Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 143 - Quỳ Cầu Tha Thứ Còn Kịp Không?

*****

Trên mạng huyên nháo dữ dội như vậy, Phạn Già La tự nhiên cũng biết chuyện Phạn Khải Toàn đột nhiên bị bệnh. Không ít fans đã @ cậu mà quỳ bái, gọi cậu là Phạn thần, đương nhiên cũng có dân mạng không tin mê tín chắc như đinh đóng cột nói vì muốn lời tiên đoán của mình trở thành sự thật, Phạn Già La đã đầu độc Phạn Khải Toàn.

Suy luận này được tập đoàn Khải Toàn ủng hộ mạnh mẽ, thông báo đầu tiên của bộ tuyên truyền chính là bên bệnh viện nghi ngờ căn bệnh của Phạn tổng có liên quan tới trúng độc, hiện giờ đã báo cảnh sát, hơn nữa đối tượng trọng điểm bị nghi ngờ chính là Phạn Gòa La, hiện giờ đang khẩn trương điều tra, tin tưởng chân tướng sẽ được phơi bày rất nhanh mà thôi.

Ngôn luận này trở thành vũ khí lợi hại nhất mà antifans dùng để công kích Phạn Già La, còn có người công bố một tiên đoán, nói là một tháng nữa Phạn Già La sẽ ngồi tù.

Từ khóa 'Phạn Già La đầu độc mưu hại Phạn Khải Toàn' nhanh chóng leo lên bảng hot search weibo, tổn hại nghiêm trọng tới danh dự của Tinh Huy cùng Phạn Già La. Nhưng giống nhiều lần phát sinh gần đây, Tinh Huy vẫn im lặng chống đỡ, căn bản không dùng tiền rút hot search, lại càng không có ý định tẩy trắng giúp nghệ sĩ nhà mình. Theo cách nói của Tào Hiểu Huy thì--- rút cái rắm, cuối cùng thì đám người kia cũng sẽ bị Phạn lão sư vả mặt thôi, việc gì phải tốn tiền.

Bên công ty không thèm để ý, Phạn Già La tự nhiên cũng không rảnh mà quản, chỉ tùy ý liếc nhìn tin tức liên quan liền đặt điện thoại xuống. Cậu đang đợi, đợi Phạn Khải Toàn làm ra quyết định.

Lúc này Tống Duệ không mời mà tới, trong tay đang cầm một lọ đá mã não Nam Kinh ngũ sắc và một bức tượng nhỏ minion màu vàng có hốc mắt trũng sâu làm bằng gốm.

"Đây là quà cho con ếch." Anh rãi đá ngũ sắc vào trong hồ cá, trải trên phần cát mịn, tô điểm chút màu sắc cho không gian đơn điệu này, sau đó đặt hai con ngươi của Tiểu Hoàng vào hốc mắt rỗng của bức tượng, cười khẽ nói: "Đây là quà của con ngươi, tôi thấy bình thường chúng rất thích hóng gió trên ban công, cho chúng nó một thân thể thì sẽ thoải mái hơn."

Dáng vẻ của minion vốn rất ngây thơ đáng yêu, phối hợp với con ngươi quay tròn chuyển động, nhất thời tràn đầy sức sống, giống như giây tiếp theo nó sẽ quơ quơ cái tay ngắn đạp đạp cái chân ngắn, vui sướng nhảy múa ca hát trên bàn tròn vậy. Tròng mắt vốn là vật tà ác thâm độc, giờ nào phút nào cũng tỏa ra không khí rét lạnh, nhưng bây giờ đổi một thân thể, chúng nó lại trở nên thật đáng yêu, càng xoay càng đảo lại càng làm người ta yêu thích.

Phạn Già La liếc nhìn thân thể mới của Tiểu Hoàng, môi mím chặt, lại liếc nhìn một cái, cuối cùng vỗ nhẹ mặt màn phì cười thành tiếng.

