Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 14 - Vô Kế Khả Thi
***
Thực tế thì Trang Chân chậm chạp không bắt đầu thẩm vấn một là vì muốn tạo áp lực cho Phạn Già La, hai là vì muốn chờ tiến sĩ Tống Duệ tới. Xét thấy Phạn Già La là một người bệnh đa nhân cách, tính cách đa dạng tính chất phức tạp, trạng thái tâm lý bất định vượt xa người bình thường, vì thế người bình thường rất khó hiểu được suy nghĩ của cậu, cũng không có cách nào vượt qua tuyến phòng ngự. Vì thế Trang Chân cảm thấy mình cần một vị ngoại viện chuyên nghiệp tới hỗ trợ.
Trang Chân chưa bao giờ tự đánh giá cao chính mình, đương nhiên cũng sẽ không đánh giá thấp đối thủ. Mà căn cứ vào mấy lần đối mặt, Phạn Già La không thể nghi ngờ chính là một đối thủ khó dây dưa. Tính cách thay đổi quỷ dị, hành động không theo quy tắc nào nhưng lại cực kỳ cẩn thận, giống như khắp nơi đều là kẽ hở nhưng lại không thể nào túm được nhược điểm.
Tiến sĩ Tống Duệ am hiểu nhất là phân tích tâm lý người hiềm nghi, vì vậy Trang Chân mới mời anh tới.
Thông qua tai nghe Bluetooth biết được tiến sĩ Tống Duệ đã tới, hơn nữa còn đang quan sát ở phòng giám sát sát bên, lúc này Trang Chân mới mở tư liệu, chuẩn bị tiến vào quá trình thẩm vấn. La Hồng lấy máy ghi âm ra, nhấn nút bắt đầu.
Phạn Già La vốn để chân trái bắt chéo lên chân phải, lúc này chậm rãi lại đầy ưu nhã thay đổi tư thế ngồi, biến thành chân phải bắt chéo lên chân trái, cùng lúc đó, cậu quay đầu nhìn về phía gương hai chiều chỉ cách mình vài mét, khóe miệng nhếch lên.
Cảnh viên trẻ tuổi đứng bên cạnh Lưu Thao mở to hai mắt, giọng nói kinh ngạc: "Đội phó, hình như cậu ta đang cười với em! Đáng lý ra cậu ta không nhìn thấy em mới đúng chứ?"
"Nhóc là tay mơ mới vào nghề hả? Phạn Già La biết rõ đây là gương hai chiều, cậu ta đang khiêu khích chúng ta! Mẹ nó, tên này thật sự có chút tà tính!" Lưu Thao sờ nửa cái đầu trọc lóc của mình, vẻ mặt buồn bực nhưng cũng đầy bất đắc dĩ.
Phạn Già La thoạt nhìn giống như có rất nhiều thóp, túm là dính, nhưng chỉ có người có kinh nghiệm nhiều năm biết được, thứ gọi là chứng cứ xác thực căn bản không có khả năng lên án tội danh của cậu ta, cùng lắm chỉ có thể tạm giam hai mươi bốn tiếng. Trong khoảng thời gian này nếu Phạn Già La không chịu khai ra thì cục cảnh sát chỉ có thể thả cậu ta rời đi.
"Bác sĩ, lần này có thể thuận lợi kết án hay không hoàn toàn phải dựa vào anh và đội trưởng." Lưu Thao tha thiết mong đợi nhìn Tống Duệ.
Tống Duệ lật xem từng trang từng trang ghi chép tâm lý của Phạn Già La, gật đầu nói: "Tôi sẽ cố hết sức."
Hai người ngừng câu chuyện, bởi vì trong phòng thẩm vấn bên kia, Trang Chân đã bắt đầu lên tiếng: "Đã từng là ngôi sao thần tượng, cậu đánh giá chính mình thế nào?"
Phạn Già La hơi cong khóe môi nói: "Ngôi sao chỉ là một lớp vỏ bọc xinh đẹp ở bên ngoài mà thôi, đều là giả tạo để người khác xem, không có gì hay để đánh giá."
"Tất cả đều là giả tạo? Không có mặt nào chân thật sao?" Trang Chân ôn hòa hỏi.
