Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 153 - Trường Quay Hỗn Loạn

*****

Cao Thiên Thiên chờ Đổng Tần rời đi liền chất vấn: "Anh đã đáp ứng em cái gì? Chỉ mới có một ngày mà anh đã quên rồi sao? Đầu óc anh ổn không vậy? Hết sưng rồi? Ký ức hồi phục chưa?" Cô vừa nói vừa sờ đầu Lưu Chiêu nhưng bị đối phương khó chịu cản lại.

"Trí nhớ chưa khôi phục, đây cũng không phải chương trình phỏng vấn, anh sợ gì chứ! Em xem kịch bản đi, rất đơn giản, anh chỉ cần ngồi đó thôi, căn bản không cần nói gì cả, không quản tên Phạn Già La kia nói gì cũng chỉ cần gật đầu, tỏ vẻ kinh ngạc rồi giơ ngón cái khen cậu ta nói rất chuẩn. Vậy là có hai triệu rưỡi rồi! Anh nằm không cũng có thể kiếm được hai triệu rưỡi, vì sao lại không làm chứ?" Lưu Chiêu mở kịch bản, ánh mắt đầy đắc ý cùng tham lam.

Cao Thiên Thiên nhìn Lưu Chiêu, sóng ngầm đang chuyển động mãnh liệt trong đáy mắt nhưng vẫn cố nhẫn nhịn nói: "Anh vừa mới xuất viện, trạng thái rất kém, không phải chúng ta đã nói sẽ tạm ngừng tất cả công việc à? Anh ở nhà nghỉ ngơi, chuyện bên ngoài giao hết cho em xử lý, anh không cần quan tâm gì cả. Hai triệu rưỡi căn bản không xứng với địa vị của anh, tiền này chúng ta không cần cũng được."

"Có tiền sao lại không kiếm? Em có phải bị ngốc không? Đây chính là hai triệu rưỡi đó, cũng đâu phải thịt muỗi!" Không quản vợ nói gì, Lưu Chiêu vẫn nói những lời này.

Thái dương Cao Thiên Thiên nổi gân xanh giống như muốn bùng nổ nhưng vẫn cố duy trì ôn nhu nói: "Em cũng vì tốt cho anh thôi, em biết đạo diễn của chương trình này, cô ta là Tống Ôn Noãn, mánh khóe đặc biệt bỉ ổi, vì tỷ lệ người xem mà chuyện gì cũng dám làm. Lỡ như bọn họ không chịu làm theo kịch bản, ở trong chương trình cố ý giở trò với anh, anh có thể ứng phó được không? Lỡ bọn họ dùng danh nghĩa ngoại cảm để bôi đen anh, anh làm sao phản bác?"

Lưu Chiêu bị hỏi tới phát hoảng, có chút sợ hãi nói: "Không thể nào đi?"

"Sao lại không có khả năng? Anh bị mất trí nhớ, không rõ chuyện trước kia nên anh không biết người trong giới này bẩn thỉu cỡ nào đâu. Không phải chúng ta đã sớm nói sau này anh sẽ nghe lời em à? Đi thôi, chúng ta về nhà, chương trình này chúng ta không quay nữa." Cao Thiên Thiên khoác tay Lưu Chiêu, khóe mắt đuôi mày đều tràn đầy ôn nhu, nhưng ánh mắt thì đặc biệt lạnh lùng.

Tống Ôn Noãn đang nghe trộm bọn họ nói chuyện suýt chút nữa đã tức chết, chỉ người phụ nữ trong màn hình chửi ầm lên: "Đệt con mợ nó Cao Thiên Thiên, thật sự là đồ hai mặt mà! Mấy hôm trước còn ở trong buổi tiệc tâng bốc đủ đường, sau lưng lại chửi bới tôi như vậy! Muốn đi à? Không có cửa đâu!"

Ở một đầu khác, Cao Thiên Thiên cũng mở cửa phòng, nói với nhân viên công tác: "Gọi đạo diễn của mấy người tới đây, chúng tôi không quay nữa!"

