Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 13 - Gặp Phải Đại Địch

***

Tuy đã hiểu được vụ án ngã lầu của Cao Nhất Trạch nhưng tổ chuyên án một lần nữa đụng trúng ngõ cụt, bởi vì manh mối cùng chứng cứ bọn họ có được vẫn còn quá ít, ít tới mức những người này có liên quan gì, vì sao lại chết, bị ai giết, bọn họ không hề biết gì cả.

Cao Nhất Trạch cùng Vương Vĩ là bạn học, ở trường ngoại trừ gặp gỡ cùng chơi bóng rổ thì cũng không có quá nhiều liên hệ. Hai người một người là học sinh xuất sắc gia cảnh giàu có, một người là học sinh kém gia cảnh khó khăn, sau khi tốt nghiệp trung học liền đường ai nấy đi, hoàn cảnh sinh hoạt cùng địa vị xã hội cách biệt quá xa, căn bản không thể có liên quan. Sau khi Cao Nhất Trạch nổi tiếng thì Vương Vĩ thường xuyên lướt weibo Cao Nhất Trạch, nhưng cũng chỉ lướt xem mà thôi, không có hành động gì khác.

Mà Triệu Khai cùng Mao Tiểu Minh thì lại càng không thể có quan hệ với Cao Nhất trạch. Sau khi tốt nghiệp trường trung học Đệ Nhất đã lăn lộn ngoài xã hội, hết cho vay nặng lãi lại chuyển sang làm ma cô*, sau khi ra khỏi trung tâm cải tạo thì vẫn luôn lăn lộn dưới tầng chót xã hội, sinh hoạt không hề có mối liên quan gì tới Cao Nhất Trạch. [dắt gái, môi giới mại dâm]

Tổ chuyên án cho rằng bốn người này nếu từng có điểm chung thì khẳng định là thời còn đi học, có lẽ khi đó đã xảy ra việc tệ hại gì có thể liên lụy cả bốn người, dẫn tới mấy năm sau phát sinh ra một vụ án giết người liên hoàn này. Nhưng việc đó rốt cuộc là gì? Hung thủ là ai?

Vì tìm ra đáp án, tổ chuyên án đã thăm hỏi cùng điều tra phạm vi rộng. Bọn họ hỏi thăm một lượt từ giáo viên, bạn học, bằng hữu, người thân của bốn người nhưng vẫn không tìm được đầu mối hữu dụng. Trong trí nhớ của mọi người, Cao Nhất Trạch chỉ cùng chơi bóng rổ với nhau mà thôi, Cao Nhất Trạch với Triệu Khai, Mao Tiểu Minh căn bản không quen biết, cũng chưa từng gặp mặt ở trường hợp công khai. Cao Nhất Trạch là dạng học sinh đặc biệt ngoan ngoãn hiểu chuyện, thành tích rất tốt, là một đứa bé được giáo dưỡng tốt, quan hệ với bạn học cũng rất tốt, chưa từng kết thù kết oán với ai, lại càng không tham dự các vụ đánh nhau quậy phá.

Vương Vĩ tuy thành tích học tập kém cỏi nhưng tính cách sáng sủa hoạt bát, quan hệ với mọi người không tệ, cũng không có hành vi xấu. Triệu Khai cùng Mao Tiểu Minh sau trung học thì không còn tới trường, tuy bình thường vẫn hoạt động gần khu vực trường nhưng không ai nhớ là bọn họ từng xuất hiện chung với Cao Nhất Trạch cùng Vương Vĩ. Trong thời gian Cao Nhất Trạch học tập, trường trung học cũng không xuất hiện tình huống học sinh hư đột nhiên bị đuổi học, tất cả đều bình thường tốt nghiệp, sau đó thì đường ai nấy đi.

Không có chút manh mối nào có thể liên hệ bốn người này lại với nhau, mà sai lầm bọn họ đã phạm năm xưa cũng trở thành bí ẩn không có lời giải.

"Hiện giờ chỉ có Phạn Già La có thể giúp chúng ta tìm ra hung thủ. Cho dù không tham gia mưu sát thì cậu ta cũng là người biết rõ tình hình!" Trang Chân cực kỳ khẳng định nói.

