Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 145 - Phạn Già La: Có Tin Tôi Chỉ Nói Một Câu Là Có Thể Đánh Anh Quay Về Nguyên Hình Không

*****

Đinh Vũ dẫn theo Phạn Già La cùng Tống Duệ gió bụi mệt mỏi cấp tốc chạy tới bệnh viện, lúc này Khổng Tinh đang nháo loạn đòi đổi phòng bệnh cho Phạn Khải Toàn.

Vài bác sĩ vây quanh bên người bà cố gắng khuyên nhủ: "Phạn phu nhân, phòng bệnh thường tuy rộng rãi thật nhưng thiết bị chắc chắn không đầy đủ bằng phòng ICU. Tình huống của Phạn tổng không ổn định, chúng tôi cần dùng thiết bị trong phòng ICU tiến hành giám sát cùng kiểm tra 24/24, đảm bảo cậu ấy không đột nhiên rơi vào trạng thái suy kiệt."

"Không ổn định gì chứ? Mấy người nhìn nhịp tim, huyết áp, mạch đập con tôi đi, không phải đã khôi phục bình thường à? Bộ dáng nó bây giờ tốt hơn trước kia rất nhiều, nếp nhăn cũng ít đi rồi! Nó đang khôi phục! Mấy người chuyển nó qua phòng bệnh thường thì tôi còn có thể nắm tay nó trò chuyện với nó, bây giờ mấy người cách ly nó như vậy làm tôi không làm được gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chịu khổ, trong lòng tôi khổ sở cỡ nào mấy người có mấy không? Mấy người xem đi, dáng vẻ nó bây giờ hình như cũng rất khó chịu! Không bằng chúng ta hỏi ý kiến của Khải Toàn đi, tôi cảm thấy nó bây giờ rất thanh tỉnh, có thể tự làm chủ."

Khổng Tinh vừa phản bác bác sĩ vừa mở micro, lớn giọng hỏi: "Con trai, mẹ muốn chuyển con sang phòng bệnh thường, con đồng ý không?"

Từ trước đến nay Phạn Khải Toàn vẫn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của mẹ mình, hơn nữa anh quả thực cũng cảm thấy đã tốt hơn rất nhiều, vì thế gật đầu nói: "Chuyển sang phòng thường đi, tôi không muốn ở nơi quá trầm lặng này." Phút cuối của cuộc đời, anh muốn ở nơi có nhân khí một chút, nếu có thể ở cạnh mẹ mình thì thật sự quá tốt.

"Nghe thấy không? Con tôi cũng không thích ở nơi này! Thân thể nó đã khôi phục hơn phân nửa rồi, số liệu các hạng mục đều rất khả quan, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Mấy người lập tức chuyển phòng ngay đi!" Khổng Tinh gấp gáp ra lệnh, tựa hồ đã có chút không đợi nổi.

Bác sĩ cùng y tá không rõ bà ta đang gấp chuyện gì, nhưng Đinh Vũ đứng ở khúc quanh yên lặng nhìn một màn này lại biết, bà ta chờ không kịp muốn chuyển con trai mình sang phòng bệnh thường, sau đó sẽ liên hệ luật sư cùng nhân viên công chứng để tiến hành công chứng tại chỗ. Đối với bà ta mà nói, quan trọng nhất không phải tính mạng của con trai, mà là mấy chục tỉ tài sản kia.

"Rốt cuộc bà ta làm sao làm được?" Đinh Vũ nhìn Phạn Già La đứng bên cạnh mình dùng ánh mắt đen kịt khó lường đánh giá Khổng Tinh, trầm giọng hỏi: "Bà ta làm thế nào làm Khải Toàn bị thứ quái bệnh này vậy? Bỏ độc? Trên thế giới này có loại độc làm người ta nhanh chóng già yếu đi như vậy sao? Rồi bà ta làm thế nào khiến Khải Toàn khôi phục? Lúc bác sĩ cấp cứu, bà ta căn bản không thể tới gần Khải Toàn, bà ta làm thế nào cho Khải Toàn dùng thuốc giải chứ?"

