Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 154 - Ai Là Ai

*****

Lưu Chiêu xem kịch bản xong thì lại càng tin tưởng đây là một chương trình lừa dối người xem, vì thế cười hì hì đưa tay nói: "Thì ra lời của đám cư dân mạng là thật, các người vẫn luôn diễn tập trước. Cậu em, kỹ thuật diễn của cậu lợi hại thật, không cùng quay hình thì xuýt chút nữa tôi đã tin tưởng cậu rồi đấy."

Hắn vỗ đầu mình, lẩm bẩm: "Là số nào nhỉ, để tôi nghĩ lại một chút, ah đúng rồi, là số thứ hai, con ếch trong tảng đá, mẹ nó, khi đó tôi xem mà sửng sốt, thầm nghĩ nếu cậu có bản lĩnh như vậy sao không đi đổ thạch đi! Đổ được một khối phỉ thúy đế vương xanh thì không phải đã kiếm được bộn tiền rồi sao, một phát là có ngay mấy trăm triệu, không phải nhiều hơn quay hình nhiều sao? Có tiền thì tự mình làm ông chủ, mở công ty, nuôi tiểu minh tinh, như vậy sướng biết bao nhiêu, đó mới là cuộc sống của người thắng nhân sinh! Kịch bản của mấy người bịa ảo quá, rõ ràng không phù hợp hiện thực, lần sau bịa ra dáng một chút. Aiz, nếu tôi có bản lĩnh như trong kịch bản của mấy người viết thì tôi con mẹ nó chẳng cần làm gì cả, nằm trên giường là có thể kiếm được một đống tiền, mua mua vé, chơi đổ thạch, cái nào mà không tốt hơn làm việc chứ? Tháng ngày như vậy đúng là sung sướng!"

Chỉ từ mấy câu ngắn ngủi này không khó nhìn ra nhân sinh quan cùng giá trị quan của Lưu Chiêu, tổng kết lại chính là hai chữ---- tiền tài. Trong mắt hắn, tất cả mọi người sống trên đời đều vì tiền, sống sót là vì tiền, không có truy cầu cùng lý tưởng, lại càng không có tín ngưỡng. Người có năng lực như Phạn Già La lại sống một cuộc sống thực kín tiếng như vậy chính là sự tồn tại mà hắn không thể nào hiểu được. Cho nên hắn cho rằng Phạn Già La chắc chắn là một kẻ lừa gạt, bởi vì đối phương không lợi dụng năng lực quỷ dị này để kiếm tiền.

Từ linh hồn đến xác ngoài của hắn đều tỏa ra mùi tiền nồng đậm đến gay mũi.

Phạn Già La bình tĩnh nghe hắn nói, không hề phản bác một lời nào, chỉ là nháy mắt cần phải nắm tay hắn thì có chút do dự. Tựa hồ cậu rốt cuộc cũng hiểu được thói quen dùng khăn khử trùng lau tay của Tống tiến sĩ mỗi lần tiếp xúc với người khác, cảm giác giống như linh hồn bị vật bẩn thế gian nhiễm bẩn.

Nhóm Tống Ôn Noãn sớm đã lùi ra ngoài sân khấu, dùng ánh mắt phức tạp quan sát Lưu Chiêu. Bọn họ rất khó tin một người thô tục như vậy lại có thể thiết lập được một hình tượng hoàn mỹ đến thế, lại còn sắm vai suốt mấy chục năm. Đoàn đội sau lưng hắn cũng thực lợi hại! Khó trách hắn vẫn luôn giữ kín sinh hoạt đời thường, ít tham gia hoạt động công khai, sợ hiện nguyên hình đi?

Nghĩ một chút, Tống Ôn Noãn không khỏi nhìn về phía Đổng Tần nhưng đối phương chỉ đỏ vành mắt nhìn chằm chằm người đàn ông ở bên cạnh Lưu Chiêu, thẳng đến khi Phạn Già La bắt đầu lên tiếng mới miễn cưỡng thu hồi tầm mắt.

"Tôi bắt đầu đây." Giọng nói của Phạn Già La không trong trẻo như thường ngày mà có chút khàn khàn trầm thấp. Nhưng hiện trường không có người nào phát hiện được điểm biến hóa rất nhỏ này, ngoại trừ Tống Duệ trong phòng quan sát. Sắc mặt anh đột nhiên trở nên âm trầm, không nói câu nào mặc áo khoác rời khỏi phòng.

