Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 155 - Tôi Biết Anh Là Anh

*****

Trong màn tự thuật êm tai của Phạn Già La, Lưu Chiêu không có cách nào che giấu tâm tình của mình, sắc mặt của hắn trướng lên, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn, nhịp tim đập hỗn loạn không có trật tự, không có cách nào đè ép được. Nhưng hắn không dám phản bác hay ngắt lời người này, bởi vì Tống Duệ đang ngồi ở bên cạnh, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy hắn, yên lặng phân tích từng cử động của hắn. Chỉ cần lời nói của hắn khác với thân phận 'Lưu Chiêu' một cái, hắn sẽ bị nghi ngờ.

Nếu là Lưu Chiêu thật thì mình sẽ làm thế nào? 'Lưu Chiêu' vắt hết óc suy nghĩ, nhưng hắn phát hiện đầu óc mình nghèo nàn tới đáng sợ, hoàn toàn không có biện pháp nào cả. Mà Lưu Chiêu chân chính thì không làm gì cả, bởi vì anh chính là anh, vô luận người khác nói thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật này.

Cùng lúc đó, phần ngoại cảm của Phạn Già La vẫn còn tiếp tục: "Cuộc sống của anh thực bình thường vô vị, nhưng vào năm ba mươi lăm tuổi thì nó rốt cuộc xuất hiện một chút màu sắc truyền kỳ, bởi vì chủ của anh là một nhân vật truyền kỳ, người này có tài sản, địa vị và quyền thế khó có thể tưởng tượng, hầu như không cần phải ra ngoài làm việc, mỗi ngày ở nhà cũng có thể hưởng thụ được cuộc sống mà anh tha thiết mơ ước. Tuổi tác tương đương, xuất thân tương đương nhưng vận mệnh lại quá trái ngược, anh không rõ là vì sao, anh oán hận ông trời không công bằng, vì vậy anh vẫn luôn nghĩ rằng--- nếu như mình và hắn đổi với nhau thì tốt rồi. Nếu như mình biến thành hắn thì tốt biết bao nhiêu..."

Lúc nói câu này, Phạn Già La dùng sức giữ chặt tay Lưu Chiêu, từng câu từng chữ chậm rãi nói: "Anh nghĩ ngày rồi nghĩ đêm, vì thế một buổi sáng nào đó, lúc anh thức dậy, anh thật sự đã biến thành hắn. Anh đã trộm đi cuộc đời của người đó."

"Mày nói bậy! Con mẹ nó mày nói bậy! Mấy người đừng có nghe nó, nó là một thằng lừa gạt!" Lưu Chiêu rốt cuộc không kềm chế được đứng bật dậy la to, lên án của Phạn Già La giống như một viên đạn bắn thủng trái tim hắn. Mồ hôi hắn túa ra như nước, ánh mắt lóe lên, vẻ mặt điên cuồng, nào còn nửa phần phong thái Lưu ảnh đế, cứ hệt như một con chuột mới ngoi ra từ rãnh nước bẩn.

Hắn không thoát khỏi sự kiềm chế của Phạn Già La, vì thế nhấc chân muốn đạp đối phương, nhưng Phạn Già La đã buông hắn ra trước một bước, làm hắn vì mất thăng bằng mà ngã nhào xuống ghế sô pha. Hắn ngọ nguậy hồi lâu mới đứng dậy, đang chuẩn bị nhào tới đánh một lần nữa thì bị Đổng Tần đột nhiên xông tới tát một phát ngã văng ra ngoài. Này cũng thôi đi, cô còn cởi đôi giày cao gót của mình, dùng phần gót nhọn gõ thẳng vào đầu hắn, gương mặt xinh đẹp tràn đầy thù hận cùng tàn bạo, hiển nhiên đã trở thành sát thần.

Lưu Chiêu vừa mới bị hấp thu ký ức, đầu óc vẫn còn choáng váng, căn bản không biết né tránh nên trán không cẩn thận bị gõ ra một lỗ máu. Nhìn thấy gương mặt có giá trị kinh doanh nhất của Lưu Chiêu bị tổn hại, Cao Thiên Thiên đang sững sờ ngây ngốc lập tức xông tới ngăn cản.

Ba người vây thành một đoàn làm choáng váng cả đám nhân viên công tác ở xung quanh.

Không ai phát hiện lúc Phạn Già La thu tay lại, một quầng sáng nhỏ chừng hạt gạo bị cậu nắm trong lòng bàn tay, biến mất không thấy nữa.

