Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 152 - Cá Voi Lớn Tô Phong Khê
*****
Như nguyện mời được Lưu Chiêu, Phạn Già La liền chuẩn bị đi thang máy trở về phòng nghỉ. Hiện giờ giờ quay hình đã từ chín giờ rưỡi chuyển sang mười giờ rưỡi, bởi vì Lưu Chiêu vừa mới nhận được thông báo, vẫn còn đang trên đường chạy tới, sau khi tới còn cần phải trang điểm chuẩn bị, chỉ sợ một tiếng vẫn không đủ.
Cửa thang máy mở ra, Phạn Già La nâng mắt nhìn lên, ánh mắt không khỏi ngưng đọng. Một người đàn ông vóc dáng cao ráo thon gầy đứng ở vị trí chính giữa, vài người vệ sĩ cao lớn vây ở xung quanh, hình thức vì sao vây quanh mặt trăng. Biểu tình người đàn ông nhàn nhã thảnh thơi, tựa hồ đã sớm quen với đãi ngộ hơn người như vậy, đầu ngón tay cầm một chiếc kính mát lắc lư lay động, đôi mắt đào hoa phong lưu đa tình liếc nhìn Phạn Già La, nhếch môi trêu ghẹo: "Ai u, này không phải nhà ngoại cảm thiên tài Phạn lão sư của chúng ta sao? Thật là trùng hợp, thế mà lại gặp gỡ ở đây, tới tới, mau vào đi."
Hắn cong ngón tay, dáng dấp trông rất nhiệt tình nhưng tư thế bắt chuyện lại giống như đang tróc chó.
Phạn Già La lẳng lặng nhìn hắn vài giây, cuối cùng vẫn bước vào thang máy, gương mặt xưa nay vẫn luôn nhẹ nhàng của cậu đột nhiên căng cứng. Diện mạo người này rất giống một vị cố nhân, vô thức gợi lên rất nhiều hồi ức trong lòng, những hình ảnh vỡ nát kia lảo đảo lay động, cuối cùng ngưng tụ thành một đôi mắt hổ thẹn rưng rưng nước mắt, đôi mắt đó chăm chú nhìn cậu đang nằm trong vũng máu, tựa hồ có giọt nước sắp tràn ra nhưng rồi đột nhiên đôi mắt đó hơi cong lên một chút, lạnh lùng lãnh khốc mỉm cười.
Phạn Già La nhắm hai mắt lại xua tan đi những hồi ức kia, lại nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi mới phát hiện gương mặt đang cười cười của đối phương cực kỳ giống người kia.
"Anh họ Trương à?" Phạn Già La dò xét hỏi.
"Đúng vậy." Thái độ của người đàn ông trẻ này rất nhiệt tình, tự mình giới thiệu: "Tôi tên là Trương Dương, Phạn lão sư hẳn đã từng nghe về tôi rồi đi?"
Trương Dương, người đàn ông đứng sau lưng Tô Phong Khê. Phạn Già La hiểu rõ, màu sắc trong mắt lại càng đậm hơn, luồng từ trường cường đại lặng lẽ bao quanh thân thể cậu, cũng mơ hồ tỏa ra uy thế khiếp người. Đám vệ sĩ vây xung quanh không biết vì sao đột nhiên sinh ra cảm giác hoảng sợ bất an, đưa tay vào trong áo khoác sẵn sàng rút súng, đồng thời cảnh giác nhìn xung quanh. Bọn họ đều là lính đánh thuê, có cảm giác rất nhạy bén đối với nguy hiểm.
Người đàn ông trẻ kia giống như người bình thường, chỉ nhìn chằm chằm Phạn Già La mỉm cười, tựa hồ không hề phát hiện từ trường xung quanh mình đang chậm rãi lặng yên biến đổi. Mắt thấy thang máy đã sắp tới, hắn đột nhiên mở miệng: "Phạn lão sư, Tô Phong Khê đang thu âm trên tầng chín, cậu có hứng thú đi nghe một chút không?" Tuy miệng gọi là Phạn lão sư nhưng thái độ không hề có nửa điểm cung kính, ngược lại có dáng vẻ hứng thú cùng lãnh khốc của mèo đang vờn chuột.
Phạn Già La cũng không phải người sẽ lùi bước, vì thế cậu mỉm cười gật đầu: "Được."