Lưu Chiêu tự do là khám phá được chiêu trò của chương trình cười hì hì đưa tay đặt vào lòng bàn tay ngửa lên của thanh niên.

Từ đầu đến cuối Cao Thiên Thiên chỉ nhìn Lưu Chiêu, ngay cả dư quang khóe mắt cũng không thèm dành cho người đàn ông kia, anh chỉ đành thu lại ánh mắt, lộ ra ý cười khổ.

Phạn Già La cũng không để ý tới phản ứng của người xung quanh, thần niệm của cậu chỉ chuyên chú đặt vào người ở trước mắt, sau đó tỏa ra từ trường lặng yên vây lấy đối phương. Trong tình huống không hề phòng bị, cậu có thể cảm ứng được càng nhiều hơn, cũng thoải mái hơn. Nếu không phải đã xảy ra tình huống đặc biệt, cậu vốn có thể không cần bồi người diễn một màn kịch để loại bỏ lòng phòng ngự của đối phương, chỉ cần trực tiếp dùng sức mạnh công kích là được.

Cậu không như bình thường vừa cảm ứng vừa phân tích, mà chỉ cúi đầu, chầm chậm nhắm hai mắt lại, thăm dò thật lâu, lâu đến mức ngay cả thần kinh thô như Tống Ôn Noãn cũng cảm thấy khác thường.

"Xảy ra chuyện gì? Có phải Phạn lão sư đang ngủ không?" Cô huých bả vai nhân viên công tác ở bên cạnh, nói đùa, vì thế mọi người đều che miệng phì cười.

Ngay lúc này Tống Duệ đi tới, chiếc mắt kính gọng vàng đã bị anh lấy xuống, nắm chặt trong tay, sợi tóc trên trán cũng được vuốt ngược ra sau đầu, lộ ra diện mạo sắc bén. Lúc này anh nào còn chút ôn hòa nhã nhặn nào, ngược lại giống như một cơn giông tố, bên người quanh quẩn một cái vực sâu không đáy.

Không biết vì sao, thấy anh như vậy, nụ cười của mọi người nháy mắt trở nên cứng ngắc, ngay cả Tống Ôn Noãn rụt cổ tỏ ra hoảng sợ. Kỳ thực cô vẫn luôn biết dáng vẻ này mới là diện mạo thật của anh họ, chỉ vì cô chưa từng nhìn thấy nên vẫn không thể tin được mà thôi. Nhưng hiện giờ, cô tựa hồ nhớ lại lời của ông nội---- không được tới gần Tống Duệ, nó không có trái tim, nó là trời sinh xấu xa!

Phải là một người âm u tới cỡ nào mới bị gọi là trời sinh xấu xa chứ? Tống Ôn Noãn vẫn luôn cảm thấy lời của ông nội thực mắc cười, nhưng lúc này thì cô không thể nào cười nổi, chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh họ đi tới gần.

Anh đi nhanh tới bên cạnh Phạn Già La, đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt sắc bén đảo qua gò má tái nhợt, tiếp đó trượt xuống dưới, kỹ càng quan sát từng tấc thân thể, sau đó nhìn chằm chằm vào phần ống tay áo.

Nếu là bình thường, mặc dù đang cảm ứng Phạn Già La vẫn có thể khống chế được toàn cục, cũng biết rõ hành động của người xung quanh, thế nhưng hôm nay cậu lại chìm đắm trong việc chọn đọc, không hề cảm nhận được Tống Duệ đã tới, lại càng không chú ý tới sự quan sát của anh.

Tống Duệ chậm rãi thối lui vài bước, đeo kính lên, không ai phát hiện gọng kính mảnh khảnh đã sớm bị anh bóp tới biến hình, phần sắc bén ở mi tâm cũng nháy mắt biến mắt, chuyển thành không biểu cảm. Anh lẳng lặng nhìn người nọ, con ngươi xẹt qua rất nhiều tia sáng u ám, linh hồn bị dày xéo dưới vực sâu của anh phát ra tiếng rít lâu rồi không thấy.

