Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 144 - Sáng Tạo Kỳ Tích
*****
Từ trước tới nay Đinh Vũ không biết một tiếng chạy xe lại dài đến như vậy, dài như một người có thể từ thanh niên vượt qua trung niên, lại từ trung niên biến thành lão niên, sau đó lặng yên không một tiếng động chết đi. Anh một đường nhìn đường lái xe, một đường lại nhìn điện thoại đặt trên đồng hồ đo tốc độ, sợ tiếng chuông vang lên mang tới tin tức làm mình hỏng mất.
Mỗi khi chuông điện thoại vang lên, Đinh Vũ lại có cảm giác sợ tới hết hồn hết vía, hít thở cũng không thông, nhưng lại không dám không nghe máy.
"Đinh tổng, công hàm xin lỗi chúng tôi đã phát rồi, mọi người trong công ty đều đang share; ngôn luận tiêu cực cũng đã xóa sạch; hot search đã rút; tin xin lỗi đã soạn xong, tôi gửi qua cho ngài xem nha?" Quản lý bộ quan hệ xã hội nơm nớp lo sợ báo cáo.
"Phản ứng của mọi người thế nào?" Đinh Vũ kéo cà vạt, khàn khàn hỏi.
"Bên ngoài nói tập đoàn chúng ta bị Phạn Già La tiên sinh bắt cóc rồi, bảo chúng ta mau chớp mắt nhìn cho kỹ." Quản lý bộ xã hội chọn vài bình luận nổi bật đọc lên.
"Bắt cóc cái rắm! Bà rep lại tin của bọn họ, nói rằng tập đoàn chúng ta có quan hệ rất tốt với Phạn Già La tiên sinh, sau này sẽ hợp tác rất nhiều, không hề có chuyện mâu thuẫn hay xung đột gì cả! Quan hệ của Khải Toàn và Phạn Già La cũng rất hòa hợp, thân như anh em ruột vậy! Ai con mẹ nó công kích Phạn Già La thì chính là người đối nghịch với tập đoàn Khải Toàn, chúng ta sẽ dốc hết sức truy cứu trách nhiệm! Cứ rep vậy đi, để đám anti với bình xịt kia câm mẹ mồm cho ông!"
"Vâng, vâng, tôi lập tức mời thủy quân tẩy trắng giúp Phạn Già La tiên sinh. Còn tin xin lỗi...."
"Bà đọc cho tôi nghe đi, tôi sẽ nói cho bà biết cần sửa chỗ nào, bây giờ tôi đang lái xe, không tiện xem điện thoại. Trái tim Đinh Vũ đập ngày càng nhanh hơn, giống như bị khó chịu tới không thể thở nổi, bởi vì anh biết thứ trôi qua hiện giờ không chỉ là thời gian mà còn là sinh mệnh của Khải Toàn. Con đường anh đang chạy có thể là con đường hi vọng, cũng có thể là con đường vĩnh biệt người bạn thân của mình, vĩnh viễn không thể gặp nhau nữa.
Trán anh túa mồ hôi lạnh nhưng vẫn chăm chú lắng nghe lời quản lý, cân nhắc từng câu từng từ trong bài xin lỗi mà đối phương đã viết, chỉnh sửa một phen để lộ rõ thành ý của mình. Đinh Vũ anh tuy trời sinh phú quý nhưng không phải công tử bột chỉ biết ăn chơi, lúc tính toán người khác anh có thể tàn nhẫn vô tình, lúc nhờ vả người cũng có thể buông bỏ tự ái.
Sau khi chỉnh sửa xong, anh bảo quản lý bộ quan hệ xã hội lập tức up lên weibo của mình, còn cẩn thận căn dặn: "Khống chế tốt dư luận, đừng để dân mạng kéo tập đoàn Khải Toàn chúng ta đi theo hướng đối nghịch với Phạn Già La, gia tăng xung đột cùng mâu thuẫn. Nếu mấy người không muốn giá cổ phiếu công ty tiếp tục tuột dốc thì cẩn thận xin lỗi cùng tẩy trắng cho Phạn Già La, hiểu chưa?
