Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 12 - Manh Mối Lớn

****

"Đội trưởng, Phạn Già La lại up Weibo rồi!" La Hồng giơ điện thoại hô to.

"Cái gì, cậu ta vẫn còn post sao?" Người của tổ chuyên án nhao nhao tụ lại một chỗ nhìn chằm chằm thông báo mới nhất trên điện thoại La Hồng. Vẫn là kiểu câu đó, cách thức đó, chỉ thay đổi từ số hai, ba tới bốn mà thôi, giống như không làm công chúng khủng hoảng thì quyết không chịu bỏ qua. Nhưng người trong danh sách nguy hiểm thì vẫn bình an khỏe mạnh, căn bản không hề phát sinh vụ án mưu sát liên hoàn nào cả.

Lúc Phạn Già La up status báo trước người thứ hai tử vong, cư dân mạng còn hô hào trên mạng bảo cảnh sát mau bắt tên cuồng sát biến thái này lại, nhưng tới người thứ ba, thứ tư thì đã hoàn toàn chết lặng. Bọn họ tự cho là nhìn thấu bộ mặt thật của Phạn Già La, tên này nào phải kẻ giết người hung hãn tàn ác gì, chỉ là một kẻ bệnh tâm thần vọng tưởng quá mức mà thôi. Hết thảy những gì hắn làm chỉ vì nổi tiếng!

Không chỉ cư dân mạng, ngay cả thành viên của tổ chuyên án cũng bắt đầu hoài nghi những phán đoán trước đó của mình.

Lưu Thao gió bụi mệt mỏi từ bên ngoài trở về sờ sờ cái đầu đã trọc mất hơn phân nửa của mình mắng to: "Đệt con mợ nó, Phạn Già La nhất định là đang đùa giỡn chúng ta! Ngay cả người bị hại thứ hai cũng không có, lấy đâu ra người thứ ba, người thứ tư chứ? Ông đây vì bảo vệ Tôn Ảnh mà chạy sắp đứt cả chân rồi, còn không được cảm thông. Tên nhóc kia cứ me có cơ hội là lén trốn đi, vì đuổi theo thằng nhóc này mà ông suýt chút nữa đã từ ban công tần sáu ngã lăn quay xuống đất hi sinh vì nhiệm vụ rồi! Nó còn chỉ vào mũi ông mà mắng là xen vào việc riêng tư của người khác. Rốt cuộc là vì ai, vì ai mà ông đây phải khổ vậy chứ?"

Cảnh viên phụ trách bảo vệ Phạn Lạc Sơn lại càng tức tối hơn: "Đội phó, anh cũng coi như tốt lắm rồi, em bị vệ sĩ của Phạn Lạc Sơn xách tới phòng gym thử tài kia kìa, bị đập tới không bò dậy nổi. Đám vệ sĩ hắn mời tới toàn là lính đánh thuê kinh nghiệm đầy mình, em chỉ là một tên lính cảnh sát nho nhỏ, sao có thể là đối thủ của bọn họ? Phạn Lạc Sơn rõ ràng là muốn sỉ nhục em, hắn căn bản không tin tưởng cảnh sát chúng ta!"

Cảnh viên vừa mới dứt lời, trợ lý của Phạn Lạc Sơm đã gọi điện tới, hung hăng chế nhạo cậu ta cùng chuyện Phạn Già La báo trước tử vong một phen: "Xem ra Phạn gia chúng tôi đã đánh giá quá cao năng lực xử lý vụ án của quý cục, một đám cảnh sát tinh anh vậy mà lại bị một tên bệnh tâm thần mắc chứng vọng tưởng dắt mũi. Phạn gia chúng tôi gần đây bận lắm, sau này có thời gian rảnh rỗi cùng dư thừa tinh lực thì không bằng dẫn Phạn Già La tới bệnh viện kiểm tra đầu óc đi."

Sau khi cúp điện thoại, cậu trai cảnh viên kia đỏ mặt tía tai lại cực kỳ xấu hổ.

Cảnh viên phụ trách bảo vệ Triệu Văn Ngạn, Tào Hiểu Phong cũng bị trực tiếp hoặc uyển chuyển đuổi về, lăn một thân bụi bặm không nói, đáng nói nhất là mấy ngày nay quả thực đã chịu đủ khinh thường cùng ủy khuất, ngay cả lòng tự trọng cũng bị tổn thương rất lớn. Trước đây khi yêu cầu những người này phối hợp điều tra bọn họ đã miêu tả tình huống nghiêm trọng bao nhiêu thì bây giờ mất mặt bấy nhiêu.

