĩ nhìn nhau một chút, sau đó mới nhìn chằm chằm thiếu niên ngồi bên cạnh bàn.
"Trên người cậu có một luồng sức mạnh rất mạnh mẽ." Vừa mới ngồi vào chỗ của mình, anh đã chậm rãi mở miệng với thiếu niên.
"Thật sao? Em rất mạnh à?" Thiếu niên nắm chặt bàn tay đặt trên bàn, dáng vẻ kích động khó nhịn lại mơ hồ lộ ra chút hiếu kỳ.
Phạn Già La không hề chớp mắt nhìn thiếu niên, sau đó thong thả lắc đầu: "Tôi nghĩ cậu hiểu nhầm rồi, sức mạnh này không thuộc về cậu, nó đang chấn động nhưng không hề nhiễm hơi thở của cậu, có thể thấy cậu không phải một người mạnh mẽ."
Thiếu niên đang cố giả trang khờ dại ngây thơ, nhưng kiêu căng hống hách khinh thường đã sắp tràn hẳn ra ngoài. Cậu ta khinh thường tất cả mọi người ở đây, cũng cho là mình rất mạnh mẽ, vì thế khi nghe Phạn Già La nói câu đầu thì khó có thể giấu được chút vui vẻ, nhưng khi nghe thấy câu sau thì đã quên mất việc ngụy trang, lộ ra gương mặt vặn vẹo.
Ánh mắt của thiếu niên lóe ra tia hung ác, khóe miệng gắng gượng cong lên lộ ra nụ cười khẩn trương đầy ngượng ngùng, phối hợp với gương mặt non nớt làm người ta có cảm giác phân liệt.
Sau khi ngồi xuống Phạn Già La không còn nhìn người khác nữa, hai mắt vững vàng khóa chặt vào thiếu niên, mà thiếu niên cũng giống vậy. Ánh mắt hai người chạm nhau ở giữa không trung, xem nhau là con mồi mà triển khai một màn chém giết trong yên lặng. Trong mắt người bình thường, bọn họ chỉ đang đối mặt tĩnh tọa, tựa hồ cũng rất bình thản, nhưng trong không gian khác mà người bình thường không nhìn thấy có hai luồng từ trường đang lặn lẽ lan tràn, thăm dò, sau đó hóa thành mũi giáo nhịn hoặc lưỡi kiếm, tranh đấu với nhau.
Cảm nhận của Tống Duệ nhạy bén hơn bất kỳ người nào, vì thế lúc này anh ngồi rất nghiêm chỉnh, cũng đổi thành biểu tình nghiêm nghị.
"Anh trai, anh tựa hồ cũng không mạnh mẽ cho lắm. Anh làm em có cảm giác rất yếu ớt." Thiếu niên ngoẹo đầu châm chích một câu, giọng nói thực non nớt thực ngọt ngào, lại còn giòn giã gọi một tiếng anh trai, thế nhưng lời nói ra lại làm người ta cảm thấy tởm lợm.
Phạn Già La khẽ nhíu mày, thật sự khó có thể nhẫn nhịn đứa nhỏ giả tạo tới mức này.
"Có thể bắt đầu chưa?" Cậu lễ độ hói.
"Anh trai, anh bắt đầu đi. Đầu tiên em nói quy tắc một chút, anh không thể chạm vào em cũng không thể chạm vào vật phẩm riêng của em, anh chỉ có thể cách cái bàn này để ngoại cảm. Nếu như anh không cảm ứng được tình trạng thật sự của em thì anh phải tự thừa nhận mình là một tên lừa đảo ở trên truyền thông. Anh trai, anh dám không?" Thiếu niên mỉm cười, giọng nói vẫn ngượng ngùng như vậy nhưng lời nói ra thì lại rất cứng rắn.
Diện mạo bên ngoài cùng nội tâm của cậu ta quả thực giống như hai thái cực, mà cha mẹ thiếu niên không hề cảm thấy chuyện này có vấn đề, ngược lại còn lộ ra biểu tình kiêu ngạo. Thiên tài cần phải có ngạo khí giẫm nát tất cả những kẻ bình thường ở dưới lòng bàn chân mình! Trải qua chuyện này, danh tiếng của con trai bọn họ sẽ càng lớn hơn nữa, tiền đồ tương lai cũng ngày càng sáng sủa hơn.