Tống Duệ từng thấy Phạn Già La cười mỉm, cười nhạt, cười yếu ớt, cũng thấy cậu cười mà không cười, nhưng chưa từng thấy cậu cười thoải mái như vậy, tùy ý như vậy. Cậu ngồi ngoài khoảng không sáng lạn đầy ánh sáng mặt trời, dáng dấp không buồn không lo giống như một đứa trẻ hồn nhiên. Phạn Già La rất hiếm khi thả lỏng bản thân như vậy, vì thế chỉ cười một chốc liền mím môi, chậm rãi tự kiềm chế chính mình. Nhưng trong mắt cậu vẫn không ngừng tuôn ra sắc màu rực rỡ, sắc màu đó lặng lẽ khắc sâu vào trong ký ức của Tống Duệ.

"Xem ra em rất thích phần quà này?" Tống Duệ nằm bên cạnh thanh niên, hài lòng hỏi một câu.

"Thích vô cùng." Phạn Già La lấy điện thoại ra, quay một đoạn video con búp bê minion với đôi ngươi to tròn đảo vòng vòng gửi lên vòng bạn bè. Đây là lần đầu tiên cậu có xúc động gửi tin vào vòng như vậy, có thể thấy cậu thích món quà này cỡ nào.

Người nhấn like chen chúc ùa tới, tất cả mọi người đều thán phục với thần thái sống động của búp bê minion, thẳng đến khi Nguyên Trung Châu gửi một tin tức: [Phạn lão sư, cậu đặt tròng mắt Lư Khâu thị vào hình nộm bằng gốm này à?]

Lúc này nhóm Tống Ôn Noãn mới bừng tỉnh, vẻ mặt giống như ăn c*t vậy. Bọn họ cứ tưởng đâu Phạn lão sư share video trên mạng, nào ngờ lại là thật! Có thể mang tròng mắt Lư Khâu thị làm thành món đồ chơi, Phạn lão sư quả thực cao tay!

[Món đồ chơi này người phàm chúng ta không đụng tới nổi đâu! Chạy thôi!] Tống Ôn Noãn nửa đùa nửa thật gửi bình luận.

Phạn Già La nghiêm túc giải thích: [Là quà Tống tiến sĩ tặng cho tôi.]

Tống Ôn Noãn vỗ đầu, lập tức trả lời: [Hóa ra là cái người biến thái kia? Điểm manh của ổng quả nhiên khác biệt với người bình thường chúng ta, cũng mệt ổng nghĩ ra cho được!]

[Điểm manh của tôi lại rất giống với anh ta.] Phạn Già La vừa gõ chữ vừa dòm lén Tống tiến sĩ, khóe miệng vẫn lưu giữ ý cười yếu ớt.

Tống Duệ yên lặng nhìn đám người hỗ động, sau đó nhấn một trái tim đỏ au.

Minion nhìn điện thoại Phạn Già La một hồi, sau đó lại nhìn điện thoại Tống Duệ một hồi, tròng mắt đảo bên trái rồi đảo bên phải, giống như một đứa nhỏ trí chướng, thỉnh thoảng còn chuyển thành mắt gà gọi làm Phạn Già La buồn cười. Tống Duệ nằm trên ghế lười, chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp của thanh niên cũng có thể bình tĩnh an nhiên cả một ngày.

Sau mười mấy phút, điện thoại Phạn Già La không còn đứt quãng vang lên tiếng thông báo nữa, lúc này Tống Duệ mới lấy ra một lọ thuốc hỏi: "Em có thể nhìn ra đây là thứ gì không?"

Sau khi nhận lọ thuốc này, nụ cười trên mặt Phạn Già La vô thức biến mất, giọng nói lộ ra chút do dự: "Tôi cũng không biết đây là gì, tôi phải cảm ứng một chút." Cậu cầm lọ thuốc trong tay, để từ trường của mình chậm rãi dung nhập vào trong chất lỏng màu xanh nhạt kia, cố gắng phân tích khởi nguồn của nó. Nhưng chỉ trong nháy mắt, chất lỏng này bắt đầu sôi trào rồi va chạm với nắp bình, văng ra tung tóe khắp nơi.