"Không quay thì phải bồi thường, Lưu Chiêu đã tự ý ký hợp đồng với người ta rồi." Đổng Tần vẫn chưa đi xa, lúc này đang cầm một tẩu thuốc lá bằng ngọc, chậm rãi hít một ngụm thuốc vị bạc hà, hương vị nhàn nhạt lan tỏa theo làn khói làm Lưu Chiêu xem tới mê mẩn.

So với Cao Thiên Thiên dung mạo nhạt nhẽo vóc người khô đét, hắn hiển nhiên lại càng yêu thích dạng phụ nữ xinh đẹp rực rỡ như Đổng Tần.

"Chút tiền ấy, chúng tôi đền nổi." Cao Thiên Thiên kéo Lưu Chiêu ra sau lưng mình, chất vấn: "Đổng Tần, chị không phải là người đại diện của ảnh à? Sao chị lại để ảnh ký hợp đồng với loại chương trình gà rừng cỏn con như thế này chứ? Đâu phải chị không biết ảnh chưa bao giờ quay chương trình giải trí!"

Đổng Tần nhếch khóe môi cười nhạt, tựa hồ không thèm phản ứng Cao Thiên Thiên, lúc này một âm thanh vang dội lại mạnh mẽ vang tới: "Cô nói chương trình của ai gà rừng? Cao Thiên Thiên, con mẹ nó cô có bản lĩnh thì nói lại ngay trước mặt tôi xem!"

Cao Thiên Thiên không sợ bất luận kẻ nào trong giới giải trí, nhưng thân phận của Tống Ôn Noãn không chỉ liên quan tới giới giải trí mà còn cả quân chính giới, bối cảnh rất phức tạp, cô làm sao đắc tội nổi? Dáng vẻ kiêu căng lập tức thu lại, chuyển thành mỉm cười dịu dàng yếu ớt: "Chị Tống, em chỉ là bị Đổng Tần chọc giận nên nói năng không lựa lời mà thôi. Xin lỗi, em đã mạo phạm rồi, bây giờ có ai mà không biết chương trình của chị chính là con át chủ bài trong giới chứ, tỷ lệ người xem số nào cũng bạo! Chỉ là chị biết đó, địa vị của Lưu Chiêu nhà em không thể tiếp đất được, ảnh lại không có tế bào giải trí, không biết ăn nói, hiệu quả khẳng định rất tệ. Chị Tống, em biết chị rất coi trọng chất lượng tiết mục, em cũng vì suy nghĩ tới phương diện này nên mới không dám để Lưu Chiêu nhà em quay hình, ảnh thật sự không làm được đâu, ảnh chất phác lắm. Không bằng như vậy đi, chúng em bồi thường gấp đôi phí bồi thường vi phạm hợp đồng, còn giúp chị liên hệ với một vị minh tinh khác để thế chỗ, chị xem như vậy được không? Nghe nói gần đây chị có ý định làm phim, không bằng đến khi đó em sẽ để Lưu Chiêu nhà em tới thử kính được không?"

Với địa vị cùng sức hút phòng vé của Lưu Chiêu, anh ta quyết định tham gia bộ phim nào thì bộ phim đó nhất định sẽ bạo nổ. Nghe vậy, Tống Ôn Noãn xưa nay vẫn luôn làm việc không nể nang ai bắt đầu có chút động lòng. Quay chương trình giải trí làm sao có thể so với làm phim chứ! Thép tốt phải dùng làm đao, địa vị lớn như Lưu Chiêu nếu làm nhân vật chính trong phim của cô thì chẳng phải cô sẽ nổi danh trong giới điện ảnh ngay từ bộ phim đầu tay sao?

Tống Ôn Noãn rõ ràng bị thuyết phục, biểu tình lộ ra chút do dự. Cao Thiên Thiên rất am hiểu quan sát sắc mặt, lập tức tăng thêm độ thuyết phục, gần như mỗi câu nói đều bắt vào điểm yếu của đối phương. Cô ta vốn chỉ là một người nội trợ gia đình lại có thể thành thạo lại chu toàn ở giữa một nhóm tinh anh trong giới, thái độ co được dãn được, cũng có thể coi là người có tài.