"Thứ chân thật cho dù lẫn vào một chút hơi nước thì cũng là giả." Phạn Già La cười khẽ lắc đầu.
Trang Chân giống như đang trò chuyện bình thường hỏi: "Cậu và Cao Nhất Trạch là thành viên của một nhóm, cậu cũng hiểu biết một chút về cậu ta đi? Vậy cậu đánh giá cậu ta thế nào?"
"Không có đánh giá." Phạn Già La vẫn như cũ lắc đầu, độ cong bên khóa môi không hề thay đổi.
Trang Chân vẫn còn muốn tiếp tục tiến hành kiểu trò chuyện tán dóc này nhưng Tống Duệ thông qua tai nghe Bluetooth thông báo: "Chiêu này vô dụng, từ camera giám sát thì biểu tình của cậu ta không hề biến hóa, tôi không có cách nào xác nhận. Anh đổi vấn đề sắc bén một chút, thử kích động tâm tình của cậu ta, thậm chí là chọc giận. Hiện giờ tâm tình của cậu ta rất ổn định, chúng ta phải phá nó đi."
Trang Chân yên lặng hai giây, rất nhanh bỏ qua phương thức tán dóc vừa nãy.
Bởi vì đối phó với Phạn Già La, trước khi cuộc thẩm vấn này bắt đầu, tổ chuyên án dưới sự chỉ đạo của Tống Duệ đã lập ra toàn bộ vấn đề cần hỏi. Đầu tiên, Trang Chân dùng thái độ ôn hòa nói chuyện phiếm với Phạn Già La, hỏi một vài vấn đề lặt vặt liên quan tới phương diện sinh hoạt đời thường. Trong quá trình này, Phạn Già La không cảm giác được uy hiếp, đáp án đưa ra phần lớn sẽ là thật.
Lúc suy nghĩ xem nên trả lời những vấn đề này như thế nào, tròng mắt của cậu ta sẽ chuyển động, ngón tay vô thức sờ vuốt thứ gì đó, đầu ngón chân cũng di chuyển, tất cả những động tác nhỏ này có thể cung cấp manh mối để người điều tra cùng chuyên gia tâm lý học phán đoán được lời của đối phương là thật hay giả, từ đó xác định được phương hướng tra hỏi có đúng hay không.
Mặt khác, để Phạn Già La phải lên tiếng còn một chỗ tốt, chính là trong phần thẩm vấn tiếp sau đó, cậu ta sẽ khó lòng tiếp tục giữ im lặng, bởi vì vừa nãy nói nhiều như vậy, đột nhiên im lặng thì sẽ có vẻ rất chột dạ. Vì muốn che đậy loại chột dạ này, dù thế nào đi nữa cậu ta nhất định sẽ kiên trì nói tiếp, đó là một loại tư duy quán tính. Một khi đã nói chuyện, người thẩm vấn chắc chắn sẽ thu được điều mong muốn từ miệng người bị thẩm vấn.
Chiêu này bình thường rất hiệu quả, cho dù là trùm thuốc phiện Thái Ban cũng vô thức bán đứng chính mình.
Mà hiện giờ, Tống Duệ rốt cuộc ý thức được, tổ chuyên án mời mình tới đối phó một ngôi sao tầm hai mươi tuổi không phải dùng dao mổ trâu giết gà, mà là vô kế khả thi. [không còn cách nào]
Mỗi góc trong phòng thẩm vấn đều có lắp camera, có thể quan sát tất cả hành vi cử chỉ ở mọi góc độ của người hiềm nghi. Lúc này Tống Duệ đang ngồi trước màn hình giám sát, mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn chằm chằm thanh niên trên màn hình. Da thịt vốn trắng nõn của đối phương được ánh sáng cường độ mạnh chiếu rọi trở nên trắng như phát sáng, đôi mắt đen như mực nhìn không thấy đáy.
Lúc Trang Chân bắt đầu hỏi chuyện, thanh niên vẫn đang mỉm cười, độ cung khóe miệng không hề thay đổi một xíu xiu nào, con ngươi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Trang Chân, chưa từng chuyển động, vì vậy cũng không đoán được cậu ta đang dùng bên đại não nào để tiến hành suy nghĩ. Hai tay giao nhau đặt trên mặt bàn, đầu ngón tay thon dài mềm dẻo nhưng không hề có động tác dư thừa, hai chân bắt chéo, đầu ngón chân tự nhiên rũ xuống mặt đất, chưa từng chuyển động.