Thực rõ ràng, lần này bọn họ có chuẩn bị mà tới, nếu có thể giải quyết vấn đề của con trai thì đương nhiên là rất tốt, nếu không thể giải quyết thì cũng có thể nương theo chương trình có tỷ lệ người xem rất cao này để bò lên, để con trai giành được danh tiếng. Thiên tài như nó đáng được mọi người coi trọng! Tốt nhất là quốc gia có thể nhúng tay vào chuyện này, tìm bác sĩ khoa thần kinh giỏi nhất trên thế giới tới xem bệnh cho nó.
Đúng vậy, bọn họ biết con mình bị bệnh cần phải khám bệnh, nhưng bọn họ chỉ là người làm công bình thường, thật sự không có tiền nhưng lại muốn mời bác sĩ giỏi nhất cho con trai nên mới đánh chủ ý lên chương trình Thế Giới Kỳ Nhân. Con trai bọn họ trâu bò hơn đám nhà ngoại cảm này nhiều!
Không khí trong trường quay lại càng căng thẳng hơn, không biết bắt đầu từ khi nào, khách quý cùng nhân viên công tác của tổ chương trình lại biến thành hai phe cánh hoàn toàn đối nghịch nhau.
Phạn Già La mặc kệ trong lòng bọn họ giấu giếm cái quỷ gì, chỉ bình tĩnh nói: "Bắt đầu đi."
Lúc này Tống Duệ lại nắm lấy tay cậu, ánh mắt ẩn chứa lo lắng. Lòng phòng bị của Thẩm Đồ rất mạnh, lại có một sức mạnh kỳ lạ bảo vệ, anh sợ thanh niên sẽ bị tổn thương trong quá trình đọc tâm. Anh nhớ kỹ cậu từng nói, quá trình ngoại cảm cũng giống như đánh trận, cũng có nguy hiểm tới sinh mệnh.
"Kỳ ngộ mà tôi nói nằm ở trên người cậu ta." Phạn Già La liền tiến tới bên tai Tống tiến sĩ hạ thấp giọng đến gần như không thể nghe thấy giải thích. Trận đánh này cậu phải tham dự, không có khả năng lui bước.
Tống Duệ bình tĩnh nhìn cậu một hồi, sau đó rút tay mình lại.
"Anh trai, có phải anh không được không?" Thiếu niên một lần nữa mở miệng kích thích.
Tống Duệ liếc mắt, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao đảo qua, sát ý mạnh liệt dâng trào nhưng đã dựa vào ý chí của mình đè xuống. Chỉ là sát ý lần này mãnh liệt tới mức làm đầu ngón tay anh không thể khống chế mà run rẩy.
Bàn tay lạnh như băng của Phạn Già La đột nhiên đưa tới, vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay anh, ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm thiếu niên, mỉm cười nói: "Tôi thử trước một lần."
"Được, người em mong đợi nhất chính là anh trai đó. Vấn đề của em thật sự rất nghiêm trọng, ngoại trừ anh trai, em không biết còn có ai có thể giúp em nữa. Anh trai, anh nhất định có thể đúng không?" Thiếu niên khen ngợi Phạn Già La nhưng ngôn từ lại không hề dễ nghe chút nào. Cậu ta dựa vào lưng ghế, ánh mắt cong thành mặt trăng khuyết, gương mặt tròn trịa hồng hào, non mềm như một cục bột.
Nhưng một màn này ở trong mắt Phạn Già La thì giống như một con mãnh thú rốt cuộc cũng lộ ra răng nanh sắc bén của mình. Từ trường vờn quanh quanh người thiếu niên đột nhiên biến đổi thành những mũi giáo nhọn hoắc, chỉ cần chạm nhẹ vào đã có thể đâm kẻ xâm lấn thương tích đầy mình. Gần như chỉ trong chớp mắt, thiếu niên đã từ một cục bột hóa thành một quả bom.
Nếu là bình thường, nếu kẻ địch dùng giáo mác, Phạn Già La cũng sẽ dùng binh đao đáp lại, nhưng hôm nay không giống, cậu đang bị thương rất nặng, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nát, đau đớn kịch liệt đang từng phút từng giây cắn nuốt linh hồn của cậu, làm cậu rơi vào tình trạng suy yếu. Cậu không có đao, cũng không có mác, càng không có khiên kiên cố, chỉ có lòng kiên trì và can đảm vĩnh viễn không lùi bước trước bất cứ khó khăn nào.
Cả đời cậu chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, lời này không phải nói dối.