Thấy biểu hiện của cô ta, nụ cười bên khóe miệng Đổng Tần đầy trào phúng, ánh mắt liếc về phía Lưu Chiêu thì ánh sáng trong con ngươi lập tức tắt ngúm.

Lúc Cao Thiên Thiên cùng Tống Ôn Noãn so chiêu qua lại, không ai phát hiện cửa phòng hóa trang kế bên bị người ta lặng lẽ hé ra một khe nhỏ, một người đàn ông diện mạo tang thương đang dùng ánh mắt phức tạp lại xa lạ nhìn người phụ nữ bị mọi người vây ở giữa nhưng không hề tỏ ra khiếp sợ cùng yếu đuối kia. Cô ta thật sự rất biết cách nói chuyện, phương pháp xử sự cũng rất già dặn, để tất cả mọi người đều giữ được mặt mũi, trình độ giải quyết trơn tru này còn cao tay hơn cả Đổng Tần. Anh vẫn luôn cho rằng cô ấy mảnh mai, hướng nội, ít nói, phải được tỉ mỉ che chở mới có thể sống được, nhưng hết thảy ở trước mắt lại nói cho anh biết---- sự thật không phải như vậy. Cô ta không giống người trong ký ức của anh. Đúng hơn là từ đầu tới cuối anh chưa từng nhìn rõ người này.

Người đàn ông cách khe cửa nhìn người phụ nữ chu toàn khéo léo ở giữa đám người, hốc mắt dần dần nổi lên một tầng hơi nước.

Tống Ôn Noãn suýt chút nữa đã bị Cao Thiên Thiên thuyết phục, may mà Phạn lão sư đúng lúc xuất hiện ở hành lang, ánh mắt thâm thúy đó làm cô vô thức rùng mình: "Không được, chương trình này mấy người không thể không quay!" Cô gân giọng hô to: "Mấy người không đền nổi phí vi phạm hợp đồng đâu! Tiểu Vu, Tiểu Vu! Em mang hợp đồng tới cho Cao nữ sĩ xem đi!"

Một trợ lý nhanh chóng mang hợp đồng tới đưa cho Cao Thiên Thiên, đối phương lật xem một hồi thì rống to: "Phí bồi thường vi phạm hợp đồng sao lại nhiều như vậy? ! Bản hợp đồng này của mấy người trái pháp luật, tôi không thừa nhận!"

Lưu Chiêu rướn cổ nhìn, lập tức kinh hãi: "Năm chục triệu? Sao mấy người không đi ăn cướp đi?"

"Nếu anh chịu đàng hoàng quay hình thì năm chục triệu này không cần đền, còn có thể nhận được hai triệu rưỡi, tự hai người xem xem nên làm thế nào đi. Hai người muốn ra tòa thì tôi bồi tới cùng! Đường đường là Lưu ảnh đế vì tranh cãi hợp đồng mà nháo ra tòa với Thế Giới Kỳ Nhân, đây nhất định là tin tức lớn, ha ha ha, coi như miễn phí hâm nóng độ hot cho chương trình chúng tôi vậy!" Tống Ôn Noãn cười thực gian trá, cho nên đánh giá của Cao Thiên Thiên về cô kỳ thực cũng rất khách quan, vì tỷ lệ người xem, cô thật sự dám làm mọi chuyện.

Cao Thiên Thiên vốn còn muốn dùng lý lẽ biện luận, nhưng nghe thấy ba chữ 'tin tức lớn' thì do dự. Cô không sợ ra tòa, cô có tài lực cùng vật lực duy trì, nhưng nhìn Lưu Chiêu sắc mặt trắng bệch ở phía sau thì không thể không chọn thỏa hiệp.