Xế chiều hôm đó, Trang Chân tự mình tới thăm căn hộ của Phạn Già La.

"Trang cảnh quan, chúng ta lại gặp mặt." Phạn Già La vừa mới tỉnh ngủ, trên người mặc một chiếc áo khoác tắm trắng tinh, tóc còn nhỏ bọt nước. Khí lạnh từ cửa phòng hé mở phà ra đông thành viên tổ chuyên án lạnh tới run lập cập.

Trang Chân nói thẳng: "Phạn tiên sinh, mời cậu đi theo chúng tôi một chuyến. Vụ án của Cao Nhất Trạch cần cậu phối hợp điều tra."

"Vâng, xin chờ một chút." Phạn Già La lịch sự gật đầu, sau đó đổi thành một chiếc áo sơ mi màu đen cùng quần tây đen. Vải đen tối màu bao lấy cơ thể thon dài mềm dẻo của cậu, càng tôn lên làn da tái nhợt nhẵn nhụi. Cậu đi tới cửa thì dừng lại một chốc, cười khẽ lắc đầu: "Suýt chút nữa đã quên theo quà cám ơn rồi."

Phạn Già La quay trở vào trong cầm lấy một chiếc hộp giấy, sau đó không chút lo lắng thong dong bước lên xe cảnh sát.

Cùng lúc đó, Liêu Phương đang cùng vài đồng nghiệp tám nhảm: "Mùa hè sắp tới rồi, tôi muốn mua một cái dù mà tìm mãi không được kiểu dáng như ý muốn."

"Tôi biết một cửa hàng bán dù đẹp lắm, để tôi gửi link cho bà."

"Ah, cửa hàng này tôi xem qua rồi, đẹp thì đẹp thật nhưng không có kiểu dáng như tôi tưởng tượng."

"Vậy mà còn chưa đủ đẹp à? Bà muốn mua kiểu gì?"

"Tôi muốn một chiếc dù có đồ án sao trời, tốt nhất là chòm sư tử, là chòm sao của tôi, nền đen điểm ngôi sao bạc, từng điểm từng điểm lấp lóe ánh mặt trời." Liêu Phương huơ tay múa chân diễn tả, ánh mắt đầy yêu thích.

"Vậy để tôi giúp bà search thử xem. Dù chống nắng, đồ án chòm sao, chòm sư tử." Một nữ cảnh sát khác lấy di động ra, gõ những từ khóa này vào ô tìm kiếm.

"Vô dụng thôi, tôi tìm nhiều lắm rồi." Liêu Phương tiếc nuối xua tay, vừa dứt lời thì thấy đội trưởng dẫn Phạn Già La từ bên ngoài đi tới. Hôm nay người nọ mặc một bộ quần áo màu đen càng tôn lên làn da trắng như tuyết, môi đỏ như tô son. Từ bên ngoài đi vào, cả người Phạn Già La giống như hấp thụ ánh mặt trời nên không ngừng tỏa ra những tia sáng óng ánh.

Trang Chân trực tiếp dẫn Phạn Già La tới phòng thẩm vấn, đồng thời đưa tay chỉ định La Hồng làm biên bản viên. Đám nữ cảnh sát trong cục, người này so với người kia lại càng hành xử cảm tính hơn, mà gương mặt của Phạn Già La tựa hồ còn có lực sát thương lớn hơn nửa tháng trước. Nếu không phải Trang Chân đã phái người giám thị 24/24, ngay cả anh cũng hoài nghi người này đã phẫu thuật thẩm mỹ.

Mi mắt Phạn Già La rũ xuống, khóe môi hơi cong lên, thái độ nhàn nhã.

Trang Chân dời đèn chiếu sáng tới trước mặt Phạn Già La, bị ánh sáng cường độ mạnh như vậy kích thích nhưng ngay cả chớp mắt cậu cũng không chớp, ngược lại còn bật cười khẽ, tiếng cười du dương vang vọng trong phòng thẩm vấn chật hẹp, kích thích La Hồng nhịn không được run lên. Tiếng cười của người này có ma tính!

Trang Chân nhìn cũng không nhìn Phạn Già La, chỉ chầm chậm xả ống tay áo xắn tới khuỷu tay xuống, quy củ cài nút. Không ai phát hiện, cánh tay anh đã lặng lẽ nổi lên một tầng da gà.