Cậu đưa lòng bàn tay giơ trước mặt thiếu niên, sau đó nhắm mắt lại, để thần niệm nhỏ như sợi tóc bao lấy năng lượng mạnh mẽ kia, sau đó từng chút từng chút thẩm thấu, xâm lấn. Thời gian tựa hồ dừng lại, thiếu niên cứng ngắc ngồi trên ghế, hai tay đặt trên phần bụng phập phồng của mình, kiên trì chờ đợi, trên mặt là nụ cười nhạt nhẽo, mà Phạn Già La thì vẫn luôn nhắm mắt, nhíu mày, cảm ứng thật lâu.
Người xung quanh khẩn trương nhìn bọn họ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường.
Năm phút trôi qua, ba mẹ Thẩm bắt đầu nhịn không được hối thúc: "Còn chưa xong sao? Này cũng quá lâu rồi đi? Nhà ngoại cảm của mấy người rốt cuộc có được không vậy? Chẳng lẽ người này cũng là kẻ lừa đảo? Hắn không phải thí sinh mạnh nhất của mấy người à?"
"Mấy người nói ai là lừa đảo? Nhóm Nguyên Trung Châu cảm ứng không được không có nghĩa bọn họ là kẻ lừa đảo, là con trai mấy người có vấn đề!" Tống Ôn Noãn vỗ bàn phản bác, nhưng lại bị anh họ dùng sức bấm bả vai đè lại.
"An tĩnh." Giọng nói uy nghiêm của anh pha tan bầu không khí, gương mặt căng thẳng cho thấy anh đang phải cố gắng kiềm chế tâm tình nóng nảy của mình.
Ba mẹ Thẩm là loại người sợ kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu điển hình, vì e ngại quyền uy của Tống Duệ nên chỉ có thể không cam lòng ngậm miệng.
Lại qua thêm năm phút, Phạn Già La mới chậm rãi buông tay xuống mở mắt ra, sau đó không kịp chuẩn bị ho khan vài tiếng. Cậu đưa tay bụm miệng, ngăn chặn vị rỉ sắt ở sâu trong cổ họng đang dâng lên. Bởi vì lần giao chiến này, nội tạng sớm đã bị trọng thương của cậu lần thứ hai bị nghiền ép, bây giờ đã hóa thành máu loãng trào lên miệng, lưỡi cậu nếm được mùi vị vừa tanh lại mặn nhưng đã bị cậu yên lặng nuốt xuống.
Tiếng ho của cậu rất nhỏ, vẻ mặt cũng không đau đớn, người khác chỉ nghĩ là cổ họng cậu khó chịu, nhưng thiếu niên cùng Tống Duệ lại cùng lúc khẽ giật chóp mũi như ngửi thấy mùi gì đó, sau đó một người chuyển thành vẻ mặt đắc ý, một người sắc mặt tái nhợt.
Nắm tay giấu dưới bàn của Tống Duệ siết chặt thành quyền, rất muốn nói một câu 'được rồi, đủ rồi', nhưng thanh niên không bảo ngừng lại, anh cũng không dám.
Thẩm Đồ không chút cố kỵ hô to: "Phạn Già La, anh bị thương à? Tại sao vậy? Là do em quá mạnh à? Anh cảm ứng được gì?"
Phạn Già La không chút dấu vết nuốt xuống một ngụm máu, lắc đầu nói: "Tôi đã nói rồi, sức mạnh đó không thuộc về cậu, cậu cũng không mạnh mẽ."
Thiếu niên liều mạng khống chế chính mình để tránh lộ ra biểu tình dữ tợn, sau đó chậm rãi đảo mắt: "Nếu anh không cảm ứng được nội tâm của em, kỳ thực em có thể cho phép anh đi cửa sau một chút, người khác không có được cơ hội như vậy đâu. Tới đây, anh có thể nắm tay em." Cậu ta duỗi hai tay mình tới, đầu ngón tay ngoắc ngoắc, vẻ mặt hứng thú dào dạt, động tác rất cao ngạo, giống như chủ nhân đang gọi thú cưng nhà mình tới.
Sát ý của Tống Duệ đã không thể khống chế nổi, vì vậy anh không thể không gỡ mắt kính xuống, dùng một miếng vải nhung cẩn thận lại chậm rãi chà lau. Thực tế thì trong đầu anh thứ muốn chà lau chính là thi thể thiếu niên bị ngược đãi tới nghiền nát vỡ vụn.