Hai người sóng vai bước ra khỏi thang máy, một đường không nói gì tiến vào phòng thu âm. Tô Phong Khê quả nhiên đang thu âm, một thời gian không gặp, diện mạo của cô ta tựa hồ lại xinh đẹp thêm vài phần, giọng hát giống như tiên nhạc Cửu Thiên làm nhóm chế tác nghe tới si mê, say sưa. Bọn họ cơ hồ không thể chỉ ra nửa điểm sai lầm của Tô Phong Khê, chỉ có thể không ngừng gật đầu, ánh mắt tràn đầy thưởng thức cùng ca tụng.
Thoáng nhìn thấy Phạn Già La, nụ cười mỉm trên mặt Tô Phong Khê không khỏi cứng ngắc, sau đó nhanh chóng điểu chỉnh lại, đổi thành mỉm cười dịu dàng đáng yêu. Cô hơi hếch cằm liếc nhìn cậu, dùng dư quang khóe mắt ôm lấy cậu, quấn quít cậu, tựa hồ rất ưu ái, nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe lên một tia sắc lạnh.
Theo tia sắc lạnh kia tiêu tan, Tô Phong Khê nhắm mắt lại, giữ chặt tai nghe, bắt đầu cất tiếng hát vang, leo làn sóng âm thanh lan ra tạo thành vô số chiếc trùy nhọn phóng về phía Phạn Già La. Nếu màn giao phong này có thể phát ra âm thanh thì người nơi này nhất định sẽ nghe thấy tiếng mưa tên rít lên bén nhọn đâm thủng màng tai. Nhưng mặc dù không thể nghe thấy gì, tiếng ca không ngừng cất cao này cũng tạo thành cộng hưởng ảnh hưởng tới thân thể bọn họ, làm máu cùng tủy não của bọn họ không ngừng nóng lên.
Không bao lâu sau, tủy não sôi trào sẽ làm những người này mất đi lý trí, sau đó sẽ tìm cách tự giết chết chính mình. Vì muốn biểu diễn thực lực của mình với Phạn Già La, Tô Phong Khê có thể không chút cố kỵ tàn hại bất luận kẻ nào, cô ta đã điên rồi, cô ta tự cho rằng mình rốt cuộc đã biến thành một con cá voi lớn có thể tùy ý rong chơi trong vũ trụ bao la mênh mông. Cá voi lớn không có thiên địch, nhân loại đã từng làm cô sợ hãi tới run rẩy lúc này cũng chỉ là một hạt bụi mà thôi. Nếu không có cậu ta, có khả năng cô vĩnh viễn sẽ không biết tới cảnh sắc trên đỉnh núi mỹ lệ đến dường nào.
Âm cao của Tô Phong Khê rốt cuộc cũng lên tới cực hạn, nhóm chế tác vốn đã bắt đầu ôm đầu rên rỉ giống như được sức mạnh nhu hòa nào đó trấn an. Một thanh niên bước tới vài bước, đứng trước mặt kính thủy tinh, dùng ánh mắt lạnh lẽo sắc bén chăm chú nhìn người phụ nữ cất giọng ca vàng ở bên trong.
Tô Phong Khê cũng mở mắt ra, cười khanh khách nhìn cậu, hai người không nói với nhau lời nào nhưng tựa hồ đã nói trăm ngàn lời. Đột nhiên, tấm kính thủy tinh ngăn cách giữa bọn họ bắt đầu xuất hiện vết rạn, sau đó chậm rãi khuếch tán rồi ầm ầm vỡ nát. Tiếng vang lớn dọa mọi người kinh hãi.
Mọi người thét lên né tránh, vừa hét vừa hỏi đã xảy ra chuyện gì, dáng vẻ vẫn chưa tỉnh hồn, duy chỉ có Tô Phong Khê cùng Phạn Già La vẫn đối mặt, không né không tránh, thậm chí ngay cả mi mắt cũng không run động. Mảnh vỡ thủy tinh văng tới gần bọn họ liền bị một tầng lá chắn vô hình hất văng ra, bọn họ vốn là người ở vị trí nguy hiểm nhất nhưng lại không bị chút thương tổn nào.