"Hiểu, nghĩa là bệnh của Phạn tổng thật sự chỉ có Phạn Già La trị được, đúng không?" Quản lý dè dặt hỏi.
Đinh Vũ trầm mặc một hồi lâu mới rung giọng nói: "...đúng vậy!" Thay vì nói là trả lời, không bằng nói là ước nguyện. Tia hi vọng nhỏ bé này bị anh dùng chấp niệm phóng đại vô số lần trong lòng.
"Vâng, vậy tôi lập tức khống chế dư luận." Quản lý bộ quan hệ xã hội cúp máy.
Tập đoàn Khải Toàn ban đầu vốn công kích thậm tệ Phạn Già La đột nhiên quay mũi dùi chuyển sang công kích antifan cùng bình xịt, một loạt thao tác này làm dân mạng xem mà choáng váng, cảnh sát cũng đúng lúc này công bố tình tiết vụ án, phóng viên cũng tung ra hình chụp bị bệnh nặng của Phạn Khải Toàn cùng sổ khám bệnh, triệt để làm vụ nghi án khó phân phải trái này trở nên rõ ràng.
[Tiên đoán của Phạn Già La đã ứng nghiệm, mệnh của Phạn Khải Toàn đang treo trên người cậu ta, tập đoàn Khải Toàn đương nhiên phải sống chết nịnh nọt rồi! Chỉ trong vòng mấy tiếng đã già đi chục tuổi, nhất định là bệnh chứ không phải bị đầu độc!]
[Cho nên nói mạnh miệng vẫn không chống đỡ nổi mạnh mệnh!]
[Nhìn lên Phạn thần!]
[Phạn - đại đế tiên đoán - Già La!]
Cư dân mạng tựa hồ đã đoán được chân tướng, nhao nhao biểu lộ mình đã chuẩn bị sẵn băng ghế, ngồi hóng diễn biến. Nếu Phạn Già La thật sự có thể làm một người mắc chứng bệnh nan y khôi phục khỏe mạnh thì không cần phải hỏi, cậu ta khẳng định chính là thần tiên!
Giá cổ phiếu Tinh Huy vừa mới rớt xuống đã cấp tốc tăng vọt lên, mà Tào Hiểu Huy sớm đã quen với nhân sinh lên lên xuống xuống này rồi... lúc này đang nhàn nhàn nhã nhã ngồi trong phòng làm việc uống cà phê, còn ra oai với hai vị trợ lý: "Các cậu xem đi, xem đi, tôi đã nói không cần phải lãng phí tiền để rút hot search, cũng không cần mời thủy quân tẩy trắng giúp Phạn lão sư, người ta có thể tự mình giải quyết hết! Ai u, Đinh tổng cũng đăng bài xin lỗi rồi hả? Để tôi xem xem, ha ha ha, tư thế quỳ liếm này thực tiêu chuẩn, tôi phải nhấn like cho Đinh tổng mới được!"
Lúc dư luận triệt để nghịch chuyển, Đinh Vũ rốt cuộc cũng đã chạy tới khu chung cư Nguyệt Lượng Loan, sau đó một đường chạy như bay tới tòa nhà số một, đi thang máy lên tầng mười tám, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhấn chuông cửa, nhịp tim đập còn gấp gáp hơn cả tiếng chuông.
"Phạn Già La, Phạn lão sư, cầu xin cậu hãy cứu Khải Toàn!" Cửa vừa mở ra, anh đã vội vàng khom người chín mươi độ, giọng nói khàn khàn không hề có chút ủy khuất nào, chỉ đầy lo lắng cùng thành khẩn. Vì cứu bạn thân, anh có thể chịu đựng bất kỳ sự sỉ nhục nào. Có mạnh miệng, có cứng xương cũng vô dụng, mạng không cứng thì nói gì cũng vô dụng!
Nhưng người mở cửa lại không phải Phạn Già La mà là Tống Duệ. Anh có chút hứng thú quan sát hai chỏm xoáy tóc trên đỉnh đầu Đinh Vũ, nhanh chóng phân tích tâm lý rồi quay đầu lại nhìn về phía ban công vẫy tay: "Là bạn của Phạn Khải Toàn, Đinh Vũ, em đã coi bói giúp cậu ta trong buổi tiệc lần trước."
