Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 156 - Trở Về Không Được

*****

Lớp da của Lưu Chiêu đã bị Phạn Già La lột ra, nhưng không quản người bên ngoài nói gì, thấy gì, Cao Thiên Thiên vẫn kiên định che chắn trước người hắn, bảo vệ cho hắn. Nếu mang một màn này đặt vào bất kỳ tình huống nào khác, chỉ là không phải tình huống này, hành động của cô ta thật sự xứng đáng với hai chữ 'vợ hiền'.

Chân tướng đã rõ ràng, ngay cả người ngoài như Tống Ôn Noãn cùng xé xé tỷ cũng có thể nhìn ra sự khác thường của Lưu Chiêu, cô ta là người vợ đã kết hôn suốt bảy năm trời làm sao lại không phát hiện? Xét như vậy liền lòi ra vấn đề, cô ta rốt cuộc đang bảo vệ cái gì, là chồng mình, hay của cải cùng địa vị của mình?

Nghĩ vậy, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Cao Thiên Thiên không khỏi trở nên khá vi diệu.

Nhưng tố chất tâm lý của Cao Thiên Thiên rất tốt, chỉ một mạch thu dọn đồ đạc, sau đó dắt tên đàn ông thô bỉ đã sợ tới run lẩy bẩy kia rời đi, vừa đi vừa cười nhạt: "Tống đạo, năng lực bịa cố sự của chị giỏi thật đấy, lần này coi như tôi được mở mang tầm mắt. Chương trình này chúng tôi không quay nữa, chị thích thế nào thì cứ làm thế ấy, chúng tôi sẵn sàng tiếp. Lưu Chiêu nhà tôi lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, cũng không phải ngồi không."

Lưu Chiêu chân chính không dám tin nhìn bóng lưng vợ mình, rất muốn hỏi một câu: đã đến mức này rồi, vì sao em vẫn không tin tôi? Chẳng lẽ em thật sự không phân biệt được tôi và hắn sao?

Nhưng anh không dám hỏi, bởi vì anh mơ hồ biết được đáp án, cũng biết mình không thể chịu nổi nên theo tiềm thực lựa chọn trốn tránh.

Đổng Tần nhìn theo bóng lưng Cao Thiên Thiên, nói ra tâm tư của đối phương: "Lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Chiêu tôi đã biết hắn là hàng giả, Lưu Chiêu và cô chung sống với nhau bảy năm, cô làm sao lại không nhìn ra? Cao Thiên Thiên, cô rốt cuộc yêu cái gì? Là con người Lưu Chiêu hay thân phận cùng giá trị mà Lưu Chiêu mang tới? Không có cái túi da kia, cô có thể không chút do dự vứt bỏ anh ta sao? Lẽ nào trong lòng cô, linh hồn của anh ta không đáng giá một đồng tiền nào sao?"

"Cao Thiên Thiên, cô quay đầu lại mà nhìn đi, từ khi anh ta tới, ngay cả một ánh mắt cô cũng không dám nhìn anh ta!" Đổng Tần kéo người đàn ông xa lạ kia tới bên cạnh, lớn giọng chất vấn: "Cao Thiên Thiên, cô chột dạ đúng không? Kỳ thật cô vẫn luôn biết người này là ai! Lúc anh ta tìm cô nhờ giúp đỡ, cô đã biết rồi. Nhưng cô không dám thừa nhận, cũng không muốn thừa nhận, vì thế cô đã đuổi anh ta đi! Cô biết làm như vậy có ý nghĩa là gì không hả? Cô đang mưu sát! Cô xua đuổi cùng phủ định như vậy chính là muốn giết chết người đã từng là Lưu Chiêu! Cao Thiên Thiên, cô rốt cuộc có yêu anh ta không? Cao Thiên Thiên, cô quay đầu lại xem!"

Cao Thiên Thiên vẫn không quay đầu lại, giẫm trên đôi giày cao gót của mình, bình ổn lại kiên định bước ra ngoài. Lưu Chiên bị cô ta kéo đi yếu ớt như một đứa bé vẫn chưa cai sữa, bị cô tùy ý điều khiển.

Ngược lại người đàn ông xa lạ kia đột nhiên hất tay Đổng Tần, khàn giọng rống lên: "Được rồi, đừng nói nữa!"