"Khê Khê, em mau ra đây đi! Đừng đứng đó!" Sau khi hoàn hồn người đại diện của Tô Phong Khê vội vàng chạy vào phòng thu âm kiểm tra tình huống của nghệ sĩ nhà mình, lúc này Tô Phong Khê mới thu hồi thần niệm có tính công kích, mỉm cười quyến rũ: "Phạn Già La, lâu rồi chúng ta không gặp nhỉ? Gần đây cậu thế nào?"
"Ừm, hết thảy đều tốt." Phạn Già La nhàn nhạt nói.
"Cậu cảm thấy tôi hiện giờ thế nào?" Tô Phong Khê giang rộng hai cánh tay, thướt tha xoay một vòng, tựa hồ muốn bộc phát tư thế mê người của mình để khoe khoang.
Nhưng Phạn Già La lại biết cô ta hỏi cái gì, cậu lắc đầu, tiếc nuối nói: "Rất xin lỗi, nhưng thế giới này vẫn không thuộc về cô như cũ."
Tô Phong Khê cắn răng muốn nổi giận nhưng lại đột nhiên ý thức được tâm tình của mình đã bị đối phương khống chế, đây là điều tối kỵ trong giao chiến thần niệm. Cô ta lập tức thu lại biểu tình, quyến rũ vuốt vuốt mấy sợi tóc mai, chóp mũi phát ra một tiếng xì khẽ.
Phạn Già La cũng cúi đầu mỉm cười, sau đó xoay người rời đi, giẫm vụn thủy tinh đầy đất phát ra tiếng răng rắc.
Kỳ quái là lúc tất cả mọi người bị từ trường của hai người công kích hoặc bảo vệ, duy chỉ có một mình Trương Dương giống như người ngoài cuộc, dựa nghiêng ngoài cửa cười như không người bàng quan, hoàn toàn không cảm nhận được từ trường của bọn họ. Mắt thấy Phạn Già La đi về phía mình, hắn nghiêng người nhường đường một chút rồi đột nhiên áp sát bên tai thanh niên, nhỏ giọng trêu tức: "Phạn lão sư, tôi biết cậu là thứ gì. Tôi cũng muốn tuyên bố một tiên đoán, nhớ kỹ--- cậu sớm muộn gì cũng có một ngày phải chết trong tay tôi." Hắn xòe năm ngón tay làm ra động tác bóp nát.
Ánh mắt Phạn Già La nặng nề liếc nhìn hắn một cái, bỏ đi. Đi thang máy xuống tầng hai, lại đi tới cầu thang không một bóng người, sau đó mới chậm rãi dựa vào vách tường, lộ ra vẻ mặt ẩn nhẫn. Trong khoảnh khắc, màng nhĩ cùng chóp mũi của cậu chảy ra máu, cổ họng cũng tràn đầy vị rỉ sét. Bởi vì từ trường va chạm mãnh liệt, cậu đã bị thương, có thể ngay cả một nội tạng cũng đã bị xoắn nát một phần.
Tô Phong Khê quả nhiên đã trở nên mạnh mẽ hơn, trong một khoảng thời gian cực ngắn cô ta đã nâng thực lực của mình lên một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt, loại đột phá bình cảnh vượt thời gian này không hề đơn giản, nó giống như từ một chủng loại biến dị biến thành một thứ khác, chỉ dựa vào thứ trong cơ thể cô ta hoàn toàn không thể làm được như vậy, sau lưng cô ta nhất định vẫn còn sức mạnh khác.
Phạn Già La nhìn áo sơ mi đen của mình, trên mặt lộ ra biểu tình may mắn, bởi vì nó có thể giúp cậu lặng yên dọn dẹp sạch sẽ chính mình mà không cần kinh động tới bất kỳ kẻ nào. Cậu dùng tay áo lau lau mũi, lại lau sạch vết máu bên tai dùng thái dương, sau đó không nhanh không chậm, trầm ổn đi ra ngoài.
Không ai có thể cảm nhận được cảm giác thật sự từ gương mặt an tĩnh lại lạnh nhạt của cậu, tựa hồ cậu đã sớm tạo thành thói quen với chuyện phải trầm mặc chịu đựng hết thảy thống khổ. Cậu tới WC, nhìn trong gương một lần nữa chỉnh chu lại chính mình, xác định không điểm nào dị thường mới quay về phòng nghỉ.
"Chờ chốc nữa anh cũng tới quay hình, tham gia đoạn phân tích tâm linh." Cậu nói với người đàn ông đã chờ đợi rất lâu.