Lưu Thao cùng hai tổ viên khác ở trong phòng giám sát, thông qua mặt gương hai chiều quan sát từng cử động của Phạn Già La. Người này quá trầm tĩnh, bọn họ hoàn toàn không nắm chắc có thể moi được tin tức gì từ miệng cậu ta.

Đừng nói nhóm cảnh viên, ngay cả người có kinh nghiệm phong phú như Trang Chân cũng không dám chắc mình có thể đột phá tuyến phòng ngự trong lòng Phạn Già La. Vì thế, anh đã làm sẵn một loạt công tác chuẩn bị.

Ghế trong phòng thẩm vấn vốn là ghế đặc chế cho người tình nghi, ngoại trừ phần lưng dựa cùng mặt ghế có bao một lớp da thật mỏng thì những bộ phận khác đều được tạo thành từ sắt thép, hơn nữa còn chế tác đi ngược với nguyên lý vận hành của cơ thể, làm người ta ngồi lên sẽ không có cảm giác thoải mái, ngược lại vừa lạnh vừa cứng lại rất chán ghét. Cảm giác lạnh lẽo cùng không thoải mái này sẽ vô hình gia tăng áp lực cho người tình nghi, điều này rất có lợi đối với việc thẩm vấn.

Nhưng Trang Chân lại cảm thấy cái ghế này quá thoải mái với Phạn Già La nên anh đã đổi thành một chiếc ghế thép ngay cả tầng da bọc cũng không có. Phòng thẩm vấn có không gian nhỏ hẹp, kín kẽ không có khe hở, nhiệt độ cũng thấp hơn bên ngoài rất nhiều, chỉ cần vừa bước vào sẽ cảm thấy lạnh lẽo khó chịu, ngồi lên chiếc ghế vừa cứng vừa lạnh thì cảm giác khó chịu sẽ nháy mắt phóng đại gấp nhiều lần.

Công suất của đèn chân không trên bàn cũng mạnh hơn bình thường, nếu tia sáng ngưng tụ thành một đường chiếu thẳng lên mặt sẽ làm người tình nghi không thể mở mắt nổi, đồng thời cũng làm đối phương sinh ra cảm giác không còn chỗ ẩn núp. Thực tế thì cảm giác này là chính xác, trong tia sáng cường độ mạnh như vậy tất cả cử chỉ hành động biểu cảm của người hiềm nghi đều bị cảnh sát ngồi đối diện quan sát. Cho dù người hiềm nghi không nói một chữ nào nhưng môi nhúc nhích, con ngươi co rút đảo loạn, thậm chí là tần suất hô hấp cũng có thể cung cấp rất nhiều manh mối cho cảnh sát.

Nhưng hết thảy bố trí ở trước mặt Phạn Già La giống như vô hình. Cậu nghiêm chỉnh ngồi trên chiếc ghế thép cứng rắn, đôi chân thon dài bắt chéo tạo thành độ cung cực kỳ duyên dáng, đôi tay trắng đến thái quá xếp chồng lên nhau đặt trên mặt bàn hòa lẫn với tia sáng từ đèn chân không, vững vàng hấp dẫn ánh mắt người khác.

Cậu dùng thân phận người hiềm nghi ngồi trong phòng thẩm vấn nhưng khí thế vừa ưu nhã cao quý lại an ổn nhàn nhã, tựa hồ chỉ đang tham gia một buổi tụ họp bạn bè.

Ngắn ngủi một phút đồng hồ, số lần La Hồng lén liếc nhìn Phạn Già La đã lên tới mấy chục lần, trong lòng cũng thực cảm thán với tố chất siêu sao của người này.

Hàng mày kiếm đen rậm của Trang Chân nhíu chặt, phần mi tâm tạo thành một cái khe sâu nghiêm nghị. Anh đã dự cảm được, lần thẩm vấn này có lẽ sẽ cực kỳ gian nan. Mặc dù những chuẩn bị trước đó không mang tới hiệu quả nhưng anh vẫn dựa theo kế hoạch của mình, lẳng lặng nhìn chằm chằm Phạn Già La, không nói lời nào, mà La Hồng thì không ngừng liếc nhìn tư liệu, tựa hồ đã nắm giữ được rất nhiều chứng cứ.