"À, tôi tới ngay." Phạn Già La thả vài con côn trùng vào hồ cá, lại vỗ vỗ đầu Tiểu Hoàng, lúc này mới đi tới huyền quan đổi giày, cực kỳ ôn hòa lễ độ nói: "Anh chờ một chút nhé."
Không có đắc ý trào phúng, cũng không có cao cao tại thượng làm khó làm dễ, lại càng không có ý bỏ đá xuống giếng cố ý sỉ nhục, thanh niên cứ vậy thực tự nhiên bước ra ngoài, làm xong chuẩn bị tới bệnh viện trợ giúp Phạn Khải Toàn.
Đinh Vũ tới đây để chịu đòn nhận tội, đồng thời cũng tới để nhờ vả, cũng chính là sẵn sàng bị chà đạp, nhưng hình ảnh tiểu nhân đắc ý mà anh tưởng tượng trong đầu căn bản không hề xuất hiện, đối phương thậm chí không nói một lời thừa thải nào, còn tự mình ấn nút thang máy.
Nhìn bóng lưng cao ngất của thanh niên, luồng khí nghẹn trong lồng ngực Đinh Vũ nháy mắt xẹp lép. Bắt đầu hoài nghi mình rốt cuộc tới đây để làm gì? Thật sự là đi cầu người sao? Vì sao thái độ mà anh tự cho là khiêm nhường ở trước mặt thanh niên lại trông dối trá như vậy? Đứng ở phía sau thanh niên, cảm nhận được sức mạnh ôn hòa tỏa ra từ nội tâm đối phương, lưng Đinh Vũ lại chậm rãi khòm xuống, có cảm giác nhỏ bé không thể sánh bằng cùng tự ti mặc cảm không thể đối diện.
"Có phải đột nhiên cảm thấy người với người lại quá thua kém không?" Tống Duệ bước ra khỏi nhà áp sát bên tai Đinh Vũ nói nhỏ, ánh mắt lộ ra thái độ trào phúng rõ rệt.
Gương mặt Đinh Vũ đỏ lên, lại càng khó chịu hơn. Tựa hồ từ đầu đến cuối anh đã nhìn nhầm thái độ đối nhân xử thế của Phạn Già La rồi. Cậu ta muốn nhà tổ Phạn gia thật sự chỉ vì tiền thôi sao? Thật sự là vì trả thù Phạn gia, vì nở mày nở mặt, vì rửa sạch nhục nhã phải chịu? Những thứ tội ác nặng nề này áp đặt lên người cậu ta sao lại lệch pha vậy chứ?
Cửa thang máy mở ra, Đinh Vũ không có thời gian nghĩ sâu hơn, chỉ có thể vội vàng đuổi theo Phạn Già La, gian nan hỏi: "Hiện giờ Khải Toàn bị bệnh rất nặng, cậu có thể cứu được không?"
Phạn Già La nghiêng đầu, chăm chú nhìn mặt Đinh Vũ, trầm ngâm nói: "Tôi vốn chỉ nắm chắc năm mươi, sáu mươi phần trăm mà thôi, nhưng bây giờ phải đánh giá lại một chút."
Mồ hôi trên trán Đinh Vũ lại bắt đầu túa ra ngoài: "Đánh giá lại một lần nữa là ý gì? Là cao hơn hay thấp hơn?"
May mà Phạn Già La không có hứng thú giày vò anh, chỉ nói thẳng: "Cao hơn."
Đầu gối Đinh Vũ khẽ run, suýt chút nữa đã quỳ xuống dưới chân thanh niên. Không biết vì sao, lúc nhìn thấy người này, nội tâm lo lắng của cậu cũng vô thức an định lại, dùng từ của fan để hình dung chính là--- trên người Phạn Già La có một luồng sức mạnh an ủi lòng người, được đôi mắt đen kịt của cậu ấy nhìn tới, được thần niệm của cậu ấy nhẹ nhàng chạm vào, bạn sẽ có được dũng khí và động lực. Tin tưởng cậu ấy sẽ không sai!