Phản ứng đầu tiên của Tống Duệ không phải né tránh mà là đập tay Phạn Già La, để lọ thuốc văng ra khỏi tay cậu.

"Em không sao chứ?" Anh cầm lấy cổ tay thanh niên, nhiều lần kiểm tra xem cậu có bị phỏng hay không, giọng nói đầy lo sợ.

"Tôi không sao." Mi tâm Phạn Già La nhíu chặt, trầm ngâm nói: "Bên trong nó tràn đầy năng lượng và sinh mệnh lực, còn có ẩn giấu một chút thối rữa, tôi đang định truy lần theo hơi thở thối rữa này để tìm kiếm đầu nguồn thì bị một sức mạnh cường đại cắt đứt."

"Sức mạnh cường đại? Thôi bỏ đi, không cần tra xét." Đặt lòng hiếu kỳ và an nguy của Phạn Già La lên cân, Tống Duệ không chút nghĩ ngợi lựa chọn an nguy của Phạn Già La.

"Không bỏ được." Phạn Già La lắc đầu nói: "Nguồn năng lượng này rất khổng lồ, mặc dù là từ trường của tôi thử dung nhập vào nó thì cũng giống như giọt nước nhỏ vào hồ nước, hoàn toàn bị cắn nuốt. Nó rất giống năng lượng trong cơ thể Tiêu Ngôn Linh nhưng lại không có dục niệm dao động, nó chỉ hoàn toàn là sinh mệnh lực nồng đậm. Nó tựa hồ là tốt nhưng cũng tựa hồ là xấu, tôi không có cách nào phân rõ thiện ác của nó. Tình huống này rất hiếm thấy. Hiện giờ tôi cảm thấy rất khó chịu."

Phạn Già La dùng nắm tay đấm nhẹ vào đầu mình, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ vẫn còn đang cố gắng cảm ứng khởi nguồn của sức mạnh kia.

Phát hiện sắc mặt vốn tái nhợt của cậu trở nên trong suốt, Tống Duệ không khỏi hối hận. Anh lập tức mở di động phát một đoạn video, nói lảng sang chuyện khác: "Kỳ thực tôi còn một việc muốn hỏi em. Em có thể giúp tôi nghe bài hát này không, nó gọi là Ngắm Hoa Đào Trong Mộng, tới bây giờ, người từng nghe qua bài hát này đều sẽ sinh ra ý nghĩ muốn tự sát, theo tôi biết, không ai có thể thoát khỏi sự đầu độc của nó."

Âm thanh không phân biệt nam nữ vang vọng quẩn quanh trên ban công, nó làm con ngươi của búp bê gốm minion điên cuồng chuyển động, Phạn Già La lập tức hoàn hồn khỏi bóng tối vô tận, khẳng định nói: "Là Tô Phong Khê."

"Em đã từng nghe rồi hả?" Thấy cậu không còn để ý tới lọ thuốc kia nữa, Tống Duệ thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Không có, nhưng tôi biết là cô ta. Cô ta đã từng tạo ra một ảo cảnh đầy hoa đào nở rộ ở sân thượng cao ốc để giết tôi, bài hát này rõ ràng đang tái hiện sự kiện đó." Phạn Già La tỏa ra từ trường bao trùm lấy mình, Tống tiến sĩ, kể cả con ếch kia để bảo hộ, nhíu chặt mày nói: "Anh đã nghe bài hát này rồi?"