Lúc này toàn bộ tổ chuyên án đều uể oải chán chường, còn có chút hoài nghi nhân sinh, Liêu Phương mua cơm về cũng không ai thèm động tới, trực tiếp để cho nguội lạnh. Ăn cái gì mà ăn? Chưa phá được vụ án ngày nào thì bọn họ phải đeo cái danh giá áo túi cơm thêm ngày đó, đây là sỉ nhục đối với đội hình sự!

Trang Chân sắc mặt nghiêm túc nhìn Weibo Phạn Già La, không biết đang nghĩ cái gì. Nhóm tổ viên vây quanh bảng tóm tắt vụ án, mắt trừng to như chuông đồng cẩn thận xem số manh mối có được nhưng vẫn không nghĩ ra được gì. Nếu ánh mắt của bọn họ có thể hóa thành thực tể thì tấm bảng trước mắt chắc đã bị chọc thủng thành vô số lỗ.

Lúc này, cục trưởng cùng cục phó cũng tự mình chạy tới triệu tập bọn họ lại mắng chửi một trận, chỉ thẳng mặt nói là cực kỳ thất vọng về bọn họ, còn đặc biệt nhấn mạnh vụ án này ảnh hưởng tới xã hội ác liệt như thế nào. Nói túm lại một câu là nếu không phá được vụ này, phân cục bọn họ sẽ trở thành trò cười cho cả Kinh thị!

Sau khi tăng thêm một tấn áp lực cho tổ chuyên án, các vị lãnh đạo cuối cùng cũng rời đi, mọi người đồng loạt thở hắt ra một hơi, sau đó chìm vào lo nghĩ cùng mê man mà trước giờ chưa từng có.

"Phác họa sát nhân đã có, thân phận kẻ đứng sau màn cũng đã biết rõ, sao lại không thể tìm ra chứng cứ chứ? Rốt cuộc là ai đã giết Cao Nhất Trạch? Hắn làm sao lên sân thượng? Làm sao gây án? Những thông báo tử vong của Phạn Già La có phải là phô trương thanh thế hay không? Có phải đang nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta, chia nhỏ nhân lực của chúng ta, gây trở ngại điều tra hay không? Nếu không phân chia nhân lực ra bảo vệ nhiều đối tượng như vậy, có lẽ chúng ta đã sớm tóm được đuôi của Phạn Già La rồi đi?" Lưu Thao đập bàn đùng đùng: "Mẹ nó, ông đây trước giờ chưa thấy kẻ tình nghi nào lớn lối như vậy, gian trá như vậy, lại khó chơi như vậy!"

"Đúng vậy, Phạn Già La thật sự quá lộ liễu! Hắn tưởng chúng ta sẽ không tóm được nhược điểm của hắn sao?"

"Hắn rốt cuộc lấy tự tin ở đâu ra vậy chứ?"

"Có lẽ là vì hung thủ mà hắn đã thuê. Thủ đoạn giết người của đối phương thật sự quá quỷ dị!"

"Có bản lĩnh thì hắn cứ trêu chọc chúng ta cả đời đi, nhất định một ngày nào đó chúng ta sẽ túm cổ hắn ra công lý!"

Nhóm tổ viên nhao nhao tham gia hàng ngũ trừng trị Phạn Già La, mà Trang Chân thì vẫn im lặng suy tư, đồng thời liếc nhìn bảng tóm tắt tình tiết vụ án. Bên trên không có bất kỳ manh mối nào hữu dụng, tổ chuyên án đã triệt để rơi vào ngõ cụt, nếu muốn có đột phá mới thì phải thay đổi mạch suy nghĩ.

Chính là giống như bên ngoài nói, hiện giờ tổ chuyên án hoàn toàn bị Phạn Già La nắm mũi dẫn đi, bức họa cùng báo trước tử vong đã thu hút sự chú ý của cảnh sát lên người mình, nhưng cậu ta làm vậy vì mục đích gì? Thật sự là vì nổi tiếng sao? Cậu ta là người muốn nổi tiếng đến phát điên như vậy sao? Tình nguyện bị ngàn người lên án cũng không muốn bị thế nhân quên lãng?

Không biết vì sao, trong đầu Trang Chân đột nhiên xuất hiện hình ảnh Phạn Già La ngẩng đầu lên nhìn mình mỉm cười nhợt nhạt trong lúc thẩm vấn. Lúc đầu Phạn Già La ngồi nghịch ánh đèn, cả người bị bóng tối cắn nuốt, an tĩnh như không hề tồn tại, nhưng khi Trang Chân xoay đèn để ánh sáng chiếu rọi vào gương mặt cậu ta, chân mày cậu ta chưa từng nhíu lại vì bị ánh sáng chiếu chói mắt, vẻ mặt cũng không hề biến hóa. Lúc bị dò xét cũng không khẩn trương, bị buộc tội cũng không hoảng loạn.