Khi đó Đinh Vũ vừa xóa bỏ những lời bình luận khuyên bạn thân đi khám bệnh vừa cười nhạt, nhưng bây giờ anh rốt cuộc đã hiểu được, cư dân mạng nói rất đúng, tin tưởng Phạn Già La, cậu ấy sẽ cho bạn sức mạnh!
"Khải Toàn sẽ không có chuyện gì chứ?" Đinh Vũ nhìn chằm chằm vào đáy mắt thanh niên.
"Sẽ không có chuyện gì đâu."
Lời nói bình tĩnh của Phạn Già La làm trái tim đau đớn đến chết lặng của Đinh Vũ được cứu rỗi. Nhưng vào lúc này, trợ lý canh giữ ở bệnh viện lại gọi điện thoại tới, mang theo nức nở nói: "Đinh tổng, Phạn tổng không được rồi!"
Cửa thang máy mở ra, Đinh Vũ cơ hồ cắm đầu lao ra ngoài, một đường lảo đảo vịn vào tường chống đỡ, gấp gáp truy hỏi: "Không được là sao? Xảy ra chuyện gì?"
"Vừa nãy tim Phạn tổng đã ngừng đập, bây giờ đã bị bác sĩ đẩy tới phòng phẫu thuật cấp cứu. Ngay cả giấy thông báo bệnh tình nguy kịch cũng đưa ra rồi, phu nhân không chịu ký tên, lúc này đã khóc tới sắp ngất rồi."
Bên đầu dây bên kia quả nhiên truyền tới tiếng khóc của nữ giới cùng tiếng ồn ào náo động của đám người, tâm tình bi thương đánh thẳng vào màng tai Đinh Vũ, làm đầu óc anh choáng váng. Anh gầm nhẹ: "Nói bác sĩ nhất định không được từ bỏ, nhất định phải cứu Khải Toàn! Tôi sẽ trả tiền, tôi có tiền!"
Sau khi cúp máy, anh dùng con ngươi đỏ ngầu nhìn về phía Phạn Già La, chất vấn: "Không phải cậu nói Khải Toàn sẽ không có việc gì sao? Nhưng hiện giờ cậu ấy đã vào phòng phẫu thuật rồi, ngay cả giấy báo bệnh tình nguy kịch cũng đưa ra rồi! Cậu ấy, cậu ấy còn cứu được không?" Ở trước mặt tia hi vọng duy nhất, anh phải cố gắng kiềm chế tính tình hung bạo của mình, vì thế giọng nói hung ác chậm rãi biến thành bất lực, hèn mọn.
"Cậu ấy còn cứu được không?" Đinh Vũ giãy giụa hỏi.
"Có thể cứu, bây giờ anh gọi điện cho luật sư của Phạn Khải Toàn, bảo ông ta gọi điện cho Khổng Tinh nói là di chúc vẫn chưa kịp công chứng, nếu Phạn Khải Toàn chết thì di sản của anh ta sẽ dựa theo quy định pháp luật để phân chia quyền thừa kế. Cuộc điện thoại này có thể làm Phạn Khải Toàn chống đỡ thêm một hồi." Phạn Già La vừa bước nhanh ra ngoài vừa không nhanh không chậm căn dặn.
Lúc Phạn Khải Toàn bị bệnh, Khổng Tinh đã lên mạng tố Phạn Già La đầu độc, còn nói Phạn Già La liên thủ với Phạn Lạc Sơn hại con trai mình. Phạn Già La còn chưa thông báo làm sáng tỏ, Phạn Lạc Sơn đã nhảy ra xé mặt với Khổng Tinh, nói bà ta đã bắt con trai mình soạn một phần di chúc để chiếm lấy khoản di sản này, bà ta mới là người có lý do độc hại Phạn Khải Toàn nhất. Hai vợ chồng ở trên mạng cấu xé dữ dội, hoàn toàn lộ rõ bộ mặt tham lam của mình.
Cho nên người của toàn thế giới đều biết Phạn Khải Toàn chết đi sẽ lưu lại mấy chục tỉ di sản, mà Khổng Tinh thì chính là người chiến thắng sau cùng.