"Sao cơ?" Người nọ vội vàng đứng bật dậy, biểu tình chỉ có kinh ngạc, không hề có khẩn trương khi bị yêu cầu lên hình.
"Tôi sẽ nói chuyện với đạo diễn, anh chỉ cần ngồi lên ghế là được, không cần nói gì cả." Phạn Già La đẩy cửa bước vào phòng nghỉ, lịch thiệp gật đầu: "Tôi muốn nghỉ một chốc, anh cứ tự nhiên. Sau đó sẽ có người dẫn anh tới phòng chờ khác rồi nói cho anh biết lịch trình, không thành vấn đề chứ?"
"Không thành vấn đề, nhưng sao tôi lại phải tham gia chương trình?" Người đàn ông vẫn không rõ tình huống, tựa hồ là tới nhờ giúp đỡ chứ không phải tới làm diễn viên quần chúng đi?
"Người quay hình chương trình chung với anh là Lưu Chiêu." Lời nói của Phạn Già La làm người đàn ông an tĩnh. Đối phương sửng sốt một lúc lâu mới cứng ngắc gật đầu: "Vâng, tôi hiểu rồi." Sau đó khi nhìn lại thanh niên, ánh mắt đã đầy kính nể cùng cảm kích: "Có phải cậu đã sớm nhìn ra hay không? Cậu cố ý tìm người đó đến đúng không? Cám ơn cậu, thật sự rất cám ơn cậu, ba ngày rồi, cậu là người duy nhất nguyện ý tin tưởng tôi mà không cần tôi giải thích gì cả, mà chính bản thân tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì...."
Người đàn ông không có cách nào nói thêm gì nữa, chỉ có thể khóc, bụm mặt cắn chặt răng, khóc vừa kiềm nén lại cực kỳ chua sót. Anh cứ tưởng rằng mình đã tới bước đường cùng rồi...
Phạn Già La lắc đầu than nhẹ, sau đó khép cửa phòng lại.
...
Mười mấy phút sau, vài nhân viên công tác dẫn người đàn ông tới căn phòng chờ nhỏ, cùng lúc đó, Lưu Chiêu cũng đã tới đài truyền hình, lúc này đang trang điểm.
Tống Duệ bảo đạo diễn mở camera trong phòng hai người rồi đưa lên màn hình lớn quan sát. Số camera này vốn dùng để quay cảnh hậu trường, lúc này lại trở thành công cụ để anh quan sát hai người.
"Em nhìn ra vấn đề không?" Tống Duệ dùng ngón tay gõ gõ bàn, nụ cười cực kỳ hứng thú.
"Không có, hai người bọn họ có vấn đề gì sao?" Tống Ôn Noãn nhìn chằm chằm màn hình một hồi, nhíu mày nói: "Không biết có phải cảm giác của em sai hay không, em cứ cảm thấy trạng thái của Lưu Chiêu rất kém, giống như có chút thay đổi vậy?"
Dung mạo Lưu Chiêu trong dàn trai xinh gái đẹp của giới giải trí có thể xem là người đứng đầu. Tướng mạo rất tinh xảo nhưng lại không hề âm nhu, đường nét không sắc cạnh nên hóa trang kiểu nào cũng đẹp, diễn vai nào cũng sinh động. Điều làm người ta khó quên nhất ở Lưu Chiêu có hai điểm, một là ánh mắt, sáng ngời, thâm thúy, sắc bén nhưng lại không mất đi phần nhu hòa bao dung, đối diện với anh ta có thể nói là một loại hưởng thụ, hai là khí chất, tao nhã, đạm bạc, thong dong rồi lại đầy quý khí.
Anh vốn có xuất thân dân dã, có thể luyện tới trình độ này hoàn toàn dựa vào cố gắng của mình. Lưu Chiêu từ một nhân vật nhỏ không có chút bối cảnh nào trở thành người có bối cảnh cứng nhất trong giới, cho nên Tống Ôn Noãn mới nói anh là người đứng ở trên đỉnh núi, đó không chỉ nói về danh tiếng mà còn là năng lực.
Nhưng hôm nay Lưu Chiêu lại không có sự bình lặng tao nhã đó. Hắn nhìn chằm chằm mình trong gương, khóe miệng vẫn luôn lộ ra nụ cười mỉm quái dị, ngón tay không ngừng chỉnh phần tóc bên thái dương, tựa hồ không hài lòng với tạo hình của mình.