"Có phải cậu xem phim võ hiệp nhiều quá rồi không, gì mà thuốc độc rồi thuốc giải." Phạn Già La còn chưa lên tiếng, Tống Duệ đã bật cười khẽ: "Trí tưởng tượng của cậu thật phong phú nhưng lại chưa đủ phong phú. Bà ta làm sao làm được, chờ một hồi nữa cậu sẽ biết."

"Nói cứ như ông biết rõ lắm vậy." Đinh Vũ mỉa mai.

"Xin lỗi, có lẽ tôi biết rõ hơn cậu, tôi có thể đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì." Tống Duệ gỡ mắt kinh trên sống mũi cao thẳng, lộ ra gương mặt sắc bén đầy tuấn mỹ của mình. Anh có hứng thú nồng đậm với Khổng Tinh đứng cách đó không xa, đó là một người phụ nữ bị dục vọng thúc giục. Không, bà ta đã trở thành hóa thân của dục vọng rồi.

"Ông đoán được gì? Có bản lĩnh thì nói đi, ông nói ra tôi mới tin." Đinh Vũ cố gắng dùng phép khích tướng, nhưng dưới ánh mắt hời hợt của Tống Duệ thì chỉ cảm thấy bị chỉ số IQ nghiền ép khuất nhục.

"Đi thôi, tới phòng bệnh trước đã." Thấy vài y tá đẩy Phạn Khải Toàn chuyển tới phòng bệnh VIP ở cùng tầng, Phạn Già La lập tức đuổi kịp. Lúc này Đinh Vũ mới kiềm nén nghi hoặc trong lòng, đuổi theo.

Lúc ba người tiến vào phòng bệnh, bác sĩ vẫn còn đang tận tình khuyên nhủ Khổng Tinh: "Phạn phu nhân, hiện giờ chuyển phòng bệnh thật sự rất bất lợi cho bệnh tình của Phạn tiên sinh, chúng tôi không biết tình huống bây giờ là thật sự khôi phục hay là chút chuyển biến ngắn ngủi trước khi lại trở xấu, theo ý của tôi thì nên ở phòng ICU thêm hai ngày, chúng tôi có thể quan sát kỹ hơn."

"Con trai tôi mà tôi không quan tâm được sao? Nó nhất định đang khôi phục, mấy người đừng có mà nguyền rủa nó!" Khổng Tinh chỉ vào mũi bác sĩ, thái độ rất ngang ngược. Mặc dù gả cho Phạn Lạc Sơn, trở thành quý phu nhân, nhưng sống trong khu ổ chuột nước Mỹ mấy chục năm làm bản tính thô lỗ của bà rất khó sửa đổi, từ trong xương vẫn chỉ là một người phụ nữ thô tục dốt nát dát vàng trên người mà thôi.

Bác sĩ bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn thấy thanh niên tuấn mỹ đứng ở cửa thì lập tức lộ ra biểu tình mừng rỡ như điên. Đương nhiên ông đã vội vàng khống chế biểu tình, ho khan một cái, giả vờ trấn định nói: "Đây không phải là Phạn Già La tiên sinh sao? Cậu tới là..."

Ánh mắt sáng đến dọa người của ông đảo qua đảo lại giữa Phạn Khải Toàn và Phạn Già La. Tới rồi, tình cảnh mà ông mong chờ đã lâu rốt cuộc cũng tới rồi! Phạn lão sư rốt cuộc có thể phá giải bí ẩn căn bệnh cấp tính của Phạn Khải Toàn hay không, đáp án sẽ có ngay thôi!

Nhưng thực tế quá tàn khốc, cho dù bác sĩ chỉ hận không thể dính chân mình vào sàn nhà phòng bệnh này thì vẫn bị Đinh Vũ vô tình xua đuổi: "Bác sĩ, y tá, mọi người ra ngoài trước đi, chúng tôi có chút chuyện riêng muốn nói."