"Chúng tôi quay. Chị Tống, chị làm vậy chẳng khác nào giăng bẫy Lưu Chiêu nhà em." Cao Thiên Thiên từ trong hàm răng nghiến chặt phun ra một câu, sau đó cao giọng hỏi: "Phạn Già La đâu? Không phải nói cần phải tập kịch bản với cậu ta à? Sao cậu ta còn chưa chịu xuất hiện?"

"Tôi ở đây, đi thôi, đi tập kịch bản!" Phạn Già La chậm rãi từ trong đám người bước ra.

Cao Thiên Thiên không chút khách khí quan sát Phạn Già La, chỉ hận không thể nhìn thấu cậu từ trong ra ngoài, ánh mắt ẩn giấu một tia đề phòng.

Lưu Chiêu thì mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc sờ sờ mặt mình, tựa hồ đang so sánh xem diện mạo của mình và Phạn Già La rốt cuộc là ai hơn ai. Xem ra hắn căn bản không giống một người không màng danh lợi, tao nhã hiền hòa như lời đồn, ngược lại, lòng ghen tỵ của hắn rất lớn, lòng dạ cũng rất hẹp hòi.

Cao Thiên Thiên đi theo đuôi Lưu Chiêu, ánh mắt đề phòng thường xuyên đảo qua Phạn Già La, nghiêm ngặt ngăn chặn không để đối phương tiếp xúc với chồng mình. Đổng Tần thờ ơ đi ở sau cùng, đầu ngón tay kẹp tẩy thuốc nhưng không hút. Con ngươi đen nhánh của cô tràn đầy mê man cùng bất lực, lúc ánh đèn phía trên trần chiếu thẳng vào mặt làm ánh mắt đau nhức, hốc mắt cô chợt đỏ ửng rồi chật vật hất cao cằm cố chớp mắt, không để mình lộ ra chút thất thố nào. Chờ vành mắt một lần nữa trở nên khô khốc, cô liếc nhìn về phía Cao Thiên Thiên ở phía trước, ánh mắt lộ ra lòng thù hận thấu xương.

Đoàn người ôm theo tâm tư của riêng mình tiến tới trường quay, lục tục ngồi xuống, tất cả camera đều đã mở nhưng Cao Thiên Thiên cùng Lưu Chiêu lại không biết.

Phạn Già La đưa tay làm động tác mời, ý bảo khách quý bắt đầu xem kịch bản, Lưu Chiêu vỗ tay vịn của ghế cười ngã nghiêng ngã ngửa: "Ha ha ha, kịch bản này viết khoa trương thế? Phạn Già La nắm lấy tay tôi, cảm ứng một chút liền biết được tất cả những chuyện từ nhỏ đến lớn của tôi, mà chuyện nào cũng giật gân cả, tôi bội phục biên kịch của mấy người đấy, hắn ở đâu vậy? Tôi muốn thêm đùi gà cho hắn! Tôi còn không biết mẹ tôi vì kiếm tiền cho tôi đi học mà phải nhặt thùng giấy ngoài đường để mang đi bán đấy. Gì, tôi còn phải vừa nghe vừa chảy nước mắt? Thao tác này có chút khô! Lỡ tôi khóc không được thì sao?"

Hắn nghiễm nhiên xem phần kịch bản mà Tống Ôn Noãn tỉ mỉ chuẩn bị là lệ cũ, từ lời nói cùng cử chỉ của hắn rất khó tin hắn là một người từng tự học để lấy được bằng thạc sĩ, cũng khó tin hắn là một ảnh đế có kỹ thuật diễn siêu quần.

"Không sao, chúng tôi có thể chuẩn bị thuốc nhỏ mắt cho anh." Ánh mắt Tống Ôn Noãn nhìn Lưu Chiêu khá kỳ quái, cô từng thưởng thức người này diễn ở trường quay, chỉ cần đạo diễn hô một tiếng, nước mắt của Lưu Chiêu sẽ lập tức rơi xuống, căn bản không có chuyện khóc không được.

Cao Thiên Thiên cũng lật xem kịch bản, xác định chương trình này hoàn toàn là lừa gạt nên tâm tình lo lắng cũng ổn định lại, nhàn nhạt giải thích: "Gần đây ảnh bị viêm giác mạc, mắt bị khô nên có khả năng sẽ không khóc được."