Tống Duệ cởi áo khoác của mình nhẹ nhàng khoác lên đầu vai thanh niên, mặc dù biết rõ làm vậy không có chút tác dụng nào, thân thể lạnh như băng của thanh niên sẽ không vì thế mà ấm lên. Nhưng chỉ trong nháy mắt cậu đã biến thành dáng vẻ yếu ớt như thế này, nó làm Tống Duệ đột nhiên ý thức được--- thì ra người này không phải vô địch, em ấy cũng sẽ bị thương, thậm chí sẽ biến mất. Ý nghĩ này làm trái tim Tống Duệ không ngừng phát ra tiếng rống giận cùng thét dài, dục vọng muốn hủy diệt lại một lần nữa phun trào từ trong vực sâu.

Người đàn ông xa lạ kia hiển nhiên không ngờ tình tiết lại phát triển đến mức như vậy, lúc này đang há miệng, cực kỳ kinh ngạc nhìn ba người đang ầm ĩ. Đổng Tần trong ký ức của anh vẫn luôn tao nhã, cao quý, kiêu ngạo, cho dù là lúc giận dữ cũng không hề lộ ra nửa chữ thô tục. Người khác đều nói anh tao nhã như quý tộc nhưng không có ai biết phần tao nhã này anh đã học từ người Đổng Tần. Cô là một vị công chúa chân chính.

Nhưng bây giờ, vị công chúa này một tay túm cổ áo Lưu Chiêu, một tay túm tóc Cao Thiên Thiên, lấy một chọi hai nhưng không hề yếu thế. Cô phẫn nộ như một con sư tử, dùng đầu gối của mình dộng vào cái miệng không sạch sẽ của Lưu Chiêu, để hắn phải cong người ngã xuống.

Thấy một màn này, người đàn ông đang nằm trong tuyệt cảnh lại cảm thấy một chút vui sướng, nhưng khi thấy Đổng Tần bắt đầu chuyển sang Cao Thiên Thiên, anh lại nhịn không được hô một câu: "Đừng đánh!"

Đổng Tần đang nổi giận giống như bị ấn nút tạm ngừng, cứng ngắc tại chỗ. Cô nhìn người đàn ông này vài giây, lại cúi đầu nhìn Cao Thiên Thiên đầu tóc rối bù, vẻ mặt biến hóa nhiều lần rồi biến thành nụ cười khổ sở tột cùng. Phẫn nộ cùng đau lòng của cô ở trong mắt người này lại không đáng giá một đồng.

Người đàn ông kia luống cuống nhìn Đổng Tần, cảm giác mình đã làm sai chuyện nhưng lại không biết đã sai ở đâu.

Tiếng rống giận của Tống Ôn Noãn giấu đi sự xấu hổ cùng hoảng loạn của anh: "Đừng có làm rộn nữa, làm hỏng phòng quay hình của tôi mấy người đền nổi không? Lưu lão sư vội cái gì chứ, Phạn lão sư vốn chỉ đang diễn trò mà thôi, anh việc gì phải phản ứng kịch liệt như vậy? Anh nhập vai à? Hay là anh thật sự giống như Phan lão sư nói, đã trộm đi cuộc đời của người khác? Anh không phải Lưu Chiêu thì anh nói coi anh có thể là ai? Thật sự là tên súc sinh ngay cả cha mẹ mình cũng có thể để cho đói chết à?"

Lưu Chiêu biết Tống Ôn Noãn đang mượn gió bẻ măng, kỳ thực cô ta muốn mắng hắn là súc sinh. Hắn dám cá, toàn bộ người của tổ chương trình đều biết Phạn Già La không phải đang diễn trò, bọn họ đang bẫy hắn! Mà hắn lại không thể phản bác lời Tống Ôn Noãn, còn phải làm theo ý cô ta.

"Tôi, tôi quả thực có chút nhập vai, xin lỗi xin lỗi." Hắn vừa cười gượng vừa vuốt vuốt mái tóc bị gel làm cho cứng ngắc trên đầu.

Cao Thiên Thiên tự nhiên cũng không thể nói gì, vợ chồng bọn họ bị tổ chương trình nâng lên bệ cao không thể nào leo xuống, hơn nữa trong lúc đánh nhau túi bụi cô mới phát hiện camera ở trường quay đã mở, nói cách khác, trò hề của Lưu Chiêu đã bị quay hình lại, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay Tống Ôn Noãn. Hiện giờ bọn họ chỉ có thể ẩn nhẫn, sau đó nghĩ cách xóa chuyện này đi, không quản là tốn bao nhiêu tiền, tấm chiêu bài Lưu Chiêu này nhất định phải giữ.