"Mọi người không cần lưu lại một bác sĩ đề phòng à?" Bác sĩ vùng vẫy giãy chết, đống thời áp tới bên tai Đinh Vũ nói nhỏ: "Phạn tiên sinh chính là do tôi đề nghị cậu mời tới, cậu không thể qua cầu rút ván a Đinh tổng."

"Cho nên, tôi rất cám ơn ông." Đinh Vũ ngoài cười nhưng trong không cười dứt khoát đẩy bác sĩ ra ngoài.

Âm thanh chói tai của Khổng Tinh từ trong khe cửa dần khép lại truyền tới: "Sao cậu lại tìm nó tới đây! Nếu không phải nó nguyền rủa Khải Toàn, Khải Toàn có thể bị bệnh sao? Cậu bảo nó lập tức cút đi ngay cho tôi!"

Đinh Vũ chỉ lẳng lặng đi tới bên giường bệnh kiểm tra tình huống của bạn tốt, thấp giọng an ủi đối phương, căn bản không để ý tới Khổng Tinh. Phạn Già La cùng Tống Duệ thì chậm rãi đi tới cửa sổ, tao nhã ngồi xuống ghế sô pha.

"Khổng nữ sĩ, bà thật sự tin tưởng một câu nói của tôi có thể làm con bà bị bệnh à? Không phải bà vẫn luôn nói tôi là kẻ lừa gạt sao? Thái độ của bà đối với tôi hình như có sự mâu thuẫn." Phạn Già La bắt chéo đôi chân thon dài, đôi mắt đen kịt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Khổng Tinh.

Khổng Tinh: "..."

Bà há miệng, hơn nửa ngày cũng không nói ra lời phản bác đối phương. Đúng vậy, nếu Phạn Già La là tên lừa gạt thì lời tiên đoán của hắn chẳng khác nào c*t chó, sẽ không ảnh hưởng chút nào tới con trai bà, bà hoàn toàn không cần để tâm tới. Nếu cậu ta không phải tên lừa gạt, bà lại càng không cần phản cảm cùng chống cự, càng phải hoan nghênh nhiệt liệt, bởi vì cậu ta có thể cứu con trai bà. Thân phận của bà hiện giờ là một người mẹ tuyệt vọng, một người mẹ vì cứu con trai mà có thể làm bất kỳ điều gì, bà hoàn toàn không có lý do gì xua đuổi Phạn Già La...

"Hình như bà rất sợ đối mặt với tôi? Bà đang giấu giếm chuyện gì à?" Câu tiếp theo của Phạn Già La đã trực tiếp đâm thủng nỗi sợ sâu trong nội tâm Khổng Tinh, mà chính bà cũng không biết mình sợ cái gì.

Khổng Tinh hốt hoảng nhìn người xung quanh, sau đó ánh mắt như có như không ngừng lại trên người con trai mình. Bà yên lặng cầu khẩn sự giúp đỡ, bà biết con trai sẽ đứng về phía mình.

Phạn Khải Toàn quả nhiên không làm bà thất vọng, bình tĩnh nói: "Phạn Già La, tôi đại khái có thể đoán được cậu tới để làm gì. Cậu cũng thấy rồi đó, tình huống của tôi đang chuyển biến tốt đẹp, cơ năng sinh lý đã ổn định ở trạng thái năm mươi tuổi, không bao lâu nữa sẽ khôi phục. Trước giờ tôi không tin trên đời này tồn tại nhà ngoại cảm tiên đoán, siêu năng lực gì cả. Tôi chỉ bị bệnh chứ không phải bị nguyền rủa, lại càng không ứng nghiệm với lời tiên đoán của cậu. Có thể thông qua sắc mặt cùng thân thể mà nhìn ra được tôi sẽ bị bệnh, muốn thông qua tôi làm bước đệm nâng đỡ sự nghiệp của mình, nhưng rất xin lỗi, tôi sẽ không phối hợp với cậu, mạng của tôi là do bác sĩ cứu, tôi hoàn toàn không cần sự trợ giúp của cậu, mời cậu đi giùm."