Ngay vào lúc này, Trang Chân đã có phán đoán--- đây là một người có tâm trí sâu hơn cả biển, lực khống chế cơ thể cùng tâm tình của cậu ta vượt xa người bình thường. Một người như vậy có thể làm ra hành vi phản nghịch vì thu hút sự chú ý của đại chúng mà làm trò hề trên mạng sao? Cậu ta rốt cuộc đang nghĩ gì? Có phải ngay từ đầu bọn họ đã đi sai hướng rồi không? Vụ án này căn bản không liên quan tới Phạn Già La? Cao Nhất Trạch chết vì nguyên nhân khác?

Trang Chân một lần nữa chuyển tầm mắt về phía điện thoại, biểu tình tràn đầy mê man cùng thất bại. Tin tức mà Phạn Già La đăng trước giờ vẫn rất ngắn gọn, người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, không dư không thiếu một chữ nào, vẫn luôn bình tĩnh như vậy.

Lần đầu tiên Trang Chân cảm thấy sự thông minh của mình không đủ dùng. Anh đã từng đấu trí với những tên trùm thuốc phiện, với phần tử khủng bố gian xảo, nhưng phương thức suy nghĩ của bọn chúng còn không phức tạp bằng một phần vạn Phạn Già La. Trang Chân thật sự không đoán được cậu đang nghĩ gì, đang làm gì.

"Tiểu La, cậu liên lạc với tất cả phân cục Kinh thị, bảo bọn họ cung cấp toàn bộ tư liệu các vụ án mạng trước và sau thông báo tử vong cho chúng ta." Trang Chân không thể không thừa nhận mình không đấu trí lại Phạn Già La, vì vậy anh quyết định sẽ thay đổi phương hướng để thăm dò vụ án này. Trực giác mách bảo với anh, báo trước tử vong của Phạn Già La tuyệt đối không phải là lời nói đùa. Tâm của người này so với núi cao còn vững vàng hơn, làm sao có thể là một kẻ điên nói bừa trên mạng?

"Đội trưởng, anh cho rằng báo trước tử vong là thật sao?" Tiểu La hiện giờ cực kỳ hoài nghi với suy luận này.

"Các cậu phân công ra tìm kiếm. Tôi cho rằng báo trước tử vong là thật nhưng người bị hại có lẽ đã tìm sai hướng. Nếu Phạn Già La không phải kẻ đứng sau thì sao? Nếu cái chết của Cao Nhất Trạch không có liên quan tới cậu ta nhưng cậu ta chỉ ngẫu nhiên biết được một ít nội tình thì sao? Đi thăm dò đi, xem xem trong khoảng thời gian tuyên bố báo trước tử vong có phát sinh vụ án mạng nào đáng nghi hay không, giữa các vụ án có tồn tại điểm chung nào hay không, đặc biệt là quan hệ của nạn nhân với Cao Nhất Trạch. Chúng ta nên thay đổi lối suy nghĩ."

"Rõ, bọn tôi sẽ tới các phân cục khác lấy tư liệu. Tới đây, các cậu phân chia nhiệm vụ một chút."

...

Ba ngày sau, toàn bộ thành viên tổ chuyên án tập họp trong phòng họp, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tấm bảng dán đầy ảnh chụp cùng đường nối lẫn ghi chú.

Trang Chân mắt phủ đầy tơ máu cầm bút dầu chấm vào một tấm hình người bị hại, chầm chậm nói: "Người chết là Vương Vĩ, nam, hai mươi mốt tuổi, nghề nghiệp là thợ sửa ống nước, chết vào ngày thứ hai sau khi Phạn Già La công bố báo trước tử vong người thứ ba, địa điểm là một khách sạn giá rẻ trong khu đèn đỏ, nguyên nhân tử vong là ngạt thở cơ học, khi chết toàn thân xích lõa, không có vết tích quan hệ, hai ngón tay bị chính cái kìm dụng cụ hắn mang theo cắt đứt, ngón tay bị cắt không biết tung tích, cảnh sát phụ trách khu vực này cũng không phát hiện được bất kỳ manh mối nào có liên quan tới hung thủ ở hiện trường, cuối cùng kết án là cướp của giết người."

"Chú ý, hắn tốt nghiệp khóa 256 của trường trung học trực thuộc đại học Sư Phạm, mà Cao Nhất Trạch tốt nghiệp khóa 253, hai người là bạn cùng trường, có khả năng quen biết nhau. Chính vì thế, hắn nằm trong danh sách chú ý của chúng ta."

Trang Chân vẽ một mũi tên nối hình chụp của Vương Vĩ tới dòng chữ báo trước tử vong người thứ ba.