Hai tay thiếu niên rất nhỏ nhắn, rất trắng mịn, thoạt nhìn có chút đáng yêu. Nhưng một màn này ở trước mắt Phạn Già La là một cảnh tượng khác. Đôi tay kia không phải là tay mà là móng vuốt sắc bén, chỉ chờ con mồi chui vào bẫy rập sẽ xé nát bấy. Một khi chạm vào thì từ trường kỳ lạ lại mạnh mẽ kia sẽ kéo thần niệm của Phạn Già La, thừa dịp cậu suy yếu mà triệt để cắn nuốt cậu.
Phạn Già La không cảm giác sai, thiếu niên này chính vì cậu mà tới, lại xem việc trêu chọc cậu, khiêu khích cậu làm niềm vui, đó là trò mèo vờn chuột điển hình.
"Anh làm sao vậy? Sợ à? Tới đây, tới đây nha, nếu không nắm lấy cơ hội này, anh phải thừa nhận mình là kẻ lừa đảo trên TV đó! Như vậy rất mất mặt nha!" Thiếu niên ngoắc ngoắc tay, dáng vẻ rất nghịch ngợm, cũng rất đáng yêu. Cha mẹ thiếu niên nhìn con mình mỉm cười, nhân viên công tác thì dần dần cảm nhận được Phạn Già La đã lực bất lòng tâm.
"Phạn lão sư, nếu trạng thái cậu không tốt thì chúng ta nghỉ một chốc đi?" Tống Ôn Noãn lo lắng nói.
"Cho tôi một ly nước." Phạn Già La xua xua tay, hai mắt không có khoảnh khắc nào rời khỏi gương mặt thiếu niên.
"Mau rót cho Phạn lão sư một ly nước!" Tống Ôn Noãn lớn tiếng hô, chỉ một lúc sau đã có nhân viên mang tới một ly nước ấm.
Ba mẹ Thẩm không khỏi hối thúc: "Các người cảm ứng xong chưa? Đã mấy chục phút rồi, sao hắn không nói gì cả vậy? Im lặng cho đã rồi lại đòi uống nước, chẳng lẽ muốn kéo dài thời gian? Chương trình của mấy người quả nhiên là muốn gạt người! Hay là chúng ta đừng quay nữa, về thôi về thôi!"
Hai vợ chồng muốn kéo con trai rời đi, Thẩm Đồ lại cười híp mắt khuyên: "Cho Phạn Già La một cơ hội nữa đi, thí sinh con thích nhất chính là hắn, con tin tưởng hắn có thể. Phạn Già La, tới đây, chúng ta tiếp tục!" Thiếu niên đưa tay tới, xòe mười ngón tay, động tác này không giống chọc chó nữa, mà chuyển thành trêu đùa trẻ nhược trí.
Rắc một tiếng vang nhỏ, Tống Duệ đã bóp nát mắt kính của mình, lúc này mặt không biến sắc ném vào thùng rác.
Phạn Già La liếc nhìn anh một cái, khẽ lắc đầu tới không thể nhận ra, sau đó bưng ly nước hớp một ngụm. Ly thủy tinh trong suốt nên khi đôi môi mỏng của cậu rời khỏi miệng ly, tất cả mọi người liền nhìn vệt máu đỏ nhức mắt. Cậu đã hộc máu!
Tống Ôn Noãn hét ầm lên: "Phạn lão sư, sao trong miệng cậu lại có máu? Cậu làm sao vậy?" Cô sợ tới mặt mũi trắng bệch, đôi mắt mở to hoảng sợ nhìn thanh niên.
Thẩm Đồ thì vỗ bàn cười rộ lên: "Hắn bị nội thương, các người không biết à? Hắn không khát, hắn chỉ muốn dùng nước để rửa đi máu trong miệng mà thôi. Phạn Già La, ha ha ha, tôi thật sự không ngờ anh lại yếu tới vậy, xin lỗi, sớm biết vậy tôi đã không làm khó dễ anh rồi. Tôi rất xin lỗi, nhưng đã đánh cuộc thì không thể không giữ lời, anh hiểu chưa?" Thiếu niên cười lên gương mặt liền vặn vẹo, giọng nói lộ ra cảm giác âm tà không thể diễn tả bằng lời.