Im lặng cũng là một loại áp lực, điều làm con người sợ hãi không phải chuyện sẽ đến mà là khoảng thời gian chờ đợi trước khi nó tới, nó cũng đủ để người tình nghi suy nghĩ rất nhiều thứ, mà càng suy nghĩ thì lại càng không nắm chắc được cảnh sát đã nắm giữ manh mối gì, có chứng cứ xác thực hay không, mình nên giải thích thế nào, nhận hoặc không nhận...

Những suy nghĩ miên man này sẽ tạo thành một dòng lũ lớn dẫn đầu công kích tuyến phòng ngự của người tình nghi, quá trình thẩm vấn sau đó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Trang Chân rất am hiểu chuyện nắm bắt tâm lý người hiềm nghi nhưng anh lại một lần nữa thất bại phát hiện, Phạn Già La không sợ im lặng cùng chờ đợi, sự kiên nhẫn của cậu thậm chí còn nhiều hơn Trang Chân, mặc dù ngồi trong phòng thẩm vấn áp lực nặng nề cả ngày thì cậu cũng không để tâm. Đối mặt với ánh sáng chói mắt, con ngươi thu nhận hết tất cả điểm sáng nhưng vẫn đen như mực như cũ yên lặng nhìn lại Trang Chân, không tránh cũng không né, không vui không buồn.

Ngoại trừ xinh đẹp đến mức làm người ta hoa mắt cùng ôn nhu nhưng không lạnh nhạt, từ biểu tình của Phạn Già La, Trang Chân không nhìn ra được bất cứ điều gì. Thậm chí trong ánh mắt sắc bén của Trang Chân, Phạn Già La còn nhếch khóe môi đỏ thắm, lộ ra dáng vẻ 'tôi vui vẻ tiếp nhận tất cả sắp đặt của anh'.

Ánh mắt Trang Chân né tránh khỏi lúm đồng tiền kia, trái tim vốn an tĩnh có chút lăn tăn rung động. Anh cực kỳ ảo não phát hiện--- thẩm vấn còn chưa bắt đầu mà Phạn Già La đã chiếm được thế thượng phong, đối thủ khó đối phó như vậy quả thực là xưa giờ hiếm thấy.

Trang Chân cùng La Hồng giống như gặp phải đại địch, cẩn thận dè dặt, so với Phạn Già La nhẹ nhàng thoải mái quả thực khác biệt quá lớn. Nhóm Lưu Thao đứng trước gương hai chiều quan sát không khỏi có chút nổi giận.

"Tôi cảm thấy lần thẩm vấn này khó rồi!"

"Tố chất tâm lý của cậu ta sao lại tốt như vậy chứ?"

"Đội trưởng nhất định có biện pháp đối phó với hắn. Tên trùm ma túy Đông Nam Á Thái Ban cũng do đội trưởng tra hỏi, Phạn Già La không thể nào gian xảo hơn Thái Ban được."

"Em cảm thấy tâm lý của cậu ta ổn định hơn Thái Ban nhiều, sau khi vào phòng đã ngồi yên đó hơn mười phút mà ngay cả độ cung khóe miệng cũng không thay đổi. Thái Ban cũng không có định lực mạnh tới vậy."

"Đội phó, Tống tiến sĩ tới rồi!" Một cảnh sát gõ cửa phòng giám sát, dẫn một người đàn ông khí chất nho nhã tiến vào.

Lưu Thao vui mừng không thôi, vội vàng mời đối phương tới trước gương hai chiều, thông báo tình huống đơn giản. Biết được tâm lý Phạn Già La rất ổn, người đàn ông trẻ tuổi kia cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ kết nối tai nghe Bluetooth, nói với Trang Chân ở đầu dây bên kia: "Lão Trang, có thể bắt đầu hỏi rồi, tôi sẽ kiểm định giúp anh."

Người đàn ông trẻ tuổi này chính là chuyên gia tâm lý học nổi danh toàn cầu Tống Duệ, cũng là cố vấn tâm lý học tội phạm của cục cảnh sát. Từ khi anh tham gia thẩm vấn, không có tên tội phạm nào có thể chống đỡ tới cuối cùng mà không khai nhận.

[end 13]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3