Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 15 - Tôi Là Linh Môi (Nhà Ngoại Cảm)

****

Người bình thường thấy thi thể sẽ có phản ứng gì? Không sợ đến tè ra quần thì cũng hốt hoảng, buồn nôn, hoảng loạn, sợ hãi, những điều này đại biểu nội tâm của họ đang phản kháng. Nhưng Phạn Già La lại một lần nữa dùng hành động chứng minh mình không phải người bình thường. Cậu chăm chú nhìn mấy tấm hình vài lần, đôi môi đỏ thẳm hơi cong lên, thoạt nhìn có chút thờ ơ, ánh mắt đảo qua từng tấm hình rồi nhẹ nhàng lướt đi, giống như đang thưởng thức những bức tranh phong cảnh.

Khi nhìn trực diện gương mặt tái xanh của người chết cùng thân thể vặn vẹo của họ, hô hấp của Phạn Già La không hề bất ổn, trong đôi mắt đen thăm thẳm kia cũng không hề có nửa điểm rung động.

"Không biết." Cậu lắc đầu, sau đó vươn ngón tay thon dài gom những tấm hình lại một chỗ, xếp chồng lên nhau. Tấm hình được đặt cao nhất chính là tấm Cao Nhất Trạch ngã lầu chết, mà ngón tay thì đặt trên phần óc vỡ nát hoàn toàn thay đổi gương mặt của Cao Nhất Trạch.

Người bình thường ai dám làm như vậy? Người bình thường nếu đặt ngón tay lên mặt người chết, cho dù chỉ là một tấm hình cũng sẽ vì sợ hãi mà cảm thấy ngón tay mình giống như bị cắn một cái, kinh hãi giật lại.

Trang Chân suýt chút nữa đã bị Phạn Già La chọc tức tới bật cười. Chỉ có sát thủ máu lạnh vô tình mới có tố chất tâm lý mạnh mẽ đến như vậy. Vụ án này không có liên quan với cậu ta? Người này muốn lừa ai chứ?

"Nếu không biết vậy tại sao cậu lại đăng báo trước tử vong?" Trang Chân dùng sức gõ gõ mặt bàn, giống như gây sự nói: "Đừng nói với tôi cái gì cậu cũng không biết, không biết thì bức họa kia từ đâu ra? Không biết vậy cậu ghi người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư cái gì hả? Cậu gạt quỷ à?"

Phạn Già La dời ánh mắt sâu thẳm của mình khỏi những tấm hình, chuyển sang nhìn Trang Chân, độ cong khóe miệng hơi nhếch lên thêm một chút, lộ ra ý tứ 'tình cảnh này rất thú vị, tôi rất thích'.

Trang Chân cắn răng, giọng điệu chắc chắn: "Để tôi đoán một chút, cậu không tự mình tham gia những vụ giết người này, nhưng cậu có tiếp xúc với hung thủ đúng không?"

Không đợi Phạn Già La lắc đầu phủ nhận, Trang Chân đã lập tức nói tiếp: "Cậu ngẫu nhiên biết được kế hoạch giết người của hung thủ nhưng cậu với Cao Nhất Trạch có thù oán, cậu ta hủy cuộc sống của cậu, cậu hận không thể giết chết Cao Nhất Trạch, vì thế cậu không tố cáo hung thủ, ngược lại chủ động tham dự vụ án giết người liên hoàn này."

Trang Chân dùng giọng điệu cực kỳ khẳng định nói: "Trước khi hung thủ giết người, để báo đáp vì hắn đã giết chết Cao Nhất Trạch, cậu đã ở phía sau thu hút sự chú ý của công chúng, nhiễu loạn điều tra và mạch suy nghĩ của cảnh sát, làm kế hoạch của bọn cậu có thể thuận lợi hoàn thành. Cậu vẽ bức họa tử vong, báo trước tử vong, bao gồm cả chứng cứ vắng mặt cũng đã được chuẩn bị sẵn, như vậy hung thủ thật sự được cậu che giấu có thể thuận lợi trốn tránh, mà cậu cũng có thể an toàn thoát nạn."

Phạn Già La lẳng lặng lắng nghe, không hề phản bác một từ nào.