Thiếu niên giả vờ ngượng ngùng hơn nửa ngày rốt cuộc cũng lộ ra bộ mặt thật của mình. Nhân viên ở xung quanh đều bị vẻ mặt biến đổi của thiếu niên dọa hoảng, duy chỉ có cha mẹ cậu ta không hề cảm thấy có vấn đề, còn giúp con mình châm chọc Phạn Già La: "Đúng vậy, đánh cuộc vẫn phải thực hiện, các người rõ ràng là đang lừa dối khán giả! Chúng tôi nhất định phải vạch trần mấy người!"
"Chúng ta tiếp tục." Phạn Già La chậm rãi đẩy ly nước tới trung tâm bàn tròn, nhàn nhạt mở miệng. Nếu không phải trên hàm răng trắng bóc của cậu vẫn còn lưu lại chút vệt máu đỏ tươi, người ngoài nhìn vào căn bản không thể nhận ra cậu đã đau đớn đến nhường nào.
"Anh còn tiếp tục sao?" Thiếu niên giả bộ như kinh ngạc trợn to mắt: "Ngay cả tay tôi anh cũng không dám nắm, là điều gì làm anh có dũng khí tiếp tục? Là Fish Leong à? Phạn Già La, bỏ đi, tôi là người mà cả đời này anh không thể nhìn thấu cũng không thể đối phó nổi. Có đôi khi anh cần phải thừa nhận sự mạnh mẽ của người khác."
Phạn Già La nhẹ giọng mỉm cười, sau đó chậm rãi chuyển dời ánh mắt tới ly nước trong suốt kia. Không quản người khác nói gì, làm gì cũng không thể quấy rầy nhịp điệu của cậu.
Thiếu niên nương theo ánh mắt của Phạn Già La nhìn sang, khinh thường nhếch môi.
Lại một trận giao chiến không một tiếng động diễn ra, lần này từ trường của Phạn Già La đổi thành chống đỡ ở bên ngoài thân, ương ngạnh chống đỡ tập kích, mà từ trường của thiếu niên thì giương nanh múa vuốt, không ngừng xông tới, càn quét trong phòng.
Màn giao chiến không một tiếng động này tựa hồ chỉ có một mình Tống Duệ cảm nhận được, bởi vì anh đã đặt hai tay lên bàn, yên lặng kiềm chết, giống như một con dã thú có thể phát động công kích bất cứ lúc nào. Không ai phát hiện có một mảnh thấu kính sắc bén bị anh kẹp ở giữa ngón tay, chỉ cần nhẹ nhàng rạch một cái là có thể cắt đứt động mạch.
Tống Ôn Noãn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sắc mặt ngày càng trắng. Cô có chút lo lắng nghĩ: xem ra chương trình của bọn họ hôm nay coi như xong rồi đi? Đã gần hai mươi phút rồi mà Phạn lão sư không cảm ứng được chút tin tức nào, còn không biết vì sao lại bị nội thương, còn ai có thể ngăn cản cơn sóng dữ này đây? Ai có thể mạnh hơn Phạn lão sư nữa chứ? Xong rồi xong rồi!
Nhưng giây tiếp theo ánh mắt của cô trợn tròn, miệng hét lên một tiếng kinh ngạc.
Chỉ thấy ly nước bị Phạn Già La chuyển tới chính giữa chiếc bàn tròn đã từ trong suốt từng chút biến thành đục ngầu, từ đục chuyển thành xám đen, cuối cùng đen đặc như mực, toàn bộ quá trình không hề bị người nào đụng tới, cứ vậy diễn ra ngay trước mắt bọn họ.
Phạn Già La vẫn nhìn chằm chằm ly nước, ánh mắt chăm chú, thiếu niên chỉ xem thường cười cười: "Làm sao vậy, đây là trò ảo thuật của anh à? Xin lỗi, tôi phải nói một câu có lẽ không được xuôi tai cho lắm, trò ảo thuật này cũ quá rồi, vừa nãy khi chạm môi vào nước có phải anh đã thêm chất hóa học gì vào không? Đồng sunfat?"
Phạn Già La không nói gì, chỉ bưng ly nước lên, một hơi cạn sạch ly nước đục ngầu như mực kia.
Thiếu niên giả vờ kinh hoảng kêu la: "Ai nha đừng uống, đồng sunfat có độc đấy! Nếu số lượng quá nhiều sẽ dẫn tới suy yếu, đau bụng, buồn nôn, đi vệ sinh ra máu, càng tệ hơn là có thể mất mạng! Mau mau mau, mọi người mau bảo anh ta nôn ra đi! Phải công khai thừa nhận mình là kẻ lừa đảo trên mạng cũng thôi đi, mất mặt thôi mà, việc gì phải tự sát chứ! Tôi chỉ muốn đùa với mấy người một chút thôi, không có ác ý!"