"Khải Toàn!" Đinh Vũ lo lắng đè lại bả vai bạn tốt.

Phạn Già La lơ đễnh cười cười: "Anh thật sự cho rằng mình đang chuyển biến tốt đẹp?"

Phạn Khải Toàn hất tay Đinh Vũ, chỉ chỉ thiết bị chữa bệnh đang biểu hiện bình thường, ý tứ không cần nói cũng biết. Anh ta chỉ tin khoa học, không tin quỷ thần, cũng không muốn bị người ta sắp đặt.

Phạn Già La vuốt cằm nói: "Anh có tin tôi chỉ nói một câu là có thể đánh anh về nguyên hình không?"

"Đừng!"

"Cậu thử xem."

Đinh Vũ cùng Phạn Khải Toàn trước giờ vẫn luôn đồng lòng đồng chí lần đầu tiên xảy ra tình huống chia rẽ ở trước mặt người khác. Hai người cùng nhìn nhau, đều nhìn thấy bất mãn mãnh liệt cùng nghi hoặc trong mắt nhau.

"Được, để tôi thử." Phạn Già La đáp ứng, sau đó nhìn về phía Khổng Tinh, chầm chậm nói: "Phạn phu nhân, thật ra luật sư đã gạt bà, di chúc bà bảo Phạn Khải Toàn lập đã bắt đầu có hiệu lực, nói cách khác nếu bây giờ anh ta chết đi, bà có thể nhận được toàn bộ di sản."

"Cái gì?" Lực chú ý của Khổng Tinh lập tức bị Phạn Già La hấp dẫn.

"Nếu bà không tin có thể gọi điện cho luật sư, nói rằng Đinh tổng đã nói thật rồi, ông không cần lừa gạt nữa." Thấy Khổng Tinh rõ ràng đã động tâm nhưng lại ngại cảm nhận của Phạn Khải Toàn mà không dám nhận, Phạn Già La nhìn qua Đinh Vũ nói: "Đinh tổng, dùng điện thoại của anh gọi điện giúp bà ta đi."

"Được." Đã quen với chuyện thanh niên nói gì thì nghe nấy, Đinh Vũ thật sự gọi điện cho luật sư, mở loa ngoài: "Phần di chúc kia ông đã công chứng xong chưa?" Anh cố ý dẫn dắt.

"Đã công chứng rồi, chuyện Phạn tổng tự mình giao phó sao tôi dám chậm trễ. Đinh tổng, sao ngài lại muốn tôi lừa gạt phu nhân vậy? Có phải có chuyện gì không?" Luật sư run sợ nói: "Đinh tổng, nếu Phạn tổng thật sự xảy ra chuyện, tôi sẽ công bố phần di chúc này, tôi có thể giúp ngài tạm thời giấu giếm phu nhân nhưng không thể vi phạm đạo đức nghề nghiệp của tôi, tôi không thể bóp méo nội dung di chúc..."

Bên kia vẫn còn lải nhải càm ràm, vẻ mặt Khổng Tinh đã từ không tin biến thành khiếp sợ, cuối cùng lại từ từ biến thành vặn vẹo khó có thể hình dung. Không quản là người nào cũng không thể nhìn ra được ý tưởng chân thật nhất của bà ta từ gương mặt vẹo vẹo kia.

Đinh Vũ chắn trước giường bệnh, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm Khổng Tinh, đề phòng bà ta ra tay với bạn tốt của mình.

Phạn Khải Toàn lại không hề tiếp nhận tình cảm của bạn mình, đẩy đối phương ra, lớn tiếng chất vấn: "Mấy người đang chơi trò gì vậy? Mấy người gạt mẹ tôi à? Đinh Vũ, tôi vốn tưởng rằng tôi có thể tin tưởng cậu trong lúc nguy cấp nhất."