Trước đó, Đinh Vũ chưa từng hoài nghi Khổng Tinh, dù sao sau khi bạn thân của anh bị bệnh bà ta cũng thật sự đau lòng, cũng không thể nào tiếp thu được, mờ mịt cùng bất lực trong mắt bà ta không thể nào là giả vờ. Hiện giờ bạn tốt đã lên bàn mổ, bị một đám bác sĩ vây quanh cấp cứu, gọi điện báo cho Khổng Tinh biết di chúc không có hiệu lực thì có ích lợi gì chứ? Lẽ nào cách một cánh cửa mà bà ấy vẫn có thể cứu bạn thân của anh? Chuyện mà bác sĩ không làm được, bà ta làm sao làm được?
Không ít nghi hoặc quanh quẩn trong đầu Đinh Vũ nhưng anh không hỏi gì, chỉ lập tức gọi điện cho luật sư. Vị luật sư này cũng là luật sư cao cấp nhất của tập đoàn Khải Toàn, còn phải dựa vào Đinh Vũ để kiếm cơm, hiển nhiên sẽ dốc hết sức phối hợp.
"Tôi sẽ lập tức gọi điện cho Phạn phu nhân."
"Gọi xong thì bảo tôi biết một tiếng." Đinh Vũ chạy nhanh vài bước, thay Phạn Già La mở ghế phó lái.
Phạn Già La lại xua tay từ chối, sau đó kéo cửa ghế sau để Tống tiến sĩ lên trước, sau đó mới tới mình. Cậu không thích ngồi chung một chỗ với người xa lạ.
Tống Duệ đưa tay đặt bên môi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt kính phản xạ ra tia sáng vui vẻ.
Đinh Vũ căn bản không chú ý tới tình tiết nhỏ này, sau khi lên xe vội vàng khởi động máy. Mới vừa lái xe ra đường lớn thì luật sư đã gọi điện tới báo sự tình đã làm xong.
"Khổng Tinh có phản ứng gì?" Giọng điệu Đinh Vũ không tốt lắm.
"Bà ta rất gấp, không ngừng truy hỏi tôi có cách nào cứu vãn hay không, tôi nói trừ phi là Phạn tổng sống lại, sau đó mời nhân viên công chứng tới bệnh viện làm công chứng ngay ở đó, đồng thời còn phải quay hình lại, như vậy di chúc mới có hiệu lực pháp luật. Nghe tới đó, bà ta không nói câu nào đã cúp máy rồi."
"Khải Toàn vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu, ngay cả giấy báo bệnh tình nguy kịch cũng đưa rồi mà bà ta còn tâm tư nhờ ông cố vấn chuyện này, xem ra trước kia tôi đã nghĩ bà ta quá tốt rồi. Được rồi, chuyện này ông làm rất tốt, sau này tôi sẽ trả phí đại diện gấp bội cho ông." Sau khi cúp máy, Đinh Vũ cắn răng hỏi: "Phạn lão sư, có phải Khổng Tinh đã hại Khải Toàn không?"
"Không thể coi là hại, bà ta chỉ thu hồi lại thứ vốn thuộc về mình mà thôi." Giọng nói của thanh niên vang vọng trong không gian xe chật hẹp, hư ảo giống như âm thanh từ không gian khác truyền tới.
"Sao chứ?" Đinh Vũ căn bản nghe không hiểu, nhưng đó không quan trọng, quan trọng là trợ lý lại gọi tới lần nữa, đồng dạng cũng là giọng nói nức nở nhưng là vì quá vui mà khóc: "Đinh tổng, Phạn tổng thoát khỏi cơn nguy hiểm rồi!"
"Thật sao?" Đinh Vũ quả thực không thể tin vào tai mình. Phạn Già La nói chỉ cần luật sư gọi điện xong thì bạn thân anh sẽ chống đỡ được thêm một hồi, sau đó lời tiên đoán của cậu ta liền ứng nghiệm! Cậu ta căn bản không phải thần côn lừa đảo gì cả, cậu ta chính là nhà ngoại cảm! Mỗi câu mỗi lời mà cậu ta nói trước mặt công chúng đều là thật, thậm chí năng lực khó tin mà cậu ta để lộ trong chương trình cũng là thật! Chỉ tội nghiệp cho những người rõ ràng có thể nhìn thấy cậu ta nhưng lại hoàn toàn không muốn tin tưởng là thật.