"Chải tóc ngược ra sau đầu cho tôi." Hắn kiên quyết ra lệnh cho nhà tạo mẫu.
"Lưu lão sư, hôm nay anh mặc trang phục theo phong cách biếng nhác tùy tính, không thích hợp với kiểu tóc vuốt ngược." Nhà tạo mẫu vội vàng khuyên can.
"Tôi quản phong cách với không phong cách, chải ngược ra sau cho tôi, gương mặt này của tôi phối với kiểu tóc nào cũng đẹp cả." Lưu Chiêu tự cầm lược và gel chải ngược phần tóc mà nhà tạo mẫu khó khăn lắm mới xử lý cho chúng mất trật tự.
Người xung quanh đều nhìn hắn, lộ ra biểu tình không dám tin. Đây chính là Lưu ảnh đế tao nhã mê người, khiêm tốn lễ độ trong lời đồn sao? Khác biệt nhiều dữ vậy?
Người đàn ông xa lạ được an bài ở phòng sát bên phòng Lưu Chiêu đang lẳng lặng ngồi trước bàn hóa trang, tùy ý để nhà tạo mẫu xử lý chính mình, thỉnh thoảng còn hỗ trợ đưa giúp dụng cụ, rỗi rảnh nói chuyện vài câu. Đề tài rất mới mẻ, hơn nữa rất có cách nhìn riêng, làm nhà tạo mẫu không ngừng phát ra tiếng cười thích thú. Tư thế ngồi rất tao nhã, thần thái cũng thả lỏng, hoàn toàn không giống người bình thường chưa từng tham gia quay hình.
Nhưng mặc dù là vậy, Tống Ôn Noãn cũng không hề phát hiện có điểm gì lạ, chỉ càu nhàu oán giận: "Không ngờ Lưu Chiêu lại là người như vậy, một chút thưởng thức cũng không có. Con bà nó, hắn không chịu mặc quần áo do nhà tạo mẫu chúng ta chuẩn bị mà lại mặc bộ tây trang đỏ sậm này, mắt hắn mù rồi sao? Nhà thiết kế hợp tác với hắn không phải đều khen hắn có gu thẩm mỹ rất cao à? Vậy mà là cao á? Lời đồn quả nhiên không thể tin được mà!"
Tống Duệ nhìn chằm chằm Tống Ôn Noãn một lúc lâu, hoàn toàn không biết vì sao cô em gái này có thể bỏ qua đáp án rõ mồn một như vậy mà đưa ra kết luận nông cạn như thế. Nhưng có lẽ anh đã quên mất một chuyện, đối với anh có lẽ là đáp án rõ mồn một nhưng đối với rất nhiều người bình thường có lẽ chỉ là một thứ gì đó giả dối căn bản không có thật.
Anh thu hồi ánh mắt nhìn đứa ngốc, một lần nữa chuyển sang quan sát màn hình vi tính.
Hai người đàn ông trên màn hình đã tạo hình xong, đang được thông báo lịch trình. Người đàn ông hỏi vài vấn đề mấu chốt, Lưu Chiêu thì chỉ qua quýt gật đầu đáp ứng, sau đó nhịn không được truy hỏi: "Không phải đạo diễn nói tôi phải tập lời thoại kịch bản với Phạn Già La à? Cậu ta ở đâu?"
"Cậu ấy sẽ tới ngay, xin ngài chờ một chốc." Nhân viên công tác mỉm cười giải đáp nghi vấn, sau đó ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường. Đã sắp tới giờ quay hình, chương trình này căn bản không có kịch bản, cũng không có lời thoại, mọi thứ đều là thật.
Nhưng Lưu Chiêu không hề biết chuyện này, vì thế đang hùng hùng hổ hổ nói mát: "Nhà ngoại cảm chó má gì chứ, chỉ là một đám lừa đảo! Rốt cuộc khi nào mới tới? Giá còn lớn hơn cả tôi à, có hậu trường đúng là tốt thật, ngay cả ảnh đế cũng phải chờ. Mẹ nó thế đạo gì đây chứ, chờ ông đây tìm được hậu trường nhất định phải bắt nó quỳ xuống kêu ba ba!"