"Làm gì là làm gì, đương nhiên là cứu cậu! Phải lừa bà ta là cậu chết rồi thì bà ta mới không nhận được di sản, cậu mới có thể sống lại đấy! Cái tên ngốc này, cậu thế mà lại nghi ngờ tôi!" Đinh Vũ phẫn nộ gào thét, lần đầu tiên cảm thấy bạn tốt không ưu tú như mình tưởng, nào còn chút quả quyết nào, cũng không cơ trí.

"Cho nên, hiện giờ biết di chúc đã có hiệu lực thì mẹ tôi sẽ giết tôi sao? Đinh Vũ, tôi thấy đầu óc ông bị hư..." Phạn Khải Toàn còn chưa nói hết câu đã ôm ngực ngã xuống, gương mặt mới khôi phục lại chút trẻ trung một lần nữa lấp đầy nếp nhăn, nhịp tim ổn định hoàn toàn mất đi khống chế, huyết áp lần mạch đập đều tăng vọt. Chỉ trong nháy mắt, anh ta một lần nữa trượt xuống vực sâu tử vong.

"Bác sĩ, bác sĩ! Phạn Khải Toàn phát bệnh rồi, mấy người mau tới đây!" Đinh Vũ vội vàng chụp mặt nạ dưỡng khí cho bạn thân, sau đó xông tới bộ đàm lớn tiếng kêu cứu.

Phạn Khải Toàn cố hút dưỡng khí, đồng thời cố mở to mắt nhìn mọi người trong phòng bệnh. Anh nhìn thấy Phạn Già La vẻ mặt bình tĩnh không buồn không lo, sau đó là Tống Duệ thờ ơ lạnh nhạt cười như không cười, Đinh Vũ hoảng loạn đỏ bừng vành mắt, cuối cùng là mẹ mình đang không ngừng lắc đầu lộ ra biểu tình sợ hãi. Trong mắt bà không có bi thương, chỉ có hiểu ra, mà loại hiểu ra này rốt cuộc đã làm bà sợ tới lạnh run, sau đó không ngừng lùi lại.

Bà không phải là người đầu tiên xông tới kiểm tra tình huống con trai, ngược lại lại hốt hoảng xoay người chạy về phía cửa. Lúc con trai sắp chết đi, bà lại lựa chọn chạy trốn, vì sao chứ? !

Con ngươi Phạn Khải Toàn nháy mắt phóng đại, bóng lưng dứt khoát chạy đi của mẹ giống như một bức ảnh lưu sâu trong đầu óc anh.

Bác sĩ vội vàng chạy vào phòng bệnh đụng trúng Khổng Tinh, ồ ạt chạy vào. Năm sáu y tá đóng kín cửa phòng, tay bưng khay thuốc có để sẵn ống tiêm chứa adrenalin và các loại thuốc khác không biết là gì, Khổng Tinh không có cách nào bảo bọn họ nhường đường, cũng không thể rời đi vào lúc con trai sắp chết, vì thế bà lặng lẽ lui lại, giả vờ như mình chưa từng có ý niệm muốn bỏ chạy.

Bác sĩ vừa kiểm tra chỉ số của Phạn Khải Toàn vừa tiến hành cấp cứu, giận dữ hét lên: "Tôi đã sớm nói không nên chuyển phòng bệnh rồi, tình huống của cậu ta rất không ổn định! Mấy người nhìn đi, cơ năng của cậu ta lại suy yếu rồi, hơn nữa so với trước khi tiến vào phòng phẫu thuật còn bết bát hơn!"

Đinh Vũ giơ tay lùi về trong góc, vành mắt đỏ bừng nhìn tình cảnh hỏng bét trước mặt. Anh phát hiện mình có thể đấu với Khổng Tinh, nhưng không thể đấu lại Phạn Khải Toàn, cậu ta chỉ tin tưởng mẹ mình, cự tuyệt bất luận người nào khuyên nhủ.