Hà Tĩnh Liên được an bài ở chỗ khác đột nhiên ôm đầu mình kêu lên đau đớn, A Hỏa đang chen chúc chơi game chung cũng hoảng sợ, vội vàng ôm cô gái vào lòng vỗ về. Cậu nhóc nghe thấy mùi lưu huỳnh nồng đậm kinh người, là ác ma từ địa ngục bò tới nhân gian sao?

Nguyên Trung Châu cùng Chu Hi Nhã tựa hồ cũng cảm ứng được nên ngồi xếp bằng dưới đất mặc niệm kinh văn.

Trên sân khấu, mọi người đã chờ đợi bảy tám phút nhưng Phạn Già La vẫn nắm lấy tay Lưu Chiêu như cũ, không mở miệng nói lời nào. Lưu Chiêu nhịn không được muốn rút tay lại nhưng phát hiện sức lực đối phương rất lớn, đã vững vàng giữ chặt tay mình.

"Này, không phải nói tập dợt trước à, cậu mau nói lời thoại đi! Cậu cứ nắm tay tôi mãi làm gì? Cậu con mẹ nó không phải đồng tính luyến ái chứ?" Lưu Chiêu lộ ra biểu tình buồn nôn, lại càng cố sức giằng co hơn.

Cao Thiên Thiên đứng dậy muốn cắt đứt quá trình chọn đọc của Phạn Già La nhưng bị một bàn tay cường ngạnh ấn lại bả vai.

"Ai cũng không được phép động tới Phạn Già La." Tống Duệ trầm giọng cảnh cáo.

"Anh là ai..." Cao Thiên Thiên nhìn lại, biểu tình tức tối cùng sốt ruột nháy mắt tan biến sạch sẽ, Tống Duệ có tiếng nói cùng nhân mạch không nhỏ trong giới học thuật, giới chính trị, giới cảnh sát, giới kinh doanh. Tống gia đã rất lợi hại, nhưng anh ta mặc dù độc lập tách biệt với Tống gia vẫn sở hữu được địa vị cùng ảnh hưởng xã hội ngang hàng, thậm chí là cao hơn, anh ta là nhân vật tuyệt đối không thể khinh thường.

"Xin chào Tống tiến sĩ..." Cao Thiên Thiên mỉm cười xinh đẹp, đang định áy náy nói xin lỗi hoặc nịnh nọt lấy lòng đã thấy Tống Duệ đưa ngón trỏ đặt trên môi ra hiệu im lặng.

Cô ta theo bản năng ngậm chặt miệng nhưng lại không rõ vì sao mình lại nghe lời như vậy. Ở bên kia, Lưu Chiêu vẫn đang cố rụt tay lại, miệng hùng hùng hổ hổ phun ra những lời không sạch sẽ, hành vi cử chỉ không hề giống một người có giáo dục tốt, ngược lại giống một kẻ lăn lộn ở tầng chót xã hội.

Người đàn ông tang thương ngồi bên cạnh rõ ràng muốn quan sát hắn thật kỹ nhưng rồi lại quay đầu đi thu lại ánh mắt, tựa hồ không chịu nổi.

Rốt cuộc, Phạn Già La bắt đầu lên tiếng: "Tôi nhìn thấy tuổi thơ của anh...."

Tốt, đây chính là lời thoại đầu tiên trong kịch bản, tự dưng bị chiếm tiện nghi bảy tám phút, rốt cuộc cũng chịu diễn. Lưu Chiêu không giãy giụa nữa, chóp mũi phát ra tiếng hừ hừ, gương mặt đẹp trai bao phủ một tầng tàn bạo cùng kiêu căng, làm giảm đi tám chín phần mị lực của hắn.

Đổng Tần nhìn cũng lười nhìn, Cao Thiên Thiên thì vẫn chăm chú quan sát suốt hành trình, rất sợ hắn xuất hiện sai lầm.

Ngữ điệu của Phạn Già La rất chậm, giọng nói cũng rất khàn: "Anh sinh ra trong một gia đình rất hạnh phúc."

"Sai rồi, là gia đình bất hạnh. Mới vô đã hạnh phúc thì chương trình mấy người còn cái rắm gì để mà diễn nữa!" Lưu Chiêu đắc ý với trí nhớ của mình.