Đổng Tần bị đẩy ngã, đầu gối bị mặt đất cọ trầy da, nếu không nhờ Tống Ôn Noãn đúng lúc đỡ lại, phỏng chừng đã không đứng dậy nổi. Ánh mắt Đổng Tần đong đầy nước mắt, không dám tin nhìn người đàn ông kia, lẩm bẩm: "Anh vẫn còn bảo vệ cô ta? Lưu Chiêu, đã đến nước này rồi mà anh vẫn còn bảo vệ cô ta?"

"Không phải tôi muốn bảo vệ cô ấy." Người đàn ông đưa tay tới giống như muốn đỡ lại giống như muốn ôm, nhưng lại không biết nên làm thế nào tiếp cận người phụ nữ tỏ ra cực kỳ kháng cự ở trước mặt. Anh chật vật cúi thấp đầu, ngập ngừng nói: "Đổng Tần, xin lỗi."

Hai chữ này từ sớm đã trở thành câu nói mà người đàn ông này thường xuyên nói với Đổng Tần nhất: lúc từ chối lời thổ lộ của cô, anh nói xin lỗi; khi tuyên bố kết hôn với Cao Thiên Thiên, anh nói xin lỗi, khi không muốn nhận thêm công việc, anh nói xin lỗi. Anh dành độ tuổi tốt đẹp nhất cùng tình cảm sâu đậm nhất cho Cao Thiên Thiên, lại mang đau khổ, thất vọng cùng thờ ơ ném cho Đổng Tần.

Đến ngày hôm nay, bọn họ đã đi cùng nhau mười sáu năm, trải qua biết bao mưa gió, nhìn thấy mỹ cảnh hùng vĩ, từng phấn đấu dưới tầng chót, cũng từng nắm tay nhau bước lên đỉnh thành công, mà hồi ức trân quý suốt mười sáu năm qua lại không sánh bằng một câu nói kỳ quái của Cao Thiên Thiên--- em không thích anh tiếp xúc quá thân với Đổng Tần.

Cho nên anh bắt đầu xa lánh Đổng Tần, loại bỏ cô ra khỏi cuộc sống của mình, vì thế khi rơi vào đường cùng, anh tình nguyện đau khổ chờ đợi Cao Thiên Thiên cứ không từ bỏ niềm tin, cũng không nguyện ý nhờ đồng bạn thân thiết nhất giúp đỡ.

Đổng Tần vừa rơi nước mắt vừa bật cười khẽ: "Tôi hiểu rồi, không phải anh bảo vệ cô ta, anh đang trốn tránh. Cao Thiên Thiên không muốn tin tưởng anh không phải là anh, mà anh cũng không muốn tin tưởng cô ta không yêu anh. Ha ha ha, hai người đúng là tuyệt phối, Lưu Chiêu, anh cưới cô ta là đúng, các người đúng là tuyệt phối!"

Đổng Tần cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, sau đó cầm túi xách chật vật rời đi. Lúc bước ra khỏi trường quay, chân cô hơi khụy một cái, nhưng cô chỉ cởi đôi giày cao gót của mình ra rồi tiếp tục đi tới trước, chưa từng quay đầu lại.

Người đàn ông kia theo bản năng đuổi theo vài bước nhưng lại không dám tiến tới, biểu tình lộ rõ hối hận, khổ sở cùng mờ mịt. Anh thật sự không muốn tổn thương Đổng Tần nhưng không quản anh làm gì, nói gì, tựa hồ cũng sẽ tạo thành một loại tổn thương đối với cô. Vừa vặn đứng dưới một luồng tụ sáng, đỉnh đầu trắng bệch, xung quanh lại u ám tới đáng sợ, tựa hồ lại chìm vào hoàn cảnh lẻ loi cô độc, mờ mịt tuyệt vọng.

Phạn Già La nhìn bóng lưng anh ta, chầm chậm nói: "Lưu tiên sinh, chúng ta tìm một chỗ tâm sự một chút đi."

"Có thể chứ?" Người đàn ông lập tức lấy lại tinh thần, tuy tâm tình đang rất gấp gáp nhưng thái độ vẫn ôn hòa lễ độ. Hàm dưỡng của anh quả thực đã khắc vào tận trong xương.

Phạn Già La nhìn về phía Tống Ôn Noãn, cô lập tức gật đầu: "Hai người cứ nói chuyện đi, vừa vặn tôi cần phải nói chuyện với nhóm khách quý khác, nếu thời gian trò chuyện của hai người quá lâu, tôi sẽ để nhóm Nguyên Trung Châu quay trước. Dù sao thì lần nào cậu cũng là nhân vật then chốt, cậu lên sân khấu cuối cùng cũng không thành vấn đề."