Tư thái rất tùy ý cũng rất ưu nhã, nhìn giống như một bức tượng điêu khắc cứng ngắc, nhưng đôi mắt lại cực kỳ rực rỡ, trong suốt, linh động.
Tống Duệ không có cách nào từ hành vi cử chỉ hoặc vẻ mặt của Phạn Già La thu được tin tức hữu dụng, vì vậy cũng không có tiêu chuẩn xác định được đó là lời nói dối hay nói thật. Không có tiêu chuẩn phán định cơ bản, Trang Chân sẽ không biết phương hướng thẩm vấn của mình hiện giờ là đúng hay là sai. Phương hướng thẩm vấn mà bọn họ định ra, ngay từ phút đầu tiên đã bị Phạn Già La phá vỡ.
Sau khi nhận được chỉ thị của Tống Duệ, Trang Chân chỉ tốn vài giây để thay đổi mạch suy nghĩ, sẵn tiện hỏi một vấn đề sắc bén: "Cậu biết hơn phân nửa scandal của cậu là bị Cao Nhất Trạch tung lên không? Ấn tượng của cậu ta đối với cậu có vẻ không tốt cho lắm."
Phạn Già La cười cười, cũng không đáp lởi.
Trang Chân tiếp tục nói: "Cậu ta vẫn luôn tỏ ra chăm sóc cậu nhưng sau lưng lại luôn bôi nhọ cậu, cậu biết nguyên nhân không? Giữa hai người có thù oán sâu đậm gì làm cậu ta phải đối xử với cậu độc ác như vậy?"
Phạn Già La mỉm cười nhìn Trang Chân, lắc đầu không nói.
Trang Chân gia tăng độ công kích trong ngôn từ của mình: "Theo chúng tôi điều tra được, từ khi nhóm STARS ra mắt tới khi nổi tiếng vẫn luôn dùng tài nguyên cậu cung cấp. Nói cách khác, Cao Nhất Trạch nhờ cậu nâng đỡ mới có được ngày hôm nay, cậu ta căm hận cậu như vậy thật sự khó lý giải. Chúng tôi còn tra được, Cao Nhất Trạch từ một người trong giới biết được tin tức gần đây cậu đã bị Phạn gia trục xuất nên lập tức tung rất nhiều scandal của cậu lên mạng. Rõ ràng là gấp gáp muốn chỉnh chết cậu. Nếu hai người chưa từng kết thù, vì sao cậu ta lại phải làm vậy?"
Phạn Già La vẫn mỉm cười nhìn người đối diện, không chỉ vẻ mặt không hề biến hóa, ngay cả con ngươi cũng không co rút chút nào.
Tống Duệ cực kỳ chăm chú nhìn chằm chằm thanh niên trong màn hình giám sát, thở dài: "Người này rất cẩn thận. Tôi không hề nghi ngờ nếu ở đây có máy kiểm tra nhịp tim thì chúng ta có thể nhìn thấy tầng suất nhịp tim của cậu ta cũng không hề thay đổi. Lực khống chế tâm tư cảm xúc của cậu ta đã đạt tới cực hạn."
Trang Chân đè nén cảm xúc thất bại vừa dâng trào trong lòng, ép hỏi: "Bây giờ cậu đang sống rất khó khăn đúng không? Theo chúng tôi điều tra được, chi phí bồi thường hợp đồng của cậu lên tới một trăm ba mươi triệu, còn vài công ty kiện cậu bồi thường tổn thất, nhân khí của cậu đã không còn, danh tiếng cũng đã mất, hiện giờ bị toàn giới mạng tẩy chay. Nếu không phải Cao Nhất Trạch đâm dao sau lưng, cho dù bị trục xuất hỏi Phạn gia thì cậu vẫn có thể tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí để kiếm cơm ăn. Nhưng cậu xem đi, tình huống của cậu bây giờ là thế nào? Giới giải trí đã không còn đất cho cậu dung thân, cậu không có học vấn lại không có kỹ năng, chỉ có thể bán đồ để sống qua ngày. Bán hết rồi thì cậu phải làm sao? Ra ngoài đường xin cơm à? Cậu đã bị Cao Nhất Trạch hại tới thân bại danh liệt, cùng đường bí lối, lẽ nào cậu không hận sao?"