"Ra là vậy." Tống Ôn Noãn gật đầu, cũng không biết là tin hay không tin.

Cao Thiên Thiên mỉm cười dịu dàng không nói thêm gì. Đổng Tần thì vẫn ngồi ở bên ngoài, vẻ mặt thờ ơ. Cô nhìn bọn họ nhưng tựa hồ không thấy bọn họ, thế gian này không có gì tốt đẹp để ánh mắt cô phải dừng lại.

Đúng lúc này, nhân viên công tác dẫn một người đàn ông khí chất thành thục chững chạc, tướng mạo anh tuấn đoan chính đi tới, còn sắp xếp cho anh ngồi bên cạnh Lưu Chiêu. Người nọ trong ánh nhìn của mọi người thong dong, tao nhã ngồi vào chỗ của mình, sau đó lịch sự gật đầu, mỉm cười nhợt nhạt. Vẻ mặt của anh rất lạnh nhạt, ánh mắt tràn đầy bình thản cùng chân thành, mặc dù gương mặt đã có chút vết tích phong sương nhưng vẫn cực kỳ mê người. Năm tháng cướp đi tuổi thanh xuân của anh nhưng lại cho anh vị lắng đọng sâu đậm.

Nếu không phải tự tay tạo hình, ngay cả xé xé tỷ cũng không tin người đàn ông nhà quê trước đó cùng ông chú đẹp trai mê người này là cùng một người. Chết mất, khí chất quá tinh khiết! Cùng khung hình với Lưu ảnh đế mà không hề thua kém, thậm chí còn hơn một bậc!

Đám nhà tạo mẫu nhìn say mê, mà tẩu thuốc bằng ngọc trong tay Đổng Tần lạch cạch một tiếng rớt xuống đất, bể thành hai đoạn. Đây là món đồ cổ mà cô tốn mấy trăm ngàn mới mua được nhưng lúc này không nề tiếc nuối một chút nào, chỉ dùng ánh mắt ươn ướt nhìn chằm chằm người đàn ông kia, cố gắng quan sát từng cái nhíu mày mỉm cười, từng cử động của đối phương.

"Là anh! Tại sao anh lại ở đây?" Giọng nói the thé của Cao Thiên Thiên lấn áp hết thảy ồn ào, mà Lưu Chiêu thì trắng bệch mặt, hoàn toàn không dám nói lời nào.

"Anh ta cũng là khách quý của chúng tôi, một siêu sao một người bình thường, phối hợp như vậy thì chương trình mới kích thích. Không phải cô nói Lưu lão sư không giỏi ăn nói à? Vừa vặn, vị khách quý này của chúng tôi rất biết ăn nói, không sợ tẻ nhạt chương trình. Sao thế, có vấn đề gì sao?" Tống Ôn Noãn cười khanh khách hỏi.

"Hắn là kẻ làm vườn nhà chúng tôi, vì trộm đồ nên bị chúng tôi sa thải, sao mấy người lại có thể mời một tên tội phạm tới quay hình? Hôm trước hắn vẫn còn theo dõi tôi, muốn bắt cóc tôi, mấy người mau đuổi hắn đi đi! Bằng không... tôi sẽ báo cảnh sát!" Cao Thiên Thiên lấy điện thoại ra bấm 110 nhưng không chịu bấm nút gọi, chỉ gân giọng uy hiếp. Sự khôn khéo, lão luyện, nhanh trí của cô ta hoàn toàn sụp đổ khi người đàn ông này xuất hiện.

"Được, cô báo cảnh sát đi, tôi ở đây chờ." Người đàn ông kia nhìn chằm chằm Cao Thiên Thiên, gương mặt tựa hồ rất bình tĩnh nhưng con ngươi lại đang khẽ run, ươn ướt. Trình độ khống chế biểu tình của anh đã đạt tới mức kỹ càng, nhưng Đổng Tần ngồi ở nơi xa nhất lại đột nhiên đứng dậy, dùng ánh mắt không dám tin nhìn anh.