Lúc này Phạn Già La mới đưa tay mời đối phương: "Lưu tiên sinh, mời qua bên này."

"Không ngại thêm tôi nữa chứ?" Tống Duệ nhỏ giọng hỏi.

"Anh cũng tới đi." Phạn Già La thực tự nhiên nắm lấy cổ tay Tống tiến sĩ.

Ba người trở lại phòng nghỉ liền ngồi xuống chỗ của mình, Phạn Già La cùng Tống Duệ ngồi kế nhau, cánh tay chỉ cần nhúc nhích một xíu là có thể chạm tay nhau, người đàn ông kia ngồi ở đối diện, mờ mịt hỏi: "Phạn lão sư, tôi không thể quay trở lại đúng không?"

"Cũng không nhất định, anh đưa tay ra." Phạn Già La nói.

Người đàn ông làm theo, Phạn Già La liền đặt một vật điêu khắc hình cá vào lòng bàn tay anh, nói tiếp: "Nắm chặt nó, cầu nguyện trong lòng để mình biến trở lại."

"Cái gì?" Người đàn ông sửng sốt.

"Đây chính là đầu sỏ đã trộm đi cuộc đời anh, nó có thể cảm ứng được nguyện vọng trong lòng anh rồi biến nó thành sự thật." Phạn Già La gập ngón tay đối phương lại, kiên trì giải thích: "Thứ này là tôi lấy ra từ người tên trộm kia, anh ước nguyện với nó đi, nếu nguyện vọng của anh đủ mãnh liệt, nó sẽ giúp anh biến trở lại, cũng giống như người kia đã biến thành anh vậy."

"Thật sao?" Người đàn ông vốn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng khi nhìn thấy mảnh ngọc kia tỏa sáng thì lập tức nắm chặt lấy nó, chầm chậm nhắm mắt lại nỉ non: "Tôi muốn biến trở lại, tôi là Lưu Chiêu, tôi muốn cướp lại cuộc đời của mình, mày có thể nghe thấy không?" Mỗi tế bào trong đầu anh đều phát ra nguyện vọng mãnh liệt, nhưng ánh sáng từ mảnh ngọc kia dần dần tản đi, cuối cùng không có gì phát sinh.

Phạn Già La lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn, Tống Duệ lại lắc đầu với cậu, tỏ ý mình đã sớm đoán được rồi.

Người đàn ông cầu nguyện tầm năm sáu phút thì buông ngọc bội ra, sau đó nhìn mặt kính hóa trang ở đối diện, phát hiện mặt mình vẫn là gương mặt xa lạ như cũ. Cảm giác hi vọng tan biến giống như từ trên cao ập xuống làm người ta lại càng khó chịu hơn hoàn toàn tuyệt vọng. Vẻ mặt người đàn ông vặn vẹo, cực kỳ kinh ngạc hỏi: "Tôi không thể biến trở lại, vì sao chứ? Nó là giả sao?"

Bởi vì quá dùng sức nên bàn tay cầm ngọc bội của anh bị cứa rướm máu, bởi vậy có thể thấy tâm nguyện của anh mãnh liệt tới mức nào. Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn không thể thức tỉnh được mảnh ngọc, này quả thực nằm ngoài dự đoán của anh.

"Thử một lần nữa đi." Phạn Già La cầm lấy mảnh ngọc nhìn một chút, vì thế tia sáng u ám liền lóe lên trên đầu ngón tay cậu, linh động như vật sống.

Người đàn ông ý thức được mảnh ngọc này không có vấn đề, vấn đề chính là mình, anh lập tức gật đầu nói: "Được, tôi thử lại lần nữa."

Tống Duệ an tĩnh ngồi bên cạnh gỡ mắt kinh xuống, bắt đầu chậm rãi day day mi tâm mình. Rõ ràng, anh không cho rằng người đàn ông này có thể thành công.

Hơn mười phút sau, người đàn ông kết thúc cầu nguyện, gương mặt trong kính thật xa lạ, sắc mặt lại xám xịt hơn trước rất nhiều.

"Còn thử nữa không?" Phạn Già La bình tĩnh hỏi.