Đặc biệt là người ở nơi này vốn phải tiếp nhận rất nhiều thứ trong thế giới nhưng lại không cho phép chúng tồn tại, đó là chuyện đáng buồn lại buồn cười cỡ nào chứ?
Đinh Vũ phức tạp liếc nhìn Phạn Già La, một lần nữa xác nhận với trợ lý: "Khải Toàn thật sự đã được cứu à?"
"Đã cứu được rồi! Quá trình thật sự rất mạo hiểm! Bác sĩ nói hô hấp và nhịp tim của Phạn tổng đều đã ngừng rồi, sóng điện não cũng đã biến mất, bọn họ đã chuẩn bị thông báo tử vong luôn rồi, nhưng ngay lúc đó, hô hấp và nhịp tim của Phạn tổng rốt cuộc lại cùng lúc khôi phục, quả thực là kỳ tích!"
Nhưng Đinh Vũ lại biết, đó không phải kỳ tích mà là quỹ tích vận mệnh mà Phạn Già La đã sớm tiên đoán được. Quả nhiên cậu ta biết nên làm sao để cứu Khải Toàn, hơn nữa chỉ cần chỉ điểm vài câu đã có thể làm Khải Toàn quay về từ quỷ môn quan.
Đinh Vũ cố kiềm nén nỗi lòng mừng như điên cùng kích động, bình tĩnh hỏi: "Vừa nãy Khổng Tinh đã làm gì?"
"Bà ấy niệm kinh cho Phạn tổng, bà ấy nói Phạn tổng nhất định sẽ không có việc gì, kết quả Phạn tổng thật sự không sao. Hai mẹ con bọn họ phỏng chừng có thể thần giao cách cảm với nhau!"
"Thần giao cách cảm? Hừ!" Đinh Vũ cười lạnh một tiếng, căn dặn: "Cậu tiếp tục ở lại bệnh viện trông chừng, đừng rời khỏi phòng bệnh nửa bước, tôi sẽ tới ngay. Không quản Khải Toàn có tình huống gì, cho dù chỉ là rất nhỏ, cậu cũng phải lập tức báo cho tôi biết!" Sau khi cúp máy, anh quay đầu lại nhìn về phía Phạn Già La, biểu tình đầy cảm kích cũng kính nể: "Phạn lão sư, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?"
"Nếu anh hi vọng tình trạng Phạn Khải Toàn có thể tốt hơn, anh có thể bảo luật sư gọi điện cho Khổng Tinh một lần nữa, hỏi bà ta khi nào thuận tiện dẫn nhân viên công chứng tới bệnh viện tiến hành công chứng." Phạn Già La bình tĩnh chỉ điểm.
Đinh Vũ lập tức đồng ý: "Được, được, tôi biết rồi, tôi lập tức gọi điện cho luật sư."
Vì vậy luật sư bắt đầu hối thúc Khổng Tinh, mà bác sĩ thì nói cho Khổng Tinh biết tình huống của Phạn Khải Toàn hiện giờ rất tệ hại, chỉ có thể nằm trong phòng ICU, không thể gặp bất kỳ người nào, tự nhiên cũng không thể làm công chứng di chúc gì đó.
Lúc Đinh Vũ lái xe được nửa đường, trợ lý lại gọi điện thoại tới, giọng nói đã khôi phục phấn chấn: "Đinh tổng, thần kỳ quá đi thôi! Số liệu sinh lý của Phạn tổng đều đã tăng trở lại! Chứng bệnh già yếu của ngài ấy chẳng những đã bị ngăn chặn mà còn đang hồi phục như cũ! Bác sĩ nói Phạn tổng đã sáng lập kỳ tích y học! Trời ạ, ngài ấy sẽ khỏe lại, nhất định sẽ khỏe lại!"
Đinh Vũ gật đầu xác nhận, trong lòng lại thầm nói: kỳ tích này không phải bác sĩ tạo ra, lại càng không phải do ông trời tạo ra, là người đang ngồi ở phía sau. Cậu ta rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào, vì sao tựa hồ biết hết tất cả?
[end 144]