"Ừ, tôi rất muốn biết nó làm sao dẫn dụ người ta tự sát." Tống Duệ gỡ mắt kính, nhàn nhạt nói: "Kỳ thực nguyên lý rất đơn giản, giết người không phải là ca sĩ đang ngâm nga, cũng không phải ám chỉ ẩn trong ca từ, nó là âm thanh được giấu trong phần nhạc đệm. Nó là một thứ âm thanh mà nhân loại nghe không được nhưng lại có thể làm người ta sản sinh ra cộng hưởng. Lúc âm thanh này bắt đầu rung động, máu, não, cơ quan nội tạng cũng rung động theo, nguyên lý này tương tự với việc dùng sóng siêu âm để đun nóng thức ăn. Lúc bài hát này vang vọng, người nghe vô thức bị đặt trong một cái lò vi sóng, chịu đựng nhiệt độ đun nóng lên tới mấy trăm, thậm chí là mấy ngàn, em nói xem bọn họ có thể không nổi điên sao?"

"Nhưng Tống tiến sĩ, anh có thể chống đỡ loại công kích này, anh rất giỏi." Phạn Già La vẫn luôn đặc biệt thán phục Tống tiến sĩ. Anh mạnh mẽ tới mức không giống như người bình thường, nhưng anh thật sự chính là là người bình thường.

Tống Duệ bình thản nói: "Từ khi bắt đầu có trí nhớ, mỗi phút mỗi giây linh hồn của tôi vẫn luôn bị xé rách, cuộc sống của tôi chỉ có hủy diệt cùng bóng tối, sao lại bị âm thanh này ảnh hưởng chứ? Nỗi thống khổ này đối với người khác là khó có thể chịu đựng, nhưng đối với tôi thì chỉ là chuyện cơm bữa."

Anh không than vãn một câu nào nhưng lại làm Phạn Già La phải đưa tay, nhẹ nhàng áp lên mu bàn tay anh an ủi.

Tống Duệ đeo mắt kính lên, nhẹ nhàng nói: "Tôi không sao." Sau đó nắm ngược lại đầu ngón tay hơi lạnh của thanh niên.

"Sự kiện tự sát tập thể hôm qua là vì bài hát này à? Có khả năng tôi không giúp được anh, thực lực của Tô Phong Khê lại gia tăng, từ trường của tôi đã không còn cách nào dung nhập vào từ trường của cô ta, nói cách khác hiện giờ tôi không thể chỉ tụng niệm vài câu cổ văn đã có thể phá vỡ âm thanh cộng hưởng của cô ta. Chỉ có bài hát của chính cô ta mới có thể phá giải lời kêu gọi tử vong phát ra từ bài hát này."

"Nhưng tiếng tụng kinh của em có thể." Tống Duệ lại phát một đoạn ghi âm.

Phạn Già La cười khổ xua tay: "Đó là vì khi đó tôi dùng pháp khí của Nguyên Trung Châu, năng lực được gia tăng. Nhưng tôi không biết pháp khí có thể hoàn toàn áp chế được Tô Phong Khê hay không, nếu không thể thì pháp khí sẽ bị tổn hại, Nguyên Trung Châu sẽ chết. Tôi không thể mang tính mạng của ông ấy ra mạo hiểm."

"Tôi cũng không thể để em mạo hiểm." Tống Duệ cất điện thoại đi, thận trọng nói: "Hai chuyện này em quên hết đi, coi như tôi chưa nói gì."

Phạn Già La vô thức đáp lại một tiếng, tròng mắt đen kịt đầy tăm tối chứng tỏ cậu căn bản không quên được, cũng không thể quên.

Tống Duệ thầm siết nắm tay, lần đầu tiên có kích động muốn bịt kín miệng mình.

...

Một đầu khác, Phạn Khải Toàn sau khi tỉnh lại đã được chuyển sang phòng bệnh thường, một nhóm bác sĩ đang vây xung quanh tiến hành chuẩn đoán, dây nối kết nối với rất nhiều thiết bị điện tử, có thể theo dõi tất cả chỉ số cơ thể. Nhịp tim của anh lúc nhanh lúc chậm, hô hấp cũng không đều, da tay đang khô héo, bắp thịt teo tóp, mỗi phút mỗi giây anh đều đang già đi, tốc độ nhanh gấp mấy lần người bình thường.