"Thử." Người đàn ông tựa hồ muốn phân cao thấp với mảnh ngọc, dùng hai tay nắm chặt nó, nhắm mắt lại nhiều lần mặc niệm nguyện vọng của mình. Cho dù Phạn Già La không phát ra thần niệm cũng có thể nghe thấy tiếng hò hét trong đầu đối phương truyền ra, cả người anh vì cầu nguyện mà run rẩy, cố gắng của anh, khát vọng cùng gấp gáp của anh đã biểu lộ rõ trên gương mặt nhăn nhó của anh.

Là một người bị đánh cắp cuộc đời rơi vào vực sâu tuyệt vọng, lời cầu cứu của anh mãnh liệt tới mức cả thế giới đều nghe thấy. Nhưng thực tế thì anh không thể làm được gì, thậm chí ngay cả chút ánh sáng mong manh cũng không kích phát được.

Sau ba lần thử, trán người đàn ông đã túa một tầng mồ hôi mịn, gương mặt cũng đỏ lên nhưng vẫn như cũ nắm chặt mảnh ngọc không chịu buông tay, giống như nó là sợi dây thừng thong manh đang treo giữ tính mạng của anh trên vách đá.

Phạn Già La không ngăn cản, cũng không lộ ra mất kiên nhẫn, tựa hồ chỉ cần đối phương nguyện ý, cậu có thể ngồi đây đến khi nào nguyện vọng của đối phương hoàn thành mới thôi, bởi vì cậu hiểu cảm giác tuyệt vọng có ý nghĩa là gì hơn bất kỳ người nào khác.

"Được rồi." Tống Duệ lãnh khốc cắt đứt hành động của người đàn ông, cũng cường ngạnh mở năm ngón tay đối phương, lấy mảnh ngọc kia ra.

Toàn bộ sức lực của người đàn ông đều dùng hết vào chuyện cầu nguyện nên bây giờ yếu ớt tới mức không có cách nào phản kháng. Đầu ngón tay anh khẽ nhúc nhích vài cái, giống như đang giãy giụa nhưng lại không nói được lời nào, chỉ chật vật cúi thấp đầu, phát ra âm thanh khàn khàn tuyệt vọng: "Tại sao? Tại sao nó không nghe thấy nguyện vọng của tôi?"

Tống Duệ trả miếng ngọc được chạm khắc cho Phạn Già La, chậm rãi nói: "Anh vẫn còn chưa rõ sao? Nguyện vọng của anh là biến tất cả về hình dáng ban đầu mà thôi, mà nguyện vọng của hắn là biến chuyện không có khả năng thành có khả năng. Vô luận là số lượng hay chất lượng, dục vọng của anh không thể nào so với hắn. Ngay từ khi bắt đầu anh đã thua rồi. Tôi biết ý chí của anh mạnh mẽ hơn hắn nhưng ý chí và dục là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt."

Tống Duệ đeo mắt kính lên, công bố chân tướng tàn khốc: "Anh có thể khống chế và khắc chế dục vọng của mình nên ý chí của anh mạnh hơn dục vọng. Mà hắn thì cả một đời chỉ biết phóng túng dục vọng, bản thân hắn chính là một dòng nước lũ không thể ngăn cản. Trên chiến trường dục vọng, anh không có cách nào đối địch lại hắn ta, bởi vì hắn đủ bỉ ổi. Anh có thể hiểu đơn giản là đạo lý tam cổ khí kiệt, lần đầu tiên không thể thành công, cảm giác thất vọng đã tồn đọng trong lòng anh, làm yếu đi niềm tin của anh, lần thứ hai, lần thứ ba, tự nhiên lại càng không thể thành công, không quản anh thử bao nhiêu lần, kết quả chỉ có thể là thất bại, anh không thể biến trở lại."

Đầu ngón tay Phạn Già La khép lại ẩn mảnh ngọc vào trong cơ thể, ánh mắt nhìn Tống tiến sĩ đầy kính nể. Năng lực dự đoán của người này không hề thua kém ngoại cảm, ngay từ khi bắt đầu cầu nguyện anh đã biết được kết quả, vì thế thái độ mới vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt như vậy.

Người đàn ông kia lúc đầu vẫn không ngừng lắc đầu, nhưng càng về sau thì chỉ có thể yên lặng. Anh dần dần ý thức được Tống Duệ nói đúng. So về nghị lực, anh mạnh hơn rất nhiều người, nhưng so về dục vọng thì anh làm sao có thể là đối thủ của một kẻ bẩn thỉu cả đời chỉ nằm mộng được phát tài cơ chứ. Anh thật sự không thể quay trở lại.