Vào giờ phút này, Đinh Vũ đột nhiên hiểu được cảm nhận của Phạn Già La, cảm giác không được tin tưởng này mang tới đau nhức như bị lột da, nó cũng làm năng lực tự bảo vệ rơi xuống mức thấp nhất, bạn sẽ bắt đầu hoài nghi chính mình, sau đó phủ nhận chính mình, sẵn tiện hoài nghi toàn thế giới, phủ nhận toàn thế giới. Bạn thật lòng đối đãi với bằng hữu nhưng hắn lại dùng mũi dùi cùng tường băng cự tuyệt bạn, để cả người lẫn trái tim bạn phải lạnh băng.

Đinh Vũ vẫn cứ giơ tay như vậy, giống như một kẻ đào ngũ vô lực phản kháng, sững sờ lại mờ mịt nhìn đám người ầm ĩ nháo loạn chạy tới chạy lui. Anh bắt đầu chán ghét hết thảy trước mắt, chán ghét Khổng Tinh, thậm chí chán ghét cả người bạn thân ngu dốt của mình. Anh không hiểu Phạn Già La mỗi ngày đều đối mặt với loại chất vấn này rốt cuộc làm sao kiên trì nổi, anh chỉ bị ánh mắt đề phòng cùng chất vấn của Phạn Khải Toàn liếc qua một cái thì trái tim đã đau nhức như bị súng bắn trúng rồi!

"Không được, tim ngừng đập rồi, chuẩn bị adrenalin!" Bác sĩ gầm lên chấn động màng nhĩ mọi người, rốt cuộc cũng gọi lại Đinh Vũ đang thất thần. Anh buông thỏng đôi tay đang giơ cao, dùng ánh mắt khẩu cầu nhìn Phạn Già La. Đến cuối cùng anh vẫn không có cách nào từ bỏ, nghi vấn, chán ghét, phản cảm, đề phòng từ Phạn Khải Toan anh đã sớm trải qua nhiều lắm rồi, có thêm một lẫn nữa cũng đâu là gì.

Phạn Già La khẽ thở dài, ngân nga: "Phạn phu nhân, kỳ thực vừa nãy chúng tôi chỉ lừa bà thôi. Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, di chúc làm sao công chứng có hiệu lực được chứ."

Khổng Tinh trừng muốn rách mí mắt nhìn chằm chằm Phạn Già La, không muốn tin tưởng lời nào của cậu nữa.

Phạn Già La cười khẽ đứng lên, không nhanh không chậm bước ra ngoài cửa: "Bà đoán không sai, tôi và Phạn Lạc Sơn quả thực đang bắt tay với nhau, ông ta cần tiền gấp, mà tôi biết rõ làm thế nào để lấy được di sản của Phạn Khải Toàn, vì thế chúng tôi đã lợi dụng bà. Cám ơn bà đã giúp đỡ nhiệt tình, tạm biệt."

Tống Duệ đeo cặp kính đã được lau chùi tới sáng bóng của mình, cũng tao nhã lịch thiệp gật đầu: "Tạm biệt."

Vẻ mặt Khổng Tinh vốn còn kiên định, lúc này giống như bị một bàn tay vô hình vả mạnh một phát, suýt chút nữa đã té bật ngửa. Bà ta vội vàng quay đầu nhìn lại con trai đã sắp tử vong, lộ ra vẻ mặt kinh hãi hối tiếc. Trong nháy mắt, toàn bộ thiết bị đang báo động lập tức an tĩnh, biểu hiện tăng giảm trên màn hình cũng lập tức bình ổn, Phạn Khải Toàn giây trước còn nguy cấp tới thần tiên khó cứu, giây sau đã khôi phục hô hấp bình thường.

Anh dùng sức giữ lại bàn tay của bác sĩ đang chuẩn bị tiêm adrenalin vào tim mình, không dám tin nhìn về phía mẹ mình. Mặc dù anh đã sắp chết nhưng ý thức thì vẫn có thể tự do quan sát cùng nghe thấy toàn bộ cử động cùng lời nói của mọi người.

Trong mơ hồ, anh tựa hồ hiểu được gì đó!

[end 145]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3