Đinh Vũ lao nhanh vào phòng bệnh, nhìn gương mặt ngày càng già nua của bạn tốt, còn chưa kịp nói lời nào đã đỏ vành mắt.

"Đêm qua có phải cậu lại uống rượu không, sắc mặt thực kém cỏi. Sau này đừng uống nữa, tổn hại thân thể." Phạn Khải Toàn kéo chụp oxi xuống, khàn khàn giọng nhắc nhở.

"Cậu câm miệng đi, lo mà dưỡng bệnh!" Nghe thấy lời nói chẳng khác nào di ngôn của bạn tốt, Đinh Vũ lộ ra vẻ mặt hung tợn, nhưng động tác lại cực kỳ nhẹ nhàng giúp bạn mình đeo lại chụp oxi, sau đó nhìn nhóm bác sĩ, lo lắng hỏi: "Bác sĩ, hiện giờ cậu ấy thế nào? Có cách nào chữa trị không?"

"Đinh tổng, chúng tôi đã lật tung ghi chép y học nhưng không tìm được tình huống nào tương tự với Phạn tổng. Nếu là chứng già sớm thì phải phát bệnh ngay từ thời nhi đồng rồi mới đúng, tuyệt đối sẽ không chờ đến bây giờ, hơn nữa chứng già sớm là do đột biến gen tạo thành, căn bản không có phương pháp chữa trị, chúng ta cũng không có tài liệu để tham khảo. Hiện giờ chúng ta chỉ có thể căn cứ vào tình trạng cơ thể của Phạn tổng để trị liệu, ví dụ tim của cậu ấy suy kiệt thì chúng tôi sẽ dùng thuốc cho tim; nếu thận suy kiệt, chúng tôi sẽ dùng thuốc cho thận, nhưng phương pháp này trị được ngọn không trị được gốc, cùng lắm chỉ giảm bớt triệu chứng chứ không thể ngăn chặn, lại càng không thể trị khỏi hẳn, mọi người phải chuẩn bị tâm lý...."

"Ông im đi, có chuyện gì ra ngoài nói!" Đinh Vũ ngắt ngang lời tuyên bố tàn khốc của bác sĩ.

Phạn Khải Toàn yếu ớt xua tay: "Là tôi bảo ông ấy nói tình hình thực tế cho tôi biết. Chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn rồi, còn không chịu được chút đả kích này hay sao?" Dứt lời anh khó khăn mỉm cười, lúc này lại phát hiện một sợi tóc bạc từ trên đầu vai mình chậm rãi rơi xuống mặt nệm.

Anh nhìn chằm chằm sợi tóc khô héo đại diện cho tử vong đang tới gần, chìm vào trầm mặc.

Khổng Tinh vẫn canh giữ bên mép giường phát ra tiếng khóc đè nén, muốn ôm lấy con trai nhưng lại không dám chạm vào thân thể yếu ớt của đối phương: "Ông trời ơi, sao ông lại dằn vặt con trai tôi như vậy! Nó chỉ mới hơn hai mươi tuổi mà thôi! Sao ông lại có thể cướp đi mạng sống của nó chứ? Tôi lấy mạng mình trả cho ông được không hả? Ông buông tha cho nó đi!"

Tiếng gào bi thương của Khổng Tinh làm Đinh Vũ suy sụp tới đứng không vững. anh nắm chặt cửa, khàn giọng nói: "Khải Toàn, cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ quay lại ngay."

Anh dẫn nhóm bác sĩ ra ngoài hành lang, cắn răng nói: "Thật sự không thể trị à? Tiền không thành vấn đề...." Nói tới đây, Đinh Vũ liền nhớ tới lời nhắc nhở của một cư dân mạng--- [Có bệnh mau chữa, có tiền không mua được mạng đâu.]. Khi đó anh rất tức giận, còn tự mình xóa bình luận này đi, nhưng bây giờ những lời này không ngừng vang vọng bên tai anh, hóa thành những mũi tên chi chít đâm xuyên vào trái tim anh, cũng đâm rách vọng tưởng của anh.