Cô hé mở đôi môi đỏ mọng, phun ra hai chữ nhưng cổ họng khô khốc không phát ra chút âm thanh nào. Cô lảo đảo đi tới gần, lạnh lùng nói: "Cao Thiên Thiên, cô báo cảnh sát đi! Cô mau báo đi! Tôi ngược lại muốn nghe xem anh ta nói như thế nào!"

Người đàn ông kia kinh ngạc nhìn Đổng Tần, tựa hồ hoàn toàn không ngờ cô lại đứng về phía mình. Đối với cô mà nói, anh chỉ là một người xa lạ đi?

"Báo, báo đi, để tôi tự mình báo. Không sợ nói cho mấy người biết, nói về giao tiếp với cảnh sát thì tôi rành nhất, dám phá chương trình của tôi hả, tôi lôi chuyện xấu của mười tám đời tổ tông nhà mấy người ra luôn." Lúc này Tống Ôn Noãn đã thật sự nổi giận. Vốn cô đã hoàn toàn thất vọng với bộ mặt thật của Lưu Chiêu, cộng thêm hết lần này tới lần khác bị Cao Thiên Thiên là khách mà lớn giọng lấn lướt chủ, hỗn loạn cả trường quay, trong lòng cô sớm đã tức điên rồi. Cô từng thấy minh tinh giở giọng trịch thượng nhưng chưa từng thấy người nào ngang tàng như Lưu Chiêu cùng Cao Thiên Thiên, đầu tiên là đòi không quay, sau đó lại nháo đổi khách quý, bọn họ tưởng đài truyền hình này do nhà bọn họ mở sao?

Ý thức được cảnh sát tới sẽ tiến hành điều tra sâu hơn, Cao Thiên Thiên lập tức sợ hãi nắm tay Tống Ôn Noãn nói: "Đừng đừng đừng, chị Tống, chị đừng báo cảnh sát, chúng ta tiếp tục quay đi. Thân phận của Lưu Chiêu rất mẫn cảm, không thể vào Cục cảnh sát được đâu, vừa nãy em choáng đầu rồi mới nói vậy. Chị Tống đại nhân đại lượng xin đừng tính toán với em."

"Còn thay người nữa không?" Tống Ôn Noãn liếc mắt.

Cao Thiên Thiên cười gượng nói: "Không đổi, dù sao cũng là khách quý chương trình mời tới, chúng tôi không có quyền can thiệp." Cô rất muốn hỏi Tống Ôn Noãn sao lại mời người này tới, có phải đã sớm sắp xếp rồi hay không, nhưng lại không dám mở miệng. Cô ta mơ hồ cảm giác mình vừa bước vào một cái bẫy nhưng chỉ có thể hi vọng Phạn Già La thật sự chỉ là thần côn lừa đảo.

Phạn Già La vẫn luôn im lặng đột nhiên gõ bàn một cái, nhỏ giọng nói: "Tập trước một lần đi."

"Được được được, tập trước đã, thời gian không nhiều lắm." Tống Ôn Noãn nhìn đồng hồ, lớn giọng hối thúc. Kỳ thực không phải tập dợt gì cả mà là chính thức quay hình, Cao Thiên Thiên nói không sai, bọn họ quả thực đã lập bẫy cho Lưu Chiêu.

Đổng Tần vốn còn tỏ thái độ cứng rắn lúc này đã yên lặng lùi ra phía sau lưng Phạn Già La, dùng tay giữ lấy vai mình, không để mình run rẩy.

Đừng khóc, tuyệt đối không được khóc! Cô tự nhắc nhở chính mình, vành mắt đỏ ửng nhìn người đàn ông kia nhưng ánh mắt anh ta chỉ nhìn về phía Cao Thiên Thiên, đồng dạng cũng ửng đỏ. Khoảng cách xa nhất trên thế giới này cũng chỉ thế mà thôi...

[end 153]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3