Nhưng Phạn Già La không phản ứng tới hắn, tiếp tục nói: "Anh có ba người chị gái, bọn họ đều rất chăm sóc anh, cha mẹ coi anh là miếng thịt trong tim, rất cưng chìu. Tuy gia đình không giàu có gì nhưng từ nhỏ anh đã không thiếu ăn thiếu mặc, muốn gì cũng được người thân cố hết sức thỏa mãn nguyện vọng của anh, cho nên anh vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần nằm trên giường, trên trời sẽ rơi xuống thức ăn, đồ uống, đồ dùng, bởi vì từ nhỏ anh đã lớn lên như vậy."

Biểu tình thả lỏng của Lưu Chiêu biến thành kinh hãi, sau đó sắc mặt biến thành trắng xanh, suýt chút nữa đã bay mất hồn vía. Hắn dùng hết toàn bộ sức lực giãy dụa nhưng vẫn bị bàn tay nhỏ gầy trông rất yếu ớt kia giữ chặt.

"Cậu nói bậy! Tôi rõ ràng là con một, lấy đâu ra chị gái chứ! Đạo diễn, đạo diễn, cô mau bảo cậu ta buông tay tôi ra!" Lưu Chiêu rướn cổ hò hét.

Tống Ôn Noãn mặc dù không rõ tình huống lắm nhưng sẽ không giúp một người ngoài phá hỏng thao tác của Phạn lão sư, vì thế lừa gạt nói: "Lưu lão sư, chỉ là tập dợt thôi, mọi người nói gì cũng không quan trọng mà, chủ yếu là làm quen đường đi nước bước. Cho dù lúc quay hình nói nhầm lời thoại cũng không xong, hậu kỳ sẽ phối âm mà."

"Không không, không quay chương trình này, tôi đền tiền, tôi không quay nữa!" Lưu Chiêu gấp tới độ túa mồ hôi lạnh.

Cao Thiên Thiên cũng ý thức được gì đó, chém đinh chặt sắt mở miệng: "Tống đạo, chúng ta thương lượng chuyện hủy hợp đồng đi, bao nhiêu chúng tôi cũng đền."

Biểu hiện của hai vợ chồng chọc Đổng Tần cười lạnh liên tục, mà người đàn ông xa lạ kia lại dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp đánh giá Cao Thiên Thiên, biểu tình giống như vừa bi thương đau xót lại tràn đầy giãy giụa.

Tống Duệ kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Phạn Già La, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn Lưu Chiêu, chầm chậm mở miệng: "Chẳng qua chỉ là vài lời thoại bịa đặt mà thôi, vì sao Lưu lão sư lại có phản ứng kịch liệt như vậy? Vẻ mặt của anh nói cho tôi biết, anh đang thiếu tự tin, khiếp sợ, hoảng loạn, đây là biểu hiện điển hình của người bị vạch trần bí mật. Nếu những lời này không liên quan gì tới anh, đáng lý ra anh phải xem như không có chuyện gì mà nghe, sau đó còn cảm thấy thực buồn cười mới đúng. Nói thật, hiện giờ tôi rất tò mò với anh, hành vi của anh tràn đầy điểm đáng ngờ cùng mâu thuận, những lời Phạn lão sư vừa nói hình như không phải vô căn cứ, đúng không?"

Tống Duệ gỡ cặp kính gọng vàng xuống, cười như không cười nhìn Lưu Chiêu, ánh mắt vốn sắc bén lúc này đã hoàn toàn hóa thành lưỡi dao phẫu thuật, tựa hồ muốn cắt lát da thịt, róc xương, moi nội tạng đối phương ra xem rõ ràng.

Mặc dù không biết lai lịch của Tống Duệ nhưng Lưu Chiêu đã bị lời nói của đối phương đóng đinh tại đó. Đúng vậy! Nếu những lời này không có quan hệ gì với 'Lưu Chiêu' thì việc gì hắn phải kích động như vậy, chỉ cần ngồi nghe rồi cười một cái là được, kháng nghị làm gì? Tại sao phải hủy hợp đồng đền tiền? Hành động như vậy chỉ làm người ta nghi ngờ hơn!

Lưu Chiêu lập tức cứng ngắc ngồi trên ghế sô pha không dám nhúc nhích, hiện giờ hắn rốt cuộc cũng hiểu được câu thành ngữ 'đâm lao thì phải theo lao' có ý gì.