"Vấn đề không phải là tiền, vấn đề là không có cách nào trị liệu. Cậu có tìm bác sĩ khắp thế giới cũng vô dụng, loại bệnh này căn bản chưa từng phát hiện." Lời của bác sĩ giáng thẳng một kích trí mạng, nó làm đầu óc Đinh Vũ choáng váng.

"Vậy cậu ấy còn bao nhiêu thời gian?" Đinh Vũ hoàn toàn không biết lời nói của mình đã nghẹn ngào gần như nức nở, tất cả những chuyện phát sinh ngày hôm nay đối với anh giống như một cơn ác mộng không thể nào tỉnh lại.

"Với tốc độ này, cao lắm là một hai ngày." Bác sĩ chủ trị cân nhắc một hồi rồi do dự mở miệng: "Đinh tổng, kỳ thực y học đã không có cách nào cứu được sinh mệnh của Phạn tổng, nếu cậu muốn cố một phen, hay là... hay là tìm Phạn Già La thử một lần đi?"

Đây là người thứ hai nhắc tới Phạn Già La, mà trái tim vốn đã dại ra của Đinh Vũ lại bắt đầu nảy lên kịch liệt: "Ngay cả các ông cũng không trị được, tìm cậu ta có hữu dụng không?" Anh nhìn chằm chằm biểu tình của nhóm bác sĩ, cực kỳ hi vọng nghe thấy hai từ 'hữu dụng'. Mặc kệ đề xuất của bọn họ hoang đường đến cỡ nào, anh cũng nguyện ý thử một lần!

"Có hữu dụng hay không tôi không biết, nhưng Phạn Già La tiên sinh khẳng định không phải người bình thường. Cậu có biết chuyện phòng phát sóng trực tiếp ác đồng không?" Bác sĩ nhỏ giọng hỏi.

"Cái gì?" Đinh Vũ hiển nhiên không phải người thường lên mạng.

Bác sĩ không có cách nào giải thích, chỉ có thể ngắn gọn nói: "Nói chung là cậu có thể tìm Phạn Già La tiên sinh, nếu cậu ấy đã tiên đoán được vận mệnh của Phạn tổng, còn nói mình có thể trợ giúp thì khẳng định không phải đang đùa." Bác sĩ áp tới sát bên tai Đinh Vũ nói nhanh: "Phạn Già La tiên sinh cực kỳ lợi hại! Tôi có xem phòng phát sóng trực tiếp ác đồng, tôi tin tưởng cậu ấy có thể giúp đỡ bọn cậu!"

Dứt lời ông liền ho khan một tiếng, giả bộ nghiêm trang nói: "Rất xin lỗi, hiện giờ chúng tôi chỉ có thể làm như vậy thôi. Đinh tổng, cậu vào bồi Phạn tổng đi, chúng tôi còn phải tiếp tục kiểm tra."

"Ah ah, vâng, cám ơn." Đinh Vũ hoảng hốt đi vào phòng bệnh, dò hỏi: "Bác gái, bác có biết chuyện phòng phát sóng trực tiếp ác đồng là gì không? Bác sĩ nói Phạn Già La rất lợi hại, cậu ta có thể giúp Khải Toàn."

Thính giác của Phạn Khải Toàn đã không còn nhạy bén nữa, không nghe rõ lời bạn tốt, Khổng Tinh thì lập tức nghiêm mặt xua tay: "Không biết, con nghe ai nói vậy? Phạn Già La căn bản chỉ là một tên lường gạt mà thôi!" Nhưng rõ ràng bà ta biết, bà ta còn từng xóa tin nhục mạ Phạn Già La trên weibo sau khi chuyện phát sóng xảy ra.