Trang Chân tiếp tục bổ sung kế hoạch phạm tội cùng tình tiết phạm tội của hai người, tựa hồ như mình chính mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình vậy, đó cũng là phương pháp thẩm vấn mà anh cùng Tống Duệ đã bàn từ trước. Bọn họ đã dựa vào manh mối có được để vẽ ra một câu chuyện hư cấu, cố gắng để nó hoàn chỉnh tỉ mỉ nhất, dùng nó để dụ Phạn Già La mở miệng. Trong quá trình nghe câu chuyện, Phạn Già La nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp phủ nhận, mà Trang Chân sẽ liên tục cắt đứt phủ nhận của cậu, nhân tiện quấy nhiễu suy nghĩ, kích động thần kinh của cậu. Một khi đầu óc hỗn loạn, trong quá trình phản bác câu chuyện sẽ đưa ra bằng chứng chứng minh mình vô tội, những bằng chứng này có thật có giả, nhưng đồng thời nó cũng là tiêu chuẩn cơ bản là Tống Duệ cùng Trang Chân vẫn luôn cố gắng muốn có.

Có được tiêu chuẩn cơ bản, Phạn Già La rốt cuộc có phải hung thủ hay không sẽ dễ dàng phán đoán. Vô luận cậu nói dối nhiều hơn nữa, chỉ cần cảnh sát đã nhìn thấu thì cậu sẽ không còn chỗ trốn.

Nhưng lúc này, Trang Chân thoạt nhìn giống như người gây sự, giọng điệu chắc chắn như đinh đóng đột nhưng kỳ thực càng nói thì trong lòng lại càng không nắm chắc, bởi vì Phạn Già La không hề phản bác một lời nào, chỉ an tĩnh bình thản lắng nghe, lúc lời kể ngừng lại, cậu còn hơi nâng cằm ý bảo Trang Chân hãy tiếp tục nói. Phạn Già La tựa hồ đang nghe câu chuyện của người khác chứ không hề là cố cáo có liên quan tới mình.

Đám Lưu Thao ở trong phòng giám sát đã gấp tới phát điên, Tống Duệ xưa nay vẫn luôn bình tĩnh cũng nhíu chặt mày, có chút vô kế khả thi. Tuy bọn họ đã đoán được có người đứng sau Phạn Già La nhưng lúc điều tra quan hệ xã hội của đối phương thì không tra ra được gì, bằng không tiến trình phá án cũng không dừng chân lại một chỗ như thế.

Tâm tình của Phạn Già La căn bản không dễ mất khống chế như người mắc bệnh hưng cảm như trong tư liệu ghi chép, vừa vặn hoàn toàn trái ngược, tim của cậu ta chỉ sợ còn cứng rắn hơn cả sắt thép, lạnh lẽo hơn cả sông băng. Muốn xuyên thủng phòng tuyến tâm lý của cậu ta để tìm ra hung thủ sau màn thật sự khó khăn chả kém gì cầm một một cây búa nhỏ cố gắng đập bể đập nước.

Trang Chân nhấn mạnh, từng câu từng chữ chậm rãi nói: "Cậu tưởng rằng mình không tham gia giết người là có thể thoát thân sao? Sai rồi! Một khi chúng tôi bắt được hung thủ thì cậu cũng phải ngồi tù! Biết không hả, bây giờ cậu đang phạm vào tội bao che, phải xử ngồi tù ba năm! Cậu từng là đại thiếu gia Phạn gia, là ngôi sao thần tượng của giới giải trí, sau này lại trở thành tù nhân, một kẻ người người mắng chửi, một con chuột chạy qua đường! Nếu như bây giờ cậu thẳng thắn khai báo hung thủ, chúng tôi sẽ xin quan tòa giảm bớt án phạt. Nhưng nếu cậu cứ ngoan cố cứng đầu như vậy, khung hình phạt sẽ bị nặng hơn. Sau ba năm cậu sẽ sinh sống thế nào? Một người thanh bại danh liệt vẫn có thể bắt đầu lại, nhưng một kẻ có tiền án thì chính là vết nhơ cả đời! Cậu suy nghĩ kỹ đi!"

Trang Chân chống hai tay lên mặt bàn, cố gắng ép thấp người, dùng ánh mắt sắc bén vững vàng khóa chặt Phạn Già La.

Phạn Già La cúi đầu nghe, trên mặt không có biểu tình gì, đầu ngón tay tùy ý xoay chuyển những tấm hình kia. Trước tiên cậu đẩy hình Cao Nhất Trạch cùng Vương Vĩ qua bên phải, đặt hình Cao Nhất Trạch ở phía trên, Vương Vĩ đặt ở phía dưới, ngay sát phần mép rìa; hình của Triệu Khai cùng Mao Tiểu Minh đẩy qua bên trái, cả hai tấm đều đặt ở bên dưới, ngang hàng với hình của Vương Vĩ, phần phía trên ngang hàng với Cao Nhất Trạch lại để trống.