Lúc ban đầu nhân viên công tác còn có thể lễ phép cười một cái, sau đó thì sắc mặt bắt đầu biến đổi. Lời lẽ gì thế này, còn chút tố chất nào không vậy? Quý tộc chó má, ảnh đế vạn người mê chó má, phi!
Lúc đám nhân viên đều phỉ nhổ trong lòng thì một người phụ nữ diện mạo xinh đẹp ăn mặc tao nhã đột nhiên đẩy cửa phòng nghỉ, chấn vấn: "Anh tới quay hình chương trình sao không báo cho em biết?"
Lại có một người phụ nữ tướng mạo xinh đẹp khí thế áp đảo tiến vào phòng châm chọc: "Anh ta muốn làm gì thì làm cái đó thôi, cần phải xin chỉ thị từ cô sao? Lưu Chiêu, tôi nói có đúng không?" Cô ta nhướng cao đuôi chân mày, mỉm cười quyến rũ với người đàn ông trước mặt.
Lưu Chiêu vốn còn ở thế khó xử lập tức nghiêng về phía người phụ nữ xinh đẹp, nghiêm mặt nói: "Đúng đúng đúng, Tần Tần nói gì cũng đúng."
Sắc mặt người phụ nữ ôn nhu trắng bệch nhưng vẫn đứng im tại chỗ không rời đi, cắn răng nói: "Đổng Tần, hai vợ chồng tôi đang nói chuyện mong chị đừng xen vào, chị lập tức rời đi cho tôi! Bằng không tôi sẽ nói với phóng viên cô chính là kẻ thứ ba phá hỏng tình cảm giữa vợ chồng chúng tôi."
Đổng Tần đứng im, Lưu Chiêu thì dựng mày, giống như càng tức giận hơn.
Người phụ nữ lập tức chận họng: "Anh muốn hại danh dự mất hết sự nghiệp bị tổn hại thì cứ để chị ta lưu lại! Dù sao thì ly hôn rồi tôi vẫn được chia một phần lớn tài sản, tôi không ngại làm lớn chuyện đâu."
Lưu Chiêu xưa nay rất có chủ kiến thế mà lại hoảng sợ, vẻ giận dữ thu lại, mắt cũng hơi híp, dáng vẻ xoa xoa tay có chút hèn mọn lại nhu nhược: "Tần Tần, hay là em ra ngoài trước đi?"
Đổng Tần nhìn sâu Lưu Chiêu một cái, xoay người đi ra ngoài, tiếng dộng cửa vang rung trời.
Người phụ nữ ôn nhu này là Cao Thiên Thiên, người phụ nữ xinh đẹp kia là Đổng Tần. Lúc Lưu Chiêu mới ra mắt hai người này đã bồi ở bên cạnh, chỉ là Cao Thiên Thiên có địa vị rất thấp, chỉ là một trợ lý sinh hoạt giúp đỡ Lưu Chiêu chạy vặt ở hậu trường, mà Đổng Tần nổi danh là thiết nương tử, là người đại diện kim bài trong giới, năng lực rất mạnh mẽ.
Năm đó ba người từng vì chuyện tình cảm mà xuất hiện rất nhiều scandal. Tình yêu của Đổng Tần vừa nhiệt tình lại lộ liễu, tình yêu của Cao Thiên Thiên là hèn mọn lại ẩn nhẫn. Công chúng đều cho rằng Lưu Chiêu sẽ chọn Đổng Tần có vị trí tương đương với mình, dù sao gia thế của đối phương cũng rất hiển hách, thủ đoạn cao siêu, có thể giúp hắn mở rộng sự nghiệp, không ngờ cuối cùng hắn lại cưới Cao Thiên Thiên, lại còn đặc biệt thâm tình, một năm chỉ quay một bộ phim, thời gian còn lại đều ở nhà bầu bạn với vợ, có thể nói là người chồng mẫu mực.
Đó là một trong những nguyên nhân làm Lưu Chiêu rất được quần chúng yêu thích. Nhưng bây giờ xem ra, biểu hiện háo sắc của hắn thật sự không phù hợp với lời đồn đãi!
Màn nháo kịch này tựa hồ là hai nàng tranh một chàng trong một mối quan hệ bất minh bất chính, đám Tống Ôn Noãn ăn dưa no nê, Tống Duệ thì biết rõ chân tướng hoàn toàn không phải như vậy, vì thế lại càng cười hứng thú hơn.
[end 152]