Đinh Vũ cho rằng Khổng Tinh thật sự không biết, vì thế gắng gượng trấn an bà ta cùng Khải Toàn, sau đó vội vàng rời khỏi phòng bệnh. Anh tìm kiếm hết nguồn nhân mạch, dùng hết tài nguyên mới có được một đoạn video vốn đã hoàn toàn biến mất trên mạng, cô gái được Phạn Già La gọi là ác đồng ở trong video làm anh dựng tóc gáy, kinh hãi cùng cực.

Thì ra sức mạnh siêu nhiên thật sự tồn tại! Thì ra thế giới trong mắt Phạn Già La như vậy, những điều tởm lợm ẩn sau vẻ ngoài tốt đẹp, sự suy yếu ẩn sau vẻ ngoài khỏe mạnh, tất cả đều không trốn thoát khỏi ánh mắt cậu ta. Thật nực cười làm sao, chính bản thân anh đã từng nhìn thấy điều thần kỳ từ cậu ta nhưng vẫn cố chấp cho rằng cậu ta là một tên lừa gạt.

Đinh Vũ nghiêm khắc tự mắng chửi sự dốt nát, ngu dại cùng ngạo mạn của mình, sau đó vội vàng quay trở lại phòng bệnh, kiên định nói: "Khải Toàn, tôi sẽ tìm Phạn Già La tới cứu cậu!"

"Cậu nói gì?" Khổng Tinh đột nhiên bật dậy, ánh mắt lộ ra hoảng sợ.

Nhưng Đinh Vũ căn bản không chú ý tới phản ứng của bà ta, nói xong liền vội vàng chạy đi.

Anh vừa lái xe vừa gọi điện cho bộ quan hệ xã hội của tập đoàn Khải Toàn, cực nhanh ban ra từng chỉ lệnh: "Ngay lập tức xóa hết toàn bộ ngôn luận tiêu cực về Phạn Già La trên tài khoản công ty! Hot search weibo cũng rút lại cho tôi! Rút cái nào? Ngoại trừ cái Phạn Già La mưu hại Phạn Khải Toàn thì còn cái nào nữa chứ? Tin tức mấy người thông báo lên án Phạn Già La đầu độc đã hủy chưa? Cảnh sát mạng xóa rồi? Không được, như vậy vẫn chưa đủ, mấy người lập tức công bố công hàm xin lỗi, nhất định phải thật thành khẩn, thật long trọng! Đúng, càng long trọng càng tốt! Bảo tất cả mọi người trong công ty đều phải share! Ai không share thì con mẹ nó cút cho ông! Nick weibo của tôi cũng giao cho bọn ông, giúp tôi soạn tin xin lỗi, trước khi đăng thì gửi cho tôi xem một chút, tôi duyệt thì đăng, giọng điệu nhất định không được gượng gạo, phải hạ thấp tư thái một chút."

Bên kia tựa hồ hỏi lảm nhảm quá nhiều, Đinh Vũ nhịn không được rống giận: "Hạ thấp tới mức tôi con mẹ nó nguyện ý quỳ xuống cầu Phạn Già La tha thứ! Chỉ cần có thể làm cậu ta thoải mái, tôi có thể nằm xuống để cậu ta tùy tiện giẫm đạp, nghe hiểu chưa? Hiểu thì mau làm, ông đây không có thời gian chi chi chít chít với bọn ông! Trong vòng một tiếng, phải làm cho xong công hàm lẫn bài xin lỗi, bọn ông phải đăng lên cho Phạn Già La thấy, để tất cả mọi người đều thấy!"

Bên kia sợ run mà cúp máy, lúc này Đinh Vũ mới nhấn chân ga, cấp tốc phóng tới Nguyệt Lượng Loan. Anh vẫn luôn hiểu rõ, muốn cầu người ta thì phải có thư thái của người muốn nhờ vả, thái độ cao cao tại thượng trước kia là không được. Nếu sớm biết Khải Toàn mắc chứng bệnh không thể chữa khỏi này, anh nên sớm quỳ xuống trước mặt Phạn Già La trong buổi tiệc ngày đó!

[end 143]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3