Sau đó, anh lại chỉ hai tấm hình khác: "Đây là Triệu Khai, nam, hai mươi mốt tuổi, sau khi tốt nghiệp trường trung học Đệ Nhất thì ra ngoài xã hội lăn lộn, không có nghề nghiệp đàng hoàng, chết vào ngày thứ ba sau khi báo trước tử vong người thứ hai công bố, nguyên nhân cái chết là bị vật nhọn sắc bén đâm thủng bụng; có phải cảm thấy tình tiết vụ án này rất quen không? Không sai, nó là vụ án phát sinh trong khu chúng ta quản lý, cuối cùng cũng được kết án là cướp của giết người."

Trang Chân nhìn một vòng xung quanh, mọi người nhao nhao cúi đầu né tránh ánh mắt của anh, biểu tình xấu hổ.

Trang Chân không phải muốn truy cứu, dù sao thì ngay cả anh cũng không ngờ được một vụ án cướp của giết người không hề có gì đặc biệt này lại có liên quan tới vụ Cao Nhất Trạch ngã lầu. Anh chỉ tấm hình bên cạnh, tiếp tục nói: "Đây là Mao Tiểu Minh, nam, hai mươi mốt tuổi, bằng cấp cũng là trung học Đệ Nhất, chết vì dùng thuốc quá liều, thi thể được phát hiện trong nhà, thời gian tử vong là ngày thứ hai sau khi báo trước tử vong được công bố. Xét theo bề nổi thì hắn cùng Cao Nhất Trạch không hề có liên hệ gì, sở dĩ lại tiến vào phạm vi chú ý của chúng ta bởi vì, một, hai người là bạn tốt ở ngoài đời thực, nói chính xác hơn, Mao Tiểu Minh là bạn nối khố của Triệu Khai. Hai người bọn họ lần lượt bị chết oan, như vậy nguyên nhân cái chết của cả hai có liên quan gì với nhau hay không? Có khả năng xếp vào vụ án giết người liên hoàn này hay không?"

Trang Chân vẽ một dấu chấm hỏi ở cạnh hình hai người, phân tích: "Hai: thời gian tử vong của bọn họ khớp với thời gian báo trước tử vong của Phạn Già La; ba: vị trí trường trung học của bọn họ gần với trường trung học trực thuộc đại học Sư Phạm, có khả năng bọn họ quen biết với Cao Nhất Trạch cùng Vương Vĩ hay không? Bốn: bọn họ..."

Trang Chân còn chưa dứt lời, một cảnh viên đã cầm một bản ghi chép cuộc nói chuyện trên wechat vừa mới in ra, giọng nói cực kỳ phấn khích: "Sếp, đã kiểm tra, bọn em phát hiện Triệu Khai cùng Mao Tiểu Minh quả thực có khả năng quen biết Cao Nhất Trạch, anh xem!"

Trang Chân nhận lấy bản in, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén.

Chỉ thấy cuộc nói chuyện có vài dòng: [Cao Nhất Trạch hả, tao biết nó. Nó vốn tên Cao Phi, tên này là tên mới đổi sau này.]

[Khẳng định nó có phẫu thuật thẩm mỹ! Mũi sửa ấy, mũi nó vốn không cao vậy đâu, xấu vãi nồi!]

[Thằng này nhân phẩm tốt? Ha ha ha ha, đây là chuyện buồn cười nhất tao từng nghe đấy!]

[Thằng này ác khỏi bàn! Nó không phải con người đâu!]

[Không không không, tao uống say nên mê sảng đấy. Tao không biết gì cả, một đứa chỉ mới tốt nghiệp cấp hai như tao làm sao có khả năng quen biết Cao Nhất Trạch.]

Sau đó vô luận người khác truy hỏi thế nào, Triệu Khai cùng Mao Tiểu Minh vẫn nói chuyện rất thận trọng trong vấn đề liên quan tới Cao Nhất Trạch, không dám nói thêm lời nào nữa. Bạn bè chỉ cho là hai tên này đang khoác lác, cũng không để ý. Thế nhưng tổ chuyên án nắm giữ cuộc nói chuyện này lại không cho là như vậy. Nếu trước đó chỉ là nghi ngờ thì hiện giờ bọn họ có thể khẳng định, cái chết của ba người Vương Vĩ, Triệu Khai cùng Mao Tiểu Minh nhất định có liên quan tới vụ ngã lầu của Cao Nhất Trạch. Như vậy không thể nghi ngờ đây là một vụ giết người liên hoàn!

"Bắt Phạn Già La về đây! Nhất định cậu ta biết được nội tình!" Trang Chân chém đinh chặt sắt nói.

[end 12]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3