"Tôi nên làm gì đây Phạn lão sư?" Người đàn ông bất lực nỉ non, nội tâm trống rỗng vù vù nổi gió, phát ra tiếng rít tuyệt vọng.

"Dùng thân phận này để sống sót thật tốt đi." Phạn Già La đưa ra đáp án khi không thể thay đổi.

"Sống thế nào?" Người đàn ông nắm chặt nắm tay cố nén tiếng khóc thảm.

Sống thế nào? Đương nhiên là đi ra ngoài, chậm rãi mà sống rồi. Phạn Già La nhíu mày, cân nhắc xem nên dùng từ thế nào, Tống Duệ lại hỏi: "Anh còn nhớ khoảng thời gian gian nan nhất mình đã làm sao vượt qua được không?"

Suy nghĩ của người đàn ông bị dẫn dắt, không cần hồi tưởng cũng có thể khàn giọng đáp: "Đương nhiên nhớ, khi đó tôi vừa tới Kinh thị, trong phòng chỉ có mỗi chiếc giường sắt, không khí ngột ngạt đến mức có thể chặn bít mũi của tôi, cảm giác đè nén cũng hít thở không thông đó suýt chút nữa đã làm tôi mắc chứng sợ hãi giam cầm. Tôi ngủ trên chiếc giường sắt đó hơn một năm, toàn bộ gia sản chỉ có một cái ba lô. Khi đó phí ăn uống một ngày của tôi là mười lăm đồng, có một lần tôi đi sai trạm nên phải tốn thêm một khoảng tiền xe, lúc xuống xe thì túi tiền đã trống rỗng, khi đó tôi đã ngồi xổm ở ven đường gào khóc."

Nói tới từng trải bi thảm như vậy, tuyệt vọng trong mắt người đàn ông lại giảm đi rất nhiều.

Tống Duệ lại hỏi: "Sau đó thì sao? Anh làm sao chống đỡ được?"

"Dáng dấp tôi tốt, người ta giới thiệu tôi tới đài truyền hình đóng vai quần chúng, mặc dù không có công việc mỗi ngày nhưng tốt một cái là có thể kiếm được mấy trăm đồng, cuối cùng cũng không cần vì tiết kiệm tiền mà ăn một bữa lại nhịn hai bữa nữa, sau đó tôi gặp được Đổng Tần, chuyển tới chỗ ở rộng rãi sáng ngời, có tất cả..." Nói tới đây, người đàn ông này đột nhiên sững sờ, vô số hồi ức giống như lòng nước lũ ập tới, cuốn đi toàn bộ mê man cùng bất lực. Thì ra lúc khó khăn nhất, là Đổng Tần vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh, dẫn theo anh không ngừng thử nghiệm, không ngừng luyện tập, khát thì đưa nước cho anh, lạnh thì thêm áo cho anh, vì lợi ích của anh mà lớn tiếng tranh chấp với đạo diễn cùng nhà đầu tư, quyết không lùi bước.

Khi đó cô thường nói với anh: "Anh chỉ cần diễn tốt vai của mình là được, chuyện khác không cần quan tâm, cứ để tôi xử lý. Anh sinh ra là dành cho diễn xuất, đó mới là con đường anh nên đi."

Vì vậy anh thật sự chỉ chăm chú với đóng phim, không để ý tới chuyện gì khác. Qua một thời gian thì anh đã quên mất chuyện đó, chỉ chìm đắm trong chuyện đóng phim, biết bao nhiêu rắc rối cùng bực tức đều do một mình bờ vai cô ấy chống đỡ, lúc anh từng bước bước lên đỉnh núi, những bậc thang kia là do cô ấy trải ra cho anh, thành tựu của anh, giải thưởng của anh, nó tích lũy biết bao nhiêu tâm huyết của cô ấy chứ?

Người đàn ông suy nghĩ một chút lại bắt đầu rơi nước mắt nhưng tiếng kêu đau buồn lại bị nghẹn lại ở cổ họng không có cách nào phát tiết. Thì ra khi anh hưởng thụ năm tháng tốt đẹp, là Đổng Tần vẫn luôn gánh vác trách nhiệm nặng nề giúp anh. Sao anh lại quên đi sự tồn tại của cô chứ? Anh làm sao có thể quên?

Tống Duệ thấy đối phương có chút xúc động liền nói: "Khi đó anh biết diễn xuất chưa? Có hiểu ngoại ngữ không? Có bằng cấp gì không? Kiến thức thế nào? Có biết cách ứng phó quan hệ xã hội rối rắm hay không?"