Mà Cao Thiên Thiên thì hiểu rất rõ lai lịch của Tống Duệ, cũng biết năng lực của anh quỷ dị cỡ nào. Trước đó cô ta còn la hét tỏ ý cho dù phải đền tiền cũng muốn rời đi, nhưng bây giờ ngay cả cửa cũng không dám mở. Không quản tiếp theo xảy ra chuyện gì, chỉ cần có Tống Duệ ở đây, bọn họ chỉ có thể kiên trì chống đỡ. Một khi đối phương sinh ra lòng nghỉ ngờ thì nhất định sẽ đào móc bí mật của bọn họ.

Lưu Chiêu từ bỏ chống cự, biểu tình căng thẳng của Phạn Già La quả nhiên thả lỏng hơn rất nhiều, giọng nói cũng bình ổn hơn: "Năm mười hai tuổi anh đã nghỉ học, lý do là vì học tập quá mệt mỏi, ba người chị gái của anh cũng phải nghỉ học rồi đi nơi khác làm công kiếm tiền nuôi anh; mười sáu tuổi anh dính vào thói bài bạc, thua sạch tiền nhà; mười tám tuổi bắt đầu rượu chè; hai mươi tuổi anh yêu một cô gái, trộm sạch tiền nhà còn mượn thêm một khoản nợ ở bên ngoài, dẫn cô gái kia tới Kinh thị; hai mươi mốt tuổi hai người tách ra, mà anh thì chỉ còn hai bàn tay trắng; ba mươi tuổi, anh vẫn không muốn tìm công việc nuôi sống mình; ba mươi mốt tuổi, anh quay trở về quê, bỏ mặc cha mẹ già bị bệnh nặng chết vì đói, anh cầm đi tiền bà con cô bác và ba người chị gái gom góp lại để lo mai táng. Thi thể cha mẹ đặt trong nhà lá hơn hai mươi ngày chưa được chôn cất, dịch thể của xác chết theo khe quan tài nhỏ xuống, hôi thối đến mức làm mọi người phải đi đường vòng. Từ đó về sau thanh danh của anh ở quê nhà cũng tanh tưởi hôi thối như dịch thể kia, anh không thể quay về đó; ba mươi hai tuổi, ba người chị gái đã cắt đứt liên hệ với anh, vì sự đòi hỏi vô độ của anh mà gia đình bọn họ đã tan vỡ; ba mươi ba tuổi, anh bị đám bạn xa lánh; ba mươi bốn tuổi, ngay cả chỗ che gió che mưa cũng không có; ba mươi lăm tuổi, lúc đói bụng tới sắp chết đi, anh rốt cuộc tìm được một phần công việc trồng hoa cắt cỏ."

Sắc mặt Lưu Chiêu đã tím ngắt nhưng vẫn phải cố đè nén nội tâm sợ hãi cùng kích động muốn trốn thoát. Hắn rốt cuộc cũng ý thức được người trước mắt căn bản không phải kẻ lừa đảo mà là nhà ngoại cảm thứ thiệt! Cái gì mà tập dợt, cái gì mà lời thoại, kịch bản, hết thảy thứ này mới là con mẹ nó lừa người! Này căn bản là ngoại cảm! Nhưng những lời này có thể nói ra không? Hắn dám nói sao?

Cao Thiên Thiên giống như bình tĩnh nhưng động tác theo bản năng lại bán đứng nội tâm thật sự của cô ta. Cô ta đưa tay bụm miệng, lại dùng tay trái ôm bụng, tựa hồ đang cố kiềm nén cảm giác buồn nôn.

Đổng Tần nhìn Lưu Chiêu một chút, lại nhìn người đàn ông vốn phải rất xa lạ kia, biểu tình có chút mất trật tự, rồi lại dần dần trở thành hiểu ra.

Nhóm Tống Ôn Noãn thì vẫn ngơ ngác. Lần này Phạn lão sư ngoại cảm hình như không đúng! Lý lịch của Lưu Chiêu không phải như vậy, anh ta là con một, tuy gia cảnh nghèo khó nhưng rất biết tiến tới, tuy nhân phẩm chẳng ra sao nhưng năng lực thì vẫn có. Từng trải của anh ta hoàn toàn khác với lời Phạn lão sư nói!

Vậy vấn đề là, tại sao Phạn lão sư lại phạm sai lầm? Nếu cậu ấy không sai, vậy người mà cậu ấy đang miêu tả là ai? Đức hạnh tệ hại như vậy, chỉ sợ là thế gian khó tìm!

[end 154]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3