Người bình thường nghe thấy những lời châm chích như vậy chỉ sợ sớm đã hận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng Phạn Già La vẫn mỉm cười nhợt nhạt nhìn Trang Chân, không hề có phản ứng gì đặc biệt. Ngôn ngữ hình thể cùng đường nét nhu hòa của gương mặt chứng tỏ cậu thật sự không hề tức giận, ngược lại còn có chút biếng nhác, tựa hồ đang nghe một chuyện xưa thật thú vị.
Trang Chân chờ đợi hai giây, không hề có được phản ứng như dự đoán, nội tâm anh lại một lần nữa thất bại.
La Hồng gãi đầu, vẻ mặt vô thức lộ ra biểu cảm tức giận. Phạn Già La này sao lại khó đối phó như vậy, không có luật sư vẫn biết cái gì có thể nói cái gì không.
"Đệt, mụ nội nó!" Lưu Thao đứng trước gương hai chiều nhịn không được phun tục: "Miệng của thằng nhóc Phạn Già La này bị khâu lại rồi à? Sao chỉ biết cười cười cười không vậy chứ, một câu cũng không chịu nói! Ông thấy nó cười là nắm tay lại ngứa, chỉ muốn dộng cho nó một cú!"
"Đội phó, anh đừng đấm gương, kẻo cậu ta nghe thấy đấy." Hai cảnh viên trẻ mỗi người một bên kéo Lưu Thao ra xa khỏi tấm gương.
Tống Duệ gỡ chiếc kính gọng vàng xuống, day day mi tâm có chút đau nhức phân tích: "Công kích bằng ngôn ngữ không có tác dụng, cho cậu ta chút kích thích thị giác đi."
Phần thẩm vấn thiết lập sẵn trước đó đã bị Phạn Già La xáo trộn, chỉ có thể từng bước thăng cấp, phương pháp này chỉ dành để đối phó với những phần tử khủng bố hoặc cùng hung cực ác mà thôi. Trang Chân thật sự không nghĩ ra Phạn Già La đã làm thế nào luyện thành dáng vẻ hiện giờ, đối phương căn bản không hề giống thiếu gia nhà giàu sống trong nhung lụa, ngược lại càng giống một con hồ ly nghìn năm đã thành tinh.
Lại một lần nữa điều chỉnh tốt mạch suy nghĩ thẩm vấn, Trang Chân từ trong túi văn kiện lấy ra bốn tấm hình, đặt từng tấm xuống trước mặt Phạn Già La, lạnh lùng nói: "Cậu có biết bọn họ không?"
Con ngươi vẫn chăm chú nhìn Trang Chân của Phạn Già La rốt cuộc cũng chuyển động, dời xuống.
Bốn tấm hình đẫm máu làm không khí trong phòng lại càng âm lãnh hơn, từ trái qua phải, tấm hình đầu tiên là hình thi thể ngã lầu chết của Cao Nhất Trạch, óc vỡ nát, tay chân gãy, máu tươi chảy ra đầy đất, bức thứ hai là một thanh niên trẻ nằm ngang trong con hẻm chật hẹp, bụng bị đâm một dao, máu tươi thấm ướt quần áo cậu ta; bức thứ ba là một người đàn ông trẻ toàn thân xích lõa nằm trên giường, ngón trỏ cùng ngón áp út tay trái bị cắt đứt nên chảy ra rất nhiều máu, trên cổ có một vệt siết nhỏ tím sậm, dịch thể màu vàng cùng máu đỏ tươi làm dơ tấm dra giường màu trắng, hiện trường là một mảnh hỗn loạn; tấm hình thứ tư, một người đàn ông trẻ co rúc bên cạnh bồn cầu, miệng há to sùi đầy bọt, phần tay trái chi chít lỗ kim, tay phải nắm chặt một cây kim tiêm.
Bốn tấm hình chụp bốn tử trạng thảm thiết cứ vậy không hề che lấp xuất hiện trước tầm mắt Phạn Già La. Trang Chân không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Phạn Già La, sợ mình sẽ bỏ sót chút biểu tình biến hóa nào.
[end 14]