"Xé xé tỷ, giúp anh ta trang điểm lại, che vết thương trên trán một chút, chúng ta tiếp tục quay hình." Tống Ôn Noãn đã không còn chút tôn trọng nào với Lưu Chiêu. Cô không hề nghi ngờ phán đoán của Phạn tiên sinh, dáng vẻ người này lại không hề có chút hàm dưỡng nào, tuyệt đối là hàng giả! Hắn đã phẫu thuật thẩm mỹ thành dáng vẻ của Lưu tiền bối!

"Còn quay nữa sao?" Khí thế của Lưu Chiêu đã hoàn toàn yếu ớt, co vai rụt cổ, hiển nhiên đang rất sợ hãi. Túi da tốt cỡ nào mà không có khí chất kết hợp cũng mất đi phần lớn ánh hào quang.

Hắn theo bản năng nhìn qua Cao Thiên Thiên, mà đối phương thì khẽ gật nhẹ đầu đến khó nhận ra.

Xé xé tỷ ghét bỏ đi tới làm mềm đi phần tóc cứng ngắc trên đầu Lưu Chiêu, để tóc rũ xuống thái dương, che đi vết thương kia, sau đó lại dặm lại lớp trang điểm.

Thừa dịp cục điện đã tạm thời được khống chế, Tống Duệ lôi khăn tay khử trùng, trước tiên lau tay mình sạch sẽ, sau đó nhiều lần chà lau tay Phạn Già La rồi mới nhỏ giọng nói: "Em bị thương."

Phạn Già La đã mở hai mắt ra, con ngươi không có tinh vân sáng chói, chỉ có một màng sương mù mờ mịt. Đôi môi đã không còn đỏ thẫm kia khẽ mấp máy, tựa hồ muốn giấu giếm nhưng cuối cùng chọn lựa thẳng thắn: "Tôi đã gặp Tô Phong Khê trên lầu chín, thực lực của cô ta rất mạnh."

"Sao em lại chạy lên lầu chín?" Tống Duệ không hổ là Tống Duệ, không buông tha bất kỳ điểm đáng ngờ nào.

Phạn Già La bất đắc dĩ, chỉ có thể giải thích rõ hơn: "Tôi gặp Trương Dương trong thang máy, hắn mời tôi lên nghe Tô Phong Khê hát."

"Hắn bảo em đi thì em đi, hai người quen nhau sao?" Tống Duệ quả thực nhìn thấu mọi việc.

"Không quen, chỉ là muốn xem xem Tô Phong Khê đã phát triển tới trình độ nào mà thôi, bởi vì sớm muộn gì cũng có ngày tôi và cô ta phải đối mặt." Phạn Già La ngã vào lưng ghế, nghiêng người để mặt mình hướng về phía Tống tiến sĩ, mượn bóng dáng anh che chắn đi sự suy yếu cùng mệt mỏi của mình.

Thấy người trước mắt mệt mỏi co rúc trong bóng mình, Tống Duệ cũng không biết nên tức hay nên cười, nhưng nó không ảnh hưởng tới chuyện anh nhớ kỹ Trương Dương cùng Tô Phong Khê.

"Vậy chúng ta đừng quay chương trình này nữa." Anh chạm vào gương mặt tái nhợt lạnh như băng của thanh niên, giọng nói cứng rắn.

Phạn Già La nhắm mắt cảm ứng một chốc rồi lắc đầu: "Không, tôi dự cảm được chương trình số này chính là bước xoay chuyển của tôi, tôi cần phải quay xong."

"Vậy chúng ta quay cho xong." Tống Duệ nắm chặt tay thanh niên, không chút nguyên tắc thỏa hiệp.

Lúc hai người nói chuyện, xé xé tỷ đã giúp Lưu Chiêu chỉnh trang lại, có thể tiếp tục quay hình. Phạn Già La lập tức rời khỏi khoảng tối từ bóng của Tống tiến sĩ, chuyển thành tư thế ngồi thẳng tắp, xóa tan đi vẻ mệt mỏi, lại biến thành Phạn lão sư thần bí khó lường.