Miệng nói ra lời quan tâm nhưng ánh mắt lại sáng dị thường, môi còn nhếch lên cao, có thể thấy thiếu niên này rất hưởng thụ cảm giác dồn người khác tới đường cùng.
Ngoại trừ Tống Duệ, tất cả mọi người đều trắng bệch mặt, Tống Ôn Noãn thậm chí còn đụng ngã ghế, hét to bảo người gọi nhân viên y tế tới.
Ba mẹ Thẩm lùi ra vài bước, lớn giọng hò hét: "Nếu hắn chết thì không liên quan gì tới chúng tôi hết! Chúng tôi cũng đâu có ép hắn uống thuốc độc, là chính bản thân hắn không có bản lĩnh lại lẩn quẩn trong lòng mà thôi! Ông trời ơi, thế giới sao lại có người như vậy chứ, sao lại vô dụng như thế! Chết thật thì xui rủi quá!"
Hành động của hai người làm nhân viên trường quay đang hoảng loạn một lần nữa khắc sâu một đạo lý---- phía sau hùng hài tử chính là một đôi hùng gia trưởng! Nếu không phải Thẩm Đồ không ngại thiên hạ bất loạn, Phạn lão sư cũng không ra hạ sách này!
Mọi người rối ren một hồi nhưng Phạn Già La lại xua tay từ chối động tác đỡ của nhân viên y tế, thong thả nói: "Tôi không sao." Đôi mắt của cậu vẫn như cũ nhìn chằm chằm thiếu niên, giọng nói ôn hòa: "Đã quên nói cho cậu biết, ngoại trừ từ trường xâm lấn cùng cắn nuốt, tôi còn một năng lực khác là hấp thu. Tôi đã từng nói qua, hết thảy mọi thứ trên thế gian đều có thể trở thành môi giới cho tôi hấp thu, bao gồm cả thể xác cậu, đồ vật riêng cùng ý niệm, đương nhiên cũng bao gồm cả vạn vật vạn sự trong tự nhiên. Trong giới tự nhiên, thứ lấy cắp thần niệm mãnh mẽ nhất là gì, cậu có biết không?"
"Là cái gì?" Vẻ mặt của thiếu niên vẫn rất khinh thường, ánh mắt lóe sáng.
"Là nước, lúc suy nghĩ đảo qua, nước có thể biết đáp án." Phạn Già La gõ gõ ly thủy tinh, ánh mắt lóe lên ý cười: "Khi cậu nói cám ơn với nước, chúng nó sẽ ngưng kết chặt chẽ, tạo thành kết cấu phân tử cực kỳ xinh đẹp, khi cậu nói lời thô tục với nước, chúng nó sẽ tán loạn vô hình. Nước chảy qua con đập mặc dù lướt đi vạn dặm cũng không quên được đau khổ vì bị cắt ngang, lúc mùa đông qua đi, nguồn nước khác sẽ ngưng kết thành tinh thể xinh đẹp mà chúng chỉ có thể tan rã khiếm khuyết, chúng nó có ký ức. Cùng nguyên lý này, nước trong ly này đã mang theo ký ức ác niệm của cậu thẩm thấu vào, chúng nó nói cho tôi biết trong lòng cậu đang suy nghĩ điều gì."
"Nghe có vẻ rất lợi hại!" Thiếu niên hưng phấn vỗ tay, ánh mắt u ám vài phần, khóe miệng vẫn luôn nhếch cao vô thức mím lại thành một đường thẳng. Cậu ta đã bắt đầu khẩn trương.
Tống Duệ đột nhiên nghĩ tới ly nước bị tâm tình ác liệt của Trang Chân biến thành đắng chát tới không thể chịu nổi kia, sau đó day day huyệt thái dương khẽ mỉm cười. Đáng ra anh nên tin tưởng thanh niên, mặc dù là thời điểm suy yếu nhất, cậu cũng có đầy đủ năng lực đối phó với khiêu khích cùng nguy hiểm.
Tất cả mọi thứ trên thế gian đều là môi giới của tôi--- đây là chuyện cậu đã tuyên bố ngay từ đầu, quả nhiên cậu không nói dối.
[end 160]