"Khi đó tôi vừa mới bỏ học, chỉ mới mười chín tuổi, gần như cái gì cũng không hiểu, mọi thứ đều là Đổng Tần giúp tôi xử lý..." Người đàn ông triệt để chìm vào hồi ức.

Tống Duệ gật đầu nói: "Khi đó cái gì anh cũng không biết, chỉ có thể từng bước từng bước bò tới địa vị ngày hôm nay, kỹ thuật diễn xuất sắc mà anh có bây giờ, học thức uyên bác, kiến thức rộng mở, năng lực vượt trội, tất cả kỹ năng sinh tồn đều có, vì sao anh lại nghĩ mình không sống nổi? Cho dù bây giờ có chật vật thì liệu có bằng lúc anh vừa mới tới Kinh thị không? Anh cho rằng thứ giá trị nhất mà anh có là gì? Thật sự chỉ là thân phận ảnh đế thôi sao?"

Người đàn ông bị hỏi tới sửng sốt, qua thật lâu vẫn không thể lên tiếng.

Tống Duệ chỉ chỉ vào đầu mình, trả lời thay: "Thứ giá trị nhất của anh chính là nơi này, anh cho rằng người kia đã cướp đi cuộc đời của anh, nhưng kỳ thật nó vẫn lưu giữ ở đây, không ai có thể cướp được. Năm mười chín tuổi anh chỉ có hai bàn tay trắng nhưng vẫn có thể leo lên đỉnh cao, ba mươi lăm tuổi anh nắm giữ tài phú kinh người như vậy." Tống Duệ một lần nữa chỉ chỉ đầu mình, hỏi ngược lại: "Vì sao anh lại sống không nổi?"

Người đàn ông từ sửng sốt dần dần biến thành hiểu ra, sau đó chợt bật dậy, sải bước bỏ chạy. Kỳ thực thiếu sót sự đồng cảm mới là nhân tố chủ yếu làm anh uể oải suy sụp như vậy, Tống Duệ nhiều lần nói cho anh biết, trí nhớ và trải nghiệm tích lũy trong cuộc sống vẫn luôn đi theo linh hồn anh, nó làm anh ý thức được già trị của mình, bởi vì khi tiếp nhận một chính mình hoàn toàn xa lạ này thì anh mới có dũng khí để bước tới trước, đó là trụ cột quan trọng để anh xây dựng một cuộc sống mới.

Phạn Già La nhìn bóng lưng tràn đầy sức mạnh của người đàn ông, nhịn không được khen ngợi: "Tống tiến sĩ, người nhờ tôi giúp đỡ cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể tìm được phương hướng cho cuộc sống, ngoại trừ nói cho bọn họ biết cần phải học được cách tự cứu bản thân, tôi không thể nói được cụ thể hơn. Nhưng anh chỉ dựa vào dăm ba câu đã có thể giúp anh ta hiểu ra nên làm thế nào. Bàn về nói đạo lý, tôi không bằng anh. Tôi vẫn cho rằng mình hiểu rất rõ về nhân tính, bởi vì đó là thứ mà tôi chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu, nhưng bây giờ tôi mới phát hiện không phải, thứ tôi nhìn thấy chỉ là lớp bên ngoài, còn một tầng ý nghĩa sâu sắc hơn cần tôi phải suy nghĩ mới có thể lĩnh ngộ ra. Bởi vì liếc mắt nhìn thấy điểm cuối nên đã từ bỏ suy nghĩ, đó là một loại tính trơ, mà từ trước tới nay tôi vẫn luôn bị nó chi phối. Tống tiến sĩ, anh thật sự rất lợi hại, tôi có thể theo anh học tâm lý học không?"

Tống Duệ lắc lắc ngón trỏ: "Không được, tôi sẽ không dạy em."

"Vì sao chứ?" Lần đầu tiên bị Tống Duệ từ chối, Phạn Già La cảm thấy thật bất ngờ.

"Dạy học trò, chết đói sư phụ. Dạy cho em rồi, em sẽ bỏ tôi lại mà chạy mất." Tống Duệ nghiêm trang nói.

Phạn Già La ngoài ý muốn mở to mắt, sau đó liên tục nói sẽ không, Tống Duệ nắm lấy đầu ngón tay lạnh như băng của cậu, liên tục nói không dạy. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng mím môi cười, giống như có được vui sướng cùng ăn ý vô tận.

[end 156]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3