Sau khi xếp xong, Phạn Già La lại làm lộn xộn mớ hình, sau đó lại dựa vào trình tự và hương hướng tương tự xếp lại lần nữa, sau đó là lần thứ hai, thứ ba.... Có thể thấy được, hiện giờ cậu đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Đúng vậy, không phải khẩn trương, hoảng loạn, sợ hãi, mà là buồn chán, chân chân thật thật là chán muốn chết rồi.

Đối mặt với Phạn Già La như vậy, Trang Chân ngoại trừ hận tới cắn răng thì không thể làm gì khác. Lực khống chế mà trước nay anh vẫn luôn kiêu ngạo mơ hồ có dấu hiệu hỏng mất, anh dùng sức đấm vào mặt bàn, thấp giọng rống giận: "Rốt cuộc cậu có quan hệ như thế nào với hung thủ hả? Cậu làm sao biết được kế hoạch giết người của hắn? Nói rõ ràng thì chúng tôi có thể giúp cậu giảm nhẹ hình phạt, không nói thì cậu cứ chờ mà ở tù rục xương đi! Tin tức cậu ngồi tù sẽ lan truyền khắp mạng internet, đến khi đó tiếng xấu của cậu sẽ được lan rộng, vĩnh viễn không thể gượng dậy nổi!"

Cuối cùng những lời này tựa hồ cũng chọt trúng sợi dây thần kinh nào đó của Phạn Già La. Năm ngón tay nhẹ nhàng vuốt một cái gom hết ảnh lại một chỗ, tiện đà ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trang Chân. Gương mặt của cậu tái nhợt, môi thì đỏ tươi như máu, nhưng chói mắt nhất vẫn là cặp mắt kia, đen, một màu đen thuần, đen đến sâu thẳm, đến mức có thể câu hồn người khác.

Nụ cười biếng nhác lại thờ ơ rút đi khỏi gương mặt cậu, cơ thể hơi nghiêng tới trước, áp tới gần Trang Chân, hơi thở quấn quít lấy hơi thở của đối phương, từng câu từng chữ mở miệng: "Anh hỏi tôi làm sao biết được à? Được, tôi nói cho anh biết, là tôi đã nhìn thấy."

Chỉ một câu này thôi đã làm nhóm Trang Chân, La Hồng, Lưu Thao, Tống Duệ ngừng thở. Đối mặt nhiều lần, đối thủ vốn tưởng là khó đánh hạ nhất lại bất ngờ không kịp đề phòng lựa chọn thẳng thắn. Vì sao chứ? Là điểm nào đã chạm tới phòng tuyến tâm lý của cậu ta?

Vấn đề này quấy nhiễu suy nghĩ của Trang Chân cùng Tống Duệ nhưng hiện giờ bọn họ căn bản không có thởi gian suy nghĩ, chỉ có thể cực kỳ nghiêm túc nghe lời Phạn Già La. Vụ giết người liên hoàn này có thể phá được hay không, thành bại chính là lúc này!

"Cậu làm thế nào nhìn thấy được? Hung thủ là ai?" Trang Chân đưa ra lời dẫn.

"Tôi không biết hung thủ là ai." Phạn Già La nhìn chằm chằm Trang Chân hai giây, sau đó lại khẽ mỉm cười.

Dây thần kinh của Trang Chân vốn đã nứt vỡ, cứ tưởng đâu lúc này đã có thể thả lỏng một chút thì lại bị câu nói xoay đổi một trăm tám mươi độ này cắt đứt. Gân xanh bên cổ anh tức tốc nổi lên, lúc mở miệng tựa hồ có thể phun ra lửa: "Phạn Già La, cậu đang trêu đùa tôi đấy hả? !"

"Tôi đùa anh làm gì? Chơi có vui không?" Tuy lời nói vậy nhưng khóe miệng không ngừng nhếch lên thành một đường cong rõ ràng đã chứng minh cậu quả thực đã chơi rất vui.