Lúc đối mặt với cậu, Lưu Chiêu không còn coi thường nào nữa, ngược lại chỉ còn sợ muốn chết. Thì ra người này thật sự là nhà ngoại cảm! Lời đồn trên mạng không hề đúng chút nào! Đầu óc hắn có bệnh sao? Có bản lĩnh như vậy vì sao lại đi làm nghệ sĩ, không biết chơi đổ thạch mua vé số kiếm tiền lớn à? Mẹ nó kẻ điên!

Lưu Chiêu không ngừng mắng chửi ở trong lòng, nhưng khi ánh mắt Phạn Già La hời hợt liếc tới, hắn lại rụt vai lúng túng. Túi da này đã sắp bị hắn đạp hư không còn ra hồn ra vẻ nữa, thật sự làm Cao Thiên Thiên nhíu mày, nhưng Đổng Tần thì không thèm nhìn tới hắn, chỉ chăm chú nhìn người đàn ông xa lạ kia. Thứ cô quan tâm ở Lưu Chiêu chưa bao giờ là chiếc túi da đẹp mắt, là linh hồn ẩn giấu bên trong.

Người đàn ông kia bị ánh mắt nóng rực của Đổng Tần nhìn tới mất tự nhiên, chỉ có thể hơi nghiêng đầu né tránh.

Lúc này Phạn Già La đưa tay về phía anh, lễ phép hỏi: "Tôi có thể xem nội tâm của anh không?"

"Đương nhiên!" Người đàn ông không chút do dự đặt tay mình lên bàn tay trắng nõn tới mức gần như trong suốt của thanh niên. Mặc dù tận mắt nhìn thấy năng lực quỷ dị của đối phương nhưng anh không hề bài xích, bởi vì anh sống rất thẳng thắn.

Nhận được sự đồng ý của đối phương, quá trình chọn đọc của Phạn Già La nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng cậu không rình xem bí mật của đối phương, chỉ xem qua từng trải của anh ta trong mấy ngày gần đây mà thôi, trầm ngâm nói: "Ba ngày trước, anh tỉnh lại trong phòng của mình nhưng lại phát hiện mình biến thành một người khác. Chỉ trong một đêm anh đã mất đi hết thảy, người nhà không còn là người nhà, bằng hữu không còn là bằng hữu, không có bất kỳ người nào tin tưởng lời nói của anh, điều này làm anh cảm thấy tuyệt vọng."

Mặc dù đã sớm đoán được thanh niên có thể nhìn thấu chân tướng nhưng khi đối phương nói ra, người đàn ông xa lạ, cũng chính là Lưu Chiêu bản gốc vẫn bị chấn động.

"Đúng vậy, không ai tin tưởng tôi cả." Anh đỏ vành mắt nhìn về phía vợ mình, nhưng đối phương lại né đi.

Đổng Tần vẫn luôn bị anh ngó lơ lại bụm miệng phát ra tiếng nấc bi thương, cô quả thực không dám tưởng tượng những ngày qua anh đã gặp phải chuyện gì.

Mắt thấy chân tướng hoàn toàn bị vạch trần, Lưu Chiêu sợ rới co quắp cả người.

Cao Thiên Thiên ở bên cạnh vừa cười vừa vỗ tay: "Tống đạo, các người biết vẽ chuyện thật đấy, xuất sắc, thật sự xuất sắc! Trong một đêm hai người liền thay đổi thay phận, các người tưởng mình đang quay phim khoa học viễn tưởng à? Câu chuyện này là người đàn ông này nói cho các người biết đúng không? Mấy hôm trước hắn cũng nói y như vậy với tôi, còn gọi tôi là vợ, muốn xàm sỡ tôi, tôi hoài nghi tinh thần hắn có vấn đề nên đuổi hắn đi. Chuyện này có tới Cục cảnh sát tôi cũng không sợ, camera giám sát trong nhà tôi chính là chứng cứ. Các người bịa đi, cho dù bịa thì tôi cũng muốn xem xem những người bên ngoài làm sao tin tưởng được lời mấy người."

Cao Thiên Thiên làm ra dáng vẻ không sợ gì cả, mà nhóm Tống Ôn Noãn cũng hiểu rõ, dân chúng quả thực sẽ không tin lời bọn họ, chỉ cần tên khốn nạn này vẫn còn mang gương mặt Lưu Chiêu, hắn có thể đứng ở thế bất bại. Chuyện này đã thành cục diện đã định, không ai có thể thay đổi.

Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn đèn tụ quang trên khung chịu lực, mắt ươn ướt. Cho dù chân tướng được vạch trần thì sao, cuối cùng anh cũng không quay lại được. Người thân của anh nếu không qua đời thì hiện giờ cũng đang xa cách nghìn trùng, vợ chính là trụ cột tinh thần duy nhất của anh, nhưng ngay cả cô ấy cũng không chịu tin tưởng anh, cố gắng phủ nhận sự hiện hữu của anh. Ngoại trừ thể xác xa lạ này, anh còn có thể làm gì?

Người đàn ông che mặt, phát ra tiếng kêu trầm thấp của con thú bị vây nhốt, nhưng đúng vào lúc này, Đổng Tần đột nhiên đứng ra rống to: "Tôi tin tưởng anh! Tôi biết anh là Lưu Chiêu!"

"Cái gì?" Người đàn ông buông tay, không dám tin nhìn sang.

Đổng Tần cắn răng cười khẩy: "Tôi đã sớm biết Lưu Chiêu không phải Lưu Chiêu, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tôi đã biết hắn là hàng giả! Mấy ngày nay tôi vẫn luôn tìm anh, tôi tưởng là Cao Thiên Thiên đã làm gì anh rồi! Suýt chút nữa tôi đã chạy tới Cục cảnh sát báo án, để cảnh sát giúp tôi tìm anh. Tôi không quan tâm người ta có coi tôi là kẻ điên hay không, nhưng tôi biết rõ người đó không phải là anh! Nhưng anh rõ ràng vẫn còn sống, vì sao anh lại không chịu tới tìm tôi? Hả? ! Anh tình nguyện ở bên ngoài lang thang suốt ba ngày cũng không tới tìm tôi, tôi không đáng giá để anh tin tưởng vậy sao?"

Đổng Tần tức tới đỏ vành mắt, giơ tay lên muốn đánh người nhưng lại luyến tiếc chạm một đầu ngón tay của đối phương. Anh tiều tụy rất nhiều, cũng già hơn rất nhiều, vành mắt xanh đen, có thể nhìn thấy anh đã không thể ngủ ngon, nói không chừng thân thể đã tiêu hao tới cực hạn, chỉ là đang cố chống đỡ mà thôi. Lúc này cô làm sao nỡ trách mắng anh ấy?

Nhìn gương mặt đượm phong sương của người đàn ông, cuối cùng buông bàn tay giơ cao xuống rồi chợt thay đổi phương hướng, hung ác tát Lưu Chiêu một cái, làm đầu đối phương suýt chút nữa đã bị đánh bay: "Cút ngay, sau này tao không phải là người đại diện của mày!"

Lưu Chiêu ôm gò má bị tát đỏ bừng trợn mắt tức giận nhìn Đổng Tần nhưng lại nhút nhát không dám đánh lại. Tuy đã trở thành 'người trên người' nhưng sâu trong xương hắn vẫn chỉ là một con chuột ở trong rãnh nước bẩn mà thôi.

Cao Thiên Thiên theo bản năng tức giận hô: "Đổng Tần, tôi không cho phép chị đụng vào mặt của anh ta!"

"Cút mẹ mày đi con đĩ! Mày cũng chính là đồng lõa!" Đổng Tần trở tay lại tát một cái, tát mạnh đến mức Cao Thiên Thiên chảy máu mũi giàn giụa.

Người đàn ông kia há hốc mồm, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại lựa chọn im lặng. Anh không thể không thừa nhận, linh hồn chìm sâu trong tuyệt vọng của mình vì một câu 'tin tưởng' của Đổng Tần mà được cứu rỗi, cô ấy che chở trước người anh, vì anh mà chiến đấu, lệ bên khóe mắt cũng vì anh mà chảy. Lúc cả thế giới này vứt bỏ anh, cô thì không.

Sau khi gặp chuyện không may người đàn ông này căn bản không nghĩ tới chuyện cầu xin Đổng Tần giúp đỡ, anh cho rằng người có giáo dục cao lại cực kỳ lý trí như Đổng Tần sẽ không tin nổi chuyện khó tưởng tượng này, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với suy đoán của anh: vợ không thừa nhận thân phận của anh, còn muốn đuổi anh ra khỏi nhà, mà Đổng Tần thì không chút do dự lựa chọn tin tưởng, cho dù chân tướng hoang đường đến như vậy.

Cám ơn, cám ơn.... người đàn ông không ngừng mặc niệm hai từ này, nước mắt cũng không ngừng chảy ra.

Đổng Tần quay đầu lại nhìn anh, nước mắt cũng giống như vỡ đê.

[end 155]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3