Lúc Trang Chân sắp phẫn nộ tới cực hạn, Phạn Già La lại sáp tới gần, chóp mũi chỉ kém một sợi chỉ là có thể chạm vào chóp mũi đối phương, nhẹ giọng mở miệng: "Tôi đương nhiên là dùng mắt để nhìn, nhưng đó chẳng qua chỉ là một ít cảnh vật cùng đoạn hình ảnh ngắn, không quá rõ ràng, làm sao tôi có thể nói cho anh biết hung thủ là ai. Không biết anh có từng nghe qua hay chưa, trên thế giới này có một loại người, bọn họ không cần tiếp xúc trực tiếp, chỉ cần là một ý tưởng hoặc một ý nghĩ chợt lóe lên thôi đã có thể biết được rất nhiều thứ. Ánh mắt của họ có thể nhìn rõ quá khứ, thấu triệt hiện tại và khám phá tương lai. Bọn họ có thể thông qua ánh mắt của anh để nhìn thấy thứ anh nhìn thấy, thông qua mũi của anh ngửi thấy thứ anh ngửi thấy, thông qua lưỡi của anh nếm thứ anh đang nếm, thậm chí có thể thông qua tâm của anh, nhìn thấu suy nghĩ của anh."

Phạn Già La vươn đầu lưỡi phấn hồng liếm nhẹ trên bờ môi đỏ thẫm của mình, đôi mắt đen như mực không biết từ khi nào trở nên mông lung, mê hoặc.

Lời của cậu ta không hề logich, khái niệm lại quá mờ nhạt, làm người ta căn bản không hiểu được cậu đang biểu đạt cái gì. Nhưng mọi người lại không có cách nào không nhìn cậu, không nghe cậu, không nghĩ tới cậu. Khi cậu lộ ra một mặt chân thật nhất, không có người nào có thể chống lại loại ma lực hồn xiêu phách lạc này.

Trang Chân bị hơi thở của đối phương phả vào mặt, anh không thể tiến cùng không thể lùi, cả người tựa hồ bị một tầng từ trường vững vàng bao lấy, chỉ có thể đứng im tại chỗ. Vẻ mặt của anh vẫn lạnh lùng như cũ, đôi mắt vẫn sắc bén, nhưng tầng da gà dày đặc đã lặng yên nổi lên từ phần quai hàm tới cổ đã bại lộ tâm tình lo lắng vì không thể khống chế chính bản thân mình.

Phạn Già La lại một lần nữa áp tới gần, lúc chóp mũi sắp chạm vào chóp mũi Trang Chân thì khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhìn anh, tiếp tục nói: "Chỉ cần tôi muốn, cảm giác của anh chính là cảm giác của tôi, suy nghĩ của anh chính là suy nghĩ của tôi, quá khứ của anh chính là quá khứ của tôi, hiện tại của anh chính là hiện tại của tôi, mà tương lai của anh cũng có thể là tương lai của tôi. Anh có sáu giác quan, nhãn thức - mắt nhìn, tị thức - mũi ngửi, thiệt thức - lưỡi nếm, nhĩ thức - tai nghe, thân thức - xúc giác chạm, ý thức - nhận biết, cảm nhận; mà tôi có tám giác quan, ngoại trừ sáu giác quan này, tôi còn hơn anh mạt na thức và tàng thức*. Anh chỉ có thể điều động thân thể để tìm hiểu thế giới này, mà tôi thì có thể điều động toàn bộ nhận biết, thậm chí là ý thức của tôi để thăm dò tất cả những gì không thể xác định. Hết thảy mọi thứ trên thế gian này đều có thể làm môi giới cho tôi."

[Ý thức là bao gồm sáu giác quan, mạt na thức là thức thứ bảy, nó đóng vai trò trung chuyển giữa ý thức và tàng thức, tức là tâm thức sâu kín bên trong, tàng thức hay còn gọi là alaya là kho tàng chứa dữ liệu kinh nghiệm (hạt giống) của quá khứ và hiện tại. Cả ba thức này có quan hệ rất mật thiết với nhau, tâm là nơi tích chứa, ý là năng lực tạo tác, thức là năng lực hiểu biết, tất cả mọi đau khổ và hạnh phúc đều do dòng vận hành của tâm, ý và thức tạo thành.]

Phạn Già La chậm rãi lui lại phía sau, cùng lúc đó tầng từ trường vô hình kia cũng biến mất. Chính mình bị từ trường bắt giữ làm con mồi, cảm giác huyễn hoặc khó hiểu này làm tóc gáy Trang Chân dựng đứng.

Đôi môi đỏ mọng của Phạn Già La khẽ nhếch, chầm chậm nói: "Người giống như tôi, hình như được người ta gọi là--- nhà ngoại cảm.

[end 15]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3